Ám Vô Dạ Online
Quyển 3 - Chương 21
Cởi mũ trò chơi, Hàn Phi Tường trong lòng mất mát. Cậu cứ nghĩ hôm nay vào game có thể được gặp Minh, ai ngờ… Ai… Minh, cậu rốt cuộc chạy đi đâu rồi?
Quăng mình xuống giường, Hàn Phi Tường lăn qua lộn lại cách nào cũng không ngủ được. Lần đầu tiên cậu mới thật sự thấu hiểu được rằng một khi rời khỏi trò chơi, cậu căn bản chẳng thể liên lạc với Minh, loại cảm giác bất lực này làm cậu cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng phiền muộn.
Tôi nên làm sao đây? Minh… Cậu nghĩ chúng ta thật sự có tương lai sao?
Đang lúc Hàn Phi Tường tâm phiền ý loạn, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Mời vào."
“Đã muộn thế này cậu còn chưa ngủ?" An Chấn Vũ cầm theo tách cà phê vào phòng Hàn Phi Tường nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, có chút chuyện phiền lòng ngủ không được, còn cậu?" Ngồi dậy, Hàn Phi Tường đáp.
“Tôi còn văn kiện chưa xử lý xong." Tựa vào tường, An Chấn Vũ vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa trả lời.
“Cậu cũng thật vất vả."
Qua thời gian dài ở bên làm bạn với An Chấn Vũ, chính mắt Hàn Phi Tường nhìn thấy hắn vận hành công tác của gia tộc một cách hoàn hảo, không khỏi ý thức được chênh lệch giữa hai người lúc này, là rằng người kia mới là thiên tài đích thực. Ghen tị thì cứ ghen tị vậy thôi, nhưng vừa nghĩ tới đống văn kiện chất chồng như núi, cậu đành phải chắp tay vái lạy. Thứ đó có thể chôn sống người ta chứ chẳng đùa.
“Cũng quen rồi." Cười khổ, An Chấn Vũ có vẻ bất đắc dĩ.
Rũ bỏ vầng hào quang mang danh thiên tài, An Chấn Vũ chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Thật tâm hiểu được sự cô độc cùng tịch mịch của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường chần chừ một chút đứng dậy tới bên An Chấn Vũ, vỗ vỗ vai hắn nói: “Cậu có thể làm được mà, cố lên."
“Cám ơn." Được người trong lòng an ủi, An Chấn Vũ cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy cậu, tham lam hấp thu lấy ấm áp cùng dũng khí trên người cậu, nhưng may mà lý trí chiến thắng được con tim, An Chấn Vũ khắc chế được xúc động này.
“Cậu ngủ trước đi, tôi đi đây."
“Được."
–
Sáng sớm hôm sau Hàn Phi Tường tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra đã đến mười giờ sáng. Bởi vì bình thường đều phải chạy đông chạy tây cùng An Chấn Vũ, cho nên luôn rời giường từ rất sớm sợ chậm trễ công tác của An Chấn Vũ. Hàn Phi Tường vội đứng dậy đánh răng rửa mặt chải đầu rồi chạy bay ra khỏi phòng.
“Bác An, An Chấn Vũ đâu rồi?" Đi vào phòng khách cũng không thấy bóng dáng An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường khẩn trương hỏi bác quản gia.
“Cậu chủ sáng sớm phải đi công ty, cậu ấy nói hôm nay không có việc sẽ trở về sớm thôi. Trước đó lại thấy cậu ngủ say quá nên không tiện đánh thức cậu." Bác An trả lời.
“Trời ạ, như vậy sao được? Bác An bác có thể cho một xe đưa cháu qua đó không?" Hàn Phi Tường vừa nghe được không khỏi thầm nguyền rủa thói ham ngủ của mình, công tác là công tác, cậu luôn luôn đặt trách nhiệm của mình lên đầu.
“Không có sao đâu, cậu Hàn, ông chủ hiện thời cũng ở công ty, Hàn tiên sinh cùng phu nhân đang có mặt tại đó để bảo vệ cả cậu chủ cùng ông chủ rồi." Bác An vội vàng kéo Hàn Phi Tường đang hừng hực khí thế muốn phóng đi.
“Ba mẹ cháu ở đó rồi sao?"
“Đúng vậy mà."
Vừa biết được ba mẹ cũng ở đó, Hàn Phi Tường cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Bởi vì ba mẹ Hàn hợp tác cùng ba của An Chấn Vũ rất nhiều lần rồi, vẫn luôn có ấn tượng tốt với ông An, cho nên chỉ cần ông An cần, bọn họ bình thường không bao giờ từ chối khi ông đề nghị được bảo vệ.
“Cậu Hàn muốn dùng cơm bây giờ chưa?" Thấy Hàn Phi Tường đã bình tĩnh lại, bác An mới lên tiếng hỏi.
“Vậy để sau đi, chút nữa cháu xuống ăn cũng được."
“Vâng."
Khó được được một ngày nghỉ ngơi, Hàn Phi Tường vội vàng vào game để xem Bắc Hoàng Minh có ở đó không, nhưng không ngờ chỉ nhận được kết quả thất vọng. Trong lòng chán nản, chẳng mấy chốc cậu đã out khỏi game, ngồi trước máy tính ngây ngốc nhìn một hồi, trong lúc nhất thời Hàn Phi Tường không biết nên làm gì mới phải.
Lại lên giường nằm một lúc, Hàn Phi Tường cảm thấy chán hết chịu nổi, nghĩ nghĩ liền đứng dậy đến thư phòng của An Chấn Vũ, muốn tìm vài cuốn sách đọc.
Mở cửa thư phòng, đây là lần cậu tiên Hàn Phi Tường vào đây nên cảm thấy thực mới lạ. Trước tiên cậu đi vòng quay khắp phòng, ngắm nhìn đủ rồi mới qua kệ sách tìm một quyển thú vị để đọc.
Tìm qua một hồi, tay đột ngột dừng lại ở quyển sách hướng dẫn căn bản game Ám Vô Dạ. Hết sức kinh ngạc, cậu vội vàng rút ra lật qua lật lại, xác định chính mình nhìn không hề nhầm, trong lòng mới nảy sinh nghi ngờ.
Thật kỳ quái, không phải An Chấn Vũ nói cậu ấy không chơi game này ư? Vậy sao lại có bản hướng dẫn này? Hơn nữa nhìn cũ kỹ như vậy có vẻ như thường xuyên được giở ra xem.
Sự tò mò vướng mắc trong lòng muốn được tìm ra đáp án, đi đến trước bàn làm việc, Hàn Phi Tường chần chừ một chút rồi vươn tay kéo ra ngăn trên cùng, quả nhiên trong đó là mũ giáp của trò chơi Ám Vô Dạ. Cầm lấy mũ giáp, Hàn Phi Tường ghi nhớ số tài khoản khắc trên vỏ mũ, sau đó bất động thanh sắc đặt mọi thứ về chỗ cũ, rời khỏi phòng.
An Chấn Vũ vì cái gì muốn gạt mình? Rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Hàn Phi Tường có dự cảm không tốt một chút nào.
Quăng mình xuống giường, Hàn Phi Tường lăn qua lộn lại cách nào cũng không ngủ được. Lần đầu tiên cậu mới thật sự thấu hiểu được rằng một khi rời khỏi trò chơi, cậu căn bản chẳng thể liên lạc với Minh, loại cảm giác bất lực này làm cậu cảm thấy vô cùng bất an, vô cùng phiền muộn.
Tôi nên làm sao đây? Minh… Cậu nghĩ chúng ta thật sự có tương lai sao?
Đang lúc Hàn Phi Tường tâm phiền ý loạn, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Mời vào."
“Đã muộn thế này cậu còn chưa ngủ?" An Chấn Vũ cầm theo tách cà phê vào phòng Hàn Phi Tường nghi hoặc hỏi.
“Không có gì, có chút chuyện phiền lòng ngủ không được, còn cậu?" Ngồi dậy, Hàn Phi Tường đáp.
“Tôi còn văn kiện chưa xử lý xong." Tựa vào tường, An Chấn Vũ vừa uống cà phê cho tỉnh táo vừa trả lời.
“Cậu cũng thật vất vả."
Qua thời gian dài ở bên làm bạn với An Chấn Vũ, chính mắt Hàn Phi Tường nhìn thấy hắn vận hành công tác của gia tộc một cách hoàn hảo, không khỏi ý thức được chênh lệch giữa hai người lúc này, là rằng người kia mới là thiên tài đích thực. Ghen tị thì cứ ghen tị vậy thôi, nhưng vừa nghĩ tới đống văn kiện chất chồng như núi, cậu đành phải chắp tay vái lạy. Thứ đó có thể chôn sống người ta chứ chẳng đùa.
“Cũng quen rồi." Cười khổ, An Chấn Vũ có vẻ bất đắc dĩ.
Rũ bỏ vầng hào quang mang danh thiên tài, An Chấn Vũ chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường. Thật tâm hiểu được sự cô độc cùng tịch mịch của An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường chần chừ một chút đứng dậy tới bên An Chấn Vũ, vỗ vỗ vai hắn nói: “Cậu có thể làm được mà, cố lên."
“Cám ơn." Được người trong lòng an ủi, An Chấn Vũ cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, đột nhiên rất muốn ôm chặt lấy cậu, tham lam hấp thu lấy ấm áp cùng dũng khí trên người cậu, nhưng may mà lý trí chiến thắng được con tim, An Chấn Vũ khắc chế được xúc động này.
“Cậu ngủ trước đi, tôi đi đây."
“Được."
–
Sáng sớm hôm sau Hàn Phi Tường tỉnh dậy hoảng hốt nhận ra đã đến mười giờ sáng. Bởi vì bình thường đều phải chạy đông chạy tây cùng An Chấn Vũ, cho nên luôn rời giường từ rất sớm sợ chậm trễ công tác của An Chấn Vũ. Hàn Phi Tường vội đứng dậy đánh răng rửa mặt chải đầu rồi chạy bay ra khỏi phòng.
“Bác An, An Chấn Vũ đâu rồi?" Đi vào phòng khách cũng không thấy bóng dáng An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường khẩn trương hỏi bác quản gia.
“Cậu chủ sáng sớm phải đi công ty, cậu ấy nói hôm nay không có việc sẽ trở về sớm thôi. Trước đó lại thấy cậu ngủ say quá nên không tiện đánh thức cậu." Bác An trả lời.
“Trời ạ, như vậy sao được? Bác An bác có thể cho một xe đưa cháu qua đó không?" Hàn Phi Tường vừa nghe được không khỏi thầm nguyền rủa thói ham ngủ của mình, công tác là công tác, cậu luôn luôn đặt trách nhiệm của mình lên đầu.
“Không có sao đâu, cậu Hàn, ông chủ hiện thời cũng ở công ty, Hàn tiên sinh cùng phu nhân đang có mặt tại đó để bảo vệ cả cậu chủ cùng ông chủ rồi." Bác An vội vàng kéo Hàn Phi Tường đang hừng hực khí thế muốn phóng đi.
“Ba mẹ cháu ở đó rồi sao?"
“Đúng vậy mà."
Vừa biết được ba mẹ cũng ở đó, Hàn Phi Tường cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào. Bởi vì ba mẹ Hàn hợp tác cùng ba của An Chấn Vũ rất nhiều lần rồi, vẫn luôn có ấn tượng tốt với ông An, cho nên chỉ cần ông An cần, bọn họ bình thường không bao giờ từ chối khi ông đề nghị được bảo vệ.
“Cậu Hàn muốn dùng cơm bây giờ chưa?" Thấy Hàn Phi Tường đã bình tĩnh lại, bác An mới lên tiếng hỏi.
“Vậy để sau đi, chút nữa cháu xuống ăn cũng được."
“Vâng."
Khó được được một ngày nghỉ ngơi, Hàn Phi Tường vội vàng vào game để xem Bắc Hoàng Minh có ở đó không, nhưng không ngờ chỉ nhận được kết quả thất vọng. Trong lòng chán nản, chẳng mấy chốc cậu đã out khỏi game, ngồi trước máy tính ngây ngốc nhìn một hồi, trong lúc nhất thời Hàn Phi Tường không biết nên làm gì mới phải.
Lại lên giường nằm một lúc, Hàn Phi Tường cảm thấy chán hết chịu nổi, nghĩ nghĩ liền đứng dậy đến thư phòng của An Chấn Vũ, muốn tìm vài cuốn sách đọc.
Mở cửa thư phòng, đây là lần cậu tiên Hàn Phi Tường vào đây nên cảm thấy thực mới lạ. Trước tiên cậu đi vòng quay khắp phòng, ngắm nhìn đủ rồi mới qua kệ sách tìm một quyển thú vị để đọc.
Tìm qua một hồi, tay đột ngột dừng lại ở quyển sách hướng dẫn căn bản game Ám Vô Dạ. Hết sức kinh ngạc, cậu vội vàng rút ra lật qua lật lại, xác định chính mình nhìn không hề nhầm, trong lòng mới nảy sinh nghi ngờ.
Thật kỳ quái, không phải An Chấn Vũ nói cậu ấy không chơi game này ư? Vậy sao lại có bản hướng dẫn này? Hơn nữa nhìn cũ kỹ như vậy có vẻ như thường xuyên được giở ra xem.
Sự tò mò vướng mắc trong lòng muốn được tìm ra đáp án, đi đến trước bàn làm việc, Hàn Phi Tường chần chừ một chút rồi vươn tay kéo ra ngăn trên cùng, quả nhiên trong đó là mũ giáp của trò chơi Ám Vô Dạ. Cầm lấy mũ giáp, Hàn Phi Tường ghi nhớ số tài khoản khắc trên vỏ mũ, sau đó bất động thanh sắc đặt mọi thứ về chỗ cũ, rời khỏi phòng.
An Chấn Vũ vì cái gì muốn gạt mình? Rốt cuộc có bí mật gì bên trong? Hàn Phi Tường có dự cảm không tốt một chút nào.
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ