Âm Thầm Yêu Anh
Chương 72: Nửa đoạn đường
Trên xe, Hạnh vẫn không nhịn được nữa, lên tiếng oán trách Hào, nếu hồi nãy Quỳnh không ngăn cản cô kịp thời thì có lẽ cô đã nói ra hết sự thật ra cho rồi, vì Hào Quỳnh âm thầm làm nhiều như vậy, thậm chí không tiếc hi sinh danh dự và cả sự nghiệp mình gầy dựng làm đặt cược mà đổi lại một cái tát của Hào, cô hiểu con bé sẽ tổn thương như thế nào nhưng con bé không hề oán trách, cô thấy thật không đáng:
- Anh Hào, anh làm gì vậy chứ? Sao anh lại đánh Quỳnh chứ?
- Đánh cô ta còn ít, em biết cô ta đã làm gì không? Những thủ hạ dưới tay anh tự nhiên đồng loạt gặp rắc rối, đã có hai hợp đồng lớn bị đối thủ cướp đi rồi. Những lời đó của cô ta chẳng phải ý chỉ những việc này là cô ta làm. Anh chỉ đánh cô ta là hời cho cô ta rồi - Hào vẫn còn bực tức kể lại.
Hạnh đã được thông báo biết những điều này là việc trong kế hoạch nên nhất thời chẳng biết thay Quỳnh giải thích như thế nào, Tử Nhiễm lại lên tiếng trước:
- Cái gì chứ? Ba ngày nữa là họp hội đồng ban quản trị rồi. Phải làm sao giải thích đây? Mấy lão cáo già có bỏ qua cho chúng ta không?
Trừ Hạnh hiểu rõ mọi chuyện, hai người Hào và Tử Nhiễm đều nhăn mày, suy nghĩ cách giải quyết nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Quỳnh điều tra được Phàn Bình có một điểm yếu là thích cờ bạc, cô bảo Vân Long gài người hại hắn nợ một khoảng tiền lớn nhưng tiền của ông ta lại mắc kẹt, chưa xoay kịp mà Vân Long theo lệnh cho người đòi ráo riết khiến hắn phải nghĩ cách xoay sở, đúng như dự kiến ông ta phải kiếm đến nhờ vả người đang hợp tác với ông ta là Vũ Minh và Quỳnh. Vẫn là ở nhà hàng đó, vẫn phòng ăn đó, khác là lần này Phàn Bình chủ động hẹn Minh và Quỳnh. Đã đoán trước, Minh và Quỳnh rất bình tĩnh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đợi ông ta mở miệng, híp mắt nhìn Phàn Bình càng ngày càng gấp gáp thì lòng họ càng hả hê, có vẻ hắn ta cũng không chờ được nữa, gấp gáp mở lời:
- Cậu Trần, cô Hoàng, tôi có chút việc muốn nhờ các vị.
Liếc mắt nhìn nhau, Minh đáp lời:
- Không biết ông Phàn có gì cần giúp đỡ? Nói thử nghe xem.
- Tôi có chút việc cần tiền xoay sở, muốn mượn một chút tháng sau lập tức trả - Ông ta chân thành nhờ vả.
Minh giả vờ suy nghĩ một chút, mới trả lời ông Bình:
- Mượn tiền sao? Cái này thì dễ thôi - Nghe vậy mắt ông ta sáng lên chưa kịp cảm tạ thì Minh đã nói tiếp - Nhưng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác đâu phải thân thiết gì. Muốn mượn tiền phải có chút bảo đảm chứ.
Ông Bình khó hiểu, suy nghĩ một lúc, nhìn Quỳnh và Vũ Minh cứ tự nhiên mỉm cười uống rượu, thắc mắc:
- Hai vị muốn gì đây?
- Cổ phần của ông ở tập đoàn H&K - Minh chậm rãi nói lên yêu cầu của mình.
Nghe được, ông Bình ánh mắt chợt trở nên lạnh, nghi ngờ nhìn bọn họ, lúc này Quỳnh lại nhỏ nhẹ lên tiếng hòa giải:
- Ông Bình, ông yên tâm. Chúng tôi chỉ muốn đạt được chút cổ phần, dễ dàng đả kích Bùi gia, với lại chúng tôi chỉ tạm thời giữ cổ phần này thôi, một tháng sau sẽ trả lại cho ông. Chúng tôi chỉ muốn mấy ngày sau, chơi đùa chút mà thôi, chứ không còn ý gì khác. Cuộc họp đại hội cổ đông phấn khích như vậy mà không đến thì uổng công rồi, huống chi ông còn giữ trong tay cổ phần của Nhân Ái chúng tôi có thể làm gì chứ đúng không.
Ông Bình lập tức nghĩ đến điều này, nhìn thái độ bọn họ chắc chỉ là muốn tham gia cuộc vui thôi, cân nhắc một lúc mới đồng ý:
- Được, vậy 20% cổ phần tạm thời thế chấp ở chỗ các vị, một tháng sau mọi việc đã xong sẽ lấy về. Quyết định vậy đi.
Quỳnh và Vũ Minh trao đổi ánh mắt, mừng rỡ rốt cuộc cá đã cắn câu, đoạn đường đã quá nửa rồi, ngày mai ở kì họp cổ đông đầu tiên phải xem biểu hiện của Quỳnh thì mới lấy được lòng tin của ông ta, từ ông ta tìm được bằng chứng, trước đó họ cũng cho ông ta một liều thuốc an thần:
- Ông Bình, chúng ta ngồi chung một con thuyền, chúng tôi chỉ muốn xem cuộc vui thôi dù có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp ông đạt được chức vị Tổng giám đốc ông muốn, sau đó chắc là Chủ tịch nhỉ.
Liều thuốc này đúng là có tác dụng, ông Bình cũng hớn hở đạt thành hiệp nghị, Vũ Minh và Quỳnh thì vui mừng đạt được mục đích nhưng Minh lại có chút lo lắng khi ông ta nắm trong tay cổ phần của Nhân Ái nhưu vậy quá nguy hiểm sau này ông ta phát hiện sợ Nhân Ái sẽ gặp rắc rối và ngày mai không biết Quỳnh có ứng phó được, yêu thương mà kìm nén lại còn phải đóng kịch, liệu trái tim của cô thắng hay lí trí thắng nhưng theo cậu hiểu về cô khẳng định cô sẽ lấy đại cục làm trọng, thế mới làm cho cậu càng thêm đau lòng, phải làm sao đây. Tổn thương này phải có là chắc rồi.
Quỳnh âm thầm làm nhiều điều vì Hào như vậy nhưng chưa bao giờ đòi đền đap, liệu khi nào Hào mới hiểu hay lại tiếp tục làm tổn thương Quỳnh đây?
- Anh Hào, anh làm gì vậy chứ? Sao anh lại đánh Quỳnh chứ?
- Đánh cô ta còn ít, em biết cô ta đã làm gì không? Những thủ hạ dưới tay anh tự nhiên đồng loạt gặp rắc rối, đã có hai hợp đồng lớn bị đối thủ cướp đi rồi. Những lời đó của cô ta chẳng phải ý chỉ những việc này là cô ta làm. Anh chỉ đánh cô ta là hời cho cô ta rồi - Hào vẫn còn bực tức kể lại.
Hạnh đã được thông báo biết những điều này là việc trong kế hoạch nên nhất thời chẳng biết thay Quỳnh giải thích như thế nào, Tử Nhiễm lại lên tiếng trước:
- Cái gì chứ? Ba ngày nữa là họp hội đồng ban quản trị rồi. Phải làm sao giải thích đây? Mấy lão cáo già có bỏ qua cho chúng ta không?
Trừ Hạnh hiểu rõ mọi chuyện, hai người Hào và Tử Nhiễm đều nhăn mày, suy nghĩ cách giải quyết nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.
Quỳnh điều tra được Phàn Bình có một điểm yếu là thích cờ bạc, cô bảo Vân Long gài người hại hắn nợ một khoảng tiền lớn nhưng tiền của ông ta lại mắc kẹt, chưa xoay kịp mà Vân Long theo lệnh cho người đòi ráo riết khiến hắn phải nghĩ cách xoay sở, đúng như dự kiến ông ta phải kiếm đến nhờ vả người đang hợp tác với ông ta là Vũ Minh và Quỳnh. Vẫn là ở nhà hàng đó, vẫn phòng ăn đó, khác là lần này Phàn Bình chủ động hẹn Minh và Quỳnh. Đã đoán trước, Minh và Quỳnh rất bình tĩnh vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đợi ông ta mở miệng, híp mắt nhìn Phàn Bình càng ngày càng gấp gáp thì lòng họ càng hả hê, có vẻ hắn ta cũng không chờ được nữa, gấp gáp mở lời:
- Cậu Trần, cô Hoàng, tôi có chút việc muốn nhờ các vị.
Liếc mắt nhìn nhau, Minh đáp lời:
- Không biết ông Phàn có gì cần giúp đỡ? Nói thử nghe xem.
- Tôi có chút việc cần tiền xoay sở, muốn mượn một chút tháng sau lập tức trả - Ông ta chân thành nhờ vả.
Minh giả vờ suy nghĩ một chút, mới trả lời ông Bình:
- Mượn tiền sao? Cái này thì dễ thôi - Nghe vậy mắt ông ta sáng lên chưa kịp cảm tạ thì Minh đã nói tiếp - Nhưng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác đâu phải thân thiết gì. Muốn mượn tiền phải có chút bảo đảm chứ.
Ông Bình khó hiểu, suy nghĩ một lúc, nhìn Quỳnh và Vũ Minh cứ tự nhiên mỉm cười uống rượu, thắc mắc:
- Hai vị muốn gì đây?
- Cổ phần của ông ở tập đoàn H&K - Minh chậm rãi nói lên yêu cầu của mình.
Nghe được, ông Bình ánh mắt chợt trở nên lạnh, nghi ngờ nhìn bọn họ, lúc này Quỳnh lại nhỏ nhẹ lên tiếng hòa giải:
- Ông Bình, ông yên tâm. Chúng tôi chỉ muốn đạt được chút cổ phần, dễ dàng đả kích Bùi gia, với lại chúng tôi chỉ tạm thời giữ cổ phần này thôi, một tháng sau sẽ trả lại cho ông. Chúng tôi chỉ muốn mấy ngày sau, chơi đùa chút mà thôi, chứ không còn ý gì khác. Cuộc họp đại hội cổ đông phấn khích như vậy mà không đến thì uổng công rồi, huống chi ông còn giữ trong tay cổ phần của Nhân Ái chúng tôi có thể làm gì chứ đúng không.
Ông Bình lập tức nghĩ đến điều này, nhìn thái độ bọn họ chắc chỉ là muốn tham gia cuộc vui thôi, cân nhắc một lúc mới đồng ý:
- Được, vậy 20% cổ phần tạm thời thế chấp ở chỗ các vị, một tháng sau mọi việc đã xong sẽ lấy về. Quyết định vậy đi.
Quỳnh và Vũ Minh trao đổi ánh mắt, mừng rỡ rốt cuộc cá đã cắn câu, đoạn đường đã quá nửa rồi, ngày mai ở kì họp cổ đông đầu tiên phải xem biểu hiện của Quỳnh thì mới lấy được lòng tin của ông ta, từ ông ta tìm được bằng chứng, trước đó họ cũng cho ông ta một liều thuốc an thần:
- Ông Bình, chúng ta ngồi chung một con thuyền, chúng tôi chỉ muốn xem cuộc vui thôi dù có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp ông đạt được chức vị Tổng giám đốc ông muốn, sau đó chắc là Chủ tịch nhỉ.
Liều thuốc này đúng là có tác dụng, ông Bình cũng hớn hở đạt thành hiệp nghị, Vũ Minh và Quỳnh thì vui mừng đạt được mục đích nhưng Minh lại có chút lo lắng khi ông ta nắm trong tay cổ phần của Nhân Ái nhưu vậy quá nguy hiểm sau này ông ta phát hiện sợ Nhân Ái sẽ gặp rắc rối và ngày mai không biết Quỳnh có ứng phó được, yêu thương mà kìm nén lại còn phải đóng kịch, liệu trái tim của cô thắng hay lí trí thắng nhưng theo cậu hiểu về cô khẳng định cô sẽ lấy đại cục làm trọng, thế mới làm cho cậu càng thêm đau lòng, phải làm sao đây. Tổn thương này phải có là chắc rồi.
Quỳnh âm thầm làm nhiều điều vì Hào như vậy nhưng chưa bao giờ đòi đền đap, liệu khi nào Hào mới hiểu hay lại tiếp tục làm tổn thương Quỳnh đây?
Tác giả :
quynhhlove