Âm Phủ Thần Thám
Chương 29: Uy phong của 'Tôn lão hổ'.
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 29: Uy phong của "Tôn lão hổ".
Hết quyển 2
Spoiler: Chương 29: done!
Tôn cảnh sát cười to rồi nói:"Nhiều năm hoạt động năng nổ như vậy, xét về tư cách thì chú cũng nên là một cục trưởng rồi! Nhưng nói thật, nếu không có sự trợ giúp của ông cháu, chú thực sự không thể ngồi vào vị trí này đâu. Tính ra là chú thiếu Tống gia một cái nhân tình. Cho nên có việc gì cần thì cứ mở miệng nhé."Chú Tôn, chú lại thế rồi. Có thời gian rảnh nhất định cháu sẽ ghé qua."Tôi nói.
"Được rồi, nhân tiện, con gái bảo bối của chú suốt ngày nhắc đên cháu, lúc nào cũng hỏi tại sao cháu không đến nhà đấy. Khi nào cháu đến cứ nói báo trước một câu, chú sẽ đón cháu ở trường."
Tôi nói thêm vài câu với chú Tôn, sau đó trả điện thoại lại cho Đội trưởng Lâm, anh ta chỉ nói đơn giản vài câu rồi cúp máy.
Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, ánh mắt của Đội trưởng Lâm, Hoàng Tiểu Đào, và bác sĩ pháp y Tần đều nhìn tôi khác hẳn, bác sĩ pháp y Tần ấp úng nói:"Thằng nhóc… à... chàng trai, cậu quen biết cục trưởng Tôn à?"
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười. Không phải mới nãy còn mở miệng là thằng nhóc, tiểu tử các thứ sao? Sao tự nhiên nháy mắt lại trở nên khách khí thế này rồi?
Tôi nhàn nhạt nói:"Đúng vậy, quen từ hồi ông ấy còn chưa làm cục trưởng."
Đội trưởng Lâm ho khan, đánh một tiếng giảng hòa:"Được rồi, lão Tần, ông về trước đi."
“Ấy khoan đã!"Tôi hô lên, vừa nãy còn chèn ép tôi đủ thứ, thô lỗ có thừa, vậy mà giờ tính đánh bài chuồn sao:"Bác sĩ pháp y Tần, còn vụ cá cược giữa chúng ta thì sao?"
Bác sĩ pháp y Tần mồ hôi nhễ nhại, ấp úng nói:"Cái này… cái này… … Chàng trai, cậu thấy đấy, tôi cũng hơn năm mươi tuổi đầu, cũng sắp nghỉ hưu rồi. Làm pháp y nhiều năm như vậy cũng không dễ gì. Cậu thông cảm cho tôi một chút có được không?"
“Vậy lúc đầu ông dựa vào cái gì mà đánh cược thế, vì tuổi của tôi quá trẻ phải không? Tôi chỉ hỏi ông đúng một điều, nếu tôi không giải quyết được vụ án, thì hôm nay ông có tống tôi vào tù không?"Tôi không nhịn được mà bật ra một lời chế nhạo.
“Không, không, tôi sẽ khoan dung độ lượng, tôi từng này tuổi này rồi, chẳng lẽ còn tính toán chi li như vậy sao?"Nói xong, bác sĩ pháp y Tần cười với tôi một cách hòa ái, đúng là không biết xấu hổ mà.
Đội trưởng Lâm nói:"Lão Tần, có chơi có chịu. Ông cứ lật lọng như vậy thật sự rất bất lợi cho hình ảnh của lực lượng cảnh sát chúng ta."
"Đội trưởng Lâm ..."Tần Pháp y mặt ủ mày chau nói:"Tôi đã nhiều tuổi, tôi thừa nhận năng lực không đủ, thế nhưng những năm này tuy không có công lao thì cũng có khổ lao ."
“Ông còn không biết xấu hổ mà nói!"Tôi mắng:"Là một nhân viên chấp pháp, năng lực không đủ. Suýt chút nữa để một tên tội phạm ung dung ngoài vòng pháp luật, có thể là năm năm, mười năm sau lại có người vì hắn mà phải bỏ mạng. Lúc đó ông có thể gánh vác trách nhiệm này được không?"
Gương mặt già nua của bác sĩ pháp y Tần trở nên tím tái, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Tôi tiếp tục mắng:"Giờ ông muốn làm gì thì làm đi. Chỉ mong lần sau ông tới đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường. Tại sao tôi lại bị khởi tố chỉ vì giúp công an phá án. Cá nhân tôi được hay mất không quan trọng, cứ tưởng tượng thế này đi, nếu sự việc như này cứ tiếp diễn, sau này có ai còn dám hợp tác với cảnh sát nữa không? Lúc đó sẽ tạo ra bao nhiêu vụ án oan sai, nghĩ tới thôi cũng đủ thấy rùng mình."
Bác sĩ pháp y Tần nhìn Đội trưởng Lâm vẻ mặt chán nản nói:"Đội trưởng Lâm, tôi sẽ viết đơn xin từ chức ngay bây giờ."
Tôi cười lạnh nói với Đội trưởng Lâm:"Đội trưởng Lâm, tôi đi trước."
“Đi thong thả!"
Ra khỏi văn phòng, Hoàng Tiểu Đào bất ngờ đập tôi một phát đau điếng, kém chút liền đem bả vai tôi đánh cho trật khớp, cô ấy nói liên thanh:"Mẹ ơi! Một màn vừa rồi quả thật quá kịch tính, Tống Dương, cậu thật đẹp trai a, nhìn thấy mặt bác sĩ pháp y Tần không? Nghẹn thành quả cà tím. Mà cậu cũng thật âm hiểm đấy. Biết Tôn lão hổ mà không nói cho tôi biết, làm tôi đổ mồ hôi hột thay cậu, thật uổng phí tâm tư của tôi".
“Ai bảo lúc trước cô cũng đâu có hỏi a!"Tôi xoa vai than thở.
“Hừ, chuyện như thế này mà còn chờ tôi chủ động mới chịu nói à!"Cô kích động nói:"Hôm nay thật sự là trút hết cả bực túc. Vị bác sĩ pháp y Tần này ngày thường cậy già lên mặt, độc đoán, lâu nay đã không nhìn thuận mắt, cậu thực sự đã thay mặt đội điều tra chúng tôi trừ đi một mầm họa".
Tôi cười nói:"Xem ra tôi đã làm một chuyện tốt."
"Còn hơn cả chuyện tốt, đại sự! Đi, mời cậu ăn cơm, mời cậu ăn cơm ngon!"
"Thôi đi, trước giờ vẫn luôn là cô mời tôi, lương của cô có đủ trả không đấy, hay để lần sau đi."Tôi xua tay.
“Vậy lần sau gọi Vương Đại Lực cùng nhau đi."Hoàng Tiểu Đào nói.
Chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hoàng Tiểu Đào muốn tự đưa tôi trở lại trường, tôi nói đi xe buýt sẽ tiện hơn, cô ấy tò mò hỏi:"À, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu phải nói thật."
“Cô hỏi đi!"Tôi đáp. .
“Tôi luôn cảm thấy cậu đang thâm tàng bất lộ, phá án như thần, lại quen biết Tôn lão hổ, cậu thành thật cho tôi, cuối cùng thì cậu là ai?"Hoàng Tiểu Đào gặng hỏi.
Tôi dở khóc dở cười nói:"Tôi thật sự là một sinh viên."
Hoàng Tiểu Đào dùng ánh mắt ngờ vực nhìn tôi, tôi chỉ có thể lộ ra một chút:"Tôi biết Tôn Hoắc lâu rồi. Thực ra chú ấy có chút giao tình với ông nội tôi. ..."
“Ông nội của cậu?"Hoàng Tiểu Đào suy nghĩ một hồi:"Là thần thánh phương nào a".
"Cũng chỉ là một người bình thường thôi".
“Cậu đang gạt tôi à?"
“Tôi tại sao lại phải nói dối cô ? Được rồi, tôi đi đây." Tôi mỉm cười.
“Chờ đã!"Hoàng Tiểu Đào đột nhiên chìa tay ra, tôi sửng sốt một chút, cũng bắt tay với nàng. Hoàng Tiểu Đào trịnh trọng nói:"Cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của các cậu đối với cảnh sát lần này. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai."
"Tôi cũng hy vọng thế!"Tôi cười nói.
Đối với tôi mà nói, vụ án này cũng là một bước tiến quan trọng đối với tôi, thậm chí có thể nói là có ý nghĩa phi thường.
Nhưng làm tôi vạn vạn không ngờ tới chính là, lần thứ hai hợp tác cùng Hoàng Tiểu Đào, vậy mà rất nhanh liền đến rồi!