Ám Vô Dạ Online
Quyển 2 - Chương 14
Hai người Lưu Ly cùng Nguyệt Lượng ra ngoài mua thuốc nước, chuẩn bị đến xế chiều còn tới bang khác kiếm thêm huy chương.
Từ quán đạo cụ đi ra, mấy cô thấy thời gian còn sớm nên rủ nhau đi tản bộ.
“Lưu Ly, em nghĩ Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh đi làm nhiệm vụ thế này liệu có vấn đề gì không?" Nguyệt Lượng vẫn có chút lo lắng hỏi.
Tuy rằng Bắc Hoàng Minh không có giải thích cụ thể rốt cuộc đi lĩnh nhiệm vụ gì, nhưng trực giác mách bảo cô nó không hề đơn giản. Nếu có đơn giản thật thì bọn họ sẽ chẳng thèm làm. Đối với cá tính trời sinh thích thử thách của bằng hữu mình, Nguyệt Lượng vẫn luôn rõ ràng.
“Ai biết được, dù sao nếu là hai tên đó hợp tác với nhau, em nghĩ hẳn là sẽ không có chuyện gì làm khó được bọn họ đâu. Người ta là Nhật quân Nguyệt đế đó nha." Chớp chớp mắt, Lưu Ly biểu lộ lòng tin tuyệt đối vào hai người.
“Ha ha, lại nói đến cái danh hiệu Nhật quân Nguyệt đế rốt cuộc là ai nghĩ ra nhỉ, lúc trước tình cờ lọt vào tai Tri Hỏa, em ấy liền đen mặt suốt ba ngày luôn." Nghĩ tới biểu tình co giật của Tri Hỏa và Bắc Hoàng Minh khi ấy, Nguyệt Lượng cười đến vui vẻ.
“Không biết, nhưng mà người ấy tinh mắt thật đó." Lưu Ly cũng nhớ lại, cười theo.
“Ừ ừ, chị cũng nghĩ thế."
.
Bởi vì bang của bọn họ bình thường hoạt động chủ yếu ở thành trung ương phía nam, cho nên Lưu Ly cùng Nguyệt Lượng quyết định lần này đến thành trung ương phía đông thăm thú.
Đi mãi đi mãi, hai người chợt nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc từ xa.
“Thiếu Ảnh? Dật Sử?"
Nghe thấy có người kêu tên của mình, Thiếu Ảnh quay đầu nhìn lại, thấy hai cô gái trong bang Tri Hỏa.
“A, là hai người sao, Lưu Ly, Nguyệt Lượng, đã lâu không gặp." Thiếu Ảnh nở nụ cười điềm đạm.
“Ừ, đã lâu không gặp , các cậu đang định đi đâu hả?" Nhìn mấy thành viên trang bị vũ khí đầy đủ đằng sau Thiếu Ảnh, Lưu Ly tò mò hỏi.
“Có người khiêu chiến với bọn tôi, muốn đoạt huy chương." Dật Sử cười nhạo nói.
Cũng không thể trách cậu ta kiêu ngạo đến thế, dù sao hiện giờ số bang hội dám khiêu chiến với ngũ đại công hội chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
“Thật vậy chăng? Bọn tôi đi xem cùng được không?" Lưu Ly bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Nhỏ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua phương thức tác chiến của bọn Thiếu Ảnh. Đây đối với Lưu Ly chuyên môn phụ trách thu thập tình báo là một thiếu hụt vô cùng lớn. Lần này khó gặp được cơ hội, nhỏ sao có thể không tìm cơ hội nắm chắc chứ?
“Chuyện này. . ." Thiếu Ảnh chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu, “Được rồi, nhưng mà hai người phải tự tìm cách bảo vệ mình nhé. Nếu bị thương, tôi sẽ khó nói với Tri Hỏa lắm đấy."
“Yên tâm đi, bọn tôi là ai chứ, cũng không phải phái yếu mỏng manh bình thường đâu." Lưu Ly hào phóng cười, ánh mắt lúc này lộ ra khí phách không thua gì đấng mày râu.
Thật không hổ là người của Minh Giáo, khí thế quả nhiên rất khác biệt. Thiếu Ảnh tự đáy lòng tán thưởng.
“Đại ca gần đây thế nào rồi?" Dật Sử vội vàng hỏi.
Tuy rằng cậu ta cùng Tri Hỏa bình thường vẫn gặp nhau ở trường học, nhưng vào trong trò chơi lại rất hiếm khi giáp mặt nhau.
“Tri Hỏa à? Hôm qua cậu ấy cùng Bắc Hoàng Minh đi làm nhiệm vụ rồi." Lưu Ly trả lời.
“Hả, đến lúc này rồi là đại ca còn chạy ra ngoài?" Dật Sử cực kỳ sửng sốt.
Bởi vì những bang hội dẫn đầu hiện giờ chỉ hơn kém vài cái thôi, đuổi rất sát nhau, cho nên mấy ngày này đối với từng bang mà nói chính là thời cơ trọng yếu vô cùng, tất cả mọi người đều bạt mạng chạy đi tìm huy chương. Mà hai nhân vật chủ chốt của Minh Giáo đúng lúc này lại trốn mất, tin tức này làm người ta không khỏi kinh ngạc.
“Ừ đúng mà, hình như Bắc Hoàng Minh rất muốn hoàn thành nhiệm vụ đấy." Lưu Ly nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn ngược lại với Dật Sử đang nóng lòng bên kia.
“Các cậu nói cho bọn tôi tin tức quan trọng này, không sợ bị bọn tôi tập kích bang sao?" Thiếu Ảnh mỉm cười hỏi.
“Ai sợ chứ hả." Lưu Ly mỉm cười, tự tin nói, “Cậu nghĩ bọn tôi chỉ rặt một đám rảnh rỗi ngồi chơi không sao? Không có Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh, bọn tôi cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu."
“Thiếu Ảnh là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngốc như thế." Nguyệt Lượng chớp mắt nhìn, cười trong sáng.
“Đương nhiên sẽ không."Cười khổ, Thiếu Ảnh biết người Minh Giáo tính tình chẳng phải hiền lành thiện lương gì, ai cũng mắc bệnh tự tin đến mức tự kỷ. Nhưng với thực lực của đám đó hiện giờ, có là đồ ngốc mới thừa dịp này đi khiêu khích bọn họ.
“Tôi biết Thiếu Ảnh đủ thông minh mà." Lưu Ly cười to.
Vừa nói vừa tán gẫu, mấy người rất nhanh liền đi tới địa phương tỷ thí.
–
Hải mới vừa vừa ngẩng đầu, liền thấy Lưu Ly vẻ mặt tái nhợt được Nguyệt Lượng đỡ vào, theo sau là bang chủ bang Hải Âu Thiếu Ảnh cùng phó bang Dật Sử. Đang lúc định hỏi có chuyện gì, lại thấy vết thương trên cổ Lưu Ly, sắc mặt khẽ biến.
“Thế này là sao?" Tiến lên đỡ Lưu Ly, Hải gấp gáp hỏi.
“Là bọn tôi không tốt, Lưu Ly đi theo xem chúng tôi tỷ thí, nhưng không ngờ đối phương lại tung chiêu hiểm, áp chế Lưu Ly." Thiếu Ảnh mang vẻ mặt có lỗi nói.
“Là người của bang nào?" Giọng của Hải có chút lạnh lẽo. Với anh mà nói, chính mình bị thương có lẽ chẳng đáng lo, nhưng đụng tới những người bạn này đã phạm vào tối kỵ của anh.
“Không có việc gì đâu, mấy người bang đó đã bị bọn Thiếu Ảnh xử lý xong rồi." Biết được suy nghĩ của Hải, Lưu Ly trấn an nói.
“Hừ, coi như bọn họ gặp may." Hải lạnh lùng nói.
“Người đã đưa về, bọn tôi đi trước vậy." Thiếu Ảnh thấy nán lại lâu không tốt, liền chuẩn bị cáo từ.
“Làm phiền các cậu." Hải đứng lên, mỉm cười nói.
“Không có chi, anh khách khí rồi."
“Này, nha đầu ngang ngược kia, chính cô phải cẩn thận một chút đó." Khẩu khí Dật Sử tuy rằng có điểm thô lỗ, nhưng giọng nói không thể giấu được sự lo lắng.
“Tôi mới không phải nha đầu ngang ngược ấy!" Lưu Ly lập tức phản bác.
“Ừ không phải đâu, lúc trước còn ba hoa đến là tự mãn, ngay sau đó liền bị thương, hứ, đủ ngốc chưa."
“Tôi cho cậu biết nhé, cậu còn nói thế nữa là tôi trở mặt!" Lưu Ly chán nản.
“Không nói thì thôi." Nhăn mặt, Dật Sử theo Thiếu Ảnh chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò lại một tiếng, “Chú ý tự mình nghỉ ngơi cho tốt nha."
“Ai cần cậu xen vào việc của người khác." Lầm bầm nói, mặt Lưu Ly hơi hơi ửng hồng.
Nhớ tới khi nãy Dật Sử cứu mình từ tay đối phương, bản thân mình còn gắt gao tựa vào ***g ngực người ta, mặt Lưu Ly càng đỏ tợn.
Nguyệt Lượng cùng Hải phía đối diện mỉm cười, đều không nói gì cả.
Từ quán đạo cụ đi ra, mấy cô thấy thời gian còn sớm nên rủ nhau đi tản bộ.
“Lưu Ly, em nghĩ Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh đi làm nhiệm vụ thế này liệu có vấn đề gì không?" Nguyệt Lượng vẫn có chút lo lắng hỏi.
Tuy rằng Bắc Hoàng Minh không có giải thích cụ thể rốt cuộc đi lĩnh nhiệm vụ gì, nhưng trực giác mách bảo cô nó không hề đơn giản. Nếu có đơn giản thật thì bọn họ sẽ chẳng thèm làm. Đối với cá tính trời sinh thích thử thách của bằng hữu mình, Nguyệt Lượng vẫn luôn rõ ràng.
“Ai biết được, dù sao nếu là hai tên đó hợp tác với nhau, em nghĩ hẳn là sẽ không có chuyện gì làm khó được bọn họ đâu. Người ta là Nhật quân Nguyệt đế đó nha." Chớp chớp mắt, Lưu Ly biểu lộ lòng tin tuyệt đối vào hai người.
“Ha ha, lại nói đến cái danh hiệu Nhật quân Nguyệt đế rốt cuộc là ai nghĩ ra nhỉ, lúc trước tình cờ lọt vào tai Tri Hỏa, em ấy liền đen mặt suốt ba ngày luôn." Nghĩ tới biểu tình co giật của Tri Hỏa và Bắc Hoàng Minh khi ấy, Nguyệt Lượng cười đến vui vẻ.
“Không biết, nhưng mà người ấy tinh mắt thật đó." Lưu Ly cũng nhớ lại, cười theo.
“Ừ ừ, chị cũng nghĩ thế."
.
Bởi vì bang của bọn họ bình thường hoạt động chủ yếu ở thành trung ương phía nam, cho nên Lưu Ly cùng Nguyệt Lượng quyết định lần này đến thành trung ương phía đông thăm thú.
Đi mãi đi mãi, hai người chợt nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc từ xa.
“Thiếu Ảnh? Dật Sử?"
Nghe thấy có người kêu tên của mình, Thiếu Ảnh quay đầu nhìn lại, thấy hai cô gái trong bang Tri Hỏa.
“A, là hai người sao, Lưu Ly, Nguyệt Lượng, đã lâu không gặp." Thiếu Ảnh nở nụ cười điềm đạm.
“Ừ, đã lâu không gặp , các cậu đang định đi đâu hả?" Nhìn mấy thành viên trang bị vũ khí đầy đủ đằng sau Thiếu Ảnh, Lưu Ly tò mò hỏi.
“Có người khiêu chiến với bọn tôi, muốn đoạt huy chương." Dật Sử cười nhạo nói.
Cũng không thể trách cậu ta kiêu ngạo đến thế, dù sao hiện giờ số bang hội dám khiêu chiến với ngũ đại công hội chắc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
“Thật vậy chăng? Bọn tôi đi xem cùng được không?" Lưu Ly bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Nhỏ cho tới bây giờ còn chưa thấy qua phương thức tác chiến của bọn Thiếu Ảnh. Đây đối với Lưu Ly chuyên môn phụ trách thu thập tình báo là một thiếu hụt vô cùng lớn. Lần này khó gặp được cơ hội, nhỏ sao có thể không tìm cơ hội nắm chắc chứ?
“Chuyện này. . ." Thiếu Ảnh chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu, “Được rồi, nhưng mà hai người phải tự tìm cách bảo vệ mình nhé. Nếu bị thương, tôi sẽ khó nói với Tri Hỏa lắm đấy."
“Yên tâm đi, bọn tôi là ai chứ, cũng không phải phái yếu mỏng manh bình thường đâu." Lưu Ly hào phóng cười, ánh mắt lúc này lộ ra khí phách không thua gì đấng mày râu.
Thật không hổ là người của Minh Giáo, khí thế quả nhiên rất khác biệt. Thiếu Ảnh tự đáy lòng tán thưởng.
“Đại ca gần đây thế nào rồi?" Dật Sử vội vàng hỏi.
Tuy rằng cậu ta cùng Tri Hỏa bình thường vẫn gặp nhau ở trường học, nhưng vào trong trò chơi lại rất hiếm khi giáp mặt nhau.
“Tri Hỏa à? Hôm qua cậu ấy cùng Bắc Hoàng Minh đi làm nhiệm vụ rồi." Lưu Ly trả lời.
“Hả, đến lúc này rồi là đại ca còn chạy ra ngoài?" Dật Sử cực kỳ sửng sốt.
Bởi vì những bang hội dẫn đầu hiện giờ chỉ hơn kém vài cái thôi, đuổi rất sát nhau, cho nên mấy ngày này đối với từng bang mà nói chính là thời cơ trọng yếu vô cùng, tất cả mọi người đều bạt mạng chạy đi tìm huy chương. Mà hai nhân vật chủ chốt của Minh Giáo đúng lúc này lại trốn mất, tin tức này làm người ta không khỏi kinh ngạc.
“Ừ đúng mà, hình như Bắc Hoàng Minh rất muốn hoàn thành nhiệm vụ đấy." Lưu Ly nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn ngược lại với Dật Sử đang nóng lòng bên kia.
“Các cậu nói cho bọn tôi tin tức quan trọng này, không sợ bị bọn tôi tập kích bang sao?" Thiếu Ảnh mỉm cười hỏi.
“Ai sợ chứ hả." Lưu Ly mỉm cười, tự tin nói, “Cậu nghĩ bọn tôi chỉ rặt một đám rảnh rỗi ngồi chơi không sao? Không có Tri Hỏa với Bắc Hoàng Minh, bọn tôi cũng không phải dễ bị bắt nạt đâu."
“Thiếu Ảnh là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngốc như thế." Nguyệt Lượng chớp mắt nhìn, cười trong sáng.
“Đương nhiên sẽ không."Cười khổ, Thiếu Ảnh biết người Minh Giáo tính tình chẳng phải hiền lành thiện lương gì, ai cũng mắc bệnh tự tin đến mức tự kỷ. Nhưng với thực lực của đám đó hiện giờ, có là đồ ngốc mới thừa dịp này đi khiêu khích bọn họ.
“Tôi biết Thiếu Ảnh đủ thông minh mà." Lưu Ly cười to.
Vừa nói vừa tán gẫu, mấy người rất nhanh liền đi tới địa phương tỷ thí.
–
Hải mới vừa vừa ngẩng đầu, liền thấy Lưu Ly vẻ mặt tái nhợt được Nguyệt Lượng đỡ vào, theo sau là bang chủ bang Hải Âu Thiếu Ảnh cùng phó bang Dật Sử. Đang lúc định hỏi có chuyện gì, lại thấy vết thương trên cổ Lưu Ly, sắc mặt khẽ biến.
“Thế này là sao?" Tiến lên đỡ Lưu Ly, Hải gấp gáp hỏi.
“Là bọn tôi không tốt, Lưu Ly đi theo xem chúng tôi tỷ thí, nhưng không ngờ đối phương lại tung chiêu hiểm, áp chế Lưu Ly." Thiếu Ảnh mang vẻ mặt có lỗi nói.
“Là người của bang nào?" Giọng của Hải có chút lạnh lẽo. Với anh mà nói, chính mình bị thương có lẽ chẳng đáng lo, nhưng đụng tới những người bạn này đã phạm vào tối kỵ của anh.
“Không có việc gì đâu, mấy người bang đó đã bị bọn Thiếu Ảnh xử lý xong rồi." Biết được suy nghĩ của Hải, Lưu Ly trấn an nói.
“Hừ, coi như bọn họ gặp may." Hải lạnh lùng nói.
“Người đã đưa về, bọn tôi đi trước vậy." Thiếu Ảnh thấy nán lại lâu không tốt, liền chuẩn bị cáo từ.
“Làm phiền các cậu." Hải đứng lên, mỉm cười nói.
“Không có chi, anh khách khí rồi."
“Này, nha đầu ngang ngược kia, chính cô phải cẩn thận một chút đó." Khẩu khí Dật Sử tuy rằng có điểm thô lỗ, nhưng giọng nói không thể giấu được sự lo lắng.
“Tôi mới không phải nha đầu ngang ngược ấy!" Lưu Ly lập tức phản bác.
“Ừ không phải đâu, lúc trước còn ba hoa đến là tự mãn, ngay sau đó liền bị thương, hứ, đủ ngốc chưa."
“Tôi cho cậu biết nhé, cậu còn nói thế nữa là tôi trở mặt!" Lưu Ly chán nản.
“Không nói thì thôi." Nhăn mặt, Dật Sử theo Thiếu Ảnh chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn dặn dò lại một tiếng, “Chú ý tự mình nghỉ ngơi cho tốt nha."
“Ai cần cậu xen vào việc của người khác." Lầm bầm nói, mặt Lưu Ly hơi hơi ửng hồng.
Nhớ tới khi nãy Dật Sử cứu mình từ tay đối phương, bản thân mình còn gắt gao tựa vào ***g ngực người ta, mặt Lưu Ly càng đỏ tợn.
Nguyệt Lượng cùng Hải phía đối diện mỉm cười, đều không nói gì cả.
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ