Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 209: Tim Đang Ở Chỗ Nàng, Sao Có Thiên Vị
Linh Bắc Phong lại cười càng rực rỡ, ánh mắt nhìn về phía tôi, nói: “Ngươi không dám nói? Lãnh Mặc Hàn, vậy ta nói thay ngươi——"
Lời còn chưa dứt, trường kiếm của Mặc Hàn đã đâm xuyên qua cơ thể của hắn.
Linh khí hộ thể của Linh Bắc Phong tản ra, hơi thở hỗn độn biến dị trong thân thể hắn trào ra, như có ý thức tấn công về phía Mặc Hàn, bị Mặc Hàn tức giận vung kiếm xua tan.
Linh Bắc Phong lại nhân cơ hội chạy trốn, sau đó rời khỏi một khoảng cách rất dài, hắn tự biết không phải là đối thủ của Mặc Hàn, ném xuống một hơi thở hỗn độn vẩn đục muốn bỏ chạy, lại không ngờ phía sau bỗng nhiên tấn công tới một sóng linh lực, đánh hắn trở về một lần nữa.
“Này Linh Bắc Phong, trốn cái gì?" Tề Thiên cười du côn, đi ra từ sau lưng Linh Bắc Phong với Tiểu Tiểu và Nhị Nhị.
“Ma ma…" Tiểu Tiểu chạy như bay về phía tôi, lo lắng nói: “Sao ma ma bị thương?"
“Là người xấu đả thương!" Bạch Diễm cả giận nói: “Chị Tiểu Tiểu, ngươi đỡ mẹ, ta đi giáo huấn người xấu!"
“Ừ!" Tiểu Tiểu gật đầu, bíu chặt cánh tay của tôi: “Đệ đệ mau đi!"
Bạch Diễm bay qua, đi ngang qua bên người Mặc Hàn, bị cha hắn kéo cổ áo.
“Ba ba…"
“Trở về chăm sóc cho mẹ." Mặc Hàn nói, quay đầu lại nhìn tôi một cái, cho Bạch Diễm một ánh mắt, Bạch Diễm không cam lòng ném đoàn ma trơi về phía Linh Bắc Phong, lại bay trở về.
Linh Bắc Phong nhân cơ hội lại muốn chạy trốn, Nhị Nhị ném một ngọn lửa ngăn hắn lại. Trên người hắn xuất hiện hơi thở biến dị, chạm vào Thái Dương Thần Hỏa của Nhị Nhị, phát ra tiếng bạo liệt “Tách tách".
Tề Thiên kinh ngạc một chút: “Linh Bắc Phong sao linh khí của ngươi lại thế này!"
Thân là linh chủ, linh khí trên người hắn phát ra hẳn là thuần tịnh nhất, nhưng hiện tại…
“Sao lại giống hơi thở của những quái vật đó?" Nhị Nhị nhíu mày.
Linh Bắc Phong nghe thấy, lại cười: “Quái vật?" Hắn hỏi lại một tiếng, thấy Nhị Nhị không phản bác, cười càng thêm trào phúng: “Ngươi lại nói bọn họ là quái vật…"
“Không phải quái vật chẳng lẽ là thân phụ ngươi?" Miệng Nhị Nhị luôn luôn độc.
Lực chú ý của Linh Bắc Phong cũng không ở trên cái này, làm càn cười nói: “Nếu bọn họ là quái vật, ngươi lại là cái gì?"
“Nhị ca ta là Kim Ô! Hừ!" Tiểu Tiểu chống eo lớn tiếng nói: “Tộc Kim Ô chúng ta cao quý, mới không phải những quái vật ngu xuẩn này có thể so sánh!" Vẻ mặt Tiểu Tiểu tự hào.
Linh Bắc Phong lườm nàng một cái, lại nhìn về phía Nhị Nhị, buồn bã nói: “Bọn họ là hậu duệ của thần thú!"
Tôi cả kinh, vốn tưởng rằng những quái vật đó chỉ là có chút liên quan đến các thần thú, lại không nghĩ rằng là hậu duệ.
Những đại điểu công kích chúng tôi đó, là hậu duệ của Bàn Phượng sao?
Tôi cảm giác huyết mạch cả người tôi đều là bởi vì khó chịu mà run rẩy một chút.
Chủng quần hậu duệ của tam đại thần thú, lại sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc như vậy…
“Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi.
Linh Bắc Phong nhàn nhạt: “Ai biết được." Trong giọng nói của hắn, cũng chứa tia cảm khái nhàn nhạt.
Mặc Hàn nhíu mày: “Vậy sao ngươi biết chúng nó là hậu duệ của thần thú?"
“Vì sao ta phải nói cho ngươi?" Linh Bắc Phong thiếu đánh hỏi lại: “Nhưng ta có thể nói một câu năm đó ngươi và Anh Quyết cho Linh Thể Thuần Âm kia…"
“Câm miệng!" Mặc Hàn lại vung kiếm xông về phía trước đánh Linh Bắc Phong lần nữa.
Bóng dáng màu trắng của Linh Bắc Phong kế tiếp bại lui, Bạch Diễm khó hiểu hỏi Tôi: “Mẹ, ba ba đáp ứng cái gì?"
Tôi cũng muốn biết…
Tôi nhìn phía Mặc Hàn, thấy bóng dáng hắn bởi vì Bạch Diễm hỏi hơi ngừng một chút.
Linh Bắc Phong nắm chặt một phân thần của Mặc Hàn, ngưng tụ lực biến dị hỗn độn từ trong tay thành hắc thương muốn đâm về phía trái tim của Mặc Hàn.
Mặc Hàn vội vàng tránh ra, vung kiếm ngăn hắc thương kia.
Lúc này, vẫn đừng làm hắn phân tâm thì tốt hơn.
“Không đáp ứng cái gì, chúng ta mặc kệ cái này, đều có ba ba ở đây." Tôi nói với Bạch Diễm.
“Nhưng con muốn biết…" Bạch Diễm vẫn có chút tò mò.
“Không có gì chuyện quan trọng, không cần biết." Tôi miễn cưỡng cười, trong lòng lại có chút không thoải mái nho nhỏ.
Tôi biết tôi nên tin tưởng Mặc Hàn, nhưng lúc trước đến tột cùng hắn có đáp ứng Linh Anh Quyết cái gì hay không? Nếu có, sẽ là cái gì?
Vì sao hắn không cho Linh Bắc Phong nói ra?
Có lẽ là không muốn để Linh Bắc Phong làm trò nói bừa trước nhiều người như vậy, nhất định Mặc Hàn sẽ giải thích cho tôi sau khi kết thúc chiến đấu đơn độc!
Tôi nói cho mình ở trong lòng như vậy, Bạch Diễm ở dưới tôi giải thích, cũng dần không có tâm tư hỏi lại.
Mặc Hàn đang thu thập Linh Bắc Phong, tôi tìm bình đan dược khôi phục linh khí ở mặc ngọc, cho Bạch Diễm một viên, mình cũng ăn một viên, thoáng khôi phục chút linh lực bị hao tổn.
Tiểu Tiểu nhìn mà thèm, tôi lại cho nàng ăn một viên.
Mới vừa cho gà vàng ăn linh dược, bên Mặc Hàn lại đột nhiên phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh mãnh liệt.
Tôi quay đầu nhìn lại, là Linh Bắc Phong bạo nổ!
Trong bóng dáng màu trắng của hắn trào ra hơi thở màu đen quỷ dị, hơi thở nhanh chóng xông về phía chúng tôi. Mặc Hàn và Tề Thiên phản ứng nhanh, kịp thời tránh ra.
Nhị Nhị khinh thường nhìn lại với hắc khí, bản thân Kim Ô là cực dương, giơ tay đã xua tan hơi thở biến dị hung ác nham hiểm kia, lại không ngờ ngón tay chạm đến hắc khí kia, hắn lại hít sâu một hơi, cũng lập tức lùi lại.
Hắc khí đuổi theo hắn, Nhị Nhị phất tay gọi một ngọn lửa ném tới hắc khí, một ranh giới lửa ngăn cản hắc khí kia.
Vẻ mặt Nhị Nhị lại khôi phục vẻ khinh thường.
Nhưng mà giây tiếp theo, vẻ khinh thường kia lại bị kinh ngạc thay thế.
Hắc khí ngưng tụ vào nhau, lại đột phá phong tỏa của Thái Dương Thần Hỏa, lại nhằm về phía Nhị Nhị một lần nữa.
“Hừ!" Nhị Nhị hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc, hắn xoay người lùi về sau, chỗ bóng người xuất hiện điệp ảnh tại chỗ. Chỗ điệp ảnh, chợt bốc cháy lên lửa thái dương màu kim hoàng, gào thét xông về phía hắc khí, nháy mắt bị phản giết.
Linh khí của Linh Bắc Phong dần yếu xuống, Mặc Hàn vung kiếm chém ra một kiếm thế sắc bén vào một chỗ, linh khí kia phiêu tán một chút rồi lại ngưng tụ, ngưng tụ thành bộ dáng Linh Bắc Phong một lần nữa.
“Đừng đi, thật vất vả gặp lại, ngươi trốn cái gì?" Tề Thiên cười tủm tỉm đi ra phía trước.
Linh Bắc Phong nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ngạc nhiên: “Thiên Đạo? Sao ngươi lại có hơi thở của Thiên Đạo!"
“Ta chính là Thiên Đạo!" Tề Thiên cười càng vui: “Nhưng không phải nguyên thần của ngươi đều vỡ thành cặn bã sao, sao lại ở chỗ này? Hắc khí trong cơ thể kia lại là thứ gì?"
Linh Bắc Phong dần trở lại, hỏi lại chúng tôi: “Các ngươi tới nơi này làm gì?"
“Không liên quan đến ngươi." Mặc Hàn chấp kiếm tiến lên, Tề Thiên cảm nhận được phẫn nộ Mặc Hàn che giấu kia, thức thời nhanh chóng tránh ra.
Hắn mới đi, kiếm thế của Mặc Hàn đã chém về phía Linh Bắc Phong, Linh Bắc Phong lại đột nhiên lấy ra thứ gì đó, ném thẳng về phía kiếm thế của Mặc Hàn.
“Ầm ầm" một tiếng, tôi nghe được tiếng của thứ gì đó vỡ vụn, tập trung nhìn vào, đồ vật bị Linh Bắc Phong ném ra kia, lại là giao châu lúc trước Bạch Diễm cuống quít quăng ra ngoài.
Chỉ thấy trên giao châu màu xanh lá xuất hiện vết nứt, một hơi thở nhợt nhạt làm tôi cảm thấy không thoải mái từ trong cái khe bay ra.
Ánh sáng đen xuyên qua cái khe bắn ra, lực hỗn độn biến dị cũng theo ánh sáng đen kia tuôn ra. Bắt đầu điên cuồng công kích chúng tôi.
Mặc Hàn ứng đối vài hơi thở, hơi thở tinh thuần này thoạt nhìn yếu không nhấc nổi sóng gió gì, trên thực tế lại mạnh hơn những quái vật hung thần ác sát bên ngoài đó không biết bao nhiêu lần.
Tề Thiên không chú ý một cái, trên cánh tay bị đâm một lỗ hổng, hắc khí lập tức chui vào trong cơ thể hắn.
“Không xong!" Hắn kêu một tiếng, chỉ thấy lực hỗn độn biến dị gần đó đều dũng mãnh vào trong cơ thể hắn.
Hai mắt Tề Thiên lập tức biến thành màu đỏ đen, vài lần hắn thử ép hắc khí ra bên ngoài cơ thể, đều vô tật mà chết.
“Lãnh Mặc Hàn, ta rút lui trước!" Hắn ngồi xếp bằng đả tọa, nhanh chóng quyết định rút ý thức Thiên Đạo từ thân thể kia của hắn ra.
Mặc Hàn và Nhị Nhị trao đổi ánh mắt, Nhị Nhị tiến lên dùng Thái Dương Thần Hỏa tinh thuần thiêu hết hắc khí còn thừa, Mặc Hàn trở lại bên người chúng tôi, xua tan những hắc khí vây xung quanh đó cho chúng tôi.
Linh Bắc Phong lại thừa dịp chạy thoát.
Cơ thể của Tề Thiên gục đầu xuống ngồi ở tại chỗ, Nhị Nhị quan báo tư thù đá hắn một chân, cơ thể Tề Thiên lại trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Sắc mặt của hắn xám trắng, không có sinh khí, trên cánh tay lỏa lồ ra ngoài đều đầy những đường hoa văn màu đen, như một thi thể không biết chết bao lâu.
Tôi nhớ rõ trước khi hắn rút ý thức ra kia, thân thể này đều vẫn có thể duy trì bộ dáng còn sống, hiện tại là làm sao vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở Tề Thiên ở đỉnh đầu, còn đánh mấy sét đánh tỏ vẻ hắn không có việc gì.
Chỉ là, nếu hắn không kịp thời rút khỏi thân thể này, chỉ sợ cũng sẽ bị lan đến đi.
Đang suy nghĩ, trên chân tôi bỗng nhiên bị cái gì đó hung hăng bắt được, dọa tôi một cú sốc.
Mặc Hàn ôm chặt tôi, không mang theo một tia do dự vung kiếm chém đứt tay bắt lấy cổ chân tôi kia, lại là Tề Thiên.
Cái tay kia rơi ở một bên, lại còn có thể động!
Chỉ thấy bàn tay kia chống đất, đi như con nhện đuổi theo tôi, Mặc Hàn chém ra một kiếm, tay kia bị chém trúng, trực tiếp dập nát biến mất.
Không trung lại đánh mấy cái sét đánh, tỏ vẻ Tề Thiên bất mãn, tập thể chúng tôi lựa chọn làm lơ.
“Xác chết vùng dậy." Lúc này Nhị Nhị bỗng nhiên nói.
Tôi nhìn lại theo tầm mắt hắn, quả nhiên, thân thể Tề Thiên lại vặn vẹo đứng lên. Tay hắn bị đứt thành vết thương kia, không phải chảy ra máu đỏ tươi, mà là từng luồng hắc khí hơi thở hỗn độn biến dị.
Thi thể kia chạy như bay về phía tôi, Mặc Hàn lại muốn vung kiếm, bị Nhị Nhị ngăn cản.
“Ta đến đi, muốn thiêu hắn từ lâu rồi." Hắn vẫn là một vẻ mặt băng sơn, trong giọng nói lại để lộ một tia vui sướng khi người gặp họa.
Thiếu niên, đều lúc này, đoàn kết chút có được hay không!
Tôi còn không kịp ngăn cản, một chân Nhị Nhị đá bay cơ thể Tề Thiên về phía sau, ném Thái Dương Thần Hỏa trong tay về phía thi thể.
Không trung chợt rơi xuống một sấm sét, đánh trúng ngọn lửa kia, cứu thân mình.
Nhị Nhị bất mãn, ngẩng đầu nói với Thiên Đạo: “Ngươi có bản lĩnh thì xuống dưới tự mình khống chế thân thể kia, bằng không cũng đừng trách ta."
Trên tay hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng lần nữa, tức giận đến Tề Thiên trực tiếp dừng lôi ở trên đầu của hắn.
Lôi quang màu ngân bạch và ngọn lửa màu vàng chạm vào nhau, dẫn phát ra linh lực sóng hất cơ thể của Tề Thiên mới nghiêng ngả đứng lên lại ngã xuống mặt đất.
Nhìn từng lôi điện trên trời, giờ phút này tôi cảm thấy nhất định cực kỳ giống tim của Tề Thiên vỡ thành cặn bã.
“Có thể đừng để thân thể hắn nhúc nhích hay không?" Tôi hỏi Nhị Nhị.
Nhị Nhị cao lãnh không để ý tới người, tôi chỉ giao châu vỡ ở bên kia, bên trong còn có hắc khí trào ra: “Trước đốt cái kia đi."
Nhị Nhị liếc mắt, không động thủ, Mặc Hàn ném qua một đoàn Lam Diễm, hắc khí bên trong giao châu kia như điên cuồng tán loạn, bị Mặc Hàn toàn diệt.
Cơ thể Tề Thiên vốn giương nanh múa vuốt muốn đánh về phía tôi như cảm nhận được nguy hiểm, lại xoay người bỏ chạy sau khi giao châu bị hủy.
Nhị Nhị lắc mình một cái vòng đến phía trước hắn, một chân đá vào mặt Tề Thiên, đá hắn ngã xuống đất.
Những lôi điện nổ đầy trời đó tỏ vẻ Tề Thiên tức giận.
Mặc Hàn dùng quỷ khí kiềm chế cơ thể muốn chạy trốn kia, quay đầu hỏi tôi: “Mộ Nhi, muốn làm như thế nào?"
“Nghĩ cách ép hắc khí bên trong ra." Tôi nói.
Mặc Hàn dùng kiếm tạo ra một lỗ hổng ở giữa mày cơ thể kia, rót quỷ khí của mình vào bên trong kinh mạch của cơ thể kia, ép từng luồng hắc khí xâm lấn cơ thể Tề Thiên từ giữa mày ra.
Hắc khí rời thể, Nhị Nhị đốt sạch.
Ở dưới hợp lực, rốt cuộc vẫn là cứu cơ thể của Tề Thiên trở về, hắn trở lại trong đó một lần nữa muốn đứng lên mắng Nhị Nhị một trận, cả người lại vô lực ngã xuống mặt đất, ngược lại mắng Mặc Hàn.
“Lãnh Mặc Hàn… Kinh mạch đứt đoạn… Xem như ngươi lợi hại!" Mặt Tề Thiên tràn đầy buồn bực.
Mặc Hàn nhàn nhạt: “Là ngươi chọn thân thể quá yếu."
Tề Thiên biết không tranh cãi được với hắn, chỉ có thể xin tôi giúp đỡ: “Đồng Đồng…"
Tôi thở dài, lấy ra một lọ linh dược cực phẩm Mặc Hàn luyện chế, nhưng chỉ cần một viên đều có thể khỏi hẳn, để Bạch Diễm đi cho Tề Thiên uống.
Không đến một lúc, Tề Thiên lại sinh long hoạt hổ.
“Lãnh Mặc Hàn!"
“Dược kia là của ta."
Hắn mới mở miệng đã muốn tìm Mặc Hàn tính sổ, đã bị một câu của Mặc Hàn đẩy trở về, lại nhìn về phía Nhị Nhị, Nhị Nhị nói: “Hắc khí là ta thiêu."
Vẻ mặt kia của Tề Thiên rất muốn khóc.
“Đi ra ngoài." Mặc Hàn bế Bạch Diễm lên, dắt tay của tôi mang theo chúng tôi đi đến một chỗ, rất nhanh lại về tới chiến trường cổ.
Linh Bắc Phong đã chẳng biết đi đâu, sau khi chúng tôi tìm một nơi thu thập quái vật bên kia, tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi.
“Linh Lung trọng thương, nàng đã chịu phản phệ, sắp tới không nên dùng hóa thân ngoài thân." Sau khi Mặc Hàn tra xét thương thế cho tôi nói.
Tôi gật đầu: “Em không sao…"
“Mẹ con mệt." Bạch Diễm ngáp đi đến bên người chúng tôi, Tiểu Tiểu đã ngủ ở bên Nhị Nhị rồi.
“Mẹ dẫn con đi ngủ." Tôi bế hắn lên tiến vào mặc ngọc, tiểu gia hỏa nằm ở trên giường trở mình rồi ngủ.
Tôi ngồi ở mép giường, đột nhiên không thế nào nghĩ ra.
Từ lúc ra khỏi chiến trường cổ đến bây giờ, dọc theo đường đi Mặc Hàn có vô số lần cơ hội nói rõ ràng với tôi lúc trước hắn đáp ứng Linh Anh Quyết cái gì, vì sao hắn không nói…
Thôi, trước kia cái gì hắn cũng đều nói cho tôi, chuyện này, Mặc Hàn không muốn nói thì không nói đi, ai mà không bí mật.
Hắn không muốn nói, tôi không thể tùy hứng đuổi theo hắn hỏi.
Nhưng… Trong lòng chính là có chút không thoải mái…
Còn có Hồ Điệp Cốc…
Trước kia lúc Mặc Hàn đáp ứng mang tôi đi xem phong cảnh các giới, nhắc tới Linh giới, hắn có chút tán thưởng với Hồ Điệp Cốc, còn nói về sau rảnh nhất định phải dẫn tôi đi tham quan.
Nơi đó lại có quan hệ với Linh Anh Quyết…
Tôi không phải không tin Mặc Hàn, nhưng dù thế nào trong lòng đều có chút để ý…
Tôi cảm thấy, tôi hẳn là ghen tị… Ăn một vò lão giấm chua không biết mấy ngàn mấy trăm năm trước…
Ở sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, tôi biết tôi xuất hiện muộn, cho nên, nếu trước kia hắn thật sự từng có cái gì với ai đó, chỉ cần hiện tại không quan hệ, tôi thật sự có thể không để bụng.
Nhưng tôi để ý chính là thái độ của Mặc Hàn, tôi để ý hắn giấu tôi.
Đang suy nghĩ, bóng dáng của Mặc Hàn xuất hiện ở mặc ngọc, tôi vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình, lại có chút chột dạ.
“Mộ Nhi." Hắn đi lên trước, ôm lấy tôi ngồi vào mép giường, hôn tôi một cái: “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở mặc ngọc đi."
“Em không sao." Tôi theo thói quen đáp, đắp chăn cho Bạch Diễm.
Mặc Hàn hôn theo cổ tôi, tay hắn không an phận di chuyển ở trên người tôi, lời Linh Bắc Phong lặp đi lặp lại thoáng hiện ở trong đầu tôi, tôi xoay người từ chối Mặc Hàn: “Mặc Hàn… Em… Có chút mệt…"
“Vi phu thả lỏng cho phu nhân." Hắn nói, lại hôn vào cằm của tôi, tôi né tránh, hắn chỉ hôn vào gương mặt.
“Em muốn ngủ một lát…"
Mặc Hàn sửng sốt một chút, vẫn đáp ứng: “Được."
Tôi trốn nằm xuống ở bên người Bạch Diễm, nhanh tay chùm chăn qua đỉnh đầu.
Tôi biết tôi làm như vậy rất không đúng, nhưng trong lòng tôi không có tâm tư vui vẻ với Mặc Hàn.
Linh Anh Quyết không có gì, tôi biết, tôi thật sự biết, nhưng tôi mới biết được tin tức này, Mặc Hàn lại không giải thích rõ ràng với tôi, thái độ của hắn làm tôi bất an.
Tôi cần thời gian.
“Mộ Nhi…" Mặc Hàn nặng nề gọi tên của tôi, tôi chột dạ giả bộ ngủ không dám trả lời.
Hắn như là bất đắc dĩ thở dài, cách chăn ôm tôi nằm xuống bên người.
“Nàng tức giận?" Hắn ôm lấy tôi hỏi.
“Không có." Tôi không nhịn được trả lời.
“Vậy vì sao…" Hắn không tìm thấy từ thích hợp: “Đừng nóng giận."
“Không tức giận, chỉ là có chút mệt nhọc." Tôi chùm chăn, còn đang rối rắm muốn hỏi Mặc Hàn hay không.
Vạn nhất hắn không muốn nói, bị tôi hỏi, chú ý cảm nhận của tôi mà nhớ lại một chuyện hắn không muốn nhớ lại…
Tôi không muốn hắn cũng không vui.
“Mộ Nhi…" Mặc Hàn chậm rãi gọi tên của tôi, hắn nghĩ lại, rốt cuộc nghĩ tới cái gì đó: “Là bởi vì Linh Bắc Phong sao? Những lời hắn nói đó?"
Tôi cứng người, Mặc Hàn lại nói: “Ta và Linh Anh Quyết không có gì."
Tôi biết!
Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, xốc chăn từ trong ổ chăn lên, lại nghe thấy Mặc Hàn nói: “Lúc trước, ta thật sự…"
Hắn nói rất do dự, làm tin tưởng bốc cháy lên của tôi lập tức lại bị dập tắt một nửa.
“Mộ Nhi." Hắn thấy tôi chịu ra gặp hắn rất vui vẻ, quên nói tiếp.
Tôi thấy vui sướng trên mặt hắn, cũng không đành lòng làm hắn buồn bực lại lần nữa, chỉ có thể giấu sự không thoải mái kia trong lòng mình.
“Em không sao… Mặc Hàn… Quá khứ của anh, không có gì! Em biết! Em không để bụng! Chỉ cần về sau, trong lòng anh chỉ có em và Bạch Diễm là đủ rồi."
Càng nói, tôi càng cảm thấy mình chột dạ, không khỏi cường điệu: “Thật sự không sao! Em không tức giận! Anh không cần cố ý giải thích cho em! Thật sự! Không cần giải thích! Không cần!"
Mặc Hàn rất nghi hoặc: “Nàng thật sự…"
“Thật sự! Em tin anh!" Tôi chặn ngang hắn, nói hai mươi vạn phần khẳng định.
Mặc Hàn vẫn rất nghi hoặc, hắn muốn nói lại do dự, hắn luôn sát phạt quyết đoán, lại là lần đầu tiên có thời điểm như vậy.
Rốt cuộc, hắn hạ quyết định: “Vậy được rồi."
Không cho anh nói anh thật sự không nói…
Mặc Hàn ngu ngốc!
Không biết con gái đều là khẩu thị tâm phi sao!
Tôi khóc không ra nước mắt, phát hiện nguyện vọng muốn biết trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng đã nói cho Mặc Hàn là tôi không muốn biết, hỏi lại rất lật lọng…
Không được, Mặc Hàn giữ lời hứa với tôi, tôi cũng phải giữ lời hứa với hắn!
Âm thầm lườm Mặc Hàn một cái, tôi nhụt chí nằm trở lại trên giường, lại chui vào chăn.
Thiên Hạp Cốc Linh giới, Hồ Điệp Tuyền, đến tột cùng Mặc Hàn nói gì với Linh Anh Quyết? Vừa rồi hắn đã nói đúng, nhưng đúng cái gì…
A a a a a!
Muốn phát điên!
“Em muốn chú hôn mê…" tôi không có tiền đồ là, đà điểu, cách chăn nói với Mặc Hàn.
“Được." Mặc Hàn luôn luôn hữu cầu tất ứng với tôi, tự nhiên sẽ không từ chối tôi.
Chú hôn mê đánh tới, rất nhanh tôi buồn ngủ, giọng nói trầm thấp của Mặc Hàn lại truyền đến một lần: “An tâm ngủ đi, có chuyện gì đều có ta bảo vệ hai người."
Được……
Tôi trả lời ở trong lòng.
Tôi mơ một giấc mộng, mơ thấy ngày thành hôn của tôi và Mặc Hàn, Mặc Hàn đi tìm Linh Anh Quyết, phong cảnh náo nhiệt cưới nàng. Một mình tôi như bị điên đi Minh Cung tìm Mặc Hàn tính sổ, bị Linh Anh Quyết đánh tới.
Sau đó lại đụng phải Cơ Tử Đồng, Cơ Tử Đồng cũng vào Minh Cung. Sau đó, Cơ Tử Đồng lại tới tìm tôi, muốn tôi xử lý Linh Anh Quyết.
Một giấc mộng lung tung rối loạn, nhưng làm tôi sau khi tỉnh lại càng mệt mỏi.
Nếu không phải Bạch Diễm đói bụng đánh thức tôi nấu cơm cho hắn, đoán chừng ác mộng kia còn phải tiếp tục.
Lúc ra khỏi mặc ngọc, Mặc Hàn đang thảo luận đối sách kế tiếp với Nhị Nhị và Tề Thiên. Thấy tôi đi ra, hắn trở về đến bên người tôi: “Ngủ ngon không o?"
Siêu cấp không ngon…
“Khá tốt……" Tôi nói.
Mặc Hàn nhíu mày: “Sao tinh thần của nàng không tốt, nếu không lại đi nghỉ ngơi một lát?"
Tôi sợ ngủ tiếp, giấc mộng kia sẽ thành phim bộ, vội vàng từ chối: “Không được, Bạch Diễm đói bụng, em làm đồ ăn cho hắn."
“Hài tử không ăn cũng không có việc gì, hắn sinh ra là quỷ thai, đều không phải là nhân loại. Cho dù là nhân loại, Bạch Diễm cũng tới giai đoạn có thể tích cốc, nàng đừng chiều hắn, mệt." Trong mắt Mặc Hàn có đau lòng.
Bạch Diễm nghe thấy, chu miệng, bất mãn nói: “Ba ba bất công!"
“Tim của ba ba vẫn luôn đều ở chỗ mẹ, nơi nào có thể thiên vị?" Mặc Hàn nghiêm túc hỏi nhi tử.
Bạch Diễm không hiểu đây là có ý tứ gì, nhìn về phía tôi, hy vọng tôi giải thích cho hắn.
Tôi bế hắn lên: “Được rồi, mẹ nấu cơm cho con, hôm nay chúng ta ăn cháo thập cẩm được không?"
“Vâng!" Tiểu gia hỏa rất vui vẻ gật đầu, Tiểu Tiểu đang ở điều tức nghe thấy, nhanh như chớp cũng chạy tới bên người tôi “Con cũng muốn!"
“Đều có." Tôi cười nói, lại nhìn về phía Mặc Hàn: “Không có việc gì, các anh thương lượng chuyện tiếp theo, em làm cơm cũng có thể nghe một chút. Việc nhỏ mà thôi, không mệt."
Mặc Hàn chỉ có thể tùy ý tôi.
Tim hắn đang ở chỗ tôi…
Tôi trộm lặp lại những lời này ở trong lòng, trộm vui vẻ thật lâu, bóng ma ác mộng cả đêm bởi vì những lời này của Mặc Hàn, mà tan hơn phân nửa.
Chờ đến cháo ngao chín, tôi và hai tiểu gia hỏa ăn không ít, chờ đến khi nhìn thấy Nhị Nhị và Tề Thiên phát hiện một chút cháo tôi cũng không để lại cho bọn hắn, vẻ mặt kia buồn muốn nản, càng khiến tâm tình tôi vui sướng.
Linh Anh Quyết tính là cái gì! Có tim của Mặc Hàn bổn phu nhân mới không chấp nhặt với nàng đâu!
Nhưng còn muốn biết "đúng là" Mặc Hàn chưa nói ra kia là cái gì…
Lời còn chưa dứt, trường kiếm của Mặc Hàn đã đâm xuyên qua cơ thể của hắn.
Linh khí hộ thể của Linh Bắc Phong tản ra, hơi thở hỗn độn biến dị trong thân thể hắn trào ra, như có ý thức tấn công về phía Mặc Hàn, bị Mặc Hàn tức giận vung kiếm xua tan.
Linh Bắc Phong lại nhân cơ hội chạy trốn, sau đó rời khỏi một khoảng cách rất dài, hắn tự biết không phải là đối thủ của Mặc Hàn, ném xuống một hơi thở hỗn độn vẩn đục muốn bỏ chạy, lại không ngờ phía sau bỗng nhiên tấn công tới một sóng linh lực, đánh hắn trở về một lần nữa.
“Này Linh Bắc Phong, trốn cái gì?" Tề Thiên cười du côn, đi ra từ sau lưng Linh Bắc Phong với Tiểu Tiểu và Nhị Nhị.
“Ma ma…" Tiểu Tiểu chạy như bay về phía tôi, lo lắng nói: “Sao ma ma bị thương?"
“Là người xấu đả thương!" Bạch Diễm cả giận nói: “Chị Tiểu Tiểu, ngươi đỡ mẹ, ta đi giáo huấn người xấu!"
“Ừ!" Tiểu Tiểu gật đầu, bíu chặt cánh tay của tôi: “Đệ đệ mau đi!"
Bạch Diễm bay qua, đi ngang qua bên người Mặc Hàn, bị cha hắn kéo cổ áo.
“Ba ba…"
“Trở về chăm sóc cho mẹ." Mặc Hàn nói, quay đầu lại nhìn tôi một cái, cho Bạch Diễm một ánh mắt, Bạch Diễm không cam lòng ném đoàn ma trơi về phía Linh Bắc Phong, lại bay trở về.
Linh Bắc Phong nhân cơ hội lại muốn chạy trốn, Nhị Nhị ném một ngọn lửa ngăn hắn lại. Trên người hắn xuất hiện hơi thở biến dị, chạm vào Thái Dương Thần Hỏa của Nhị Nhị, phát ra tiếng bạo liệt “Tách tách".
Tề Thiên kinh ngạc một chút: “Linh Bắc Phong sao linh khí của ngươi lại thế này!"
Thân là linh chủ, linh khí trên người hắn phát ra hẳn là thuần tịnh nhất, nhưng hiện tại…
“Sao lại giống hơi thở của những quái vật đó?" Nhị Nhị nhíu mày.
Linh Bắc Phong nghe thấy, lại cười: “Quái vật?" Hắn hỏi lại một tiếng, thấy Nhị Nhị không phản bác, cười càng thêm trào phúng: “Ngươi lại nói bọn họ là quái vật…"
“Không phải quái vật chẳng lẽ là thân phụ ngươi?" Miệng Nhị Nhị luôn luôn độc.
Lực chú ý của Linh Bắc Phong cũng không ở trên cái này, làm càn cười nói: “Nếu bọn họ là quái vật, ngươi lại là cái gì?"
“Nhị ca ta là Kim Ô! Hừ!" Tiểu Tiểu chống eo lớn tiếng nói: “Tộc Kim Ô chúng ta cao quý, mới không phải những quái vật ngu xuẩn này có thể so sánh!" Vẻ mặt Tiểu Tiểu tự hào.
Linh Bắc Phong lườm nàng một cái, lại nhìn về phía Nhị Nhị, buồn bã nói: “Bọn họ là hậu duệ của thần thú!"
Tôi cả kinh, vốn tưởng rằng những quái vật đó chỉ là có chút liên quan đến các thần thú, lại không nghĩ rằng là hậu duệ.
Những đại điểu công kích chúng tôi đó, là hậu duệ của Bàn Phượng sao?
Tôi cảm giác huyết mạch cả người tôi đều là bởi vì khó chịu mà run rẩy một chút.
Chủng quần hậu duệ của tam đại thần thú, lại sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc như vậy…
“Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi.
Linh Bắc Phong nhàn nhạt: “Ai biết được." Trong giọng nói của hắn, cũng chứa tia cảm khái nhàn nhạt.
Mặc Hàn nhíu mày: “Vậy sao ngươi biết chúng nó là hậu duệ của thần thú?"
“Vì sao ta phải nói cho ngươi?" Linh Bắc Phong thiếu đánh hỏi lại: “Nhưng ta có thể nói một câu năm đó ngươi và Anh Quyết cho Linh Thể Thuần Âm kia…"
“Câm miệng!" Mặc Hàn lại vung kiếm xông về phía trước đánh Linh Bắc Phong lần nữa.
Bóng dáng màu trắng của Linh Bắc Phong kế tiếp bại lui, Bạch Diễm khó hiểu hỏi Tôi: “Mẹ, ba ba đáp ứng cái gì?"
Tôi cũng muốn biết…
Tôi nhìn phía Mặc Hàn, thấy bóng dáng hắn bởi vì Bạch Diễm hỏi hơi ngừng một chút.
Linh Bắc Phong nắm chặt một phân thần của Mặc Hàn, ngưng tụ lực biến dị hỗn độn từ trong tay thành hắc thương muốn đâm về phía trái tim của Mặc Hàn.
Mặc Hàn vội vàng tránh ra, vung kiếm ngăn hắc thương kia.
Lúc này, vẫn đừng làm hắn phân tâm thì tốt hơn.
“Không đáp ứng cái gì, chúng ta mặc kệ cái này, đều có ba ba ở đây." Tôi nói với Bạch Diễm.
“Nhưng con muốn biết…" Bạch Diễm vẫn có chút tò mò.
“Không có gì chuyện quan trọng, không cần biết." Tôi miễn cưỡng cười, trong lòng lại có chút không thoải mái nho nhỏ.
Tôi biết tôi nên tin tưởng Mặc Hàn, nhưng lúc trước đến tột cùng hắn có đáp ứng Linh Anh Quyết cái gì hay không? Nếu có, sẽ là cái gì?
Vì sao hắn không cho Linh Bắc Phong nói ra?
Có lẽ là không muốn để Linh Bắc Phong làm trò nói bừa trước nhiều người như vậy, nhất định Mặc Hàn sẽ giải thích cho tôi sau khi kết thúc chiến đấu đơn độc!
Tôi nói cho mình ở trong lòng như vậy, Bạch Diễm ở dưới tôi giải thích, cũng dần không có tâm tư hỏi lại.
Mặc Hàn đang thu thập Linh Bắc Phong, tôi tìm bình đan dược khôi phục linh khí ở mặc ngọc, cho Bạch Diễm một viên, mình cũng ăn một viên, thoáng khôi phục chút linh lực bị hao tổn.
Tiểu Tiểu nhìn mà thèm, tôi lại cho nàng ăn một viên.
Mới vừa cho gà vàng ăn linh dược, bên Mặc Hàn lại đột nhiên phát ra một tiếng tiếng nổ mạnh mãnh liệt.
Tôi quay đầu nhìn lại, là Linh Bắc Phong bạo nổ!
Trong bóng dáng màu trắng của hắn trào ra hơi thở màu đen quỷ dị, hơi thở nhanh chóng xông về phía chúng tôi. Mặc Hàn và Tề Thiên phản ứng nhanh, kịp thời tránh ra.
Nhị Nhị khinh thường nhìn lại với hắc khí, bản thân Kim Ô là cực dương, giơ tay đã xua tan hơi thở biến dị hung ác nham hiểm kia, lại không ngờ ngón tay chạm đến hắc khí kia, hắn lại hít sâu một hơi, cũng lập tức lùi lại.
Hắc khí đuổi theo hắn, Nhị Nhị phất tay gọi một ngọn lửa ném tới hắc khí, một ranh giới lửa ngăn cản hắc khí kia.
Vẻ mặt Nhị Nhị lại khôi phục vẻ khinh thường.
Nhưng mà giây tiếp theo, vẻ khinh thường kia lại bị kinh ngạc thay thế.
Hắc khí ngưng tụ vào nhau, lại đột phá phong tỏa của Thái Dương Thần Hỏa, lại nhằm về phía Nhị Nhị một lần nữa.
“Hừ!" Nhị Nhị hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc, hắn xoay người lùi về sau, chỗ bóng người xuất hiện điệp ảnh tại chỗ. Chỗ điệp ảnh, chợt bốc cháy lên lửa thái dương màu kim hoàng, gào thét xông về phía hắc khí, nháy mắt bị phản giết.
Linh khí của Linh Bắc Phong dần yếu xuống, Mặc Hàn vung kiếm chém ra một kiếm thế sắc bén vào một chỗ, linh khí kia phiêu tán một chút rồi lại ngưng tụ, ngưng tụ thành bộ dáng Linh Bắc Phong một lần nữa.
“Đừng đi, thật vất vả gặp lại, ngươi trốn cái gì?" Tề Thiên cười tủm tỉm đi ra phía trước.
Linh Bắc Phong nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ngạc nhiên: “Thiên Đạo? Sao ngươi lại có hơi thở của Thiên Đạo!"
“Ta chính là Thiên Đạo!" Tề Thiên cười càng vui: “Nhưng không phải nguyên thần của ngươi đều vỡ thành cặn bã sao, sao lại ở chỗ này? Hắc khí trong cơ thể kia lại là thứ gì?"
Linh Bắc Phong dần trở lại, hỏi lại chúng tôi: “Các ngươi tới nơi này làm gì?"
“Không liên quan đến ngươi." Mặc Hàn chấp kiếm tiến lên, Tề Thiên cảm nhận được phẫn nộ Mặc Hàn che giấu kia, thức thời nhanh chóng tránh ra.
Hắn mới đi, kiếm thế của Mặc Hàn đã chém về phía Linh Bắc Phong, Linh Bắc Phong lại đột nhiên lấy ra thứ gì đó, ném thẳng về phía kiếm thế của Mặc Hàn.
“Ầm ầm" một tiếng, tôi nghe được tiếng của thứ gì đó vỡ vụn, tập trung nhìn vào, đồ vật bị Linh Bắc Phong ném ra kia, lại là giao châu lúc trước Bạch Diễm cuống quít quăng ra ngoài.
Chỉ thấy trên giao châu màu xanh lá xuất hiện vết nứt, một hơi thở nhợt nhạt làm tôi cảm thấy không thoải mái từ trong cái khe bay ra.
Ánh sáng đen xuyên qua cái khe bắn ra, lực hỗn độn biến dị cũng theo ánh sáng đen kia tuôn ra. Bắt đầu điên cuồng công kích chúng tôi.
Mặc Hàn ứng đối vài hơi thở, hơi thở tinh thuần này thoạt nhìn yếu không nhấc nổi sóng gió gì, trên thực tế lại mạnh hơn những quái vật hung thần ác sát bên ngoài đó không biết bao nhiêu lần.
Tề Thiên không chú ý một cái, trên cánh tay bị đâm một lỗ hổng, hắc khí lập tức chui vào trong cơ thể hắn.
“Không xong!" Hắn kêu một tiếng, chỉ thấy lực hỗn độn biến dị gần đó đều dũng mãnh vào trong cơ thể hắn.
Hai mắt Tề Thiên lập tức biến thành màu đỏ đen, vài lần hắn thử ép hắc khí ra bên ngoài cơ thể, đều vô tật mà chết.
“Lãnh Mặc Hàn, ta rút lui trước!" Hắn ngồi xếp bằng đả tọa, nhanh chóng quyết định rút ý thức Thiên Đạo từ thân thể kia của hắn ra.
Mặc Hàn và Nhị Nhị trao đổi ánh mắt, Nhị Nhị tiến lên dùng Thái Dương Thần Hỏa tinh thuần thiêu hết hắc khí còn thừa, Mặc Hàn trở lại bên người chúng tôi, xua tan những hắc khí vây xung quanh đó cho chúng tôi.
Linh Bắc Phong lại thừa dịp chạy thoát.
Cơ thể của Tề Thiên gục đầu xuống ngồi ở tại chỗ, Nhị Nhị quan báo tư thù đá hắn một chân, cơ thể Tề Thiên lại trực tiếp ngã xuống mặt đất.
Sắc mặt của hắn xám trắng, không có sinh khí, trên cánh tay lỏa lồ ra ngoài đều đầy những đường hoa văn màu đen, như một thi thể không biết chết bao lâu.
Tôi nhớ rõ trước khi hắn rút ý thức ra kia, thân thể này đều vẫn có thể duy trì bộ dáng còn sống, hiện tại là làm sao vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, hơi thở Tề Thiên ở đỉnh đầu, còn đánh mấy sét đánh tỏ vẻ hắn không có việc gì.
Chỉ là, nếu hắn không kịp thời rút khỏi thân thể này, chỉ sợ cũng sẽ bị lan đến đi.
Đang suy nghĩ, trên chân tôi bỗng nhiên bị cái gì đó hung hăng bắt được, dọa tôi một cú sốc.
Mặc Hàn ôm chặt tôi, không mang theo một tia do dự vung kiếm chém đứt tay bắt lấy cổ chân tôi kia, lại là Tề Thiên.
Cái tay kia rơi ở một bên, lại còn có thể động!
Chỉ thấy bàn tay kia chống đất, đi như con nhện đuổi theo tôi, Mặc Hàn chém ra một kiếm, tay kia bị chém trúng, trực tiếp dập nát biến mất.
Không trung lại đánh mấy cái sét đánh, tỏ vẻ Tề Thiên bất mãn, tập thể chúng tôi lựa chọn làm lơ.
“Xác chết vùng dậy." Lúc này Nhị Nhị bỗng nhiên nói.
Tôi nhìn lại theo tầm mắt hắn, quả nhiên, thân thể Tề Thiên lại vặn vẹo đứng lên. Tay hắn bị đứt thành vết thương kia, không phải chảy ra máu đỏ tươi, mà là từng luồng hắc khí hơi thở hỗn độn biến dị.
Thi thể kia chạy như bay về phía tôi, Mặc Hàn lại muốn vung kiếm, bị Nhị Nhị ngăn cản.
“Ta đến đi, muốn thiêu hắn từ lâu rồi." Hắn vẫn là một vẻ mặt băng sơn, trong giọng nói lại để lộ một tia vui sướng khi người gặp họa.
Thiếu niên, đều lúc này, đoàn kết chút có được hay không!
Tôi còn không kịp ngăn cản, một chân Nhị Nhị đá bay cơ thể Tề Thiên về phía sau, ném Thái Dương Thần Hỏa trong tay về phía thi thể.
Không trung chợt rơi xuống một sấm sét, đánh trúng ngọn lửa kia, cứu thân mình.
Nhị Nhị bất mãn, ngẩng đầu nói với Thiên Đạo: “Ngươi có bản lĩnh thì xuống dưới tự mình khống chế thân thể kia, bằng không cũng đừng trách ta."
Trên tay hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu vàng lần nữa, tức giận đến Tề Thiên trực tiếp dừng lôi ở trên đầu của hắn.
Lôi quang màu ngân bạch và ngọn lửa màu vàng chạm vào nhau, dẫn phát ra linh lực sóng hất cơ thể của Tề Thiên mới nghiêng ngả đứng lên lại ngã xuống mặt đất.
Nhìn từng lôi điện trên trời, giờ phút này tôi cảm thấy nhất định cực kỳ giống tim của Tề Thiên vỡ thành cặn bã.
“Có thể đừng để thân thể hắn nhúc nhích hay không?" Tôi hỏi Nhị Nhị.
Nhị Nhị cao lãnh không để ý tới người, tôi chỉ giao châu vỡ ở bên kia, bên trong còn có hắc khí trào ra: “Trước đốt cái kia đi."
Nhị Nhị liếc mắt, không động thủ, Mặc Hàn ném qua một đoàn Lam Diễm, hắc khí bên trong giao châu kia như điên cuồng tán loạn, bị Mặc Hàn toàn diệt.
Cơ thể Tề Thiên vốn giương nanh múa vuốt muốn đánh về phía tôi như cảm nhận được nguy hiểm, lại xoay người bỏ chạy sau khi giao châu bị hủy.
Nhị Nhị lắc mình một cái vòng đến phía trước hắn, một chân đá vào mặt Tề Thiên, đá hắn ngã xuống đất.
Những lôi điện nổ đầy trời đó tỏ vẻ Tề Thiên tức giận.
Mặc Hàn dùng quỷ khí kiềm chế cơ thể muốn chạy trốn kia, quay đầu hỏi tôi: “Mộ Nhi, muốn làm như thế nào?"
“Nghĩ cách ép hắc khí bên trong ra." Tôi nói.
Mặc Hàn dùng kiếm tạo ra một lỗ hổng ở giữa mày cơ thể kia, rót quỷ khí của mình vào bên trong kinh mạch của cơ thể kia, ép từng luồng hắc khí xâm lấn cơ thể Tề Thiên từ giữa mày ra.
Hắc khí rời thể, Nhị Nhị đốt sạch.
Ở dưới hợp lực, rốt cuộc vẫn là cứu cơ thể của Tề Thiên trở về, hắn trở lại trong đó một lần nữa muốn đứng lên mắng Nhị Nhị một trận, cả người lại vô lực ngã xuống mặt đất, ngược lại mắng Mặc Hàn.
“Lãnh Mặc Hàn… Kinh mạch đứt đoạn… Xem như ngươi lợi hại!" Mặt Tề Thiên tràn đầy buồn bực.
Mặc Hàn nhàn nhạt: “Là ngươi chọn thân thể quá yếu."
Tề Thiên biết không tranh cãi được với hắn, chỉ có thể xin tôi giúp đỡ: “Đồng Đồng…"
Tôi thở dài, lấy ra một lọ linh dược cực phẩm Mặc Hàn luyện chế, nhưng chỉ cần một viên đều có thể khỏi hẳn, để Bạch Diễm đi cho Tề Thiên uống.
Không đến một lúc, Tề Thiên lại sinh long hoạt hổ.
“Lãnh Mặc Hàn!"
“Dược kia là của ta."
Hắn mới mở miệng đã muốn tìm Mặc Hàn tính sổ, đã bị một câu của Mặc Hàn đẩy trở về, lại nhìn về phía Nhị Nhị, Nhị Nhị nói: “Hắc khí là ta thiêu."
Vẻ mặt kia của Tề Thiên rất muốn khóc.
“Đi ra ngoài." Mặc Hàn bế Bạch Diễm lên, dắt tay của tôi mang theo chúng tôi đi đến một chỗ, rất nhanh lại về tới chiến trường cổ.
Linh Bắc Phong đã chẳng biết đi đâu, sau khi chúng tôi tìm một nơi thu thập quái vật bên kia, tạm thời ở nơi đó nghỉ ngơi.
“Linh Lung trọng thương, nàng đã chịu phản phệ, sắp tới không nên dùng hóa thân ngoài thân." Sau khi Mặc Hàn tra xét thương thế cho tôi nói.
Tôi gật đầu: “Em không sao…"
“Mẹ con mệt." Bạch Diễm ngáp đi đến bên người chúng tôi, Tiểu Tiểu đã ngủ ở bên Nhị Nhị rồi.
“Mẹ dẫn con đi ngủ." Tôi bế hắn lên tiến vào mặc ngọc, tiểu gia hỏa nằm ở trên giường trở mình rồi ngủ.
Tôi ngồi ở mép giường, đột nhiên không thế nào nghĩ ra.
Từ lúc ra khỏi chiến trường cổ đến bây giờ, dọc theo đường đi Mặc Hàn có vô số lần cơ hội nói rõ ràng với tôi lúc trước hắn đáp ứng Linh Anh Quyết cái gì, vì sao hắn không nói…
Thôi, trước kia cái gì hắn cũng đều nói cho tôi, chuyện này, Mặc Hàn không muốn nói thì không nói đi, ai mà không bí mật.
Hắn không muốn nói, tôi không thể tùy hứng đuổi theo hắn hỏi.
Nhưng… Trong lòng chính là có chút không thoải mái…
Còn có Hồ Điệp Cốc…
Trước kia lúc Mặc Hàn đáp ứng mang tôi đi xem phong cảnh các giới, nhắc tới Linh giới, hắn có chút tán thưởng với Hồ Điệp Cốc, còn nói về sau rảnh nhất định phải dẫn tôi đi tham quan.
Nơi đó lại có quan hệ với Linh Anh Quyết…
Tôi không phải không tin Mặc Hàn, nhưng dù thế nào trong lòng đều có chút để ý…
Tôi cảm thấy, tôi hẳn là ghen tị… Ăn một vò lão giấm chua không biết mấy ngàn mấy trăm năm trước…
Ở sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn, tôi biết tôi xuất hiện muộn, cho nên, nếu trước kia hắn thật sự từng có cái gì với ai đó, chỉ cần hiện tại không quan hệ, tôi thật sự có thể không để bụng.
Nhưng tôi để ý chính là thái độ của Mặc Hàn, tôi để ý hắn giấu tôi.
Đang suy nghĩ, bóng dáng của Mặc Hàn xuất hiện ở mặc ngọc, tôi vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình, lại có chút chột dạ.
“Mộ Nhi." Hắn đi lên trước, ôm lấy tôi ngồi vào mép giường, hôn tôi một cái: “Mệt mỏi thì nghỉ ngơi ở mặc ngọc đi."
“Em không sao." Tôi theo thói quen đáp, đắp chăn cho Bạch Diễm.
Mặc Hàn hôn theo cổ tôi, tay hắn không an phận di chuyển ở trên người tôi, lời Linh Bắc Phong lặp đi lặp lại thoáng hiện ở trong đầu tôi, tôi xoay người từ chối Mặc Hàn: “Mặc Hàn… Em… Có chút mệt…"
“Vi phu thả lỏng cho phu nhân." Hắn nói, lại hôn vào cằm của tôi, tôi né tránh, hắn chỉ hôn vào gương mặt.
“Em muốn ngủ một lát…"
Mặc Hàn sửng sốt một chút, vẫn đáp ứng: “Được."
Tôi trốn nằm xuống ở bên người Bạch Diễm, nhanh tay chùm chăn qua đỉnh đầu.
Tôi biết tôi làm như vậy rất không đúng, nhưng trong lòng tôi không có tâm tư vui vẻ với Mặc Hàn.
Linh Anh Quyết không có gì, tôi biết, tôi thật sự biết, nhưng tôi mới biết được tin tức này, Mặc Hàn lại không giải thích rõ ràng với tôi, thái độ của hắn làm tôi bất an.
Tôi cần thời gian.
“Mộ Nhi…" Mặc Hàn nặng nề gọi tên của tôi, tôi chột dạ giả bộ ngủ không dám trả lời.
Hắn như là bất đắc dĩ thở dài, cách chăn ôm tôi nằm xuống bên người.
“Nàng tức giận?" Hắn ôm lấy tôi hỏi.
“Không có." Tôi không nhịn được trả lời.
“Vậy vì sao…" Hắn không tìm thấy từ thích hợp: “Đừng nóng giận."
“Không tức giận, chỉ là có chút mệt nhọc." Tôi chùm chăn, còn đang rối rắm muốn hỏi Mặc Hàn hay không.
Vạn nhất hắn không muốn nói, bị tôi hỏi, chú ý cảm nhận của tôi mà nhớ lại một chuyện hắn không muốn nhớ lại…
Tôi không muốn hắn cũng không vui.
“Mộ Nhi…" Mặc Hàn chậm rãi gọi tên của tôi, hắn nghĩ lại, rốt cuộc nghĩ tới cái gì đó: “Là bởi vì Linh Bắc Phong sao? Những lời hắn nói đó?"
Tôi cứng người, Mặc Hàn lại nói: “Ta và Linh Anh Quyết không có gì."
Tôi biết!
Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, xốc chăn từ trong ổ chăn lên, lại nghe thấy Mặc Hàn nói: “Lúc trước, ta thật sự…"
Hắn nói rất do dự, làm tin tưởng bốc cháy lên của tôi lập tức lại bị dập tắt một nửa.
“Mộ Nhi." Hắn thấy tôi chịu ra gặp hắn rất vui vẻ, quên nói tiếp.
Tôi thấy vui sướng trên mặt hắn, cũng không đành lòng làm hắn buồn bực lại lần nữa, chỉ có thể giấu sự không thoải mái kia trong lòng mình.
“Em không sao… Mặc Hàn… Quá khứ của anh, không có gì! Em biết! Em không để bụng! Chỉ cần về sau, trong lòng anh chỉ có em và Bạch Diễm là đủ rồi."
Càng nói, tôi càng cảm thấy mình chột dạ, không khỏi cường điệu: “Thật sự không sao! Em không tức giận! Anh không cần cố ý giải thích cho em! Thật sự! Không cần giải thích! Không cần!"
Mặc Hàn rất nghi hoặc: “Nàng thật sự…"
“Thật sự! Em tin anh!" Tôi chặn ngang hắn, nói hai mươi vạn phần khẳng định.
Mặc Hàn vẫn rất nghi hoặc, hắn muốn nói lại do dự, hắn luôn sát phạt quyết đoán, lại là lần đầu tiên có thời điểm như vậy.
Rốt cuộc, hắn hạ quyết định: “Vậy được rồi."
Không cho anh nói anh thật sự không nói…
Mặc Hàn ngu ngốc!
Không biết con gái đều là khẩu thị tâm phi sao!
Tôi khóc không ra nước mắt, phát hiện nguyện vọng muốn biết trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhưng đã nói cho Mặc Hàn là tôi không muốn biết, hỏi lại rất lật lọng…
Không được, Mặc Hàn giữ lời hứa với tôi, tôi cũng phải giữ lời hứa với hắn!
Âm thầm lườm Mặc Hàn một cái, tôi nhụt chí nằm trở lại trên giường, lại chui vào chăn.
Thiên Hạp Cốc Linh giới, Hồ Điệp Tuyền, đến tột cùng Mặc Hàn nói gì với Linh Anh Quyết? Vừa rồi hắn đã nói đúng, nhưng đúng cái gì…
A a a a a!
Muốn phát điên!
“Em muốn chú hôn mê…" tôi không có tiền đồ là, đà điểu, cách chăn nói với Mặc Hàn.
“Được." Mặc Hàn luôn luôn hữu cầu tất ứng với tôi, tự nhiên sẽ không từ chối tôi.
Chú hôn mê đánh tới, rất nhanh tôi buồn ngủ, giọng nói trầm thấp của Mặc Hàn lại truyền đến một lần: “An tâm ngủ đi, có chuyện gì đều có ta bảo vệ hai người."
Được……
Tôi trả lời ở trong lòng.
Tôi mơ một giấc mộng, mơ thấy ngày thành hôn của tôi và Mặc Hàn, Mặc Hàn đi tìm Linh Anh Quyết, phong cảnh náo nhiệt cưới nàng. Một mình tôi như bị điên đi Minh Cung tìm Mặc Hàn tính sổ, bị Linh Anh Quyết đánh tới.
Sau đó lại đụng phải Cơ Tử Đồng, Cơ Tử Đồng cũng vào Minh Cung. Sau đó, Cơ Tử Đồng lại tới tìm tôi, muốn tôi xử lý Linh Anh Quyết.
Một giấc mộng lung tung rối loạn, nhưng làm tôi sau khi tỉnh lại càng mệt mỏi.
Nếu không phải Bạch Diễm đói bụng đánh thức tôi nấu cơm cho hắn, đoán chừng ác mộng kia còn phải tiếp tục.
Lúc ra khỏi mặc ngọc, Mặc Hàn đang thảo luận đối sách kế tiếp với Nhị Nhị và Tề Thiên. Thấy tôi đi ra, hắn trở về đến bên người tôi: “Ngủ ngon không o?"
Siêu cấp không ngon…
“Khá tốt……" Tôi nói.
Mặc Hàn nhíu mày: “Sao tinh thần của nàng không tốt, nếu không lại đi nghỉ ngơi một lát?"
Tôi sợ ngủ tiếp, giấc mộng kia sẽ thành phim bộ, vội vàng từ chối: “Không được, Bạch Diễm đói bụng, em làm đồ ăn cho hắn."
“Hài tử không ăn cũng không có việc gì, hắn sinh ra là quỷ thai, đều không phải là nhân loại. Cho dù là nhân loại, Bạch Diễm cũng tới giai đoạn có thể tích cốc, nàng đừng chiều hắn, mệt." Trong mắt Mặc Hàn có đau lòng.
Bạch Diễm nghe thấy, chu miệng, bất mãn nói: “Ba ba bất công!"
“Tim của ba ba vẫn luôn đều ở chỗ mẹ, nơi nào có thể thiên vị?" Mặc Hàn nghiêm túc hỏi nhi tử.
Bạch Diễm không hiểu đây là có ý tứ gì, nhìn về phía tôi, hy vọng tôi giải thích cho hắn.
Tôi bế hắn lên: “Được rồi, mẹ nấu cơm cho con, hôm nay chúng ta ăn cháo thập cẩm được không?"
“Vâng!" Tiểu gia hỏa rất vui vẻ gật đầu, Tiểu Tiểu đang ở điều tức nghe thấy, nhanh như chớp cũng chạy tới bên người tôi “Con cũng muốn!"
“Đều có." Tôi cười nói, lại nhìn về phía Mặc Hàn: “Không có việc gì, các anh thương lượng chuyện tiếp theo, em làm cơm cũng có thể nghe một chút. Việc nhỏ mà thôi, không mệt."
Mặc Hàn chỉ có thể tùy ý tôi.
Tim hắn đang ở chỗ tôi…
Tôi trộm lặp lại những lời này ở trong lòng, trộm vui vẻ thật lâu, bóng ma ác mộng cả đêm bởi vì những lời này của Mặc Hàn, mà tan hơn phân nửa.
Chờ đến cháo ngao chín, tôi và hai tiểu gia hỏa ăn không ít, chờ đến khi nhìn thấy Nhị Nhị và Tề Thiên phát hiện một chút cháo tôi cũng không để lại cho bọn hắn, vẻ mặt kia buồn muốn nản, càng khiến tâm tình tôi vui sướng.
Linh Anh Quyết tính là cái gì! Có tim của Mặc Hàn bổn phu nhân mới không chấp nhặt với nàng đâu!
Nhưng còn muốn biết "đúng là" Mặc Hàn chưa nói ra kia là cái gì…
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn