Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 59: Dùng thân phận người thường để sinh hoạt
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Lúc từng đi ngang qua nơi này, tôi và Ninh Ninh cảm khái, chúng ta phấn đấu cả đời, đoán chừng cũng chỉ đủ mua một cái WC ở chỗ này. Bây giờ không nghĩ tới, lại có một biệt thự to bằng cả hoa viên như vậy.
Sau khi choáng váng thật lâu, tôi nhớ ra một vấn đề: “Nhà này, sẽ không phải cũng là anh đi miếu Thành Hoàng nói một câu, sau đó bọn họ đưa tới chứ?"
Hắn gật đầu: “Ừ."
Tôi như có thể tưởng tượng được hắn mang theo một thân uy áp đi miếu Thành Hoàng, sau khi thiếu chút nữa dọa sống âm linh xui xẻo ở bên trong, hắn nói ra yêu cầu, Thành Hoàng bên kia đã vội vàng tặng đồ như hình ảnh này…
Hình ảnh này quá buồn cười, tôi phụt một tiếng bật cười, hắn có chút mờ mịt: “Cười cái gì?"
Tôi lắc đầu, khóe mắt thoáng nhìn trên tủ đầu giường đặt không ít đồ, đi qua cầm lấy hai mắt nhìn, phát hiện lại là một đống giấy chứng nhận.
Có một thẻ ngân hàng, Lãnh Mặc Hàn nói là cho tôi, mật mã là sinh nhật của tôi. Còn có thẻ căn cước của Lãnh Mặc Hàn, giấy kết hôn của hắn với tôi.
Nếu có thể hợp pháp lấy được nhà ở và xe, những giấy chứng nhận này cũng khẳng định đều là sự thật.
Trong nháy mắt, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.
Tiếp tục ở với hắn như vậy, hình như cũng không tồi.
Lỗ tai truyền đến cảm giác tê ngứa, là hắn khẽ hôn.
“Nơi này làm chỗ chúng ta động phòng, thích không?" Hắn hỏi.
Tôi giật mình một cái: “A… Có thể để hôm khác hay không…"
Hắn khẽ nhíu mày, tôi cười: “Dì cả của tôi đến…"
Hắn rất xa lạ với cái từ này, tôi giải thích một phen, hắn tỏ vẻ hắn có thể chờ, vẻ mặt rất chân thành.
Một khắc kia, tôi thật hy vọng dì cả của tôi vĩnh viễn không kết thúc.
Trong ký túc xá của chúng tôi đều là nữ sinh, tôi vốn dĩ không hy vọng hắn lại ngây ngốc ở nơi đó. Bây giờ, nếu ở bên ngoài có nhà ở, tôi cũng không thể không dọn ra.
Dù sao, làm bạn cùng phòng với một con nam quỷ ở dưới một mái hiên, cũng là không phụ trách với các nàng.
Nói một tiếng với Ninh Ninh, sau khi bảo nàng giúp tôi nhìn chằm chằm dì quản xá nơi đó một chút, tôi cầm thẻ ngân hàng Lãnh Mặc Hàn cho đi siêu thị gần đấy mua chút đồ, sau đó đi ký túc xá thu thập chút quần áo và sách vở bên người, rồi chính thức dọn vào biệt thự.
Mỗi đêm, hắn đều rất an tĩnh ngủ ở bên cạnh tôi, ôm tôi, nhưng không có hành động vượt rào.
Trước khi trở lại biệt thự, buổi tối mỗi ngày tôi vẫn sẽ ở phòng tự học của trường học ôn tập. Lãnh Mặc Hàn thường đều sẽ ngồi ở bên cạnh bồi tôi, có đôi khi là xem một ít tạp chí, có đôi khi là xem một ít báo chí.
Hắn nói, muốn học để dùng thân phận người thường ở nhân gian sinh sống.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi gió lạnh thấu xương, tôi nhận thấy được đó là một cổ âm khí rất mạnh phát ra. Lãnh Mặc Hàn nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý.
“Không đi xem sao?" Tôi hỏi.
Hắn lắc đầu: “Không cần, là Mặc Uyên."
Gió bên ngoài đã dừng từ lâu, rốt cuộc bóng dáng của Lãnh Mặc Uyên xuất hiện ở phòng tự học.
“Đại ca, có cần phải canh giữ đến một tấc cũng không rời như vậy hay không." Lãnh Mặc Uyên rất là ghét bỏ đi vào.
Hắn không hiện thân, người sống trong phòng tự học trừ tôi ra, ai cũng đều không nhìn thấy hắn.
Lãnh Mặc Hàn vốn không muốn để ý đến hắn, Lãnh Mặc Uyên trêu hắn nửa ngày, thấy đại ca của hắn đều thờ ơ, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên tôi.
Hắn chậm rì rì dịch đến bên người tôi, vươn tay về phía tôi, còn chưa đụng tới, Lãnh Mặc Hàn đã ném qua một ngọn lửa.
Lãnh Mặc Uyên tránh ra, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại vươn móng heo về phía tôi.
Rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn không nhịn được nữa, giấu đi cơ thể phàm nhân, một lần nữa biến trở về minh vương, cầm một thanh trường kiếm trong tay đặt ở trên cổ Lãnh Mặc Uyên: “Cách xa nàng một chút."
Lãnh Mặc Uyên cười, hai huynh đệ rất nhanh vung tay đánh nhau, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Những người khác trong phòng tự học chỉ cảm thấy nơi này đột nhiên nhấc lên một trận gió lạ, thổi toàn bộ đồ vật trong phòng học rối loạn.
Tôi đang định thu thập đồ vật, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí rất mạnh từ một phương hướng khác bay nhanh tới. Đồng thời, trên bảng đen phòng tự học đột nhiên chảy ra máu.
Lúc từng đi ngang qua nơi này, tôi và Ninh Ninh cảm khái, chúng ta phấn đấu cả đời, đoán chừng cũng chỉ đủ mua một cái WC ở chỗ này. Bây giờ không nghĩ tới, lại có một biệt thự to bằng cả hoa viên như vậy.
Sau khi choáng váng thật lâu, tôi nhớ ra một vấn đề: “Nhà này, sẽ không phải cũng là anh đi miếu Thành Hoàng nói một câu, sau đó bọn họ đưa tới chứ?"
Hắn gật đầu: “Ừ."
Tôi như có thể tưởng tượng được hắn mang theo một thân uy áp đi miếu Thành Hoàng, sau khi thiếu chút nữa dọa sống âm linh xui xẻo ở bên trong, hắn nói ra yêu cầu, Thành Hoàng bên kia đã vội vàng tặng đồ như hình ảnh này…
Hình ảnh này quá buồn cười, tôi phụt một tiếng bật cười, hắn có chút mờ mịt: “Cười cái gì?"
Tôi lắc đầu, khóe mắt thoáng nhìn trên tủ đầu giường đặt không ít đồ, đi qua cầm lấy hai mắt nhìn, phát hiện lại là một đống giấy chứng nhận.
Có một thẻ ngân hàng, Lãnh Mặc Hàn nói là cho tôi, mật mã là sinh nhật của tôi. Còn có thẻ căn cước của Lãnh Mặc Hàn, giấy kết hôn của hắn với tôi.
Nếu có thể hợp pháp lấy được nhà ở và xe, những giấy chứng nhận này cũng khẳng định đều là sự thật.
Trong nháy mắt, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ.
Tiếp tục ở với hắn như vậy, hình như cũng không tồi.
Lỗ tai truyền đến cảm giác tê ngứa, là hắn khẽ hôn.
“Nơi này làm chỗ chúng ta động phòng, thích không?" Hắn hỏi.
Tôi giật mình một cái: “A… Có thể để hôm khác hay không…"
Hắn khẽ nhíu mày, tôi cười: “Dì cả của tôi đến…"
Hắn rất xa lạ với cái từ này, tôi giải thích một phen, hắn tỏ vẻ hắn có thể chờ, vẻ mặt rất chân thành.
Một khắc kia, tôi thật hy vọng dì cả của tôi vĩnh viễn không kết thúc.
Trong ký túc xá của chúng tôi đều là nữ sinh, tôi vốn dĩ không hy vọng hắn lại ngây ngốc ở nơi đó. Bây giờ, nếu ở bên ngoài có nhà ở, tôi cũng không thể không dọn ra.
Dù sao, làm bạn cùng phòng với một con nam quỷ ở dưới một mái hiên, cũng là không phụ trách với các nàng.
Nói một tiếng với Ninh Ninh, sau khi bảo nàng giúp tôi nhìn chằm chằm dì quản xá nơi đó một chút, tôi cầm thẻ ngân hàng Lãnh Mặc Hàn cho đi siêu thị gần đấy mua chút đồ, sau đó đi ký túc xá thu thập chút quần áo và sách vở bên người, rồi chính thức dọn vào biệt thự.
Mỗi đêm, hắn đều rất an tĩnh ngủ ở bên cạnh tôi, ôm tôi, nhưng không có hành động vượt rào.
Trước khi trở lại biệt thự, buổi tối mỗi ngày tôi vẫn sẽ ở phòng tự học của trường học ôn tập. Lãnh Mặc Hàn thường đều sẽ ngồi ở bên cạnh bồi tôi, có đôi khi là xem một ít tạp chí, có đôi khi là xem một ít báo chí.
Hắn nói, muốn học để dùng thân phận người thường ở nhân gian sinh sống.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi gió lạnh thấu xương, tôi nhận thấy được đó là một cổ âm khí rất mạnh phát ra. Lãnh Mặc Hàn nâng mắt nhìn ngoài cửa sổ, không thèm để ý.
“Không đi xem sao?" Tôi hỏi.
Hắn lắc đầu: “Không cần, là Mặc Uyên."
Gió bên ngoài đã dừng từ lâu, rốt cuộc bóng dáng của Lãnh Mặc Uyên xuất hiện ở phòng tự học.
“Đại ca, có cần phải canh giữ đến một tấc cũng không rời như vậy hay không." Lãnh Mặc Uyên rất là ghét bỏ đi vào.
Hắn không hiện thân, người sống trong phòng tự học trừ tôi ra, ai cũng đều không nhìn thấy hắn.
Lãnh Mặc Hàn vốn không muốn để ý đến hắn, Lãnh Mặc Uyên trêu hắn nửa ngày, thấy đại ca của hắn đều thờ ơ, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên tôi.
Hắn chậm rì rì dịch đến bên người tôi, vươn tay về phía tôi, còn chưa đụng tới, Lãnh Mặc Hàn đã ném qua một ngọn lửa.
Lãnh Mặc Uyên tránh ra, nhưng chưa từ bỏ ý định, lại vươn móng heo về phía tôi.
Rốt cuộc Lãnh Mặc Hàn không nhịn được nữa, giấu đi cơ thể phàm nhân, một lần nữa biến trở về minh vương, cầm một thanh trường kiếm trong tay đặt ở trên cổ Lãnh Mặc Uyên: “Cách xa nàng một chút."
Lãnh Mặc Uyên cười, hai huynh đệ rất nhanh vung tay đánh nhau, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Những người khác trong phòng tự học chỉ cảm thấy nơi này đột nhiên nhấc lên một trận gió lạ, thổi toàn bộ đồ vật trong phòng học rối loạn.
Tôi đang định thu thập đồ vật, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí rất mạnh từ một phương hướng khác bay nhanh tới. Đồng thời, trên bảng đen phòng tự học đột nhiên chảy ra máu.
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn