Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta
Chương 60: Địa phủ
Lê Ngạo híp mắt nhìn cô muốn khóc nhưng lại không dám khóc, nội tâm của y khẽ xao động.
“Ngươi vẫn còn muốn nhìn tiếp sao?"
“Tôi muốn nhìn thử cầu Nại Hà" Cô hít sâu áp chế nỗi xúc động muốn khóc.
Lời của cô vừa thốt ra, bọn họ liền rời khỏi nơi đây, chờ cho một lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt cô toàn bộ đều thay đổi, ở đây xuất hiện một cây cầu nhìn không thấy điểm dừng, mặt cầu lót đá xanh, bậc thang có ngũ cách (1), ở đây sương mù lượn lờ, không một ai biết phía trước rốt cuộc là cái gì?
( (1) Ngũ cách: Là chỉ thiên cách, địa cách, nhân cách, tổng cách, ngoại cách trong tính danh học (tính danh = họ tên, cách tính họ tên), tương đối có ảnh hưởng trong cách đặt tên.
Tính danh học: Lấy âm, hình, nghĩa, rồi dựa theo tượng, số, lý, để tổng hợp âm dương ngũ hành và có thể dự đoán hay cảm ứng để tìm ra được sự biến hoá cùng cát hung (may mắn và xui xẻo) đặc thù của người và sự vật trong họ tên. Từ mặt chữ có thể xuất hiện cũng như diễn biến hình thành bốn loại trạng thái hai loại ý nghĩa. Tóm lại nói cho dễ hiểu đây là một lại bói bằng tên.)
“Nơi đây chính là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một cái đài gọi là đài Vọng Hương (2), tại chỗ đó ngươi có thể nhìn thấy người thân của ngươi ở Phàm Gian một lần sau cuối, bên cạnh đài Vọng Hương chính là Mạnh Bà (3), ta tin chắc ngươi lúc ở Phàm Gian cũng đã biết rồi?" Y nói một cách dửng dưng.
( (2) Đài Vọng Hương: Vốn chỉ cổ đại người không có nơi để về hoặc lưu lạc bên ngoài vì muốn vọng về cố hương mà leo lên đài cao (Đài này có thể là do người tạo thành, mà cũng có thể là hình thành do tự nhiên). Sau đó, cùng với sự trưởng thành trong quan niệm quỷ thần của Đạo giáo, cũng như sự giới thiệu hệ thống địa ngục của Phật giáo, dần dần từ một kiến trúc hiện thực đã biến thành huyền hoặc, trở thành một thần thoại truyền thuyết, các linh hồn tiến vào Địa Ngục có thể từ nơi này ngóng về gia đình ở Dương Thế xem tình hình, cũng có lúc dùng để chỉ Âm Giới.
(3) Mạnh Bà: Trú ngụ bên cạnh cầu Nại Hà ở Địa Ngục. Công việc của bà là bảo đảm chắc chắn những linh hồn trước khi đầu thai, đều không nhớ một thứ gì đến kiếp trước của bản thân cũng như ở Địa Ngục.
Canh Mạnh Bà: Là một loại trà trong truyền thuyết khi uống xong có thể quên mọi sự phiền não, mọi yêu hận tình thù. Khi bạn rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nó sẽ được Mạnh Bà bưng trong tay, ở trước cầu Nại Hà đưa cho bạn. Nhân sinh tại thế (= sống ở kiếp này), nhiều khó khăn gian khổ, uống bát này, là một loại thư thái, mọi thứ của kiếp trước sẽ được cắt đứt một cách triệt để.)
“Vậy, có phải tất cả mọi ‘người’ qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà xong liền có thể đi đầu thai?" Tô Tiểu Thiến vội hỏi.
Ai ngờ lời nói của cô vừa thốt ra, Lê Ngạo cười nhạt một tiếng, sau đó ngữ khí cực kỳ châm biếm: “Ngươi cho rằng kẻ tội ác tày trời cũng có thể đầu thai?" Ngữ khí lạnh lẽo của y khiến cô rùng mình.
“Ngươi lẽ nào lại quên còn có 18 tầng Địa Ngục (4) sao?" Y lại một lần nữa lạnh lùng nhắc nhở.
( (4) 18 tầng Địa Ngục: Là nơi các linh hồn có tội chịu phạt. Mức độ nặng nhẹ được xếp theo thứ tự, tầng càng thấp thì hình phạt cùng cực hình càng nặng. Tầng này chịu khổ gấp 10 lần tầng trước, già đi gấp đôi. Mỗi tầng đều có những hình phạt khác nhau tuỳ theo những tội lỗi đã làm khi ở Trần Gian. Xem chi tiết ở dưới.)
“Anh… ý của anh là…" Cô không dám nói tiếp, ánh mắt bắt đầu trở nên khủng hoảng.
“Chiếc cầu này có thể thông đến Thiên Quốc (= trời), thông đến Minh Phủ (5), thông đến Địa Phủ (6), người tốt tự nhiên sẽ lên Thiên Quốc, kẻ xấu tất nhiên phải ‘hưởng thụ’ 18 tầng Địa Ngục cho dù có là người chết oan, dương thọ chưa tận đi chăng nữa, tự nhiên cũng chỉ có thể thông đến Minh Phủ làm ma quỷ thôi, những kẻ đó ở Phàm Gian các ngươi thường gọi là cô hồn dã quỷ đó"
( (5) Minh Phủ: Nơi Lê Ngạo đang ở và cai quản. Nơi này cũng dành cho những linh hồn chưa đến ngày đi đầu thai hoặc chết oan dừng chân sinh sống .
(6) Địa Phủ: Nơi các linh hồn có tội chịu trừng phạt.)
Tô Tiểu Thiến nghe xong tim ‘bùm’ một tiếng giống như bị hòn đá nện vào vậy.
“Nhưng mà… nhưng mà tại sao tôi ở Phàm Gian nghe nói có một số hồn ma có ký ức, nếu như không có ký ức, vậy Phàm Gian đốt giấy tiền vàng bạc, bọn họ làm sao nhận được chứ?"
“Đó là…"
“Vậy chú của tôi thì sao, chú tôi là chết oan đó, vậy ông bây giờ vẫn còn ở Minh Giới sao?" Tô Tiểu Thiến bỗng ngắt lời của Lê Ngạo, giờ mới nhớ lại, chú của cô là cứu người mà chết, vậy không phải bây giờ làm ma sao?
“Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao?" Y hỏi ngược lại.
“Anh…" Tô Tiểu Thiến bị y làm cho tức đến nỗi không biết làm sao phản bác, im lặng một hồi, cô chỉ đành tiếp tục câu hỏi đã hỏi khi nãy: “Vậy câu hỏi lúc nãy…" Cho dù không biết chú có đầu thai hay không, chỉ cần có thể nhận được tiền, vậy thì cô cũng có thể yên tâm rồi, không còn cách nào Minh Giới còn thực tế hơn Phàm Gian, làm cái gì cũng đều cần tiền.
“Linh hồn thông đến Minh Giới tự nhiên là có ký ức, trừ khi đầu thai, nếu không, sẽ không có cơ hội uống được canh Manh Bà đâu, uống canh Mạnh Bà hàm ý cũng chính là một khởi đầu mới"
Cô nghe xong tảng đá trong lòng như được trút bỏ, vậy thì thật tốt, có ký ức, tiền cũng có thể nhận được, bọn cô mỗi năm Thanh Minh (7) đều đốt tiền giấy cũng coi như là một loại gửi gắm, bọn cô hy vọng chú ở dưới đó có thể sống tốt, có thể sớm ngày lên thế giới cực lạc.
( (7) Thanh Minh: khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 trong lịch hiện đại theo các múi giờ Đông Á khi tiết cốc vũ bắt đầu.
Nói đến Tết Thanh Minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ và hội đạp thanh. Nhân ngày Thanh Minh, người dân các nước có nền văn hóa tương đồng và chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đều có tục đi tảo mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ. Trước đây, nam nữ thanh niên cũng nhân dịp này để du xuân nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ). Ngày nay, ở Việt Nam lễ hội này có lẽ không còn, nhưng ở Trung Quốc thì một vài nơi vẫn còn duy trì được.)
Tô Tiểu Thiến lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn tốp ‘người’ qua cầu Nại Hà, cô của lúc này, trong lòng có sự khổ sở không thốt nên lời.
Trầm mặc vài giây, trong đầu của cô đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam Sinh (8), canh Mạnh Bà!
( (8) Đá Tam Sinh: Đầu cầu Nại Hà cũng có một tảng đá lớn được gọi là đá Tam Sinh trên đó có ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi linh hồn. Trước khi đầu thai linh hồn sẽ lên đài Vọng Hương để một lần cuối nhìn lại gia đình thân bằng quyến thuộc của mình, sau đó uống bát canh Mạnh Bà sẽ quên sạch các chuyện vui buồn ở kiếp trước để bắt đầu một kiếp trầm luân mới lại.
Tam Sinh bắt nguồn từ học thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo, sau trở thành vật tượng trưng bao hàm ý định tình chung thân. Tam Sinh trong đá Tam Sinh được phân biệt đại biểu cho ‘kiếp trước’ ‘kiếp này’ ‘kiếp sau’, tình yêu của nhiều người đều là bắt đầu từ một loại cảm giác như đã từng quen biết, sau khi yêu thương bọn họ lại nhất định sẽ chờ mong ‘duyên định tam sinh’(= duyên định sẵn ba kiếp).)
Trong nháy mắt , cô dường như biết hết thảy cả quá trình vậy, Tô Tiểu Thiến vội vàng lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Y nhìn ra lòng cô để đâu đâu, bèn một lần nữa huơ tay, cả hai liền trở lại cung điện.
Đợi đến khi trở về chỗ cũ, cô mới phản ứng lại mình đã trở về rồi, trong chớp mắt, sự việc ngượng ngùng vừa nãy toàn bộ bốc lên đầu.
“Minh Vương…" Hê hê, cười thôi, có thể nịnh hót được bao nhiêu thì liền nịnh bấy nhiêu vậy!
“Hửm?" Y nhíu mày không thèm nhìn cô, nhưng ngữ khí không hề vui vẻ gì!
“Minh Vương… Ngài mệt mỏi rồi, không thì ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi ha?" Cô đột nhiên nói ra cái âm thanh nũng nịu khiến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy ghê tởm, cũng hết cách, y là lão đại của Minh Giới, có thể tránh được thì tránh thôi!
“Bổn vương lại không dám ngủ nha, một là sợ bị ăn đậu hủ, hai là sợ bị chửi rủa" Y bất ngờ xoay người lại đôi mắt tím phát sáng nhìn cô không chớp mắt.
Tô Tiểu Thiến bị y nói như vậy cũng rất xấu hổ, khuôn mặt sớm đã xanh còn hơn cải xanh luôn rồi.
“Ủa, Tô thị nữ làm sao vậy, lẽ nào không thoải mái, sao sắc mặt của ngươi nhìn lại kém dữ vậy nha?" Y đã biết rồi mà còn hỏi.
Nội tâm Tô Tiểu Thiến đang kháng nghị mãnh liệt, tên đại biến thái anh, anh rõ ràng biết còn cố hỏi nữa! Sớm biết vậy, tôi nên cho anh một trận nhừ tử rồi!
Hít thật sâu một cái, Tô Tiểu Thiến làm ra bộ dáng bất chấp cái chết nói: “Được rồi, tôi sai rồi, ngài muốn xử trí tôi ra sao thì tuỳ ý ngài vậy"
Y hơi khựng lại, đôi mắt trong suốt tựa như nước chảy thoáng qua ý cười, “Vậy à?"
Tô Tiểu Thiến đối với ánh mắt cười mà như không cười của y, trong lòng có một loại sự cảm không lành, “Chờ chút" Cô bỗng giơ tay nói.
“Tôi… lời của tôi còn chưa nói hết, tuy rằng tôi làm sai đó, tuỳ ý ngài xử lý làm sao cũng được, nhưng mà…"
“Hửm?" Y bình thản nhìn cô, trái lại y muốn xem thử cô còn có thể giở thêm trò gì nữa đây!
Nuốt nước bọt, che giấu nội tâm hoang mang, “Nhưng mà, ngài là vua của Minh Giới cao cao tại thượng (= ở trên cao), tôi nghĩ, ngài sẽ không bắt tôi đi chịu sự đãi ngộ của kẻ không phải là ma quỷ chứ?"
“Sao lại là đãi ngộ không phải là ma quỷ?" Y thích thú hỏi.
“À… chính là lên núi đao, xuống chảo đầu, bị ép đầu, bị rút xương, bị rạch bụng, bị cối xay nghiền như đậu hủ…" Cô càng nói càng nhỏ, ở Phàm Gian, cô đã từng xem qua một số tư liệu, 18 tầng Địa Ngục nhất định rất khủng bố, cực hình ở đó khiến người ta sởn tóc gáy, kinh hoàng khiếp sợ.
Lê Ngạo nghe xong, đưa một tay nắm lấy cằm, không nhịn không được nghi hoặc nói: “Tô thị nữ đối với cực hình của Minh Giới rất là quen thuộc nha? Trừ khi trước đây ngươi đã nếm qua?" Y nhíu mày hỏi.
Tô Tiểu Thiến nghe vậy, bị doạ đến răng va lập cập, “Không… không… là đọc được trên sách thôi, hà hà, ý… Minh Vương ngài sẽ không cùng với người hầu như tôi tính toán đó chứ?" Cô cẩn thận hỏi, nội tâm sớm đã bị doạ không biết phải làm sao rồi.
“Ha ha, Tô thị nữ ngươi nghĩ sai rồi, Bổn vương không chỉ thích cùng kẻ khác tính toán, mà còn, có thù tất báo, mà còn… là hoàn trả gấp ngàn lần nữa kìa"
Nghe xong, đại não Tô Tiểu Thiến không nghe theo sai khiến nữa, hai mắt dại ra, chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
“Tô thị nữ chẳng lẽ thích Bổn vương ôm ngươi, cho nên mới cố ý té ngã trên đất hoài như vậy?" Cô với khuôn mặt trắng bệch được Lê Ngạo ôm trong lòng trêu ghẹo.
“Anh… anh… anh rốt cuộc thì muốn thế nào?" Cô lắp bắp hỏi.
Y cười, cười một cách gian trá thế kia, cười đến mà kỳ dị, cười đến mà làm cho người ta nổi da gà, tiếp theo, bỗng nhiên cô bị y bế bổng.
“Anh… anh bế tôi làm cái gì? Hu hu, tôi sai rồi, hu hu, tôi không nên mắng anh ngu ngốc, không nên mắng anh đần độn, cũng không nên mắng cái đám đàn bà ngu xuẩn của anh, còn có không nên mắng anh tướng mạo xấu xí, càng không nên mắng anh là biến thái, hu hu, tôi sai rồi, ngài, ngài tha cho tôi đi mà, hu hu, tôi vẫn còn trẻ, tôi còn chưa có muốn chết mà, không muốn bị ép đầu đâu!" Cô ở trong lòng y không ngừng lải nhải.
“Câm miệng" Y cáu nói, y vẫn chưa gặp qua người nữ nhân nào ồn ào như vậy.
Bị Y rống, mắt cô ngấn lệ đáng thương hề hề nhìn hắn.
Y cười một cách tà ác, đột nhiên cuối đầu xuống khẽ nói bên tai cô: “Ngươi vừa nãy không phải muốn ăn đậu hủ ta sao? Vậy thì… lần này đổi lại là ta" Dứt lời, y ôm lấy Tô Tiểu Thiến đang bị doạ ngây ngốc đi vào trong phòng.
(4) 18 tầng Địa Ngục: Là nơi các linh hồn có tội chịu phạt. Mức độ nặng nhẹ được xếp theo thứ tự, tầng càng thấp thì hình phạt cùng cực hình càng nặng. Tầng này chịu khổ gấp 10 lần tầng trước, già đi gấp đôi. Mỗi tầng đều có những hình phạt khác nhau tuỳ theo những tội lỗi đã làm khi ở Trần Gian.
Bình thường khi nói đến 18 tầng địa ngục, về số mục thì đúng nhưng trên ý nghĩa thì không thể lý giải được. Trong Thập Bát Nê Lê Kinh nói về 18 tầng địa ngục cũng có sai biệt, chủ yếu không phải về không gian mà là thời gian và hình pháp không tương đồng.
18 tầng Địa Ngục sắp xếp theo thời gian dài ngắn chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở Địa Ngục so sánh với thời gian ở Dương Gian thì 1 ngày ở Địa Ngục là bằng 1750 năm tại Dương Thế, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, nhẹ nhất cũng phải ở đến 1 vạn năm, tức là 13 tỷ 500 triệu năm mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Mỗi tầng địa ngục dưới đều tăng lên 20 lần khổ sở và gấp đôi thời gian so với tầng trên nó. Đợi đến tầng địa ngục thứ 18 thì thật không thể nào hình dung và tính toán nổi ngày tháng nữa.
“Ngươi vẫn còn muốn nhìn tiếp sao?"
“Tôi muốn nhìn thử cầu Nại Hà" Cô hít sâu áp chế nỗi xúc động muốn khóc.
Lời của cô vừa thốt ra, bọn họ liền rời khỏi nơi đây, chờ cho một lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước mắt cô toàn bộ đều thay đổi, ở đây xuất hiện một cây cầu nhìn không thấy điểm dừng, mặt cầu lót đá xanh, bậc thang có ngũ cách (1), ở đây sương mù lượn lờ, không một ai biết phía trước rốt cuộc là cái gì?
( (1) Ngũ cách: Là chỉ thiên cách, địa cách, nhân cách, tổng cách, ngoại cách trong tính danh học (tính danh = họ tên, cách tính họ tên), tương đối có ảnh hưởng trong cách đặt tên.
Tính danh học: Lấy âm, hình, nghĩa, rồi dựa theo tượng, số, lý, để tổng hợp âm dương ngũ hành và có thể dự đoán hay cảm ứng để tìm ra được sự biến hoá cùng cát hung (may mắn và xui xẻo) đặc thù của người và sự vật trong họ tên. Từ mặt chữ có thể xuất hiện cũng như diễn biến hình thành bốn loại trạng thái hai loại ý nghĩa. Tóm lại nói cho dễ hiểu đây là một lại bói bằng tên.)
“Nơi đây chính là cầu Nại Hà, đi qua cầu Nại Hà có một cái đài gọi là đài Vọng Hương (2), tại chỗ đó ngươi có thể nhìn thấy người thân của ngươi ở Phàm Gian một lần sau cuối, bên cạnh đài Vọng Hương chính là Mạnh Bà (3), ta tin chắc ngươi lúc ở Phàm Gian cũng đã biết rồi?" Y nói một cách dửng dưng.
( (2) Đài Vọng Hương: Vốn chỉ cổ đại người không có nơi để về hoặc lưu lạc bên ngoài vì muốn vọng về cố hương mà leo lên đài cao (Đài này có thể là do người tạo thành, mà cũng có thể là hình thành do tự nhiên). Sau đó, cùng với sự trưởng thành trong quan niệm quỷ thần của Đạo giáo, cũng như sự giới thiệu hệ thống địa ngục của Phật giáo, dần dần từ một kiến trúc hiện thực đã biến thành huyền hoặc, trở thành một thần thoại truyền thuyết, các linh hồn tiến vào Địa Ngục có thể từ nơi này ngóng về gia đình ở Dương Thế xem tình hình, cũng có lúc dùng để chỉ Âm Giới.
(3) Mạnh Bà: Trú ngụ bên cạnh cầu Nại Hà ở Địa Ngục. Công việc của bà là bảo đảm chắc chắn những linh hồn trước khi đầu thai, đều không nhớ một thứ gì đến kiếp trước của bản thân cũng như ở Địa Ngục.
Canh Mạnh Bà: Là một loại trà trong truyền thuyết khi uống xong có thể quên mọi sự phiền não, mọi yêu hận tình thù. Khi bạn rời khỏi thế giới này để đến một thế giới khác, thì nó sẽ được Mạnh Bà bưng trong tay, ở trước cầu Nại Hà đưa cho bạn. Nhân sinh tại thế (= sống ở kiếp này), nhiều khó khăn gian khổ, uống bát này, là một loại thư thái, mọi thứ của kiếp trước sẽ được cắt đứt một cách triệt để.)
“Vậy, có phải tất cả mọi ‘người’ qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà xong liền có thể đi đầu thai?" Tô Tiểu Thiến vội hỏi.
Ai ngờ lời nói của cô vừa thốt ra, Lê Ngạo cười nhạt một tiếng, sau đó ngữ khí cực kỳ châm biếm: “Ngươi cho rằng kẻ tội ác tày trời cũng có thể đầu thai?" Ngữ khí lạnh lẽo của y khiến cô rùng mình.
“Ngươi lẽ nào lại quên còn có 18 tầng Địa Ngục (4) sao?" Y lại một lần nữa lạnh lùng nhắc nhở.
( (4) 18 tầng Địa Ngục: Là nơi các linh hồn có tội chịu phạt. Mức độ nặng nhẹ được xếp theo thứ tự, tầng càng thấp thì hình phạt cùng cực hình càng nặng. Tầng này chịu khổ gấp 10 lần tầng trước, già đi gấp đôi. Mỗi tầng đều có những hình phạt khác nhau tuỳ theo những tội lỗi đã làm khi ở Trần Gian. Xem chi tiết ở dưới.)
“Anh… ý của anh là…" Cô không dám nói tiếp, ánh mắt bắt đầu trở nên khủng hoảng.
“Chiếc cầu này có thể thông đến Thiên Quốc (= trời), thông đến Minh Phủ (5), thông đến Địa Phủ (6), người tốt tự nhiên sẽ lên Thiên Quốc, kẻ xấu tất nhiên phải ‘hưởng thụ’ 18 tầng Địa Ngục cho dù có là người chết oan, dương thọ chưa tận đi chăng nữa, tự nhiên cũng chỉ có thể thông đến Minh Phủ làm ma quỷ thôi, những kẻ đó ở Phàm Gian các ngươi thường gọi là cô hồn dã quỷ đó"
( (5) Minh Phủ: Nơi Lê Ngạo đang ở và cai quản. Nơi này cũng dành cho những linh hồn chưa đến ngày đi đầu thai hoặc chết oan dừng chân sinh sống .
(6) Địa Phủ: Nơi các linh hồn có tội chịu trừng phạt.)
Tô Tiểu Thiến nghe xong tim ‘bùm’ một tiếng giống như bị hòn đá nện vào vậy.
“Nhưng mà… nhưng mà tại sao tôi ở Phàm Gian nghe nói có một số hồn ma có ký ức, nếu như không có ký ức, vậy Phàm Gian đốt giấy tiền vàng bạc, bọn họ làm sao nhận được chứ?"
“Đó là…"
“Vậy chú của tôi thì sao, chú tôi là chết oan đó, vậy ông bây giờ vẫn còn ở Minh Giới sao?" Tô Tiểu Thiến bỗng ngắt lời của Lê Ngạo, giờ mới nhớ lại, chú của cô là cứu người mà chết, vậy không phải bây giờ làm ma sao?
“Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao?" Y hỏi ngược lại.
“Anh…" Tô Tiểu Thiến bị y làm cho tức đến nỗi không biết làm sao phản bác, im lặng một hồi, cô chỉ đành tiếp tục câu hỏi đã hỏi khi nãy: “Vậy câu hỏi lúc nãy…" Cho dù không biết chú có đầu thai hay không, chỉ cần có thể nhận được tiền, vậy thì cô cũng có thể yên tâm rồi, không còn cách nào Minh Giới còn thực tế hơn Phàm Gian, làm cái gì cũng đều cần tiền.
“Linh hồn thông đến Minh Giới tự nhiên là có ký ức, trừ khi đầu thai, nếu không, sẽ không có cơ hội uống được canh Manh Bà đâu, uống canh Mạnh Bà hàm ý cũng chính là một khởi đầu mới"
Cô nghe xong tảng đá trong lòng như được trút bỏ, vậy thì thật tốt, có ký ức, tiền cũng có thể nhận được, bọn cô mỗi năm Thanh Minh (7) đều đốt tiền giấy cũng coi như là một loại gửi gắm, bọn cô hy vọng chú ở dưới đó có thể sống tốt, có thể sớm ngày lên thế giới cực lạc.
( (7) Thanh Minh: khoảng thời gian bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 4 khi kết thúc tiết xuân phân và kết thúc vào khoảng ngày 20 hay 21 tháng 4 trong lịch hiện đại theo các múi giờ Đông Á khi tiết cốc vũ bắt đầu.
Nói đến Tết Thanh Minh thì bao giờ người ta cũng nghĩ đến lễ tảo mộ và hội đạp thanh. Nhân ngày Thanh Minh, người dân các nước có nền văn hóa tương đồng và chịu ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đều có tục đi tảo mộ gia tiên và làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tảo mộ. Trước đây, nam nữ thanh niên cũng nhân dịp này để du xuân nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ). Ngày nay, ở Việt Nam lễ hội này có lẽ không còn, nhưng ở Trung Quốc thì một vài nơi vẫn còn duy trì được.)
Tô Tiểu Thiến lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn tốp ‘người’ qua cầu Nại Hà, cô của lúc này, trong lòng có sự khổ sở không thốt nên lời.
Trầm mặc vài giây, trong đầu của cô đột nhiên xuất hiện một bức tranh.
Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, đá Tam Sinh (8), canh Mạnh Bà!
( (8) Đá Tam Sinh: Đầu cầu Nại Hà cũng có một tảng đá lớn được gọi là đá Tam Sinh trên đó có ghi lại tiền kiếp hậu sinh của mỗi linh hồn. Trước khi đầu thai linh hồn sẽ lên đài Vọng Hương để một lần cuối nhìn lại gia đình thân bằng quyến thuộc của mình, sau đó uống bát canh Mạnh Bà sẽ quên sạch các chuyện vui buồn ở kiếp trước để bắt đầu một kiếp trầm luân mới lại.
Tam Sinh bắt nguồn từ học thuyết nhân quả luân hồi của Phật giáo, sau trở thành vật tượng trưng bao hàm ý định tình chung thân. Tam Sinh trong đá Tam Sinh được phân biệt đại biểu cho ‘kiếp trước’ ‘kiếp này’ ‘kiếp sau’, tình yêu của nhiều người đều là bắt đầu từ một loại cảm giác như đã từng quen biết, sau khi yêu thương bọn họ lại nhất định sẽ chờ mong ‘duyên định tam sinh’(= duyên định sẵn ba kiếp).)
Trong nháy mắt , cô dường như biết hết thảy cả quá trình vậy, Tô Tiểu Thiến vội vàng lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Y nhìn ra lòng cô để đâu đâu, bèn một lần nữa huơ tay, cả hai liền trở lại cung điện.
Đợi đến khi trở về chỗ cũ, cô mới phản ứng lại mình đã trở về rồi, trong chớp mắt, sự việc ngượng ngùng vừa nãy toàn bộ bốc lên đầu.
“Minh Vương…" Hê hê, cười thôi, có thể nịnh hót được bao nhiêu thì liền nịnh bấy nhiêu vậy!
“Hửm?" Y nhíu mày không thèm nhìn cô, nhưng ngữ khí không hề vui vẻ gì!
“Minh Vương… Ngài mệt mỏi rồi, không thì ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi ha?" Cô đột nhiên nói ra cái âm thanh nũng nịu khiến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy ghê tởm, cũng hết cách, y là lão đại của Minh Giới, có thể tránh được thì tránh thôi!
“Bổn vương lại không dám ngủ nha, một là sợ bị ăn đậu hủ, hai là sợ bị chửi rủa" Y bất ngờ xoay người lại đôi mắt tím phát sáng nhìn cô không chớp mắt.
Tô Tiểu Thiến bị y nói như vậy cũng rất xấu hổ, khuôn mặt sớm đã xanh còn hơn cải xanh luôn rồi.
“Ủa, Tô thị nữ làm sao vậy, lẽ nào không thoải mái, sao sắc mặt của ngươi nhìn lại kém dữ vậy nha?" Y đã biết rồi mà còn hỏi.
Nội tâm Tô Tiểu Thiến đang kháng nghị mãnh liệt, tên đại biến thái anh, anh rõ ràng biết còn cố hỏi nữa! Sớm biết vậy, tôi nên cho anh một trận nhừ tử rồi!
Hít thật sâu một cái, Tô Tiểu Thiến làm ra bộ dáng bất chấp cái chết nói: “Được rồi, tôi sai rồi, ngài muốn xử trí tôi ra sao thì tuỳ ý ngài vậy"
Y hơi khựng lại, đôi mắt trong suốt tựa như nước chảy thoáng qua ý cười, “Vậy à?"
Tô Tiểu Thiến đối với ánh mắt cười mà như không cười của y, trong lòng có một loại sự cảm không lành, “Chờ chút" Cô bỗng giơ tay nói.
“Tôi… lời của tôi còn chưa nói hết, tuy rằng tôi làm sai đó, tuỳ ý ngài xử lý làm sao cũng được, nhưng mà…"
“Hửm?" Y bình thản nhìn cô, trái lại y muốn xem thử cô còn có thể giở thêm trò gì nữa đây!
Nuốt nước bọt, che giấu nội tâm hoang mang, “Nhưng mà, ngài là vua của Minh Giới cao cao tại thượng (= ở trên cao), tôi nghĩ, ngài sẽ không bắt tôi đi chịu sự đãi ngộ của kẻ không phải là ma quỷ chứ?"
“Sao lại là đãi ngộ không phải là ma quỷ?" Y thích thú hỏi.
“À… chính là lên núi đao, xuống chảo đầu, bị ép đầu, bị rút xương, bị rạch bụng, bị cối xay nghiền như đậu hủ…" Cô càng nói càng nhỏ, ở Phàm Gian, cô đã từng xem qua một số tư liệu, 18 tầng Địa Ngục nhất định rất khủng bố, cực hình ở đó khiến người ta sởn tóc gáy, kinh hoàng khiếp sợ.
Lê Ngạo nghe xong, đưa một tay nắm lấy cằm, không nhịn không được nghi hoặc nói: “Tô thị nữ đối với cực hình của Minh Giới rất là quen thuộc nha? Trừ khi trước đây ngươi đã nếm qua?" Y nhíu mày hỏi.
Tô Tiểu Thiến nghe vậy, bị doạ đến răng va lập cập, “Không… không… là đọc được trên sách thôi, hà hà, ý… Minh Vương ngài sẽ không cùng với người hầu như tôi tính toán đó chứ?" Cô cẩn thận hỏi, nội tâm sớm đã bị doạ không biết phải làm sao rồi.
“Ha ha, Tô thị nữ ngươi nghĩ sai rồi, Bổn vương không chỉ thích cùng kẻ khác tính toán, mà còn, có thù tất báo, mà còn… là hoàn trả gấp ngàn lần nữa kìa"
Nghe xong, đại não Tô Tiểu Thiến không nghe theo sai khiến nữa, hai mắt dại ra, chân mềm nhũn ngã xuống mặt đất.
“Tô thị nữ chẳng lẽ thích Bổn vương ôm ngươi, cho nên mới cố ý té ngã trên đất hoài như vậy?" Cô với khuôn mặt trắng bệch được Lê Ngạo ôm trong lòng trêu ghẹo.
“Anh… anh… anh rốt cuộc thì muốn thế nào?" Cô lắp bắp hỏi.
Y cười, cười một cách gian trá thế kia, cười đến mà kỳ dị, cười đến mà làm cho người ta nổi da gà, tiếp theo, bỗng nhiên cô bị y bế bổng.
“Anh… anh bế tôi làm cái gì? Hu hu, tôi sai rồi, hu hu, tôi không nên mắng anh ngu ngốc, không nên mắng anh đần độn, cũng không nên mắng cái đám đàn bà ngu xuẩn của anh, còn có không nên mắng anh tướng mạo xấu xí, càng không nên mắng anh là biến thái, hu hu, tôi sai rồi, ngài, ngài tha cho tôi đi mà, hu hu, tôi vẫn còn trẻ, tôi còn chưa có muốn chết mà, không muốn bị ép đầu đâu!" Cô ở trong lòng y không ngừng lải nhải.
“Câm miệng" Y cáu nói, y vẫn chưa gặp qua người nữ nhân nào ồn ào như vậy.
Bị Y rống, mắt cô ngấn lệ đáng thương hề hề nhìn hắn.
Y cười một cách tà ác, đột nhiên cuối đầu xuống khẽ nói bên tai cô: “Ngươi vừa nãy không phải muốn ăn đậu hủ ta sao? Vậy thì… lần này đổi lại là ta" Dứt lời, y ôm lấy Tô Tiểu Thiến đang bị doạ ngây ngốc đi vào trong phòng.
(4) 18 tầng Địa Ngục: Là nơi các linh hồn có tội chịu phạt. Mức độ nặng nhẹ được xếp theo thứ tự, tầng càng thấp thì hình phạt cùng cực hình càng nặng. Tầng này chịu khổ gấp 10 lần tầng trước, già đi gấp đôi. Mỗi tầng đều có những hình phạt khác nhau tuỳ theo những tội lỗi đã làm khi ở Trần Gian.
Bình thường khi nói đến 18 tầng địa ngục, về số mục thì đúng nhưng trên ý nghĩa thì không thể lý giải được. Trong Thập Bát Nê Lê Kinh nói về 18 tầng địa ngục cũng có sai biệt, chủ yếu không phải về không gian mà là thời gian và hình pháp không tương đồng.
18 tầng Địa Ngục sắp xếp theo thời gian dài ngắn chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở Địa Ngục so sánh với thời gian ở Dương Gian thì 1 ngày ở Địa Ngục là bằng 1750 năm tại Dương Thế, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm, nhẹ nhất cũng phải ở đến 1 vạn năm, tức là 13 tỷ 500 triệu năm mới hết thọ, thoát ngục và chuyển tiếp sang ngục khác. Mỗi tầng địa ngục dưới đều tăng lên 20 lần khổ sở và gấp đôi thời gian so với tầng trên nó. Đợi đến tầng địa ngục thứ 18 thì thật không thể nào hình dung và tính toán nổi ngày tháng nữa.
Tác giả :
Y Hinh