Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 208: Nhưng Ngươi Không Ngừng Từng Có Một Người
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Mẹ!" Bạch Diễm ngạc nhiên gọi tôi, nhìn tôi lại nhìn nơi đó: “Mẹ, sao lại có hai người! Còn có ba ba! Ba ba bị thương sao!"
Không, Mặc Hàn trọng thương ngã trên mặt đất kia, nhất định không phải là thật sự!
“Không… Hắn là ba ba giả, đừng tin, người mẹ kia cũng là giả…" Tôi trấn an hắn, giọng nói lại không tự giác có chút run rẩy.
“Vâng!" Bạch Diễm cố gắng gật đầu, tôi lại nghe thấy cô gái thê thảm có khuôn mặt giống tôi kia cười một tiếng.
“Phải không?" Nàng hỏi.
“Đương nhiên là vậy!" Tôi tức giận nói: “Đến tột cùng cô là ai? Vì sao phải giả mạo tôi và Mặc Hàn?"
Mẹ nó, giả mạo cái gì không tốt, còn chọn cảnh tượng Mặc Hàn trọng thương, làm cho tôi giống như đang khóc tang!
Rủa ai vậy!
“Ngươi cũng là tộc Bàn Phượng ta đi." Nàng sâu kín nhìn chằm chằm tôi, lại nhìn về phía Bạch Diễm: “Trên người trượng phu lại có hơi thở của kì lân…"
“Tôi không phải, cô nhận sai người rồi, tôi là người sống, chồng tôi là quỷ, cho dù là giống tộc cũng không liên quan đến đấu tranh chủng tộc các cô." Tôi vội phủi sạch quan hệ.
“Không, ngươi giống ta." Vẻ mặt của nàng thê ai nói, ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng, hao tổn tinh thần nói: “Hắn là trượng phu của ta…"
Ha ha, đó là mặt của chồng tôi!
Nhìn tôi tự mình ôm Mặc Hàn nghẹn ngào, tôi lại cảm thấy là lạ, vẫn nhịn không được nói: “Cô có thể giải trừ ảo cảnh lại nói chuyện với tôi hay không?"
Nhìn chính mình ôm thi thể của Mặc Hàn, tôi vẫn cảm thấy không may mắn.
Nàng lại không để ý tới tôi, ôm kì lân hóa thành hình người kia, thấp giọng nức nở: “Hắn đã chết… Đã chết… Ngươi biết không… Ta tự tay giết hắn…"
Lông tơ cả người tôi đột nhiên dựng lên, nhìn nàng khóc bi phẫn, thử hỏi: “Là ngộ thương sao…"
Nàng lắc đầu: “Không… Ta biết là hắn…"
Lòng tôi trầm xuống, nàng khóc cực kỳ bi ai như vậy, hiển nhiên là rất yêu chồng của nàng. Vì sao biết rõ là hắn, còn xuống tay?
“Có phải cô bị người khống chế hay không…"
Nàng lại lắc đầu lần nữa: “Không có người khống chế ta, là ta giết hắn… Ta giết hắn…"
Nàng khóc càng thêm bi thương, Bạch Diễm ôm cổ tôi bĩu môi, yếu ớt hỏi: “Mụ Mẹ, vì sao nàng phải giết người?"
Đúng vậy, vì sao?
Tôi hỏi nàng, khóe miệng nàng lại lộ ra một nụ cười sầu thảm: “Bởi vì hắn là kỳ lân, ta là Bàn Phượng… Đơn giản là cái này…"
Tôi vẫn không hiểu.
“Hai tộc đánh nhau, ta không có lựa chọn, chỉ có thể giết hắn…" Nàng nói gần như đều có chút điên cuồng: “Ta lợi dụng tín nhiệm của hắn, giết hắn… Tự tay giết trượng phu của ta… Tự tay! Tự tay…"
“Nếu cô đã hạ quyết tâm, hiện tại cô lại bi thương cái gì?" Giọng nói của tôi dần lạnh xuống: “Trước khi xuống tay, sao cô lại không nghĩ rõ ràng!"
Nàng không phải không chọn, nàng chỉ là lựa chọn tự tay giết chồng của nàng. Khóc thì thế nào, chồng nàng lại không có khả năng sống lại.
Nàng nức nở một hồi lâu, mới dừng lại, nói với tôi: “Ta nghĩ kỹ mới hạ thủ, nếu có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, ta… Vẫn là sẽ làm quyết định giống vậy."
“Vì sao?" Thứ này quả thật chính là người điên.
“Bởi vì hắn là kỳ lân mới…… Chỉ có giết hắn, tộc Bàn Phượng ta mới sẽ không bị Kỳ Lân diệt tộc… Ngươi biết hắn giết bao nhiêu tộc nhân của ta không? Hắn ngay cả ấu phượng đều không buông tha!"
“Vậy vì sao cô lại gả cho hắn?"
“Bởi vì ta yêu hắn! Ta yêu hắn… Buồn cười cỡ nào, ta lại yêu một địch nhân, gả cho địch nhân… Cuối cùng… Cuối cùng…"
Nàng khóc không thành tiếng, tôi tiếp lời nói: “Cuối cùng cô giết hắn."
Tôi không rõ mạch não của Bàn Phượng này lớn lên như thế nào.
Không muốn dây dưa cái gì nhiều với nàng, tôi bắt đầu nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chính là, hơi thở nơi này rất đều đều, tôi không tìm thấy cửa đột phá.
Bạch Diễm từ trong lòng tôi tránh thoát ra ngoài trở lại mặt đất, đi đến trước mặt cô gái kia tò mò đánh giá nàng và người đàn ông trong lòng nàng, hỏi: “Vì sao ngươi phải dùng mặt của ba mẹ ta?"
“Bởi vì đây là tương lai của bọn họ." Nàng kia nói xong ngẩng đầu nhìn về phía tôi, vừa lúc hai mắt tôi bởi vì kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, từng hình ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu tôi.
Là chiến trường.
Hiện ra Bàn Phượng và Kỳ Lân liên thủ đối kháng với Tổ Long, sau khi Tổ Long bại lui, Kỳ Lân đánh đòn phủ đầu ám toán nhất tộc Bàn Phượng.
Sau khi thủ lĩnh tộc Kỳ Lân hóa thành hình người, lại là mặt của Mặc Hàn!
Hắn mặc hắc y, so với phục sức thiên hướng đoan trang cẩn thận của Minh Vương ở hiện tại, hắn trong hình ảnh quần áo bó sát người, càng như là một tướng soái uy phong lẫm liệt chinh chiến sa trường.
Hắn chỉ huy đại quân kỳ lân phía sau sẵn sàng trận địa đón quân địch, lại thì thầm vài câu với phó soái kỳ lân vẫn luôn bên cạnh, phó soái kia lên tiếng đi.
Không trong chốc lát, đại quân kỳ lân đại quân rít gào đi về phía Bàn Phượng đang nghỉ ngơi ở bên kia.
Ngàn vạn kỳ lân rít gào lao nhanh về một chỗ, khí thế như lửa, ngay cả thiên địa đều vì việc này mà biến sắc.
Tộc Bàn Phượng ứng đối không kịp, tử thương thảm trọng.
Người đàn ông cực giống Mặc Hàn kia đứng ở chỗ tối cao, mắt lạnh nhìn Bàn Phượng liều chết chống cự, vẻ mặt hờ hững: “Vây thú chi đấu."
Ngay cả tiếng nói và giọng điệu đều giống Mặc Hàn như đúc…
“Giết hắn thì tốt rồi." Trái tim tôi hờ hững vang lên một giọng nói như vậy, là giọng nói của tôi.
Giết hắn, trong lúc nhất thời tộc Kỳ Lân không có thủ lĩnh, khẳng định tiếng lòng rối loạn.
Giết hắn thì tốt rồi…
Giết hắn sao…
Trong nháy mắt, trong đầu tôi lại tràn ngập ý nghĩ như vậy!
Không!
Không thể!
Tôi không phải là Bàn Phượng!
Hắn không quan hệ với tôi!
Tất cả đều là giả!
Tôi tập trung linh lực của mình lại, phá vỡ ảo cảnh này.
Cô gái kia nhìn tôi, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt tiều tụy, còn dùng mặt của tôi.
“Cô nghe cho tôi! Đến tột cùng tộc Bàn Phượng và tộc Kỳ Lân có ân oán gì, đều không quan hệ với vợ chồng chúng tôi! Cô đừng nghĩ lừa tôi xuống nước! Hiện tại hai tộc đều diệt vong, nếu cô muốn siêu độ, tôi có thể giúp cô! Nhưng nếu cô còn mê hoặc tôi như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí!"
Nàng không cảm kích cũng không sợ hãi, ngược lại là ôm người đàn ông trong lòng nàng đứng lên, nói với tôi: “Ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác."
“Lựa chọn gì tôi cũng sẽ không làm!"
Nàng càng thêm hao tổn tinh thần; “Hắn đối xử với ngươi rất tốt đi?"
“Ba ba đương nhiên tốt với mẹ rồi!" Bạch Diễm nói.
Nữ tử cười nhẹt: “Trượng phu của ta… Năm đó hắn cũng đối xử tốt với ta… Chính là, với tộc nhân của ta lại chưa từng hạ thủ lưu tình… Hắn tốt với tộc nhân của ngươi sao?"
Mặc Hàn khinh thường chấp nhặt với người sống khác, nhưng, có người sống một hai phải xông lên tìm đường chết, Mặc Hàn cũng chưa từng nương tay.
Không đúng không đúng không đúng! Sao tôi lại dựa theo lời nàng nghĩ những thứ này!
“Chồng tôi và chồng của cô không giống nhau." Tôi cả giận nói: “Cho dù hắn làm chuyện gì, đều sẽ tôn trọng ý kiến của tôi! Tôi cũng sẽ tuyệt đối không tổn thương hắn!"
“Nếu hắn muốn diệt tộc thì sao?" Nàng hỏi.
“Hắn sẽ không! Tôi đã nói rồi, bọn họ không giống nhau!"
“Sao ngươi biết, bọn họ không phải là một người?" Nàng kia lại nói.
Tôi cả kinh, thấy nàng và bóng dángdần mơ hồ lên, giọng nói lại vẫn còn: “Ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác… Năm đó ngươi đã làm lựa chọn quá chính xác, hiện giờ cũng nhất định sẽ giết hắn. Ngươi là hy vọng của tộc Bàn Phượng chúng ta…"
“Cút ngay!" Tôi lại nhịn không được, hóa ra trường kiếm chém ra một kiếm thế về phía nàng.
Kiếm thế đánh trúng cái gì đó, rầm một tiếng, không gian này chợt vỡ vụn, tôi lại về tới phía trên chiến trường cổ.
“Mộ Nhi!" Bóng dáng Mặc Hàn đi tới bên người tôi trước tiên: “Nàng và Bạch Diễm không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: “Không sao."
Tôi yêu Mặc Hàn như vậy, sao tôi có thể tổn thương hắn!
“Đi đâu vậy?" Nhị Nhị đi tới hỏi.
“Không cẩn thận vào một ảo cảnh." Tôi có lệ một câu, theo bản năng không muốn nói chuyện trong ảo cảnh.
Trên người nàng kia có hơi thở của tộc Bàn Phượng, hơn nữa hơi thở rất quen thuộc, gần như giống hơi thở Bàn Phượng xuất hiện sau khi tôi bạo phát như đúc.
Hơn nữa, tuy người đàn ông trong lòng nàng đã chết lâu ngày, nhưng hơi thở trên người cũng tương tự Mặc Hàn.
Điểm này, tôi đã âm thầm chú ý từ lâu.
Bạch Diễm lại không hiểu lòng tôi, bùm bùm nói hết cho Mặc Hàn, còn đặc biệt tức giận: “Ba ba, nữ nhân kia rất hư! Tuy hơi thở rất giống mẹ, còn dùng mặt mẹ, nhưng nàng lại muốn mẹ giết ba ba! Còn nói trước kia mẹ đã từng làm như vậy! Xấu lắm!"
Mặc Hàn kinh ngạc một chút nhìn về phía tôi, trong lúc nhất thời tôi lại không dám nhìn vào đôi mắt hắn.
Cánh tay lạnh lẽo trên lưng lại thu càng chặt chút, Mặc Hàn cúi đầu hôn lên trán của tôi: “Khiến nàng bị sợ hãi, những chuyện đó đừng nghĩ nhiều. Chẳng sợ nàng thật sự muốn làm như vậy, cũng không có gì."
“Mặc Hàn em sẽ không!" Tôi vội nói, chỉ sợ Mặc Hàn một câu thành châm.
“Vậy còn sợ cái gì?" Mặc Hàn hơi mang vài phần giảo hoạt hỏi tôi: “Chỉ là một ảo cảnh nhàm chán."
Cũng đúng…
Nhưng tôi để ý chuyện trước kia, trước kia, tôi có đã làm chuyện có lỗi với Mặc Hàn hay không?
Bạch Diễm nhào vào trong lòng Mặc Hàn ôm hắn, Mặc Hàn lại nắm chặt tay của tôi, sợ buông lỏng tay tôi lại bị kéo vào ảo cảnh gì đó.
Tề Thiên khó hiểu nói: “Ta cũng chưa cảm nhận được mảnh nhỏ của nguyên thần gì, Đồng Đồng tiến vào ảo cảnh là ai chế tạo?"
“Oán khí nơi này đều là hơi thở hỗn loạn nguyên thần của nguyên chủ lúc còn sống, đại khái ảo cảnh chính là hình thành như vậy." Mặc Hàn nói.
“Thì ra là thế, ta nói sao oán khí nơi này quái như vậy!" Tề Thiên lẩm bẩm một tiếng, hiếu kỳ nói: “Tiểu Bạch Diễm, ngươi nhìn cái gì?"
Tôi quay đầu lại, Bạch Diễm đang nhập thần nhìn vào một chỗ, nghe được Tề Thiên nói, hắn chỉ vào nơi đó nói: “Thúc thúc bên kia vẫn luôn nhìn chúng ta."
Hắn chỉ vào một nơi, cái gì cũng đều không có, chúng tôi lại lập tức đề phòng.
“Hắn trông như thế nào?" Mặc Hàn hỏi.
“Cao cao, cao không khác Nhị Nhị ca ca lắm, tóc bạc nữa!" Bạch Diễm mới nói xong, Tề Thiên đã a một tiếng.
“Không có khả năng…" Hắn lẩm bẩm nói.
“Cái gì không có khả năng?" Tôi khó hiểu.
“Bạch Diễm nói người nọ, sao lại cùng giống Linh Bắc Phong như vậy…" Tề Thiên mở to hai mắt nhìn nơi đó, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
Nhị Nhị mở tay ra, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một bóng người, hỏi Bạch Diễm nói: “Là người này sao?"
“Vâng!" Bạch Diễm gật đầu: “Chính là hắn!"
Mặc Hàn nhíu mày: “Hắn đang làm gì?"
“Hắn ở nơi đó nhìn chúng ta, ba ba, bộ dáng của hắn giống như rất suy yếu."
Vài người Mặc Hàn nhìn nhau một cái, Tề Thiên đi lên phía trước một bước, chỉ về phía Bạch Diễm nói: “A, Linh Bắc Phong, ngươi còn chưa chết!"
Đợi một lát, không có động tĩnh, Bạch Diễm nói: “Đệ đệ, hắn không để ý đến ngươi!"
Tề Thiên không phục, Nhị Nhị ngưng tụ ra một ngọn lửa không có tính công kích, ném về nơi đó.
Ngọn lửa lơ lửng cuối cùng tắt, nhưng cái gì cũng đều không phát hiện ra.
“Nhị Nhị ca ca, ngươi đánh lệch rồi." Bạch Diễm thiện ý nhắc nhở, mặt Nhị Nhị đen một chút.
Vẫn là Mặc Hàn đáng tin cậy nhất.
Hắn thả ra quỷ khí của mình nhanh chóng vây quanh nơi đó, trong quỷ khí màu đen dày đặc, một bóng người nhàn nhạt rốt cuộc hiện ra.
“Thật đúng là yếu không thành dạng." Nhìn thấy người nọ, Mặc Hàn kinh ngạc nói một câu như vậy, chỉ là giọng nói còn mang theo vài phần nghi ngờ.
Nhìn dáng vẻ, trước kia Linh Bắc Phong hẳn là rất mạnh.
“Linh Bắc Phong, sao ngươi lại ở chỗ này?" Nhị Nhị hỏi.
Cơ thể kia hơi giật giật, chợt suy sụp xuống, lập tức biến mất không thấy, tùy ý để Mặc Hàn dùng quỷ khí tìm như thế nào cũng không tìm thấy.
“Bạch Diễm, hắn ở đâu?" Tề Thiên vội hỏi.
Bạch Diễm dạo qua một vòng lắc đầu: “Không thấy, ta không tìm thấy hắn."
“Vậy hơi thở củahắn đâu?" Mặc Hàn hỏi.
Bạch Diễm lắc đầu: “Cũng không tìm thấy."
Tôi lại phát hiện cách tôi không đến vài bước, linh khí nơi đó dày đặc hơn mấy địa phương khác một chút.
Có thể là có quan hệ với người nọ hay không?
Mặc Hàn đang chuyên tâm dùng quỷ khí tìm kiếm tung tích của người nọ, tôi nhìn chằm chằm địa phương có linh khí khác thường kia. Thấy Bạch Diễm chạy đi nơi đâu đó hai bước, tôi vội đuổi theo: “Bạch Diễm, làm sao vậy?"
“Mẹ, có cửa." Bạch Diễm chỉ vào một chỗ nói.
Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cảm giác trên chân có thứ gì đó bò quá, tôi sợ là rắn, vội né tránh, Bạch Diễm lại tiến lên kéo vạt áo của tôi: “Mẹ đừng qua đi."
Nhưng thân thể của tôi vụt qua, như bị ai đó dùng sức đẩy, lại kéo theo hắn ngã xuống.
Hai người tự nhiên là ai cũng đều không ngã bị thương, lại lạc với Mặc Hàn bọn họ một lần đi, ngã vào một địa phương khác.
Nơi này non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, còn có vài phần bộ dáng của Linh giới.
Có lẽ là gặp nhiều tình huống như vậy, tôi ngược lại cũng không kinh hoảng. Thấy thế, trong lòng cũng đã có vài phần căn cơ.
“Bạch Diễm, không cho mẹ lại đây là có phát hiện gì sao?" Tôi hỏi.
Tiểu gia hỏa bĩu môi: “Mẹ muốn đi đến cạnh cửa, cảm giác trong cửa rất kỳ quái…"
“Trong cửa là nơi này sao?" Tôi hỏi, tiểu gia hỏa gật đầu.
Tôi sờ đầu nhỏ của hắn: “Không sợ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Hiện tại, nếu người ta đều để chúng ta vào được, chúng ta nhìn xem người ta tìm chúng ta là chuyện gì."
“Vâng…" Hắn gật đầu, nắm chặt tay của tôi, lẩm bẩm một câu: “Ba ba khẳng định lại muốn ở bên ngoài sốt ruột."
Ở trước khi tìm được biện pháp đi ra ngoài, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hơn nữa, tôi có loại cảm giác, nơi này là chuẩn bị riêng cho tôi và Bạch Diễm.
Rốt cuộc, trong đoàn người cũng chỉ có tôi và Bạch Diễm mẫn cảm với linh khí nhất. Tuy hiện tại Tề Thiên cũng dùng linh lực, nhưng rốt cuộc bản thể là Thiên Đạo, dùng càng nhiều vẫn là lực Thiên Đạo.
“Bổn phu nhân đã ở chỗ này, cũng xin linh chủ hiện thân đi!" Đánh cược một cái đùi gà, nơi này là Linh Bắc Phong gây ra, bằng không, sao sẽ giống Linh giới như vậy.
Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, gió ấm thổi qua gương mặt tôi, truyền đến giọng nói kia là một bụi cỏ động hoa lay, một bóng dáng lam bạch dần hiện ra ở một bên.
Là một tia tàn hồn có chút mơ hồ.
Nam tử một đầu tóc bạc, quả nhiên bề ngoài thoạt nhìn là bằng tuổi với Nhị Nhị. Mặt mày, có chút tương tự Linh Nam Thiên, đường cong lại mềm mại hơn hắn chút, không khí thế bức người giống Linh Nam Thiên như vậy.
“Mẹ, chính là hắn! Ta thấy chính là hắn!" Bạch Diễm vội nói với tôi.
tôi gật đầu, Linh Bắc Phong đi lên phía trước hai bước, đánh giá chúng tôi trong chốc lát, mở miệng nói: “Ngươi là thê tử của lãnh Mặc Hàn?"
Giọng nói của ôn nhuận như ngọc, khá dễ nghe.
Tôi gật đầu, ánh mắt Linh Bắc Phong lại dừng ở trên người Bạch Diễm: “Không nghĩ tới… Lãnh Mặc Hàn lại cũng sẽ có hài tử…"
“Thì có! Tức chết ngươi!" Bạch Diễm làm mặt quỷ với hắn.
Hắn cũng không tức giận, nhưng đánh giá tôi, cảm thấy không thể tưởng tượng: “Lãnh Mặc Hàn lại cũng sẽ có một ngày thú thê … Ngươi là người sống, không phải là Lăng Tuyền Ki đi? Hắn không phải có hôn ước với Lăng Tuyền Ki sao?"
Bạch Diễm không rõ: “Mẹ, vì sao ba ba có hôn ước với nhị thẩm?"
“Có hôn ước với nhị thẩm con chính là nhị thúc của con." Tôi vội giải thích cho tiểu gia hỏa: “Ba ba và nhị thúc đều là Minh Vương, cho nên rất nhiều người cũng không biết bọn họ, mới hiểu lầm."
“A, thì ra là vậy." Tiểu gia hỏa nghe được một chuyện thú vị, rất vui vẻ.
Linh Bắc Phong nhíu mày suy nghĩ, cũng không đuổi theo cái này không bỏ, mà là như suy tư gì đó hỏi tôi: “Ngươi cũng biết Linh giới của ta như thế nào?"
“A……" Tôi suy tư dùng từ, Linh Bắc Phong là linh chủ lại bị em trai và em gái ruột làm hại, hẳn là sẽ ghi hận Linh Nam Thiên và Linh Anh Quyết. Nhưng dù sao hắn cũng là linh chủ, hẳn vẫn hy vọng Linh giới tốt đi.
“Khoảng thời gian trước may mắn đi qua một lần, khá tốt." Khi không biết tính tình của Linh Bắc Phong, tôi trả lời rất uyển chuyển.
Bạch Diễm bất mãn bổ sung nói: “Thỏ con Linh giới không thể ăn."
Ừ, không thể ăn, chó của nhà chúng tôi đều không ăn.
“Đệ đệ và muội muội ta như thế nào?" Hắn lại hỏi.
Nếu không biết chân tướng hắn chết như thế nào, nghe thấy hắn hỏi cái này, tôi nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là đơn thuần quan tâm hai em của hắn mà thôi.
Nhưng hắn chính là bị Linh Nam Thiên và Linh Anh Quyết liên thủ xử lý, nghe nói lúc ấy ngay cả nguyên thần đều bị tiêu diệt.
Tuy không biết vì sao tàn hồn của hắn lại ở chỗ này, nhưng tốt nhất tôi vẫn không cần lắm miệng.
“Ta cũng không rõ ràng lắm, thời gian ta và Mặc Hàn kết hôn không dài, rất nhiều chuyện của các thượng thần đều không biết." Một câu hỏi đã hết ba câu là không biết mới là bảo hiểm nhất!
Bạch Diễm tò mò nhìn tôi, không rõ vì sao tôi phải nói dối, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lắm miệng hỏi ra.
Linh Bắc Phong nhìn tôi trong chốc lát, cười nhạt đi lên trước.
Hắn cười ôn hòa, Linh Bắc Phong càng có khí chất tiên phong đạo cốt hơn hai con hàng Nhị Nhị và Tề Thiên này, rất phù hợp với hình tượng người tu tiên trong ấn tượng của tôi.
Chỉ là, hắn cách lại càng đi càng gần, làm tôi rất không thoải mái.
Trừ Mặc Hàn và Bạch Diễm ra, tôi cũng bài xích có người khác cách tôi gần như vậy.
Tôi không tự chủ được lui về sau một bước, Linh Bắc Phong thấy thế, đặt bước chân hắn đang muốn ra xuống.
“Các ngươi tới nơi này như thế nào?" Hắn hỏi.
“Nghe nói phong cảnh Cửu Châu không tồi, tới chơi." Tôi nói dối.
Linh Bắc Phong sửng sốt, kinh ngạc nói: “Thì ra nơi này là Cửu Châu…"
Hắn lại còn không biết!
Nhìn bộ dáng Linh giới vui lòng phục tùng với Linh Nam Thiên kia, Linh Bắc Phong bị xử lý hẳn là một đoạn thời gian rất dài đi. Hắn lại ngay cả nơi này là Cửu Châu cũng không biết…
“Ngươi không biết?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Hắn gật đầu, cảm khái nói: “Không nghĩ tới nơi này sẽ là Cửu Châu…"
“Vậy ngươi đi vào nơi này như thế nào?" Tôi vội hỏi, chúng tôi chính là trăm cay ngàn đắng mới tiến vào, hắn chỉ là một tàn hồn, vào bằng cách nào?
Hắn trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về nơi khác, có vài phần cô đơn: “Sau khi ta chết, nguyên thần bị giết, chỉ để lại một căn nguyên linh khí phiêu đãng ở ba nghìn thế giới. Đánh bậy đánh bạ, đi tới một cái bờ sông, bờ sông có nữ tử bạch y, ta nói ta muốn đến sông, nàng giúp ta qua sông."
Cô nương kia hẳn là Nhược Thủy bạch y dễ nói chuyện, Linh Bắc Phong cũng là vận khí tốt, nếu gặp phải muội tử hắc y, nói không chừng một giây sẽ giết hắn.
Giọng nói của dần có vài phần tự giễu: “Ta tới nơi này từ lâu, lại không biết đến tột cùng nơi này là nơi nào. Không nghĩ tới, lại là Cửu Châu người khác thương nhớ ngày đêm, Cửu Châu… Lại sẽ là cái dạng này…"
Nói xong lời cuối cùng, hắn còn có chút đau lòng: “Ta vẫn luôn cho rằng kia sẽ là một thế giới còn phì nhiêu hơn Linh giới của ta…"
Tôi cũng cho rằng như vậy…
Tôi nhớ rõ trước kia Mặc Hàn nói với tôi rồi, nếu nói một tu sĩ như một ngọn lửa, loại căn nguyên linh khí này, nói trắng ra là hoả tinh sau khi tắt lửa cùng loại với ngọn lửa, không cẩn thận một cái là toàn diệt. Phải dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể từ hoả tinh châm thành ngọn lửa một lần nữa.
Lúc Linh Bắc Phong tiến vào nơi này, khẳng định ngay cơ cơ thể đều không có. Hiện tại, hắn có thể tu luyện thành hình người một lần nữa, tuy còn chưa hóa thành thi thể, nhưng cũng là không dễ dàng.
Tôi đang tự hỏi nên nói điều kiện thoát thân với Linh Bắc Phong như thế nào, Bạch Diễm bỗng nhiên kinh hoảng gọi tôi một tiếng: “Mẹ!"
Không biết khi nào dưới chân hắn xuất hiện một trận pháp hình tròn, như cát vàng ngầm kéo hắn xuống.
Tôi vội cúi người bế hắn lên, nhưng lực lượng của bãi cát kia cực kỳ lớn, tôi dùng linh lực vẫn chỉ có thể miễn cưỡng ôm nửa người trên của Bạch Diễm để hắn không bị kéo xuống thêm một bước.
Mà cùng lúc đó, dưới chân tôi cũng xuất hiện trận pháp tương đồng, đang từng bước cắn nuốt thân thể của tôi.
“Mẹ!" Bạch Diễm nóng nảy, ngọn lửa màu lam trên người hắn lúc ẩn lúc hiện, linh khí và quỷ khí chạm vào nhau, phát ra tiếng bạo liệt.
“Linh Bắc Phong! Ngươi muốn làm gì!" Tôi lạnh giọng chất vấn Linh Bắc Phong thờ ơ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh chúng tôi.
Ánh mắt Hắn dừng ở trên người Bạch Diễm: “Tiểu quỷ linh quỷ song tu, ngươi không biết là đại bổ cực phẩm sao?"
Mẹ con hai người đều đại bổ cực phẩm.
Không đúng, quỷ khác cũng muốn hấp thu đại bổ Mặc Hàn, một nhà chúng ta đều là đồ đại bổ!
Thú vị ác gì vậy!
Tôi lườm hắn, uy hiếp nói: “Bạch Diễm là hài tử của Mặc Hàn, ngươi nên biết hậu quả chọc giận Mặc Hàn!"
Vẻ mặt của Linh Bắc Phong nhàn nhạt, không dao động: “Lãnh Mặc Hàn sẽ tức giận sao? Mấy vạn năm nay hắn đều là vẻ mặt kia, hắn cũng sẽ có cảm xúc khác sao?"
“Ngươi dám động vào Bạch Diễm, ta bảo đảm Mặc Hàn sẽ xé hồn ngươi!" Lực hút của bãi cát càng lúc càng lớn, đã bao phủ cẳng chân Bạch Diễm.
Linh Bắc Phong đi về phía trước hai bước, đến bên cạnh chúng tôi ngồi xổm xuống, mở bàn tay về phía Bạch Diễm. Ta sợ hắn tổn thương Bạch Diễm, vội hất cái tay kia của hắn ra, lại không ngờ lưu sa nhân cơ hội dùng sức, lại vùi nửa đùi của Bạch Diễm vào.
Linh Bắc Phong nhìn thấy nôn nóng trên mặt tôi, lộ ra nụ cười khinh miệt.
Bạch Diễm tức giận, nắm tay phất lên chính là một đoàn Lam Diễm ấn ở trên mặt Linh Bắc Phong, bức lui Linh Bắc Phong vài bước. Mặt hắn bị Lam Diễm làm bỏng, bên trong lại truyền ra một tia hơi thở hỗn độn.
Khác với hơi thở hỗn độn tôi có thể đảm đương linh khí tu hành, mà giống hơi thở hỗn độn phát ra trên người những bọn quái vật đó.
Linh Bắc Phong ma hóa!
Trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện lên một câu như vậy.
Khuôn mặt vốn thanh tuyển của hắn bị quỷ hỏa của Bạch Diễm thiêu thành một lỗ thủng, trong lỗ thủng toát ra hơi thở hỗn độn màu đen biến dị, đi bước một về phía chúng tôi.
“Linh Lung!" Tôi hóa ra Linh Lung, lôi hỏa phượng hoàng màu ngân bạch ngăn cản hắn, đánh nhau với hắn.
Bạch Diễm nhân cơ hội cũng gọi tiểu hắc, cắn đai lưng hắn kéo ra bên ngoài.
Bãi cát này có tác dụng phong tỏa pháp lực, tôi ôm lấy chân Bạch Diễm, rót linh lực từ giữa vào bên trong lưu sa, thổi bay toàn bộ lưu sa, cơ thể Bạch Diễm buông lỏng, lập tức nhảy ra ngoài.
Tôi thấy hắn an toàn, nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện lưu sa phía mình đã qua eo.
“Mẹ——"
“Đừng tới đây!" Tôi vội gọi Bạch Diễm lao về phía tôi lại: “Con đừng tới đây!"
“Mẹ!" Lần đầu tiên Bạch Diễm không nghe lời, vẫn chạy về phía tôi, biết mình dẫm lên lưu sa cũng sẽ bị cắn nuốt, hắn bay lên, đi đến bên người tôi với tiểu hắc.
“Mẹ, nắm lấy tay của con!" Hắn nắm chặt tay của tôi, tiểu hắc cắn cổ áo tôi dùng sức kéo tôi lên trên: “Mẹ, đừng buông tay! Vì sao mẹ muốn buông tay!"
Con trai ngốc, sao mẹ có thể kéo theo con rơi vào cát chảy.
“Bạch Diễm, đi ra ngoài tìm ba ba với tiểu hắc." Tôi nói.
Bạch Diễm chu miệng lắc đầu: “Không, không kịp! Mẹ sẽ bị hạt cát bao phủ!"
Cát chảy đã dâng đến bụng nhỏ của tôi, không qua bao lâu chôn đến lồng ngực, tôi đoán sẽ lành ít dữ nhiều.
Hơn nữa, cát chảy phong bế đại bộ phận linh lực của tôi, Linh Lung không có linh lực của tôi chống đỡ, chỉ sợ cũng không căng được bao lâu.
“Bạch Diễm, mau đi ra! Nếu không ra tìm ba ba mới không kịp!"
“Tiểu hắc, ngươi đi tìm ba ba!" Tiểu gia hỏa quật cường nói không nên lời: “Ta muốn bồi mẹ!"
Tiểu hắc dẫm lên ngọn lửa màu lam đen bay đi, Linh Lung không đủ linh lực, bị Linh Bắc Phong đánh một chưởng ngã xuống mặt đất, phiêu tán ở không trung biến mất không thấy.
Tôi bỗng nhiên cảm giác thức hải đong đưa một trận, đau đớn kịch liệt truyền đến, trong miệng đầy vị tanh ngọt, phun ra một búng máu.
Không nghĩ tới hóa thân ngoài thân bị thương, tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn như vậy.
“Linh Thể Thuần Âm." Linh Bắc Phong lại kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, tùy ý lên tiếng cười: “Lãnh Mặc Hàn thật đúng là mệnh tốt! Linh Thể Thuần Âm vạn năm khó gặp, lại cũng có thể bị hắn gặp phải! Trách không được hắn muốn thú ngươi! Không thú, thật đúng là có chút đáng tiếc."
Cho dù là nói ra như vậy, Linh Bắc Phong cũng vẫn duy trì bộ dáng phong độ nhẹ nhàng của hắn.
Hay cho một ngụy quân tử!
Hắn đi tới, Bạch Diễm muốn phóng hỏa, lại sợ buông tay của tôi ra tôi sẽ chìm xuống, chợt biến ra phân thân, để phân thân đi vây công Linh Bắc Phong.
“Tiểu quỷ vướng bận!" Linh Bắc Phong giận mắng một tiếng, diệt hết phân thân của Bạch Diễm.
Cũng may phân thân của Bạch Diễm là mượn dùng thân thể linh chi tu luyện, phân thân bị giết, ngược lại sẽ không phản phệ với hắn.
Tiểu gia hỏa thấy Linh Bắc Phong đi về phía tôi, rút ra một tay nắm lấy tay tôi, giơ tay chính là một đại đoàn ma trơi ném về phía Linh Bắc Phong, lại bị Linh Bắc Phong sớm có chuẩn bị né tránh.
Bạch Diễm không ngừng cố gắng, không ngừng ném ma trơi lại, ném lại ném lại, không biết làm sao, hắn cũng ném giao châu Mặc Hàn cho hắn chơi ra ngoài.
Linh Bắc Phong sửng sốt, lắc mình nhận giao châu sắp rơi xuống đất kia.
Bạch Diễm cũng ngây ra một lúc, tôi nhân cơ hội trở tay bắt lấy tay hắn, dùng sức ném hắn về phía trước chúng tôi.
“Mẹ——"
“Đi mau!" Cát chảy đã dâng đến lồng ngực tôi, không có linh lực hộ thể, bị trọng lượng cát chảy đè ép, tôi gần như hít thở không thông.
Ném Bạch Diễm ra ngoài, là sức lực cuối cùng của tôi: “Mau đi tìm ba ba! Không được lại đây!"
Nhưng mà, Bạch Diễm từ trên mặt đất bò dậy, lại vẫn bay về phía tôi.
“Bạch Diễm!"
“Người xấu cút ngay!" Bạch Diễm đánh một đầu vào trên bụng Linh Bắc Phong, tốc độ kia rất nhanh, Linh Bắc Phong không né tránh, liền ngay cả cơ thể đều bị Bạch Diễm đâm cho tan rã.
Bạch Diễm nhân cơ hội lại ném một ngọn lửa qua, Linh Bắc Phong chém ra một lực hỗn độn biến dị dập tắt ngọn lửa kia, thuận thế ném lại cho Bạch Diễm.
Cơ thể của hắn thuấn di đến bên người tôi, cười dịu dàng, lại làm tôi ghê tởm: “Linh Thể Thuần Âm, vừa lúc có thể giúp ta trọng luyện thật thể."
“Ngươi nằm mơ!" Một tiếng giận mắng, một kiếm thế sắc bén đẩy tay Linh Bắc Phong chạm lên mặt của tôi kia ra, Mặc Hàn một kiếm đánh lui Linh Bắc Phong.
“Ba ba!" Bạch Diễm vui mừng từ trên mặt đất bò dậy, chạy về đến bên người tôi.
Mặc Hàn nhíu mày lại, hắn xoay người ngồi xổm xuống, một tay ôm chặt tôi, một tay khác bỏ kiếm ra, để bàn tay vào bên trong cát chảy, rót toàn bộ quỷ khí của hắn vào trong đó, dùng quỷ khí cường ngạnh hất toàn bộ cát chảy bao phủ tôi đó ra.
Hắn kéo tôi từ bên trong ra, độ chút quỷ khí khôi phục cơ thể cho tôi, lại nhìn về phía Bạch Diễm, tinh tế kiểm tra cơ thể cho hắn.
“Chăm sóc cho mẹ." Chờ tôi khôi phục đại khái, Mặc Hàn dặn dò Bạch Diễm một câu, đứng dậy.
Hắn đi về phía trước hai bước, giơ tay, trường kiếm bay trở về trong tay hắn.
Linh Bắc Phong cười: “Lãnh Mặc Hàn, đã lâu không ——"
Không chờ hắn nói xong, Mặc Hàn đã rút kiếm xông lên: “Ngươi tìm chết!"
Linh Bắc Phong lắc mình lui về phía sau, trong cơ thể hắn đích xác có linh lực, nhưng là nhiều hơn là hơi thở hỗn độn biến dị.
Tôi không khỏi nhớ tới trường hợp lúc trước Nhược Thủy liều chết ngăn cản chúng tôi tiến vào, lúc ấy nàng muốn giúp chúng tôi đi…
Cửu Châu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại làm chỗ ở của thần thượng cổ trở thành thiên đường ma vật.
Bạch Diễm đỡ tôi đứng lên, thực lực của Linh Bắc Phong không địch lại Mặc Hàn. Thoáng nhìn tôi, khóe miệng cong lên một ý cười: “Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ hờ hững, cũng có cảm xúc. Hiện tại là vội vã giết người diệt khẩu sao?"
Mặc Hàn đang nổi nóng, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn giết hắn.
Linh Bắc Phong lại nói: “Ngươi và Anh Quyết đã từng, rất sợ nữ nhân kia biết sao?"
“Bổn tọa đã từng chỉ có Mộ Nhi." Mặc Hàn lạnh lùng nói.
“Nhưng ngươi không ngừng từng có một người." Linh Bắc Phong nói thản nhiên, giọng nói lại mang theo vài phần vui mừng, lại buồn bã nói: “Thiên Hạp Cốc Linh giới, Hồ Điệp Tuyền, Lãnh Mặc Hàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi từng nói gì với Anh Quyết không?"
“Ngươi câm miệng!" Mặc Hàn chợt giận dữ.
“Mẹ!" Bạch Diễm ngạc nhiên gọi tôi, nhìn tôi lại nhìn nơi đó: “Mẹ, sao lại có hai người! Còn có ba ba! Ba ba bị thương sao!"
Không, Mặc Hàn trọng thương ngã trên mặt đất kia, nhất định không phải là thật sự!
“Không… Hắn là ba ba giả, đừng tin, người mẹ kia cũng là giả…" Tôi trấn an hắn, giọng nói lại không tự giác có chút run rẩy.
“Vâng!" Bạch Diễm cố gắng gật đầu, tôi lại nghe thấy cô gái thê thảm có khuôn mặt giống tôi kia cười một tiếng.
“Phải không?" Nàng hỏi.
“Đương nhiên là vậy!" Tôi tức giận nói: “Đến tột cùng cô là ai? Vì sao phải giả mạo tôi và Mặc Hàn?"
Mẹ nó, giả mạo cái gì không tốt, còn chọn cảnh tượng Mặc Hàn trọng thương, làm cho tôi giống như đang khóc tang!
Rủa ai vậy!
“Ngươi cũng là tộc Bàn Phượng ta đi." Nàng sâu kín nhìn chằm chằm tôi, lại nhìn về phía Bạch Diễm: “Trên người trượng phu lại có hơi thở của kì lân…"
“Tôi không phải, cô nhận sai người rồi, tôi là người sống, chồng tôi là quỷ, cho dù là giống tộc cũng không liên quan đến đấu tranh chủng tộc các cô." Tôi vội phủi sạch quan hệ.
“Không, ngươi giống ta." Vẻ mặt của nàng thê ai nói, ôm chặt lấy người đàn ông trong lòng, hao tổn tinh thần nói: “Hắn là trượng phu của ta…"
Ha ha, đó là mặt của chồng tôi!
Nhìn tôi tự mình ôm Mặc Hàn nghẹn ngào, tôi lại cảm thấy là lạ, vẫn nhịn không được nói: “Cô có thể giải trừ ảo cảnh lại nói chuyện với tôi hay không?"
Nhìn chính mình ôm thi thể của Mặc Hàn, tôi vẫn cảm thấy không may mắn.
Nàng lại không để ý tới tôi, ôm kì lân hóa thành hình người kia, thấp giọng nức nở: “Hắn đã chết… Đã chết… Ngươi biết không… Ta tự tay giết hắn…"
Lông tơ cả người tôi đột nhiên dựng lên, nhìn nàng khóc bi phẫn, thử hỏi: “Là ngộ thương sao…"
Nàng lắc đầu: “Không… Ta biết là hắn…"
Lòng tôi trầm xuống, nàng khóc cực kỳ bi ai như vậy, hiển nhiên là rất yêu chồng của nàng. Vì sao biết rõ là hắn, còn xuống tay?
“Có phải cô bị người khống chế hay không…"
Nàng lại lắc đầu lần nữa: “Không có người khống chế ta, là ta giết hắn… Ta giết hắn…"
Nàng khóc càng thêm bi thương, Bạch Diễm ôm cổ tôi bĩu môi, yếu ớt hỏi: “Mụ Mẹ, vì sao nàng phải giết người?"
Đúng vậy, vì sao?
Tôi hỏi nàng, khóe miệng nàng lại lộ ra một nụ cười sầu thảm: “Bởi vì hắn là kỳ lân, ta là Bàn Phượng… Đơn giản là cái này…"
Tôi vẫn không hiểu.
“Hai tộc đánh nhau, ta không có lựa chọn, chỉ có thể giết hắn…" Nàng nói gần như đều có chút điên cuồng: “Ta lợi dụng tín nhiệm của hắn, giết hắn… Tự tay giết trượng phu của ta… Tự tay! Tự tay…"
“Nếu cô đã hạ quyết tâm, hiện tại cô lại bi thương cái gì?" Giọng nói của tôi dần lạnh xuống: “Trước khi xuống tay, sao cô lại không nghĩ rõ ràng!"
Nàng không phải không chọn, nàng chỉ là lựa chọn tự tay giết chồng của nàng. Khóc thì thế nào, chồng nàng lại không có khả năng sống lại.
Nàng nức nở một hồi lâu, mới dừng lại, nói với tôi: “Ta nghĩ kỹ mới hạ thủ, nếu có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, ta… Vẫn là sẽ làm quyết định giống vậy."
“Vì sao?" Thứ này quả thật chính là người điên.
“Bởi vì hắn là kỳ lân mới…… Chỉ có giết hắn, tộc Bàn Phượng ta mới sẽ không bị Kỳ Lân diệt tộc… Ngươi biết hắn giết bao nhiêu tộc nhân của ta không? Hắn ngay cả ấu phượng đều không buông tha!"
“Vậy vì sao cô lại gả cho hắn?"
“Bởi vì ta yêu hắn! Ta yêu hắn… Buồn cười cỡ nào, ta lại yêu một địch nhân, gả cho địch nhân… Cuối cùng… Cuối cùng…"
Nàng khóc không thành tiếng, tôi tiếp lời nói: “Cuối cùng cô giết hắn."
Tôi không rõ mạch não của Bàn Phượng này lớn lên như thế nào.
Không muốn dây dưa cái gì nhiều với nàng, tôi bắt đầu nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chính là, hơi thở nơi này rất đều đều, tôi không tìm thấy cửa đột phá.
Bạch Diễm từ trong lòng tôi tránh thoát ra ngoài trở lại mặt đất, đi đến trước mặt cô gái kia tò mò đánh giá nàng và người đàn ông trong lòng nàng, hỏi: “Vì sao ngươi phải dùng mặt của ba mẹ ta?"
“Bởi vì đây là tương lai của bọn họ." Nàng kia nói xong ngẩng đầu nhìn về phía tôi, vừa lúc hai mắt tôi bởi vì kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, từng hình ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu tôi.
Là chiến trường.
Hiện ra Bàn Phượng và Kỳ Lân liên thủ đối kháng với Tổ Long, sau khi Tổ Long bại lui, Kỳ Lân đánh đòn phủ đầu ám toán nhất tộc Bàn Phượng.
Sau khi thủ lĩnh tộc Kỳ Lân hóa thành hình người, lại là mặt của Mặc Hàn!
Hắn mặc hắc y, so với phục sức thiên hướng đoan trang cẩn thận của Minh Vương ở hiện tại, hắn trong hình ảnh quần áo bó sát người, càng như là một tướng soái uy phong lẫm liệt chinh chiến sa trường.
Hắn chỉ huy đại quân kỳ lân phía sau sẵn sàng trận địa đón quân địch, lại thì thầm vài câu với phó soái kỳ lân vẫn luôn bên cạnh, phó soái kia lên tiếng đi.
Không trong chốc lát, đại quân kỳ lân đại quân rít gào đi về phía Bàn Phượng đang nghỉ ngơi ở bên kia.
Ngàn vạn kỳ lân rít gào lao nhanh về một chỗ, khí thế như lửa, ngay cả thiên địa đều vì việc này mà biến sắc.
Tộc Bàn Phượng ứng đối không kịp, tử thương thảm trọng.
Người đàn ông cực giống Mặc Hàn kia đứng ở chỗ tối cao, mắt lạnh nhìn Bàn Phượng liều chết chống cự, vẻ mặt hờ hững: “Vây thú chi đấu."
Ngay cả tiếng nói và giọng điệu đều giống Mặc Hàn như đúc…
“Giết hắn thì tốt rồi." Trái tim tôi hờ hững vang lên một giọng nói như vậy, là giọng nói của tôi.
Giết hắn, trong lúc nhất thời tộc Kỳ Lân không có thủ lĩnh, khẳng định tiếng lòng rối loạn.
Giết hắn thì tốt rồi…
Giết hắn sao…
Trong nháy mắt, trong đầu tôi lại tràn ngập ý nghĩ như vậy!
Không!
Không thể!
Tôi không phải là Bàn Phượng!
Hắn không quan hệ với tôi!
Tất cả đều là giả!
Tôi tập trung linh lực của mình lại, phá vỡ ảo cảnh này.
Cô gái kia nhìn tôi, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, vẻ mặt tiều tụy, còn dùng mặt của tôi.
“Cô nghe cho tôi! Đến tột cùng tộc Bàn Phượng và tộc Kỳ Lân có ân oán gì, đều không quan hệ với vợ chồng chúng tôi! Cô đừng nghĩ lừa tôi xuống nước! Hiện tại hai tộc đều diệt vong, nếu cô muốn siêu độ, tôi có thể giúp cô! Nhưng nếu cô còn mê hoặc tôi như vậy, cũng đừng trách tôi không khách khí!"
Nàng không cảm kích cũng không sợ hãi, ngược lại là ôm người đàn ông trong lòng nàng đứng lên, nói với tôi: “Ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác."
“Lựa chọn gì tôi cũng sẽ không làm!"
Nàng càng thêm hao tổn tinh thần; “Hắn đối xử với ngươi rất tốt đi?"
“Ba ba đương nhiên tốt với mẹ rồi!" Bạch Diễm nói.
Nữ tử cười nhẹt: “Trượng phu của ta… Năm đó hắn cũng đối xử tốt với ta… Chính là, với tộc nhân của ta lại chưa từng hạ thủ lưu tình… Hắn tốt với tộc nhân của ngươi sao?"
Mặc Hàn khinh thường chấp nhặt với người sống khác, nhưng, có người sống một hai phải xông lên tìm đường chết, Mặc Hàn cũng chưa từng nương tay.
Không đúng không đúng không đúng! Sao tôi lại dựa theo lời nàng nghĩ những thứ này!
“Chồng tôi và chồng của cô không giống nhau." Tôi cả giận nói: “Cho dù hắn làm chuyện gì, đều sẽ tôn trọng ý kiến của tôi! Tôi cũng sẽ tuyệt đối không tổn thương hắn!"
“Nếu hắn muốn diệt tộc thì sao?" Nàng hỏi.
“Hắn sẽ không! Tôi đã nói rồi, bọn họ không giống nhau!"
“Sao ngươi biết, bọn họ không phải là một người?" Nàng kia lại nói.
Tôi cả kinh, thấy nàng và bóng dángdần mơ hồ lên, giọng nói lại vẫn còn: “Ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác… Năm đó ngươi đã làm lựa chọn quá chính xác, hiện giờ cũng nhất định sẽ giết hắn. Ngươi là hy vọng của tộc Bàn Phượng chúng ta…"
“Cút ngay!" Tôi lại nhịn không được, hóa ra trường kiếm chém ra một kiếm thế về phía nàng.
Kiếm thế đánh trúng cái gì đó, rầm một tiếng, không gian này chợt vỡ vụn, tôi lại về tới phía trên chiến trường cổ.
“Mộ Nhi!" Bóng dáng Mặc Hàn đi tới bên người tôi trước tiên: “Nàng và Bạch Diễm không sao chứ?"
Tôi lắc đầu: “Không sao."
Tôi yêu Mặc Hàn như vậy, sao tôi có thể tổn thương hắn!
“Đi đâu vậy?" Nhị Nhị đi tới hỏi.
“Không cẩn thận vào một ảo cảnh." Tôi có lệ một câu, theo bản năng không muốn nói chuyện trong ảo cảnh.
Trên người nàng kia có hơi thở của tộc Bàn Phượng, hơn nữa hơi thở rất quen thuộc, gần như giống hơi thở Bàn Phượng xuất hiện sau khi tôi bạo phát như đúc.
Hơn nữa, tuy người đàn ông trong lòng nàng đã chết lâu ngày, nhưng hơi thở trên người cũng tương tự Mặc Hàn.
Điểm này, tôi đã âm thầm chú ý từ lâu.
Bạch Diễm lại không hiểu lòng tôi, bùm bùm nói hết cho Mặc Hàn, còn đặc biệt tức giận: “Ba ba, nữ nhân kia rất hư! Tuy hơi thở rất giống mẹ, còn dùng mặt mẹ, nhưng nàng lại muốn mẹ giết ba ba! Còn nói trước kia mẹ đã từng làm như vậy! Xấu lắm!"
Mặc Hàn kinh ngạc một chút nhìn về phía tôi, trong lúc nhất thời tôi lại không dám nhìn vào đôi mắt hắn.
Cánh tay lạnh lẽo trên lưng lại thu càng chặt chút, Mặc Hàn cúi đầu hôn lên trán của tôi: “Khiến nàng bị sợ hãi, những chuyện đó đừng nghĩ nhiều. Chẳng sợ nàng thật sự muốn làm như vậy, cũng không có gì."
“Mặc Hàn em sẽ không!" Tôi vội nói, chỉ sợ Mặc Hàn một câu thành châm.
“Vậy còn sợ cái gì?" Mặc Hàn hơi mang vài phần giảo hoạt hỏi tôi: “Chỉ là một ảo cảnh nhàm chán."
Cũng đúng…
Nhưng tôi để ý chuyện trước kia, trước kia, tôi có đã làm chuyện có lỗi với Mặc Hàn hay không?
Bạch Diễm nhào vào trong lòng Mặc Hàn ôm hắn, Mặc Hàn lại nắm chặt tay của tôi, sợ buông lỏng tay tôi lại bị kéo vào ảo cảnh gì đó.
Tề Thiên khó hiểu nói: “Ta cũng chưa cảm nhận được mảnh nhỏ của nguyên thần gì, Đồng Đồng tiến vào ảo cảnh là ai chế tạo?"
“Oán khí nơi này đều là hơi thở hỗn loạn nguyên thần của nguyên chủ lúc còn sống, đại khái ảo cảnh chính là hình thành như vậy." Mặc Hàn nói.
“Thì ra là thế, ta nói sao oán khí nơi này quái như vậy!" Tề Thiên lẩm bẩm một tiếng, hiếu kỳ nói: “Tiểu Bạch Diễm, ngươi nhìn cái gì?"
Tôi quay đầu lại, Bạch Diễm đang nhập thần nhìn vào một chỗ, nghe được Tề Thiên nói, hắn chỉ vào nơi đó nói: “Thúc thúc bên kia vẫn luôn nhìn chúng ta."
Hắn chỉ vào một nơi, cái gì cũng đều không có, chúng tôi lại lập tức đề phòng.
“Hắn trông như thế nào?" Mặc Hàn hỏi.
“Cao cao, cao không khác Nhị Nhị ca ca lắm, tóc bạc nữa!" Bạch Diễm mới nói xong, Tề Thiên đã a một tiếng.
“Không có khả năng…" Hắn lẩm bẩm nói.
“Cái gì không có khả năng?" Tôi khó hiểu.
“Bạch Diễm nói người nọ, sao lại cùng giống Linh Bắc Phong như vậy…" Tề Thiên mở to hai mắt nhìn nơi đó, nhưng cái gì cũng không nhìn ra.
Nhị Nhị mở tay ra, bên trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một bóng người, hỏi Bạch Diễm nói: “Là người này sao?"
“Vâng!" Bạch Diễm gật đầu: “Chính là hắn!"
Mặc Hàn nhíu mày: “Hắn đang làm gì?"
“Hắn ở nơi đó nhìn chúng ta, ba ba, bộ dáng của hắn giống như rất suy yếu."
Vài người Mặc Hàn nhìn nhau một cái, Tề Thiên đi lên phía trước một bước, chỉ về phía Bạch Diễm nói: “A, Linh Bắc Phong, ngươi còn chưa chết!"
Đợi một lát, không có động tĩnh, Bạch Diễm nói: “Đệ đệ, hắn không để ý đến ngươi!"
Tề Thiên không phục, Nhị Nhị ngưng tụ ra một ngọn lửa không có tính công kích, ném về nơi đó.
Ngọn lửa lơ lửng cuối cùng tắt, nhưng cái gì cũng đều không phát hiện ra.
“Nhị Nhị ca ca, ngươi đánh lệch rồi." Bạch Diễm thiện ý nhắc nhở, mặt Nhị Nhị đen một chút.
Vẫn là Mặc Hàn đáng tin cậy nhất.
Hắn thả ra quỷ khí của mình nhanh chóng vây quanh nơi đó, trong quỷ khí màu đen dày đặc, một bóng người nhàn nhạt rốt cuộc hiện ra.
“Thật đúng là yếu không thành dạng." Nhìn thấy người nọ, Mặc Hàn kinh ngạc nói một câu như vậy, chỉ là giọng nói còn mang theo vài phần nghi ngờ.
Nhìn dáng vẻ, trước kia Linh Bắc Phong hẳn là rất mạnh.
“Linh Bắc Phong, sao ngươi lại ở chỗ này?" Nhị Nhị hỏi.
Cơ thể kia hơi giật giật, chợt suy sụp xuống, lập tức biến mất không thấy, tùy ý để Mặc Hàn dùng quỷ khí tìm như thế nào cũng không tìm thấy.
“Bạch Diễm, hắn ở đâu?" Tề Thiên vội hỏi.
Bạch Diễm dạo qua một vòng lắc đầu: “Không thấy, ta không tìm thấy hắn."
“Vậy hơi thở củahắn đâu?" Mặc Hàn hỏi.
Bạch Diễm lắc đầu: “Cũng không tìm thấy."
Tôi lại phát hiện cách tôi không đến vài bước, linh khí nơi đó dày đặc hơn mấy địa phương khác một chút.
Có thể là có quan hệ với người nọ hay không?
Mặc Hàn đang chuyên tâm dùng quỷ khí tìm kiếm tung tích của người nọ, tôi nhìn chằm chằm địa phương có linh khí khác thường kia. Thấy Bạch Diễm chạy đi nơi đâu đó hai bước, tôi vội đuổi theo: “Bạch Diễm, làm sao vậy?"
“Mẹ, có cửa." Bạch Diễm chỉ vào một chỗ nói.
Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cảm giác trên chân có thứ gì đó bò quá, tôi sợ là rắn, vội né tránh, Bạch Diễm lại tiến lên kéo vạt áo của tôi: “Mẹ đừng qua đi."
Nhưng thân thể của tôi vụt qua, như bị ai đó dùng sức đẩy, lại kéo theo hắn ngã xuống.
Hai người tự nhiên là ai cũng đều không ngã bị thương, lại lạc với Mặc Hàn bọn họ một lần đi, ngã vào một địa phương khác.
Nơi này non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, còn có vài phần bộ dáng của Linh giới.
Có lẽ là gặp nhiều tình huống như vậy, tôi ngược lại cũng không kinh hoảng. Thấy thế, trong lòng cũng đã có vài phần căn cơ.
“Bạch Diễm, không cho mẹ lại đây là có phát hiện gì sao?" Tôi hỏi.
Tiểu gia hỏa bĩu môi: “Mẹ muốn đi đến cạnh cửa, cảm giác trong cửa rất kỳ quái…"
“Trong cửa là nơi này sao?" Tôi hỏi, tiểu gia hỏa gật đầu.
Tôi sờ đầu nhỏ của hắn: “Không sợ, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Hiện tại, nếu người ta đều để chúng ta vào được, chúng ta nhìn xem người ta tìm chúng ta là chuyện gì."
“Vâng…" Hắn gật đầu, nắm chặt tay của tôi, lẩm bẩm một câu: “Ba ba khẳng định lại muốn ở bên ngoài sốt ruột."
Ở trước khi tìm được biện pháp đi ra ngoài, đây cũng là chuyện không có cách nào. Hơn nữa, tôi có loại cảm giác, nơi này là chuẩn bị riêng cho tôi và Bạch Diễm.
Rốt cuộc, trong đoàn người cũng chỉ có tôi và Bạch Diễm mẫn cảm với linh khí nhất. Tuy hiện tại Tề Thiên cũng dùng linh lực, nhưng rốt cuộc bản thể là Thiên Đạo, dùng càng nhiều vẫn là lực Thiên Đạo.
“Bổn phu nhân đã ở chỗ này, cũng xin linh chủ hiện thân đi!" Đánh cược một cái đùi gà, nơi này là Linh Bắc Phong gây ra, bằng không, sao sẽ giống Linh giới như vậy.
Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười khẽ, gió ấm thổi qua gương mặt tôi, truyền đến giọng nói kia là một bụi cỏ động hoa lay, một bóng dáng lam bạch dần hiện ra ở một bên.
Là một tia tàn hồn có chút mơ hồ.
Nam tử một đầu tóc bạc, quả nhiên bề ngoài thoạt nhìn là bằng tuổi với Nhị Nhị. Mặt mày, có chút tương tự Linh Nam Thiên, đường cong lại mềm mại hơn hắn chút, không khí thế bức người giống Linh Nam Thiên như vậy.
“Mẹ, chính là hắn! Ta thấy chính là hắn!" Bạch Diễm vội nói với tôi.
tôi gật đầu, Linh Bắc Phong đi lên phía trước hai bước, đánh giá chúng tôi trong chốc lát, mở miệng nói: “Ngươi là thê tử của lãnh Mặc Hàn?"
Giọng nói của ôn nhuận như ngọc, khá dễ nghe.
Tôi gật đầu, ánh mắt Linh Bắc Phong lại dừng ở trên người Bạch Diễm: “Không nghĩ tới… Lãnh Mặc Hàn lại cũng sẽ có hài tử…"
“Thì có! Tức chết ngươi!" Bạch Diễm làm mặt quỷ với hắn.
Hắn cũng không tức giận, nhưng đánh giá tôi, cảm thấy không thể tưởng tượng: “Lãnh Mặc Hàn lại cũng sẽ có một ngày thú thê … Ngươi là người sống, không phải là Lăng Tuyền Ki đi? Hắn không phải có hôn ước với Lăng Tuyền Ki sao?"
Bạch Diễm không rõ: “Mẹ, vì sao ba ba có hôn ước với nhị thẩm?"
“Có hôn ước với nhị thẩm con chính là nhị thúc của con." Tôi vội giải thích cho tiểu gia hỏa: “Ba ba và nhị thúc đều là Minh Vương, cho nên rất nhiều người cũng không biết bọn họ, mới hiểu lầm."
“A, thì ra là vậy." Tiểu gia hỏa nghe được một chuyện thú vị, rất vui vẻ.
Linh Bắc Phong nhíu mày suy nghĩ, cũng không đuổi theo cái này không bỏ, mà là như suy tư gì đó hỏi tôi: “Ngươi cũng biết Linh giới của ta như thế nào?"
“A……" Tôi suy tư dùng từ, Linh Bắc Phong là linh chủ lại bị em trai và em gái ruột làm hại, hẳn là sẽ ghi hận Linh Nam Thiên và Linh Anh Quyết. Nhưng dù sao hắn cũng là linh chủ, hẳn vẫn hy vọng Linh giới tốt đi.
“Khoảng thời gian trước may mắn đi qua một lần, khá tốt." Khi không biết tính tình của Linh Bắc Phong, tôi trả lời rất uyển chuyển.
Bạch Diễm bất mãn bổ sung nói: “Thỏ con Linh giới không thể ăn."
Ừ, không thể ăn, chó của nhà chúng tôi đều không ăn.
“Đệ đệ và muội muội ta như thế nào?" Hắn lại hỏi.
Nếu không biết chân tướng hắn chết như thế nào, nghe thấy hắn hỏi cái này, tôi nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là đơn thuần quan tâm hai em của hắn mà thôi.
Nhưng hắn chính là bị Linh Nam Thiên và Linh Anh Quyết liên thủ xử lý, nghe nói lúc ấy ngay cả nguyên thần đều bị tiêu diệt.
Tuy không biết vì sao tàn hồn của hắn lại ở chỗ này, nhưng tốt nhất tôi vẫn không cần lắm miệng.
“Ta cũng không rõ ràng lắm, thời gian ta và Mặc Hàn kết hôn không dài, rất nhiều chuyện của các thượng thần đều không biết." Một câu hỏi đã hết ba câu là không biết mới là bảo hiểm nhất!
Bạch Diễm tò mò nhìn tôi, không rõ vì sao tôi phải nói dối, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lắm miệng hỏi ra.
Linh Bắc Phong nhìn tôi trong chốc lát, cười nhạt đi lên trước.
Hắn cười ôn hòa, Linh Bắc Phong càng có khí chất tiên phong đạo cốt hơn hai con hàng Nhị Nhị và Tề Thiên này, rất phù hợp với hình tượng người tu tiên trong ấn tượng của tôi.
Chỉ là, hắn cách lại càng đi càng gần, làm tôi rất không thoải mái.
Trừ Mặc Hàn và Bạch Diễm ra, tôi cũng bài xích có người khác cách tôi gần như vậy.
Tôi không tự chủ được lui về sau một bước, Linh Bắc Phong thấy thế, đặt bước chân hắn đang muốn ra xuống.
“Các ngươi tới nơi này như thế nào?" Hắn hỏi.
“Nghe nói phong cảnh Cửu Châu không tồi, tới chơi." Tôi nói dối.
Linh Bắc Phong sửng sốt, kinh ngạc nói: “Thì ra nơi này là Cửu Châu…"
Hắn lại còn không biết!
Nhìn bộ dáng Linh giới vui lòng phục tùng với Linh Nam Thiên kia, Linh Bắc Phong bị xử lý hẳn là một đoạn thời gian rất dài đi. Hắn lại ngay cả nơi này là Cửu Châu cũng không biết…
“Ngươi không biết?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Hắn gật đầu, cảm khái nói: “Không nghĩ tới nơi này sẽ là Cửu Châu…"
“Vậy ngươi đi vào nơi này như thế nào?" Tôi vội hỏi, chúng tôi chính là trăm cay ngàn đắng mới tiến vào, hắn chỉ là một tàn hồn, vào bằng cách nào?
Hắn trầm mặc một chút, ánh mắt nhìn về nơi khác, có vài phần cô đơn: “Sau khi ta chết, nguyên thần bị giết, chỉ để lại một căn nguyên linh khí phiêu đãng ở ba nghìn thế giới. Đánh bậy đánh bạ, đi tới một cái bờ sông, bờ sông có nữ tử bạch y, ta nói ta muốn đến sông, nàng giúp ta qua sông."
Cô nương kia hẳn là Nhược Thủy bạch y dễ nói chuyện, Linh Bắc Phong cũng là vận khí tốt, nếu gặp phải muội tử hắc y, nói không chừng một giây sẽ giết hắn.
Giọng nói của dần có vài phần tự giễu: “Ta tới nơi này từ lâu, lại không biết đến tột cùng nơi này là nơi nào. Không nghĩ tới, lại là Cửu Châu người khác thương nhớ ngày đêm, Cửu Châu… Lại sẽ là cái dạng này…"
Nói xong lời cuối cùng, hắn còn có chút đau lòng: “Ta vẫn luôn cho rằng kia sẽ là một thế giới còn phì nhiêu hơn Linh giới của ta…"
Tôi cũng cho rằng như vậy…
Tôi nhớ rõ trước kia Mặc Hàn nói với tôi rồi, nếu nói một tu sĩ như một ngọn lửa, loại căn nguyên linh khí này, nói trắng ra là hoả tinh sau khi tắt lửa cùng loại với ngọn lửa, không cẩn thận một cái là toàn diệt. Phải dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể từ hoả tinh châm thành ngọn lửa một lần nữa.
Lúc Linh Bắc Phong tiến vào nơi này, khẳng định ngay cơ cơ thể đều không có. Hiện tại, hắn có thể tu luyện thành hình người một lần nữa, tuy còn chưa hóa thành thi thể, nhưng cũng là không dễ dàng.
Tôi đang tự hỏi nên nói điều kiện thoát thân với Linh Bắc Phong như thế nào, Bạch Diễm bỗng nhiên kinh hoảng gọi tôi một tiếng: “Mẹ!"
Không biết khi nào dưới chân hắn xuất hiện một trận pháp hình tròn, như cát vàng ngầm kéo hắn xuống.
Tôi vội cúi người bế hắn lên, nhưng lực lượng của bãi cát kia cực kỳ lớn, tôi dùng linh lực vẫn chỉ có thể miễn cưỡng ôm nửa người trên của Bạch Diễm để hắn không bị kéo xuống thêm một bước.
Mà cùng lúc đó, dưới chân tôi cũng xuất hiện trận pháp tương đồng, đang từng bước cắn nuốt thân thể của tôi.
“Mẹ!" Bạch Diễm nóng nảy, ngọn lửa màu lam trên người hắn lúc ẩn lúc hiện, linh khí và quỷ khí chạm vào nhau, phát ra tiếng bạo liệt.
“Linh Bắc Phong! Ngươi muốn làm gì!" Tôi lạnh giọng chất vấn Linh Bắc Phong thờ ơ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh chúng tôi.
Ánh mắt Hắn dừng ở trên người Bạch Diễm: “Tiểu quỷ linh quỷ song tu, ngươi không biết là đại bổ cực phẩm sao?"
Mẹ con hai người đều đại bổ cực phẩm.
Không đúng, quỷ khác cũng muốn hấp thu đại bổ Mặc Hàn, một nhà chúng ta đều là đồ đại bổ!
Thú vị ác gì vậy!
Tôi lườm hắn, uy hiếp nói: “Bạch Diễm là hài tử của Mặc Hàn, ngươi nên biết hậu quả chọc giận Mặc Hàn!"
Vẻ mặt của Linh Bắc Phong nhàn nhạt, không dao động: “Lãnh Mặc Hàn sẽ tức giận sao? Mấy vạn năm nay hắn đều là vẻ mặt kia, hắn cũng sẽ có cảm xúc khác sao?"
“Ngươi dám động vào Bạch Diễm, ta bảo đảm Mặc Hàn sẽ xé hồn ngươi!" Lực hút của bãi cát càng lúc càng lớn, đã bao phủ cẳng chân Bạch Diễm.
Linh Bắc Phong đi về phía trước hai bước, đến bên cạnh chúng tôi ngồi xổm xuống, mở bàn tay về phía Bạch Diễm. Ta sợ hắn tổn thương Bạch Diễm, vội hất cái tay kia của hắn ra, lại không ngờ lưu sa nhân cơ hội dùng sức, lại vùi nửa đùi của Bạch Diễm vào.
Linh Bắc Phong nhìn thấy nôn nóng trên mặt tôi, lộ ra nụ cười khinh miệt.
Bạch Diễm tức giận, nắm tay phất lên chính là một đoàn Lam Diễm ấn ở trên mặt Linh Bắc Phong, bức lui Linh Bắc Phong vài bước. Mặt hắn bị Lam Diễm làm bỏng, bên trong lại truyền ra một tia hơi thở hỗn độn.
Khác với hơi thở hỗn độn tôi có thể đảm đương linh khí tu hành, mà giống hơi thở hỗn độn phát ra trên người những bọn quái vật đó.
Linh Bắc Phong ma hóa!
Trong nháy mắt, trong đầu tôi hiện lên một câu như vậy.
Khuôn mặt vốn thanh tuyển của hắn bị quỷ hỏa của Bạch Diễm thiêu thành một lỗ thủng, trong lỗ thủng toát ra hơi thở hỗn độn màu đen biến dị, đi bước một về phía chúng tôi.
“Linh Lung!" Tôi hóa ra Linh Lung, lôi hỏa phượng hoàng màu ngân bạch ngăn cản hắn, đánh nhau với hắn.
Bạch Diễm nhân cơ hội cũng gọi tiểu hắc, cắn đai lưng hắn kéo ra bên ngoài.
Bãi cát này có tác dụng phong tỏa pháp lực, tôi ôm lấy chân Bạch Diễm, rót linh lực từ giữa vào bên trong lưu sa, thổi bay toàn bộ lưu sa, cơ thể Bạch Diễm buông lỏng, lập tức nhảy ra ngoài.
Tôi thấy hắn an toàn, nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện lưu sa phía mình đã qua eo.
“Mẹ——"
“Đừng tới đây!" Tôi vội gọi Bạch Diễm lao về phía tôi lại: “Con đừng tới đây!"
“Mẹ!" Lần đầu tiên Bạch Diễm không nghe lời, vẫn chạy về phía tôi, biết mình dẫm lên lưu sa cũng sẽ bị cắn nuốt, hắn bay lên, đi đến bên người tôi với tiểu hắc.
“Mẹ, nắm lấy tay của con!" Hắn nắm chặt tay của tôi, tiểu hắc cắn cổ áo tôi dùng sức kéo tôi lên trên: “Mẹ, đừng buông tay! Vì sao mẹ muốn buông tay!"
Con trai ngốc, sao mẹ có thể kéo theo con rơi vào cát chảy.
“Bạch Diễm, đi ra ngoài tìm ba ba với tiểu hắc." Tôi nói.
Bạch Diễm chu miệng lắc đầu: “Không, không kịp! Mẹ sẽ bị hạt cát bao phủ!"
Cát chảy đã dâng đến bụng nhỏ của tôi, không qua bao lâu chôn đến lồng ngực, tôi đoán sẽ lành ít dữ nhiều.
Hơn nữa, cát chảy phong bế đại bộ phận linh lực của tôi, Linh Lung không có linh lực của tôi chống đỡ, chỉ sợ cũng không căng được bao lâu.
“Bạch Diễm, mau đi ra! Nếu không ra tìm ba ba mới không kịp!"
“Tiểu hắc, ngươi đi tìm ba ba!" Tiểu gia hỏa quật cường nói không nên lời: “Ta muốn bồi mẹ!"
Tiểu hắc dẫm lên ngọn lửa màu lam đen bay đi, Linh Lung không đủ linh lực, bị Linh Bắc Phong đánh một chưởng ngã xuống mặt đất, phiêu tán ở không trung biến mất không thấy.
Tôi bỗng nhiên cảm giác thức hải đong đưa một trận, đau đớn kịch liệt truyền đến, trong miệng đầy vị tanh ngọt, phun ra một búng máu.
Không nghĩ tới hóa thân ngoài thân bị thương, tôi cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn như vậy.
“Linh Thể Thuần Âm." Linh Bắc Phong lại kinh ngạc một chút, nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, tùy ý lên tiếng cười: “Lãnh Mặc Hàn thật đúng là mệnh tốt! Linh Thể Thuần Âm vạn năm khó gặp, lại cũng có thể bị hắn gặp phải! Trách không được hắn muốn thú ngươi! Không thú, thật đúng là có chút đáng tiếc."
Cho dù là nói ra như vậy, Linh Bắc Phong cũng vẫn duy trì bộ dáng phong độ nhẹ nhàng của hắn.
Hay cho một ngụy quân tử!
Hắn đi tới, Bạch Diễm muốn phóng hỏa, lại sợ buông tay của tôi ra tôi sẽ chìm xuống, chợt biến ra phân thân, để phân thân đi vây công Linh Bắc Phong.
“Tiểu quỷ vướng bận!" Linh Bắc Phong giận mắng một tiếng, diệt hết phân thân của Bạch Diễm.
Cũng may phân thân của Bạch Diễm là mượn dùng thân thể linh chi tu luyện, phân thân bị giết, ngược lại sẽ không phản phệ với hắn.
Tiểu gia hỏa thấy Linh Bắc Phong đi về phía tôi, rút ra một tay nắm lấy tay tôi, giơ tay chính là một đại đoàn ma trơi ném về phía Linh Bắc Phong, lại bị Linh Bắc Phong sớm có chuẩn bị né tránh.
Bạch Diễm không ngừng cố gắng, không ngừng ném ma trơi lại, ném lại ném lại, không biết làm sao, hắn cũng ném giao châu Mặc Hàn cho hắn chơi ra ngoài.
Linh Bắc Phong sửng sốt, lắc mình nhận giao châu sắp rơi xuống đất kia.
Bạch Diễm cũng ngây ra một lúc, tôi nhân cơ hội trở tay bắt lấy tay hắn, dùng sức ném hắn về phía trước chúng tôi.
“Mẹ——"
“Đi mau!" Cát chảy đã dâng đến lồng ngực tôi, không có linh lực hộ thể, bị trọng lượng cát chảy đè ép, tôi gần như hít thở không thông.
Ném Bạch Diễm ra ngoài, là sức lực cuối cùng của tôi: “Mau đi tìm ba ba! Không được lại đây!"
Nhưng mà, Bạch Diễm từ trên mặt đất bò dậy, lại vẫn bay về phía tôi.
“Bạch Diễm!"
“Người xấu cút ngay!" Bạch Diễm đánh một đầu vào trên bụng Linh Bắc Phong, tốc độ kia rất nhanh, Linh Bắc Phong không né tránh, liền ngay cả cơ thể đều bị Bạch Diễm đâm cho tan rã.
Bạch Diễm nhân cơ hội lại ném một ngọn lửa qua, Linh Bắc Phong chém ra một lực hỗn độn biến dị dập tắt ngọn lửa kia, thuận thế ném lại cho Bạch Diễm.
Cơ thể của hắn thuấn di đến bên người tôi, cười dịu dàng, lại làm tôi ghê tởm: “Linh Thể Thuần Âm, vừa lúc có thể giúp ta trọng luyện thật thể."
“Ngươi nằm mơ!" Một tiếng giận mắng, một kiếm thế sắc bén đẩy tay Linh Bắc Phong chạm lên mặt của tôi kia ra, Mặc Hàn một kiếm đánh lui Linh Bắc Phong.
“Ba ba!" Bạch Diễm vui mừng từ trên mặt đất bò dậy, chạy về đến bên người tôi.
Mặc Hàn nhíu mày lại, hắn xoay người ngồi xổm xuống, một tay ôm chặt tôi, một tay khác bỏ kiếm ra, để bàn tay vào bên trong cát chảy, rót toàn bộ quỷ khí của hắn vào trong đó, dùng quỷ khí cường ngạnh hất toàn bộ cát chảy bao phủ tôi đó ra.
Hắn kéo tôi từ bên trong ra, độ chút quỷ khí khôi phục cơ thể cho tôi, lại nhìn về phía Bạch Diễm, tinh tế kiểm tra cơ thể cho hắn.
“Chăm sóc cho mẹ." Chờ tôi khôi phục đại khái, Mặc Hàn dặn dò Bạch Diễm một câu, đứng dậy.
Hắn đi về phía trước hai bước, giơ tay, trường kiếm bay trở về trong tay hắn.
Linh Bắc Phong cười: “Lãnh Mặc Hàn, đã lâu không ——"
Không chờ hắn nói xong, Mặc Hàn đã rút kiếm xông lên: “Ngươi tìm chết!"
Linh Bắc Phong lắc mình lui về phía sau, trong cơ thể hắn đích xác có linh lực, nhưng là nhiều hơn là hơi thở hỗn độn biến dị.
Tôi không khỏi nhớ tới trường hợp lúc trước Nhược Thủy liều chết ngăn cản chúng tôi tiến vào, lúc ấy nàng muốn giúp chúng tôi đi…
Cửu Châu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại làm chỗ ở của thần thượng cổ trở thành thiên đường ma vật.
Bạch Diễm đỡ tôi đứng lên, thực lực của Linh Bắc Phong không địch lại Mặc Hàn. Thoáng nhìn tôi, khóe miệng cong lên một ý cười: “Lãnh Mặc Hàn, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ hờ hững, cũng có cảm xúc. Hiện tại là vội vã giết người diệt khẩu sao?"
Mặc Hàn đang nổi nóng, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn, chỉ muốn giết hắn.
Linh Bắc Phong lại nói: “Ngươi và Anh Quyết đã từng, rất sợ nữ nhân kia biết sao?"
“Bổn tọa đã từng chỉ có Mộ Nhi." Mặc Hàn lạnh lùng nói.
“Nhưng ngươi không ngừng từng có một người." Linh Bắc Phong nói thản nhiên, giọng nói lại mang theo vài phần vui mừng, lại buồn bã nói: “Thiên Hạp Cốc Linh giới, Hồ Điệp Tuyền, Lãnh Mặc Hàn, ngươi còn nhớ rõ ngươi từng nói gì với Anh Quyết không?"
“Ngươi câm miệng!" Mặc Hàn chợt giận dữ.
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn