Âm Tào Địa Phủ

Quyển 1 - Chương 15

“Không được, hôm nay nhất định phải tìm Hành Tư Quân nói rõ ràng!"

“Đúng vậy,cho dù là trông cửa kiêm quét rác địa vị thấp thì cũng có ngôn quyền ah"

Nhưng khi hai người lòng đầy căm phẫn đến trước cửa phòng Hành Tư, liền thấy cửa phòng vốn đóng kín đột nhiên bị người ở bên trong dùng sức đá văng. Vô Thân và Vô Khâu vô cùng kinh ngạc, không biết ai dám giễu võ dương oan trước cửa phòng Hành Tư, lại dám đá văng cửa phòng của Hành Tư luôn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, đã thấy một người ôm một đống hòm gói như một ngọn núi nhỏ, đang từ trong phòng đi ra. Tuy người nọ bị hòm gói che kín nửa người nhưng người mặc váy ở Chuyển Sinh điện thì chỉ có một

Vì phòng ngừa Liễu San San vì bị cản trở tầm mắt mà đụng vào bọn họ, Vô Khâu vội vàng lên tiếng “San San, ngươi…vừa đánh cướp phòng của Hành Tư sao?"

Hai ngày nay, mọi người ở Chuyển Sinh điện đều quen với việc Liễu San San thường lui tới phòng của Hành Tư

Mỹ danh là mang ơn, thật ra là Liễu San San bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở âm tào địa phủ cũng biết mình nên tìm ai làm núi lớn để dựa vào. Tập Thư thì ngốc, Vô Khâu là tiểu bạch, tự bảo vệ mình còn khó; Vô Thân lại không có tình đồng nghiệp; còn Tất Trì thì sau sự kiện đông cung đồ, hình tượng đã hoàn toàn bị sụp đổ; Tây Tề lạnh như băng, nàng mà quấy lấy hắn không bị hắn giết thì cũng ném xa tám vạn dặm. Cho nên lựa chọn rất rõ ràng và cũng chỉ có một.

Vì để Hành Tư trở thành núi dựa của mình và cũng để đảm bảo an toàn của bản thên, Liễu San San trừ bỏ công việc của mình thì gần như không rời Hành Tư một bước; bưng trà đổ nước, mài mực trải giấy, không có gì cũng tìm việc để lại gần, dù Hành Tư không để ý tới nàng, nàng cũng ôm danh sách đến chỗ hắn hỏi han, chỉ có khi nấu cơm và đi ngủ mới chịu rời khỏi hắn.

Hành Tư lại không để ý tới nàng cũng không chủ động nói chuyện với nàng, hắn gần như chỉ hành động vì lịch sự với phái nữ nhưng da mặt Liễu San San dày hơn tường thành, bị bỏ mặc cũng không giảm sút nhuệ khí, vì thế hai ngày qua cũng coi như bình an vô sự.

Liễu San San nghe tiếng Vô Khâu liền dừng bước, gói hòm trên tay liền lung lay muốn đổ, nàng phải giữ vựng trọng tâm rồi nhô đầu khỏi đống đồ đạc, tức giận nói “cướp bóc Hành Tư Quân? Ta cướp của các ngươi còn dễ hơn ah"

Vô Thân không để nàng châm chọc, vội tiến lên đánh giác đống đồ trên tay nàng “hình như đều là lễ vật?"

“Đúng vậy, là những người hai ngày qua tới xem ta đưa tới"

Liễu San San nghiến răng nhấn mạnh hai chữ xem ta, hiển nhiên là bất mãn những kẻ lấy cớ tới thăm nàng lại không hề liếc nhìn nàng lấy một cái mà toàn lượn lờ trước mặt Hành Tư 

Vô Khâu cũng chạy tới, nhìn chồng lễ vật, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ “San San, ngươi mới đến mà cuộc sống thật không tệ nha, nhiều người tặng đồ cho ngươi như vậy, hơn nữa nhìn đống lễ vật này giá trị rất cao, ta ở Chuyển Sinh điện một ngàn năm cũng chưa từng nhận được nhiều lễ vật như vậy"

Liễu San San nhìn vẻ mặt ngoài hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ của Vô Khâu, lại bị ba chữ một ngàn năm kich thích thật sâu, đưa mắt ra hiệu cho Vô Khâu đỡ lấy lễ vật trên tay, nghiến răng nói “ dù dùng chiêu bài tới thăm ta lại đến xem Hành Tư Quân, những người này cũng tặng lễ quá trực tiếp ah. Hành Tư Quân còn để ta sửa sang đống danh sách quà tặng này, hắn lại không biết xấu hổ như thế" nói xong câu cuối còn cố ý xoay đầu nhìn cửa phòng phía sau, hiển nhiên là muốn nói cho Hành Tư nghe"

“Nếu biết người ta không phải hướng về ngươi, ngươi lại được thu lễ vật, cần gì nổi giận dữ vậy" Vô Thân không thể hiểu được sao Liễu San San lại nói vậy nhưng vừa nhìn thấy chồng danh sách lễ vật trong tay nàng, nhất thời liền cứng họng

“Huyền thiết hàn băng kích này, ngươi biết dùng sao?"

“Còn có, ai đã tặng lộc nhung và hổ tiên?"

Liễu San San liếc mắt xem thường “ta cũng muốn biết ta bị thương thế nào thì mới có thể dùng mấy thứ quỷ đó"

Không để Vô Thân, Vô Khâu lên tiếng, nàng lại tiếp tục trách mắng “đáng giận là Hành Tư Quân còn nói nếu đã tặng cho ta thì nên để ở chỗ ta" vốn là đưa cho hắn, hắn không muốn cũng đâu cần đẩy cho nàng, nàng dùng được sao?

Đống lễ vật trên tay nàng lung lay sắp đổ, Vô Thân, Vô Khâu rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn, đề nghị “hay là chúng ta giúp ngươi mang một ít, sắp đổ rồi kìa"

Liễu San San đáp “không đến nỗi vậy đâu, Hành Tư Quân dùng thuật pháp gì đó xuyên mấy thứ này lại với nhau, không rời được, nếu vậy sao không trực tiếp làm mấy thứ này biến mất luôn đi"

Vô Thân tán đồng “hay đưa đến phòng ngươi đi, để một nữ hài tử ôm một đống lớn như thế, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc" lưu manh như hắn mà cũng biết trách người khác không biết thương hương tiếc ngọc, chuyện lạ à nha.

Nghe Vô Thân nói lớn tiếng như cố ý để Hành Tư nghe thấy, Liễu San San vụng trộm quay đầu nhìn động tĩnh trong phòng, thành thật nói “thật ra Hành Tư Quân đã giảm bớt một nửa sức nặng của mấy thứ này, hắn là chê ta ở trong phòng của hắn quá lâu, kiếm chuyện cho ta làm thôi"

Vọ Thân nhịn không được, nói ra nghi vấn suốt hai ngày nay “ngươi xác định là vì mang ơn chứ không phải mượn cớ này để câu dẫn Hành Tư Quân chứ?"

Nhìn một đám nữ quỷ háo sắc nghe danh Hành Tư mà đến, Liễu San San lại bám dính lấy hắn, Vô Thân nghĩ vậy cũng không có gì lạ

Liễu San San kinh ngạc mở to mắt, suýt chút nữa hất đống lễ vật vào mặt Vô Thân, nghiến răng nói “ta câu dẫn…Hành Tư Quân?"

Vô Thân, Vô Khâu cũng kinh ngạc không kém “ngươi không muốn câu dẫn hắn, cả ngày cứ bám lấy hắn giống như nha hoàn bên người là thế nào?"

Liễu San San muốn giải thích nhưng lại sợ Hành Tư nghe được mình lấy hắn làm núi dựa thì bản thân sẽ gặp tai ương, vì thế vừa ra hiệu cho Vô Thân, Vô Khâu đi ra ngoài rồi nói “chuyện khó vậy mà các ngươi cũng nghĩ ra, từ lúc ta đến đây đều là Hành Tư Quân đã cứu ta vài lần, ta đương nhiên phải cảm ơn hắn. Hơn nữa ta chỉ ở đây một năm là đầu thai chuyển thế, mấy chuyện yêu đương không có ý nghĩa gì cả"

Giải thích như vậy là đủ ứng phó với tiểu bạch Vô Khâu nhưng đối với Vô Thân nhiều chuyện và lưu manh mà nói, biểu hiện của Liễu San San hoàn toàn là dáng vẻ chột dạ, càng khiến chắn chắn với phán đoán của mình cũng muốn cho nàng rơi vào lúng túng. Vì thế Vô Thân tiến lên ngăn cản Liễu San San, cười nói “chỉ có một năm thì thế nào? có câu không cần thiên trường địa cửu chỉ cần hiện tại bên nhau. Hành Tư Quân có tài có mạo có năng lực, là người trong mộng số một của các nữ quỷ ở âm tào địa phủ, đương nhiên cũng có không ít nam quỷ mơ mộng tới hắn, cho nên ngươi có ý với Hành Tư Quân cũng là bình thường. Âm tào địa phủ không thịnh hành thẹn thùng, ngươi thẳng thắn cũng không sao, nói không chừng chúng ta còn có thể chỉ cho ngươi mấy chiêu" Nhưng vô Thân nhất thời đắc ý đã quên khống chế âm lượng,cho nên hắn chưa kịp nhìn thấy vẻ quẩn bách của Liễu San San thì nàng và Vô Thân đã yên lặng nhìn hắn bị một lực lượng vô hình quăng ra khỏi Chuyển Sinh điện

Liễu San San thời gian này đã chứng kiến nhiều thuật pháp kỳ quái, tỷ như Tây Tề vung tay lên liền không biết xiềng xích từ đâu xuất hiện; tỷ như Tất Trì làm cho cái chày cán bột tự động làm việc còn hắn nhàn nhã ngồi uống trà; tỷ như từ lúc nàng mới đến âm tào địa phủ, Vô Thân và Vô Khâu đã biểu diễn vô số tài nghệ…năng lực chịu đựng kinh hách của nàng liền được nâng cao, năng lực tư duy cũng tiến bộ. Vì thế đối với việc Vô Thân độ nhiên bị đánh bay ra ngoài, nàng có thể khẳng định là do Hành Tư ở trong phòng làm, tuy hắn lúc này đang đọc thư từ thiên giới gởi xuống nhưng hắn bản lĩnh lớn, một công đôi việc hẳn là không khó.

Nghe bên ngoài có tiếng vật nặng rơi xuống cùng với tiếng rên của Vô Thân, Liễu San San chỉ có thể thở dài. Nàng biết hắn nhiều chuyện, muốn cho cuộc sống bớt nhàn chán thì nhiều chuyện một chút cũng không sao nhưng mà…Nàng quay đầu nhìn cửa phòng cách đó không xa, một lần nữa lại lắc đầu thở dài. Chẳng những ở trước mặt đương sự nhiều chuyện, mà đương sự này còn là lãnh đạo trực tiếp, hắn chán sống rồi sao?

Lúc này, Vô Khâu lại ngoài ý muốn mà giúp nàng đỡ lấy đồ vật, Liễu San San bấy giờ mới chuyển mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn lên mặt hắn, ngạc nhiên hỏi “Vô Khâu, mặt của ngươi…bị chó cắn?’

Vô Khâu cực kỳ bất mãn vì Liễu San San lúc này mới chú ý tới hắn nhưng vì hắn nóng lòng muốn được người khác đồng tình và an ủi, rất nhanh liền hóa bất mãn thành tố khổ ‘hôm nay Tang Cách đến Chuyển Sinh điện tìm ngươi, ta và Vô Thân ngăn cản nàng, Tang Cách không vào được liền phát giận, ta và Vô Thân tránh không kịp liền bị nhuyễn tiên của nàng đánh trúng mặt"

Liễu San San sửng sốt “Tang Cách? Nàng đã sớm gặp Hành Tư Quân,còn chạy tới đây làm gì?"

Vô Khâu mờ mịt “liên quan gì tới Hành Tư Quân? Tang Cách nói đến tìm ngươi ah"

Liễu San San càng thêm kinh ngạc. Tang Cách đến tìm nàng? Tang Cách nhìn nàng không vừa mắt, không tìm nàng báo thù là may lắm rồi, sao có thể đến tìm nàng?

“Nàng nói đặc biệt đến tìm ta?"

“Đúng"

“Ngươi chắc chắn nàng nói vậy?"

“À, ta có hơi nói quá một chút"

“Vậy rốt cuộc nàng nói gì?"

“Nàng nói…ta đến xem nữ nhân đắc tội ta bị trời phạt"

Biết ngay mà. Rõ ràng nàng là nạn nhân yếu đuối lại không được ai quan tâm. Liễu San San cũng không quá trông cậy vào sự đồng tình ở âm tào địa phủ, thuận tay ném mấy thứ trên tay lên người Vô Khâu, đang muốn tìm một góc tường vắng vẻ để tự kỷ thì lại thấy Vô Thân vừa rồi bị đá ra ngoài đang chạy vào, quần áo không chỉnh tề càng làm nổi bật khí chất lưu manh của hắn.

Nhìn thấy Vô Thân cước bộ không ngừng chạy về phía phòng Hành Tư, Liễu San San bán tín bán nghi trêu chọc ‘vội vàng như vậy, ngươi lại muốn bị ném ra ngoài lần nữa sao?"

Vô Thân không để ý nàng châm chọc, chỉ trừng mắt nhìn nàng, vẻ mặt không tình nguyện đi đến trước cửa phòng Hành Tư, nói “Hành Tư Quân, Mạnh Bà nương đến bái phỏng, hiện đang chờ ngoài cửa. Người xem, có cho vào hay không?" quỷ hồn ở Chuyển Sinh điện trước khi đầu thai đều đến chỗ Mạnh Bà uống canh để quên đi chuyện trước kia.

Chỗ của Mạnh Bà ở ngay bên bờ sông Nại Hà, rất gần Chuyển Sinh điện, có điều vì gần đây có rất nhiều quỷ hồn đi đầu thai, Mạnh Bà bận đến chân không chạm đất, cả nửa tháng rồi chưa ra ngoài.

Liễu San San và Mạnh Bà chỉ gặp nhau một lần, nàng rất tò mò về vị nữ nhân nổi tiếng nhất âm tào địa phủ này, đi theo Hành Tư ra ngoài nghênh đón Mạnh Bà vẫn không quên hỏi chuyện Vô Thân.

Vô Thân vừa rồi bị Hành Tư ném ra ngoài, ngã rạp trước mặt Mạnh Bà, cảm thấy mất mặt vô cùng, đâu còn tâm trạng cập nhật kiến thức cho Liễu San San, chỉ lo sửa sang lại y phục của mình “ta nào có nhớ nhiều như vậy, tự mình tìm hiểu đi. Rảnh quan tâm tới mấy chuyện này chi bằng quan tâm đồng nghiệp của ngươi đi, vết thương trên mặt ta và Vô Khâu đều có liên quan tới ngươi nha"

Liễu San San ngạc nhiên nhìn hắn, suýt chút nữa đưa tay chọt xem da mặt hắn dày đến cỡ nào “Vô Khâu thì còn được, ngươi là tự tìm ah"

Vô Thân vô liêm sỉ phủ định “ai bảo ngươi và Hành Tư Quân nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi ó ý, đương nhiên là muốn phù sa không chảy ra ruộng ngoài thôi. Đúng là hảo tâm không có…"

Vô Thân còn chưa nói xong, Hành Tư ở phía trước đã quay đầu nhìn hắn. Tuy Hành Tư chỉ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái nhưng ánh mắt lạnh băng cũng khiến Vô Thân nhịn không được co đầu rụt cổ.Hình như hắn nói hơi lớn tiếng, hơn nữa lúc hắn nói muốn hợp tác cho Hành Tư và Liễu San San đã bị Hành Tư nghe được

Có lẽ Luân Chuyển Vương Hợp Nghiêm là lãnh đạo dễ tính nên mới có thủ hạ không quản được miệng của mình như Vô Thân, Vô Khâu. Bọn họ thường xuyên ở trước mặt Hợp Nghiêm nói đủ chuyện xấu, Hợp Nghiêm cũng chỉ cười mà nghe, khi tâm tình tốt thậm chí còn điên theo bọn họ, tình cảnh giống như Tứ đại phán quan ở Sâm La điện dám mở cá cược trước mặt Diêm La Vương. Mà Hành Tư mới đến, tuy Vô Thân và Vô Khâu đã thu liễm không ít nhưng chỉ một thời gian ngắn đã lộ nguyên hình. Sau một loạt bi kịch, Vô Thân và Vô Khâu nhận ra chỉ cần bọn họ có chừng mực, Hành Tư cũng để mặc bọn họ nhưng hắn tuyệt đối không phải là quả hồng mềm, cũng không phải người không có nguyên tắc càng không thể tùy tiện đùa giỡn như Hợp Nghiêm 

Giải trí rất đáng quý nhưng bồi cả mạng nhỏ thì lại là chuyện khác. Vì an toàn bản thân, Vô Thân im lặng nuốt những lời muốn nói trở về.

Vô Khâu đã mời Mạnh Bà đến tiền điện ngồi, khi đám người Hành Tư đi vào liền thấy nàng đang ngồi uống trà, phía sau còn có hai cô nương tha thướt.

Nghe động tĩnh, Mạnh Bà và hai thiếu nữ đều nhìn qua, nhất thời hai bên đều có người ngây ngốc. Bên phía Mạnh Bà là hai thiếu nữ sau lưng nàng nhìn Hành Tư đến ngây ngốc, mà bên này chính là Liễu San San.

Một nữ tử có thể đẹp đến khiến nữ tử khác nhìn đến mất hồn mất vía thì đẹp không phải bình thường

Phát giác Liễu San San khác thường, Mạnh Bà liền ho nhẹ một tiếng, Liễu San San mới phục hồi tinh thần nhưng đầu vẫn còn có chút mơ màng, cước bộ thẳng liêu xiêu, đạp trúng chân Vô Thân ở bên cạnh

Vô Thân đau đến hít hà, thấy Liễu San San gây lỗi mà vẫn chưa hồi hồn, không có hảo ý nói “ đó là Mạnh Dung và Mạnh Qua, thị nữ bên cạnh Mạnh Bà, còn một người hôm nay không tới, tên là Mạnh Khương. Các nàng hỗ trợ Mạnh Bà nấu Mạnh Bà thang và cho quỷ hồn uống Mạnh Bà thang, vì có rất nhiều quỷ hồn không nguyện uống canh Mạnh Bà để quên chuyện kiếp trước, thậm chí còn gây sự, phát sinh bạo lực, đa phần đều dựa vào ba nàng mê hoặc tâm trí của các quỷ hồn, ngoan ngoãn uống canh Mạnh Bà. Ngươi chỉ là hồn phách phàm nhân, lại không có pháp thuật hộ thân, cho nên thấy các nàng liền dễ dàng bị mê hoặc thần trí"

Liễu San San nghe vậy, không dám nhìn Mạnh Qua và Mạnh Dung nữa, nhanh chóng cúi đầu, chỉ nhớ rõ hai người này dù không có pháp lực mê hoặc lòng người thì diện mạo cũng không tệ. Một người xinh đẹp hoạt bát, một người xinh đẹp mạnh mẽ. Về việc ở âm tào địa phủ toàn là tuấn nam mỹ nữ thì nàng đã quen.

“Chúng ta vốn không phải nhân thân, đạo hạnh tu luyện càng cao sẽ biến ra nhân thân càng đẹp, tuy nói chỉ cần đạo hạnh bình thường cũng có thể biến ra nhân nhưng nếu diện mạo không dễ nhìn, sẽ khiến người ta chê cười. Một khi đã vậy, thà rằng duy trì nguyên hình"

Liễu San San đang suy nghĩ về lời giải thích của Vô Thân, lại nghe hắn nói “vì đối phó với đủ loại quỷ hồn nên tính cách và khí chất của ba thị nữ bên cạnh Mạnh Bà cũng khác nhau. Mạnh Qua bộ dạng xinh đẹp đáng yêu nhưng miệng rất đáng ghét, lại là nha đầu không có tâm nhãn. Mạnh Dung là người xinh đẹp thành thục, tâm cơ rất sâu, tính tình cũng không tốt lắm" đang giới thiệu, hắn lại như tự lẩm bẫm một mình “vẫn là Mạnh Khương tốt nhất, dịu dàng nhã nhặn, thanh lệ thoát tục, có điều ít nói quá"

Nhìn bộ dáng thở dài than ngắn của hắn, Liễu San San thông minh đột xuất, bật hỏi “ngươi không phải là thầm mến Mạnh Khương chứ?"

Vô Thân đơ người, xoau đầu không  trả lời, bộ dáng bị người ta nói trúng tâm sự

Liễu San San đang muốn nhân cơ hội này trêu chọc Vô Thân thì Mạnh Bà đã nói chuyện với Hành Tư xong, đi đến trước mặt nàng, nàng đành thu hồi tâm trạng, trở về dáng vẻ nhu thuận

Mạnh Bà nhìn bộ dạng thành thật của nàng, hiển nhiên cũng nhìn thấu ngụy trang của nàng, buồn cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm vào giữa mi tâm của nàng 

Liễu San San chỉ cảm thấy giữa mi tâm có vầng sáng lóe lên, rất nhanh, tựa như ảo giác, ngoài ra không có gì khác thường, không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà

Mạnh Bà mỉm cười nhìn nàng “ta chỉ cho ngươi chút pháp thuật, như vậy khi ngươi nhìn Mạnh Dung các nàng cũng không bị mê hoặc thần trí như vừa rồi"

Liễu San San nghe vậy liền cẩn thận nhìn Mạnh Dung và Mạnh Qua sau lưng Mạnh Bà, quả nhiên không bị mê hoặc như vừa rồi, liền nói lời cảm tạ Mạnh Bà “cảm ơn Mạnh Bà nương"

Mạnh Bà khoát tay cười “chuyện ngày đó, ta cũng nghe nói, đứa nhỏ Ngột Phương là do ta trước kia đưa đến Sâm La điện, không ngờ tính tình bướng bỉnh đến giờ vẫn không thay đổi, nay sai càng thêm sai. Hắn đã bị Biện Thành Vương phạt cấm túc, ngươi ổn không? hắn có làm ngươi bị thương không?"

Mạnh Bà là tới bái phỏng Hành Tư mà vẫn quan tâm nàng, Liễu San San quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ

Mạnh Qua và Mạnh Dung nhân dịp này, tranh thủ đánh giá Liễu San San

Mạnh Qua lên tiếng trước “ngươi chính là hồn phách phàm nhân gần đây rất nổi tiếng, là Liễu San San?"

Nếu bị người ta bắt lầm còn suýt chút nữa bị đá văng xuống Nại Hà là sự nổi tiếng thì nàng thà là kẻ vô danh tiểu tốt

Liễu San San còn đang nghĩ, Mạnh Qua lại nâng mặt nàng, nhăn mi, tiếp tục nói “ngươi phỏng đã tích đức mấy đời nên đời này mới có gương mặt như thế này, ta thấy không ít tiên tử, tiên tỳ trên thiên giới cũng không bằng ngươi" tuy ngữ khí hơi chua nhưng cũng xem như tán thưởng

Liễu San San lễ phép tươi cười, lại nhìn Mạnh Dung vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt bất thiện, địch ý giống y như lúc trước Tang Cách đối với nàng, lần này thì Liễu San San lại hiểu. Ánh mắt như thế, khi còn sống nàng cũng đã thấy rất nhiều lần, đại khái là ghen tỵ

Nàng trước đây luôn khỏe mạnh, chuyện gì làm cũng tốt, cộng thêm đầu óc linh hoạt, khi đi học cũng được phu tử khen ngợi, cha mẹ và huynh trưởng yêu thương, đệ đệ sùng bái nàng như thần tượng, các trưởng bối và bằng hữu cũng khen nàng không dứt. Sau khi cha mẹ qua đời, nàng càng không muốn bị người ta xem thường nhưng cũng khiến nữ tử có địch ý với nàng, tẩu tử Thôi thị khi vừa nhìn thấy nàng cũng đã tràn đầy hận ý. Mới đầu nàng nghĩ không ra nhưng sau cũng dần hiểu, cũng biết không phải ai cũng thích mình. Tục ngữ nói không ai có thể làm cho tất cả mọi người thích, vì không phải tất cả mọi người đều là người.

Chính là như vậy

Mạnh Dung nhìn nàng như vậy đại khái là do gần đây nàng rất nổi, còn khuôn mặt không thể rửa sạch lớp trang điểm.Tuy  không phải nàng cố ý nhưng nói thật cũng có chút rêu rao nhưng dù thế nào cũng không phải lỗi do nàng khiến người ta khó chịu khi lần đầu gặp mặt, nàng không thấy mình đuối lý

Nghĩ vậy, Liễu San San không tính hư tình giả ý nhưng vẫn lễ phép gật đầu với Mạnh Dung, xem như chào hỏi. Mạnh Dung thấy thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của nàng, sắc mặt lại càng không tốt, nhưng ngại có Mạnh Bà ở đó nên không lên tiếng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại