Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 93: Người ăn quỷ
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Cô gái đi theo bên cạnh tôi, sợ hãi rụt rè đánh giá xung quanh, nhìn ra được, nàng đặc biệt sợ hãi với nơi này.
Đột nhiên, nàng gọi tôi: “Có thể hỏi chị chuyện này không?"
“Chuyện gì?"
“Em… Em… Có phải đã chết rồi hay không?" Ánh mắt nàng đau thương nhìn tôi.
Có một số người bởi vì lúc sống có chấp niệm quá lớn, sau khi chết thành quỷ, cũng không thể ý thức được mình đã chết, còn tưởng rằng mình là người sống.
Trên người nàng có oán khí rất dày đặc, oán khí còn nặng hơn những cô gái bị xích sắt khóa kia, nghĩ đến cũng đã chết được một thời gian rất lâu rồi.
Nghe thấy nàng hỏi như vậy, tôi do dự gật đầu, sợ nàng khổ sở, đồng thời trấn an nói: “Giải quyết xong việc nơi này, chị đưa em đi siêu độ."
Nàng cảm kích cười với tôi.
Rất nhanh đã tới nơi nàng nói rồi, so với cửa gỗ nát ở chỗ khác, phòng này lắp một cửa chống trộm mới tinh.
Cửa không khóa, giữ lại một khe hở, tôi đứng ở ngoài cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng đối thoại.
“Anh Bưu, lần này tìm mấy đàn bà này đều không tồi!" Một người đàn ông đáng khinh nói, như còn đang lau nước miếng.
Người đàn ông được gọi là anh Bưu hừ một tiếng: “Còn thiếu chín! Còn không biết khi nào có thể tìm đủ! Hôm nay vẫn phải tìm người trong nghề, tổn thất không ít người, thật mẹ nó đen đủi! Phi!"
Một người đàn ông khác lập tức vuốt mông ngựa an ủi: “Anh Bưu đừng tức giận, đàn bà kia hiểu công việc thì thế nào? Còn không phải bị chị Na của chúng ta diệt! chị Na nói, loại đàn bà hiểu công việc này, có thể có giá trị hơn những người không hiểu nhiều! Không phải nói, đàn bà kia có thể chấp bốn năm người thường sao!"
Lúc này anh Bưu mới vừa lòng hai phần: “Người như thế… Chính là hiểu công việc quá sẽ khó đối phó! Nhưng chị Na cũng nói, không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng đi trêu chọc Dưỡng Quỷ Sư khác."
Lại là Dưỡng Quỷ Sư!
Nghe lời này, hình như còn là nội đấu giữa Dưỡng Quỷ Sư.
Nói như vậy, những lá bùa trên xích sắt đó cũng lý giải được rồi.
Chỉ là, bọn họ muốn những hồn phách của những cô bé đó làm gì?
Tôi còn muốn nghe lén, phía sau truyền đến một tiếng “Leng keng", cô bé đi theo tôi kia lại dẫm lên một lon nước.
Nơi này rất yên tĩnh, một tiếng vang này lập tức khiến cho hai nam quỷ bên trong chú ý.
Hai luồng âm khí hiện lên, bọn họ đã đứng ở trước mặt tôi.
Tiểu Tiểu trong ngực vận sức chờ phát động, tôi đè nàng lại.
Anh Bưu chính là người đàn ông mặt sẹo kia, mà một người khác đeo một cái mắt kính, đôi mắt nhỏ lanh lợi như chuột trộm.
“Sao có đàn bà chạy ra!" Mặt sẹo giận dữ hỏi.
Mắt kính nam vội nhận sai: “Nhất định là có ai đó đang lười biếng! Tôi lập tức nhốt cô ta lại!"
Hắn duỗi tay muốn bắt tôi, tôi chém xuống một kiếm, cũng chém đứt cái tay kia của hắn.
Máu nóng bắn sang một bên, tôi nhìn theo máu chảy xuống trường kiếm, sửng sốt.
Trên người mang theo âm khí nặng như vậy, hắn lại không phải là quỷ!!!
Mắt kính nam hét lên một tiếng, che tay sắc mặt lại tái nhợt ngã xuống kêu rên.
Mặt sẹo mắng câu thô tục, không biết khi nào trên tay có thêm một bộ xích sắt khắc đầy chú văn, múa may muốn trói tôi vào.
Tôi vung trường kiếm lên, hắn lại không sợ kiếm phong của tôi chút nào, nắm trường kiếm muốn đến bắt tôi.
Rốt cuộc Tiểu Tiểu không nhịn được nữa, từ trong ngực tôi vụt ra, lại phun lửa lần nữa.
Trên người mặt sẹo bốc cháy lửa mạnh, ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, rất nhanh đã bị thiêu thành tro tàn.
Mắt kính nam thấy chuyện không thích hợp, che miệng vết thương lại xoay người muốn chạy trốn, Tiểu Tiểu vẫy cánh bay đến trước mặt hắn ngăn cản hắn.
Mắt kính nam lập tức xoay người quỳ xuống cầu xin tôi: “Đại sư tha mạng! Đại sư tha mạng! Tôi cũng là bị ép bất đắc dĩ! Đại sư cầu xin cô tha cho tôi!"
Lúc vừa mới nhắc tới những cô bé đó, vẻ mặt nước miếng kia của anh ta cũng không phải là bị ép bất đắc dĩ!
Nếu không phải còn có việc muốn hỏi hắn, tôi đều muốn để cho Tiểu Tiểu trực tiếp hủy diệt chủ nghĩa nhân đạo của hắn.
Tôi để trường kiếm ở trên cổ hắn, hỏi: “Nói! Nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào!"
“Nơi này… Này… Tôi thật sự không biết… Tôi chính là một kế toán, tôi —— đau! Đau đau! Đại sư tha mạng!"
“Nói thật!"
Mắt nhỏ của mắt kính nam xoay tròn như trộm, thường liếc qua phía sau tôi.
Sợ phía sau có cái gì đó tính kế tôi, tôi đón Tiểu Tiểu trở lại bên người, nhẹ giọng để nàng chú ý phía sau tôi, gà con vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề.
Mắt kính nam còn không muốn nói, tôi đâm trường kiếm thủng cổ hắn: “Trước khi nói xong, nếu kiếm này đâm thủng động mạch chủ gì đó của anh, cũng đừng trách tôi!"
Mắt kính nam đánh cái rùng mình, run rẩy nói: “Là thế này… Nơi này… Anh Bưu nói muốn một đám đàn bà có âm khí nặng, không đúng! Là cô gái! Âm khí trong cô gái! Tới luyện cái gì mà Cửu Âm Bạch Cốt Trảo!"
Anh mẹ nó cho rằng đang diễn phim Anh Hùng Xạ Điêu sao!
Tôi đâm một kiếm trúng vai của hắn, chỉ nơi mặt sẹo đứng phía trước: “Lại cho anh một cơ hội, bằng không, đó chính là kết cục của anh!"
Mắt kính nam run rẩy, đôi mắt hắn lại không tự giác liếc về phía sau tôi lần nữa, tôi quay đầu lại, nhận thấy được phía sau có âm khí rất cường liệt dao động.
Đồng thời, tôi phát hiện nữ quỷ đi theo bên người tôi đã không thấy đâu!
“Tiểu Tiểu, nàng đâu rồi?" Tôi hỏi.
Gà con lắc đầu.
Nơi này tất cả đều là nữ quỷ, tôi có thể bình yên dẫn ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng.
Nếu đồng ý dẫn nàng ra ngoài, tôi cũng không muốn nuốt lời, huống chi, lòng tôi còn có một nghi ngờ khác.
Người nam nhân trước mắt này tôi còn trấn được, nói với Tiểu Tiểu: “Em đi tìm nàng một chút, dẫn nàng lại đây."
Tiểu Tiểu không thế nào vui, tôi dụ hoặc giải quyết việc này sẽ phát cho nàng nhiều thêm một linh quả, gà con tham ăn tung tăng bay đi.
Ai ngờ Tiểu Tiểu vừa đi, mắt kính nam kia cũng xoay người muốn chạy, tôi vội vàng đuổi theo, hắn rất quen thuộc với địa hình nơi này, tôi đi theo hắn chín rẽ mười tám cong vòng vòng ở chỗ này, đột nhiên nhìn thấy hắn tiến vào một căn phòng.
Vì bảo mật, tất cả phòng nơi này đều chỉ có một cửa ra, hơn nữa đều không có cửa sổ, hắn muốn trốn đi, vì sao phải vào một ngõ cụt như vậy?
Sợ có bẫy, tôi tinh tế cảm ứng mặc ngọc trên cổ, Mặc Hàn vẫn ở bên trong bế quan, tôi thấy được tình hình bên trong, chứng minh tôi còn có thể trốn vào mặc ngọc, nên yên tâm rất nhiều, đuổi theo nam quỷ thật cẩn thận tiến vào căn phòng kia.
Ngoài dự đoán, căn phòng kia đặc biệt lớn, như là một kho hàng cỡ trung.
Trong phòng có mùi máu tươi rất nồng đậm, chỗ góc còn có nữ quỷ chỉ có nửa cơ thể, lại nhìn không ra bất kì cái gì đi vào.
Mắt kính nam đứng ở tận cùng bên trong phòng, đang khiêu khích nhìn tôi: “Bí mật nơi này, chờ mày thành quỷ, mày sẽ biết!"
Người đàn ông đáng khinh này nói làm trong lòng tôi đầy tức giận, nhấc chân tiến lên, mới đi đến giữa phòng, sau khi chân chạm xuống đất đã phát hiện không nâng dậy nổi.
Mắt kính nam chú ý tới tôi khác thường, phá lên cười: “Tao biết mày không phá được Giam Cầm Trận nơi này!"
Dưới chân nhấp nhoáng một ánh sáng nhàn nhạt, một trận pháp thoáng hiện ở dưới chân tôi, tôi vừa vặn đứng ở trung tâm pháp trận.
Linh lực trong cơ thể vận chuyển rất bình thường, tình huống mặc ngọc tôi cũng nhìn đến rõ ràng, nói cách khác, tôi cố gắng một chút là có thể tránh thoát trận pháp này.
Tôi nháy mắt bình tĩnh.
Căn cứ vào kinh nghiệm tranh đấu lúc trước của tôi, kẻ địch đang cho rằng tôi không có nửa điểm sức phản kháng, mà chính lúc hắn thắng, lời nói đặc biệt nhiều.
Hiện tại, là một lúc nói lời khách sáo!
“Sao nơi này lại có trận pháp!" Tôi làm bộ rất nôn nóng hỏi, đồng thời, phát hiện miệng vết thương của mắt kính nam khép lại.
Tuy tay không dài ra một lần nữa, miệng vết thương vẫn là huyết nhục mơ hồ, cũng đã không còn máu đỏ.
Chỗ đứt là có động mạch chủ, không có khả năng khép lại ở thời gian nhanh như vậy, trừ phi là máu chảy làm!
Chẳng lẽ nói, bí mật của địa phương quỷ quái này, chính là có quan hệ với năng lực lành lại của hắn?
Mắt kính nam không cô phụ kỳ vọng của tôi, lải nhải nói: “Trận pháp này đương nhiên là vì vây khốn loại Dưỡng Quỷ Sư chúng mày! Thế nào, có phải rất khó chịu hay không?"
Tôi giả bộ vẻ mặt khó chịu tới: “Các anh bắt những đứa bé đó, là muốn làm cái gì?"
Hắn nâng bàn tay bị tôi chém đứt lên: “Thấy không? Miệng vết thương của tao lành rồi! Tao và Dưỡng Quỷ Sư chúng mày không giống nhau, chúng tao có năng lực lành lại cường đại! Chờ chuyện này thành, đừng nói tay của tao có thể khôi phục, dù là mày băm tao thành thịt vụn, tao cũng đều có thể khôi phục!"
Tôi sẽ chào hỏi Bạch Vô Thường để cho bọn họ chăm sóc anh như vậy!
Đã từng nghe Lam Cảnh Nhuận nói qua, âm linh có thể thông qua hấp thu âm linh khác tới chữa thương và gia tăng pháp lực của mình, tục xưng quỷ ăn quỷ, bọn họ, chẳng lẽ là muốn người ăn quỷ?
Mắt kính nam như cảm thấy tôi chết chắc rồi, mình lại nghẹn đến mức rất lâu, tìm không thấy người khoe khoang, vui rạo rực lộ ra năng lực của hắn với tôi.
“Đây cũng là phiền chị Na! Những đàn bà đó thật là thứ tốt! Đầu tiên là khi còn sống bán các nàng có thể kiếm không ít tiền! Chờ thời gian đủ rồi, oán khí đủ, anh Bưu và tao lại chậm rãi tra tấn…"
Hắn lưu luyến một tay vỗ ngực, khóe miệng chảy ra nước miếng, như lăng nhục tra tấn những cô bé đó đến chết với hắn mà nói, vẫn luôn là hưởng thụ cực phẩm.
Quả thật không bằng cầm thú!
“Anh là người sống, những cô bé đó hóa thành oán quỷ, có ích lợi gì với các anh?" Tôi làm bộ không tin hỏi.
Mắt kính nam khinh miệt nhìn tôi một cái: “Mày thì biết cái gì! Những oán khí của oán quỷ đó, với chúng tao mà nói chính là đại bổ, còn bổ hơn nhân sâm ngàn năm! Chỉ cần oán quỷ đầy như vậy, tao sẽ có thể trường sinh bất tử!"
Hắn ghê tởm liếm môi, khóe mắt như là liếc tới nữ quỷ chỉ còn nửa cơ thể ở góc tường kia, đi lên trước kéo nữ quỷ kia lên một cái, hút mạnh với miệng của nàng.
Nữ quỷ rất nhanh trong suốt biến mất không thấy, mà huyết nhục mơ hồ trên miệng vết thương của mắt kính nam lại bắt đầu kết vảy!
Hắn lại khôi phục miệng vết thương như thế này!
Súc sinh!!
Nhưng hắn thân là một người sống, sao có thể hấp thu tinh khí của quỷ như quỷ được?
“Thật ra, anh là quỷ đúng không?" Tôi cố ý hỏi.
Mắt kính nam vừa nghe đã nổi giận: “Sao có thể! Tao đương nhiên là người!"
Quả nhiên, hắn muốn trường sinh bất tử, nhất định là chán ghét nghe được người khác nói hắn là quỷ.
Tôi tiếp tục kích hắn: “Người sống sao có thể hấp thu oán khí của quỷ? Chỉ có quỷ mới có thể hấp thụ tinh khí của quỷ khác như vậy! Anh khẳng định là quỷ!"
“Hừ! Ngu ngốc! Tao ăn Cửu Âm Đan chị Na luyện chế, đương nhiên có thể hấp thu oán khí của quỷ!"
Lại là chị Na! Gia hỏa này lại có địa vị gì!
“Chị Na chị Na, sao anh biết chị Na của anh không lừa anh? Tôi hỏi anh, anh có bao nhiêu lâu chưa đi ở dưới ánh mặt trời rồi?" Âm khí trên người hắn không khác với lúc tôi từ Minh Giới trở về, không chịu được mặt trời chỉ có quỷ!
Quả nhiên, vừa nghe tôi nói thế, sắc mặt của hắn biến đổi, lại cố giả vờ trấn định nói: “Vậy thì thế nào! Chỉ cần có thể trường sinh bất lão, có thể đi ở dưới mặt trời hay không, tao cũng không để bụng!"
“Cho nên anh đã thành quỷ rồi, anh gặp qua con quỷ nào mà không sợ mặt trời chưa?" Đương nhiên là Mặc Hàn của nhà chúng tôi rồi, đáng tiếc anh không thấy được!
Sắc mặt của mắt kính nam càng trở nên khó nhìn.
Bỗng nhiên, dưới chân tôi bị ném vào một cái lồng sắt, lại là Tiểu Tiểu bị nhốt ở bên trong!
Tôi vội vàng nhặt lồng sắt lên, đang muốn thả nàng ra, thấy Tiểu Tiểu chớp mắt với tôi, tỏ vẻ đáng yêu.
Nàng là cố ý bị bắt!
Tôi từ bỏ ý tưởng mở lồng sắt ra, ngẩng đầu lên, thấy cô bé lúc trước được tôi cứu kia đang thất tha thất thểu đánh về phía tôi.
Dùng linh lực rút một chân ra, tôi đã rời khỏi chỗ, né tránh cô bé kia.
Nàng vồ vào khoảng trống, có chút ngoài ý muốn đứng vững cơ thể.
Tôi thấy trên tay nàng cất dấu một bộ xích sắt, đúng là xích sắt lúc trước mặt sẹo muốn trói ở trên người tôi.
Quả nhiên, cô ta là một đám với bọn họ!
“Sao mày có thể động!" Mắt kính nam không thể tưởng tượng nhìn tôi.
Tôi mặc kệ hắn ta, trực tiếp nhìn về phía cô bé kia: “Cô chính là chị Na bọn họ nói đi?"
Cô ta kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười: “Không sai, làm sao cô biết được? Tôi tự nhận là tôi ngụy trang không hề có sơ hở!"
“Âm khí và oán khí trên người của cô đều quá nặng, ngay từ đầu tôi cũng không nghi ngờ, cho rằng cô và những đứa bé đó giống nhau, nhưng, từ sau khi biết âm khí này nặng như vậy mà gia hỏa kia vẫn là người sống, tôi đã cảm thấy cô kỳ quái rồi."
“Sao lại kỳ quái?" Chị Na lại hỏi.
“Bọn họ không dám động vào cô, theo lý mà nói, tôi cầm thanh kiếm, cô lại sợ hãi trốn tránh ở phía sau tôi, bắt lấy cô trước mới là phương pháp tốt nhất, nhưng bọn họ không động vào cô! Đương nhiên..." Tôi chỉ vào mắt kính nam: “Người này thường xuyên nhìn phía sau tôi, tôi lại càng nghi ngờ hơn."
Lúc ấy phía sau tôi chỉ có một mình cô ta, tầm mắt của mắt kính nam lại nhìn ở không xa, đương nhiên chỉ có thể nhìn cô ta.
“Thứ không được việc gì cả!" Chị Na mắng mắt kính nam một câu, lại nhìn về phía lồng sắt trong lòng tôi: “Vậy cô còn để linh thú của cô tới tìm tôi làm gì?"
“Bởi vì tôi hy vọng là tôi đã đoán sai, cô chỉ là sợ hãi trốn đi mà thôi." Ánh mắt của tôi có chút lạnh, khó có được làm một người tốt, lại bị cô phụ.
Chị Na cười lạnh một tiếng, nhìn Tiểu Tiểu nói: “Như vậy đi, chúng ta làm một giao dịch, tôi thấy linh thú này của cô không tồi, cho tôi, tôi sẽ thả cô một con ngựa!"
“Nằm mơ." Tôi dứt khoát từ chối.
“Lại thêm một viên Cửu Âm Đan!" Chị Na rất muốn bộ dáng của Tiểu Tiểu: “Ăn Cửu Âm Đan vào, cô có thể thông qua hấp thu oán quỷ để gia tăng thọ mệnh! Vĩnh viễn giữ thanh xuân cũng không phải là vấn đề! Trường sinh bất tử, chẳng lẽ cô không muốn sao?"
“Xin lỗi, tôi cao cấp hơn cô, tôi đã trường sinh bất lão rồi." Chị đây chính là do minh vương đại nhân tự tay sửa Sổ Sinh Tử!
Đại khái là tôi nói quá lạnh nhạt, chị Na cảm thấy tôi chỉ thuận miệng nói khoác lác, cũng không để ở trong lòng.
“Cô không muốn trường sinh bất tử, vậy cô đều từ bỏ linh thú của cô sao? Trên lồng sắt này có khắc đầy phù văn tôi tỉ mỉ thiết kế, chỉ có một mình tôi có thể mở ra! Nếu cô không cho tôi, cô cũng mơ tưởng đoạt lại linh thú của cô!" Bộ dáng của cô ta trấn định tự nhiên, như chắc chắn tôi nhất định sẽ đưa Tiểu Tiểu cho cô ta.
Tôi chỉ nghĩ cô ta quá ngây thơ rồi!
Tiểu Tiểu “Chiếp" một tiếng, quanh người bốc cháy lên lửa mặt trời tinh thuần, lồng sắt nhốt nàng lại trong một giây bị lửa đốt tan thành sắt lỏng.
Cô gặp qua mặt trời nào đốt không tan chưa?
Lông chim của gà con run lên, bay đến bên người chị Na, rung rung eo mập nhỏ, diễu võ dương oai bay trở về bên người tôi: “?"
“Làm rất tốt! Bữa ăn khuya đêm nay lại thêm một linh quả!"
“Vạn tuế!" Ôi, gà con học được lời nói khác rồi!
Chị Na kinh ngạc nhìn chúng tôi, chỉ vào Tiểu Tiểu: “Đây đến tột cùng là linh thú gì…"
“Phàm nhân ngu xuẩn không xứng biết thân phận của ta!" Gà con vẻ mặt ngạo kiều, không khác gì nhị ca thiếu đánh của nàng.
Chị Na bị chọc giận, đôi tay kết ấn triệu hồi ra quỷ nàng khế ước rồi ra lệnh cho quỷ tấn công về phía tôi.
Đó là một con quỷ mặt xanh, còn lợi hại hơn quỷ lần trước Quân Chi muốn thu phục. Thân thể của con quỷ cao bằng nhà hai tầng, cả người quỷ khí tinh thuần bao vây nó ở bên trong, Tiểu Tiểu hùng hổ muốn tiến lên, lại xám xịt trốn đến phía sau tôi.
“Ta sợ."
Ngươi là mặt trời nhỏ ngươi sợ cái gì!
“Đừng sợ, đốt hắn là được rồi!"
“Hơi sợ… Ngươi tìm ba ba đi…"
Gà con không có tiền đồ!
Mắt thấy quỷ mặt xanh vỗ tay muốn đánh xuống, tôi xách Tiểu Tiểu lên tránh ra, quỷ mặt xanh đánh xuống một cái tát, nơi tôi vừa mới đứng đã xuất hiện một hố sâu.
Tôi rót linh lực vào trường kiếm, toàn lực xuất ra một đạo kiếm thế chém về phía quỷ mặt xanh kia, ngoài dự đoán, lại chặt đứt cơ thể của quỷ mặt xanh đi lên ngăn cản kia.
Từ khi nào mà tôi trở nên lợi hại như vậy?
Quỷ mặt xanh ngã xuống, Tiểu Tiểu bắt nạt kẻ yếu bay lên trước thả một ngọn lửa, quỷ mặt xanh nháy mắt bị đốt thành tro tàn.
“Sao lần này không sợ?" Tôi hỏi nàng.
Tiểu Tiểu lấy lòng cọ mặt tôi: “Thật là lợi hại!"
Ngươi vuốt mông ngựa ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi!
Chị Na không tin tà lại thả ra một đám quỷ, bị tôi và Tiểu Tiểu rối rít giải quyết.
Rốt cuộc sắc mặt cô ta cũng thay đổi, xoay người muốn trốn, tôi vội để Tiểu Tiểu ngăn cô ta lại.
Tiểu Tiểu bay đến trước mặt cô ta thả ra một ngọn lửa, chặn đường đi của nàng, tôi đuổi tới phía sau cô ta, đột nhiên thấy cơ thể của cô ta phồng lên không bình thường.
Âm khí xung quanh như đều chảy vào trong cơ thể của cô ta, tôi thầm kêu không ổn, đón Tiểu Tiểu muốn trốn đi, lại thấy chị Na đã tự bạo.
Ầm một tiếng, tôi che Vô Cực Ngọc Giản ở trước người tôi và Tiểu Tiểu, đang chuẩn bị thừa nhận sóng xung kích tự bạo kia, lại phát hiện mình bình yên vô sự.
Ngẩng đầu, bóng dáng của Mặc Hàn đã đứng ở bên người tôi, hắn một tay mở một kết giới ra, chặn màn huyết nhục hổ do tự bạo kia cho tôi.
Thấy tôi muốn ló đầu ra, Mặc Hàn xoay người che kín đôi mắt tôi: “Đừng nhìn."
Chỉ là từ trong không khí ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, tôi đã biết ngoài kết giới tất cả nhất định đều là huyết nhục bay tứ tung, ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu Tiểu như bay đến bên người Mặc Hàn: “Ba ba."
Mặc Hàn không để ý đến nàng, ném ra một đoàn Minh Hỏa thiêu sạch sẽ những đồ vật tôi nhìn sẽ ghê tởm đó.
“Ba ba, ta bảo hộ." Không cần nhìn tôi cũng biết vẻ mặt của gà con khẳng định là cầu khen ngợi.
Xem biểu hiện cả đêm nàng cũng không tồi, tôi gật đầu: “Mặc Hàn, đêm nay Tiểu Tiểu làm không tồi!"
Lúc này minh vương đại nhân mới tin Tiểu Tiểu nói, sờ đầu nhỏ của nàng: “Tiếp tục cố gắng."
“Vâng vâng!" Tiểu Tiểu gật đầu như gà con mổ thóc.
Tôi cảm thấy, nếu để đám Kim Ô Thang Cốc kia thấy cái dạng này của nàng, đoán chừng cả đời Tiểu Tiểu đều đừng muốn trở về.
“Sao anh lại đi ra?" Tôi nhớ rõ lúc trước hắn còn đang bế quan tu luyện.
“Âm khí tự bạo dao động quá lớn, ta sợ nàng bị thương." Hắn lời ít mà ý nhiều.
“Vậy anh mạnh mẽ xuất quan, không quan trọng sao?" Tôi có chút cảm giác phạm tội, lại để hắn vì tôi mà làm nhiều như vậy.
Hắn cúi đầu khẽ hôn khóe miệng của tôi: “Có nàng là được."
Mặt tôi đỏ lên.
Tiểu Tiểu vô cùng tò mò: “Vì sao? Vì sao??? Vì sao?"
“Không quan hệ với em…" Tôi ôm nàng vào trong ngực, cũng che kín đôi mắt nàng, bớt để nàng thấy mặt tôi đỏ đến vành tai.
Minh Hỏa đều xử lý sạch sẽ hết tất cả, lúc này Mặc Hàn mới thả tay che đôi mắt tôi lại xuống.
Hồn phách của chị Na và mắt kính nam đều bị hỏa lao nhốt ở một bên, tôi thừa dịp lúc Mặc Hàn giải quyết tốt hậu quả, đã nói qua đại khái với hắn.
“Bọn họ làm sao bây giờ?" Tôi hỏi Mặc Hàn.
“Ta đã phát lệnh của minh vương, trong chốc lát, Bạch Vô Thường sẽ đến đây, giao cho bọn họ là được."
“Hồn phách của những của đứa bé đó đâu?" Tôi lại hỏi.
“Bạch Vô Thường cũng sẽ an bài."
Đang nói, trên tường bên cạnh xuất hiện một lốc xoáy, Bạch Vô Thường dẫn theo âm sai từ bên trong đi ra.
Thi lễ với Mặc Hàn và tôi, hai quỷ Vô Thường đã dẫn theo âm sai đi trói người lại.
Chị Na không thể tin nhìn tôi và Mặc Hàn, đoán chừng dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đá đến tấm sắt minh vương này.
“Bọn họ nói sẽ ăn quỷ, mang về âm phủ không sao chứ?" Tôi có chút lo lắng chị Na và mắt kính nam vào âm phủ tất cả đều là quỷ, đều là lão chuột vào lu gạo.
Mặc Hàn lắc đầu: “Không có việc gì, bọn họ chỉ có thể hấp thu oán quỷ cấp thấp, trừ tử hồn mới chết vừa rồi, mỗi một con quỷ Minh Giới đều có thể phản phệ bọn họ."
Vậy tôi an tâm rồi.
Chỉ là, sau khi Mặc Hàn nghe nói chuyện người ăn quỷ này, vì sao không kinh ngạc?
“Cửu Âm Đan thật sự có thể làm người trường sinh bất tử sao?" Tôi hỏi Mặc Hàn.
Mặc Hàn suy nghĩ một chút: “Cũng có thể."
Tôi khó hiểu, hắn ôm chặt tôi: “Những người chết đó Chốn Đào Nguyên, đó là dùng Cửu Âm Đan chân chính."
Tôi kinh ngạc chỉ vào chị Na và mắt kính nam: “Vậy bọn họ…"
“Cửu Âm Đan của bọn họ là giả." Mặc Hàn lại nói.
Tôi không biết nên nói hai người kia là may mắn hay là bất hạnh.
Những đứa bé đó đều bị dẫn đi luân hồi, mắt kính nam cũng bị mang đi, lúc đang muốn tiến vào lốc xoáy, hắn bỗng nhiên điên cuồng cầu cứu tôi.
“Đại sư! Đại sư! Cứu ta! Tôi sai rồi! Tôi là bị nữ nhân này lừa! Đại sư…"
Vô Thường đập một cái thật mạnh xuống đầu: “Đây là minh hậu đại nhân!"
Mắt kính nam ngạc nhiên một chút, Tiểu Tiểu vẫy cánh nhỏ không ngừng kêu: “Thịt vụn! Thịt vụn! Thịt vụn!"
Xem ra, lúc trước chị Na đã sớm bắt được Tiểu Tiểu, vẫn luôn trốn ở bên ngoài nghe lén tôi và mắt kính nam nói chuyện.
Nói cách khác, sao Tiểu Tiểu biết chuyện thịt vụn.
Vô Thường làm hết phận sự nhìn về phía tôi: “Phu nhân, có cái gì phân phó hay không?"
Tôi gật đầu, chỉ mắt kính nam: “Hắn nói, hắn muốn bị băm thành thịt vụn."
Vô Thường không hổ là quỷ nhìn quen khổ hình âm phủ, không có nửa điểm kinh ngạc, rất là trấn định gật đầu: “Thuộc hạ hiểu rồi!"
Sau khi hạ khẩu chú cho mắt kính nam, thì kéo hắn vào lốc xoáy.