Âm Hôn: Ma Vương Đừng Chạm Vào Ta
Chương 111
Không khí lập tức trở nên yên tĩnh, Minh Huyền trưởng lão và Ma Tôn nhìn nhau, chuyện này rốt cuộc là sao?
“Minh Diệm, Minh Diệm" Bỗng dưng Tô Tiểu Thiến bắt đầu hô gọi, sau đó xoay đầu lại nhìn Ma Tôn, ngây ra một lát rồi hỏi: “Anh là Ma Tôn?"
“…? Muội… ký ức của muội đã khôi phục lại rồi?!" Ma Tôn vui mừng vô cùng.
Tô Tiểu Thiến vội nói: “Trước đây Minh Diệm từng nhắc đến anh với tôi, nó bây giờ thế nào rồi? Tại sao lại biến thành như vậy?" Tô Tiểu Thiến vội hỏi han.
Ma Tôn thở dài, chàng ta còn tưởng rằng cô đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, “Muội không cần phải lo lắng, dáng vẻ này chính là dáng vẻ trước đây của nó, lúc trước nó chính là anh linh, hiện tại nó đang tu dưỡng, đã được an toàn rồi, chỉ có điều nó không thể sử dụng thân thể người được nữa, thân thể của nó đã hư hại rồi, cũng tức là nó đã không còn cách nào để ra khỏi cái ống này, trừ khi…"
“Trừ khi cái gì?" Tô Tiểu Thiến khẩn trương truy hỏi.
“Trừ khi nó đầu thai, cũng chính là tìm nữ tử hoài thai, rồi để nó trực tiếp chui vào bụng." Nữ tử mà chàng nói chính là cô, cô không đến nổi nghe không hiểu đó chứ?
“Ờ, ra vậy, vậy nhanh chóng tìm nữ tử mang thai đi?"
“Ha ha, chớ vội, chớ vội, nó đang tu dưỡng, còn phải chờ một khoản thời gian nữa mới hồi phục" Hãi, cô… rốt cuộc có biết là nữ tử đang nói đến là cô không vậy?
Lời giải thích của Ma Tôn làm cho lòng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn, cô lại nhìn Minh Diệm, nó đang nhắm mắt cuộn người lại không động đậy.
“Nó… ngủ rồi à?" Tô Tiểu Thiến nhìn đứa bé chỉ bằng nắm tay thất thần hỏi.
Ma Tôn cười nói: “Nó hiện giờ là một đứa bé"
“Nó an toàn rồi?" Cô lại hỏi lại.
“Ừ"
“Ma Tôn, nó xin nhờ hết vào anh, anh đừng để nó đi Phàm Gian" Tô Tiểu Thiến đột nhiên nói hết sức nghiêm túc.
“…?" Đây là ý gì?
Tô Tiểu Thiến thấy chàng ta không hiểu vội nói: “Nơi đó không an toàn, cũng không phải là nơi nó có thể ở, tôi cảm thấy nơi này rất an toàn, anh có thể bảo vệ nó"
Ma Tôn nghe xong gật đầu, lúc này, Minh Huyền trưởng lão mới mở miệng nói “Tô cô nương, chúng ta đi thôi, lão còn có lời muốn nói với cô"
Tô Tiểu Thiến gật đầu, nhìn Minh Diệm thêm lần nữa, đồng thời dặn dò Ma Tôn chăm sóc nó thật tốt, sau đó liền rời khỏi nơi này, tuy trong lòng không nỡ, nhưng cô biết, Ma Tôn đã từng chăm sóc nó trước đây rồi, cũng chỉ có chàng ta mới có thể chăm sóc nó, không để nó bị thương.
Ra đến bên ngoài, Minh Huyền trưởng lão mới mở miệng nói: “Tô cô nương có mong Minh Diệm có được một mái ấm hạnh phúc không?"
Tô Tiểu Thiến vội vã gật đầu.
Minh Huyền trưởng lão phe phẩy cây quạt nói: “Nó hiện tại chỉ là một anh linh, không cách nào trưởng thành được nữa, nó cần phải chui vào trong bụng của nữ tử Minh Giới mới có thể ra đời, tuy nhiên, điểm mấu chốt nhất là cần phải thông qua Minh Vương."
Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát, đây là ý gì?
“Tô cô nương, nếu như lão phu nói, lão có thể làm cho Minh Diệm ra đời, nhưng nếu nó không sinh ra từ trong bụng cô thì sau này nó sẽ không gọi cô là mẹ, cô phải làm sao?"
“Hả? Thế thì không phải nó có thêm một người mẹ là tôi đây sao?" Nghĩ một hồi, Tô Tiểu Thiến đưa ra quyết định nói: “Không sao hết, chỉ cần nó mạnh khoẻ, có gọi hay không gọi tôi là mẹ cũng không sao, tôi chỉ mong nó khoẻ mạnh" Tô Tiểu Thiến cười toe toét nói, chỉ cần nó khoẻ mạnh là được, huống hồ người mẹ già như cô đây cũng chả đem lại cho nó một chút ích lợi gì, đi theo mất công làm hại đến nó.
Minh Huyền trưởng lão túa mồ hôi, Vương Hậu này quả thật không có lương tâm mà! Đem con trai mình tặng cho người khác?
“Nhưng mà, cần Minh Vương ‘gieo giống’ thì mới có thể làm cho nó ra đời được."
“Ha ha, chuyện này dễ ợt, không phải hằng ngày ngài ấy đều sủng hạnh nữ nhân sao? Đặc biệt là Cầm phi, tôi thấy Cầm phi rất được đó, cô ta là mẹ của Minh Diệm tôi cảm thấy vô cùng thích hợp." Ừm, không tồi, Cầm phi dịu dàng chu đáo còn có khí chất, quả thật không tồi.
Minh Huyền trưởng lão thở dài, nói: “Nhưng cô cũng biết rằng, sau mỗi lần Minh Vương sủng hạnh nữ nhân, bọn họ đều phải uống thuốc ngừa thai, ôi, vậy là Minh Diệm hết cách ra đời rồi, trừ khi có nữ tử hoài thai thì nó mới có thể trực tiếp chui vào bụng chờ mười tháng sau để được ra đời."
“Vậy… vậy… tôi đi khuyên ngài ấy vậy." Vì Minh Diệm bắt cô làm gì cũng được!
Minh Huyền trưởng lão kìm nén ý cười, trong lòng thì cười thầm, chỉ chờ câu nói này của cô thôi!
“Vậy… lão phu sắp xếp cho cô vào cung điện làm thị nữ, cô tìm cơ hội khuyên nhủ ngài ấy, chung quy Minh Diệm hồi phục xong mà cứ ở trong cái ống cũng không tốt, đúng không nào?" Ông tiếp tục khuyên nhủ.
Tô Tiểu Thiến không biết đây là cái bẫy nên khờ khạo gật đầu.
Minh Huyền trưởng lão nén nhịn ý cười, gật đầu tán thưởng cô thấu hiểu đạo lý.
“Trưởng lão, tôi còn có một việc muốn cầu xin…" Tô Tiểu Thiến nói một cách khẽ khàng.
“Chuyện chi mời nói"
“Chuyện là, chuyện là tôi muốn đi thăm Hoa Hồn, tôi… hứa với anh ấy nếu đến Minh Giới sẽ đi thăm anh ấy."
Minh Huyền trưởng lão bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, “Cô… từng gặp y rồi à?"
Tô Tiểu Thiến gật đầu tự động nói: “Ừm, anh ấy rất giống một người bạn của tôi, tôi cũng không biết sao nữa, càng ở lâu bên cạnh anh ấy, càng cảm thấy anh ấy giống người bạn đó của tôi."
Minh Huyền trưởng lão vội ho một tiếng, “Tô cô nương chắc nhận lầm rồi, y… y từ nhỏ đến lớn đều ở Minh Giới, cũng chưa từng rời khỏi Minh Giới, có điều thế giới rộng lớn vô biên, việc người giống người có khả năng rất lớn."
Tô Tiểu Thiến ngẫm lại cũng đúng, nhưng sau đó cô nói: “Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy, nhưng… nhưng trước đây Minh Vương có nói là tôi mà còn đi gặp anh ấy, sẽ đem tôi nhốt vào mười tám tầng Địa Ngục" Nghĩ đến đây,cô liền buồn bực bĩu môi, y thật sự quá đáng mà.
“Cái gì? Minh Vương không cho cô gặp? Còn nói muốn đem cô nhốt vào mười tám tầng Địa Ngục?" Minh Huyền trưởng lão giật mình kinh ngạc.
Tô Tiểu Thiến đành phải gật đầu, đem sự việc trải qua kể lại cho ông nghe.
Một lát sau.
“Trưởng lão, ông cười cái gì?" Tô Tiểu Thiến tỏ vẻ bất mãn hỏi, ông ấy cười rất lâu rồi đó, rốt cuộc là đang cười cái gì vậy chứ?
“Không… không có gì" Ông lại cười thêm mấy tiếng, vội khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nói: “Nếu Hoa Hồn đã giống người bằng hữu của cô đến thế mà cô lại quan tâm đến Minh Điệm như vậy, với tư cách là trưởng lão của Minh Giới, đương nhiên cần phải báo đáp cô, như vầy đi, sau này kiểm tra mỗi tuần liền giao cho cô vậy"
“Kiểm tra?"
“Hoa Hồn từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nhất là dạo gần đây có thể do một vài ‘thứ’ nào đó nhập vào thân thể y, y nhất thời không thể thích ứng, trước đây đều là do lão đi, cũng không phải là kiểm tra gì, chủ yếu chính là nói chuyện cùng y, giúp y bỏ xuống những áp lực đè nén trong lòng, nếu cô đã quen y, nhiệm vụ này giao lại cho cô là thích hợp nhất"
“Thật sao? Vậy tôi có thể tuỳ ý tuỳ lúc vào cấm địa rồi." Tô Tiểu Thiến vừa mừng vừa lo.
Minh Huyền trưởng lão vội gật đầu, sau đó nói: “Có điều, cô chớ quên việc chính, sau khi thăm Hoa Hồn xong, nhớ kỹ, cô là thị nữ chịu trách nhiệm về việc làm thế nào để Minh Vương ‘gieo giống’ trên người thị phụng tại Minh Giới."
Tô Tiểu Thiến vội vàng gật đầu, tỏ ý đã biết, thật tốt, thứ nhất Minh Diệm có thể đầu thai, thứ hai cô lại có thể được gặp ‘Vũ’ rồi.
“Minh Diệm, Minh Diệm" Bỗng dưng Tô Tiểu Thiến bắt đầu hô gọi, sau đó xoay đầu lại nhìn Ma Tôn, ngây ra một lát rồi hỏi: “Anh là Ma Tôn?"
“…? Muội… ký ức của muội đã khôi phục lại rồi?!" Ma Tôn vui mừng vô cùng.
Tô Tiểu Thiến vội nói: “Trước đây Minh Diệm từng nhắc đến anh với tôi, nó bây giờ thế nào rồi? Tại sao lại biến thành như vậy?" Tô Tiểu Thiến vội hỏi han.
Ma Tôn thở dài, chàng ta còn tưởng rằng cô đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, “Muội không cần phải lo lắng, dáng vẻ này chính là dáng vẻ trước đây của nó, lúc trước nó chính là anh linh, hiện tại nó đang tu dưỡng, đã được an toàn rồi, chỉ có điều nó không thể sử dụng thân thể người được nữa, thân thể của nó đã hư hại rồi, cũng tức là nó đã không còn cách nào để ra khỏi cái ống này, trừ khi…"
“Trừ khi cái gì?" Tô Tiểu Thiến khẩn trương truy hỏi.
“Trừ khi nó đầu thai, cũng chính là tìm nữ tử hoài thai, rồi để nó trực tiếp chui vào bụng." Nữ tử mà chàng nói chính là cô, cô không đến nổi nghe không hiểu đó chứ?
“Ờ, ra vậy, vậy nhanh chóng tìm nữ tử mang thai đi?"
“Ha ha, chớ vội, chớ vội, nó đang tu dưỡng, còn phải chờ một khoản thời gian nữa mới hồi phục" Hãi, cô… rốt cuộc có biết là nữ tử đang nói đến là cô không vậy?
Lời giải thích của Ma Tôn làm cho lòng cô lập tức nhẹ nhõm hẳn, cô lại nhìn Minh Diệm, nó đang nhắm mắt cuộn người lại không động đậy.
“Nó… ngủ rồi à?" Tô Tiểu Thiến nhìn đứa bé chỉ bằng nắm tay thất thần hỏi.
Ma Tôn cười nói: “Nó hiện giờ là một đứa bé"
“Nó an toàn rồi?" Cô lại hỏi lại.
“Ừ"
“Ma Tôn, nó xin nhờ hết vào anh, anh đừng để nó đi Phàm Gian" Tô Tiểu Thiến đột nhiên nói hết sức nghiêm túc.
“…?" Đây là ý gì?
Tô Tiểu Thiến thấy chàng ta không hiểu vội nói: “Nơi đó không an toàn, cũng không phải là nơi nó có thể ở, tôi cảm thấy nơi này rất an toàn, anh có thể bảo vệ nó"
Ma Tôn nghe xong gật đầu, lúc này, Minh Huyền trưởng lão mới mở miệng nói “Tô cô nương, chúng ta đi thôi, lão còn có lời muốn nói với cô"
Tô Tiểu Thiến gật đầu, nhìn Minh Diệm thêm lần nữa, đồng thời dặn dò Ma Tôn chăm sóc nó thật tốt, sau đó liền rời khỏi nơi này, tuy trong lòng không nỡ, nhưng cô biết, Ma Tôn đã từng chăm sóc nó trước đây rồi, cũng chỉ có chàng ta mới có thể chăm sóc nó, không để nó bị thương.
Ra đến bên ngoài, Minh Huyền trưởng lão mới mở miệng nói: “Tô cô nương có mong Minh Diệm có được một mái ấm hạnh phúc không?"
Tô Tiểu Thiến vội vã gật đầu.
Minh Huyền trưởng lão phe phẩy cây quạt nói: “Nó hiện tại chỉ là một anh linh, không cách nào trưởng thành được nữa, nó cần phải chui vào trong bụng của nữ tử Minh Giới mới có thể ra đời, tuy nhiên, điểm mấu chốt nhất là cần phải thông qua Minh Vương."
Tô Tiểu Thiến ngây ra một lát, đây là ý gì?
“Tô cô nương, nếu như lão phu nói, lão có thể làm cho Minh Diệm ra đời, nhưng nếu nó không sinh ra từ trong bụng cô thì sau này nó sẽ không gọi cô là mẹ, cô phải làm sao?"
“Hả? Thế thì không phải nó có thêm một người mẹ là tôi đây sao?" Nghĩ một hồi, Tô Tiểu Thiến đưa ra quyết định nói: “Không sao hết, chỉ cần nó mạnh khoẻ, có gọi hay không gọi tôi là mẹ cũng không sao, tôi chỉ mong nó khoẻ mạnh" Tô Tiểu Thiến cười toe toét nói, chỉ cần nó khoẻ mạnh là được, huống hồ người mẹ già như cô đây cũng chả đem lại cho nó một chút ích lợi gì, đi theo mất công làm hại đến nó.
Minh Huyền trưởng lão túa mồ hôi, Vương Hậu này quả thật không có lương tâm mà! Đem con trai mình tặng cho người khác?
“Nhưng mà, cần Minh Vương ‘gieo giống’ thì mới có thể làm cho nó ra đời được."
“Ha ha, chuyện này dễ ợt, không phải hằng ngày ngài ấy đều sủng hạnh nữ nhân sao? Đặc biệt là Cầm phi, tôi thấy Cầm phi rất được đó, cô ta là mẹ của Minh Diệm tôi cảm thấy vô cùng thích hợp." Ừm, không tồi, Cầm phi dịu dàng chu đáo còn có khí chất, quả thật không tồi.
Minh Huyền trưởng lão thở dài, nói: “Nhưng cô cũng biết rằng, sau mỗi lần Minh Vương sủng hạnh nữ nhân, bọn họ đều phải uống thuốc ngừa thai, ôi, vậy là Minh Diệm hết cách ra đời rồi, trừ khi có nữ tử hoài thai thì nó mới có thể trực tiếp chui vào bụng chờ mười tháng sau để được ra đời."
“Vậy… vậy… tôi đi khuyên ngài ấy vậy." Vì Minh Diệm bắt cô làm gì cũng được!
Minh Huyền trưởng lão kìm nén ý cười, trong lòng thì cười thầm, chỉ chờ câu nói này của cô thôi!
“Vậy… lão phu sắp xếp cho cô vào cung điện làm thị nữ, cô tìm cơ hội khuyên nhủ ngài ấy, chung quy Minh Diệm hồi phục xong mà cứ ở trong cái ống cũng không tốt, đúng không nào?" Ông tiếp tục khuyên nhủ.
Tô Tiểu Thiến không biết đây là cái bẫy nên khờ khạo gật đầu.
Minh Huyền trưởng lão nén nhịn ý cười, gật đầu tán thưởng cô thấu hiểu đạo lý.
“Trưởng lão, tôi còn có một việc muốn cầu xin…" Tô Tiểu Thiến nói một cách khẽ khàng.
“Chuyện chi mời nói"
“Chuyện là, chuyện là tôi muốn đi thăm Hoa Hồn, tôi… hứa với anh ấy nếu đến Minh Giới sẽ đi thăm anh ấy."
Minh Huyền trưởng lão bị lời nói của cô làm cho sửng sốt, “Cô… từng gặp y rồi à?"
Tô Tiểu Thiến gật đầu tự động nói: “Ừm, anh ấy rất giống một người bạn của tôi, tôi cũng không biết sao nữa, càng ở lâu bên cạnh anh ấy, càng cảm thấy anh ấy giống người bạn đó của tôi."
Minh Huyền trưởng lão vội ho một tiếng, “Tô cô nương chắc nhận lầm rồi, y… y từ nhỏ đến lớn đều ở Minh Giới, cũng chưa từng rời khỏi Minh Giới, có điều thế giới rộng lớn vô biên, việc người giống người có khả năng rất lớn."
Tô Tiểu Thiến ngẫm lại cũng đúng, nhưng sau đó cô nói: “Tôi thật sự rất muốn gặp anh ấy, nhưng… nhưng trước đây Minh Vương có nói là tôi mà còn đi gặp anh ấy, sẽ đem tôi nhốt vào mười tám tầng Địa Ngục" Nghĩ đến đây,cô liền buồn bực bĩu môi, y thật sự quá đáng mà.
“Cái gì? Minh Vương không cho cô gặp? Còn nói muốn đem cô nhốt vào mười tám tầng Địa Ngục?" Minh Huyền trưởng lão giật mình kinh ngạc.
Tô Tiểu Thiến đành phải gật đầu, đem sự việc trải qua kể lại cho ông nghe.
Một lát sau.
“Trưởng lão, ông cười cái gì?" Tô Tiểu Thiến tỏ vẻ bất mãn hỏi, ông ấy cười rất lâu rồi đó, rốt cuộc là đang cười cái gì vậy chứ?
“Không… không có gì" Ông lại cười thêm mấy tiếng, vội khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc nói: “Nếu Hoa Hồn đã giống người bằng hữu của cô đến thế mà cô lại quan tâm đến Minh Điệm như vậy, với tư cách là trưởng lão của Minh Giới, đương nhiên cần phải báo đáp cô, như vầy đi, sau này kiểm tra mỗi tuần liền giao cho cô vậy"
“Kiểm tra?"
“Hoa Hồn từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, nhất là dạo gần đây có thể do một vài ‘thứ’ nào đó nhập vào thân thể y, y nhất thời không thể thích ứng, trước đây đều là do lão đi, cũng không phải là kiểm tra gì, chủ yếu chính là nói chuyện cùng y, giúp y bỏ xuống những áp lực đè nén trong lòng, nếu cô đã quen y, nhiệm vụ này giao lại cho cô là thích hợp nhất"
“Thật sao? Vậy tôi có thể tuỳ ý tuỳ lúc vào cấm địa rồi." Tô Tiểu Thiến vừa mừng vừa lo.
Minh Huyền trưởng lão vội gật đầu, sau đó nói: “Có điều, cô chớ quên việc chính, sau khi thăm Hoa Hồn xong, nhớ kỹ, cô là thị nữ chịu trách nhiệm về việc làm thế nào để Minh Vương ‘gieo giống’ trên người thị phụng tại Minh Giới."
Tô Tiểu Thiến vội vàng gật đầu, tỏ ý đã biết, thật tốt, thứ nhất Minh Diệm có thể đầu thai, thứ hai cô lại có thể được gặp ‘Vũ’ rồi.
Tác giả :
Y Hinh