Ám Vô Dạ Online
Quyển 2 - Chương 33
“Ngu ngốc." Một giọng nói quen thuộc vang bên tai Hải, ngay lập tức Hải bị một người nào đó ôm ngã xuống đất, lăn mấy vòng, đến đầu cũng bị đập choáng váng. Lúc mở mắt ra vừa vặn gặp phải đôi mắt màu xám khói của Bất Nhược Cẩm Sắc, trái tim đột nhiên đập mạnh liên hồi.
Ngay sau đó, Hải cảm giác được có chất lỏng gì đó nhỏ giọt trên tay mình, giơ tay lên mới phát hiện hóa ra là máu tươi, hoảng sợ sờ ra phía sau lưng Bất Nhược, nơi đó giờ có một vết thương rất lớn đang toác miệng.
“Không được sờ soạng lung tung." Hơi hơi đỏ mặt, Bất Nhược nắm lấy tay Hải, đứng lên.
Hải cũng đứng dậy theo, vừa định hỏi Bất Nhược có sao không, lại bị hắn kéo về phía sau lưng, mà trước mặt hai người Bạch Hồ đang chằm chằm nhìn bọn họ.
Khẽ giật giật ống tay áo Bất Nhược, Hải nhẹ giọng: “Chúng ta chạy đi."
Kinh ngạc quay đầu nhìn Hải, Bất Nhược nghĩ thế nào cũng không hiểu sao Hải lại nói thế, có chút bực tức nói: “Tôi không thèm làm chuyện mất mặt như vậy."
Quả nhiên là trẻ con, Hải bất đắc dĩ thở dài. Khoái làm anh hùng tốt xấu gì cũng phải có thực lực chứ, nếu chỉ có một mình thì chẳng làm sao, chết thì chết thôi, nhưng ở đây có sinh mệnh của cả hai người, vậy nên càng phải thận trọng, hơn nữa. . .
Ánh mắt Hải dừng lại ở vết thương trên lưng Bất Nhược, mắt xám khẽ híp lại, dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không để đứa nhóc kiêu ngạo này phải chết!
Nghĩ như thể, Hải liền một tay túm chặt cổ tay Bất Nhược, rồi quay đầu chạy thục mạng.
Người này bị ngốc hả? Bất Nhược suýt nữa hộc máu. Hắn không khinh thường Hải nhát cáy muốn chạy trốn, nhưng chỉ dựa vào hai cẳng người này mà có thể thoát khỏi bốn cái chân bự của con hổ kia sao? ? ?
Uổng cho người này là kẻ thông minh nhất Minh Giáo, đến thời khắc mấu chốt như thế này đầu óc cũng hỏng rồi sao?
“Biết trèo cây không?" Hải vừa chạy vừa quay đầu hỏi.
“Hử?" Bất Nhược hơi giật mình nhìn Hải.
“Ai, mặc kệ, nhanh lên nào." Cấp bách chạy tới sát một gốc cây cổ thụ cao lớn, Hải dùng sức đẩy Bất Nhược, muốn đỡ hắn trèo lên cây.
Vô lực thở dài, Bất Nhược không còn biết nói gì hơn.
Hắn đột nhiên ôm lấy Hải, cứ như vậy trực tiếp nhảy lên cành cây đầu tiên, đáp qua mấy nhành cây nữa, lúc sau hai người đã đứng tít trên ngọn rồi.
Bị Bất Nhược ôm vào trong ngực, Hải trợn mắt nhìn, hiển nhiên vẫn chưa thể tiếp nhận được màn hành động y chang khinh công được miêu tả trong tiểu thuyết kiếm hiệp vừa rồi.
Dưới tàng cây, Bạch Hổ gầm thét nhưng cũng đành bất lực.
Nhàn nhã ngồi trên cành, Bất Nhược ôm lấy Hải còn đang ngơ ngẩn kéo vào trong lòng mình, khoái trá nhìn Bạch Hổ ở dưới kia có vẻ bất lực mà đi tới đi lui, nhịn không được nở nụ cười, như một đứa trẻ đùa dai đạt được mục đích của mình.
Nhưng Hải rốt cuộc vẫn là Hải – quân sư chủ chốt của Minh Giáo, chỉ chốc lát sau anh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong, vì thế anh mở miệng dò hỏi: “Cậu luyện kỹ năng gì vậy?"
“Kỹ năng?" Bất Nhược châm chọc cười, “Đương nhiên không phải, chỉ là một chút công phu tôi học được trong hiện thực thôi."
Bất Nhược với Túy Hồn đều giống nhau, xuất thân từ dòng dõi Âm Dương Sư (1) của Nhật Bản, chỉ tiếc hắn tách ra ở riêng, hơn nữa Bất Nhược thích cuộc sống tự do nên không muốn dính dáng đến chuyện gia tộc, cho dù hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp của cả dòng họ.
Vậy nên mới nói: loại chuyện nhảy lên cây này đối với hắn chẳng qua chỉ là vặt vãnh, trước đây hắn còn chịu qua huấn luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều.
“Một khi đã như vậy, vì cái gì cậu còn thích làm mấy trò trộm cắp kia? Yên ổn du ngoạn trong game không tốt sao?" Hải thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Bất Nhược.
“Vì tôi thích." Bất Nhược trả lời thẳng thừng.
“Cậu…" Hải thiếu chút nữa bị bức chết, liền ra sức giãy dụa định thoát khỏi hắn, mà Bất Nhược lại không cho anh rời khỏi. Trong lúc tranh chấp, Bất Nhược làm miệng vết thương phía sau bị toạc ra thêm, hai mày đều nhíu chặt lại.
“Đau."
Thấy Bất Nhược kêu lên như thế, Hải mới nhớ Bất Nhược vì cứu mình mà bị thương, lập tức cũng không định giằng co cùng hắn nữa, đành phải mở miệng nói: “Buông ra."
“Không thích." Bất Nhược lúc này y như một đứa con nít bướng bỉnh.
“Cậu…" Hải giờ cũng không biết làm thế nào, chẳng lẽ cứ giãy dụa mãi như vậy, nhưng lại sợ làm đau Bất Nhược nên anh đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn để người ta ôm lấy.
Thấy Hải không phản đối nữa, Bất Nhược càng siết chặt hai tay, tựa đầu vào vai Hải, thoải mái híp mắt lại hệt như một con mèo nhỏ khiến Hải dở khóc dở cười.
“Nè, phải băng bó vết thương một chút chứ." Hải không quen bầu không khí lặng yên lúc này, tìm đề tài nói chuyện.
“Không sao đâu, cũng chỉ là trò chơi, sẽ khỏi nhanh mà." Bất Nhược không thèm để ý.
“Chẳng lẽ cậu không đau?"
“Đương nhiên đau rồi, anh nghĩ tôi là đầu gỗ hả." Bất Nhược trêu chọc, “Nhưng mà nếu anh để tôi ôm thì sẽ không đau nữa."
Hải không biết làm sao với Bất Nhược, đành phải ngoan ngoãn làm búp bê bị ôm lấy.
Thật là, trẻ con bây giờ đứa nào cũng thích làm nũng vậy sao. Hải tuy rằng không biết tuổi chính xác của Bất Nhược, nhưng qua vài lần tiếp xúc thì anh tin chắc Bất Nhược nhất định nhỏ hơn mình nhiều.
“Nè, không phải cậu ghét tôi sao?"
“Tôi không phải là nè." Bất Nhược bất mãn phản đối.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hải trực tiếp lờ đi kháng nghị của Bất Nhược.
“Thực chất là không thể nào thích được." Bất Nhược rầu rĩ đáp.
“Vậy sao còn muốn ôm tôi?" Hải thắc mắc.
“Vì tôi thích."
Ba chữ liền làm cho Hải tức đến hộc máu. Ngậm miệng, Hải quyết định không thèm để ý tới nhóc quỷ đáng ghét này nữa!
Ngay sau đó, Hải cảm giác được có chất lỏng gì đó nhỏ giọt trên tay mình, giơ tay lên mới phát hiện hóa ra là máu tươi, hoảng sợ sờ ra phía sau lưng Bất Nhược, nơi đó giờ có một vết thương rất lớn đang toác miệng.
“Không được sờ soạng lung tung." Hơi hơi đỏ mặt, Bất Nhược nắm lấy tay Hải, đứng lên.
Hải cũng đứng dậy theo, vừa định hỏi Bất Nhược có sao không, lại bị hắn kéo về phía sau lưng, mà trước mặt hai người Bạch Hồ đang chằm chằm nhìn bọn họ.
Khẽ giật giật ống tay áo Bất Nhược, Hải nhẹ giọng: “Chúng ta chạy đi."
Kinh ngạc quay đầu nhìn Hải, Bất Nhược nghĩ thế nào cũng không hiểu sao Hải lại nói thế, có chút bực tức nói: “Tôi không thèm làm chuyện mất mặt như vậy."
Quả nhiên là trẻ con, Hải bất đắc dĩ thở dài. Khoái làm anh hùng tốt xấu gì cũng phải có thực lực chứ, nếu chỉ có một mình thì chẳng làm sao, chết thì chết thôi, nhưng ở đây có sinh mệnh của cả hai người, vậy nên càng phải thận trọng, hơn nữa. . .
Ánh mắt Hải dừng lại ở vết thương trên lưng Bất Nhược, mắt xám khẽ híp lại, dù có bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không để đứa nhóc kiêu ngạo này phải chết!
Nghĩ như thể, Hải liền một tay túm chặt cổ tay Bất Nhược, rồi quay đầu chạy thục mạng.
Người này bị ngốc hả? Bất Nhược suýt nữa hộc máu. Hắn không khinh thường Hải nhát cáy muốn chạy trốn, nhưng chỉ dựa vào hai cẳng người này mà có thể thoát khỏi bốn cái chân bự của con hổ kia sao? ? ?
Uổng cho người này là kẻ thông minh nhất Minh Giáo, đến thời khắc mấu chốt như thế này đầu óc cũng hỏng rồi sao?
“Biết trèo cây không?" Hải vừa chạy vừa quay đầu hỏi.
“Hử?" Bất Nhược hơi giật mình nhìn Hải.
“Ai, mặc kệ, nhanh lên nào." Cấp bách chạy tới sát một gốc cây cổ thụ cao lớn, Hải dùng sức đẩy Bất Nhược, muốn đỡ hắn trèo lên cây.
Vô lực thở dài, Bất Nhược không còn biết nói gì hơn.
Hắn đột nhiên ôm lấy Hải, cứ như vậy trực tiếp nhảy lên cành cây đầu tiên, đáp qua mấy nhành cây nữa, lúc sau hai người đã đứng tít trên ngọn rồi.
Bị Bất Nhược ôm vào trong ngực, Hải trợn mắt nhìn, hiển nhiên vẫn chưa thể tiếp nhận được màn hành động y chang khinh công được miêu tả trong tiểu thuyết kiếm hiệp vừa rồi.
Dưới tàng cây, Bạch Hổ gầm thét nhưng cũng đành bất lực.
Nhàn nhã ngồi trên cành, Bất Nhược ôm lấy Hải còn đang ngơ ngẩn kéo vào trong lòng mình, khoái trá nhìn Bạch Hổ ở dưới kia có vẻ bất lực mà đi tới đi lui, nhịn không được nở nụ cười, như một đứa trẻ đùa dai đạt được mục đích của mình.
Nhưng Hải rốt cuộc vẫn là Hải – quân sư chủ chốt của Minh Giáo, chỉ chốc lát sau anh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn chiếm thế thượng phong, vì thế anh mở miệng dò hỏi: “Cậu luyện kỹ năng gì vậy?"
“Kỹ năng?" Bất Nhược châm chọc cười, “Đương nhiên không phải, chỉ là một chút công phu tôi học được trong hiện thực thôi."
Bất Nhược với Túy Hồn đều giống nhau, xuất thân từ dòng dõi Âm Dương Sư (1) của Nhật Bản, chỉ tiếc hắn tách ra ở riêng, hơn nữa Bất Nhược thích cuộc sống tự do nên không muốn dính dáng đến chuyện gia tộc, cho dù hắn chính là thiên tài trăm năm khó gặp của cả dòng họ.
Vậy nên mới nói: loại chuyện nhảy lên cây này đối với hắn chẳng qua chỉ là vặt vãnh, trước đây hắn còn chịu qua huấn luyện khắc nghiệt hơn rất nhiều.
“Một khi đã như vậy, vì cái gì cậu còn thích làm mấy trò trộm cắp kia? Yên ổn du ngoạn trong game không tốt sao?" Hải thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Bất Nhược.
“Vì tôi thích." Bất Nhược trả lời thẳng thừng.
“Cậu…" Hải thiếu chút nữa bị bức chết, liền ra sức giãy dụa định thoát khỏi hắn, mà Bất Nhược lại không cho anh rời khỏi. Trong lúc tranh chấp, Bất Nhược làm miệng vết thương phía sau bị toạc ra thêm, hai mày đều nhíu chặt lại.
“Đau."
Thấy Bất Nhược kêu lên như thế, Hải mới nhớ Bất Nhược vì cứu mình mà bị thương, lập tức cũng không định giằng co cùng hắn nữa, đành phải mở miệng nói: “Buông ra."
“Không thích." Bất Nhược lúc này y như một đứa con nít bướng bỉnh.
“Cậu…" Hải giờ cũng không biết làm thế nào, chẳng lẽ cứ giãy dụa mãi như vậy, nhưng lại sợ làm đau Bất Nhược nên anh đành phải từ bỏ, ngoan ngoãn để người ta ôm lấy.
Thấy Hải không phản đối nữa, Bất Nhược càng siết chặt hai tay, tựa đầu vào vai Hải, thoải mái híp mắt lại hệt như một con mèo nhỏ khiến Hải dở khóc dở cười.
“Nè, phải băng bó vết thương một chút chứ." Hải không quen bầu không khí lặng yên lúc này, tìm đề tài nói chuyện.
“Không sao đâu, cũng chỉ là trò chơi, sẽ khỏi nhanh mà." Bất Nhược không thèm để ý.
“Chẳng lẽ cậu không đau?"
“Đương nhiên đau rồi, anh nghĩ tôi là đầu gỗ hả." Bất Nhược trêu chọc, “Nhưng mà nếu anh để tôi ôm thì sẽ không đau nữa."
Hải không biết làm sao với Bất Nhược, đành phải ngoan ngoãn làm búp bê bị ôm lấy.
Thật là, trẻ con bây giờ đứa nào cũng thích làm nũng vậy sao. Hải tuy rằng không biết tuổi chính xác của Bất Nhược, nhưng qua vài lần tiếp xúc thì anh tin chắc Bất Nhược nhất định nhỏ hơn mình nhiều.
“Nè, không phải cậu ghét tôi sao?"
“Tôi không phải là nè." Bất Nhược bất mãn phản đối.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Hải trực tiếp lờ đi kháng nghị của Bất Nhược.
“Thực chất là không thể nào thích được." Bất Nhược rầu rĩ đáp.
“Vậy sao còn muốn ôm tôi?" Hải thắc mắc.
“Vì tôi thích."
Ba chữ liền làm cho Hải tức đến hộc máu. Ngậm miệng, Hải quyết định không thèm để ý tới nhóc quỷ đáng ghét này nữa!
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ