Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 82: Nhà dì hai là nhà ma

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lãnh Mặc Hàn cầm chai nước suối đưa cho tôi, tôi súc miệng, hắn lại lấy lại đưa cho tôi tờ khăn giấy lau vệt nước bên miệng tôi.

Em trai tôi bất ngờ bị ăn một ngụm cẩu lương, ghét bỏ nhìn chúng tôi một cái, đi đến vòi nước trong sân nhỏ trước nhà của dì hai, mở nước máy ra, tự mình súc miệng rồi lấy tay áo lau khô.

Bà ngoại tôi lo lắng đuổi theo ra: “Hai người các con làm sao vậy? Có phải đụng phải cái gì hay không? Bà nội Đồng Đồng, bà mau tới đây xem bọn nó đi!"

Sắc mặt của bà nội cũng không được tốt, nhưng so với hai chúng tôi thì tốt hơn nhiều, bà đi ra nhìn chúng tôi, nói: “Không có việc gì, chỉ là mùi trong phòng hơi nồng chút, bọn nó tuổi trẻ cái mũi thính, không ngửi được là bình thường."

“Vậy hai đứa ở bên ngoài chờ, lát nữa đến nhà bà ngoại ăn cơm." Lúc này bà ngoại tôi mới yên tâm vào phòng.

Tôi hoãn khẩu khí, hỏi Mặc Hàn: “Bà ngoại bà nội em không ngửi thấy mùi kia sao?"

“Linh lực của hai bà không đủ, không ngửi thấy, bà nội em hẳn là có thể hơi đoán được không thích hợp chút, nhưng sẽ không rõ ràng như hai người." Mặc Hàn nói.

Tôi quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ của dì hai tôi, dưới bóng đêm, cảm giác cả tòa nhà đều đang đắm chìm ở dưới một cổ quỷ khí nồng đậm.

“Nàng đừng đi vào." Lãnh Mặc Hàn bỗng nhiên nói: “Nàng không nhìn nổi thứ bên trong."

Tôi nhìn bóng dáng của bà nội và bà ngoại lờ mờ đi qua bên cửa sổ, lắc đầu: “Không được, hai lão thái thái đều ở bên trong."

“Ta đi." Lãnh Mặc Hàn ý bảo tôi an tâm, lại nhìn em trai tôi: “Bảo vệ tỷ của ngươi."

Em trai tôi làm cái dấu ok, đồng thời nói: “Tin anh một lần, đừng để cho bà nội và bà ngoại tôi xảy ra chuyện."

Lãnh Mặc Hàn không nói, xoay người đi vào trong nhà.

Gần như là hắn mới vào nhà, quỷ khí bao phủ căn nhà nháy mắt như đã chịu va chạm trọng đại, chấn động vây quanh ở trong nhà vài vòng.

Em trai tôi kinh ngạc: “Thật là quỷ lợi hại…"

Đối diện với con quỷ kia, cho dù đạo hạnh kém hơn Mặc Hàn và Mặc Uyên, nhưng là đích xác không thể khinh thường, cho dù là đứng bên ngoài xem, tôi và em trai đều có thể cảm nhận được quỷ khí tinh thuần và thấm người kia.

Lần đầu tiên em trai tôi lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn: “Chị, anh rể đối phó lại sao?" Hắn nói xong đã lấy ra hai đoạn gỗ đào từ trong bao, hợp thành một thanh kiếm gỗ đào.

Tôi liếc qua hoa văn chuôi kiếm, nhìn thấy đánh dấu trên mặt, hơi sửng sốt: “Thanh Hư Quan?"

Em trai tôi gật đầu: “Sư phụ đưa." Dừng một chút, lại đè thấp giọng nói: “Chị đừng nói cho ba mẹ là em trộm bái sư!"

“Em bái sư phụ nào?"

“Ngọc Hư Tử." Em trai tôi vẻ mặt tự hào.

Lại là lão đạo sĩ tham tài kia!

“Ông ấy không lấy tiền của em?" Tôi hỏi.

Em trai tôi lắc đầu: “Không có, năm mới gặp sư phụ và sư huynh còn phát cho em bao lì xì, số tiền còn không nhỏ đâu!"

“Ngày đó Mặc Hàn bảo em tu đạo, em còn ghét bỏ?"

“Không phải là em muốn bảo mật sao." Em trai tôi lẩm bẩm một câu.

Tuy lão đạo sĩ kia tham tài chút, nhưng đạo hạnh vẫn phải có, hơn nữa, nhân phẩm cũng không kém, tôi cũng không ngăn cản em trai tôi, chỉ dặn dò một câu: “Em có thể đi học đạo thuật, học được thế nào cũng đừng quá cưỡng cầu, quan trọng nhớ kỹ một chút, ngàn vạn đừng mạnh mẽ ra mặt! Đối diện đánh thắng được thì đánh, đánh không lại nhất định phải trốn!"

Tiền đồ trước mặt, vẫn là mạng nhỏ quan trọng.

Em trai tôi biểu hiện đã thông, lòng tôi rất an ủi.

Đang nói, trong phòng truyền đến một tiếng thét dài, Mặc Hàn và một bóng người lóe ra.

“Mặc Hàn!" Tôi muốn tiến lên, bị Mặc Hàn phất tay ngăn cản.

“Đừng tới đây." Hắn nói.

Tôi nghe lời lui về tại chỗ, con trên người quỷ đối diện hắn kia truyền tới từng mùi máu tươi, cho dù dứng rất xa, đều khiến tôi ngửi có chút muốn nôn, trách không được Mặc Hàn không cho tôi tiến lên.

“Bà nội và bà ngoại em thế nào?" Em trai tôi lo lắng hỏi Mặc Hàn.

“Các bà không có việc gì." Mặc Hàn đưa cho tôi một ánh mắt yên tâm, đồng thời. ánh mắt con quỷ kia cũng nhìn theo hắn, nhìn tôi một cái.

Con quỷ đối diện kia, thoạt nhìn hơn ba mươi chút, tay trái đã bị Mặc Hàn chém đứt một nửa, sau khi nhìn tôi một cái, hắn lại oán hận nhìn Mặc Hàn.

“Tao mặc kệ mày là ai, ít con mẹ nó xen vào việc của người khác!" Hắn cả giận nói.

“Dẫn vào bên trong, tự mình đi, bằng không lại chết một lần nữa." Mặc Hàn mặt không biểu tình.

“Mơ tưởng!" Con quỷ kia đột nhiên lại nhìn về phía tôi, quát Mặc Hàn: “Mày quấn lấy cái người sống kia chẳng lẽ mục đích không phải như vậy sao!"

“Đừng đánh đồng bổn tọa với ngươi!" Mặc Hàn lập tức giận dữ, vung kiếm chém về phía  con quỷ kia.

Quỷ kia tránh một kiếm, lại rống lên một câu: “Linh Thể Thuần Âm, thể chất mấy ngàn năm khó gặp! Cho dù là chứa dục quỷ thai hay là dùng để ôn dưỡng linh thể khác, đều là thể chất cực phẩm! Mày dám nói mày không có mục đích sao!"

“Câm miệng!" Mặc Hàn càng thêm tức giận, kiếm thế mang theo lửa xanh chém về phía nam quỷ, nam quỷ ứng đối không kịp, nhanh chóng xoay người lui về phía sau.

Cơ thể của hắn xẹt qua tôi, mang theo một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái: “Trên người cô ta có hơi thở của hồn thể mấy ngàn năm trước!" Hắn kinh ngạc hét to một tiếng: “Mày muốn làm sống lại ai?"

Hắn ngạc nhiên hỏi Mặc Hàn.

Tôi bỗng nhiên cứng lại.

“Nói bậy gì đó!" Mặc Hàn vung đi một kiếm thế, con quỷ kia bị hất đi mấy mét, không cam lòng nhìn tôi, thấy Mặc Hàn đuổi theo, lại vội chuyên tâm ứng chiến.

Rất nhanh hai quỷ đã nhảy ra khỏi tường vây của nhà, ra ngoài đánh nhau.

Trong lòng tôi có chút cứng đờ.

Lần trước hỏi Mặc Hàn chuyện Linh Thể Thuần Âm, những lời này, hắn chưa nói…

Hơi thở hồn thể mấy ngàn năm… Sẽ là cô gái kia sao?

Trên vai bỗng nhiên bị đập một cái, là em trai tôi.

“Chị, chị là Linh Thể Thuần Âm?" Em trai tôi kinh ngạc hỏi.

Tôi gật đầu, em trai thở dài: “Vậy chị biết cái gì là Linh Thể Thuần Âm sao?"

Tôi lại gật đầu lần nữa, tiếng em trai tôi thở dài càng nạng: “Trách không được con quỷ kia muốn quấn lấy chị… Nhưng nếu hắn thật sự muốn bắt chị làm sống lại mạng của ai, chị yên tâm đi, em sẽ là người đầu tiên giết hắn!"

Hắn nói hào hùng vạn trượng, tôi cười khổ một chút, không muốn hắn lo lắng cho tôi: “Chị không có việc gì, Mặc Hàn sẽ không."

Em trai muốn nói cái gì đó, nhìn tôi lại không nói thêm gì nữa.

Tôi biết, hắn là lo lắng nói ra cái gì đó sẽ làm lòng tôi càng thêm khó chịu.

Con quỷ kia rời đi, quỷ khí trong nhà không những không tan đi, ngược lại còn càng thêm đặc sệt, tôi và em trai liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

“Chị, bên trong hẳn là còn có cái gì đó." Em trai tôi lấy ra một xấp bùa từ trong túi, chia cho tôi một nửa: “Cho chị phòng thân, nhìn thấy cái gì thì dán lên!"

Tôi gật đầu, bởi vì lo lắng bà ngoại bà nội và dì hai ở bên trong, hai chị em từng người nắm trường kiếm và bùa, thật cẩn thận đi vào nhà.

Trong nhà lại không bật đèn, tôi theo trí nhớ sờ soạng ở trên vách tường một lát, cảm thấy trên ngón tay ẩm ướt, trong lòng quái dị, sao vách tường này lại ướt?

Thấy kỳ quái, tay đã sờ đến chốt mở đèn điện, tôi bật đèn lên, trước mắt bất ngờ treo ngược một tiểu quỷ đầu to sắc mặt xanh lè, tôi khiếp sợ, theo thói quen muốn né tránh.

Em trai tôi phản ứng rất nhanh, kéo tôi ra rồi đâm một kiếm lên, tiểu quỷ đầu to bị kiếm gỗ đào đâm trúng, kêu rên một tiếng hóa thành một trận sáng biến mất ở tại chỗ.

Trong phòng lập tức vang lên tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng khóc càng khóc càng vang, khóc đến lỗ tai tôi đau đớn.

Em trai tôi nhét hai lá bùa vào lỗ tai, thấy hữu dụng, cũng cho tôi một bộ.

Quả nhiên tiếng khóc kia bị bùa làm yếu đi không ít.

“Hẳn là một anh linh." Em trai nhẹ giọng nói.

Tôi gật đầu, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, trên vách tường toàn bộ đều là từng giọt máu để lại, trên tay tôi vừa mới bật đèn, toàn bộ cũng đều là máu.

Cũng không biết máu này có độc hay không, tôi vội rút một khăn giấy lau sạch máu dính trên tay.

Quỷ khí là từ trên lầu truyền đến, chúng tôi đang muốn đi lên lầu, dì hai tôi đột nhiên đi xuống.

“A, Đồng Đồng, Quân Chi? Sao giờ các cháu mới tiến vào?" Dì hai tôi cười tiếp đón chúng tôi.

Tôi và em trai nhìn nhau một cái, tôi hỏi bà ấy: “Dì hai, bà ngoại và bà nội cháu đâu?"

“Hai lão thái thái ở trên lầu! Các cháu còn chưa ăn cơm chiều đi? Dì hai sẽ đi nấu cơm cho các cháu!" Dì hai cười khanh khách đi lên.

Tôi dẫn theo em trai không dấu vết lui một bước, dì hai tôi vừa đếm trên đầu ngón tay vừa thuộc như lòng bàn tay: “Dì nhớ rõ Đồng Đồng thích dì hai làm sườn heo chua ngọt, Quân Chi thích uống canh xương hầm! Chị em các cháu ngồi chơi một lát, một lát sẽ có thể ăn cơm!"

Dì xoay người vào phòng bếp, trước khi đi vào, quay đầu lại cười với tôi và Quân Chi một cái, hai chúng tôi nhìn mà sởn tóc gáy.

“Chị, chị không cảm thấy dì hai có chút kỳ quái sao? Chỉ là dì cũng không bị bám vào người…" Em trai nghi hoặc nhìn cửa phòng bếp.

“Trên tường tất cả đều là máu, còn tiếp đón chúng ta ăn cơm như người bình thường, bình thường sẽ có quỷ!"

“Là có quỷ." Em trai tôi một câu hai nghĩa, nhìn phòng bếp lại chỉ lên trên lầu.

Tôi cho hắn một ánh mắt lên lầu, mới đi đến trước thang lầu, dì hai tôi đột nhiên từ trong phòng bếp đi ra gọi tôi: “Đồng Đồng, mau tới đây giúp dì hai rửa rau!"

Nếu không để ý tới dì hai tôi nói, đoán chừng sẽ chọc giận dì, đến lúc đó nói không chừng loạn lên càng thêm phiền, chi bằng trước theo tâm ý của bà ấy, cũng tiện xem rốt cuộc là dì ấy làm sao vậy.

Tôi ý bảo em trai lên lầu đi xem tình huống của bà nội và bà ngoại, xoay người muốn đi vào phòng bếp, em trai lo lắng ngăn cản tôi.

“Không có việc gì, chị đi xem, sau khi em lên lầu, đưa bà nội và bà ngoại xuống dưới trước, có cái gì khó giải quyết, đều chờ Mặc Hàn trở về giải quyết." Trong bất tri bất giác, tôi tín nhiệm nhất vẫn là hắn.

Em trai tôi nhíu mày: “Chị còn tin tưởng hắn?"

Tôi gật đầu: “Hiện tại không phải là lúc rối rắm cái này, tóm lại chị tin anh ấy, em mau lên lầu dẫn người xuống, chị hoài nghi lực lượng của thứ trên lầu kia không đủ, nếu không, lúc chúng ta đi vào thứ kia nên ra tay mới phải, em đi lên một chuyến, hẳn là không có vấn đề gì."

“Vậy chị cẩn thận." Em trai dặn dò tôi một câu.

Tôi gật đầu, bảo hắn cố gắng không cần rút dây động rừng, dì hai tôi lại thúc giục tôi một tiếng.

Tôi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp, dì hai đang vui sướng bận rộn, trong nồi nấu thứ gì đó, đang toát ra khói trắng, dì hai tôi cầm một rổ rau xanh, đưa tôi qua rửa rau.

Mấy thứ này đều chứa quỷ khí nhàn nhạt, tôi nhìn thấy rau xanh kia tỏa ra ánh sáng xanh, chưa duỗi tay tiếp nhận, vừa tập trung linh khí vào hai mắt, vừa lôi kéo đề tài ý đồ dời đi lực chú ý của dì hai tôi.

“Dì hai, sao không thấy chị họ đâu?" Tôi hỏi dì.

Vẻ mặt của dì hai hạnh phúc cười: “Chị họ cháu đang mang thai, ở trên lầu nghỉ ngơi! Haiz, Đồng Đồng, nghe bà ngoại nói, cháu cũng có bạn trai hả?"

Tôi gật đầu, lúc này linh lực chỗ hai mắt cũng đủ rồi, một khắc nhìn thấy hình ảnh trong giỏ rau kia, tôi may mắn thật sâu mình không nhanh tay tiếp nhận đồ vật.

Nơi kia nào là rau xanh gì, rõ ràng là một con tiểu quỷ mặt xanh có răng nanh dài! Giờ phút này, tiểu quỷ này đang nhe răng nhếch miệng không tiếng động rít gào với tôi, nếu tôi duỗi tay, nó sẽ chuẩn xác cắn lại một cái!

Mà trong nồi canh, bất ngờ chính là một cái tay người nấu ở trong nước sôi, tay người tái nhợt còn đang không ngừng quơ lên trên đẩy nắp nồi.

Tuy dì hai tôi đang cười với tôi, nhưng xuyên qua linh lực nhìn lại, tôi có thể thấy rõ quỷ khí trong mắt bà ấy.

Đây hẳn là quỷ khí nhập thể, trở thành nô lệ của chủ nhân quỷ khí.

Dượng hai tôi đã sớm qua đời, dì hai tôi vẫn luôn dẫn theo chị họ đơn độc sống qua. Tuy ở trên một trấn nhỏ với ông ngoại bà ngoại tôi, nhưng một phụ nữ dẫn theo một đứa trẻ sinh hoạt, ngày tháng rốt cuộc hơi khó khăn chút, cũng khiến cho dì hai tôi làm người đanh đá chút.

Nhưng dì ấy đối xử với tôi và Quân Chi thật sự rất tốt.

Hiện tại thấy dì ấy biến thành cái dạng này, trong lòng tôi lập tức khó chịu.

“Dì hai…" Tôi khẽ gọi một tiếng, dì hai cười tủm tỉm với tôi, tôi chỉ phía sau bà: “Trong nồi có thứ trào ra."

Vốn bởi vì quỷ khí chế tạo ảo thuật, tôi không nhìn thấy đến tột cùng ở trong nồi nấu cái gì, dì hai tôi nghe tôi nói như vậy, cũng không hoài nghi, xoay người đi xem nồi kia.

Tôi thừa dịp bà ấy xoay người không để ý, nhanh chóng hóa ra trường kiếm, một kiếm đâm vào giữa mày tiểu quỷ trong rổ rau kia.

Tiểu quỷ kêu rên một tiếng, biến mất ở tại chỗ.

Dì hai tôi như bị sợ hãi nhảy lên từ tại chỗ, xoay người nhìn về phía tôi.

“Đồng Đồng, cháu làm gì vậy!" Bà ấy khiếp sợ hỏi tôi.

Trường kiếm đã bị tôi biến trở về vòng ngọc đeo trên tay một lần nữa, tôi mở ra bàn tay cái gì cũng đều không có với dì hai, vẻ mặt vô tội: “Dì hai, con cái gì cũng không có làm? Làm sao vậy?"

Dì hai tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm trên tay tôi một lát, lầm bầm quay đầu đi: “Đây là làm sao vậy? Sao rau xanh lại không có?"

Rau xanh này hẳn là tiểu quỷ vừa mới bị tôi xử lý kia, tiểu quỷ kia cũng không phải thật sự là quỷ thể, mà là một phân thân quỷ khí.

Dì hai đưa lưng về phía tôi mở nắp nồi thường thường bị tay người đẩy ra, cầm lấy dao nhỏ chém vài cái vào trên tay người nọ, tay người chảy ra vết máu màu đen, chậm rãi chảy xuống.

Lúc này dì hai tôi mới vừa lòng đóng nắp nồi lại.

Bà xoay người lại, nói với tôi: “Đồng Đồng, cháu biết chị họ cháu mang thai, cần bổ sung dinh dưỡng."

Lời này, sao tôi nghe có chút quen tai?

Chẳng lẽ, dì hai cũng nhìn ra tôi là Linh Thể Thuần Âm, muốn thịt tôi để chị họ bổ sung sinh dưỡng?

Tôi lập tức cảm giác không được tốt!

Đối mặt với nụ cười từ ái của dì hai, tôi cố cười trừ một cái: “Dì hai, nếu chị họ mang thai phải bổ sung chút dinh dưỡng, không bằng hiện tại dì lên phố đi mua chút rau cho chị ấy, làm bữa ăn ngon?"

Dì hai lắc đầu: “Không cần, quỷ tử nói cho dì, cháu mới là dinh dưỡng tốt nhất."

Quả nhiên là như thế!

Dì hai tôi nói xong đã nắm tay người vừa mới bị dao nhọn chém kia, múa may đâm về phía tôi.

Người có quỷ khí nhập thể đều không phải là không có cách nào cứu trở về, tôi không muốn tổn thương đến dì hai tôi, xoay người chạy ra phòng bếp.

Chính là, vừa đi ra một bước, đập vào mắt lại vẫn là phòng bếp, mà gian trong phòng bếp kia, cũng có một dì hai đang cầm dao đâm về phía tôi.

Tôi lập tức rời khỏi gian phòng bếp kia, quay người đóng chặt cửa phòng bếp lại, đồng thời hóa ra trường kiếm, chặn dao nhọn phía sau dì hai tôi sắp dừng ở trên cổ tôi.

Giữa lúc đấu dao, dì hai tôi lải nhải nói: “Đồng Đồng, coi như là cho chị họ cháu bổ sung dinh dưỡng, hiện tại mang thai quá mệt mỏi, cháu nói ta làm mẹ nó này, sao có thể để nó chịu tội? Chính là chỉ cần nó ăn cháu, đứa trẻ sẽ có thể lập tức sinh ra!"

Xem tôi là chất kích thích sinh trưởng sao!!

Người với quỷ khí nhập thể không có gì để nói, tuy sức lực của dì hai lớn, nhưng dù sao tuổi cũng lớn, tôi nắm trường kiếm đẩy toàn lực, bà ấy bàn không xong, nắm dao nhỏ lui về sau.

Tôi thuận thế một kiếm đâm thủng bàn tay của bà ấy, làm bà ấy bởi vì đau đớn theo bản năng buông lỏng dao nhỏ ra.

Dao nhỏ rơi xuống đất, tôi nhanh chóng đá văng nó ra, trên tay nhanh chóng lấy ra lá bùa sư tổ Thanh Hư Quan vẽ, vỗ vào ngực của dì hai một chưởng.

Quỷ khí từ quanh người bà bị lá bùa ép đến trong cổ họng, sắc mặt của dì hai nháy mắt rất khó xem, muốn nôn ra cái gì đó, lại như bị thứ gì đó ngăn cản.

Tôi thấy hữu dụng, lại lấy ra một lá bùa lui sát Lam Cảnh Nhuận tự mình vẽ, vòng ra phía sau dì hai, dán bùa vào sau lưng dì.

Bùa của Lam Cảnh Nhuận không tinh thuần bằng tổ sư gia của hắn vẽ, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dán mất ba tờ, dì hai phun ra một ngụm máu,trong máu bay ra một bóng dáng, tôi đâm tới một kiếm thì biến mất, dì hai tôi ngất đi.

Tôi kiểm tra qua, dì chỉ là quỷ khí nhập thể đã lâu, thân thể vẫn luôn bị quỷ khí chi phối, thân thể đã sớm không chịu đựng nổi, hiện tại quỷ khí rời thể, thân thể tự nhiên xuất hiện trạng thái mỏi mệt.

Nhưng vấn đề không lớn, đi bệnh viện ở vài ngày, dưỡng cho tốt, hẳn là có thể khôi phục.

Dì hai khôi phục bình thường, tự nhiên dị tượng trong phòng bếp cũng đã biến mất.

Tôi nửa kéo nửa khiêng dì hai ra phòng khách đặt nằm trên sô pha, còn chưa thấy em trai tôi dẫn hai lão thái thái xuống, có chút lo lắng, nắm trường kiếm thật cẩn thận lên tầng.

Trên tầng vẫn như cũ, chỉ là mùi máu tươi và mùi thịt tanh kia, làm tôi không ngừng ghê tởm.

Nghĩ đến ảo cảnh vừa rồi dùng linh lực nhìn thấu quỷ khí, tôi thử điều linh lực đến chỗ cái mũi, nhìn xem có thể kia ngăn cách mùi hương kia ra hay không.

Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi đêm đều lăn lộn với Lãnh Mặc Hàn, hắn còn dùng thuật song tu gì đó, nên pháp lực của hai người đều tăng lên không ít.

Hơn nữa vừa mới có kinh nghiệm ở phòng bếp, rất nhanh tôi đã điều linh lực tới mũi rồi, thật đúng là ngăn mùi buồn nôn kia ở bên ngoài.

Hơi thở linh lực của em trai tôi từ chỗ rẽ hành lang truyền đến, tôi theo hơi thở đi qua, thấy em trai tôi đang đánh nhau với mấy quỷ khí hình thành quỷ ảnh, bà nội và bà ngoại ở trong hai phòng bên cạnh hành lang, vẻ mặt hờ hững đi tới đi lui.

Kỳ quái chính là, hai cánh cửa của hai phòng rõ ràng là đối diện nhau ở hai đầu hành lang, bà nội và bà ngoại lại từ hành lang đi vào một cánh cửa, rồi lại từ một cánh cửa đối diện khác đi ra, như hai cửa đối diện phòng kia, lại chỉ là cùng một cửa mà thôi.

Em trai tôi dần có chút không chống đỡ được, tôi lập tức vung kiếm đi giúp hắn kháng hạ hơn phân nửa quỷ khí.

Em trai thấy tôi bình an, rãnh rỗi thở hổn hển mấy hơi, nói: “Bà nội và bà ngoại bị khống chế, các bà đang đi trong trận pháp, đừng giết những quỷ ảnh này, chết một con, sẽ hấp thụ nhiều sinh khí trên người các bà."

Trách không được em trai tôi dây dưa lâu như vậy với mấy quỷ ảnh này.

“Phá trận như thế nào?" Tôi hỏi.

Sắc mặt của em trai tôi không tốt: “Em từng nhìn qua trận pháp như vậy ở trên sách cổ của sư phụ, hai cánh cửa một thật một giả, tác giả phía sau màn ở phía sau cửa thật sự, chỉ cần có thể đi vào cánh cửa thật, phá vỡ mắt trận trước cửa, trận pháp sẽ bị phá, nhưng…"

Hắn phi thường không cam lòng: “Linh lực của em không đủ, nhìn không ra cửa nào thật cửa nào giả! Một khi chọn sai, bà nội và bà ngoại lập tức sẽ mất mạng! Ngay cả hồn phách đều không dư thừa!"

Lòng tôi cũng trở nên khẩn trương.

Tôi vừa đối phó với quỷ ảnh tấn công tới, vừa tinh tế cảm ứng quỷ khí trên hai cánh cửa. Hơi thở trên hai cánh cửa rất giống nhau, như hơi thở khống chế dì hai tôi ở dưới lầu như đúc, nhưng vẫn là có khác biệt rất nhỏ.

Trên một cửa trong đó, phía trước dính hơi thở của nam quỷ kia.

Mặc Hàn vốn định thả hắn một con ngựa, nhưng chính hắn tìm chết nói những lời đó, đoán chừng Mặc Hàn là tuyệt đối sẽ không giữ lại hắn.

Khi đó, Mặc Hàn có nhắc tới trong phòng còn có một con nữa, hai con quỷ pháp lực cường đại như vậy ngốc ở dưới một mái hiên, tuyệt đối không có khả năng không tiếp xúc, cho nên, cửa có khí tức của nam quỷ kia, nhất định chính là cửa thật sự!

“Yểm hộ chị!" Tôi nói với em trai.

Em trai tôi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng tôi: “Vâng."

Hắn ném một lá bùa thu được công kích của quỷ ảnh, tự nhiên cũng bắt đầu nhắm ngay mũi nhọn vào hắn.

Tôi nhân cơ hội nép vào tường vòng qua những quỷ ảnh thật mạnh này, đi tới trước cánh cửa kia.

Bà nội và bà ngoại còn đi qua lại ở giữa hai cánh cửa, tôi né tránh các bà, đứng ở trước cửa tinh tế ngắm nghía một lát, rất nhanh đã tìm được mắt trận mà em trai tôi nói rồi.

—— là hơi thở yếu hơn mấy phần của một quỷ ảnh hình dạng trẻ con trên cửa không thể thấy.

Tôi dùng hết toàn lực đâm về phía quỷ ảnh kia một kiếm, trong phòng lập tức truyền đến một tiếng khóc trẻ con tê tâm liệt phế, bà nội và bà ngoại lại như ở trong mộng mới tỉnh lại, bừng tỉnh ngay tại chỗ.

Em trai tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, lưu loát giải quyết sạch sẽ mấy quỷ ảnh kia, chạy tới bên người lão thái thái.

“Bà nội, bà ngoại, hai bà xuống lầu trước đi, dì hai té xỉu ở trên sô pha dưới lầu, đưa dì đi bệnh viện đã." Tôi nói.

Bà ngoại tôi vừa nghe đã nóng nảy: “Dì hai cháu làm sao vậy? Sao lại ngất xỉu?"

“Dì không có việc gì, đưa đi bệnh viện thì tốt rồi."

Bà ngoại tôi thở phào nhẹ nhõm, thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi và Quân Chi, lại lo lắng: “Vậy các cháu cũng mau đi với chúng ta thôi! Nhà này thật tà môn!"

“Cháu biết, bà ngoại, bà yên tâm, cháu sẽ không có việc gì, bà nội, đồ vật nơi này không phải người có thể đối phó, nhanh dẫn mang bà ngoại đi." Tôi biết dưới tình huống như thế, vẫn là bà nội tôi sẽ hiểu chút.

Ai ngờ, lần này bà nội tôi cũng rất quật cường: “Nào có chuyện để chị em các cháu ở lại, lão thái bà ta tự mình chạy trốn!"

“Quân Chi, dẫn các bà đi!" Tôi phá vỡ trận pháp, quỷ vật kia sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

Chỉ có tôi ở lại, bọn họ mới có cơ hội chạy trốn, hơn nữa, tôi cũng nghĩ kỹ rồi, vạn nhất quỷ vật kia thật sự khó giải quyết, Mặc Hàn không đuổi kịp trở lại, tôi sẽ trực tiếp trốn vào mặc ngọc.

Nơi đó có cấm chế Mặc Hàn thiết hạ, trừ hai chúng tôi ra, ai cũng không thể vào được.

“Bà nội! Đừng nghĩ nữa! Cháu và chị cháu sẽ không có việc gì! Các bà đi mau, đừng liên lụy đến chúng cháu!" Quân Chi nóng nảy nói chuyện với hai lão thái thái.

Bà ngoại tôi là người không chủ ý, bị cháu ngoại nói như vậy, lại thấy trong tay hắn là bùa và kiếm gỗ đào, ngược lại vẫn tin hắn vài phần.

Bà nội tôi thấy mặt trên là dấu Thanh Hư Quan, sau khi bị em trai tôi nhét một đống bùa hắn vẽ, thì bị đuổi xuống lầu.

Dẫn theo hai lão thái thái đi trước, em trai cúi người nói một chữ với tôi: “Kéo!"

Tôi gật đầu, đánh không lại tôi nhất định sẽ cố gắng kéo dài chờ Mặc Hàn trở về.

Nghĩ đến Mặc Hàn, tôi theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn một chút sao hắn còn chưa trở lại, lại không nghĩ rằng nhìn ra ngoài cửa sổ lại có một nữ quỷ mặt đầy nước mắt máu bò lên.


Tác giả : Mộ Hi Ngôn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại