Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta
Chương 92
Trăng lạnh treo lơ lửng trên ngọn cây, từng cơn gió khẽ lướt qua rặng cây, vang lên tiếng xào xạt không dứt.
“Minh Diệm, Minh Diệm, Minh Diệm – - -" Tô Tiểu Thiến sợ hãi hét lên.
Trình Ma Huyễn vội châm đèn, từ trên giường ngồi dậy đến bên chiếc giường nhỏ của cô gọi: “A Xú, cô tỉnh lại, A Xú cô tỉnh lại đi."
Tô Tiểu Thiến “A" một tiếng ngồi bật dậy, lúc này người cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập ‘bùm bụp’.
“A Xú, cô nằm mơ thấy ác mộng à?" Trình Ma Huyễn thay cô lau những giọt mồ hôi trên trán, sau đó kéo chiếc mền chỉnh lại cho cô.
“Tôi rất sợ, rất sợ… nó bị người ta ăn hiếp, bị rất nhiều người ăn hiếp, tôi nghe thấy tiếng nó đang gọi tôi, nó đang gọi tôi" Tô Tiểu Thiến mất kiểm soát lẩm bẩm.
“Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, cô đừng có tự mình doạ mình nữa" Trình Ma Huyễn vội an ủi.
“Không phải, không phải mơ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó đang chịu khổ, nó đang chịu khổ, anh có biết tôi nhìn thấy khuôn mặt nó toàn là máu, không – - – không được – - – không được – - -" Tô Tiểu Thiến không nén được bật khóc lần nữa, khắp người không ngừng run rẩy.
Trình Ma Huyễn thấy vậy vội ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, cô chỉ nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, ngủ đi" Ngay tại lúc này, hắn ta lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của người con gái đang ở trong lòng, trái tim hắn ta cũng bắt đầu đau nhói, bọn họ nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thật ra lại có một trái tim mỏng manh yếu đuối.
Tô Tiểu Thiến ở trong lòng hắn ta từ từ khép đôi mắt lại, Trình Ma Huyễn thấy thế đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, đắp mền cho cô, rồi mới trở lại giường mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Ma Huyễn đã dậy từ sớm, hắn muốn giúp cô làm việc, để cô nghỉ ngơi thật tốt, ai ngờ, mới sáng sớm cô đã đi rồi, hại hắn tự mình đa tình một phen.
Tô Tiểu Thiến không biết sao mình lại muốn gặp con trùng đen nhỏ kia như vậy, trời vừa hừng sáng, cô liền quét dọn vệ sinh hết rồi đến cung điện.
Mở cửa ra, châm đèn, cô đi đến.
Đám trùng đen đang cuộn tròn nghỉ ngơi, chỉ có con trùng đen nhỏ kia một mình nằm cuộn tròn một góc, Tô Tiểu Thiến bỗng phát hiện lớp da màu đen của nó không biết sao lại bị rách rồi?
Cô vội vươn tay đặt nó lên lòng bàn tay, con trùng đen nhỏ cảm nhận được có người nhấc nó lên, nó mở đôi mắt mệt mỏi, khi nhìn thấy người đến, nó sửng sờ, sau mấy giây, nó giơ tay ôm chặt lấy ngón tay của cô, Tô Tiểu Thiến cảm nhận rất rõ nước mắt của nó rơi trên tay cô.
“Sao mày lại bị thương vậy? Có đau không?" Tô Tiểu Thiến không hiểu sao lại đau lòng.
“Nó bị thương là tại ngươi" Đột nhiên Tô Tiểu Thiến nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội xoay người, Ma Tâm Ái đang lạnh lùng nhìn cô.
“Coi bộ, nó rất thích ngươi."
Tô Tiểu Thiến sửng sốt không biết phải nói cái gì.
“Hôm qua mọi thứ ngươi đều làm rất tốt, duy nhất đã làm sai một chuyện."
“Gì cơ?" Tô Tiểu Thiến không hiểu hỏi.
“Ngươi không nên lương thiện đưa thức ăn cho một mình nó, ngươi lẽ nào không biết con người đều ích kỷ hay sao, khi bọn chúng nhìn thấy ngươi đặc biệt chăm sóc nó, tự nhiên, bọn chúng sẽ không tha nó rồi" Ma Tâm Ái nhìn con trùng đen nhỏ bị thương trong tay cô nói.
Tô Tiểu Thiến nghe xong lời giải thích như thế, trong lòng vô vàn tự trách.
“Ngươi nhớ rõ, làm người nhất định đừng nên lương thiện, bởi vì sự lương thiện của ngươi, không chỉ cứu không được người bên cạnh, trái lại còn sẽ hại đến chính bản thân" Ma Tâm Ái nói một cách cay nghiệt, câu nói này là để cho chính cô nghe, cũng là nói để cho chính bản thân nàng ta nghe, dứt lời, Ma Tâm Ái lạnh nhạt bỏ đi.
Tô Tiểu Thiến nhìn con trùng đen nhỏ trong tay, lòng cô đau đớn không thôi, “Xin lỗi, xin lỗi, tao không biết làm như vậy sẽ hại mày, xin lỗi…" nước mắt của cô rơi trên người nó.
Con trùng đen nhỏ dường như cảm ứng được, nó không ngừng chuyển động trong tay cô, giống như đang an ủi cô vậy.
Tô Tiểu Thiến khẽ chạm vào vết thương trên lưng nó, xoay người nói với bọn trùng đen trong bể kính: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin lỗi các người, cầu xin các người đừng tổn thương nó nữa được không, sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa, xin mọi người thứ lỗi."
“Chít chít chít chít" bọn trùng đen phản ứng kêu lên, Tô Tiểu Thiến lau nước mắt đặt nó xuống sau đó lấy một miếng gan ném vào.
************ Đường phân cách linh dị ************
Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, tinh thần của nàng ta (Ma Tâm Ái) cũng hồi phục rất nhiều, chỉnh lý một lát nàng ta lại đi đến chỗ ở của Lê Ngạo.
Nàng ta vừa bước vào bên trong nhìn thấy Lê Ngạo đang đứng trên lan can nhìn về phía bên ngoài.
“Chân của chàng còn đau không?" Ma Tâm Ái không ngờ câu đầu tiên của mình lại là hỏi han quan tâm y.
Lê Ngạo thờ ơ chuyên chú nhìn phía ngoài điện, hồi lâu, y khẽ cất giọng: “Ngươi biết rõ là ta sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, ngươi làm như vậy thì được gì chứ?"
“Hay là…" Lê Ngạo đột nhiên xoay người lại tiếp tục nói: “Hay là ngươi sợ bị vứt bỏ một lần nữa?"
“Cái gì?" Ma Tâm Ái kinh hoảng mở to đôi mắt, y… y vừa mới nói cái gì…
Lê Ngạo lại nhìn về phía bầu trời, “Ta không thuộc về nơi này, cũng tuyệt đối không ở lại nơi này, đem nó biến trở lại đi"
Ma Tâm Ái không nhịn được mũi lại chua xót, nước mắt tuôn rơi, tại sao, tại sao người mà nàng ta yêu thích đều vứt bỏ nàng ta?
Lê Ngạo nhìn trận mưa từ trên trời trút xuống trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói: “Ngươi cho rằng ngươi biến người thân thành trùng ngươi sẽ vui vẻ hay sao? Cái nên giải quyết chung quy vẫn phải giải quyết, ngươi dự định cứ cô độc mãi mãi như thế sao?"
Ma Tâm Ái bị y nói như vậy sửng sốt, y… y làm sao mà biết được?
“Ta nhất định tìm được bằng hữu của ta, mang bọn họ rời khỏi nơi này" Lê Ngạo lặp lại câu nói cũ, ý của y cũng quá rõ ràng, y rốt cuộc vẫn muốn đi.
“Không thể được, ta sẽ không để cho các ngươi rời khỏi, ai cũng đừng hòng rời khỏi ta" Ma Tâm Ái đột nhiên lớn tiếng gào lên, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Ra khỏi phòng Ma Tâm Ái dường như còn chưa nguôi giận, nàng tay phất tay, một thị nữ đi đến bên cạnh, Ma Tâm Ái lạnh lùng căn dặn: “Từ lúc này trở đi điều đi hết những người hầu hạ bên người y, ngươi phái một ả nô tì xấu xí đến cho y" Hứ, chàng đã không thấy được vẻ đẹp của ta, vậy thì, để chàng nhìn thấy cái gì gọi là xấu xí vậy! Nàng ta không tin, y nhìn thấy kẻ xấu xí xong vẫn sẽ thờ ơ đối với nàng ta?
“Minh Diệm, Minh Diệm, Minh Diệm – - -" Tô Tiểu Thiến sợ hãi hét lên.
Trình Ma Huyễn vội châm đèn, từ trên giường ngồi dậy đến bên chiếc giường nhỏ của cô gọi: “A Xú, cô tỉnh lại, A Xú cô tỉnh lại đi."
Tô Tiểu Thiến “A" một tiếng ngồi bật dậy, lúc này người cô ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập ‘bùm bụp’.
“A Xú, cô nằm mơ thấy ác mộng à?" Trình Ma Huyễn thay cô lau những giọt mồ hôi trên trán, sau đó kéo chiếc mền chỉnh lại cho cô.
“Tôi rất sợ, rất sợ… nó bị người ta ăn hiếp, bị rất nhiều người ăn hiếp, tôi nghe thấy tiếng nó đang gọi tôi, nó đang gọi tôi" Tô Tiểu Thiến mất kiểm soát lẩm bẩm.
“Không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, cô đừng có tự mình doạ mình nữa" Trình Ma Huyễn vội an ủi.
“Không phải, không phải mơ, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó đang chịu khổ, nó đang chịu khổ, anh có biết tôi nhìn thấy khuôn mặt nó toàn là máu, không – - – không được – - – không được – - -" Tô Tiểu Thiến không nén được bật khóc lần nữa, khắp người không ngừng run rẩy.
Trình Ma Huyễn thấy vậy vội ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, cô chỉ nằm mơ thấy ác mộng mà thôi, ngủ đi" Ngay tại lúc này, hắn ta lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực của người con gái đang ở trong lòng, trái tim hắn ta cũng bắt đầu đau nhói, bọn họ nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thật ra lại có một trái tim mỏng manh yếu đuối.
Tô Tiểu Thiến ở trong lòng hắn ta từ từ khép đôi mắt lại, Trình Ma Huyễn thấy thế đặt cô xuống một cách nhẹ nhàng, đắp mền cho cô, rồi mới trở lại giường mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Ma Huyễn đã dậy từ sớm, hắn muốn giúp cô làm việc, để cô nghỉ ngơi thật tốt, ai ngờ, mới sáng sớm cô đã đi rồi, hại hắn tự mình đa tình một phen.
Tô Tiểu Thiến không biết sao mình lại muốn gặp con trùng đen nhỏ kia như vậy, trời vừa hừng sáng, cô liền quét dọn vệ sinh hết rồi đến cung điện.
Mở cửa ra, châm đèn, cô đi đến.
Đám trùng đen đang cuộn tròn nghỉ ngơi, chỉ có con trùng đen nhỏ kia một mình nằm cuộn tròn một góc, Tô Tiểu Thiến bỗng phát hiện lớp da màu đen của nó không biết sao lại bị rách rồi?
Cô vội vươn tay đặt nó lên lòng bàn tay, con trùng đen nhỏ cảm nhận được có người nhấc nó lên, nó mở đôi mắt mệt mỏi, khi nhìn thấy người đến, nó sửng sờ, sau mấy giây, nó giơ tay ôm chặt lấy ngón tay của cô, Tô Tiểu Thiến cảm nhận rất rõ nước mắt của nó rơi trên tay cô.
“Sao mày lại bị thương vậy? Có đau không?" Tô Tiểu Thiến không hiểu sao lại đau lòng.
“Nó bị thương là tại ngươi" Đột nhiên Tô Tiểu Thiến nghe được giọng nói quen thuộc, cô vội xoay người, Ma Tâm Ái đang lạnh lùng nhìn cô.
“Coi bộ, nó rất thích ngươi."
Tô Tiểu Thiến sửng sốt không biết phải nói cái gì.
“Hôm qua mọi thứ ngươi đều làm rất tốt, duy nhất đã làm sai một chuyện."
“Gì cơ?" Tô Tiểu Thiến không hiểu hỏi.
“Ngươi không nên lương thiện đưa thức ăn cho một mình nó, ngươi lẽ nào không biết con người đều ích kỷ hay sao, khi bọn chúng nhìn thấy ngươi đặc biệt chăm sóc nó, tự nhiên, bọn chúng sẽ không tha nó rồi" Ma Tâm Ái nhìn con trùng đen nhỏ bị thương trong tay cô nói.
Tô Tiểu Thiến nghe xong lời giải thích như thế, trong lòng vô vàn tự trách.
“Ngươi nhớ rõ, làm người nhất định đừng nên lương thiện, bởi vì sự lương thiện của ngươi, không chỉ cứu không được người bên cạnh, trái lại còn sẽ hại đến chính bản thân" Ma Tâm Ái nói một cách cay nghiệt, câu nói này là để cho chính cô nghe, cũng là nói để cho chính bản thân nàng ta nghe, dứt lời, Ma Tâm Ái lạnh nhạt bỏ đi.
Tô Tiểu Thiến nhìn con trùng đen nhỏ trong tay, lòng cô đau đớn không thôi, “Xin lỗi, xin lỗi, tao không biết làm như vậy sẽ hại mày, xin lỗi…" nước mắt của cô rơi trên người nó.
Con trùng đen nhỏ dường như cảm ứng được, nó không ngừng chuyển động trong tay cô, giống như đang an ủi cô vậy.
Tô Tiểu Thiến khẽ chạm vào vết thương trên lưng nó, xoay người nói với bọn trùng đen trong bể kính: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý, xin lỗi các người, cầu xin các người đừng tổn thương nó nữa được không, sau này tôi sẽ không phạm phải sai lầm này nữa, xin mọi người thứ lỗi."
“Chít chít chít chít" bọn trùng đen phản ứng kêu lên, Tô Tiểu Thiến lau nước mắt đặt nó xuống sau đó lấy một miếng gan ném vào.
************ Đường phân cách linh dị ************
Trải qua hai ngày nghỉ ngơi, tinh thần của nàng ta (Ma Tâm Ái) cũng hồi phục rất nhiều, chỉnh lý một lát nàng ta lại đi đến chỗ ở của Lê Ngạo.
Nàng ta vừa bước vào bên trong nhìn thấy Lê Ngạo đang đứng trên lan can nhìn về phía bên ngoài.
“Chân của chàng còn đau không?" Ma Tâm Ái không ngờ câu đầu tiên của mình lại là hỏi han quan tâm y.
Lê Ngạo thờ ơ chuyên chú nhìn phía ngoài điện, hồi lâu, y khẽ cất giọng: “Ngươi biết rõ là ta sẽ không ở lại bên cạnh ngươi, ngươi làm như vậy thì được gì chứ?"
“Hay là…" Lê Ngạo đột nhiên xoay người lại tiếp tục nói: “Hay là ngươi sợ bị vứt bỏ một lần nữa?"
“Cái gì?" Ma Tâm Ái kinh hoảng mở to đôi mắt, y… y vừa mới nói cái gì…
Lê Ngạo lại nhìn về phía bầu trời, “Ta không thuộc về nơi này, cũng tuyệt đối không ở lại nơi này, đem nó biến trở lại đi"
Ma Tâm Ái không nhịn được mũi lại chua xót, nước mắt tuôn rơi, tại sao, tại sao người mà nàng ta yêu thích đều vứt bỏ nàng ta?
Lê Ngạo nhìn trận mưa từ trên trời trút xuống trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nói: “Ngươi cho rằng ngươi biến người thân thành trùng ngươi sẽ vui vẻ hay sao? Cái nên giải quyết chung quy vẫn phải giải quyết, ngươi dự định cứ cô độc mãi mãi như thế sao?"
Ma Tâm Ái bị y nói như vậy sửng sốt, y… y làm sao mà biết được?
“Ta nhất định tìm được bằng hữu của ta, mang bọn họ rời khỏi nơi này" Lê Ngạo lặp lại câu nói cũ, ý của y cũng quá rõ ràng, y rốt cuộc vẫn muốn đi.
“Không thể được, ta sẽ không để cho các ngươi rời khỏi, ai cũng đừng hòng rời khỏi ta" Ma Tâm Ái đột nhiên lớn tiếng gào lên, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Ra khỏi phòng Ma Tâm Ái dường như còn chưa nguôi giận, nàng tay phất tay, một thị nữ đi đến bên cạnh, Ma Tâm Ái lạnh lùng căn dặn: “Từ lúc này trở đi điều đi hết những người hầu hạ bên người y, ngươi phái một ả nô tì xấu xí đến cho y" Hứ, chàng đã không thấy được vẻ đẹp của ta, vậy thì, để chàng nhìn thấy cái gì gọi là xấu xí vậy! Nàng ta không tin, y nhìn thấy kẻ xấu xí xong vẫn sẽ thờ ơ đối với nàng ta?
Tác giả :
Y Hinh