Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 158: Ngươi và ca ta chia tay đi
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
“Tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ." Tôi mỉm cười.
Nhị Nhị khinh thường phất tay áo: “Ta không rảnh! Có việc tự mình tìm Lãnh Mặc Hàn!"
“Cho thù lao." Tuy tôi cũng còn chưa nghĩ ra thù lao là cái gì.
Nhị Nhị cho tôi một ánh mắt khinh bỉ: “Ngươi là một người sống có cái gì có thể cho ta? Cho dù là Lãnh Mặc Hàn, hắn là một con quỷ, thứ tốt của hắn với ta cũng vô dụng!"
Như thế…
Đúng lúc này, cách đó không xa nghiêng ngả lảo đảo bay tới một tiểu hỏa cầu, trực tiếp đánh vào trên người Nhị Nhị.
Cơ thể của Nhị Nhị bất động, xách hỏa cầu Tiểu Tiểu lên, nhướng mày nhìn gà con tròn xoe trong tay: “Chạy ra?" Sao cảm giác khẩu khí của hắn ghét bỏ với Nhật Diệu Cung.
Gà con gật đầu: “Nhị ca!" Lại nhìn về phía tôi: “Ma ma!"
Nhìn mặt Nhị Nhị đen đi, tôi rất vui vẻ gật đầu, sờ đầu Tiểu Tiểu: “Ngoan."
Tiểu Tiểu thuận thế bổ nhào vào trên người tôi: “Ma ma khi nào nấu cơm cho ta? Muốn ăn đồ ăn ma ma làm!"
Làm cũng có thể làm, nhưng tôi cũng không có nguyên liệu nấu ăn…
Trong lúc vô tình liếc Nhị Nhị một bên, tôi đột nhiên có cái chủ ý tuyệt diệu, nói với Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, làm thì hiện tại có thể làm cho ngươi. Nhưng chị không có nguyên liệu nấu ăn và công cụ nấu cơm, hiện tại không làm được."
“Vậy làm sao bây giờ…" Lông trên đầu gà con mất mát gục xuống.
“Nếu có người có thể giúp chị mang đồ vật lại đây thì tốt rồi, như vậy Tiểu Tiểu của chúng ta sẽ có lộc ăn lâu!" Vừa nói, tôi vừa đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Tiểu, ý bảo nàng nhìn về phía Nhị Nhị.
Gà con một điểm đã thông, lập tức bám đùi Nhị Nhị: “Nhị ca, ngươi đi mua đồ vật được không? Ta muốn ăn ngon! Tay nghề của ma ma rất tốt! Ăn rất ngon! Để lại cho ngươi ăn một cái đùi gà!"
Nhị Nhị hận không thể trực tiếp cho một cái hỏa cầu lớn nướng con gà này: “Không rảnh!"
“Nhị ca… Nhị ca…" Tiểu Tiểu đều dính toàn bộ ở trên người Nhị Nhị, điểu băng sơn thờ ơ.
Dưới thất bại, Tiểu Tiểu đơn giản thả đại chiêu: “Ngươi không đi mua cho ta, ta đi nói cho phụ hoàng mẫu hậu, các ngươi biến ta thành trứng! Còn không có điểu ấp ta! Ném ta vào linh tuyền để ta tự sinh tự diệt! Để phụ hoàng nhốt ngươi ở núi Bất Chu bồi bọn họ!"
Nháy mắt sắc mặt Nhị Nhị thay đổi: “Ngươi dám!"
“Ngươi không mua cho ta ta sẽ dám!" Tiểu Tiểu khí thế mười phần.
Nhị Nhị lườm nàng, Tiểu Tiểu không cam lòng rơi ở sau cũng trừng lại. Nhị Nhị lại chú ý tới tôi, ánh mắt lườm đến, tôi trực tiếp che kín đôi mắt: “Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy!"
“Hừ! Hiện tại ta đi nói cho mẫu hậu, ngươi trở lại núi Bất Chu!" Tiểu Tiểu nói xong muốn hóa thành một hỏa cầu bay đến Nhật Diệu Cung, tiểu môtơ mới vừa phát động muốn chạy như bay, bị Nhị Nhị duỗi một cái đã bắt được.
“Danh sách!" Hắn gần như là cắn răng nói ra hai chữ này, bằng không, đoán chừng đều có thể bị tức giận đến phun hỏa.
Tôi trở lại động phủ viết liên tiếp đồ vật cần mua để nấu cơm cho Tiểu Tiểu với Nhị Nhị, còn mời Nhị Nhị đi nhân gian, tùy tiện tìm cái miếu Thành Hoàng, để Thành Hoàng đi thông báo cho Mặc Uyên bảo hắn tới núi Bất Chu một tiếng, nhận được một đôi mắt chim khinh thường của Nhị Nhị.
Trong lúc chờ Nhị Nhị trở về, tôi và Tiểu Tiểu nghiên cứu Thủy Kính.
Tôi là một chút manh mối cũng đều không có, Tiểu Tiểu biết đến Thủy Kính cũng không nhiều lắm.
Nàng chỉ biết sau khi chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời xảy ra, Hi Hòa tự mắt nhìn thấy hài tử chết đi ở Thủy Kính, bản thân lại một lần trải qua một sự đau đớn tang tử, vạn phần bi thống, ném Thủy Kính vào trong hoa viên.
Bắn mặt trời là kế hoạch thời kì cuối Vu tộc ở Hồng Hoang, mười mặt trời cùng ra, bao gồm Nhị Nhị ở bên trong chín Kim Ô tuổi nhỏ không một ai may mắn thoát khỏi. Chỉ có Tiểu Tiểu là nhỏ nhất, sức lực không đủ bay đến chậm được cứu kịp thời.
Sau lại, ở dưới sự trợ giúp của Minh Cung, chín Kim Ô có thể sống lại.
Đám người Nhị Nhị ở trong thời kỳ dưỡng bệnh, đều là Tiểu Tiểu gánh chức trách của mặt trời, mỗi ngày giá xe Thần Mặt Trời từ Thang Cốc bay đến Ngu Uyên.
Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ.
Trong nháy mắt, tôi đau lòng cho con gà nhỏ tham ăn thoạt nhìn chỉ biết ăn này.
Những ngày đó các anh trai không ở đây, nàng khẳng định đặc biệt nhớ bọn họ. Càng là kiên cường bao nhiêu, mới khiến nàng tuổi nhỏ, ở trên xe Thần Mặt Trời kiên trì nhiều năm như vậy.
Hiện tại, đám người Nhị Nhị đều sủng nịch nàng như vậy, chỉ sợ không chỉ là bởi vì đây là ấu muội của bọn họ, càng là bởi vì những năm đó, Tiểu Tiểu một người ở trên xe Thần Mặt Trời cô đơn kiên trì.
Thủy Kính biến thành một mặt gương bình thường, trừ linh lực cao một ít nhìn không ra bất luận cái gì không bình thường.
Nhị Nhị mang theo đồ vật tôi muốn trở lại, như tôi dự liệu không đi thông báo cho Mặc Uyên, tôi cũng không vội vàng.
Chỉ huy Nhị Nhị ở động phòng phòng trống chuyển ra tới một cái phòng bếp, tôi làm một bàn ăn lớn. Ngay cả phần của Nhị Nhị và Tiểu Bạch cũng không bỏ xuống.
Tiểu Bạch tham ăn, ôm thức ăn của mình vui sướng ăn.
Tiểu Tiểu bận lên bận xuống giúp đỡ tôi bưng thức ăn, đồ ăn lên, nàng lôi kéo Nhị Nhị ngồi xuống. Đứng ở trên ghế, gà con gắp cho Nhị Nhị cái đùi gà lớn: “Nhị ca, cái này cảm ơn ngươi!"
Nhị Nhị hừ nhẹ một tiếng, đại khái là cảm thấy này còn kém không nhiều lắm.
Tôi lại gắp một miếng lớn cho hắn: “Cái này cảm ơn anh vừa mới vất vả!"
Nhị Nhị lại là hừ nhẹ một tiếng.
Tiểu Tiểu đã ăn, thấy Nhị Nhị không ăn, nàng cảm thấy quả thật là lãng phí: “Nhị ca ngươi nếm thử đi, tay nghề của ma ma rất tốt đấy! Nhưng ba ba lại đều không cho nàng nấu cơm…"
Bởi vì mang thai, Mặc Hàn sợ tôi mệt.
Nhị Nhị nghe vậy, lúc này mới giật mình, liếc tôi một cái: “Thật sự?"
Tôi gật đầu, thấy Nhị Nhị giơ tay cầm chiếc đũa, ăn một miếng lớn, qua một lát, một miếng to đã không còn.
Đùi gà rất nhanh cũng đã hết.
Tôi vội mời hắn tiếp tục ăn, lúc này Nhị Nhị mới há miệng: “Tay nghề không tồi, tiện nghi cho Lãnh Mặc Hàn."
Ghen ghét! Hồng quả chính là ghen ghét Mặc Hàn của nhà chúng tôi có người vợ là tôi ôn nhu hiền huệ còn có một thân trù nghệ tốt như vậy!
Nhị Nhị mang về rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, tôi làm đầy một bàn lớn, bị hai Kim Ô và Tiểu Bạch xử lý toàn bộ.
Ăn xong, vẻ mặt Tiểu Tiểu đánh ợ no thỏa mãn.
Tôi nhìn Nhị Nhị chuẩn bị rời đi, lại cười.
Lúc này hắn mới ý thức được nguy cơ: “Ngươi muốn làm gì?"
“Anh nghe qua bốn chữ ăn thịt người tay đứt này chưa?" Tôi không có ý tốt.
Nhị Nhị thế mới biết cơm trưa vừa rồi kia không phải miễn phí, mặt lập tức lạnh xuống: “Ngươi muốn cái gì?"
“Chỉ muốn anh đi thông báo cho Mặc Uyên, bảo hắn lại đây một chuyến là được." Tôi nói đúng sự thật.
Nhị Nhị khinh thường nhìn lại, hai mắt nhìn tôi, nói: “Tuy tu vi của ngươi tăng lên không ít. Nhưng còn xa không phải là đối thủ của ta. Cho dù là ta không đồng ý, ngươi lại có thể như thế nào?"
“Không thể thế nào, dù sao tôi cũng không đánh lại anh."
Vẻ mặt của tôi bất đắc dĩ, thấy mặt Nhị Nhị chuyển tốt, lại nói: “Nhưng, dù sao hiện tại tôi còn ở núi Bất Chu. Phụ hoàng mẫu hậu anh đều còn ở núi Bất Chu, trên núi Bất Chu lại có nhiều đại thần thượng cổ quen biết anh như vậy, tôi sợ tôi gặp được bọn họ, quản không được miệng của mình. Anh nói, nếu để đại thần thượng cổ khác biết anh đang ăn không người sống tay trói gà không chặt nơi này, vậy làm sao bây giờ?"
“Thật làm mất mặt chim…" Tiểu Tiểu ghét bỏ nói.
Mặt Nhị Nhị thúi hoắc, cố tình bởi vì Mặc Hàn, hắn vẫn không thể ra tay với tôi.
Không khí xung quanh đã nóng lên, đều là bị lửa giận của Nhị Nhị nướng. Cơ thể của hắn đột nhiên bốc cháy lên một ngọn lửa, bức lui tôi hai bước, sau đó đã thấy hỏa cầu kia bay ra ngoài núi Bất Chu.
Tiểu Tiểu đuổi theo đi lớn tiếng hỏi: “Nhị ca ngươi đi đâu?"
“Tìm Mặc Uyên!"
Tôi như nghe tới tiếng Nhị Nhị nghiến răng nghiến lợi.
Lại cảm thấy đã hoàn toàn đắc tội Kim Ô này…
Thôi, về sau nói sau, hiện tại vẫn là cái tương lai làm lòng tôi giật mình kia quan trọng hơn một chút.
Tính cách của Nhị Nhị không tốt, nhưng sẽ không nuốt lời, ngày thứ ba, Mặc Uyên xuất hiện ở núi Bất Chu.
Thấy tôi là một người, hắn lập tức nhíu mày: “Ca ta đâu?"
Tôi nhớ tới nội đan của Mặc Hàn chỉ còn lại có một nửa, đã khó chịu rối tinh rối mù, vẫn là bảo bảo nói với hắn.
Nghe xong, ánh mắt Mặc Uyên nhìn tôi hận không thể giết tôi.
Tôi đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng bảo bảo thấy thế vội nói: “Nhị thúc, không phải lỗi của mẹ, mẹ biết ba ba muốn nội đan mới được, nàng không cần tách hồn, là ba ba kiên trì… Vẫn là nữ nhân hư kia sai! Đều là nàng! Nhị thúc ngươi không nên trách mẹ…"
Mặc Uyên cắn răng liếc tôi một cái, giận chó đánh mèo với tôi, hắn cũng biết là Cơ Tử Đồng, giận mắng một câu: “Nữ nhân kia thật đúng là có thể được việc!"
Hắn nhìn tôi một cái, nhìn ra quan tài thủy tinh của Mặc Hàn ở trên vai tôi, nói: “Ta chữa thương cho ca ta trước, có chuyện gì, chờ chữa thương ra lại nói."
Huynh đệ bọn họ cùng ra quỷ khí u minh, lần trước Mặc Hàn mất hết tu vi cũng là Mặc Uyên giúp, lần này có hắn tới, với Mặc Hàn khôi phục nhất định càng tốt.
Chúng tôi vào phòng tu luyện, Mặc Uyên bày một pháp trận tụ tập quỷ khí trên mặt đất, sau đó dẫn quan tài thủy tinh trên vai tôi ra đặt ở giữa phòng tu luyện.
Mặc Hàn lẳng lặng nằm ở trong quan tài thủy tinh.
Tôi đi lên trước, cách quan tài thủy tinh nửa trong suốt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của hắn, trong nháy mắt lại như về tới bộ dáng năm đó ở thôn cây hòe lần đầu tiên mơ thấy hắn.
“Mặc Hàn…" Tôi không tự chủ được khẽ gọi một tiếng, nhìn thấy mày Mặc Hàn hơi nhăn lại.
Tôi vui mừng, lúc đang cho rằng Mặc Hàn muốn tỉnh lại, Mặc Uyên ném xuống một chút quỷ khí với quan tài thủy tinh, phong bế ngũ cảm của Mặc Hàn.
Đồng thời, giọng nói vô tình của hắn vang lên ở một bên: “Ngươi cũng đừng quấy rầy ca ta chữa thương."
Tôi mất mát lên tiếng, bảo bảo an ủi nói: “Mẹ, không cần nhụt chí, chờ vết thương của ba ba tốt hơn, chúng ta sẽ có thể một nhà đoàn viên."
“Ừ." Tôi gật đầu, sờ bảo bảo.
Rõ ràng nó mới là trẻ con, hiện tại lại đến phiên nó tới an ủi tôi.
Mặc Uyên để tôi đứng sang một bên, dặn dò tôi không được để bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn chữa thương cho Mặc Hàn, hắn đi lên phòng tu luyện đả tọa địa phương nhập định.
Quỷ khí nồng đậm từ trên người Mặc Uyên bốc lên, chậm rãi chảy vào trong quan tài thủy tinh giữa phòng tu luyện, bị Mặc Hàn hấp thu.
Không biết có phải ảo giác hay không, những quỷ khí đó, lại làm tôi làm tưởng là hơi thở của Mặc Hàn. Nhưng tinh tế phân biệt xuống, trong quỷ khí lại mang theo hơi thở của Mặc Uyên.
Có lẽ là bởi vì bọn họ vốn chính là một quỷ khí phân hoá thành hai quỷ, cho nên quỷ khí tương tự đi.
Quỷ khí này quá mức tinh thuần và nồng đậm, tuy bảo bảo rất thích, nhưng với người sống như tôi mà nói, lại là gần như muốn cho tôi hít thở không thông.
Tôi bị bắt rời khỏi phòng tu luyện, canh giữ ở cửa với Tiểu Bạch.
Bảo bảo vốn cũng thủ với chúng tôi, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì quỷ thai, vô ý thức ngủ mất.
Đại khái qua ba ngày ba đêm, Mặc Uyên mới từ bên trong phòng tu luyện ra: “Ta giúp ca ta sửa tốt nội đan, nhưng tu vi không có biện pháp khôi phục nhanh như vậy. Chờ hắn tỉnh lại, Linh Thể Thuần Âmlà ngươi này nhớ rõ vật tẫn kì dụng."
Tôi biết hắn còn đang trách cứ tôi liên luỵ Mặc Hàn, lườm hắn một cái, cũng chưa nói cái gì. Tiến vào phòng tu luyện đi nhìn Mặc Hàn. Hắn còn nhắm mắt ngủ say ở trong quan tài thủy tinh, sắc mặt cũng đã tốt rất nhiều.
Mặc Uyên ngựa quen đường cũ vào hoa viên, hái mấy linh quả ăn. Thấy tôi còn đi theo hắn, có chút khó hiểu: “Ngươi đi theo ta làm gì?"
“Tôi có việc muốn nói với anh…" Nhớ tới chuyện này, ngực tôi nghẹn muốn chết.
Mặc Uyên nhướng mày: “Vẫn là lần thứ hai thấy bộ dáng cầu người này của ngươi, nói đi, chuyện gì? Xem bổn tọa có tâm tình này giúp ngươi hay không."
Tôi truyền âm cho hắn: “Chuyện này, tôi chỉ có thể nói cho một con quỷ là anh. Tiểu bạch và bảo bảo đều không thể biết, ngay cả Mặc Hàn cũng đều không được…"
Mặc Uyên càng thêm khó hiểu, nhưng thấy sắc mặt tôi ngưng trọng, hắn cấp hạ chú hôn mê cho bảo bảo, xác định bảo bảo sẽ không tỉnh lại ở giữa lúc chúng tôi nói chuyện, lại thiết hạ một kết giới.
“Nói đi, kết giới này đừng nói là tiểu bạch, cho dù là ca ta cũng không nghe lén được."
Tôi lấy ra Thủy Kính, cơ thể run rẩy nói hình ảnh nhìn thấy ở Thủy Kính cho Mặc Uyên.
Hắn cứng lại, không thể tin tưởng hỏi tôi: “Thật sự? Ngươi không hoa mắt? Xác định đó là ca ta?"
Tôi không tình nguyện gật đầu, lúc ấy tôi cũng tưởng mình là nhận sai người cỡ nào, nhưng luôn mãi xác nhận, kia đều là Mặc Hàn bị trọng thương.
Mặc Uyên ngạc nhiên, lại vẫn là không muốn tin tưởng: “Trừ bỏ Bất Chu Sơn này đó lão gia hỏa ngoại, không có khả năng còn có người có thể đem ta ca thương đến cái kia nông nỗi! Nhưng là, này đó thượng cổ thần mới sẽ không theo ta ca động thủ!"
Hắn nói khẳng định, tôi cũng biết không phải là thần thượng cổ. Ngày đó trên thịnh hội Nhật Diệu Cung, tôi thấy tất cả thần thượng cổ đều không có ác ý với Mặc Hàn và tôi.
Như vậy, cũng chỉ có một phỏng đoán cuối cùng.
Mặc Hàn là tự nguyện…
Mặc Uyên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt bất thiện nhìn về phía tôi, thất bại nói: “Cũng không biết ca ta thích ngươi ở điểm nào! Từ khi quen biết ngươi, hắn không ngừng gặp đại tai tiểu khó! Mấy vạn năm không bị thương, gặp ngươi mới bao nhiêu thời gian, nội đan đã nát hai lần!"
Tôi càng thêm áy náy: “Có biện pháp nào bỏ cái tương lai này không?"
Mặc Uyên không nói gì, buồn rầu nhìn chằm chằm Thủy Kính trong tay đã là một mặt gương tầm thường, chiếu chiếu nơi này, nhìn xem nơi đó, muốn hiện ra hình ảnh tôi thấy lại lần nữa, lại cái gì cũng đều không có, không khỏi làm hắn càng thêm bực bội.
“Chuyện này, ngươi còn nói với ai?" Hắn hỏi.
“Chỉ nói cho anh, người khác tôi không tin được, lại sợ Mặc Hàn lo lắng, cho nên mới bảo Nhị Nhị gọi anh tới."
“Coi như ngươi không ngu ngốc." Mặc Uyên hừ nhẹ một tiếng: “Chuyện này để ta ngẫm lại chút, việc này không thể để bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là ca ta! Vết thương của hắn còn chưa tốt, để hắn chữa thương."
Tôi lên tiếng.
Mặc Uyên cũng có động phủ ở núi Bất Chu, cách Mặc Hàn không xa, sau khi hắn trở về tự hỏi hai ngày thì tới tìm tôi.
“Ta suy nghĩ một biện pháp, có lẽ có thể tránh cho ca ta cái tương lai này." Không biết có phải ảo giác hay không, vẻ mặt luôn kiêu ngạo điên cuồng của hắn xuất hiện một vẻ xin lỗi.
Tôi lại bất chấp những thứ này, vội hỏi: “Biện pháp gì?"
Mặc Uyên theo thường lệ để bảo bảo ngủ, hạ một kết giới cách âm, nói với tôi: “Dựa theo ngươi nói, trong Thủy Kính hiện tương lai, có hai người ngươi và ca ta. Nói cách khác, là các ngươi kích phát chung tương lai này. Muốn tránh đi tương lai này, chỉ cần…"
Hắn nói xong ngừng lại, áy náy trên mặt càng thêm rõ ràng, tôi lại bởi vì lo lắng cho Mặc Hàn, không phát hiện chút nào, thúc giục nói: “Chỉ cần như thế nào? Chỉ cần có thể cứu Mặc Hàn, dù khó khăn tôi cũng đều phải thử xem!"
“Ngươi và ca ta chia tay đi." Mặc Uyên bỗng nhiên nói.
Tôi sửng sốt, cảm thấy tôi khẳng định là nghe lầm, lại hỏi một câu: “Anh… Nói cái gì…" Giọng nói cũng đã không tự giác run rẩy.
Mặc Uyên thở dài thật sâu: “Ngươi và ca ta tách ra, như vậy, hình ảnh các ngươi đồng thời xuất hiện trong Thủy Kính sẽ không trở thành sự thật, tiên đoán kia cũng sẽ không thực hiện."
Lần này, tôi rốt cuộc thấy rõ áy náy trên mặt hắn: “Ta biết ngươi thích ca ta, ca ta với ngươi như thế nào ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng ta không thể nhìn hắn lại xảy ra chuyện!"
Hắn dừng một chút, cho tôi một thời gian tự hỏi, lại hỏi: “Ngươi cũng thế đúng không? Không muốn ca ta bị thương, bằng không ngươi cũng sẽ không tìm riêng ta tới."
Tôi đương nhiên là không hy vọng Mặc Hàn bị thương, nhưng tôi cũng không muốn rời khỏi Mặc Hàn.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi và hắn thật vất vả mới đi đến một bước hôm nay, sao có thể chia tay như vậy!
Mặc Hàn là một con quỷ sợ cô đơn như vậy, chia tay, một con quỷ như hắn làm sao bây giờ?
Còn có bảo bảo, nó còn chưa sinh ra, chẳng lẽ sẽ phải đối mặt một gia đình tan nát?
Tôi sợ hãi lắc đầu: “Không… Tôi không rời khỏi Mặc Hàn! Không được… Tôi đáp ứng hắn, sẽ không thể không cần hắn… Không được! Tuyệt đối không được!"
“Mộ Tử Đồng!" Mặc Uyên lạnh giọng đánh thức tôi: “Ngươi bình tĩnh một chút! Chính ngươi ngẫm lại, từ khi ca ta gặp ngươi, bị bao nhiêu vết thương? Ta biết ngươi thích hắn, nhưng ngươi đừng quên mục đích ngươi gọi ta tới! Ngươi không hy vọng ca ta bị thương chứ!"
Tôi ngạc nhiên.
Lời nói của Mặc Uyên làm tôi không có cách nào phản bác.
Chính là, nhất định phải như vậy sao?
Tôi thậm chí đều có thể tưởng tượng bộ dáng sau khi chia tay với Mặc Hàn, hắn mất mát khó chịu.
Sao tôi lại có thể làm hắn khổ sở!
“Không được… Mặc Hàn sẽ khổ sở… Không có biện pháp khác sao?" Tôi hỏi Mặc Uyên, trong lòng cầu nguyện hắn nói có.
Nhưng mà, hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, thở dài thật sâu, hỏi lại tôi: “Ngươi cảm thấy sao?"
Nhất định có!
Nhưng tôi vắt hết óc, đều nghĩ không ra biện pháp khác.
“Thủy Kính tiên đoán còn không bỏ qua, các ngươi chia tay là biện pháp duy nhất. Ta sẽ đi truy cứu lại là ai biến ca ta thương thành bộ dáng kia, nếu có thể điều tra ra, trước xử lý tên kia. Đến lúc đó, ngươi và ca ta yêu gì thì yêu." Mặc Uyên đây cũng là biện pháp trong không có cách nào.
Nhưng tôi thật sự không muốn rời khỏi Mặc Hàn.
Hồi lâu, thật sự là nghĩ không ra biện pháp khác, tôi nhìn phòng tu luyện, thất thần nói: “Mặc Hàn sẽ không đồng ý…"
Nghĩ đến hắn không sợ trời không sợ đất, muốn nói đúng sự thật với hắn, khẳng định hắn sẽ nhìn tôi càng thêm chặt.
Rốt cuộc, có thể ép hắn đến nông nỗi kia, nhất định là có liên quan tới tôi. Hắn sẽ không cho phép tôi xảy ra nửa điểm sai lầm.
Mặc Uyên cũng hiểu biết Mặc Hàn, nghe được tôi nói, lập tức nói: “Không thể để ca ta biết! Mộ Tử Đồng, chuyện này cho dù như thế nào đều phải gạt ca ta! Tính tình của hắn cũng ngươi rõ ràng, nếu nói với hắn, hắn vì có thể che chở cho ngươi, có thể nhập ngươi vào người!"
Không thể nói? Vậy chẳng lẽ muốn tôi lừa Mặc Hàn?
Tôi lại lắc đầu lần nữa: “Không được… Tôi không thể lừa Mặc Hàn…"
Mặc Uyên cũng không đành lòng: “Ta biết lúc này để ngươi hạ quyết định rất khó, cho ngươi mấy ngày tự hỏi, ngươi ngẫm lại lời ta nói đi. Nhưng tốt nhất ở trước khi ca ta tỉnh lại làm tốt quyết định. Nói thật, Mộ Tử Đồng, nếu ngươi thật sự muốn giúp ca ta, ngươi không cần chọn."
Không chọn… Sao…
Không!
Tôi đừng rời khỏi Mặc Hàn!
Mặc Uyên đi rồi, hắn nói, ngày mai hắn tới hỏi tôi đáp án.
Tôi thất hồn lạc phách trở lại phòng tu luyện, Mặc Hàn còn an tường nằm ngủ say ở quan tài thủy tinh, khuôn mặt bình tĩnh. Nhận thấy được tôi đi vào, khóe miệng hắn còn khẽ cong lên một độ cong không dễ phát hiện.
Tôi biết, hắn rất vui vẻ, mỗi lần tôi trở lại nơi này bồi hắn, hắn đều sẽ như vậy.
Đôi tay tôi chống quan tài thủy tinh, nhìn chăm chú Mặc Hàn. Hắn nhất định mau chóng khôi phục thương thế, muốn ra bồi tôi.
Tôi cũng muốn luôn bồi hắn như vậy, nhưng hình ảnh nhìn thấy trên Thủy Kính làm lòng tôi nặng trĩu.
Mặc Hàn đã vì tôi nát nội đan hai lần, tôi không thể ích kỷ như vậy, lại để hắn trải qua trọng thương lần thứ ba.
Nhưng rời khỏi Mặc Hàn, chẳng lẽ không phải làm tâm linh hắn trọng thương sao…
Vì sao tôi và Mặc Hàn phải trải qua loại chuyện này! Chúng tôi chỉ là muốn an tĩnh sinh hoạt mà thôi…
Tôi canh giữ ở cạnh quan tài thủy tinh, vẫn luôn chưa chợp mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một ngày một đêm, cũng chưa nghĩ ra được kết quả gì. Mặc Uyên đề nghị, thật là tránh đi tương lai kia là phương pháp tốt nhất.
“Mẹ." Bảo bảo gọi tôi một tiếng, kéo tôi từ trầm tư về.
Tôi vội thu khó chịu ở đáy lòng lại, hỏi hắn: “Làm sao vậy?"
“Mẹ không vui sao?" Bảo bảo quan tâm hỏi, giọng nói còn có chút cẩn thận, lo lắng cho mình không hiểu chuyện nói sai cái gì, chọc đến tôi càng thêm khó chịu.
Mẫu tử liên tâm, không nghĩ tới có thể bị hắn phát hiện, tôi lại không thể đúng sự thật nói cho hắn, chỉ có thể nói: “Mẹ là lo lắng cho ba ba."
“Nhị thúc chữa thương cho ba ba, ba ba rất nhanh sẽ khỏe lại!" Bảo bảo an ủi tôi nói.
Tôi gật đầu, quay đầu lại nhìn Mặc Hàn vẫn chợp mắt ngủ như cũ, nói với hắn: “Mặc Hàn, không có việc gì, anh từ từ chữa thương, em và bảo bảo ở chỗ này bồi anh."
Tôi biết tôi đang tránh né đề nghị của Mặc Uyên.
Bảo bảo đói, tôi dẫn nó đi hái linh quả trong hoa viên cho nó, luyện hóa để nó hấp thu.
Nhìn phòng tu luyện, tôi muốn bước chân đến nơi đó, mạnh mẽ sửa lại tuyến đường, ra khỏi động phủ.
Tiểu Bạch bị tôi bảo ở lại bên trong thủ vệ, bảo bảo lại đột nhiên hỏi tôi: “Mẹ, làm sao vậy, bộ dáng mẹ vẫn không vui…"
“Mẹ không có việc gì…"
“Thật vậy sao?" Bảo bảo cảm thấy mình cảm giác không sai, lại không cảm thấy tôi đang lừa hắn, rất là khó hiểu.
Tôi gật đầu, đi hai bước, nhịn không được hỏi hắn: “Bảo bảo, mẹ hỏi con chuyện này…"
“Vâng!" Bảo bảo không nghĩ tôi cũng sẽ có việc muốn hỏi nó, rất là nhiệt tâm và vui sướng: “Mẹ muốn hỏi cái gì?"
“Nếu… Mẹ nói là nếu… Chúng ta không thể không tách ra một đoạn thời gian với ba ba, có thể chứ?"
Bảo bảo khó hiểu: “Vì sao muốn tách ra?"
“Bởi vì… Phải bảo vệ ba ba…" Giọng nói của tôi rất nhẹ rất nhẹ, nhưng vẫn là để bảo bảo nghe được.
Nó càng thêm mê mang: “Ba ba lợi hại như vậy, vì sao muốn chúng ta bảo vệ? Mẹ yên tâm, chờ ba ba khỏe lại, ai cũng đều không bắt nạt được chúng ta! Ba ba rất lợi hại!"
Đứa nhỏ này cái gì cũng đều không hiểu……
Tôi càng thêm khó chịu.
Nhưng làm bảo bảo khó khăn: “Mẹ, là con nói không đúng sao?"
Tôi lắc đầu: “Không có việc gì, là mẹ hồ đồ, chuyện này, chúng ta không nói cho ba ba được không?"
“Vì sao?"
“Bởi vì ba ba còn phải chữa thương, chúng ta không thể lấy chuyện khác đi phiền hắn, làm hắn rối loạn tâm thần chữa thương." Tôi nói.
Bảo bảo bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy lúc ba ba chữa thương, con sẽ không nói."
“Ngoan."
Bồi bảo bảo đi trong chốc lát, nó rất nhanh lại ngủ rồi, trong khoảng thời gian này, hơi thở hỗn độn ở núi Bất Chu với bộ dáng nó trưởng thành như rất có lợi, nó thường xuyên tỉnh lại không bao lâu đã đi tu luyện.
Một mình tôi ngồi ở trên một miếng đất trống đã lâu, gió thanh lãnh thổi tới, làm tôi gần như có thể cảm nhận được những hồn phách bị trói buộc không cam lòng hò hét trong chỗ sâu Hãn Hải đó.
Tôi cũng là không cam lòng cỡ nào!
Lúc Mặc Uyên tìm được tôi, trời núi Bất Chu đã tối rồi.
Hắn theo thường lệ hạ kết giới, hỏi tôi: “Suy xét thế nào?"
Tôi gật đầu.
Tôi biết, cho dù không đáp ứng, vì Mặc Hàn, Mặc Uyên cũng sẽ cưỡng chế tôi trục xuất đến nơi khác.
“Suy nghĩ cẩn thận là tốt, chờ ta bắt được tôn tử kia, ngươi có thể đoàn viên với ca ta."
Tôi lại gật đầu lần nữa, trầm mặc một lát, lại nói: “Mặc Hàn khắc ấn ở hồn phách của tôi, cho dù tôi ở nơi nào, hắn đều có thể tìm được…"
Mặc Uyên kiểm tra hồn phách tôi một lần, nhíu mày nói: “Không có? Ai nói với ngươi?"
“Lam Thiên Hữu…" Tôi bị lừa sao?
Mặc Uyên liếc tôi một cái: “Súc sinh kia nói gì ngươi cũng tin?"
“Nhưng không phải mỗi lần Mặc Hàn đều có thể tìm được tôi sao?"
“Đó là bởi vì các ngươi kết minh hôn, quỷ có cảm ứng với người sống." Hắn nói xong đã bực bội: “Lại nói tiếp, ngươi phải rời khỏi ca ta, còn phải chặt đứt minh hôn giữa các ngươi mới được…"
“Một hai phải đứt sao…"
“Không ngươi đi đâu ca ta cũng đều có thể đi tìm!" Mặc Uyên nói không mang theo một tia nghi ngờ.
“Cắt như thế nào…" Trong nháy mắt, tôi lại hy vọng quá trình này phiền toái không thể đạt thành.
“Có hưu thư ở Minh Phủ báo án là được, nhưng, ca ta minh hôn ở Minh giới không có ký lục, đều ở nơi đó của hắn, hưu thư hắn cũng không có khả năng viết… Các ngươi hòa li đi… Thư hòa li ta giúp các ngươi viết, dù sao ta cũng là Minh Vương, hiệu lực giống hắn… Ngươi chỉ cần nghĩ cách lừa ca ta tự tay ký tên là được."
Trong nháy mắt lòng tôi run rẩy.
“Một hai phải như vậy sao… Ngay cả chúng ta cũng muốn tính kế Mặc Hàn…" Chúng tôi đều là người thân cận nhất của Mặc Hàn!
Mặc Uyên thở dài một hơi, ánh mắt bi thương: “Ngươi cho rằng ta nguyện ý? Ca ta khó được vui vẻ như bây giờ, ngươi cho rằng ta nguyện ý phá chuyện tốt của hắn?"
Trong lúc nhất thời, ai cũng đều không nói nữa.
Phút cuối cùng, Mặc Uyên đưa tôi về tới động phủ, trước khi đi vào, hắn truyền âm nói cho tôi: “Chờ sau khi ca ta tỉnh lại, ngươi mau chóng lừa hắn tự tay ký tên và hòa li với hắn."
Lòng tôi như đao cắt, ngay cả sức lực nói chuyện cũng đều không có.
Mặc Uyên tiếp tục nói: “Chuyện sau đó, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tìm một chỗ an trí cho các ngươi, chờ tiểu chất tử sinh ra, ta cũng sẽ phái quỷ qua đi đỡ đẻ cho ngươi. Đúng rồi, còn có phụ mẫu đệ đệ của ngươi ở nơi đó, cũng không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố."
Nếu Mặc Uyên nghiêm túc, cũng thật sự là một con quỷ phi thường đáng tin cậy. Nhưng, tôi lại là ở tình huống như vậy kiến thức đến đáng tin cậy của hắn.
“Đoán chừng hai ngày này ca ta sẽ tỉnh, ngươi đừng để hắn nhìn ra dấu vết, ta vừa lúc đi chuẩn bị, ngươi làm tốt ngươi phụ lòng người, ta phải đi tìm cái người chịu tội thay. Bằng không, ca ta biết ta tham dự, sẽ muốn mạng ta."
Hắn nói xong bất an nhìn tôi một cái, lại luôn mãi dặn dò tôi không thể bị Mặc Hàn phát hiện, trực tiếp rời khỏi núi Bất Chu, đi làm cái gọi là chuẩn bị.
Tâm tình của tôi trầm trọng đi vào động phủ, Tiểu Bạch chạy tới nghênh đón tôi.
Thấy tâm tình tôi không tốt, nó cố gắng muốn dỗ tôi vui vẻ, bị tôi cho đi có lệ.
Phòng tu luyện, Mặc Hàn vẫn nhắm chặt hai mắt, tôi thật muốn ôm hắn, muốn nói tất cả cho hắn, để hắn dạy tôi làm như thế nào.
Canh giữ ở cạnh quan tài thủy tinh, không biết như thế nào đã ngủ mất, còn làm một giấc mộng.
Tôi đứng ở trong một mảnh sương trắng, đang bàng hoàng. Bóng dáng Mặc Hàn xuất hiện ở cách đó không xa, tôi vội chạy qua.
Ôm chặt Mặc Hàn, tôi nhận thấy được hắn ôm lấy tôi, đau lòng nói: “Như thế nào vẫn luôn thủ ta không nghỉ ngơi?"
Tôi đột nhiên ý thức được đây không phải là mơ bình thường.
“Mặc Hàn, anh… Chiêu hồn với em?" Lại hao phí bao nhiêu tu vi của hắn!
Mặc Hàn lắc đầu: “Chỉ là đi vào giấc mộng, đồ ngốc, thương thế của ta đã rất tốt, không bao lâu nữa có thể tỉnh lại, nàng không cần không ngủ không nghỉ thủ ta như vậy, nàng mệt, ta sẽ đau lòng."
Nhìn đôi mắt hắn rực sáng, tôi nhớ tới kế hoạch của mình và Mặc Uyên, vô cùng áy náy cúi đầu, né tránh ánh mắt của Mặc Hàn.
“Mặc Hàn… Em đi nghỉ ngơi… Ạm không cần lại vì em hao phí tu vi…"
“Ừ." Mặc Hàn hôn tôi một chút, rất nhanh lui lại ra cảnh trong mơ của tôi.
Tỉnh lại, là tôi dựa vào quan tài thủy tinh ngủ, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Mặc Hàn, tôi cắn môi xoay người rời khỏi phòng tu luyện.
Không thể bị hắn phát hiện bất kì dị thường gì…
Lại qua hai ngày, Mặc Uyên tới tìm tô, nói tất cả đều chuẩn bị tốt.
Lúc buổi chiều, Mặc Hàn tỉnh.
Tôi kích động ôm lấy hắn, thiếu chút nữa cả người đều nhào vào quan tài thủy tinh.
Hắn bất đắc dĩ lại sủng nịch ôm tôi, nhất thời động tình, hai người không cầm giữ được, ở quan tài thủy tinh làm xong việc mà lần đầu tiên gặp mặt không hoàn thành…
Quan tài thủy tinh với người sống là tôi mà nói, quá cứng, Mặc Hàn sợ cộm tôi, xong việc ôm tôi trở về trên giường mềm mại trong mặc ngọc.
Tỉnh lại ở trong lòng hắn, đôi mắt nhìn hắn, chuyện đã từng là ta hạnh phúc nhất. Hiện tại, lại luôn làm tôi không tự giác nhớ tới kế hoạch đáng chết kia.
“Rời giường đi." Hắn cúi đầu hôn tôi một chút, tu vi của Mặc Hàn cũng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng vì có thể sớm ngày ra bồi tôi và bảo bảo, hắn thức tỉnh trước tiên.
Tim tôi rất đau.
“Mấy ngày nay, ta dẫn nàng chơi đùa ở núi Bất Chu, trước kia lúc bồi nàng đọc sách, lại đến miêu tả qua người sống với núi Chu Sơn, ta cảm thấy nàng hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Mặc Hàn nói.
Tôi gật đầu, rời giường còn làm một bàn ăn ngon cho hắn.
Lúc Mặc Uyên tới, vừa lúc ăn cơm, hắn vừa ăn đồ ăn tôi làm, vừa dùng ánh mắt khiển trách tôi sao còn không bắt đầu hành động.
Bị tôi làm lơ.
Nhưng Mặc Hàn đã nhìn ánh mắt bất thiện kia của Mặc Uyên, phi thường khó chịu, vài lần đều giành trước một bước đồ ăn hắn nhìn trúng gắp đi mất.
Bảo bảo tỉnh lại nói một hồi lâu với Mặc Hàn, Mặc Hàn tỉnh lại, vui vẻ nhất một hai phải theo nó.
Ở trong hoa viên nhìn sao cả đêm với Mặc Hàn, Mặc Uyên đưa cho tôi tờ giấy kia đặt ở một bên, cuối cùng tôi cắn răng cầm lấy nó.