Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 86: Nàng ở đây, thật tốt

Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 86: Nàng ở đây, thật tốt

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trưởng thôn đều không theo chân bọn họ đòi đồ vật gì, chỉ cười tủm tỉm tặng nguyên tố cố hồn đi.

Đôi mắt tôi còn chứa linh lực, trong nháy mắt nam quỷ tiếp nhận đồ vật kia, tôi nhìn đến ba ánh sáng từ trên người hắn và Hoa Duyệt, với trên bụng Hoa Duyệt tan đi.

Kia hẳn là hơi thở của người sống khác với người chết.

Cho dù là quỷ, bởi vì lúc trước tới hai giới âm dương, cho nên cũng mang theo một chút hơi thở người sống.

Rốt cuộc tôi cũng biết vì sao lại cảm giác nơi này kỳ quái.

Nơi này không có loại hơi thở của người sống này, cho dù là phong cảnh có đẹp, thôn dân lại nhiệt tình, nhưng vẫn đều cho tôi một loại cảm giác tử khí âm trầm.

Giao dịch một khi hoàn thành, sẽ không có khả năng sửa đổi, cho dù tôi muốn nhắc nhở bọn họ cũng không kịp.

Trưởng thôn phái người an bài nhà ở cho nam quỷ và Hoa Duyệt một lần nữa, mang theo bọn họ rời đi.

Có Mặc Hàn ở đây, tôi biết bọn họ sẽ không làm chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa, hiện tại tìm chúng tôi báo thù.

Náo loạn cả đêm, mọi người đều mệt mỏi, rối rít về phòng nghỉ ngơi.

Trưởng thôn kiêng kị Mặc Hàn, cũng không dám khuyên chúng tôi ăn cái gì, thấy chúng tôi rời đi, để người đều dọn thức ăn đi.

Đêm nay nằm nói sẽ tự nhiên đều là Hoa Duyệt, tôi và Ninh Ninh không tham gia, ngủ ở một bên.

Nàng nhẹ giọng hỏi tôi: “Tử Đồng, hai người các cậu có suy nghĩ qua chuyện có con không?"

Tôi khẽ gật đầu: “Nghiêm khắc, không muốn có con."

“Minh vương đại nhân đồng ý sao?" Ninh Ninh rất giật mình.

Tôi gật đầu, Ninh Ninh tán thưởng: “Quỷ tốt nha!"

Tu vi càng cao, con nối dõi càng gian nan, lấy tu vi của Mặc Hàn, kỳ thật khả năng chúng tôi có con tính đến số lẻ, nhưng vì làm tôi yên tâm, hắn vẫn vẽ cho tôi trận pháp tránh thai kia.

Mệt mỏi một ngày, tôi mơ màng ngủ thiếp đi, nửa đêm lại bởi vì muốn đi WC mà tỉnh lại.

Đồng học xung quanh đều đã ngủ rồi, một mình tôi lăn qua lộn lại trên mặt đất đã lâu, vẫn không dám sờ soạng tự mình đi ra ngoài đi WC.

Ngay ở lúc này, lỗ tai vang lên tiếng của Mặc Hàn.

“Đừng sợ, ta giúp nàng."

Tôi sửng sốt, trộm vén mành trong phòng dùng để ngăn cách với gian ngoài lên, thấy Mặc Hàn đứng ở trước rèm bên kia nhà.

Tôi vội đứng dậy đi ra ngoài, Mặc Hàn duỗi tay cầm tay của tôi, khẽ vuốt ve, dẫn theo tôi đi ra ngoài.

“Sao anh biết em muốn đi vệ sinh?" Tôi có chút ngượng ngùng hỏi hắn.

“Trước kia ở thôn Cây Hòe, buổi tối nàng muốn đi vệ sinh lại không dám đi, đều là lăn qua lộn lại ở trên giường như thế này." Mặc Hàn nói.

Lúc đi dạy tá túc ở thôn Cây Hòe, nhà vệ sinh của nhà thím Hoa ở trong sân bên ngoài, buổi tối tôi uống nước nhiều, không có Ninh Ninh bồi, thật sự là không dám đi vệ sinh.

Nhưng đó là chuyện bắt đầu từ khi đó, về sau tôi đã coskinh nghiệm, cứ trời tối sầm, chẳng sợ khát chết đều không uống nước, mới không đi vào ban đêm.

Lãnh Mặc Hàn là ở lúc tôi đi mới quấn lên tôi, làm sao mà hắn biết được?

Có lẽ là nhìn ra nghi ngờ của tôi, Mặc Hàn nói: “Ngày đầu tiên nàng tới đó, ta đã cảm ứng được, chỉ là lúc ấy nguyên thần mới bắt đầu khôi phục, không thể hiện thân, chỉ có thể âm thầm bảo vệ nàng."

Tôi càng thêm tò mò: “Sao anh cảm ứng được?"

“Nàng còn nhớ rõ nàng đến thôn Cây Hòe làm chuyện đầu tiên không?" Hắn hỏi.

Tôi nghĩ cẩn thận, chuyện đầu tiên là đi tìm trưởng thôn đưa tin, Mặc Hàn nghe xong lắc đầu.

“Ngày đầu tiên nàng tới đó, đã sờ qua phân than của ta ở nơi đó, nên ta mới cảm ứng được."

“A? Ở nơi đó còn có phần than của anh? Là ai? Sao em không nhận ra!"

“Là Hắc Kỳ Lân ở cửa thôn kia, ngày đầu tiên nàng đến, giúp ta lau đi tro bụi ở trên mặt." Mặc Hàn học bộ dáng ngay lúc đó của tôi, nhẹ nhàng sờ sườn mặt của tôi: “Như vậy."

Lúc này tôi mới nhớ tới, ngày đầu tiên tôi đến, bởi vì ở trên xe buýt xóc nảy một ngày, thật sự là quá mệt mỏi, thuận tay dựa vào pho tượng chó đen béo ở cửa thôn kia.

Lại bởi vì thấy trên pho tượng có chút dơ, thuận tay lau đi, không nghĩ tới kia lại sẽ là phân than của Mặc Hàn.

Càng giật mình chính là, chó đen béo bị tôi gọi lâu như vậy, lại là Hắc Kỳ Lân uy phong lẫm liệt trong truyền thuyết, lại là phân thân của Mặc Hàn.

Nếu hiện tại tôi nói với Mặc Hàn, tôi cảm thấy Hắc Kỳ Lân kia đã đen lại béo còn xấu, giống như chó, hắn sẽ đánh chết tôi chứ?

Suy nghĩ cặn kẽ, tôi quyết định không nói cái này với Mặc Hàn, dời đi đề tài: “Kia sau lại núi lở, có quan hệ với anh sao?"

“Có thể nói có, nàng phải đi, ta lại gia tăng tốc độ khôi phục nguyên thần, âm linh trong núi bởi vì cảm ứng được hơi thở của ta, nên muốn chạy trốn, còn muốn cắn nuốt tu vi của ta để gia tăng mình, dưới âm khí dao động, mới khiến cho núi lở." Mặc Hàn giải thích nói.

Chuyện sau đó, tôi đều đã biết.

Hắc Kỳ Lân đứng sừng sững ở cửa thôn, nhiều thế hệ tiếp nhận thôn Cây Hòe hương khói cung phụng, dùng để ôn dưỡng nguyên thần của Mặc Hàn. Đồng thời, cũng hình thành một giam cầm, phong ấn nguyên thần của Mặc Hàn ở trong quan tài thủy tinh.

Sau đó, hắn phá tan phong ấn, pho tượng Hắc Kỳ Lân mới vỡ vụn.

Khi nói chuyện đã tới nhà về sinh rồi, ban ngày có đồng học đã tới nơi này, nói rất sạch sẽ.

Tôi rất biết điều dùng linh lực đi xem, đỡ phải thấy cái gì không nên thấy, bình thường sau khi đi vệ sinh xong sẽ rửa qua tay, đi ra trở về với Mặc Hàn.

Lúc ngẩng đầu, thấy trên đầu đầy sao, lại nhìn phong cảnh đẹp như họa, nhưng không có một loại cảm giác vui vẻ thoải mái, tôi thở dài một hơi.

“Về sau, dẫn nàng đi xem cảnh sắc khác." Mặc Hàn nói.

Tôi gật đầu, đánh giá nơi này, hỏi Mặc Hàn: “Đúng rồi, Mặc Hàn, sao lại có địa phương này?"

“Từ lâu lúc trước, có người sống mưu toan nghịch thiên sửa mệnh, tránh thoát trói buộc Sổ Sinh Tử, mưu đồ lực lượng cường đại và vĩnh sinh, nhưng lại không dám lấy thân thử nghiệm, nên tìm một đám người tới thí nghiệm."

Hắn nói thì dừng bước chân, ý bảo tôi nhìn về phía địa phương thôn dân cư trú cách đó không xa: “Chính là bọn họ."

“Người nọ thất bại?" Tôi hỏi.

Mặc Hàn gật đầu: “Hắn sáng tạo ra đàn người chết này, người chết sẽ hấp thu hơi thở của người sống, mặc kệ thế nào, hai giới âm dương đều sẽ trở nên hoàn toàn không có sức sống, ta và Mặc Uyên đã cắt đứt liên hệ của bọn họ với ngoại giới, để cho bọn họ ra đời thôn này trở thành một không gian độc lập."

“Nhưng dù sao cũng là sản vật ban đầu của thế giới, cho nên thỉnh thoảng sẽ có người sống vào nhầm nơi này." Mặc Hàn lại bổ sung nói.

“Vậy ăn cái gì sẽ chết, trao đổi đồ vật sẽ bị ở lại nơi này, lại là sao thế này?" Tôi lại hỏi.

“Đó là pháp tắc hình thành của không gian này, dưới tích lũy tháng ngày, không gian và người chết hình thành một thể, đều khát vọng hơi thở của người sống, lại bởi vì pháp lực của ta và Mặc Uyên giam cầm, mà không thể làm gì, dần dà, pháp tắc lợi dụng sơ hở như vậy đã xuất hiện."

“Vậy vì sao không trực tiếp xử lý bọn họ?" Tôi đột nhiên cảm thấy mình có chút bạo lực.

Mặc Hàn hơi sửng sốt, nghĩ chút rồi nói: “Không nhớ rõ, đại khái là bởi vì bọn họ cũng là vô tội đi, dù sao bọn họ chỉ là người thí nghiệm."

“Người đứng sau màn này đâu?" Tôi hỏi.

“Hồn phi phách tán đi." Mặc Hàn như suy nghĩ gì đó: “Không phải rất nhớ rõ."

Minh vương đại nhân có chứng dễ quên thật…

Lại đi hai bước, tôi đột nhiên nhớ tới Sổ Sinh Tử lúc trước Mặc Hàn tự phế tu vi giúp tôi sửa lại, bỗng nhiên dừng bước: “Mặc Hàn, anh giúp em sửa lại Sổ Sinh Tử, có phải em cũng tránh thoát trói buộc của Sổ Sinh Tử hay không?"

Mặc Hàn gật đầu.

“Vậy em có tính là nghịch thiên mà đi không?" Tôi đột nhiên có chút sợ, dù sao sinh lão bệnh tử là ý trời.

Mặc Hàn lại gật đầu lần nữa, nhìn ra tôi sợ hãi, lại trấn an nói: “Có ta, đừng sợ."

“Vậy bọn họ…" Tôi chỉ vào những thôn dân đó, Mặc Hàn chặn ngang tôi.

“Bọn họ biến thành như vậy, là bởi vì bọn họ thua, chúng ta sẽ không thua." Mặc Hàn nhéo tay tôi.

Quả nhiên bắt nạt kẻ yếu mới là vương đạo!

Thiên đạo đều biết chọn quả hồng mềm mà bóp!

Đang nói, phía sau đột nhiên xông tới một âm khí sắc bén, tay Mặc Hàn ôm chặt eo tôi, một đạo kết giới rơi xuống bao lại chúng tôi, âm khí mang theo công kích kia dừng ở trên kết giới, bị bắn ngược trở về.

Tôi quay đầu lại, thấy Hoa Duyệt đứng ở nơi đó, nam quỷ kia đang cản cô ta.

Mặc Hàn mày nhíu lại, còn chưa mở miệng, nam quỷ kia đã xin lỗi trước: “Tôi lập tức dẫn nàng đi!"

Tôi và Mặc Hàn còn chưa mở miệng, Hoa Duyệt đã ném nam quỷ kia ra, rống lên với tôi: “Tôi không đi! Mộ Tự Đồng, mày cho rằng tao không biết bên cạnh mày kia cũng là quỷ sao!"

Tôi và Mặc Hàn nhìn nhau một cái, hỏi lại Hoa Duyệt: “Cho nên thì sao?"

Hoa Duyệt đoán chừng không có nghĩ đến tôi bị vạch trần còn bình tĩnh như vậy, ngược lại có chút ngây ngốc.

“Vợ chồng chúng tôi giết người bừa bãi sao? Hay là hai vợ chồng chúng tôi lừa hai mươi mấy đồng học vào trong rừng núi sâu, muốn ăn hết?" Tôi hỏi Hoa Duyệt, Hoa Duyệt á khẩu không trả lời được.

Khóe miệng Mặc Hàn vô tình cong lên một độ cong rất nhỏ, bộ dáng như tâm tình rất không tồi.

“Mộ Nhi." Hắn đột nhiên gọi tôi: “Có muốn nhìn xem không gian này là hấp thụ hơi thở người sống như thế nào không?"

“Không phải lúc trước hút rồi sao? Em thấy có ánh sáng." Tôi có chút khó hiểu.

“Kia chỉ là bắt đầu." Mặc Hàn ôm chặt tôi: “Muốn nhìn phát triển kế tiếp không?"

Tôi có chút mê mang, còn có màn sau sao?

Mặc Hàn không nâng một cái tay khác lên, niệm quyết, tôi lập tức cảm giác không khí xung quanh thay đổi, trên người đám người Hoa Duyệt bay ra một loại hơi thở đặc thù, chỉ là mới rời cơ thể, đã bị hoàn cảnh xung quanh cắn nuốt gấp không chờ nổi.

Không ngừng có hơi thở người sống màu trắng từ trên người bọn họ phiêu tán ra, lại không ngừng bị không gian xung quanh cắn nuốt.

Mặc Hàn thu tay lại, giải thích với tôi một câu: “Có thể ở chỗ này, chỉ có người chết thật sự, bị mạnh mẽ lưu lại người chết, cuối cùng đều sẽ bị không gian này cắn nuốt không còn một mảnh."

Hắn miệt thị nhìn hai người Hoa Duyệt không ngừng biến trong suốt: “Như vậy."

Quá trình như vậy, vốn là sẽ dần dần bắt đầu ở mấy ngày sau, chỉ là đêm nay bọn họ đánh lén tôi, chọc giận Mặc Hàn, mới làm Mặc Hàn niệm chú gia tốc tốc độ cắn nuốt này.

Giải quyết xong bọn họ, Mặc Hàn ôm lấy tôi đi trở về.

Đột nhiên, Mặc Hàn không đầu không đuôi hỏi tôi một câu: “Nàng nói câu kia với bọn họ, nói lại lần nữa."

“Câu nào?" Tôi như hòa thượng không sờ được óc.

Mặc Hàn nhìn tôi không nói lời nào, tôi nghiêng đầu nghĩ, tổng cộng cũng chỉ nói hai câu với Hoa Duyệt, nghĩ lại thì hiểu rõ ý tứ của Mặc Hàn.

“Em nói, vợ chồng chúng ta." Tôi kéo dài giọng, thấy khóe miệng Mặc Hàn lại cong lên một độ cong lần nữa.

Quỷ này thật dễ thỏa mãn.

Chỗ cằm truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Mặc Hàn cúi đầu, hôn đến che trời lấp đất, tôi sợ bị người khác phát hiện, đang muốn nhắc nhở Mặc Hàn, cảnh vật trước mắt biến đổi, hai chúng ta đã tới một chỗ sâu trong rừng hoa đào.

Cánh hoa đào hồng nhạt đầy trời hiện ra ánh trăng chiếu xuống ở đỉnh đầu của chúng tôi, Mặc Hàn điểm xuống ở một chỗ, giường mặc ngọc kia đã xuất hiện ở một bên.

Không phải là dã chiến chứ!

“Sẽ bị người phát hiện!" Tôi vừa vội vừa bực đẩy Mặc Hàn, lại không đẩy hắn ra được.

Một đạo ánh sáng hiện lên, tôi và Mặc Hàn ở trong một kết giới, giọng nói của hắn đồng thời truyền đến: “Người khác không nhìn thấy tình hình bên trong kết giới."

Cầm thú…

Tình hình bên trong kết giới đích xác không ai có thể thấy, nhưng sáng sớm hôm sau, mãi cho đến khi phải rời khỏi đây, cũng chưa nhìn thấy tôi và Mặc Hàn, đều đoán được hai chúng tôi đi làm gì…

Ninh Ninh lại đánh giá tôi trên dưới vài vòng, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không phải nói sau gì gì kia, phía sau đều sẽ có dấu vết sao? Sao cậu không có?"

Ha ha, mình sẽ nói cho cậu Lãnh Mặc Hàn dùng thủ pháp chữa thương giúp mình xóa sạch dấu hôn trên người sao……

“Cậu nghĩ nhiều rồi…" Tôi cắn răng né tránh tầm mắt của nàng, xoay người nói với Mặc Hàn: “Trở về đi."

Mặc Hàn xoay người dẫn đường, mới đi không đến hai bước, trưởng thôn vội vã đi tới, muốn khuyên chúng tôi ăn vài thứ, còn cầm không ít thứ tốt muốn trao đổi với chúng tôi.

Mặc Hàn không để ý tới, nắm tay của tôi muốn đi.

Ninh Ninh đi theo bên người tôi, cũng không để ý đến bọn họ.

Phổ Hàn Lượng dẫn theo đồng học khác cũng đi theo phía sau chúng tôi, chỉ là lúc đi ra khỏi sương trắng kia kiểm kê nhân số, trừ Hoa Duyệt ra, còn thiếu hai đồng học.

Dưới hỏi thăm, mới biết được thì ra là hai bọn họ cảm thấy tôi nói chuyện giật gân, buổi sáng quá đói, đã ăn đồ ăn trưởng thôn cho.

Bọn họ đã chết.

Tôi thở dài ở trong lòng.

Thời tiết đầu thu vẫn là rất nóng, đi ở trong núi chưa được mấy bước, mọi người đều đổ mồ hôi đầm đìa, không ít người đều đi không nổi, bao gồm tôi.

Lãnh Mặc Hàn đi đến trước mặt tôi hơi cong gối, cõng tôi ở trên lưng, lạnh lẽo trên người hắn, quả thật chính là vũ khí sắc bén giải nhiệt.

Ngoài ra còn không cần tôi tự mình đi đường, còn kéo thêm một đám cừu hận, kích thích Ninh Ninh vẫn luôn nhắc mãi trở về cũng tìm bạn trai đến cõng nàng.

Nể tình tôi nhanh dễ bị cảm nắng, lần này trở về, là Lãnh Mặc Hàn dẫn đường, không còn có âm linh không có mắt xông lên tìm chúng tôi gây rối.

Xét thấy hắn sinh ra đã có sẵn hơi thở lãnh đạo, hơn nữa thân thủ hơn người tối hôm qua ở chốn đào nguyên, mọi người đều không có dị nghị gì.

Chờ lúc nhìn thấy quốc lộ, bọn họ bội phục Lãnh Mặc Hàn càng như là Hoàng Hà ngập lụt, vỡ đê không thể vãn hồi.

Gọi điện thoại báo nguy, không đến một lát đã có xe cảnh sát đón chúng ta vào thành phố. Phổ Hàn Lượng nói chuyện đã trải qua với cảnh sát một lần, cảnh sát nhất trí cảm thấy chúng tôi đang bịa chuyện, coi như là phượt thủ nghèo đi chơi bên ngoài xảy ra chuyện lại không muốn bị chê cười, nghiêm khắc dạy dỗ một lần.

Sau khi trở lại trường học, lãnh đạo trường lại dạy dỗ một trận, nghiêm khắc quy định học sinh không được lại tự mình tụ chúng du lịch.

Tôi cảm thấy loại thể chất trêu quỷ này của tôi, về sau vẫn là ở nhà nơi nào cũng đều không đi, bớt hại người hại mình.

Mặc Hàn lại tỏ vẻ không cần như thế: “Muốn tổn thương nàng, tới một giết một, tới hai giết một đôi, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó."

“Bởi vì ở nhà cũng sẽ có quỷ tìm tới cửa, có phải hay không…" Tôi chỉ âm khí rít gào ngoài cửa sổ biệt thự.

Hai giới âm dương, quỷ dám tìm tới cửa khi Mặc Hàn còn ở bên người tôi, đào ba thước đất, chỉ có một con quỷ Lãnh Mặc Uyên.

Mặc Hàn tỏ vẻ không cần để ý.

Tôi đang nấu cơm, Mặc Hàn vốn dĩ không ăn cơm, nhưng tôi nhất thời hứng khởi làm cho hắn hai bữa, hắn lại thích.

Hôm nay đồ ăn chủ yếu là canh chua bò hầm, bò hầm xong, đổ đồ ăn ra khỏi nồi.

Mang ra một giây, Lãnh Mặc Uyên vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài rốt cuộc không nhịn được tiến vào.

“Các ngươi ở bên trong ăn đến vui sướng, để ta ở bên ngoài chịu đói!" Hắn nổi giận đùng đùng đi vào, ngồi xuống vị trí bên cạnh Mặc Hàn.

“Nói rất đúng đói chết anh." Tôi ghét bỏ nhìn hắn một cái, bày chén đũa, đương nhiên, chỉ có hai chiếc đũa của tôi và Mặc Hàn.

Tuy quỷ ăn cơm chỉ cần dung mũi ngửi, nhưng đặt chiếc đũa cũng là một loại tôn kính khi bọn họ ăn cơm.

Dù sao không có đũa chỉ có thể dùng tay cầm…

Lãnh Mặc Uyên không dám đoạt Mặc Hàn, Mặc Hàn ở đây, hắn cũng không dám trắng trợn táo bạo đoạt tôi, chỉ có thể yên lặng ngoắc ngón tay với phòng bếp, một bộ chén đũa đã rơi xuống trước mặt hắn.

Sau đó, hắn làm tôi biết một chuyện từ khi nhận thức hắn tới nay, trừ lừa tôi uống Mị Cốt Sinh Hương ra, thì còn vô sỉ nhất.

Hắn bằng tốc độ nhanh cúi người đứng lên, dùng sức hút về phía canh chua bò hầm trên bàn một cái, ăn xong hết một nồi.

Ngón tay Mặc Hàn đặt lên bàn vừa nhấc, xách cổ áo em trai hắn lên muốn ném văng ra, lại bị một câu của Lãnh Mặc Uyên chặn ngang: “Ta có tin tức cho ngươi!"
Mặc Hàn không để ý đến hắn, đánh lên một quyền.

Lãnh Mặc Uyên ôm mặt lui sang một bên, nói đầy lửa giận: “Ca! Lại vả mặt!"

“Ngươi còn có mặt mũi?" Mặc Hàn hừ lạnh một tiếng.

Lãnh Mặc Uyên liếc tôi, như có chủ ý, nói với tôi: “Ca ta không cần, ta nói tin tức này cho ngươi, xem như tạ lễ chén đồ ăn kia, thế nào?"

“Tin tức gì?" Tôi thuận miệng hỏi một câu.

Lãnh Mặc Uyên liếc mắt Mặc Hàn một bên, bớt một suy nghĩ, cười vô lại với tôi: “Trù nghệ không tồi!"

Ha ha, mỗi ngày anh trai anh khen tôi ba trăm lần, anh không nói tôi cũng biết!

Tôi trả hắn một cái xem thường.

Mặc Uyên cũng không để bụng, đi đến cạnh bàn ăn, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ăn luôn toàn bộ đồ ăn dư lại tôi và Mặc Hàn đều chưa động qua…

Ngay cả rau cũng không để lại cho tôi và Mặc Hàn…

Lần này đều không cần Mặc Hàn động thủ, tôi trực tiếp lấy ra Vô Cực Ngọc Giản vỗ vào trên người hắn, muốn chụp thứ này vào, ném đến địa lão thiên hoang!

Nhưng mà, Vô Cực Ngọc Giản cũng là ăn mềm sợ cứng, chụp đến trên người Lãnh Mặc Uyên, một chút động tĩnh đều không có.

Mặc Hàn đứng lên, an ủi tôi đang phẫn nộ: “Việc nặng để ta tới."

Sau đó huynh đệ hai người vung tay đánh nhau.

Tôi nhìn hương vị đầy bàn không đồ ăn kia, khóc không ra nước mắt, tôi chính là bận rộn cả một buổi trưa!

“Mặc Hàn, đánh hắn! Đánh mặt hắn!" Nhìn hai quỷ đánh lộn, tôi ở một bên trợ uy cho Mặc Hàn.

Hai người đi ra ngoài đánh một lát, qua một hồi lâu, như là Lãnh Mặc Uyên cắt đất đền tiền, Mặc Hàn xách hắn trở lại.

“Đêm nay muốn ăn nhà hàng nào thì ăn nhà hàng đó, hắn làm ông chủ." Mặc Hàn chỉ vào Lãnh Mặc Uyên.

Tôi lập tức lên mạng tra xét nhà hàng đắt nhất thành phố Trạch Vân, điểm danh muốn đồ ăn đắt nhất bên trong, sau đó muốn bọn họ giao đến đây.

“Xin lỗi, nữ sĩ, nhà hàng chúng tôi không nhận giao hàng." Người phục vụ rất khó xử nói với tôi.

Tôi nhìn về phía Lãnh Mặc Uyên: “Tôi mặc kệ, tôi ăn nhà hàng của bọn họ, để cho bọn họ giao đến đây! Tôi không cần cái loại hộp đóng gói này, tôi muốn đặt ở bàn ăn như nhà hàng!"

Lãnh Mặc Uyên lại lười, nằm ở trên sô pha, ăn đồ ăn vặt của tôi, vẻ mặt ghét bỏ: “Bọn họ không giao thì đổi một nhà hàng khác."

“Mặc Hàn."

Tôi nhìn về phía Mặc Hàn, Mặc Hàn rất phối hợp đâm một thanh trường kiếm về phía Lãnh Mặc Uyên, vẻ mặt muốn quyết đấu với hắn.

Lãnh Mặc Uyên yên lặng vứt bỏ đồ ăn vặt không hương vị trên tay, cắn răng: “Ta phái quỷ đi…"

Hắn búng tay một cái, âm khí từ trong tay hắn nổ tung, chỉ chốc lát sau, bên ngoài biệt thự xoạt xoạt đứng một loạt âm binh.

Nửa giờ sau, một bàn món ngon trang trí tinh mỹ tỏa hương thơm đặt ở trên bàn cơm biệt thự.

Mặc Hàn hạ cấm chế nói với Mặc Uyên, ngăn cách hắn cách bàn ăn ba mét, làm hắn chuẩn xác cảm nhận tư vị nhìn ăn một lần, trực tiếp làm Lãnh Mặc Uyên tức giận chạy.

Buổi tối, tôi đi ngủ sớm.

Nửa đêm mơ màng tỉnh lại, vị trí của Mặc Hàn bên cạnh trống không, tôi giật mình tỉnh lại một chút, thấy Mặc Hàn không ở bên người, đang muốn xuống giường tìm người, lại nương ánh trăng loáng thoáng thấy hai người đứng trên ban công ngoài cửa sổ.

Hình như là Mặc Hàn và Mặc Uyên?

Nhớ tới lúc cơm chiều, Mặc Uyên nói có tin tức muốn cho Mặc Hàn, kết quả bị tôi quấy rối.

Hiện tại, hắn thừa dịp tôi đã ngủ, tới tìm Mặc Hàn nói chuyện kia đi…

Sẽ là chuyện gì?

Tôi cảm thấy tôi vẫn không cần đi nghe lén thì tốt hơn…

Nhưng Mặc Uyên thứ này nói chuyện quá lớn tiếng, làm tôi nghe được vài từ.

Tỷ như nói, bọn họ nhắc tới tôi, còn có cô gái kia…

Còn có chủ nhân chân chính của Vô Cực Ngọc Giản…

Tôi theo bản năng nhìn Vô Cực Ngọc Giản đặt ở trên bàn trang điểm bên cạnh, nhớ tới lần trước lúc ở thôn cây hòe hỏi Mặc Hàn lai lịch của Vô Cực Ngọc Giản, vẻ mặt của Mặc Hàn không muốn nhắc đến.

Hai quỷ ngoài ban công như nổi lên tranh chấp gì đó, cuối cùng Mặc Hàn như có chút tức giận, Mặc Uyên cũng không thế cao hứng nói một câu: “Chính ngươi xem đi, ta chỉ là đáng thương cho nữ nhân ngu xuẩn hiện tại ở trong phòng kia!"

Tim tôi đập lỡ một nhịp.

Mặc Uyên nói xong đã nhảy ra ban công đi mất, âm khí của hắn tan đi, một mình Mặc Hàn đứng ở dưới bóng đêm rất lâu mới vào nhà.

Tôi lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ, hơi mỏng điều hòa bị ngoại, như có như không truyền đến tiếng thở dài của Mặc Hàn.

Tay chân hắn nhẹ xốc chăn bên kia lên, nằm vào ổ chăn ôm lấy tôi.

Thân thể của tôi không tự giác được giật giật, động tác hắn ôm tôi cứng đờ, tôi biết không lừa được hắn, mở mắt.

“Đánh thức nàng sao?" Hắn hỏi.

Tôi lắc đầu: “Trước khi anh vào thì đã tỉnh."

Hắn nhìn tôi, tôi thu ý tứ khiếp nhược ở đáy mắt kia lại, ôm chặt hắn: “Mặc Hàn… Sao một mình đứng ở bên ngoài?"

“Nhớ chút chuyện." Hắn nói.

Dưới do dự, tôi hỏi: “Nhớ cái gì?"

“Tương lai của chúng ta." Mặc Hàn cúi đầu hôn tôi, chôn ở cần cổ tôi: “Mộ Nhi, nàng ở đây thật tốt."

“Anh ở đây… Cũng thật tốt…"

Người bên cạnh cọ cọ ở trên cổ tôi, ngo ngoe rục rịch…

Ngày hôm sau tỉnh lại, sau khi rửa mặt xong, nhìn Vô Cực Ngọc Giản và Quỷ Tỉ trên bàn trang điểm, tay của tôi ở trước Vô Cực Ngọc Giản dừng một chút, cuối cùng chỉ lấy Quỷ Tỉ.

Mặc Hàn vừa lúc từ dưới lầu đi lên, thấy tôi cầm Quỷ Tỉ trên tay, hắn đi đến bên người tôi tiếp nhận Quỷ Tỉ, sau khi biến nó thành khuyên tai nhỏ, thì đeo lên cho tôi.

Liếc quá Vô Cực Ngọc Giản bên cạnh, hắn nói: “Mặc Uyên nhắc tới với ta, nàng đã học xong đoạn chương《 an hồn khúc 》, khoảng thời gian trước linh lực của nàng còn chưa đủ, ta không nhắc đến chuyện này, gần đây chúng ta song tu, linh lực của nàng tăng lên rất nhanh, có thể học tập toàn chương."

Trên tay hắn hiện lên một trận sương mù lạnh lẽo, sương mù lạnh tan đi, một quyển thẻ tre xuất hiện ở trên tay Mặc Hàn.

“Toàn thiên từ từ tới, đừng nóng lòng, bên trên còn có 《 túc sát điều 》, học xong về sau, nàng cũng không cần làm gương cho binh sĩ, nắm trường kiếm đánh giáp lá cà với địch nhân." Mặc Hàn giao thẻ tre trên tay cho tôi, lại dặn dò vài câu ngàn vạn không thể nóng vội.

Tôi mở ra nhìn vài lần, cổ tay lại bị Mặc Hàn bắt được lần nữa, hắn cầm lấy biến thẻ tre về bộ dáng Vô Cực Ngọc Giản, biến ngọc giản thành vòng tay, đeo ở trên tay của tôi.

Tôi không tự giác được nhớ tới đối thoại tối hôm qua của hắn và Mặc Uyên.

Chủ nhân chân chính của Vô Cực Ngọc Giản sẽ là ai?

Vì sao Mặc Hàn lại nhất định phải để tôi đeo Vô Cực Ngọc Giản?


Tác giả : Mộ Hi Ngôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại