Âm Thanh Tình Yêu
Chương 3
Thuốc mỡ Chung Ngôn Thanh đưa vô cùng hiệu quả, Qua Giai Hi bôi hai ngày, miệng vết thương đã lên mài, rất nhanh lành lại, việc này không to tát gì nhưng cô vẫn muốn gửi tin nhắn nói cảm ơn anh, cầm điện thoại lên mới nhớ mình không có số của anh, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.
Thím đặc biệt đến hỏi cô con trai thầy Chung giảng bài thế nào, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới thấy yên tâm, nhưng không quên nhắc nhở cô mỗi lần đi học phải ăn mặc chỉnh tề tươm tất, con gái không được cư xử lỗ mảng, ngoại trừ việc học không được nghĩ đến những chuyện khác, Qua Giai Hi rất thông minh, vừa nghe đã biết trong lời nói của thím còn có hàm ý khác, bề ngoài đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy thím mình suy nghĩ nhiều.
Thời tiết ngày càng nóng, Qua Giai Hi quyết định ngoại trừ thứ bảy đi học phụ đạo ở bên ngoài, thời gian còn lại đều an phận ở nhà ôn tập, chẳng qua nói thì dễ làm mới khó, vừa mới 'bế quan' mấy ngày đã chịu không nổi phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vừa khéo thím là thợ may, vào mùa hè có rất nhiều người đến nhà đặt may quần áo theo yêu cầu, một vị khách trong số đó vì bị cảm nặng mà không thể tới lấy đồ được, thím khách sáo bày tỏ sẽ tìm người thay mình giao hàng đến tận nơi, vừa cúp điện thoại, Qua Giai Hi một bên gặm táo một bên nói: “Thím để con đi giao đồ cho."
"Thời tiết nóng như vậy con làm sao đi? Để thím gọi điện đến chuyển phát nhanh là được rồi."
"Cần gì tốn tiền như vậy?" Qua Giai Hi ngăn cản, “Con cũng định ra ngoài hóng mát, làm bài tập xong não con vẫn căng ra cổ thì đau nhức."
"Nhưng địa chỉ rất xa, để thím xem." Thím không yên tâm, cúi đầu nhìn địa chỉ trên tờ giấy, “Gần trường đại học thành phố của chú con."
"Không có việc gì, con cũng muốn đến đó xem thử."
Thím hiểu ý cười thầm, trong lòng cũng biết cô ở nhà khó chịu thế nào, vội vã muốn ra ngoài, gật đầu đồng ý, tự mình xếp quần áo vào trong một cái hộp xinh đẹp, đem tờ giấy có địa chỉ kia đưa cho cô, không quên căn dặn cô đi đường cẩn thận.
Một đường thuận lợi, Qua Giai Hi đưa đồ xong nhìn đồng hồ chỉ tốn bốn mươi phút.
Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn thả lỏng một chút, cô đi dạo xung quanh một vòng, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, mua hai cái bánh sừng trâu và một ly kem, cô đem bánh bỏ vào trong cặp, cầm ly kem vừa đi vừa ăn.
Cô bước đi không có mục đích, vốn định đi một chút ai ngờ càng đi càng xa, băng qua công viên, qua cầu, đi tới đại học thành phố ở bên kia bờ sông.
Đại học thành phố kéo dài ở hai khu nam bắc, cô khá quen thuộc khu phía bắc hơn, bởi vì chú cô đang là giảng viên dạy lịch sử ở đại học tài chính và chính tế, vì muốn mới mẻ cô quyết định đi về hướng nam.
Lúc đi ngang qua đại học khoa học và kỹ thuật, Qua Giai Hi hơi ngừng lại, từ ngoài cổng nhìn vào, vừa vặn nhìn thấy đài phun nước xinh đẹp, còn nghe được bài hát tiếng Anh vang lên, cô cảm thấy giai điệu rất quen, lúc nghiêng tai lắng nghe, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cô tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt, hóa ra là Chung Ngôn Thanh.
Anh bước ra từ tòa nhà đối diện đài phun nước, sau lưng còn có một cô gái gọi anh, sau đó chạy đến bên cạnh anh, thuận tiện đưa anh xem bản vẽ gì đó, hình như có chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo, dưới ánh mặt trời anh mở ra xem.
Qua Giai Hi lặng lẽ nhìn bọn họ, trong đầu liền có đáp án, thì ra anh học nghiên cứu ở đây.
Nhưng rốt cuộc anh học gì nhỉ?
Qua Giai Hi vẫn còn hiếu kỳ, Chung Ngôn Thanh cách đó không xa đã đem bản vẽ trả lại cho bạn học nữ kia, sau khi nói xong vài câu liền đi ra, bạn học nữ cầm bản vẽ đứng tại chỗ, bộ dạng giống như vẫn còn đang suy tư.
Một lát sau, nữ sinh kia như mọt sách bước đi, bước tới cổng đầu vẫn cúi thấp đắm chìm trong thế giới học thuật của mình.
Lúc bạn học nữa kia đi ngang qua Qua Giai Hi, cô may mắn trong thấy vài chữ trên bản vẽ của đối phương.
"Tiết diện hàn bích trang Tô Châu."
Qua Giai Hi bừng tỉnh, hóa ra anh học kiến trúc, khó trách sửa chữa mô hình trên máy tính, còn những tấm ảnh xinh đẹp có liên quan đến kiến trúc kia, nhất định cũng là do anh chụp.
Bởi vì biết được bí mật nhỏ của anh, cô cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ anh không chịu nói cho mình biết nhưng cô cũng ung dung tìm được đáp án.
Thứ bảy, sau khi làm xong một đề bài tập, Qua Giai Hi đưa cho Chung Ngôn Thanh ngồi đối diện kiểm tra, giả vờ vô ý hỏi một câu: “Anh học kiến trúc?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt to tròn của cô mang theo vui vẻ, hình như rất đắc ý, mặc dù không biết tại sao nhưng cũng thừa nhận lời nói của cô.
"Học kiến trúc rất vất vả, nhưng cũng rất oai, sau khi tốt nghiệp có thể xây những tòa nhà cao chọc trời."
"Anh học nghiên cứu kiến trúc cổ." Nghe giọng điệu hâm mộ của cô, anh liền nói rõ, “Không giống như tưởng tượng của em."
"Hả? Vậy là sao?" Lần đầu tiên cô mới nghe chuyên ngành này.
"Người bên ngoài nhìn vào thì đó là một công việc tẻ nhạt, lương không cao." Anh chậm rãi giải thích một câu, sẵn tiện đập tan tưởng tượng không thực tế của cô, “Không có oai."
"Không sao cả, em chỉ nói thể thôi, thật ra chỉ cần bản thân thích là được." Cô gãi đầu một cái.
Anh không tiếp tục đề tài này nữa, cũng không thắc mắc vì sao cô biết, nhìn bài thi của cô, nghiêm túc sửa lỗi sai.
Cô cảm thấy có chút mất mặt, một tay chống cằm yên lặng đợi anh.
"Lỗi sai đã giảm bớt hơn lần trước, em có tiến bộ." Anh đem bài thi trả lại cho cô.
"Đương nhiên, trong khoảng thời gian này em ngoại trừ ăn cơm với ngủ thì chính là đọc sách."
"Đừng cứ học máy móc quá, ngược lại không có ý nghĩa gì."
"Nhưng em không thông minh như anh, làm nhiều bài vẫn tốt hơn." Cô thở dài.
Một giây sau, điện thoại di động của anh vang lên, anh đứng dậy đi ra ngoài sân thượng nghe máy.
Cô nằm sấp trên bàn, ngước mắt nhìn trái táo trong khây trái cây, nói thật cô hơi đói, có lẽ vì dùng não quá độ mà gần đây khẩu vị của cô vô cùng tốt, ngoài trừ ba bữa cơm sáng chiều tối, mỗi ngày thím còn chuẩn bị cho cô một buổi trà chiều, cô đều tiêu hóa rất tốt, không bao lâu lại muốn ăn gì đó, đáng tiếc bây giờ đang ở nhà người ta, không thể đưa ra dạng yêu cầu vô lý này, vì vậy chỉ có thể nhìn chằm chằm trái táo kia.
Một lúc sau, cô nghe bên tai giọng nói của anh truyền đến: “Muốn ăn thì cầm đi rửa, đừng nhìn ngơ ngác như vậy."
Cô giật mình, sau khi phản ứng thì lắc đầu phủ nhận: “Không có gì, em không đói bụng."
Anh biết cô nói một đằng làm một nẻo, duỗi tay lấy trái táo, trực tiếp đặt vào tay cô, không cần nói nhiều lời, cô đảo mắt không từ chối nữa, yên lặng cầm vào bếp rửa, dứt khoát cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt trong miệng.
Ăn xong táo rửa tay trở về chỗ cũ, ngáp một cái, tiếp tục làm bài tập mới.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Anh nói, “Nhìn em có vẻ mệt mỏi."
Qua Giai Hi suy nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi, mấy ngày nay cứ vùi đầu làm bài tập, đầu óc như bị ném bom oanh tạc, đôi lúc còn mơ mơ hồ hồ.
"Em ngủ một lát được không? Nằm trên bàn cũng được."
"Ngủ đi." Giọng nói anh nhàn nhạt.
Qua Giai Hi ngủ khá lâu, lúc tỉnh dậy phát hiện có nhiều chỗ không đúng lắm, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào chân cô đã oanh oanh liệt liệt gác lên chân của anh? Cô vội vàng rút chân lại, ngượng ngùng nhìn anh, may mắn anh không phát hiện, anh đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt rất tĩnh lặng, giống như đại dương không gió.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy một bên gò má của anh, lông mi dài rũ xuống, sống mũi cao, từ chóp mũi đến cằm tạo thành đường nét hoàn mỹ.
Kế bên tay anh còn có một cái gạt tàn thuốc, nhưng trong không khí không có mùi thuốc lá lưu lại, cô đoán có lẽ anh thừa dịp cô ngủ mà ra sân thượng hút một điếu, học ở đây vài buổi nhưng cô chưa từng thấy anh hút thuốc.
Cô nhẹ nhàng đi tới gần, ánh mắt rơi lên quyển sách anh đang đọc, vừa vặn nhìn thấy hình vẽ xinh đẹp phức tạp, khiến người ta phải nhìn chăm chú.
"Đây là cái gì?" Cô đưa tay ra chỉ, tinh thần sảng khoái hỏi.
"Mẫu hoa văn trên đồng thau Tây Chu, gọi là vân văn."
"Còn cái này?"
"Hoa văn trên hang đá, cuốn thảo văn."
"Cái chạm trổ kia là gì?"
"Ngói đinh Đông Chu."
Cô hỏi rất nhiều anh đều trả lời cô từng câu một, cô càng nhìn càng thấy thú vị, nhìn không chớp mắt.
"Hóa ra anh nghiên cứu những thứ này." Cô lẩm bẩm nói, “Hay là sau này em cũng học cái này nhỉ?"
Anh nghe xong không vội trả lời, bởi vì anh biết có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."
"Anh có thể cho em mượn quyển sách này xem vài ngày không?" Cô thử hỏi.
Anh đóng sách lại, đẩy đến trước mặt cô, đồng ý yêu cầu nho nhỏ này của cô, Qua Giai Hi mỉm cười cẩn thận bỏ vào túi xách của mình.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, cô thu dọn đồ đạc, lúc đứng lên phát hiện ánh mắt anh lơ đãng nhìn đầu gối của mình, tự nhiên nhớ đến một chuyện, nói: “Cảm ơn anh lần trước đã băng bó giúp em, thím em nói may mà được cầm máu hoàn toàn, bằng không mùa hè rất dễ bị nhiễm trùng và đọng nước."
"Không cần cảm ơn, nhớ ăn nhiều đồ thanh đạm một chút." Anh nhắc nhở một câu, nói xong đóng máy tính, đứng lên chuẩn bị ra cửa.
"Anh muốn đi đâu?" Cô hỏi thêm một câu.
"Bệnh viện."
Hóa ra anh muốn đi thăm cha mình, nàng quan tâm hỏi: “Bệnh tình cha anh thế nào rồi?"
"Không được tốt lắm."
Cô nghe vậy trong lòng trầm xuống, tâm trạng anh có hơi sa sút, nói không nhiều lắm, hóa ra là vì bệnh của thầy Chung không tốt, nghĩ tới đây liền có chút đồng tình với anh.
Bọn họ bước xuống lầu, cô đi phía trước, đến bậc thềm cuối cùng đột nhiên dừng lại xoay người, vừa vặn anh đang đọc tin nhắn, không phát hiện cô dừng lại, tiếp tục đi xuống cô liền đụng vào ngực anh, anh kịp thời phản ứng duỗi tay vịn lấy bả vai cô, quán tính của cô không đến mức ngã ra sau, đợi khi cô đứng vững mới buông tay ra, khẽ nhíu mày nói:“Sau này đi đường đừng có đột nhiên quay đầu lại."
"Vâng." Cô có chút mơ màng, chậm rãi gật đầu.
"Em muốn nói gì?"
"Em nhớ tới bác sĩ Cố là chuyên gia điều trị bệnh tim."
"Cố Thụ?"
"Đúng, chính là ông ấy, anh cũng biết sao?" Cố Thụ từng giải phẫu thành công tim cho Đậu Đậu.
"Ông ấy là bác sĩ chữa trị cho cha anh."
"Trùng hợp vậy?" Qua Giai Hi cảm thấy bất ngờ nói.
"Ông ấy đúng là rất giỏi, nhưng bệnh tim của cha anh là bệnh cũ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hồi phục."
Qua Giai Hi không nói gì thêm, cô rất muốn nghĩ cách giúp anh, nhưng dường như cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải im lặng đi trước.
Ra khỏi tiểu khu, ngay cua quẹo có một tiệm bánh rán, Qua Giai Hi nghĩ đến cái gì đó, đi trước một bước mua hai cái bánh rán.
Đợi Chung Ngôn Thanh đi tới, Qua Giai Hi một bên lấy tiền từ trong ví ra một bên nói với anh: “Em mời anh ăn bánh rán vậy, ăn no rồi mới có sức đối mặt với các vấn đề khó khăn."
Anh rũ mắt nhìn ví tiền màu hồng phấn, nhẹ nhàng duỗi tay ra ngăn cản, nói với cô: “Cất đi."
Dứt lời, anh lấy tiền lẻ trong túi ra, bỏ vào thùng sắt cho bà chủ.
Đợi bà chủ đem hai cái bánh rán đưa cho anh, anh đều đưa lại cho cô.
"Anh không ăn hả?" Cô hỏi.
"Anh không đói bụng, em cầm đi, tranh thủ đang lớn ăn nhiều một chút."
Anh nói xong liền đi trước, hiển nhiên không coi trọng hành vi trả tiền bánh rán cho cô gái nhỏ.
Qua Giai Hi sững sờ tại chỗ, bà chủ bên cạnh thấy Chung Ngôn Thanh đi xa mới nhỏ tiếng nói với cô: “Cô bé, cậu ấy không thích ăn bánh rán của tôi, cô đi lên phía trước trăm mét có một cửa hàng tiện lợi, trong đó có bán sandwich cậu ấy thường ăn đấy."
Qua Giai Hi không hiểu vì sao bà chủ lại nói những lời này, cô có ảo giác bà ấy đã hiểu lầm cái gì, nhưng không muốn lãng phí thời gian giải thích, nói một tiếng cảm ơn cầm hai cái bánh rán đuổi theo, đáng tiếc bước chân anh dài, cô theo không kịp, vừa đi tới đầu đường liền trông thấy một chiếc xe dừng trước mặt anh, giống như đặc biệt tới đón anh, anh mở cửa xe.
Ngay lúc anh bước lên xe, đột nhiên xoay người, nhìn cô đứng yên bất động tại chỗ, khoát tay với cô, ý bảo cô mau về nhà.
Qua Giai Hi không biết bản thân bị làm sao, khi anh quay lại trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Một lúc sau cô mới nhấc chân đi về hướng tàu điện ngầm, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.
Trên đường về nhà cô nhận được điện thoại của Hà Tiêu Ưu, Hà Tiêu Ưu nói đã tìm được người kia.
Thím đặc biệt đến hỏi cô con trai thầy Chung giảng bài thế nào, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới thấy yên tâm, nhưng không quên nhắc nhở cô mỗi lần đi học phải ăn mặc chỉnh tề tươm tất, con gái không được cư xử lỗ mảng, ngoại trừ việc học không được nghĩ đến những chuyện khác, Qua Giai Hi rất thông minh, vừa nghe đã biết trong lời nói của thím còn có hàm ý khác, bề ngoài đồng ý nhưng trong lòng lại cảm thấy thím mình suy nghĩ nhiều.
Thời tiết ngày càng nóng, Qua Giai Hi quyết định ngoại trừ thứ bảy đi học phụ đạo ở bên ngoài, thời gian còn lại đều an phận ở nhà ôn tập, chẳng qua nói thì dễ làm mới khó, vừa mới 'bế quan' mấy ngày đã chịu không nổi phải chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Vừa khéo thím là thợ may, vào mùa hè có rất nhiều người đến nhà đặt may quần áo theo yêu cầu, một vị khách trong số đó vì bị cảm nặng mà không thể tới lấy đồ được, thím khách sáo bày tỏ sẽ tìm người thay mình giao hàng đến tận nơi, vừa cúp điện thoại, Qua Giai Hi một bên gặm táo một bên nói: “Thím để con đi giao đồ cho."
"Thời tiết nóng như vậy con làm sao đi? Để thím gọi điện đến chuyển phát nhanh là được rồi."
"Cần gì tốn tiền như vậy?" Qua Giai Hi ngăn cản, “Con cũng định ra ngoài hóng mát, làm bài tập xong não con vẫn căng ra cổ thì đau nhức."
"Nhưng địa chỉ rất xa, để thím xem." Thím không yên tâm, cúi đầu nhìn địa chỉ trên tờ giấy, “Gần trường đại học thành phố của chú con."
"Không có việc gì, con cũng muốn đến đó xem thử."
Thím hiểu ý cười thầm, trong lòng cũng biết cô ở nhà khó chịu thế nào, vội vã muốn ra ngoài, gật đầu đồng ý, tự mình xếp quần áo vào trong một cái hộp xinh đẹp, đem tờ giấy có địa chỉ kia đưa cho cô, không quên căn dặn cô đi đường cẩn thận.
Một đường thuận lợi, Qua Giai Hi đưa đồ xong nhìn đồng hồ chỉ tốn bốn mươi phút.
Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn thả lỏng một chút, cô đi dạo xung quanh một vòng, đi ngang qua tiệm bánh ngọt, mua hai cái bánh sừng trâu và một ly kem, cô đem bánh bỏ vào trong cặp, cầm ly kem vừa đi vừa ăn.
Cô bước đi không có mục đích, vốn định đi một chút ai ngờ càng đi càng xa, băng qua công viên, qua cầu, đi tới đại học thành phố ở bên kia bờ sông.
Đại học thành phố kéo dài ở hai khu nam bắc, cô khá quen thuộc khu phía bắc hơn, bởi vì chú cô đang là giảng viên dạy lịch sử ở đại học tài chính và chính tế, vì muốn mới mẻ cô quyết định đi về hướng nam.
Lúc đi ngang qua đại học khoa học và kỹ thuật, Qua Giai Hi hơi ngừng lại, từ ngoài cổng nhìn vào, vừa vặn nhìn thấy đài phun nước xinh đẹp, còn nghe được bài hát tiếng Anh vang lên, cô cảm thấy giai điệu rất quen, lúc nghiêng tai lắng nghe, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Cô tập trung nhìn vào, lập tức mở to hai mắt, hóa ra là Chung Ngôn Thanh.
Anh bước ra từ tòa nhà đối diện đài phun nước, sau lưng còn có một cô gái gọi anh, sau đó chạy đến bên cạnh anh, thuận tiện đưa anh xem bản vẽ gì đó, hình như có chuyện muốn nhờ anh chỉ bảo, dưới ánh mặt trời anh mở ra xem.
Qua Giai Hi lặng lẽ nhìn bọn họ, trong đầu liền có đáp án, thì ra anh học nghiên cứu ở đây.
Nhưng rốt cuộc anh học gì nhỉ?
Qua Giai Hi vẫn còn hiếu kỳ, Chung Ngôn Thanh cách đó không xa đã đem bản vẽ trả lại cho bạn học nữ kia, sau khi nói xong vài câu liền đi ra, bạn học nữ cầm bản vẽ đứng tại chỗ, bộ dạng giống như vẫn còn đang suy tư.
Một lát sau, nữ sinh kia như mọt sách bước đi, bước tới cổng đầu vẫn cúi thấp đắm chìm trong thế giới học thuật của mình.
Lúc bạn học nữa kia đi ngang qua Qua Giai Hi, cô may mắn trong thấy vài chữ trên bản vẽ của đối phương.
"Tiết diện hàn bích trang Tô Châu."
Qua Giai Hi bừng tỉnh, hóa ra anh học kiến trúc, khó trách sửa chữa mô hình trên máy tính, còn những tấm ảnh xinh đẹp có liên quan đến kiến trúc kia, nhất định cũng là do anh chụp.
Bởi vì biết được bí mật nhỏ của anh, cô cảm thấy vui vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ anh không chịu nói cho mình biết nhưng cô cũng ung dung tìm được đáp án.
Thứ bảy, sau khi làm xong một đề bài tập, Qua Giai Hi đưa cho Chung Ngôn Thanh ngồi đối diện kiểm tra, giả vờ vô ý hỏi một câu: “Anh học kiến trúc?"
Anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt to tròn của cô mang theo vui vẻ, hình như rất đắc ý, mặc dù không biết tại sao nhưng cũng thừa nhận lời nói của cô.
"Học kiến trúc rất vất vả, nhưng cũng rất oai, sau khi tốt nghiệp có thể xây những tòa nhà cao chọc trời."
"Anh học nghiên cứu kiến trúc cổ." Nghe giọng điệu hâm mộ của cô, anh liền nói rõ, “Không giống như tưởng tượng của em."
"Hả? Vậy là sao?" Lần đầu tiên cô mới nghe chuyên ngành này.
"Người bên ngoài nhìn vào thì đó là một công việc tẻ nhạt, lương không cao." Anh chậm rãi giải thích một câu, sẵn tiện đập tan tưởng tượng không thực tế của cô, “Không có oai."
"Không sao cả, em chỉ nói thể thôi, thật ra chỉ cần bản thân thích là được." Cô gãi đầu một cái.
Anh không tiếp tục đề tài này nữa, cũng không thắc mắc vì sao cô biết, nhìn bài thi của cô, nghiêm túc sửa lỗi sai.
Cô cảm thấy có chút mất mặt, một tay chống cằm yên lặng đợi anh.
"Lỗi sai đã giảm bớt hơn lần trước, em có tiến bộ." Anh đem bài thi trả lại cho cô.
"Đương nhiên, trong khoảng thời gian này em ngoại trừ ăn cơm với ngủ thì chính là đọc sách."
"Đừng cứ học máy móc quá, ngược lại không có ý nghĩa gì."
"Nhưng em không thông minh như anh, làm nhiều bài vẫn tốt hơn." Cô thở dài.
Một giây sau, điện thoại di động của anh vang lên, anh đứng dậy đi ra ngoài sân thượng nghe máy.
Cô nằm sấp trên bàn, ngước mắt nhìn trái táo trong khây trái cây, nói thật cô hơi đói, có lẽ vì dùng não quá độ mà gần đây khẩu vị của cô vô cùng tốt, ngoài trừ ba bữa cơm sáng chiều tối, mỗi ngày thím còn chuẩn bị cho cô một buổi trà chiều, cô đều tiêu hóa rất tốt, không bao lâu lại muốn ăn gì đó, đáng tiếc bây giờ đang ở nhà người ta, không thể đưa ra dạng yêu cầu vô lý này, vì vậy chỉ có thể nhìn chằm chằm trái táo kia.
Một lúc sau, cô nghe bên tai giọng nói của anh truyền đến: “Muốn ăn thì cầm đi rửa, đừng nhìn ngơ ngác như vậy."
Cô giật mình, sau khi phản ứng thì lắc đầu phủ nhận: “Không có gì, em không đói bụng."
Anh biết cô nói một đằng làm một nẻo, duỗi tay lấy trái táo, trực tiếp đặt vào tay cô, không cần nói nhiều lời, cô đảo mắt không từ chối nữa, yên lặng cầm vào bếp rửa, dứt khoát cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt trong miệng.
Ăn xong táo rửa tay trở về chỗ cũ, ngáp một cái, tiếp tục làm bài tập mới.
"Nghỉ ngơi một chút đi." Anh nói, “Nhìn em có vẻ mệt mỏi."
Qua Giai Hi suy nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi, mấy ngày nay cứ vùi đầu làm bài tập, đầu óc như bị ném bom oanh tạc, đôi lúc còn mơ mơ hồ hồ.
"Em ngủ một lát được không? Nằm trên bàn cũng được."
"Ngủ đi." Giọng nói anh nhàn nhạt.
Qua Giai Hi ngủ khá lâu, lúc tỉnh dậy phát hiện có nhiều chỗ không đúng lắm, cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào chân cô đã oanh oanh liệt liệt gác lên chân của anh? Cô vội vàng rút chân lại, ngượng ngùng nhìn anh, may mắn anh không phát hiện, anh đang cúi đầu đọc sách, ánh mắt rất tĩnh lặng, giống như đại dương không gió.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy một bên gò má của anh, lông mi dài rũ xuống, sống mũi cao, từ chóp mũi đến cằm tạo thành đường nét hoàn mỹ.
Kế bên tay anh còn có một cái gạt tàn thuốc, nhưng trong không khí không có mùi thuốc lá lưu lại, cô đoán có lẽ anh thừa dịp cô ngủ mà ra sân thượng hút một điếu, học ở đây vài buổi nhưng cô chưa từng thấy anh hút thuốc.
Cô nhẹ nhàng đi tới gần, ánh mắt rơi lên quyển sách anh đang đọc, vừa vặn nhìn thấy hình vẽ xinh đẹp phức tạp, khiến người ta phải nhìn chăm chú.
"Đây là cái gì?" Cô đưa tay ra chỉ, tinh thần sảng khoái hỏi.
"Mẫu hoa văn trên đồng thau Tây Chu, gọi là vân văn."
"Còn cái này?"
"Hoa văn trên hang đá, cuốn thảo văn."
"Cái chạm trổ kia là gì?"
"Ngói đinh Đông Chu."
Cô hỏi rất nhiều anh đều trả lời cô từng câu một, cô càng nhìn càng thấy thú vị, nhìn không chớp mắt.
"Hóa ra anh nghiên cứu những thứ này." Cô lẩm bẩm nói, “Hay là sau này em cũng học cái này nhỉ?"
Anh nghe xong không vội trả lời, bởi vì anh biết có thể đây chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi."
"Anh có thể cho em mượn quyển sách này xem vài ngày không?" Cô thử hỏi.
Anh đóng sách lại, đẩy đến trước mặt cô, đồng ý yêu cầu nho nhỏ này của cô, Qua Giai Hi mỉm cười cẩn thận bỏ vào túi xách của mình.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, cô thu dọn đồ đạc, lúc đứng lên phát hiện ánh mắt anh lơ đãng nhìn đầu gối của mình, tự nhiên nhớ đến một chuyện, nói: “Cảm ơn anh lần trước đã băng bó giúp em, thím em nói may mà được cầm máu hoàn toàn, bằng không mùa hè rất dễ bị nhiễm trùng và đọng nước."
"Không cần cảm ơn, nhớ ăn nhiều đồ thanh đạm một chút." Anh nhắc nhở một câu, nói xong đóng máy tính, đứng lên chuẩn bị ra cửa.
"Anh muốn đi đâu?" Cô hỏi thêm một câu.
"Bệnh viện."
Hóa ra anh muốn đi thăm cha mình, nàng quan tâm hỏi: “Bệnh tình cha anh thế nào rồi?"
"Không được tốt lắm."
Cô nghe vậy trong lòng trầm xuống, tâm trạng anh có hơi sa sút, nói không nhiều lắm, hóa ra là vì bệnh của thầy Chung không tốt, nghĩ tới đây liền có chút đồng tình với anh.
Bọn họ bước xuống lầu, cô đi phía trước, đến bậc thềm cuối cùng đột nhiên dừng lại xoay người, vừa vặn anh đang đọc tin nhắn, không phát hiện cô dừng lại, tiếp tục đi xuống cô liền đụng vào ngực anh, anh kịp thời phản ứng duỗi tay vịn lấy bả vai cô, quán tính của cô không đến mức ngã ra sau, đợi khi cô đứng vững mới buông tay ra, khẽ nhíu mày nói:“Sau này đi đường đừng có đột nhiên quay đầu lại."
"Vâng." Cô có chút mơ màng, chậm rãi gật đầu.
"Em muốn nói gì?"
"Em nhớ tới bác sĩ Cố là chuyên gia điều trị bệnh tim."
"Cố Thụ?"
"Đúng, chính là ông ấy, anh cũng biết sao?" Cố Thụ từng giải phẫu thành công tim cho Đậu Đậu.
"Ông ấy là bác sĩ chữa trị cho cha anh."
"Trùng hợp vậy?" Qua Giai Hi cảm thấy bất ngờ nói.
"Ông ấy đúng là rất giỏi, nhưng bệnh tim của cha anh là bệnh cũ, trong khoảng thời gian ngắn rất khó hồi phục."
Qua Giai Hi không nói gì thêm, cô rất muốn nghĩ cách giúp anh, nhưng dường như cũng không có cách nào tốt hơn, đành phải im lặng đi trước.
Ra khỏi tiểu khu, ngay cua quẹo có một tiệm bánh rán, Qua Giai Hi nghĩ đến cái gì đó, đi trước một bước mua hai cái bánh rán.
Đợi Chung Ngôn Thanh đi tới, Qua Giai Hi một bên lấy tiền từ trong ví ra một bên nói với anh: “Em mời anh ăn bánh rán vậy, ăn no rồi mới có sức đối mặt với các vấn đề khó khăn."
Anh rũ mắt nhìn ví tiền màu hồng phấn, nhẹ nhàng duỗi tay ra ngăn cản, nói với cô: “Cất đi."
Dứt lời, anh lấy tiền lẻ trong túi ra, bỏ vào thùng sắt cho bà chủ.
Đợi bà chủ đem hai cái bánh rán đưa cho anh, anh đều đưa lại cho cô.
"Anh không ăn hả?" Cô hỏi.
"Anh không đói bụng, em cầm đi, tranh thủ đang lớn ăn nhiều một chút."
Anh nói xong liền đi trước, hiển nhiên không coi trọng hành vi trả tiền bánh rán cho cô gái nhỏ.
Qua Giai Hi sững sờ tại chỗ, bà chủ bên cạnh thấy Chung Ngôn Thanh đi xa mới nhỏ tiếng nói với cô: “Cô bé, cậu ấy không thích ăn bánh rán của tôi, cô đi lên phía trước trăm mét có một cửa hàng tiện lợi, trong đó có bán sandwich cậu ấy thường ăn đấy."
Qua Giai Hi không hiểu vì sao bà chủ lại nói những lời này, cô có ảo giác bà ấy đã hiểu lầm cái gì, nhưng không muốn lãng phí thời gian giải thích, nói một tiếng cảm ơn cầm hai cái bánh rán đuổi theo, đáng tiếc bước chân anh dài, cô theo không kịp, vừa đi tới đầu đường liền trông thấy một chiếc xe dừng trước mặt anh, giống như đặc biệt tới đón anh, anh mở cửa xe.
Ngay lúc anh bước lên xe, đột nhiên xoay người, nhìn cô đứng yên bất động tại chỗ, khoát tay với cô, ý bảo cô mau về nhà.
Qua Giai Hi không biết bản thân bị làm sao, khi anh quay lại trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Một lúc sau cô mới nhấc chân đi về hướng tàu điện ngầm, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.
Trên đường về nhà cô nhận được điện thoại của Hà Tiêu Ưu, Hà Tiêu Ưu nói đã tìm được người kia.
Tác giả :
Sư Tiểu Trát