Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 15: Vô sỉ, cút!
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quan tài bị treo ở trên không trung, tám dây xích vô cùng thô cứng khóa chặt nó. Xuyên qua thủy tinh sáng lên, loáng thoáng có thể thấy bên trong nằm một bóng người.
Hồ nước sâu không thấy đáy dần dần bị máu của tôi nhuộm thành màu đỏ, trên xích sắt đen nhánh cũng dần hiện lên ám văn màu máu, ngay cả quan tài cũng theo thời gian trôi đi bị máu tươi hiện ra từng cây Mạn Châu Sa Hoa giương nanh múa vuốt.
Bởi vì mất quá nhiều máu, ý thức của tôi dần có chút mơ hồ, chỉ có thể cố hết sức khiến mình duy trì thanh tỉnh hết toàn lực.
Bằng không nhắm mắt, tôi không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không.
Bờ hồ đã không có người, Quế Hoa bà bà bị quỷ bám vào người ngã ở ngoài sơn động, ngoài động chỉ còn lại rải rác mấy con ma thoạt nhìn pháp lực không yếu lay động.
Bọn họ sợ hãi lại lấy lòng nhìn quan tài kia, chỉ trách máu tôi chảy không đủ nhanh.
Rốt cuộc, trong sơn động như yên lặng ngàn năm phát ra một tiếng vang xích sắt chấn động. Quan tài thủy tinh treo ở trên đỉnh đầu tôi hơi rung rung, ma quỷ ngoài sơn động liên tiếp phát ra tiếng rít không biết là sợ hãi hay là vui sướng, gần như muốn đâm thủng màng tai của tôi.
Xích sắt rất nhanh bị đứt gãy, mắt thấy quan tài kia sẽ rơi vào đầu của tôi, bỗng nhiên, mặt nước vẫn luôn yên tĩnh tựa như cục diện đáng buồn, không duyên cớ hình thành một lốc xoáy thật lớn ở bên cạnh tôi.
Hoa súng dưới người tôi bị lốc xoáy hút đi, quan tài thủy tinh không lệch một chút rơi ở trên vị trí ban đầu của tôi, nhưng mà nước trong hồ nước lại không bị kích động nửa điểm.
Quan tài phát ra tiếng đá cọ xát, hoa súng và tôi ở trên mặt nước xoay tròn thật nhanh, mắt thấy sẽ bị hút thẳng vào, đột nhiên trong quan tài thủy tinh nhảy ra một bóng người, nhanh chóng xẹt qua mặt nước, vớt thân thể của tôi lên kéo tôi ra khỏi lốc xoáy âm lãnh kia.
Bàn tay lạnh lẽo xoa lưng của tôi, đầu ngón tay toàn là màu. Hắn nhíu mày, sau cổ truyền đến cảm giác thoải mái tê dại, rốt cuộc tôi không chống đỡ được nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại lần nữa là ở quan tài thủy tinh kia, ở ngay bên cạnh hắn.
Thấy tôi tỉnh lại, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Đám gia hỏa quỷ thôn kia làm?"
“Tôi…… Tôi không biết……" Tôi cố gắng từ trong quan tài bò ra ngoài, đứng ở bên kia đối diện hắn.
Quan tài thủy tinh ở bờ hồ, thân thể của tôi cũng đã khôi phục, nhưng mặt nước nơi này cách cửa sơn động rất lớn, tôi muốn đi ra ngoài, nhìn ra chỉ có thể dựa vào bơi.
Nhưng mà tôi cũng sẽ không bơi lội……
Nhìn người đàn ông trước mắt trong mơ của tôi này, tôi suy tư hồi lâu, vẫn chần chờ hỏi: “Có phải anh dùng quỷ chiêu hồn với tôi hay không?"
Hắn gật đầu, cường điệu nói: “Nàng đã là thê tử của ta."
Tôi lập tức phản bác: “Tôi không phải!"
Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt bóng dáng hắn đã thuấn di đến trước mặt tôi, ngay sau đó tôi cảm giác cơ thể bị đẩy thật mạnh, ngã xuống quan tài phía sau.
Cơ thể của hắn đè lên, ngay sau đó nhiệt độ lạnh băng trên người lan đến trên người tôi. Mặt hắn cách tôi không đến một centimet, một tay đặt ở trên bả vai của tôi, một tay khác nắm cằm tôi.
Cảm giác lạnh lẽo từ cái hôn lan lan ra toàn thân, tôi sử dụng cả tay chân đẩy hắn ra, hắn lại ngã lên trên người tôi, dùng cơ thể đè chặt tôi ở dưới người không thể động đậy, lại dùng một bàn tay nắm lấy tay của tôi, một tay khác ổn định đầu của tôi không cho tôi tránh né.
Đây là sắc quỷ!
Hắn hôn càng thêm kịch liệt, hai người gần trong gang tấc, trong phản kháng tôi còn có thể thấy lông mi thật dài của hắn, khẽ run rẩy như cánh bướm.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi sắp hít thở không thông hắn mới ngẩng đầu lên, tôi vội thở hổn hển mấy hơi.
Quan tài bị treo ở trên không trung, tám dây xích vô cùng thô cứng khóa chặt nó. Xuyên qua thủy tinh sáng lên, loáng thoáng có thể thấy bên trong nằm một bóng người.
Hồ nước sâu không thấy đáy dần dần bị máu của tôi nhuộm thành màu đỏ, trên xích sắt đen nhánh cũng dần hiện lên ám văn màu máu, ngay cả quan tài cũng theo thời gian trôi đi bị máu tươi hiện ra từng cây Mạn Châu Sa Hoa giương nanh múa vuốt.
Bởi vì mất quá nhiều máu, ý thức của tôi dần có chút mơ hồ, chỉ có thể cố hết sức khiến mình duy trì thanh tỉnh hết toàn lực.
Bằng không nhắm mắt, tôi không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không.
Bờ hồ đã không có người, Quế Hoa bà bà bị quỷ bám vào người ngã ở ngoài sơn động, ngoài động chỉ còn lại rải rác mấy con ma thoạt nhìn pháp lực không yếu lay động.
Bọn họ sợ hãi lại lấy lòng nhìn quan tài kia, chỉ trách máu tôi chảy không đủ nhanh.
Rốt cuộc, trong sơn động như yên lặng ngàn năm phát ra một tiếng vang xích sắt chấn động. Quan tài thủy tinh treo ở trên đỉnh đầu tôi hơi rung rung, ma quỷ ngoài sơn động liên tiếp phát ra tiếng rít không biết là sợ hãi hay là vui sướng, gần như muốn đâm thủng màng tai của tôi.
Xích sắt rất nhanh bị đứt gãy, mắt thấy quan tài kia sẽ rơi vào đầu của tôi, bỗng nhiên, mặt nước vẫn luôn yên tĩnh tựa như cục diện đáng buồn, không duyên cớ hình thành một lốc xoáy thật lớn ở bên cạnh tôi.
Hoa súng dưới người tôi bị lốc xoáy hút đi, quan tài thủy tinh không lệch một chút rơi ở trên vị trí ban đầu của tôi, nhưng mà nước trong hồ nước lại không bị kích động nửa điểm.
Quan tài phát ra tiếng đá cọ xát, hoa súng và tôi ở trên mặt nước xoay tròn thật nhanh, mắt thấy sẽ bị hút thẳng vào, đột nhiên trong quan tài thủy tinh nhảy ra một bóng người, nhanh chóng xẹt qua mặt nước, vớt thân thể của tôi lên kéo tôi ra khỏi lốc xoáy âm lãnh kia.
Bàn tay lạnh lẽo xoa lưng của tôi, đầu ngón tay toàn là màu. Hắn nhíu mày, sau cổ truyền đến cảm giác thoải mái tê dại, rốt cuộc tôi không chống đỡ được nhắm mắt lại.
Lúc tỉnh lại lần nữa là ở quan tài thủy tinh kia, ở ngay bên cạnh hắn.
Thấy tôi tỉnh lại, hắn chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Đám gia hỏa quỷ thôn kia làm?"
“Tôi…… Tôi không biết……" Tôi cố gắng từ trong quan tài bò ra ngoài, đứng ở bên kia đối diện hắn.
Quan tài thủy tinh ở bờ hồ, thân thể của tôi cũng đã khôi phục, nhưng mặt nước nơi này cách cửa sơn động rất lớn, tôi muốn đi ra ngoài, nhìn ra chỉ có thể dựa vào bơi.
Nhưng mà tôi cũng sẽ không bơi lội……
Nhìn người đàn ông trước mắt trong mơ của tôi này, tôi suy tư hồi lâu, vẫn chần chờ hỏi: “Có phải anh dùng quỷ chiêu hồn với tôi hay không?"
Hắn gật đầu, cường điệu nói: “Nàng đã là thê tử của ta."
Tôi lập tức phản bác: “Tôi không phải!"
Lời còn chưa dứt, trong nháy mắt bóng dáng hắn đã thuấn di đến trước mặt tôi, ngay sau đó tôi cảm giác cơ thể bị đẩy thật mạnh, ngã xuống quan tài phía sau.
Cơ thể của hắn đè lên, ngay sau đó nhiệt độ lạnh băng trên người lan đến trên người tôi. Mặt hắn cách tôi không đến một centimet, một tay đặt ở trên bả vai của tôi, một tay khác nắm cằm tôi.
Cảm giác lạnh lẽo từ cái hôn lan lan ra toàn thân, tôi sử dụng cả tay chân đẩy hắn ra, hắn lại ngã lên trên người tôi, dùng cơ thể đè chặt tôi ở dưới người không thể động đậy, lại dùng một bàn tay nắm lấy tay của tôi, một tay khác ổn định đầu của tôi không cho tôi tránh né.
Đây là sắc quỷ!
Hắn hôn càng thêm kịch liệt, hai người gần trong gang tấc, trong phản kháng tôi còn có thể thấy lông mi thật dài của hắn, khẽ run rẩy như cánh bướm.
Cũng không biết qua bao lâu, tôi sắp hít thở không thông hắn mới ngẩng đầu lên, tôi vội thở hổn hển mấy hơi.
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn