Âm Khí Quá Nặng

Chương 6

Cảm giác sau khi chết đi rất kỳ quái, giống như cơ thể của mình lại không phải là của mình. Anh ý thức được mình đang tồn tại, nhưng cũng hiểu rõ mình đã chết.

Khoảnh khắc sinh mệnh biến mất đáng lẽ không nên có điều gút mắt với người còn sống.

Đây là quy luật của thế giới, không thể chống lại các quy tắc, nhưng Hứa Từ đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích này.

Thật mệt, anh nhẹ nhàng ôm lấy Hạng Hựu Dịch, lau nước mắt cho Hựu Hựu.

Hứa Từ tới gần hắn vào ban ngày, đặt tay lên người Hạng Hựu Dịch nhưng bàn tay lại xuyên qua bờ vai của hắn. Thân thể dần dần trở nên mỏng và nhẹ, như là một mảnh giấy bị nước làm ướt nhẹp……

Anh không thể làm được gì, bởi vì anh đã chết.

Hứa Từ nhìn Hạng Hựu Dịch nằm sấp trên mặt đất, thân thể run rẩy, không còn là Hạng Hựu Dịch không gì phá nổi anh quen thuộc. Hựu Hựu của anh yếu ớt giống như sắp bị phá vỡ.

Hứa Từ muốn ôm lấy hắn, muốn nói với hắn anh ở đây, anh ở bên cạnh em, anh không rời đi và Hựu Hựu, anh không lừa em.

Thân thể như khói nằm bên cạnh Hạng Hựu Dịch, Hứa Từ nhẹ nhàng nâng tay, khi sắp chạm vào Hạng Hựu Dịch liền biến mất.

Hạng Hựu Dịch nằm trong phòng khách một lúc lâu. Hắn quay người lại và dùng tay che mắt mình. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang, Hạng Hựu Dịch run lên ngẩng đầu lập tức, khi nghe thấy thanh âm của đồng nghiệp thì lại nằm xuống trong vô vọng.

Hạng Hựu Dịch chống tay xuống đất bò dậy, để chân trần đi đến trước cửa, mái tóc đen mềm rũ xuống trước mặt. Hắn mở cửa, khi đồng nghiệp nhìn thấy hắn thì ngẩn người, hỏi: “Cậu làm sao thế?"

Hạng Hựu Dịch lắc đầu, hắn nhíu mày, “Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay cậu không tới Sở luật, gọi điện thoại cho cậu cậu cũng không bắt máy, tôi sợ cậu xảy ra chuyện."

"Tôi ổn."

Người nói không có việc gì mà mặt trắng như tờ giấy, mím môi môi lộ ra sự xa cách, so với trước đây càng thêm lạnh lùng.

Đồng sự nhăn mi lại, hắn hỏi: “Sự việc về mẹ của Hứa Từ cậu chưa biết?"

Hạng Hựu Dịch sửng sốt: “Chuyện gì?"

“Bà ấy đang nằm viện."

Cánh cửa mở một nửa đột nhiên đóng lại, Hạng Hựu Dịch ngẩn ra, hắn quay đầu lại nhìn bốn phía, mắt lộ ra sự mừng rỡ như điên. Cánh cửa đóng lại một lần nữa bị gõ vang, đồng nghiệp hoang mang nhìn Hạng Hựu Dịch: “Cái cửa này làm sao thế?"

Hạng Hựu Dịch dừng một chút: “Gió quá lớn."

“À?" Đồng sự nhìn về phía cửa sổ đóng chặt, mặt đầy khó hiểu. Hạng Hựu Dịch xoay người, bước chân dồn dập, hắn vừa đi vừa nói: “Tôi muốn đi bệnh viện, Lâm Hiến, phiền cậu giúp tôi…… Giúp tôi giấy xin nghỉ giả đi."

“Không thành vấn đề."

Hạng Hựu Dịch cảm tạ Lâm Hiến xong, một mình xuống gara ngầm lấy xe. Khi xuống cầu thang, đèn cảm ứng sáng lên, Hạng Hựu Dịch ngẩng đầu nhìn vào hành lang tối một nửa, nhẹ giọng nói: “Tiểu Từ, anh ở đâu?"

Giọng hắn vang vọng trong hành lang trống trải, nhẹ nhàng vang lên lại yên tĩnh hạ xuống, đèn cảm ứng chậm rãi tối đi.

Hạng Hựu Dịch đứng ngây ngốc một lúc lâu, không có phản ứng gì xuất hiện nữa. Hắn thở dài một hơi, bước chân đang tạm dừng tiếp tục đi xuống cầu thang, đèn cảm ứng sáng lên, bóng dáng cô đơn mờ nhạt của hắn in lên vách tường.

Lái xe đến bệnh viện, Hạng Hựu Dịch đi vào khu điều trị nội trú. Mẹ Hứa bị ngất do huyết áp quá cao, may mắn lúc ấy đang ở Sở luật, kịp thời chạy chữa mới không đáng ngại.

Hạng Hựu Dịch tới phòng bệnh, mẹ Hứa mẫu đã tỉnh, nhìn thấy Hạng Hựu Dịch thì hốc mắt bà lại đỏ bừng. Hạng Hựu Dịch đi đến trước mặt bà, nhẹ giọng nói: “Dì à, dì có khỏe không?"

Mẹ Hứa kéo khóe miệng ra, lắc đầu, “Xin lỗi cậu, Hựu Dịch. Đã làm cậu lo lắng."

Hạng Hựu Dịch không thể nói nhiều với trưởng bối, hắn im lặng vài giây, nói: “Tiểu Từ, anh ấy……"

Mẹ Hứa mẫu ngắt lời hắn, thở dài: “Tôi biết sự việc của Tiểu Từ không dễ dàng, buổi sáng cậu không tới đồng nghiệp của cậu đã nói với tôi rồi. Việc khởi tố ở trong nước gần như không có khả năng, nhưng tôi cũng không muốn bọn họ làm gì, tôi chỉ muốn…… họ xin lỗi."

Hạng Hựu Dịch “Vâng" một tiếng, hắn siết chặt tay hạ giọng hỏi: “Dì à, thật sự bởi vì cái này mà Tiểu Từ tự sát sao? Cháu cảm thấy theo tính cách của anh ấy sẽ không vì không chịu nổi lời đồn mà…… Dễ dàng từ bỏ sinh mệnh chính mình."

"Thật sao? Nó là đứa trẻ như thế nào? Tôi.... Tôi thế mà không hiểu nó."

Mẹ Hứa nghe hắn nói thì tự giễu cười cười: “Thật ra Tiểu Từ lớn lên như thế nào, tôi hiểu biết rất ít về nó. Nó thích cái gì nó muốn làm cái gì thích ăn cái gì, tất cả tôi đều không biết. Thậm chí đến việc nó thích ai tôi cũng không biết."

Nàng nhìn Hạng Hựu Dịch, nói với hắn: “Hựu Dịch, dì xin lỗi. Tôi không nên nói với cậu những lời lạnh nhạt, không nên ở trước mặt Tiểu Từ mà quở trách cậu, cũng không nên cản trở hai đứa.

Tiểu Từ yêu cậu bao nhiêu, tôi đều biết, nhưng tôi thể quen với việc này…… Thực xin lỗi, Hựu Dịch."

Nói tới đây, mẹ Hứa cúi đầu, nâng tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt, giọng bà anh ách, mỏng manh nói: “Nếu…… Tiểu Từ còn sống thì tốt rồi."

Hạng Hựu Dịch ngồi cùng Hứa mẫu thật lâu, nghe Hứa mẫu nói về một ít chuyện của Hứa Từ khi còn nhỏ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ phục hồi tinh thần lại thì đã tối muộn.

Y tá tới kiểm tra phòng nên Hạng Hựu Dịch phải rời khỏi, từ biệt mẹ Hứa, dặn dò bà nghỉ ngơi cho tốt.

Sau khi hắn từ phòng bệnh đi ra, tiến vào thang máy, bóng lưng thẳng thắn sụp xuống. Hắn dựa vào thang máy, ngẩng đầu lên nhìn chiếc kính phản sáng ngay phía trên mình, là một khuôn mặt đầy mỏi mệt.

Hắn nhắm mắt lại, thang máy chìm dần xuống, thân thể không trọng lực trong vài giây, “Đinh" một tiếng, Hạng Hựu Dịch xốc mí mắt lên.

Ở mặt kính trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một bóng dáng mờ ảo.

Hứa Từ thay quần áo, vào mùa đông này hắn vẫn mặc đồng phục hè từ rất nhiều năm trước, nhăn nhúm dúm dó khoác lên người.

Hắn kéo cổ áo, không thoải mái lắm, nhìn Hạng Hựu Dịch ngốc ngốc, Hứa Từ bẹp miệng tay thò lại gần, bàn tay lạnh lẽo kéo chặt cánh tay Hạng Hựu Dịch, nói một cách đáng thương: “Hựu Hựu, thật sự em phải thiêu cho anh vài bộ quần áo tốt."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại