Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta
Chương 84
Trình quý nhân bị cô nói như vậy, chỉ biết thở dài một tiếng chán nản ngồi xuống ghế, cầm lấy trái táo trong giỏ cũng không thèm chùi đưa lên miệng cắn, “Ngươi tưởng ta thích như vậy sao? Ta ghét nhất là ẻo lả đó, nhưng cha nương từ nhỏ đã dạy dỗ ta như vậy, ngươi nói coi có thấy buồn nôn hay không?" Lúc này hắn ta đã khôi phục lại giọng nam trầm thấp bình thường.
Tô Tiểu Thiến cũng lấy ghế ngồi xuống, “Anh như vầy rất tốt, sao lại muốn biến bản thân thành giống như nữ nhân, tôi cảm thấy nam nhân cũng nên bình đẳng giống như nữ nhân."
Trình quý nhân nghe xong vội kéo lấy tay cô kích động nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng không phải các ngươi đều thích xem bọn ta như sủng vật sao?"
Tô Tiểu Thiến ngượng ngụng rút tay mình lại nói: “Nam nhân là nam nhân, nam nhân chính là chủ một nhà, chứ không phải giống như nữ nhân trốn ở trong nhà, anh chưa từng nghe qua sao, nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa" Lời này thật sự không phải giả, mà là lịch sử cả ngàn năm, chỉ có điều đây là Nữ Tôn quốc…
“Cám ơn ngươi, ta không biết sao nghe được những lời này rất cảm động, nam nhân bọn ta làm sủng vật mấy ngàn năm rồi, thực ra mọi người đều không nguyện ý, nhưng không có ai dám thay đổi lịch sử, mỗi lần nhìn thấy cha mình chịu tủi nhục, ta rất khó chịu, hận đến nỗi muốn giết mẫu thân của mình"
“Hả? Giết mẫu thân của anh?" Tô Tiểu Thiến không ngờ cô sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng hắn ta rốt cuộc ai oán đến cỡ nào?
“Cha ta yêu mẫu thân ta đến như vậy, nhưng mẫu thân ta lại không biết thoả mãn, cứ luôn lấy roi đánh cha ta, còn nạp mấy tên nam nhân, từ nhỏ ta đã không nhận được sự yêu thương của mẫu thân, nếu như có thể ta hy vong có thể làm một đôi phu thê đến bạc đầu không chia lìa, chứ không phải là nạp một đống nam nhân để đó không lo"
Tô Tiểu Thiến nghe xong trong lòng có chút chua xót, đứa trẻ như vậy giống như những đứa con của tiểu thiếp thời cổ đại.
“Thôi, anh chớ có đau lòng, thật ra ở nước chúng tôi đều là chế độ một vợ một chồng, bọn họ sẽ vì mục tiêu mà nỗ lực, bọn họ sẽ vì con mình mà càng thêm phấn đấu, bọn họ đều sống vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào" Tô Tiểu Thiến nhớ đến cha và mẹ của mình chính là như vậy.
“Sao? Ngươi không phải là người nước này?" Trình quý nhân kinh ngạc không thôi.
Tô Tiểu Thiến sững lại một lát, mới phát hiện mình nhiều chuyện lỡ lời, giờ… phải làm sao đây?
“Ngươi có thể nói cho ta nghe thử chuyện ở chỗ của bọn ngươi không? Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Trình Ma Huyễn, do được sinh ở Ma Huyễn Giới, nên phụ thân đặt cho ta cái tên này"
Tô Tiểu Thiến thấy hắn ta cũng không có ý xấu, bèn bắt đầu kể cho hắn ta nghe câu chuyện thật dài…
************ Đường phân cách linh dị ************
Phàm Gian.
“Ngươi nói cái gì?" Tĩnh Nghi giật mình trừng Hồng Nhi đang quỳ dưới đất.
“Đây là mệnh lệnh của chủ nhân" Hồng Nhi trả lời lại lần nữa.
Tĩnh Nghi tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống, sau đó hét lên, “Ta không muốn gả cho một con rắn, ngươi có biết là hắn ta xấu xí cỡ nào không? Ta nhìn thấy hắn ta là muốn nôn rồi…"
“Tiểu thư, chủ nhân nói, chỉ khi cô và Xà Giới liên hôn, chủ nhân mới có thể chắc chắn có được Minh Giới" Hồng Nhi nói ra từng câu từng từ.
Có được Minh Giới? Cô biết đây là mộng tưởng của phụ vương, nhưng mà, nhưng mà cũng không nên đem hạnh phúc của cô ra đặt cược chứ, cái tên đại mãng xà phát tởm cô nhìn thấy là muốn nôn, ông lại muốn cô gả cho cái con rắn xấu xí thế kia? Còn muốn cô mang thai đẻ con cho hắn ta? Hơn nữa, còn là mang thai trứng?
“Đây là do Xà Vương chỉ định, chỉ cần tiểu thư gả cho Xà Vương, Xà Vương mới đồng ý với chủ nhân, để cho tất cả độc xà (= rắn độc) công kích Minh Giới, chủ nhân nói, chỉ có độc xà mới có thể thuận lợi vượt qua sông Vong Xuyên"
“Sao lại có thể như vậy?" Tĩnh Nghi không thể tin hét lớn, khuôn mặt xin đẹp dưới ánh nến trở nên đáng sợ.
“Bởi vì oan hồn trong sông Vong Xuyên quá nhiều, chỉ có độc xà có thể tránh được bọn họ mà không bị nuốt chửng" Hồng Nhi mặt không biểu tình nói.
“Ta không muốn, ta không muốn…" Tĩnh Nghi không cầm được bật khóc.
Hồng Nhi biết cô bây giờ đang tức giận cực độ, nên ả cần phải rời khỏi, nếu không nói không chừng ả sẽ bị cô xé ra thành mảnh vụn, nghĩ đến đây, ả vội hoá thành một luồn khói biến mất.
“Không muốn, không muốn gả cho rắn…" Tĩnh Nghi dùng toàn bộ sức lực rống lớn, tiếng gầm rống tức giận của cô truyền khắp cả khu rừng, đám quạ nghe thấy toàn bộ đều vỗ cánh bay ra khỏi khu rừng.
************ Đường phân cách linh dị ************
Tại Xà Giới lúc này đang vô cùng náo nhiệt, tất cả các rắn đều đang ở trạng thái hoá thành nửa người nửa rắn.
“Chúc mừng Đại vương, người lấy được Tĩnh Nghi tiểu thư như hoa như ngọc" Một người lắc lư thân dưới của hắn giơ chung rượu lên nịnh hót nói.
Đang ngồi ở phía trên là một người nam nhân trên khuôn mặt có một vết sẹo thật lớn, thân dưới cũng là một thân thể béo mập xấu xí, y giơ chung rượu lên uống một ngụm nói: “Hứ, Hoả Ma muốn lợi dụng ta? Thì ta cũng phải lợi dụng lại nữ nhi của hắn."
“Nhưng mà Đại vương, thực lực của hắn cũng rất mạnh, sao phải cần đến sự chi viện của chúng ta vậy?" Một người khác không hiểu hỏi.
Xà Vương mỉm cười, lắc lư cái đuôi béo mập nói: “Ba ngàn năm trước sau khi hắn cùng với Minh Vương tranh đoạt Vương Hậu, bị thất bại thảm hại, lần này đoạt lấy Minh Giới này hắn đã bố trí từ lâu rồi, huống hồ, không phải Minh Vương đã bị cuốn vào Minh Huyễn Giới rồi sao? Hiện tại thực lực của ai mạnh chúng ta cũng đã nắm rõ, cho nên, chúng ta đi theo hắn sẽ không chịu thiệt đâu" Trong lòng y lúc này lại bổ sung một câu, cho dù Tĩnh Nghi không phải là nữ nhi của hắn! Y vốn cũng chẳng thèm quan tâm!
“Đại vương thần không hiểu, nếu Hoả Ma đã thích Vương Hậu đến vậy, sao lại cứ dồn nàng ta vào chỗ chết chứ?"
Xà Vương cười một cách hung tợn, “Ban đầu là do hắn giới thiệu Vương Hậu cho Minh Vương, chỉ là hắn không ngờ rằng nàng ta sẽ yêu Minh Vương, chính vì vậy, yêu càng sâu thì hận càng đậm, hắn không có được, thì nhất định sẽ huỷ diệt."
“Được rồi các huynh đệ, uống rượu nào, qua mấy ngày nữa là các ngươi có Xà Hậu rồi" Y cười lớn ha hả nâng bình rượu bên cạnh một hơi uống cạn.
Chúng xà yêu phía dưới vội nâng chung rượu cùng nhau hô lên “Xà Vương vạn tuế, Xà Vương vạn tuế"
Xà Vương nghe xong ha ha cười lớn, Tĩnh Nghi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi!
Tô Tiểu Thiến cũng lấy ghế ngồi xuống, “Anh như vầy rất tốt, sao lại muốn biến bản thân thành giống như nữ nhân, tôi cảm thấy nam nhân cũng nên bình đẳng giống như nữ nhân."
Trình quý nhân nghe xong vội kéo lấy tay cô kích động nói: “Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Nhưng không phải các ngươi đều thích xem bọn ta như sủng vật sao?"
Tô Tiểu Thiến ngượng ngụng rút tay mình lại nói: “Nam nhân là nam nhân, nam nhân chính là chủ một nhà, chứ không phải giống như nữ nhân trốn ở trong nhà, anh chưa từng nghe qua sao, nam tử hán phải đỉnh thiên lập địa" Lời này thật sự không phải giả, mà là lịch sử cả ngàn năm, chỉ có điều đây là Nữ Tôn quốc…
“Cám ơn ngươi, ta không biết sao nghe được những lời này rất cảm động, nam nhân bọn ta làm sủng vật mấy ngàn năm rồi, thực ra mọi người đều không nguyện ý, nhưng không có ai dám thay đổi lịch sử, mỗi lần nhìn thấy cha mình chịu tủi nhục, ta rất khó chịu, hận đến nỗi muốn giết mẫu thân của mình"
“Hả? Giết mẫu thân của anh?" Tô Tiểu Thiến không ngờ cô sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng hắn ta rốt cuộc ai oán đến cỡ nào?
“Cha ta yêu mẫu thân ta đến như vậy, nhưng mẫu thân ta lại không biết thoả mãn, cứ luôn lấy roi đánh cha ta, còn nạp mấy tên nam nhân, từ nhỏ ta đã không nhận được sự yêu thương của mẫu thân, nếu như có thể ta hy vong có thể làm một đôi phu thê đến bạc đầu không chia lìa, chứ không phải là nạp một đống nam nhân để đó không lo"
Tô Tiểu Thiến nghe xong trong lòng có chút chua xót, đứa trẻ như vậy giống như những đứa con của tiểu thiếp thời cổ đại.
“Thôi, anh chớ có đau lòng, thật ra ở nước chúng tôi đều là chế độ một vợ một chồng, bọn họ sẽ vì mục tiêu mà nỗ lực, bọn họ sẽ vì con mình mà càng thêm phấn đấu, bọn họ đều sống vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào" Tô Tiểu Thiến nhớ đến cha và mẹ của mình chính là như vậy.
“Sao? Ngươi không phải là người nước này?" Trình quý nhân kinh ngạc không thôi.
Tô Tiểu Thiến sững lại một lát, mới phát hiện mình nhiều chuyện lỡ lời, giờ… phải làm sao đây?
“Ngươi có thể nói cho ta nghe thử chuyện ở chỗ của bọn ngươi không? Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Trình Ma Huyễn, do được sinh ở Ma Huyễn Giới, nên phụ thân đặt cho ta cái tên này"
Tô Tiểu Thiến thấy hắn ta cũng không có ý xấu, bèn bắt đầu kể cho hắn ta nghe câu chuyện thật dài…
************ Đường phân cách linh dị ************
Phàm Gian.
“Ngươi nói cái gì?" Tĩnh Nghi giật mình trừng Hồng Nhi đang quỳ dưới đất.
“Đây là mệnh lệnh của chủ nhân" Hồng Nhi trả lời lại lần nữa.
Tĩnh Nghi tức giận ném hết đồ đạc trên bàn xuống, sau đó hét lên, “Ta không muốn gả cho một con rắn, ngươi có biết là hắn ta xấu xí cỡ nào không? Ta nhìn thấy hắn ta là muốn nôn rồi…"
“Tiểu thư, chủ nhân nói, chỉ khi cô và Xà Giới liên hôn, chủ nhân mới có thể chắc chắn có được Minh Giới" Hồng Nhi nói ra từng câu từng từ.
Có được Minh Giới? Cô biết đây là mộng tưởng của phụ vương, nhưng mà, nhưng mà cũng không nên đem hạnh phúc của cô ra đặt cược chứ, cái tên đại mãng xà phát tởm cô nhìn thấy là muốn nôn, ông lại muốn cô gả cho cái con rắn xấu xí thế kia? Còn muốn cô mang thai đẻ con cho hắn ta? Hơn nữa, còn là mang thai trứng?
“Đây là do Xà Vương chỉ định, chỉ cần tiểu thư gả cho Xà Vương, Xà Vương mới đồng ý với chủ nhân, để cho tất cả độc xà (= rắn độc) công kích Minh Giới, chủ nhân nói, chỉ có độc xà mới có thể thuận lợi vượt qua sông Vong Xuyên"
“Sao lại có thể như vậy?" Tĩnh Nghi không thể tin hét lớn, khuôn mặt xin đẹp dưới ánh nến trở nên đáng sợ.
“Bởi vì oan hồn trong sông Vong Xuyên quá nhiều, chỉ có độc xà có thể tránh được bọn họ mà không bị nuốt chửng" Hồng Nhi mặt không biểu tình nói.
“Ta không muốn, ta không muốn…" Tĩnh Nghi không cầm được bật khóc.
Hồng Nhi biết cô bây giờ đang tức giận cực độ, nên ả cần phải rời khỏi, nếu không nói không chừng ả sẽ bị cô xé ra thành mảnh vụn, nghĩ đến đây, ả vội hoá thành một luồn khói biến mất.
“Không muốn, không muốn gả cho rắn…" Tĩnh Nghi dùng toàn bộ sức lực rống lớn, tiếng gầm rống tức giận của cô truyền khắp cả khu rừng, đám quạ nghe thấy toàn bộ đều vỗ cánh bay ra khỏi khu rừng.
************ Đường phân cách linh dị ************
Tại Xà Giới lúc này đang vô cùng náo nhiệt, tất cả các rắn đều đang ở trạng thái hoá thành nửa người nửa rắn.
“Chúc mừng Đại vương, người lấy được Tĩnh Nghi tiểu thư như hoa như ngọc" Một người lắc lư thân dưới của hắn giơ chung rượu lên nịnh hót nói.
Đang ngồi ở phía trên là một người nam nhân trên khuôn mặt có một vết sẹo thật lớn, thân dưới cũng là một thân thể béo mập xấu xí, y giơ chung rượu lên uống một ngụm nói: “Hứ, Hoả Ma muốn lợi dụng ta? Thì ta cũng phải lợi dụng lại nữ nhi của hắn."
“Nhưng mà Đại vương, thực lực của hắn cũng rất mạnh, sao phải cần đến sự chi viện của chúng ta vậy?" Một người khác không hiểu hỏi.
Xà Vương mỉm cười, lắc lư cái đuôi béo mập nói: “Ba ngàn năm trước sau khi hắn cùng với Minh Vương tranh đoạt Vương Hậu, bị thất bại thảm hại, lần này đoạt lấy Minh Giới này hắn đã bố trí từ lâu rồi, huống hồ, không phải Minh Vương đã bị cuốn vào Minh Huyễn Giới rồi sao? Hiện tại thực lực của ai mạnh chúng ta cũng đã nắm rõ, cho nên, chúng ta đi theo hắn sẽ không chịu thiệt đâu" Trong lòng y lúc này lại bổ sung một câu, cho dù Tĩnh Nghi không phải là nữ nhi của hắn! Y vốn cũng chẳng thèm quan tâm!
“Đại vương thần không hiểu, nếu Hoả Ma đã thích Vương Hậu đến vậy, sao lại cứ dồn nàng ta vào chỗ chết chứ?"
Xà Vương cười một cách hung tợn, “Ban đầu là do hắn giới thiệu Vương Hậu cho Minh Vương, chỉ là hắn không ngờ rằng nàng ta sẽ yêu Minh Vương, chính vì vậy, yêu càng sâu thì hận càng đậm, hắn không có được, thì nhất định sẽ huỷ diệt."
“Được rồi các huynh đệ, uống rượu nào, qua mấy ngày nữa là các ngươi có Xà Hậu rồi" Y cười lớn ha hả nâng bình rượu bên cạnh một hơi uống cạn.
Chúng xà yêu phía dưới vội nâng chung rượu cùng nhau hô lên “Xà Vương vạn tuế, Xà Vương vạn tuế"
Xà Vương nghe xong ha ha cười lớn, Tĩnh Nghi tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi!
Tác giả :
Y Hinh