Âm Quan Minh Thê
Chương 62: Xã hội pháp trị
Hơn 100 bộ trang phục bay lơ lửng trên không trung,từng sợi dây không ngừng bắn ra, phấp phới trong không trung
Tôi nhìn mấy bộ trang phục đó,lại nhìn những vết thương chi chít trên cơ thể,trong lòng ớn lạnh
Nhiều đồ áo như thế nếu như đồng thời bắn ra sợi chỉ,cho dù không thể khống chế được tôi,nhưng một khi đồng thời bắn lên trên người tôi,e rằng …
Tôi tôi bịt chặt vết thương,nhưng máu tươi vẫn không ngừng bắn ra từ cánh tay của tôi,nhỏ máu lên sàn nhà,tôi nhìn chằm chằm vào những bộ trang phục xung quanh,thì phát hiện ra trên những bộ trang phục này có một tầng âm khí lan tỏa
Tôi không hề phát hiện dấu vết ma quỷ trong nhà hát kịch này,vậy thì những âm khí này rốt cuộc là từ đâu đến,lẽ nào,âm khí tỏa ra từ trên người Phương Trung Chính
Nghĩ đến đây,tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó,dứt khoát thả lỏng bàn tay đang bịt miệng vết thương ra,để máu tươi chảy ra nhanh một chút,mặt đất dưới chân tôi nhanh chóng hóa thành một màu đỏ
“ Phương Trung Chính,hôm nay ông thật sự định khiến tôi chết ở đây sao? Tôi nhìn những bộ trang phục đó,nhìn chúng rồi hét lên
Không bao lâu,âm thanh của ông ta vang lên từ 4 phía: “ cậu hà cớ gì phải hỏi khi đã biết rõ?"
“ nhưng ông có từng nghĩ,ngày nay là một xã hội pháp trị,chuyện gì cũng phải nói đến luật pháp,ông đã giết Chu Thế Cung,nếu như tôi lại chết ở đây,một khi người của sở cảnh sát đến,chắc chắn sẽ điều tra ra ngọn ngành,đến lúc đó ông cũng khó mà thoát"
Tôi hét lớn,đồng thời thỉnh thoảng lại nhìn máu tươi chảy ra trên cánh tay mình,tiếp tục nói: “ tôi thấy hay là thế này,chúng ta giao kèo,tôi giúp ông xử lí thi thể của Chu Thế Cung,ông tha cho tôi,thế nào?"
Phương Trung Chính cười,tiếng cười của ông ta vang vọng khắp cả căn phòng hóa trang,giống như là nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới này
“ pháp luật? các ngươi đánh chết con rể tôi sao không nghe nói đến pháp luật,bây giờ cậu không muốn chết,lại nói pháp luật với tôi,cậu cho rằng tôi là trò đùa à?"
Ông ta nói xong,tốc độ của những sợi chỉ kia dần dần chậm lại,dường như không có ý vội vã ra tay với tôi
Nhận thấy điều này,tôi thở phào một tiếng,sau đó tùy ý bước sang bên trái hai bước,nói: “ nhưng ông cũng nên nghĩ cho con gái và cháu trai mình chứ,nếu như ông vì giết người mà bị xử tử hình,con gái ông bọn họ cả đời chẳng phải mang tiếng xấu sao?"nói xong câu này,tôi quay về lại vị trí,sau đó lại bước sang phải 3 bước,rồi lại đi về phía trước một bước
Phương Trung Chính không phát hiện ra động tác nhỏ này của tôi,âm thanh một lần nữa vang lên:" cái này không cần cậu lo lắng,Đỗ Minh,cậu tuy có võ cổ,nhưng với đạo hành này thì hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi,bây giờ,tôi chỉ cần chỉ tay,liền có thể dễ dàng kết liễu cậu,còn sau khi cậu chết,thi thể của cậu và Chu Thế Cung,mãi mãi đều sẽ không có ai nhìn thấy
“ ồ…thế sao?"
Lúc này,tôi đã đi 4 bước về phía sau,còn máu tươi của tôi cũng chảy ra theo sự di chuyển của toi,hình thành một chữ thập trên mặt đất
Những bộ trang phục đó bay lơ lửng trên không trung,Phương Trung Chính cho rằng sự sống chết của tôi đã nằm trong tay ông ta,nhưng rốt cuộc ông ta đã quá khinh địch rồi,sự khinh địch của ông ta,cũng cho tôi đủ thời gian để đoạt lấy cơ hội phản kích
Tôi từ từ ngồi xuống,ấn tay lên trên mặt đất,gần như tất cả tâm lực đều được dùng hết ra,trào ra trên mặt đất
Máu tươi vốn dĩ lung tung ở trên mặt đất,lúc này bắn đầu không ngừng biến hóa xiên vẹo,biến thành một hoa văn bùa máu tươi,lá bùa này nối với nhau,nhanh chóng hóa thành một pháp trận hoàn chỉnh trước mắt tôi
Tịnh Sát Trận
Đây là một trận pháp trong “ ghi chép âm dương".chuyên dùng để siêu độ linh hồn tà ác,bây giờ tâm lực của tôi tăng lên rồi,cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được pháp trận này,chỉ có điều lần đầu sử dụng,tâm lực trên người tôi toàn bộ đã bị rút hết
“ đây là cái gì,tiểu cậu cậu từ lúc nào lại bố trí trận pháp vậy?"
xung quanh phòng hóa trang,lần đầu tiên truyền đến âm thanh sợ hãi của Phương Trung Chính,những bộ trang phục kia truyền đến sự run rẩy bất an
“ lúc.nãy"
Tôi cười lạnh lùng,bởi vì tâm lực bị rút hết,sắc mặt tái mét cùng đầu óc choáng váng
Phương Trung Chính không nói chuyện nữa,những sợi chỉ dày đặc bắn ra từ trong những bộ trang phục kia,4 phương 8 hướng bay đến
Tôi không dám chần chừ nữa,lập tức thúc đẩy trận pháp dưới chân
Lúc này,gió nổi lên khắp nơi,rất nhiều dương khí tỏa ra từ trong Tịnh Sát Trận,càn quét xung quanh,những nơi nó càn quét qua,làm những sợi chỉ kia dường như mất đi sức mạnh,lần lượt rũ xuống trên không trung,không tạo nên tổn thương với tôi nữa
Tiếng kêu thảm thiết của ông ta lúc này vang vọng trong phòng hóa trang,nhũng bộ trang phục kia cũng lần lượt tỏa ra khói đen,trên những bộ trang phục xuất hiện những vết nứt,tiếng đồ áo bị xé không ngừng vang vọng khắp nơi
Những miếng vải rơi xuống xung quanh tôi,cùng với những sợi chỉ rơi vãi cả căn phòng
Dưới sự công kích của trận pháp,những bộ trang phục có âm khí lan tỏa kia bị rách nát hoàn toàn,còn cơ thể của tôi cũng nhanh chóng bị trận pháp này hút sạch tâm lực,bất lực nằm lên trên nền nhà,thậm chí ngay cả việc dơ tay lên cũng vô cùng khó khắn
Đùng đoàng
Một âm thanh gào thét đau khổ vang lên sau lưng tôi
Sau khi những bộ trang phục đó bị phá hủy,thân hình của Phương Trung Chính cũng lộ ta,cơ thể của ông ta quái dị rơi từ trên đầu tôi xuống,đập lên trên bàn hóa trang
Những âm khí lan tỏa trên những bộ trang phục kia đến từ linh hồn của Phương Trung Chính,bây giờ chúng đã bị phá hủy,linh hồn của ông ta cũng bị trọng thương
Tình trạng của ông ta bây giờ cũng không tốt hơn tôi là mấy,sắc mặt ông ta tái mét,rất nhiều máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt mũi mồm
Trận chiến đấu này,tôi và ông ta xem như ngang bằng,tôi nhìn ông ta đang nằm trên mặt đất hấp hối,không định đánh một chưởng kết liễu
Dù gì. Đây là xã hội pháp trị,còn ông ta rốt cuộc thì cũng không phải là ma,nếu như tôi thực sự giết ông ta rồi,một khi không cẩn thận bị đồn ra ngoài,vậy há chẳng phải ngồi tù sao
Tôi thu chày giáng ma lại,sau đó nửa bò nửa bước rời khỏi phòng hóa trang,đi theo cánh ga vào nhà hát,đi ra khỏi cửa
“ Đỗ Minh..chuyện này chưa xong.chưa xong đâu"
Lúc tôi bám lấy ghế ngồi muốn rời đi,sau lưng tôi truyền đến âm thanh yếu ớt không cam lòng của Phương Trung Chính
Tôi quay đầu lại,thì nhìn thấy ông ta ngã từ trên sân khấu xuống,ông ta bò dậy lết từng chút một,máu tươi không ngừng chảy ra
“ cậu đã giết con rể tôi,tôi không thể để cậu sống,…ra khỏi nhà hát kịch"
Nhìn thấy cảnh này,trong lòng tôi vô cùng cay đắng,không để ý đến ông ta nữa,tiếp tục đi về phía trước
Nhưng luc này,một trận gió lạnh thổi đến từ sau lưng,tôi bất chợt quay đầu lại,thì nhìn thấy một con rối gỗ đang bay về phía tôi
Tôi lập tức lôi bùa trấn yêu ra,lúc con rối gỗ bay đến,trực tiếp dán lên trán nó
Trên người nó lập tức tỏa ra khói đen,sau đó rơi xuống mặt đấy biến thành một đống vụn nát,Phương Trung Chính phía sau đồng thời cũng phun ra một ngụm máu
Phương Trung CHính bây giờ,dùng linh hồn của mình khống chế người gỗ,người gỗ bị hủy,ông ta đồng thời cũng bị thương
“ Phương Trung Chính,tôi không muốn vì giết ông mà ra tòa,ông tha cho tôi đi"
Tôi bất lực nói,tuy tôi là một đạo sĩ,nhưng vẫn sống trong xã hội đầy quy tắc pháp trị này
“ hoặc là tôi chết,hoặc là cậu chết.."
Sau khi nhổ máu ra,lại có một con rối gỗ khác bay đến từ phía sau
Đạo hành của ông ta quả thực mạnh hơn tôi,nhưng ông ta lại quá khinh địch,bị tôi lợi dụng thời cơ,làm bị thương linh hồn,nếu không cục diện bây giờ tuyệt đối sẽ không thế này
Tôi trực tiếp đánh bay con rối gỗ bay đến,không muốn để ý đến ánh mắt hận thù của ông ta nữa,định rời đi
Nhưng lúc tôi đi đến cửa,tôi đột nhiên cảm giác sau lưng có gió lạnh thổi qua,trong trận gió lạnh này,tôi còn cảm thấy một luồng âm khí mãnh liẹt
Trên trần nhà,đèn vốn dĩ đã tắt đột nhiên lập tức được mở ra,chiếu sáng choang cả rạp hát,làm toi nhất thời không mở được mắt
Sau một lúc,tôi mới làm quen được với tia sáng này,tôi quay đầu nhìn,thì nhìn thấy những ánh đèn đều tập trung lên sân khấu,nơi mà ánh sáng tụ hợp,một cô gái không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó..
Tôi nhìn mấy bộ trang phục đó,lại nhìn những vết thương chi chít trên cơ thể,trong lòng ớn lạnh
Nhiều đồ áo như thế nếu như đồng thời bắn ra sợi chỉ,cho dù không thể khống chế được tôi,nhưng một khi đồng thời bắn lên trên người tôi,e rằng …
Tôi tôi bịt chặt vết thương,nhưng máu tươi vẫn không ngừng bắn ra từ cánh tay của tôi,nhỏ máu lên sàn nhà,tôi nhìn chằm chằm vào những bộ trang phục xung quanh,thì phát hiện ra trên những bộ trang phục này có một tầng âm khí lan tỏa
Tôi không hề phát hiện dấu vết ma quỷ trong nhà hát kịch này,vậy thì những âm khí này rốt cuộc là từ đâu đến,lẽ nào,âm khí tỏa ra từ trên người Phương Trung Chính
Nghĩ đến đây,tôi đột nhiên ý thức được điều gì đó,dứt khoát thả lỏng bàn tay đang bịt miệng vết thương ra,để máu tươi chảy ra nhanh một chút,mặt đất dưới chân tôi nhanh chóng hóa thành một màu đỏ
“ Phương Trung Chính,hôm nay ông thật sự định khiến tôi chết ở đây sao? Tôi nhìn những bộ trang phục đó,nhìn chúng rồi hét lên
Không bao lâu,âm thanh của ông ta vang lên từ 4 phía: “ cậu hà cớ gì phải hỏi khi đã biết rõ?"
“ nhưng ông có từng nghĩ,ngày nay là một xã hội pháp trị,chuyện gì cũng phải nói đến luật pháp,ông đã giết Chu Thế Cung,nếu như tôi lại chết ở đây,một khi người của sở cảnh sát đến,chắc chắn sẽ điều tra ra ngọn ngành,đến lúc đó ông cũng khó mà thoát"
Tôi hét lớn,đồng thời thỉnh thoảng lại nhìn máu tươi chảy ra trên cánh tay mình,tiếp tục nói: “ tôi thấy hay là thế này,chúng ta giao kèo,tôi giúp ông xử lí thi thể của Chu Thế Cung,ông tha cho tôi,thế nào?"
Phương Trung Chính cười,tiếng cười của ông ta vang vọng khắp cả căn phòng hóa trang,giống như là nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới này
“ pháp luật? các ngươi đánh chết con rể tôi sao không nghe nói đến pháp luật,bây giờ cậu không muốn chết,lại nói pháp luật với tôi,cậu cho rằng tôi là trò đùa à?"
Ông ta nói xong,tốc độ của những sợi chỉ kia dần dần chậm lại,dường như không có ý vội vã ra tay với tôi
Nhận thấy điều này,tôi thở phào một tiếng,sau đó tùy ý bước sang bên trái hai bước,nói: “ nhưng ông cũng nên nghĩ cho con gái và cháu trai mình chứ,nếu như ông vì giết người mà bị xử tử hình,con gái ông bọn họ cả đời chẳng phải mang tiếng xấu sao?"nói xong câu này,tôi quay về lại vị trí,sau đó lại bước sang phải 3 bước,rồi lại đi về phía trước một bước
Phương Trung Chính không phát hiện ra động tác nhỏ này của tôi,âm thanh một lần nữa vang lên:" cái này không cần cậu lo lắng,Đỗ Minh,cậu tuy có võ cổ,nhưng với đạo hành này thì hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi,bây giờ,tôi chỉ cần chỉ tay,liền có thể dễ dàng kết liễu cậu,còn sau khi cậu chết,thi thể của cậu và Chu Thế Cung,mãi mãi đều sẽ không có ai nhìn thấy
“ ồ…thế sao?"
Lúc này,tôi đã đi 4 bước về phía sau,còn máu tươi của tôi cũng chảy ra theo sự di chuyển của toi,hình thành một chữ thập trên mặt đất
Những bộ trang phục đó bay lơ lửng trên không trung,Phương Trung Chính cho rằng sự sống chết của tôi đã nằm trong tay ông ta,nhưng rốt cuộc ông ta đã quá khinh địch rồi,sự khinh địch của ông ta,cũng cho tôi đủ thời gian để đoạt lấy cơ hội phản kích
Tôi từ từ ngồi xuống,ấn tay lên trên mặt đất,gần như tất cả tâm lực đều được dùng hết ra,trào ra trên mặt đất
Máu tươi vốn dĩ lung tung ở trên mặt đất,lúc này bắn đầu không ngừng biến hóa xiên vẹo,biến thành một hoa văn bùa máu tươi,lá bùa này nối với nhau,nhanh chóng hóa thành một pháp trận hoàn chỉnh trước mắt tôi
Tịnh Sát Trận
Đây là một trận pháp trong “ ghi chép âm dương".chuyên dùng để siêu độ linh hồn tà ác,bây giờ tâm lực của tôi tăng lên rồi,cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được pháp trận này,chỉ có điều lần đầu sử dụng,tâm lực trên người tôi toàn bộ đã bị rút hết
“ đây là cái gì,tiểu cậu cậu từ lúc nào lại bố trí trận pháp vậy?"
xung quanh phòng hóa trang,lần đầu tiên truyền đến âm thanh sợ hãi của Phương Trung Chính,những bộ trang phục kia truyền đến sự run rẩy bất an
“ lúc.nãy"
Tôi cười lạnh lùng,bởi vì tâm lực bị rút hết,sắc mặt tái mét cùng đầu óc choáng váng
Phương Trung Chính không nói chuyện nữa,những sợi chỉ dày đặc bắn ra từ trong những bộ trang phục kia,4 phương 8 hướng bay đến
Tôi không dám chần chừ nữa,lập tức thúc đẩy trận pháp dưới chân
Lúc này,gió nổi lên khắp nơi,rất nhiều dương khí tỏa ra từ trong Tịnh Sát Trận,càn quét xung quanh,những nơi nó càn quét qua,làm những sợi chỉ kia dường như mất đi sức mạnh,lần lượt rũ xuống trên không trung,không tạo nên tổn thương với tôi nữa
Tiếng kêu thảm thiết của ông ta lúc này vang vọng trong phòng hóa trang,nhũng bộ trang phục kia cũng lần lượt tỏa ra khói đen,trên những bộ trang phục xuất hiện những vết nứt,tiếng đồ áo bị xé không ngừng vang vọng khắp nơi
Những miếng vải rơi xuống xung quanh tôi,cùng với những sợi chỉ rơi vãi cả căn phòng
Dưới sự công kích của trận pháp,những bộ trang phục có âm khí lan tỏa kia bị rách nát hoàn toàn,còn cơ thể của tôi cũng nhanh chóng bị trận pháp này hút sạch tâm lực,bất lực nằm lên trên nền nhà,thậm chí ngay cả việc dơ tay lên cũng vô cùng khó khắn
Đùng đoàng
Một âm thanh gào thét đau khổ vang lên sau lưng tôi
Sau khi những bộ trang phục đó bị phá hủy,thân hình của Phương Trung Chính cũng lộ ta,cơ thể của ông ta quái dị rơi từ trên đầu tôi xuống,đập lên trên bàn hóa trang
Những âm khí lan tỏa trên những bộ trang phục kia đến từ linh hồn của Phương Trung Chính,bây giờ chúng đã bị phá hủy,linh hồn của ông ta cũng bị trọng thương
Tình trạng của ông ta bây giờ cũng không tốt hơn tôi là mấy,sắc mặt ông ta tái mét,rất nhiều máu tươi không ngừng chảy ra từ mắt mũi mồm
Trận chiến đấu này,tôi và ông ta xem như ngang bằng,tôi nhìn ông ta đang nằm trên mặt đất hấp hối,không định đánh một chưởng kết liễu
Dù gì. Đây là xã hội pháp trị,còn ông ta rốt cuộc thì cũng không phải là ma,nếu như tôi thực sự giết ông ta rồi,một khi không cẩn thận bị đồn ra ngoài,vậy há chẳng phải ngồi tù sao
Tôi thu chày giáng ma lại,sau đó nửa bò nửa bước rời khỏi phòng hóa trang,đi theo cánh ga vào nhà hát,đi ra khỏi cửa
“ Đỗ Minh..chuyện này chưa xong.chưa xong đâu"
Lúc tôi bám lấy ghế ngồi muốn rời đi,sau lưng tôi truyền đến âm thanh yếu ớt không cam lòng của Phương Trung Chính
Tôi quay đầu lại,thì nhìn thấy ông ta ngã từ trên sân khấu xuống,ông ta bò dậy lết từng chút một,máu tươi không ngừng chảy ra
“ cậu đã giết con rể tôi,tôi không thể để cậu sống,…ra khỏi nhà hát kịch"
Nhìn thấy cảnh này,trong lòng tôi vô cùng cay đắng,không để ý đến ông ta nữa,tiếp tục đi về phía trước
Nhưng luc này,một trận gió lạnh thổi đến từ sau lưng,tôi bất chợt quay đầu lại,thì nhìn thấy một con rối gỗ đang bay về phía tôi
Tôi lập tức lôi bùa trấn yêu ra,lúc con rối gỗ bay đến,trực tiếp dán lên trán nó
Trên người nó lập tức tỏa ra khói đen,sau đó rơi xuống mặt đấy biến thành một đống vụn nát,Phương Trung Chính phía sau đồng thời cũng phun ra một ngụm máu
Phương Trung CHính bây giờ,dùng linh hồn của mình khống chế người gỗ,người gỗ bị hủy,ông ta đồng thời cũng bị thương
“ Phương Trung Chính,tôi không muốn vì giết ông mà ra tòa,ông tha cho tôi đi"
Tôi bất lực nói,tuy tôi là một đạo sĩ,nhưng vẫn sống trong xã hội đầy quy tắc pháp trị này
“ hoặc là tôi chết,hoặc là cậu chết.."
Sau khi nhổ máu ra,lại có một con rối gỗ khác bay đến từ phía sau
Đạo hành của ông ta quả thực mạnh hơn tôi,nhưng ông ta lại quá khinh địch,bị tôi lợi dụng thời cơ,làm bị thương linh hồn,nếu không cục diện bây giờ tuyệt đối sẽ không thế này
Tôi trực tiếp đánh bay con rối gỗ bay đến,không muốn để ý đến ánh mắt hận thù của ông ta nữa,định rời đi
Nhưng lúc tôi đi đến cửa,tôi đột nhiên cảm giác sau lưng có gió lạnh thổi qua,trong trận gió lạnh này,tôi còn cảm thấy một luồng âm khí mãnh liẹt
Trên trần nhà,đèn vốn dĩ đã tắt đột nhiên lập tức được mở ra,chiếu sáng choang cả rạp hát,làm toi nhất thời không mở được mắt
Sau một lúc,tôi mới làm quen được với tia sáng này,tôi quay đầu nhìn,thì nhìn thấy những ánh đèn đều tập trung lên sân khấu,nơi mà ánh sáng tụ hợp,một cô gái không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó..
Tác giả :
Tam Độ Xuân Thu