Âm Quan Minh Thê
Chương 70: Sư đồ Rạn nút?
Tôi rõ ràng cảm nhận được sau cú đâm đó có một luồng khí lạnh thấu xương theo cơ thể của Dư Thiên Hòa tràn vào trong kiếm,đi cùng với nhát đâm
đó,còn có một luồng khí âm dương khiến người ta run rẩy
Lấy khí hủy diệt cơ thể,dương khí hút hồn,âm khí tổn thương cơ thể,bây giờ,3 luồng khí khác nhau này bị Dư Thiên Hòa ngưng kết thành một vào trong kiếm âm dương,ông ấy muốn Thẩm Băng Dao bị hủy diệt cả hình hài lẫn tinh thần
Nhìn thấy cảnh này,tôi vô cùng sợ hãi,tôi muốn đi ngăn lại,nhưng khoảng cách của họ quá gần,Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào cũng bước đến kéo chặt tôi
Loảng xoảng
Thẩm Băng Dao không động đậy,đôi mát cô ta đen tối như màn đêm,còn sau lưng cô ta,thủy tinh trên cửa sổ đột nhiên vỡ tan từng mảnh,một trận gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào trong phòng,làm nhiệt độ căn phòng nhanh chóng âm độ
Trên người Thẩm Băng Dao,lúc này tỏa ra một trận khí lạnh,khí âm dương lướt qua khuôn mặt cô ta,cuộn thành từng tầng băng tuyết,trên gò má cô ta còn giữ lại một vết máu nhàn nhạt
Dư thiên hòa lúc này,tôi có thể cảm giác được rõ ràng ông ấy đang dùng toàn lực,sự công kích đó khiến Thẩm Băng Dao lưu lại một vết máu,nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi
Trong lúc tôi cho rằng Thẩm Băng dao sắp chết ở trong tay của Dư Thiên Hòa,thanh kiếm gỗ đào của ông ta lại dừng lại trên cổ Thẩm Băng Dao,một trận sương lạnh theo gió bay trên người Thẩm Băng Dao,tưng chút một kết thành một tầng màu bạc trên thanh kiếm
Rắc rắc
Thanh kiếm bị sương đông cứng,lúc này phát ra một tiếng nứt vỡ đau khổ,trong tầng sương lạnh băng đó,thanh kiếm bắt đầu nứt ra từng tầng một,huyết bùa ở trên thanh kiếm lần lượt bị phá hủy,cả thanh kiếm cũng tự nứt ra từ chính giữa,trong gió sương hóa hành một đống mạt gỗ
Rắc rắc
Thanh kiếm mang theo khí thế khủng khiế,lúc này hoàn toàn bị phá hủy,gan bàn tay của Dư Thiên Hòa cũng vì thế mà rách một đường máu rất dài,nhưng mà,máu tươi trên tay ong ấy thậm chí còn chưa kị p chảy ra,thì đã bị sương lạnh đông cứng lại
Những sương lạnh đến từ Thẩm Băng Dao,lúc này đang tràn theo bàn tay cầm kiếm của Dư Thiên Hòa,nhanh chóng tràn vào trong cơ thể ông ta,nháy mắt,cả cánh tay của Dư Thiên Hòa đã bị đông cứng
“ Thẩm Băng Dao,cô mau dừng tay cho tôi,lẽ nào cô muốn tôi gánh tội ức hiếp sư phản bội sư môn sao?"
Thứ tôi cần lo lắng không phải là Thẩm Băng Dao,mà là Dư Thiên Hòa,nhìn thấy cô ta đã động sát tâm,tôi vội vàng hét
Nghe thấy âm thanh của tôi,khuôn mặt lạnh lùng của cô ta lóe qua mọt tia thần sắc,đồng tử vốn dĩ đen tối một lần nữa khôi phục lại sắc thái bình thường,gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào lúc này cũng đột nhiên dừng lại,băng tuyết rải đầy mặt đất
Nhìn thấy Thẩm Băng Dao cuối cùng cũng đã thu tay,tôi thở phào một hơi,tôi thoát ra khỏi tay của hai sư huynh,vội vàng chạy đến muốn kiểm tra tình hình của Dư Thiên Hòa
Cánh tay vốn dĩ bị đông cứng của Dư Thiên Hòa,lúc này khôi phục lại tự do,còn sắc mặt của ông ấy thì lúc này xuất hiện một sự hung ác trước nay chưa từng có
Lúc tôi đang định bước qua,Dư Thiên Hòa đột nhiên vỗ vào cánh tay phải bị thương của mình,rất nhiều máu tươi nóng hổi lập tức bắn ta từ gan bàn tay
“ ác quỷ,lão phu cho dù phải bỏ hết công phu tu luyện một đời,cũng phải diệt trừ cô"
Tôi không thể ngờ rằng,Dư Thiên Hòa lại tấn công Thẩm Băng Dao một lần nữa
Máu tươi bắn ta từ chỗ gan bàn tay,trong nháy mắt đã hóa thành một màn sương máu trên không trung,những hạt sương máu này nhanh chóng ngưng tụ ở trên không trung,ngưng kết thành những huyết bùa,những lá huyết bùa này dưới sự khống chế của Dư Thiên Hòa,lại hóa thành một thanh huyết kiếm,trực tiếp đâm về phía Thẩm băng Dao
Thẩm băng dao không hề có sự phòng bị,không lường trước được bị Dự Thiên Hòa đâm một nhát vào ngực
Hự
Huyết kiếm đâm vào trong ngực,sau đó xuyên thấu ra sau lưng,sắc mặt của Thẩm Băng Dao lúc này trở nên trắng bệch,cô ta kêu lên một tiếng thét ai oán,vùng ngực bị đâm lúc này tỏa ra khói đen
Cú đâm này của Dư Thiên Hòa dường như đâm trúng huyệt tử của Thẩm Băng Dao, âm khí đang không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể cô ta, Thẩm Băng Dao lập tức ủ rũ ngã ra nền nhà,mỗi sớm đã không còn huyết sắc,máu tóc dài rối tung
“ Thẩm Băng Dao"
Nhìn thấy màn nay,trong lòng tôi vô cùng gấp gáp,vội vàng chạy về phía Thẩm Băng Dao
Nhưng mà,Dư Thiên Hòa lại chặn tôi lại,ông ta trừng mắt hung dữ với tôi hét: “ Đỗ Minh,hôm nay ta phải giết con ma nữ nguy hại tác quái này,cậu chỉ cần không ngáng đường,ta có thể xem những chuyện này chưa từng xảy ra,bằng không,đừng trách ta không niệm tình sư đồ"
Dư Thiên Hòa hung tợn dọa dẫm tôi,tôi không ngờ rằng ông ấy sẽ giận dữ đến mức thế này
“ nhưng sư phụ,cô ấy không hề muốn giết người,người tha cho cô ấy một đường sống đi"
Tôi nhìn Thẩm Băng Dao đã ngã ra mặt đất không còn động đậy,cầu xin Dư Thiên Hòa
“ tha cho cô ta,tha cho cô ta,ai tha cho ta?"
Sắc mặt Dư Thiên Hòa tối sầm,không hề do dự từ chối khẩn cầu của tôi: “ Dư Thiên Hòa ra một đời quang minh lỗi lạc,ghét cái ác như kẻ thù,con ma nữ này… cô ta lại dám đốt cả bệnh viện,càng buồn cười hơn là,cô ta lại sống trong tiệm quan tài của ta,tiệm quan tài của ta có thêm một con ma đầu giết người không chớp mắt,nếu như ta không giết cô ta,bảng hiệu ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm còn cần làm gì?"
nói xong,Dư Thiên Hòa trực tiếp đi về phía Thẩm Băng Dao
Dư thiên hòa nghiêm túc từ chối,làm cho tôi lập tức rơi vào vực thẳm,tôi quay đầu nhìn Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào,muốn cầu xin họ khuyên bảo sư phụ,nhưng hai người trầm mặc
Vô cùng gấp gáp,tôi vội vàng quỳ xuống trước mặt Dư Thiên Hòa,lần nữa khẩn cầu: “ sư phụ,người tha cho Thẩm Băng Dao đi,bây giờ con lập tức đuổi cô ấy đi khỏi huyện Tinh Thủy,mãi mãi cũng không quay về nữa"
“ trên đầu gối nam nhi có vàng,bây giờ cậu lại vì một con ma nữ làm chuyện xấu quỳ xuống với ta? Đứng dậy" Dư Thiên Hòa phẫn nộ hét
Tôi cố chấp lắc đầu: “ sư phụ,nếu như người muốn giết cô ấy,vậy thì xin hãy giết con trước đi,con đã đồng ý với ông nội cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy,bây giờ cô ấy không còn ai là người thân nũa,nếu như con vứt bỏ cô ấy đi,thì thật đáng thương"
Nghe tôi nói,nắm đấm đang nắm chặt của Dư Thiên Hòa từ từ thả lỏng,trên mặt ông ấy có một tia thương cảm,lúc này nở một nụ cười khổ,tinh thần ông ấy nhìn tôi,tràn đầy thất vọng
“ Đỗ Minh,cậu có biết không,từ ngày ta đưa cậu về từ thôn Dã Câu,ta đã xem cậu như người kế thừa để bồi dưỡng,chắc cậu biết,câu nói vừa nãy của mình,làm tổn thương trái tim tôi nhường nào,cậu sao có thể vì một con ma nữ máu lạnh này,nói với ta những lời đại nghịch bất đạo thế chứ,thật là làm cho ta đau lòng"
Toàn thân Dư Thiên Hòa đang run rẩy,nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và bất lực
Tôi xấu hổ cúi đầu,nhưng nếu như sư phụ mắng một trận,có thể đổi lấy sự sống cho Thẩm Băng Dao,vậy thì như thế cũng xứng đáng
Nhìn Dư Thiên Hòa không có ý ra tay với Thẩm Băng Dao,tôi vội vàng đỡ cô ta đứng dậy
Lúc này,Thẩm Băng Dao đã hon mê,sắc mặt trắng bệch,cơ thể lạnh như một tảng băng,tôi cũng không quan tâm nhiều như thế nữa,trực tiếp ôm cô ta lên
“ sư phụ,bây giờ con đưa Thẩm Băng Dao rời đi,đợi sau khi vết thương của cô ấy khỏi rồi,con sẽ quay về chịu tội với người"
Tôi ôm cô ta lên,áy náy nói với Dư Thiên Hòa
Đúng vậy,tôi bây giờ sẽ đưa Thẩm băng Dao về quê,tôi có thể để cô ta tạm thời ở trong thôn,tôi sẽ cách 7 ngày lại đến hiến máu cho cô ta,sau đó lại quay về tiệm quan tài,tiếp tục làm đồ đệ của Dư Thiên Hòa
Mang theo cách nghĩ đó,tôi từ từ đi ra bên ngoài,nhưng mà lúc này,tiếng thở dài của Dư Thiên Hòa vang lên sau lưng tôi: “ Đỗ Minh,hôm nay nếu như cậu đưa con ma nữ này ra khỏi cửa,vậy thì sau này đừng bao giờ quay về nữa"
Cái gì?
Tôi hoảng hốt quay đầu,phát hiện trong ánh mắt của Dư Thiên Hòa ngập tràn bi ai và lạnh lẽo
Tôi miễn cưỡng nỏ một nụ cười: “ sư phụ,con học hành ít,không hiểu ý của câu nói này"
“ nếu như cậu cứu con ma nữ này,vật thì sau này không cần nhận người sư phụ này nữa"
Dư Thiên Hòa nói xong câu này từ từ quay người đi,không nhìn tôi thêm một cái
Nghe xong,,đầu tôi lập tức ngơ ra
Sư phụ? Thẩm Băng Dao? Tôi chỉ có thể chọn một cái
Lấy khí hủy diệt cơ thể,dương khí hút hồn,âm khí tổn thương cơ thể,bây giờ,3 luồng khí khác nhau này bị Dư Thiên Hòa ngưng kết thành một vào trong kiếm âm dương,ông ấy muốn Thẩm Băng Dao bị hủy diệt cả hình hài lẫn tinh thần
Nhìn thấy cảnh này,tôi vô cùng sợ hãi,tôi muốn đi ngăn lại,nhưng khoảng cách của họ quá gần,Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào cũng bước đến kéo chặt tôi
Loảng xoảng
Thẩm Băng Dao không động đậy,đôi mát cô ta đen tối như màn đêm,còn sau lưng cô ta,thủy tinh trên cửa sổ đột nhiên vỡ tan từng mảnh,một trận gió lạnh thổi từ ngoài cửa sổ vào trong phòng,làm nhiệt độ căn phòng nhanh chóng âm độ
Trên người Thẩm Băng Dao,lúc này tỏa ra một trận khí lạnh,khí âm dương lướt qua khuôn mặt cô ta,cuộn thành từng tầng băng tuyết,trên gò má cô ta còn giữ lại một vết máu nhàn nhạt
Dư thiên hòa lúc này,tôi có thể cảm giác được rõ ràng ông ấy đang dùng toàn lực,sự công kích đó khiến Thẩm Băng Dao lưu lại một vết máu,nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi
Trong lúc tôi cho rằng Thẩm Băng dao sắp chết ở trong tay của Dư Thiên Hòa,thanh kiếm gỗ đào của ông ta lại dừng lại trên cổ Thẩm Băng Dao,một trận sương lạnh theo gió bay trên người Thẩm Băng Dao,tưng chút một kết thành một tầng màu bạc trên thanh kiếm
Rắc rắc
Thanh kiếm bị sương đông cứng,lúc này phát ra một tiếng nứt vỡ đau khổ,trong tầng sương lạnh băng đó,thanh kiếm bắt đầu nứt ra từng tầng một,huyết bùa ở trên thanh kiếm lần lượt bị phá hủy,cả thanh kiếm cũng tự nứt ra từ chính giữa,trong gió sương hóa hành một đống mạt gỗ
Rắc rắc
Thanh kiếm mang theo khí thế khủng khiế,lúc này hoàn toàn bị phá hủy,gan bàn tay của Dư Thiên Hòa cũng vì thế mà rách một đường máu rất dài,nhưng mà,máu tươi trên tay ong ấy thậm chí còn chưa kị p chảy ra,thì đã bị sương lạnh đông cứng lại
Những sương lạnh đến từ Thẩm Băng Dao,lúc này đang tràn theo bàn tay cầm kiếm của Dư Thiên Hòa,nhanh chóng tràn vào trong cơ thể ông ta,nháy mắt,cả cánh tay của Dư Thiên Hòa đã bị đông cứng
“ Thẩm Băng Dao,cô mau dừng tay cho tôi,lẽ nào cô muốn tôi gánh tội ức hiếp sư phản bội sư môn sao?"
Thứ tôi cần lo lắng không phải là Thẩm Băng Dao,mà là Dư Thiên Hòa,nhìn thấy cô ta đã động sát tâm,tôi vội vàng hét
Nghe thấy âm thanh của tôi,khuôn mặt lạnh lùng của cô ta lóe qua mọt tia thần sắc,đồng tử vốn dĩ đen tối một lần nữa khôi phục lại sắc thái bình thường,gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào lúc này cũng đột nhiên dừng lại,băng tuyết rải đầy mặt đất
Nhìn thấy Thẩm Băng Dao cuối cùng cũng đã thu tay,tôi thở phào một hơi,tôi thoát ra khỏi tay của hai sư huynh,vội vàng chạy đến muốn kiểm tra tình hình của Dư Thiên Hòa
Cánh tay vốn dĩ bị đông cứng của Dư Thiên Hòa,lúc này khôi phục lại tự do,còn sắc mặt của ông ấy thì lúc này xuất hiện một sự hung ác trước nay chưa từng có
Lúc tôi đang định bước qua,Dư Thiên Hòa đột nhiên vỗ vào cánh tay phải bị thương của mình,rất nhiều máu tươi nóng hổi lập tức bắn ta từ gan bàn tay
“ ác quỷ,lão phu cho dù phải bỏ hết công phu tu luyện một đời,cũng phải diệt trừ cô"
Tôi không thể ngờ rằng,Dư Thiên Hòa lại tấn công Thẩm Băng Dao một lần nữa
Máu tươi bắn ta từ chỗ gan bàn tay,trong nháy mắt đã hóa thành một màn sương máu trên không trung,những hạt sương máu này nhanh chóng ngưng tụ ở trên không trung,ngưng kết thành những huyết bùa,những lá huyết bùa này dưới sự khống chế của Dư Thiên Hòa,lại hóa thành một thanh huyết kiếm,trực tiếp đâm về phía Thẩm băng Dao
Thẩm băng dao không hề có sự phòng bị,không lường trước được bị Dự Thiên Hòa đâm một nhát vào ngực
Hự
Huyết kiếm đâm vào trong ngực,sau đó xuyên thấu ra sau lưng,sắc mặt của Thẩm Băng Dao lúc này trở nên trắng bệch,cô ta kêu lên một tiếng thét ai oán,vùng ngực bị đâm lúc này tỏa ra khói đen
Cú đâm này của Dư Thiên Hòa dường như đâm trúng huyệt tử của Thẩm Băng Dao, âm khí đang không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể cô ta, Thẩm Băng Dao lập tức ủ rũ ngã ra nền nhà,mỗi sớm đã không còn huyết sắc,máu tóc dài rối tung
“ Thẩm Băng Dao"
Nhìn thấy màn nay,trong lòng tôi vô cùng gấp gáp,vội vàng chạy về phía Thẩm Băng Dao
Nhưng mà,Dư Thiên Hòa lại chặn tôi lại,ông ta trừng mắt hung dữ với tôi hét: “ Đỗ Minh,hôm nay ta phải giết con ma nữ nguy hại tác quái này,cậu chỉ cần không ngáng đường,ta có thể xem những chuyện này chưa từng xảy ra,bằng không,đừng trách ta không niệm tình sư đồ"
Dư Thiên Hòa hung tợn dọa dẫm tôi,tôi không ngờ rằng ông ấy sẽ giận dữ đến mức thế này
“ nhưng sư phụ,cô ấy không hề muốn giết người,người tha cho cô ấy một đường sống đi"
Tôi nhìn Thẩm Băng Dao đã ngã ra mặt đất không còn động đậy,cầu xin Dư Thiên Hòa
“ tha cho cô ta,tha cho cô ta,ai tha cho ta?"
Sắc mặt Dư Thiên Hòa tối sầm,không hề do dự từ chối khẩn cầu của tôi: “ Dư Thiên Hòa ra một đời quang minh lỗi lạc,ghét cái ác như kẻ thù,con ma nữ này… cô ta lại dám đốt cả bệnh viện,càng buồn cười hơn là,cô ta lại sống trong tiệm quan tài của ta,tiệm quan tài của ta có thêm một con ma đầu giết người không chớp mắt,nếu như ta không giết cô ta,bảng hiệu ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm còn cần làm gì?"
nói xong,Dư Thiên Hòa trực tiếp đi về phía Thẩm Băng Dao
Dư thiên hòa nghiêm túc từ chối,làm cho tôi lập tức rơi vào vực thẳm,tôi quay đầu nhìn Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào,muốn cầu xin họ khuyên bảo sư phụ,nhưng hai người trầm mặc
Vô cùng gấp gáp,tôi vội vàng quỳ xuống trước mặt Dư Thiên Hòa,lần nữa khẩn cầu: “ sư phụ,người tha cho Thẩm Băng Dao đi,bây giờ con lập tức đuổi cô ấy đi khỏi huyện Tinh Thủy,mãi mãi cũng không quay về nữa"
“ trên đầu gối nam nhi có vàng,bây giờ cậu lại vì một con ma nữ làm chuyện xấu quỳ xuống với ta? Đứng dậy" Dư Thiên Hòa phẫn nộ hét
Tôi cố chấp lắc đầu: “ sư phụ,nếu như người muốn giết cô ấy,vậy thì xin hãy giết con trước đi,con đã đồng ý với ông nội cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy,bây giờ cô ấy không còn ai là người thân nũa,nếu như con vứt bỏ cô ấy đi,thì thật đáng thương"
Nghe tôi nói,nắm đấm đang nắm chặt của Dư Thiên Hòa từ từ thả lỏng,trên mặt ông ấy có một tia thương cảm,lúc này nở một nụ cười khổ,tinh thần ông ấy nhìn tôi,tràn đầy thất vọng
“ Đỗ Minh,cậu có biết không,từ ngày ta đưa cậu về từ thôn Dã Câu,ta đã xem cậu như người kế thừa để bồi dưỡng,chắc cậu biết,câu nói vừa nãy của mình,làm tổn thương trái tim tôi nhường nào,cậu sao có thể vì một con ma nữ máu lạnh này,nói với ta những lời đại nghịch bất đạo thế chứ,thật là làm cho ta đau lòng"
Toàn thân Dư Thiên Hòa đang run rẩy,nhìn tôi với ánh mắt thất vọng và bất lực
Tôi xấu hổ cúi đầu,nhưng nếu như sư phụ mắng một trận,có thể đổi lấy sự sống cho Thẩm Băng Dao,vậy thì như thế cũng xứng đáng
Nhìn Dư Thiên Hòa không có ý ra tay với Thẩm Băng Dao,tôi vội vàng đỡ cô ta đứng dậy
Lúc này,Thẩm Băng Dao đã hon mê,sắc mặt trắng bệch,cơ thể lạnh như một tảng băng,tôi cũng không quan tâm nhiều như thế nữa,trực tiếp ôm cô ta lên
“ sư phụ,bây giờ con đưa Thẩm Băng Dao rời đi,đợi sau khi vết thương của cô ấy khỏi rồi,con sẽ quay về chịu tội với người"
Tôi ôm cô ta lên,áy náy nói với Dư Thiên Hòa
Đúng vậy,tôi bây giờ sẽ đưa Thẩm băng Dao về quê,tôi có thể để cô ta tạm thời ở trong thôn,tôi sẽ cách 7 ngày lại đến hiến máu cho cô ta,sau đó lại quay về tiệm quan tài,tiếp tục làm đồ đệ của Dư Thiên Hòa
Mang theo cách nghĩ đó,tôi từ từ đi ra bên ngoài,nhưng mà lúc này,tiếng thở dài của Dư Thiên Hòa vang lên sau lưng tôi: “ Đỗ Minh,hôm nay nếu như cậu đưa con ma nữ này ra khỏi cửa,vậy thì sau này đừng bao giờ quay về nữa"
Cái gì?
Tôi hoảng hốt quay đầu,phát hiện trong ánh mắt của Dư Thiên Hòa ngập tràn bi ai và lạnh lẽo
Tôi miễn cưỡng nỏ một nụ cười: “ sư phụ,con học hành ít,không hiểu ý của câu nói này"
“ nếu như cậu cứu con ma nữ này,vật thì sau này không cần nhận người sư phụ này nữa"
Dư Thiên Hòa nói xong câu này từ từ quay người đi,không nhìn tôi thêm một cái
Nghe xong,,đầu tôi lập tức ngơ ra
Sư phụ? Thẩm Băng Dao? Tôi chỉ có thể chọn một cái
Tác giả :
Tam Độ Xuân Thu