Âm Phu
Chương 40
Edit: Thỏ
Gió âm ngoài cửa không ngừng thổi tới khiến cả người tôi run lập cập, thế nhưng tâm lý kích động sắp hét lên.
Trần Lập Châu, không, Trần ca lạnh lùng nhìn Trần Hà và Trần Lập Viện một đang quỳ trên đất, sau đó giương mắt nhìn Trần phu nhân, con ngươi đỏ sẫm phát ra ánh sáng quỷ dị.
“Tôi đã nghĩ mẹ từ bỏ ý định bảo vệ thằng rác rưởi kia."
Trần phu nhân khựng lại, cúi đầu, tóc dài che khuất dung mạo bà ta, cơ thể bắt đầu run nhẹ: “Mày không tìm được nó, không tìm được nó."
Thanh âm bà ta dịu êm mà chầm chậm, cũng từ tốn ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng trở lại bình thường, không còn dáng vẻ kinh người như trước nữa. Bà ta khẽ cười, biểu cảm vô cùng hòa ái: “Lập Châu, con vốn không tìm được em trai con. Tha cho nó, được không? Con vẫn luôn nghe lời mẹ mà."
Trần ca chậm rãi đi về phía trước, đứng bên cạnh Trần Lập Viện. Nàng đang mê luyến dựa vào người Trần Hà, hết thảy mọi chuyện xảy ra xung quanh nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Đại ca, đại ca."
Trần ca nữa ngồi nửa quỳ, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu em gái. Dưới sự yêu chiều của anh trai, nàng dần dần khép hai mắt lại, dường như ngủ say. Mà Trần Hà bên cạnh nàng cũng trút được gánh nặng, hắn thở hổn hển vài hơi, đôi tay chống trên đất, ngước lên nhìn Trần ca.
“Đó là Trần Lập Châu, không phải tôi." Trần ca ngẩng đầu, khóe môi bất giác cong nhẹ, lộ ra một nụ cười tàn khốc. “Sở dĩ tôi tồn tại là vì tôi muốn tự tay làm thịt tên rác rưởi kia."
Trần phu nhân nhếch môi lắc đầu, bỗng quay sang nhìn tôi. Lòng tôi giật thót một cái, đệch mợ, xong đời rồi! Còn chưa kịp chạy về phía Trần ca thì sau lưng đã lạnh buốt, cả người bị hút về phía mụ già. Bàn tay băng giá, gầy gò của bà ta nắm chặt bả vai khiến tôi đau gần chết.
Vừa ngoảnh lại đã thấy ngón tay Trần phu nhân cắm vào da thịt tôi, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thịt da bị nứt toát, máu liền chảy, thấm ướt cánh tay phải. Mồ hôi to chừng hạt đậu từ trán tôi lăn xuống, không cần nhìn cũng biết sắc mặt tôi lúc này rất thảm thương.
“A!" Nhất thời không chịu được bèn gầm lên như thế.
Biểu cảm Trần ca có chút khó coi. Bà ta mỉm cười nhìn con trai trưởng: “Lập Châu, Trần gia chỉ còn mỗi Lập Duy, con nên nghĩ đến cha con một chút. Con nhẫn tâm để Trần gia mà ông ấy dốc công xây dựng bị hủy diệt sao?"
“Kể từ ngày A Viện phát điên, Trần gia đã hủy diệt."
“Vậy còn người này? Con bỏ được sao?"
Trần ca lạnh lùng nhìn Trần phu nhân, không lên tiếng.
Trần phu nhân đột nhiên kéo lấy tay phải của tôi, “A a!"
Đệch, đau chết bố!
Trần phu nhân nghiễm nhiên liếm một giọt máu trên mu bàn tay tôi.
“Trời sinh dương thể, mẹ còn nghĩ con sẽ ăn nó cơ, ai ngờ con nhịn lâu như vậy. Xem ra, nó đối với con rất quan trọng." Trần phu nhân giương mắt nhìn Trần ca cười lạnh.
Trần ca nghe xong, chợt cười: “Mẹ không nên khiêu khích tôi. Tôi không phải Trần Lập Châu, nếu mẹ dám tổn thương trên người em ấy cái gì, tôi sẽ ở trên người tên rác rưởi kia, ngàn lần, vạn lần đòi lại." Đồng tử màu đỏ dần dần biến thành màu đen, sau đó y chậm rãi đứng lên.
“Tôi nghĩ mẹ sẽ đem thằng phế vật giấu kỹ một chút." Đôi mắt y u tối vài phần, đôi môi tái nhợt cong lên. “Trước đây nó cũng chỉ biết uống rượu, nhưng nhiều năm qua vẫn vô dụng như thế."
Trần phu nhân nghe xong, biểu cảm bà ta trở nên đông cứng. Trần ca nhắm mắt, nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí. Thẳng đến khi chậm rãi mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong đôi mắt ấy càng sậm hơn. “Tôi tìm được nó."
Trần phu nhân lập tức thả tôi xoay người bay thẳng ra ngoài. Tôi đau suýt thì ngã nhào xuống đất, may mà Trần ca vội đỡ lấy, đem tôi ôm vào lồng ngực. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía y, y đang nhíu mày kiểm tra vết thương trên vai phải. Tôi dùng tay còn lại nắm chặt cánh tay y.
“Em đau lắm sao?"
Tôi lắc đầu, chắc cũng đau hơn sinh con đó.
“Em không nên theo Trần Lập Châu đến đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn y: “Nghĩa là…?"
“Nếu như ta nói, trước khi em tròn 20 tuổi ta sẽ giết chết Trần Lập Duy, sau đó quay về với em kịp lúc."
Hả?!
“Trần Lập Châu chưa bao giờ làm trái ý mẹ mình, hắn vẫn là đứa con ngoan." Trần ca cười lạnh.
“Anh thật muốn giết Trần Lập Duy?"
Trần ca không lên tiếng, quay đầu nhìn đám Trần Hà đằng sau. Trần Lập Viện vẫn ngất xỉu trên đất, Trần Hà lại nhìn Trần ca, hắn khẽ gọi: “Đại thiếu."
“Đưa A Viện về phòng, tối nay đừng ra ngoài nữa."
Trần Hà khẽ gật đầu một cái. Hắn sâu kín nhìn Trần ca, sau đó ôm chặt Trần Lập Viện bước ra ngoài.
“Ngươi làm rất tốt."
Trần Hà nghe xong, dừng chân nhưng không ngoảnh lại. “Tạ ơn đại thiếu." Rồi hắn ưỡn lưng thẳng tắp, ôm Trần Lập Viện rời đi.
“Tiếp theo anh định làm gì?"
Trần ca nhìn tôi: “Tìm nó."
“Trần phu nhân đã đi, anh có thể tìm ra hắn không?"
Trần ca bí hiểm lắc đầu: “Nó sẽ không thoát khỏi tay ta."
Trần ca đưa tôi quay lại gian phòng của mụ quỷ lần thứ hai, giờ khắc này trong phòng kia đen kịt một màu, cửa phòng toang hoác (*), thật giống như cái miệng lớn đầy máu của quái vật.
(*) Cửa mở rất rộng.
Gió âm lạnh thấu xương từ bên trong thổi tới khiến cả người tôi lạnh phát run. Phút chốc, một bóng đen từ phòng bay vụt ra. Tôi ngước mắt nhìn lên, không ai khác ngoài Trần phu nhân đầu bù tóc rối, gương mặt đầy vẻ điên cuồng đứng đối diện chúng tôi; còn có đôi con ngươi đỏ ngầu và hàm răng nanh trắng toát: “Con tao đâu? Mày đem nó đi đâu rồi?"
Tôi kinh ngạc nhìn Trần ca. Chỉ thấy y vô cảm nhìn Trần phu nhân, dù cho dáng vẻ bà ta cuồng dại, khủng khiếp cỡ nào thì y vẫn không hề nao núng.
“Tôi bảo, mẹ không giấu được nó lâu."
“Mày đã làm gì con tao? Mày đã làm gì nó?" Trần phu nhân rống lên đầy giận dữ, thần sắc tái nhợt, đuôi mắt bắt đầu hiện ra tơ máu đỏ tươi, từ từ lan tràn khắp mặt. Tôi sợ đến lùi về sau một bước.
“Trả con cho tao, trả con cho tao!" Trần phu nhân duỗi ra đôi tay khô gầy, chậm rãi đến gần Trần ca. Y vẫn đứng thẳng tắp, lạnh lẽo nhìn mẹ mình.
“Mẹ nên nhìn nét mặt của nó, trông rất hay ho. Nhưng hơi muộn." Trần ca nhếch môi trêu tức Trần phu nhân.
Bà ta nghe xong khựng lại, sững sờ nhìn Trần ca.
“Tôi đã làm thịt nó."
Vừa dứt lời, Trần phu nhân đột ngột thét lên, ngửa cổ lên trời mà gào thét. Thanh âm kia sắc lẻm tựa lưỡi dao găm vào tai tôi. Tôi nhanh chóng bịt tai lại, đầu óc tràn đầy tiếng ong ong. Lúc tôi và Trần ca nhìn kỹ thì sau vẻ mặt khổ sở kia, dòng huyết lệ đỏ tươi chậm rãi trào ra từ hốc mắt. Đáng sợ hơn là ở vầng trán đột nhiên mọc ra hai chiếc sừng đâm rách da thịt bà ta. Ít nhất nó dài chừng mười tấc.
“Bả làm sao vậy?" Tôi run như cầy sấy.
“Mẹ đang biến đổi." Trần ca nhíu mày.
“Khi không (*) anh chọc bả làm chi!" Tôi tức muốn nổ phổi nói.
(*) Không có chuyện gì.
Trông thấy hàm răng Trần phu nhân ngày một dài hơn, thò hẳn ra ngoài, thậm chí xé rách đôi môi bà ta. Từng dòng máu đỏ tươi rơi trên mặt đất.
Đôi con ngươi nhỏ như mũi kim cũng biến mất, chỉ còn lại tròng trắng dần dần chuyển thành màu đỏ sậm.
“Aaa!" Trần phu nhân ngửa cổ thét dài, sau đó đánh về phía Trần ca.
Gió âm ngoài cửa không ngừng thổi tới khiến cả người tôi run lập cập, thế nhưng tâm lý kích động sắp hét lên.
Trần Lập Châu, không, Trần ca lạnh lùng nhìn Trần Hà và Trần Lập Viện một đang quỳ trên đất, sau đó giương mắt nhìn Trần phu nhân, con ngươi đỏ sẫm phát ra ánh sáng quỷ dị.
“Tôi đã nghĩ mẹ từ bỏ ý định bảo vệ thằng rác rưởi kia."
Trần phu nhân khựng lại, cúi đầu, tóc dài che khuất dung mạo bà ta, cơ thể bắt đầu run nhẹ: “Mày không tìm được nó, không tìm được nó."
Thanh âm bà ta dịu êm mà chầm chậm, cũng từ tốn ngẩng đầu lên, đôi mắt bỗng trở lại bình thường, không còn dáng vẻ kinh người như trước nữa. Bà ta khẽ cười, biểu cảm vô cùng hòa ái: “Lập Châu, con vốn không tìm được em trai con. Tha cho nó, được không? Con vẫn luôn nghe lời mẹ mà."
Trần ca chậm rãi đi về phía trước, đứng bên cạnh Trần Lập Viện. Nàng đang mê luyến dựa vào người Trần Hà, hết thảy mọi chuyện xảy ra xung quanh nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Đại ca, đại ca."
Trần ca nữa ngồi nửa quỳ, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đầu em gái. Dưới sự yêu chiều của anh trai, nàng dần dần khép hai mắt lại, dường như ngủ say. Mà Trần Hà bên cạnh nàng cũng trút được gánh nặng, hắn thở hổn hển vài hơi, đôi tay chống trên đất, ngước lên nhìn Trần ca.
“Đó là Trần Lập Châu, không phải tôi." Trần ca ngẩng đầu, khóe môi bất giác cong nhẹ, lộ ra một nụ cười tàn khốc. “Sở dĩ tôi tồn tại là vì tôi muốn tự tay làm thịt tên rác rưởi kia."
Trần phu nhân nhếch môi lắc đầu, bỗng quay sang nhìn tôi. Lòng tôi giật thót một cái, đệch mợ, xong đời rồi! Còn chưa kịp chạy về phía Trần ca thì sau lưng đã lạnh buốt, cả người bị hút về phía mụ già. Bàn tay băng giá, gầy gò của bà ta nắm chặt bả vai khiến tôi đau gần chết.
Vừa ngoảnh lại đã thấy ngón tay Trần phu nhân cắm vào da thịt tôi, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thịt da bị nứt toát, máu liền chảy, thấm ướt cánh tay phải. Mồ hôi to chừng hạt đậu từ trán tôi lăn xuống, không cần nhìn cũng biết sắc mặt tôi lúc này rất thảm thương.
“A!" Nhất thời không chịu được bèn gầm lên như thế.
Biểu cảm Trần ca có chút khó coi. Bà ta mỉm cười nhìn con trai trưởng: “Lập Châu, Trần gia chỉ còn mỗi Lập Duy, con nên nghĩ đến cha con một chút. Con nhẫn tâm để Trần gia mà ông ấy dốc công xây dựng bị hủy diệt sao?"
“Kể từ ngày A Viện phát điên, Trần gia đã hủy diệt."
“Vậy còn người này? Con bỏ được sao?"
Trần ca lạnh lùng nhìn Trần phu nhân, không lên tiếng.
Trần phu nhân đột nhiên kéo lấy tay phải của tôi, “A a!"
Đệch, đau chết bố!
Trần phu nhân nghiễm nhiên liếm một giọt máu trên mu bàn tay tôi.
“Trời sinh dương thể, mẹ còn nghĩ con sẽ ăn nó cơ, ai ngờ con nhịn lâu như vậy. Xem ra, nó đối với con rất quan trọng." Trần phu nhân giương mắt nhìn Trần ca cười lạnh.
Trần ca nghe xong, chợt cười: “Mẹ không nên khiêu khích tôi. Tôi không phải Trần Lập Châu, nếu mẹ dám tổn thương trên người em ấy cái gì, tôi sẽ ở trên người tên rác rưởi kia, ngàn lần, vạn lần đòi lại." Đồng tử màu đỏ dần dần biến thành màu đen, sau đó y chậm rãi đứng lên.
“Tôi nghĩ mẹ sẽ đem thằng phế vật giấu kỹ một chút." Đôi mắt y u tối vài phần, đôi môi tái nhợt cong lên. “Trước đây nó cũng chỉ biết uống rượu, nhưng nhiều năm qua vẫn vô dụng như thế."
Trần phu nhân nghe xong, biểu cảm bà ta trở nên đông cứng. Trần ca nhắm mắt, nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí. Thẳng đến khi chậm rãi mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong đôi mắt ấy càng sậm hơn. “Tôi tìm được nó."
Trần phu nhân lập tức thả tôi xoay người bay thẳng ra ngoài. Tôi đau suýt thì ngã nhào xuống đất, may mà Trần ca vội đỡ lấy, đem tôi ôm vào lồng ngực. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía y, y đang nhíu mày kiểm tra vết thương trên vai phải. Tôi dùng tay còn lại nắm chặt cánh tay y.
“Em đau lắm sao?"
Tôi lắc đầu, chắc cũng đau hơn sinh con đó.
“Em không nên theo Trần Lập Châu đến đây."
Tôi ngẩng đầu nhìn y: “Nghĩa là…?"
“Nếu như ta nói, trước khi em tròn 20 tuổi ta sẽ giết chết Trần Lập Duy, sau đó quay về với em kịp lúc."
Hả?!
“Trần Lập Châu chưa bao giờ làm trái ý mẹ mình, hắn vẫn là đứa con ngoan." Trần ca cười lạnh.
“Anh thật muốn giết Trần Lập Duy?"
Trần ca không lên tiếng, quay đầu nhìn đám Trần Hà đằng sau. Trần Lập Viện vẫn ngất xỉu trên đất, Trần Hà lại nhìn Trần ca, hắn khẽ gọi: “Đại thiếu."
“Đưa A Viện về phòng, tối nay đừng ra ngoài nữa."
Trần Hà khẽ gật đầu một cái. Hắn sâu kín nhìn Trần ca, sau đó ôm chặt Trần Lập Viện bước ra ngoài.
“Ngươi làm rất tốt."
Trần Hà nghe xong, dừng chân nhưng không ngoảnh lại. “Tạ ơn đại thiếu." Rồi hắn ưỡn lưng thẳng tắp, ôm Trần Lập Viện rời đi.
“Tiếp theo anh định làm gì?"
Trần ca nhìn tôi: “Tìm nó."
“Trần phu nhân đã đi, anh có thể tìm ra hắn không?"
Trần ca bí hiểm lắc đầu: “Nó sẽ không thoát khỏi tay ta."
Trần ca đưa tôi quay lại gian phòng của mụ quỷ lần thứ hai, giờ khắc này trong phòng kia đen kịt một màu, cửa phòng toang hoác (*), thật giống như cái miệng lớn đầy máu của quái vật.
(*) Cửa mở rất rộng.
Gió âm lạnh thấu xương từ bên trong thổi tới khiến cả người tôi lạnh phát run. Phút chốc, một bóng đen từ phòng bay vụt ra. Tôi ngước mắt nhìn lên, không ai khác ngoài Trần phu nhân đầu bù tóc rối, gương mặt đầy vẻ điên cuồng đứng đối diện chúng tôi; còn có đôi con ngươi đỏ ngầu và hàm răng nanh trắng toát: “Con tao đâu? Mày đem nó đi đâu rồi?"
Tôi kinh ngạc nhìn Trần ca. Chỉ thấy y vô cảm nhìn Trần phu nhân, dù cho dáng vẻ bà ta cuồng dại, khủng khiếp cỡ nào thì y vẫn không hề nao núng.
“Tôi bảo, mẹ không giấu được nó lâu."
“Mày đã làm gì con tao? Mày đã làm gì nó?" Trần phu nhân rống lên đầy giận dữ, thần sắc tái nhợt, đuôi mắt bắt đầu hiện ra tơ máu đỏ tươi, từ từ lan tràn khắp mặt. Tôi sợ đến lùi về sau một bước.
“Trả con cho tao, trả con cho tao!" Trần phu nhân duỗi ra đôi tay khô gầy, chậm rãi đến gần Trần ca. Y vẫn đứng thẳng tắp, lạnh lẽo nhìn mẹ mình.
“Mẹ nên nhìn nét mặt của nó, trông rất hay ho. Nhưng hơi muộn." Trần ca nhếch môi trêu tức Trần phu nhân.
Bà ta nghe xong khựng lại, sững sờ nhìn Trần ca.
“Tôi đã làm thịt nó."
Vừa dứt lời, Trần phu nhân đột ngột thét lên, ngửa cổ lên trời mà gào thét. Thanh âm kia sắc lẻm tựa lưỡi dao găm vào tai tôi. Tôi nhanh chóng bịt tai lại, đầu óc tràn đầy tiếng ong ong. Lúc tôi và Trần ca nhìn kỹ thì sau vẻ mặt khổ sở kia, dòng huyết lệ đỏ tươi chậm rãi trào ra từ hốc mắt. Đáng sợ hơn là ở vầng trán đột nhiên mọc ra hai chiếc sừng đâm rách da thịt bà ta. Ít nhất nó dài chừng mười tấc.
“Bả làm sao vậy?" Tôi run như cầy sấy.
“Mẹ đang biến đổi." Trần ca nhíu mày.
“Khi không (*) anh chọc bả làm chi!" Tôi tức muốn nổ phổi nói.
(*) Không có chuyện gì.
Trông thấy hàm răng Trần phu nhân ngày một dài hơn, thò hẳn ra ngoài, thậm chí xé rách đôi môi bà ta. Từng dòng máu đỏ tươi rơi trên mặt đất.
Đôi con ngươi nhỏ như mũi kim cũng biến mất, chỉ còn lại tròng trắng dần dần chuyển thành màu đỏ sậm.
“Aaa!" Trần phu nhân ngửa cổ thét dài, sau đó đánh về phía Trần ca.
Tác giả :
Mạch Bách Tang