Âm Hôn Lúc Nửa Đêm
Chương 125: Tế sống ở sông đào
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Quân Chi tự nhiên cũng biết tâm tình Tiểu Bạch một lòng che chở đứa bé, khẽ gõ đầu chó của nó một chút, bất mãn nói: “Chẳng lẽ tao sẽ hại chị của tao? Chó ngu!"
Hắn cưỡi Tiểu Bạch, tiểu Bạch gào một tiếng như đang biện giải nó không ngu, mang theo Quân Chi bay đến giữa sông.
Quân Chi một tay cầm la bàn, lá bùa hạc vốn vô lực rơi ở giữa la bàn, lại theo Quân Chi niệm chú và rót linh lực vào, chậm rãi bay lên giữa la bàn.
Âm khí âm lãnh ẩm ướt từ đáy sông xông lên, truyền đến khiến tôi rất không thoải mái.
Linh lực của Quân Chi khôi phục chưa đến ba phần, sắc mặt cũng không được tốt, muốn tốc chiến tốc thắng.
“Oán linh nơi nào!" Hắn thét hỏi.
Phút chốc hạc giấy phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, ở không trung không ngừng lắc lư, như có vô số oan hồn giãy giụa rít gào ở bên trong, trong chớp mắt đã phá tan hạc giấy thành từng mảnh.
Tôi cảm giác bụng có chút không thoải mái, đoán chừng là bị những âm khí này làm cho, nên lấy cây trâm vẽ xuống một kết giới, ngăn cách những âm khí ướt lãnh đó ở bên ngoài kết giới.
Quả nhiên, bụng lập tức không còn đau nữa.
Thân thể của Quân Chi lại nhoáng lên, đột nhiên từ trên lưng Tiểu Bạch ngã xuống, cũng may Tiểu Bạch phản ứng nhanh, cắn hắn một ngụm, mới ngậm hắn về tới trên bờ, la bàn lại rơi vào trong nước.
Tinh Bác Hiểu thả quỷ khí của hắn ra bức lui những âm khí đó muốn thấm vào trong cơ thể chúng tôi, tôi từ chỗ Tiểu Bạch đỡ Quân Chi, thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh.
“Thế nào? Có bị thương hay không?" Tôi vội hỏi.
Quân Chi lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng linh lực tiêu hao có chút nhiều, chị, phía dưới thật sự là tế sống. Hơn nữa, số lượng đặc biệt lớn, chúng ta không tự mình giải quyết được, vẫn là nói cho sư huynh em biết một tiếng. Hơn nữa, không biết vì sao, em cảm giác những oán linh này đều sắp lao ra, phải nhanh chóng xử lý mới được."
“Vậy em thông báo đi."
Rất nhanh Quân Chi đã thông báo cho Lam Cảnh Nhuận, đang đợi Lam Cảnh Nhuận mang theo những đệ tử khác của Thanh Hư Quan lại đây, cuối cùng Cao Cảnh Huy là từ trong sông bò lên, trên tay còn cầm một cái la bàn.
“La bàn của ai? Trực tiếp rơi xuống đầu của tôi! Cũng may tôi là quỷ, mới không bị thương! Ở trong sông ném loạn đồ vật, có đạo đức công tâm hay không! Có biết hay không…"
Hắn còn chưa nói xong, vẻ mặt của Quân Chi u oán nhìn về phía hắn: “Tôi."
Cao Cảnh Huy bị bùa của Quân Chi hại mệt, lập tức thu bộ dáng ghét bỏ kia lại, đôi tay dâng la bàn lên: “Đại sư mời ngài lấy!"
Quân Chi tiếp nhận, theo thói quen nhìn kim đồng hồ trên la bàn, đột nhiên sắc mặt đại biến: “Có cương thi!"
Giọng nói mới dứt, sông đào phía sau chúng tôi đã truyền đến một tiếng vang lớn, một cột nước hơn mười mét từ giữa sông bốc lên, một bóng người từ bên trong bay về phía chúng tôi.
“Tiểu Bạch! Bảo vệ phu nhân!" Tinh Bác Hiểu ném xuống một câu này, đã đầu gương mẫu xông ra ngoài.
Tôi hạ kết giới cho chúng tôi một lần nữa, đã nghe được Cao Cảnh Huy hối hận một tiếng: “A! Thiếu chút nữa quên nói với các cô! Phía dưới có rất nhiều quỷ! Thật nhiều thật nhiều quỷ nước! Tôi căng da đầu lặn xuống đáy sông, mới phát hiện bọn họ đều ở nơi đó! Nếu không phải tôi thoát được nhanh, đã bị bọn họ ăn luôn rồi!"
“Bọn họ đuổi theo anh không?" Tôi hỏi.
Cao Cảnh Huy quay đầu lại nhìn mặt hồ bởi vì Tinh Bác Hiểu và phi cương chiến đấu mà kích động, do dự lắc đầu: “Hình như không có… Nhưng thật sự là có quỷ! Tôi thấy một nửa cơ thê của bọn họ đều chôn ở đáy sông, chỉ có nửa người trên và tay lộ ở bên ngoài, tôi thiếu chút nữa đã bị bọn họ bắt lấy kéo xuống theo!"
Đầu năm nay quỷ nước tìm không thấy người sống làm kẻ chết thay, đều đánh chủ ý tới trên người đồng hành sao…
Quân Chi trầm tư một phen, lại hỏi một vấn đề kỳ quái khác: “Những thi thể của quỷ phía dưới đó ở gần đây sao?"
“Tôi không biết… Sao phân biệt cái này?" Cao Cảnh Huy mờ mịt nói.
“Trên người bọn họ có mùi hôi thối của thi thể hay không? Có thì nói lên ở gần đây!"
Cao Cảnh Huy suy nghĩ: “Hình như có… Đúng rồi!" Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Trong bùn dưới đáy sông có thật nhiều mặt người! Đều là mặt loại này." Hắn nói xong làm động tác ngửa mặt lên trời.
Cơ thể của Quân Chi nhoáng lên: “Điên rồi… Bọn họ lại thả tế sống ở đáy sông!"
Khi nói chuyện, Tinh Bác Hiểu đã giải quyết xong cương thi kia, về tới bên người chúng tôi.
Nhìn hắn không bị thương, tôi đã an tâm rồi.
“Cương thi kia đâu? Anh có chú ý tới hay không?" Tôi hỏi Cao Cảnh Huy.
“Phía dưới hình như có sát khí của cương thi, nhưng tôi bị những quỷ nước đó bắt được, thật vất vả mới thoát ra, không chú ý tới…"
Tinh Bác Hiểu đang muốn đi trở về đến bên người chúng tôi, bỗng nhiên cơ thể ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía bờ sông. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, nơi đó vừa lúc có một con quỷ nước cả người xanh lè, đang dựa vào trên bờ nhìn chằm chằm chúng tôi.
Cao Cảnh Huy vừa thấy đã dậm chân: “Chính là con này! Đáy sông đều là loại quỷ nước này! Chính là hắn muốn bắt tôi!"
Tinh Bác Hiểu nhanh chóng đi lên, thừa dịp quỷ nước muốn xoay người chạy trốn, một tay bắt lấy hắn.
Thân thể của quỷ nước này lưng khòm nhỏ bé, trên người mặc vải rách, sợ hãi lại oán hận nhìn chằm chằm Tinh Bác Hiểu.
Tinh Bác Hiểu nhìn một lát, nói với tôi: “Phu nhân, đây thật sự chính là tế phẩm tế sống."
Quân Chi đồng thời nói: “Xem ra, hắn là bắt lấy chân của Cao Cảnh Huy trốn lên."
“Trốn lên làm gì?" Tôi hỏi.
“Tìm kẻ chết thay đi đầu thai! Cho nên mới nhìn chằm chằm chúng ta như vậy!" Quân Chi lấy ra một lá bùa, đi đến bên người Tinh Bác Hiểu, dán bùa trên tay hắn vào quỷ nước.
Quỷ nước như vậy trừ một ít bản năng, lại không có ý thức, cũng không hỏi ra tin tức gì, chi bằng trực tiếp đưa đi đầu thai.
Lam Cảnh Nhuận rất nhanh đã tới, Quân Chi nói chuyện trải qua với hắn, hắn nhìn mặt hồ vẫn gợn sóng, nhíu mày nói: “Nếu muốn xử lý, phải rút cạn toàn bộ nước sông này trước mới được, hơn nữa, sao phía dưới sẽ có cương thi? Lại là phi cương."
“Em cũng không biết, nhưng cảm thấy chuyện quá kỳ quái." Quân Chi nói.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, dẫn Tinh Bác Hiểu lại đây: “Anh có thể nhìn ra phía dưới có cái gì không?"
Tinh Bác Hiểu lắc đầu: “Nhìn không ra, theo lý mà nói, tế phẩm chạy ra một con, hơi thở tế sống khác nên truyềnn ra ngoài. Nhưng chúng ta cái gì cũng không cảm ứng được, nói rõ phía dưới hẳn là có trận pháp phong tỏa hơi thở."
Cái gì cũng đều không tra xét ra, có chút bực bội…
Thấy trời đã nhanh sáng, Tinh Bác Hiểu nói với tôi: “Phu nhân đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho đám đạo sĩ kia là được."
Bây giờ linh lực của tôi không thể sử dụng ra, ở lại nơi này cũng xác thật không thể giúp cái gì, kéo Quân Chi định đi tạm biệt Lam Cảnh Nhuận.
Còn chưa mở miệng, Lam Cảnh Nhuận đã mở miệng trước: “Tử Đồng, cô và Quân Chi còn chưa hồi phục, tối hôm qua lại lăn lộn cả đêm, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi."
“Được." Tôi đồng ý, đang muốn kéo Quân Chi đi, thằng nhóc này lại không chịu.
“Sư huynh, em muốn ở lại."
“Tối hôm qua em mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực đã đủ mạo hiểm rồi, ở lại cũng vô dụng, vẫn là đi nghỉ ngơi trước đi." Lam Cảnh Nhuận nói.
Sắc mặt của Quân Chi trầm trọng nhìn mặt hồ kia: “Em vẫn cảm thấy việc này không thích hợp."
Lam Cảnh Nhuận trấn an nói: “Chuyện chúng ta gặp, có thể có mấy chuyện là bình thường? Lại nói, em không nghỉ ngơi, Tử Đồng cũng phải nghỉ ngơi, em đã quên trên người nàng…"
Quân Chi bị Lam Cảnh Nhuận nhắc nhở, bừng tỉnh nhớ tới đứa bé trong bụng tôi. Nghĩ một lát, đoán chừng là cảm thấy ở đây nhiều sư huynh như vậy, cũng không xảy ra được chuyện gì lớn nên đồng ý.
“Vậy em và chị đi về trước, có chuyện gì, anh lại cho chúng em biết."
Thừa dịp trời còn chưa sáng, tôi và Quân Chi cưỡi Tiểu Bạch trở về nhà, mà Cao Cảnh Huy lại bị Tinh Bác Hiểu mang đến tiệm trà sữa của hắn.
Lý do, trong tiệm hắn còn thiếu một người giúp việc.
Ngay từ đầu Cao Cảnh Huy không đồng ý, sau lại nghe nói tiệm trà sữa ở đối diện nhà, buổi tối còn có thể trở về thăm vợ con, còn phát tiền lương, miệng hắn cười đều không khép được!
Về đến nhà, Tiểu Bạch nằm ở cửa phòng tôi thủ vệ, Quân Chi lại nhắc tới chuyện bỏ con.
“Chị, nói thật, chuyện này nhất định phải thừa dịp con quỷ kia không ở đây mà làm. Nếu không chờ hắn trở về, chúng ta sẽ thật sự không có cách nào!"
“Quân Chi, chị không có việc gì, không phải một chút linh lực thôi sao." Tôi khẽ xoa bụng, an ủi tiểu sinh mệnh bên trong.
Quân Chi tuyệt vọng đi về phía bàn sách của tôi ngồi xuống: “Em nhớ rõ chị đã nói với em rồi, hai người các chị đã nói không cần có con, hiện tại đột nhiên có con, chẳng lẽ còn nhìn không ra Lãnh Mặc Hàn đang đánh chủ ý gì sao!"
“Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn." Tôi nói chuyện đến kỳ hạn ba tháng tránh thai với Quân Chi.
Hắn lại không tin: “Từ trước đến nay minh vương tính toán không sai, nếu đáp ứng đến kỳ ba tháng lại đặt cho chị trận pháp tránh thai kia, sao sẽ ở vào lúc quan trọng này quên mất! Khẳng định là cố ý trước kì hạn ba tháng lừa chị!"
Tôi tận tình khuyên bảo: “Với tu vi của Mặc Hàn khả năng có con chỉ là con số không, em lại không phải không biết, hắn lừa chị làm gì."
“Gần con số không không đại biểu nhất định không có! Hắn ôm tâm lý may mắn cũng không phải là không thể nào! Hơn nữa, chị thật sự xác định đứa nhỏ này là của chị sao?" Quân Chi hỏi.
Lòng tôi hoảng hốt một chút, nhớ tới giấc mơ buổi tối ngày đó, cô gái kia nói đó là con của nàng và Mặc Hàn, chỉ là dùng thân thể của tôi tới nuôi.
Nhưng sau lại xuất hiện một giọng nói non nớt.
Còn có đứa bé xuất hiện trong mộng kia, hẳn chính là đứa bé kia toàn lực đánh bại cảnh trong mơ kia, lôi tôi từ tư duy của cô gái kia ra.
“Không được bắt nạt mẹ của tôi!"
Lúc ấy đứa bé kia nói chính là cái này đi…
Khóe miệng của tôi không tự giác cong lên một nụ cười hạnh phúc, khẳng định nói với Quân Chi: “Đứa bé là của chị, chị xác định, nếu em không tin, chờ đứa bé lớn hơn một chút, chị sẽ đi làm xét nghiệm ADN, để em nhìn xem đây có phải là cháu ngoại trai ruột của em hay không."
Quân Chi hận sắt không thành thép nhìn tôi, cuối cùng giận dỗi từ trên ghế đứng lên: “Bị ma quỷ ám ảnh! Mặc kệ chị!"
Hắn đi ra khỏi cửa phòng, nhân tiện lườm bảo vệ Tiểu Bạch.
Tiễn hắn đi, tôi ngã xuống giường, lúc trước không mệt, nằm xuống một cái, buồn ngủ mơ màng che trời lấp đất xông đến, không đến một lát đã ngủ say.
Lúc lại tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng, tôi có chút kinh ngạc, tôi lại ngủ một giấc dài như vậy.
Mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm tối, Quân Chi không ở đây, tôi tò mò hỏi một tiếng: “Mẹ, Quân Chi đi đâu rồi?"
“Nó cũng là ngủ đến vừa rồi mới mới tỉnh, nói với mẹ là muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật, nếu com muốn nhờ hắn mua cho con cái gì đó, phải gọi điện thoại nhanh lên, bằng không nói không chừng nó đã đi tới cửa rồi." Mẹ tôi nói.
Lúc này Quân Chi đi ra ngoài mua cái gì? Thân thể của nó còn chưa khôi phục đâu.
Tôi uống canh, lười lại đi nghĩ nhiều.
Không trong chốc lát, Quân Chi đã trở lại, nhìn thấy tôi, sắc mặt của hắn hơi đổi, chào tôi: “Chị…"
“Đã trở lại, nhanh ăn cơm đi, đang chờ em." Tôi bảo hắn ngồi xuống, thấy hắn cầm thứ gì đó trong túi, như muốn giấu đi.
“A, dấu cái gì?" Tôi cười hỏi.
Quân Chi lập tức xấu hổ: “Không, không có gì!"
Sợ hắn lại xấu hổ, tôi cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, không đùa em, đi gọi ba ăn cơm."
Quân Chi gật đầu, kêu ba tôi, người một nhà ăn xong cơm chiều.
Tiểu Tiểu đã thân quen với ba mẹ tôi, từ lúc bắt đầu tôi muốn lén cho nàng thức ăn, đến bây giờ trắng trợn táo bạo đứng ở trên bàn, trước mặt còn có một cái đĩa nhỏ chuyên dụng.
Mẹ tôi cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho gà nhỏ, ba tôi cũng thường thêm hai chiếc đũa, hoàn toàn xem Tiểu Tiểu như một thành viên trong nhà của chúng tôi.
Đoán chừng là hai ngày này mẹ tôi thấy tôi ăn uống vẫn luôn rất kém, hôm nay làm đều món tôi thích ăn lại đã lâu chưa ăn qua, tôi ăn cũng rất sung sướng.
Nhưng Quân Chi lại là một bộ dáng tâm sự nặng nề.
Ăn qua cơm chiều, thừa dịp ba mẹ tôi đi ra ngoài dạo quanh, tôi hỏi hắn: “Lo lắng sư huynh bọn họ sao? Lúc trước em đi mua đồ, chị đã hỏi qua học trưởng, hắn nói còn đang bơm nước."
“Em cũng hỏi qua…" Quân Chi nói, nhưng bộ dáng rất rõ ràng là đang có lệ, hắn thất thần suy nghĩ cái gì?
“Nếu lo lắng cho bọn họ, để Tiểu Bạch dẫn chúng ta đi qua nhìn xem." Tôi nói.
Quân Chi nghĩ chút rồi đồng ý.
Đang cưỡi Tiểu Bạch chạy như bay ở không trung, phía sau truyền đến một đạo quỷ khí quen thuộc, Tinh Bác Hiểu lại cũng chủ động theo tới.
“Sao anh lại tới đây?" Tôi có chút tò mò.
“Bảo vệ phu nhân!" Hắn không chút cẩu thả nói.
Tôi cười khẽ, cảm thấy bộ dáng quỷ lười nhác này giả vờ ngồi nghiêm chỉnh thật không dễ dàng.
Nhưng mà lúc này, Quân Chi đột nhiên nghĩ tới là Lam Cảnh Nhuận.
Nhưng mà, cách sông đào còn có một khoảng cách, ập vào trước mặt đó là âm khí ướt lãnh và sát khí đầy trời.
“Sao lại thế này?" Tôi kinh ngạc nói.
“Thứ trong sông đều chạy ra rồi!" Sắc mặt của Tinh Bác Hiểu cũng không được tốt.
Quân Chi cũng vậy: “Chẳng lẽ trong sông còn có cương thi khác? Sao lại có cương thi?"
Tôi lo lắng Lam Cảnh Nhuận bọn họ không ứng phó được, để Tiểu Bạch nhanh tốc độ hơn.
Lúc đến cạnh sông đào, đã nhìn thấy bên kia đã dựng nên một kết giới cao cao, vây toàn bộ oán linh và cương thi ở bên trong kết giới giữa sông.
“Chúng ta không vào được!" Tinh Bác Hiểu dừng ở cạnh kết giới, nhìn cương thi và oán linh đang bay loạn ở bên trong.
Quân Chi lấy ra một lá bùa, sau khi viết nhanh cái gì đó ở bên trên, ném cho Tinh Bác Hiểu: “Giấy thông hành!"
Cũng cho tôi và Tiểu Bạch mỗi người một tờ, Quân Chi ý bảo nói: “Có thể không phá hư kết giới đi vào."
tIểU BạCH thử dò móng vuốt ra, bùa trên lưng nó sáng ngời, quả nhiên để móng vuốt của nó thông qua kết giới.
Tinh Bác Hiểu là người đầu tiên xông vào, muốn giải quyết oán linh công kích về phía chúng tôi.
Tiểu Bạch đi theo vào, rất nhanh tôi đã phát hiện trên đất bằng ở cạnh bờ sông, còn có một loại kết giới nhỏ.
“Sư huynh bọn họ ở nơi đó!" Quân Chi chỉ vào kết giới nhỏ nơi đó, rất nhanh Tiểu Bạch đã mang chúng tôi đi qua.
Không nói rõ oán linh và cương thi đang công kích kết giới kia, đệ tử Thanh Hư Quan bên trong đang đau khổ chống đỡ.
Tinh Bác Hiểu tiến lên, vung một kiếm ra mấy cương thi có tính uy hiếp lớn, lại dùng quỷ khí của mình đẩy lui những thứ đó. Thừa dịp những con này không thểlàm gì, bằng vào giấy thông hành Quân Chi vẽ, chúng tôi không bị ngăn cản tiến vào kết giới.
Đi vào kết giới, sắc mặt của đệ tử Thanh Hư Quan đều không tốt.
Lam Cảnh Nhuận đứng ở giữa mắt trận chỗ bảo vệ kết giới, còn có mấy đệ tử tình huống hơi tốt một chút ở bên nhau chống đỡ kết giới, một bên là rải gạo nếp đầy đất và đệ tử đang điều tức.
Nhìn thấy Quân Chi tới, sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận càng kém: “Sao em lại tới đây? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao!"
“Em không có việc gì, sư huynh các anh làm sao vậy? Gạo nếp… Chẳng lẽ có người bị cương thi bị thương tới rồi?" Quân Chi sốt ruột đảo qua mấy sư huynh điều tức, quả nhiên thấy trên người bọn họ đều có vết thương.
“Cấp bậc của những cương thi đó quá cao, chúng ta không ứng phó được, không ít người bị thương rồi." Lam Cảnh Nhuận vừa tự trách vừa khổ sở.
“Sao lại có nhiều oán linh và cương thi như vậy?" Tôi kỳ quái nói.
“Sau khi chúng tôi rút cạn nước, đang muốn làm siêu độ cho những oan hồn đó, đột nhiên đê bị sụp đổ, mấy thứ này đã chạy ra. Nếu không phải đại sư huynh nhanh chóng quyết định để chúng tôi bày kết giới vây khốn bọn họ, chỉ sợ người gần đây sẽ gặp phải nạn!"
Một đệ tử vừa mới điều tức tốt nói chuyện đã xảy ra với tôi, tiến vào trận pháp kết giới đổi cho một đệ tử khác, tiếp tục chống đỡ kết giới.
“Chúng tôi đã gọi trợ giúp, đạo hữu khác ở Lục Thành lập tức sẽ chạy đến." Lam Cảnh Nhuận trấn an nói.
Cũng không biết khi nào những người đó sẽ đến, những đệ tử Thanh Hư Quan này tùy thời đều sẽ khô kiệt linh lực ngã xuống, tôi nhìn về phía Tinh Bác Hiểu.
Tinh Bác Hiểu hiểu ý, rút trường kiếm ra đi ra kết giới, chiến đấu với cương thi bên ngoài.
Bên ngoài rất nhiều cương thi, nhưng phần lớn đều là tử cương, chỉ có hai phi cương tương đối khó giải quyết.
May mắn chính là, thân thủ của Tinh Bác Hiểu không tồi, hai phi cương đồng thời tấn công tới, tuy hắn không thể thành thạo như đối phó với một con phi cương như vậy, ngược lại cũng sẽ không bị thương.
“Tiểu Bạch, đi giúp Tinh Bác Hiểu." Tôi nói với Tiểu Bạch.
Chó ba đầu lại lắc đầu, cọ ở trên người tôi, tỏ vẻ nó phải bảo vệ tôi.
“Mày đi đi, tao không sao, nếu không, chờ cương thi tiến công vào, mọi người đều có nguy hiểm." Tôi nói.
Lúc này Tiểu Bạch mới lên tiếng, bay ra kết giới, bắt đầu đánh cương thi.
Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ tôi: “Mẹ, mẹ nói với Tiểu Tiểu, để nó đến đây tìm con."
Mẹ tôi nghe vậy cho rằng tôi đang đùa: “Đồng Đồng, một con gà con sao có thể nghe hiểu được mẹ nói, con bảo nó tới tìm con như thế nào?"
“Không sao, mẹ nói với nó là được, nó sẽ tự bay qua." Tôi nói.
Tiểu Tiểu đi theo ba mẹ tôi đi dạo quanh, mẹ tôi nói với nàng, gà con pi về phía mẹ tôi một tiếng, tôi đã nghe được mẹ tôi kinh ngạc tiếng kinh hô: “Đồng Đồng, Tiểu Tiểu thật sự bay đi tìm con, sẽ không bay mất chứ?"
“Sẽ không, hôm nay mẹ và ba con về nhà sớm một chút, trừ phi con và Quân Chi trở về, nếu không ai tới gọi cửa đều không cần đáp!"
Mẹ tôi cái hiểu cái không lên tiếng, đoán chừng là kéo ba tôi đi về nhà.
Tôi không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể giúp đỡ mấy đệ tử Thanh Hư Quan bị cương thi cào thay gạo nếp tiêu độc.
Quân Chi muốn hỗ trợ, nhưng linh lực chưa khôi phục, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.
Lúc này, những người đạo môn khác rốt cuộc cũng tới.
Lam Cảnh Nhuận đã giao chỉ huy hiện trường cho Quân Chi, tự mình chuyên tâm chống đỡ kết giới, bảo vệ sư đệ trong kết giới.
Giấy thông hành kết giới là đạo môn thông dụng của các môn phái, Quân Chi nói thông ra ngoài, người bên kia hiểu tình huống mới nhất, đã vẽ bùa làm giấy thông hành đi vào.
Đồng thời, Tiểu Tiểu đoạt giấy thông hành của một người trong đó, bay đến bên người tôi.
“??!"Vẻ mặt gà con cầu khen ngợi.
Tôi sờ đầu nàng: “Ngoan, đến lúc em biểu hiện rồi!" Tôi bảo nàng xoay người nhìn về phía cương thi và oán linh bị nhốt ở kết giới lớn: “Thấy những cương thi đó không? Xử lý toàn bộ cương thi!"
“Quỷ nước kai thì sao?" Tiểu Tiểu hỏi.
Những quỷ nước kia cũng là đáng thương, không đến vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm cho bọn họ thành kết quả hồn phi phách tán.
“Nếu quỷ nước không tổn thương em, em cũng đừng chủ động tổn thương bọn họ, đối phó cương thi là đủ rồi."
Gà con gật đầu, hai phi cương lợi hại nhất đều bị Tinh Bác Hiểu cuốn lấy, con khác nàng đều không sợ, nàng thích nhất loại tính tình bắt nạt kẻ yếu này.
Tôi dặn dò nàng cẩn thận chút, gà con đã ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài, thổi một tiểu hỏa cầu với cương thi cấp thấp, rất là uy phong.
Trong đó, một bộ phận người đạo môn phái tiến vào chém giết cương thi, còn để lại một bộ phận người ở bên ngoài kết giới lập đàn làm phép.
Bọn họ muốn siêu độ tập thể oán linh bên trong trước.
Tinh Bác Hiểu đã xử lý một con phi cương, một phi cương khác cũng bị hắn đả thương nhiều chỗ. Tiểu Tiểu bay ngang qua, thấy phi cương không chú ý tới nàng, ở sau lưng cương thi hít đủ một hơi thành một đại hỏa cầu phun ở trên người phi cương.
Ngay lập tức, Thái Dương Thần Hỏa tinh thuần đã đốt toàn thân phi cương.
Phi cương vừa kêu rên giãy giụa, vừa quay đầu lại suy nghĩ muốn bắt Tiểu Tiểu, gà con vẫy cánh muốn trốn, cương thi cháy cũng đã đuổi theo trước một bước.
Tinh Bác Hiểu thấy tình thế không ổn, rút kiếm xông lên, đâm một kiếm trúng trái tim phi cương, lập tức, cương thi không có lực giãy giụa, Thái Dương Thần Hỏa đã cắn nuốt nó.
Hai phi cương giải quyết xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Tinh Bác Hiểu nhìn tôi trong kết giới, thấy tôi bình yên vô sự, rút kiếm lại thu thập cương thi khác.
Bao gồm tử cương và cương thi khác ở bên trong với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Cương thi, mao cương càng là chem. như chém cải trắng, một giây thu thập sạch sẽ cương thi với Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch.
Tiện đường còn cứu vài người đạo môn.
Rất nhanh, ở dưới mọi người hợp lực, cương thi trong kết giới đã bị thu thập không sai biệt lắm.
Người đạo môn đều tiến vào tình thế tiểu đội, trong đội ngũ phân công minh xác, có chuyên môn đối phó cương thi, có chuyên môn thu phục quỷ nước.
Sau khi toàn bộ cương thi ngã xuống, người đối phó cương thi cũng chuyển vào hàng ngũ thu phục oán linh.
bọn người Tinh Bác Hiểu là người ngoài nghề, đều về tới bên người tôi.
Lần này Tinh Bác Hiểu xuất lực lớn nhất, tôi thấy sắc mặt hắn lờ mờ tái xanh, biết hẳn là tiêu hao không ít pháp lực.
Đồ vật trong mặc ngọc Mặc Hàn đều cho tôi, tôi trộm nhìn mặc ngọc, phát hiện kết giới trên sen của Mặc Hàn đã giải trừ, nên từ bên trong cầm một đóa ra, đưa tới trước mặt Tinh Bác Hiểu: “Vất vả cho anh rồi, anh hao phí không ít pháp lực, dùng cái này khôi phục trong chốc lát trước đi."
Quân Chi tự nhiên cũng biết tâm tình Tiểu Bạch một lòng che chở đứa bé, khẽ gõ đầu chó của nó một chút, bất mãn nói: “Chẳng lẽ tao sẽ hại chị của tao? Chó ngu!"
Hắn cưỡi Tiểu Bạch, tiểu Bạch gào một tiếng như đang biện giải nó không ngu, mang theo Quân Chi bay đến giữa sông.
Quân Chi một tay cầm la bàn, lá bùa hạc vốn vô lực rơi ở giữa la bàn, lại theo Quân Chi niệm chú và rót linh lực vào, chậm rãi bay lên giữa la bàn.
Âm khí âm lãnh ẩm ướt từ đáy sông xông lên, truyền đến khiến tôi rất không thoải mái.
Linh lực của Quân Chi khôi phục chưa đến ba phần, sắc mặt cũng không được tốt, muốn tốc chiến tốc thắng.
“Oán linh nơi nào!" Hắn thét hỏi.
Phút chốc hạc giấy phát ra ánh sáng xanh quỷ dị, ở không trung không ngừng lắc lư, như có vô số oan hồn giãy giụa rít gào ở bên trong, trong chớp mắt đã phá tan hạc giấy thành từng mảnh.
Tôi cảm giác bụng có chút không thoải mái, đoán chừng là bị những âm khí này làm cho, nên lấy cây trâm vẽ xuống một kết giới, ngăn cách những âm khí ướt lãnh đó ở bên ngoài kết giới.
Quả nhiên, bụng lập tức không còn đau nữa.
Thân thể của Quân Chi lại nhoáng lên, đột nhiên từ trên lưng Tiểu Bạch ngã xuống, cũng may Tiểu Bạch phản ứng nhanh, cắn hắn một ngụm, mới ngậm hắn về tới trên bờ, la bàn lại rơi vào trong nước.
Tinh Bác Hiểu thả quỷ khí của hắn ra bức lui những âm khí đó muốn thấm vào trong cơ thể chúng tôi, tôi từ chỗ Tiểu Bạch đỡ Quân Chi, thấy sắc mặt hắn trắng bệch một mảnh.
“Thế nào? Có bị thương hay không?" Tôi vội hỏi.
Quân Chi lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng linh lực tiêu hao có chút nhiều, chị, phía dưới thật sự là tế sống. Hơn nữa, số lượng đặc biệt lớn, chúng ta không tự mình giải quyết được, vẫn là nói cho sư huynh em biết một tiếng. Hơn nữa, không biết vì sao, em cảm giác những oán linh này đều sắp lao ra, phải nhanh chóng xử lý mới được."
“Vậy em thông báo đi."
Rất nhanh Quân Chi đã thông báo cho Lam Cảnh Nhuận, đang đợi Lam Cảnh Nhuận mang theo những đệ tử khác của Thanh Hư Quan lại đây, cuối cùng Cao Cảnh Huy là từ trong sông bò lên, trên tay còn cầm một cái la bàn.
“La bàn của ai? Trực tiếp rơi xuống đầu của tôi! Cũng may tôi là quỷ, mới không bị thương! Ở trong sông ném loạn đồ vật, có đạo đức công tâm hay không! Có biết hay không…"
Hắn còn chưa nói xong, vẻ mặt của Quân Chi u oán nhìn về phía hắn: “Tôi."
Cao Cảnh Huy bị bùa của Quân Chi hại mệt, lập tức thu bộ dáng ghét bỏ kia lại, đôi tay dâng la bàn lên: “Đại sư mời ngài lấy!"
Quân Chi tiếp nhận, theo thói quen nhìn kim đồng hồ trên la bàn, đột nhiên sắc mặt đại biến: “Có cương thi!"
Giọng nói mới dứt, sông đào phía sau chúng tôi đã truyền đến một tiếng vang lớn, một cột nước hơn mười mét từ giữa sông bốc lên, một bóng người từ bên trong bay về phía chúng tôi.
“Tiểu Bạch! Bảo vệ phu nhân!" Tinh Bác Hiểu ném xuống một câu này, đã đầu gương mẫu xông ra ngoài.
Tôi hạ kết giới cho chúng tôi một lần nữa, đã nghe được Cao Cảnh Huy hối hận một tiếng: “A! Thiếu chút nữa quên nói với các cô! Phía dưới có rất nhiều quỷ! Thật nhiều thật nhiều quỷ nước! Tôi căng da đầu lặn xuống đáy sông, mới phát hiện bọn họ đều ở nơi đó! Nếu không phải tôi thoát được nhanh, đã bị bọn họ ăn luôn rồi!"
“Bọn họ đuổi theo anh không?" Tôi hỏi.
Cao Cảnh Huy quay đầu lại nhìn mặt hồ bởi vì Tinh Bác Hiểu và phi cương chiến đấu mà kích động, do dự lắc đầu: “Hình như không có… Nhưng thật sự là có quỷ! Tôi thấy một nửa cơ thê của bọn họ đều chôn ở đáy sông, chỉ có nửa người trên và tay lộ ở bên ngoài, tôi thiếu chút nữa đã bị bọn họ bắt lấy kéo xuống theo!"
Đầu năm nay quỷ nước tìm không thấy người sống làm kẻ chết thay, đều đánh chủ ý tới trên người đồng hành sao…
Quân Chi trầm tư một phen, lại hỏi một vấn đề kỳ quái khác: “Những thi thể của quỷ phía dưới đó ở gần đây sao?"
“Tôi không biết… Sao phân biệt cái này?" Cao Cảnh Huy mờ mịt nói.
“Trên người bọn họ có mùi hôi thối của thi thể hay không? Có thì nói lên ở gần đây!"
Cao Cảnh Huy suy nghĩ: “Hình như có… Đúng rồi!" Hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Trong bùn dưới đáy sông có thật nhiều mặt người! Đều là mặt loại này." Hắn nói xong làm động tác ngửa mặt lên trời.
Cơ thể của Quân Chi nhoáng lên: “Điên rồi… Bọn họ lại thả tế sống ở đáy sông!"
Khi nói chuyện, Tinh Bác Hiểu đã giải quyết xong cương thi kia, về tới bên người chúng tôi.
Nhìn hắn không bị thương, tôi đã an tâm rồi.
“Cương thi kia đâu? Anh có chú ý tới hay không?" Tôi hỏi Cao Cảnh Huy.
“Phía dưới hình như có sát khí của cương thi, nhưng tôi bị những quỷ nước đó bắt được, thật vất vả mới thoát ra, không chú ý tới…"
Tinh Bác Hiểu đang muốn đi trở về đến bên người chúng tôi, bỗng nhiên cơ thể ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía bờ sông. Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, nơi đó vừa lúc có một con quỷ nước cả người xanh lè, đang dựa vào trên bờ nhìn chằm chằm chúng tôi.
Cao Cảnh Huy vừa thấy đã dậm chân: “Chính là con này! Đáy sông đều là loại quỷ nước này! Chính là hắn muốn bắt tôi!"
Tinh Bác Hiểu nhanh chóng đi lên, thừa dịp quỷ nước muốn xoay người chạy trốn, một tay bắt lấy hắn.
Thân thể của quỷ nước này lưng khòm nhỏ bé, trên người mặc vải rách, sợ hãi lại oán hận nhìn chằm chằm Tinh Bác Hiểu.
Tinh Bác Hiểu nhìn một lát, nói với tôi: “Phu nhân, đây thật sự chính là tế phẩm tế sống."
Quân Chi đồng thời nói: “Xem ra, hắn là bắt lấy chân của Cao Cảnh Huy trốn lên."
“Trốn lên làm gì?" Tôi hỏi.
“Tìm kẻ chết thay đi đầu thai! Cho nên mới nhìn chằm chằm chúng ta như vậy!" Quân Chi lấy ra một lá bùa, đi đến bên người Tinh Bác Hiểu, dán bùa trên tay hắn vào quỷ nước.
Quỷ nước như vậy trừ một ít bản năng, lại không có ý thức, cũng không hỏi ra tin tức gì, chi bằng trực tiếp đưa đi đầu thai.
Lam Cảnh Nhuận rất nhanh đã tới, Quân Chi nói chuyện trải qua với hắn, hắn nhìn mặt hồ vẫn gợn sóng, nhíu mày nói: “Nếu muốn xử lý, phải rút cạn toàn bộ nước sông này trước mới được, hơn nữa, sao phía dưới sẽ có cương thi? Lại là phi cương."
“Em cũng không biết, nhưng cảm thấy chuyện quá kỳ quái." Quân Chi nói.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, dẫn Tinh Bác Hiểu lại đây: “Anh có thể nhìn ra phía dưới có cái gì không?"
Tinh Bác Hiểu lắc đầu: “Nhìn không ra, theo lý mà nói, tế phẩm chạy ra một con, hơi thở tế sống khác nên truyềnn ra ngoài. Nhưng chúng ta cái gì cũng không cảm ứng được, nói rõ phía dưới hẳn là có trận pháp phong tỏa hơi thở."
Cái gì cũng đều không tra xét ra, có chút bực bội…
Thấy trời đã nhanh sáng, Tinh Bác Hiểu nói với tôi: “Phu nhân đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho đám đạo sĩ kia là được."
Bây giờ linh lực của tôi không thể sử dụng ra, ở lại nơi này cũng xác thật không thể giúp cái gì, kéo Quân Chi định đi tạm biệt Lam Cảnh Nhuận.
Còn chưa mở miệng, Lam Cảnh Nhuận đã mở miệng trước: “Tử Đồng, cô và Quân Chi còn chưa hồi phục, tối hôm qua lại lăn lộn cả đêm, đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này giao cho chúng tôi."
“Được." Tôi đồng ý, đang muốn kéo Quân Chi đi, thằng nhóc này lại không chịu.
“Sư huynh, em muốn ở lại."
“Tối hôm qua em mạnh mẽ thuyên chuyển linh lực đã đủ mạo hiểm rồi, ở lại cũng vô dụng, vẫn là đi nghỉ ngơi trước đi." Lam Cảnh Nhuận nói.
Sắc mặt của Quân Chi trầm trọng nhìn mặt hồ kia: “Em vẫn cảm thấy việc này không thích hợp."
Lam Cảnh Nhuận trấn an nói: “Chuyện chúng ta gặp, có thể có mấy chuyện là bình thường? Lại nói, em không nghỉ ngơi, Tử Đồng cũng phải nghỉ ngơi, em đã quên trên người nàng…"
Quân Chi bị Lam Cảnh Nhuận nhắc nhở, bừng tỉnh nhớ tới đứa bé trong bụng tôi. Nghĩ một lát, đoán chừng là cảm thấy ở đây nhiều sư huynh như vậy, cũng không xảy ra được chuyện gì lớn nên đồng ý.
“Vậy em và chị đi về trước, có chuyện gì, anh lại cho chúng em biết."
Thừa dịp trời còn chưa sáng, tôi và Quân Chi cưỡi Tiểu Bạch trở về nhà, mà Cao Cảnh Huy lại bị Tinh Bác Hiểu mang đến tiệm trà sữa của hắn.
Lý do, trong tiệm hắn còn thiếu một người giúp việc.
Ngay từ đầu Cao Cảnh Huy không đồng ý, sau lại nghe nói tiệm trà sữa ở đối diện nhà, buổi tối còn có thể trở về thăm vợ con, còn phát tiền lương, miệng hắn cười đều không khép được!
Về đến nhà, Tiểu Bạch nằm ở cửa phòng tôi thủ vệ, Quân Chi lại nhắc tới chuyện bỏ con.
“Chị, nói thật, chuyện này nhất định phải thừa dịp con quỷ kia không ở đây mà làm. Nếu không chờ hắn trở về, chúng ta sẽ thật sự không có cách nào!"
“Quân Chi, chị không có việc gì, không phải một chút linh lực thôi sao." Tôi khẽ xoa bụng, an ủi tiểu sinh mệnh bên trong.
Quân Chi tuyệt vọng đi về phía bàn sách của tôi ngồi xuống: “Em nhớ rõ chị đã nói với em rồi, hai người các chị đã nói không cần có con, hiện tại đột nhiên có con, chẳng lẽ còn nhìn không ra Lãnh Mặc Hàn đang đánh chủ ý gì sao!"
“Chuyện đứa bé là ngoài ý muốn." Tôi nói chuyện đến kỳ hạn ba tháng tránh thai với Quân Chi.
Hắn lại không tin: “Từ trước đến nay minh vương tính toán không sai, nếu đáp ứng đến kỳ ba tháng lại đặt cho chị trận pháp tránh thai kia, sao sẽ ở vào lúc quan trọng này quên mất! Khẳng định là cố ý trước kì hạn ba tháng lừa chị!"
Tôi tận tình khuyên bảo: “Với tu vi của Mặc Hàn khả năng có con chỉ là con số không, em lại không phải không biết, hắn lừa chị làm gì."
“Gần con số không không đại biểu nhất định không có! Hắn ôm tâm lý may mắn cũng không phải là không thể nào! Hơn nữa, chị thật sự xác định đứa nhỏ này là của chị sao?" Quân Chi hỏi.
Lòng tôi hoảng hốt một chút, nhớ tới giấc mơ buổi tối ngày đó, cô gái kia nói đó là con của nàng và Mặc Hàn, chỉ là dùng thân thể của tôi tới nuôi.
Nhưng sau lại xuất hiện một giọng nói non nớt.
Còn có đứa bé xuất hiện trong mộng kia, hẳn chính là đứa bé kia toàn lực đánh bại cảnh trong mơ kia, lôi tôi từ tư duy của cô gái kia ra.
“Không được bắt nạt mẹ của tôi!"
Lúc ấy đứa bé kia nói chính là cái này đi…
Khóe miệng của tôi không tự giác cong lên một nụ cười hạnh phúc, khẳng định nói với Quân Chi: “Đứa bé là của chị, chị xác định, nếu em không tin, chờ đứa bé lớn hơn một chút, chị sẽ đi làm xét nghiệm ADN, để em nhìn xem đây có phải là cháu ngoại trai ruột của em hay không."
Quân Chi hận sắt không thành thép nhìn tôi, cuối cùng giận dỗi từ trên ghế đứng lên: “Bị ma quỷ ám ảnh! Mặc kệ chị!"
Hắn đi ra khỏi cửa phòng, nhân tiện lườm bảo vệ Tiểu Bạch.
Tiễn hắn đi, tôi ngã xuống giường, lúc trước không mệt, nằm xuống một cái, buồn ngủ mơ màng che trời lấp đất xông đến, không đến một lát đã ngủ say.
Lúc lại tỉnh lại lần nữa đã là chạng vạng, tôi có chút kinh ngạc, tôi lại ngủ một giấc dài như vậy.
Mẹ tôi gọi tôi xuống ăn cơm tối, Quân Chi không ở đây, tôi tò mò hỏi một tiếng: “Mẹ, Quân Chi đi đâu rồi?"
“Nó cũng là ngủ đến vừa rồi mới mới tỉnh, nói với mẹ là muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật, nếu com muốn nhờ hắn mua cho con cái gì đó, phải gọi điện thoại nhanh lên, bằng không nói không chừng nó đã đi tới cửa rồi." Mẹ tôi nói.
Lúc này Quân Chi đi ra ngoài mua cái gì? Thân thể của nó còn chưa khôi phục đâu.
Tôi uống canh, lười lại đi nghĩ nhiều.
Không trong chốc lát, Quân Chi đã trở lại, nhìn thấy tôi, sắc mặt của hắn hơi đổi, chào tôi: “Chị…"
“Đã trở lại, nhanh ăn cơm đi, đang chờ em." Tôi bảo hắn ngồi xuống, thấy hắn cầm thứ gì đó trong túi, như muốn giấu đi.
“A, dấu cái gì?" Tôi cười hỏi.
Quân Chi lập tức xấu hổ: “Không, không có gì!"
Sợ hắn lại xấu hổ, tôi cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, không đùa em, đi gọi ba ăn cơm."
Quân Chi gật đầu, kêu ba tôi, người một nhà ăn xong cơm chiều.
Tiểu Tiểu đã thân quen với ba mẹ tôi, từ lúc bắt đầu tôi muốn lén cho nàng thức ăn, đến bây giờ trắng trợn táo bạo đứng ở trên bàn, trước mặt còn có một cái đĩa nhỏ chuyên dụng.
Mẹ tôi cười tủm tỉm gắp đồ ăn cho gà nhỏ, ba tôi cũng thường thêm hai chiếc đũa, hoàn toàn xem Tiểu Tiểu như một thành viên trong nhà của chúng tôi.
Đoán chừng là hai ngày này mẹ tôi thấy tôi ăn uống vẫn luôn rất kém, hôm nay làm đều món tôi thích ăn lại đã lâu chưa ăn qua, tôi ăn cũng rất sung sướng.
Nhưng Quân Chi lại là một bộ dáng tâm sự nặng nề.
Ăn qua cơm chiều, thừa dịp ba mẹ tôi đi ra ngoài dạo quanh, tôi hỏi hắn: “Lo lắng sư huynh bọn họ sao? Lúc trước em đi mua đồ, chị đã hỏi qua học trưởng, hắn nói còn đang bơm nước."
“Em cũng hỏi qua…" Quân Chi nói, nhưng bộ dáng rất rõ ràng là đang có lệ, hắn thất thần suy nghĩ cái gì?
“Nếu lo lắng cho bọn họ, để Tiểu Bạch dẫn chúng ta đi qua nhìn xem." Tôi nói.
Quân Chi nghĩ chút rồi đồng ý.
Đang cưỡi Tiểu Bạch chạy như bay ở không trung, phía sau truyền đến một đạo quỷ khí quen thuộc, Tinh Bác Hiểu lại cũng chủ động theo tới.
“Sao anh lại tới đây?" Tôi có chút tò mò.
“Bảo vệ phu nhân!" Hắn không chút cẩu thả nói.
Tôi cười khẽ, cảm thấy bộ dáng quỷ lười nhác này giả vờ ngồi nghiêm chỉnh thật không dễ dàng.
Nhưng mà lúc này, Quân Chi đột nhiên nghĩ tới là Lam Cảnh Nhuận.
Nhưng mà, cách sông đào còn có một khoảng cách, ập vào trước mặt đó là âm khí ướt lãnh và sát khí đầy trời.
“Sao lại thế này?" Tôi kinh ngạc nói.
“Thứ trong sông đều chạy ra rồi!" Sắc mặt của Tinh Bác Hiểu cũng không được tốt.
Quân Chi cũng vậy: “Chẳng lẽ trong sông còn có cương thi khác? Sao lại có cương thi?"
Tôi lo lắng Lam Cảnh Nhuận bọn họ không ứng phó được, để Tiểu Bạch nhanh tốc độ hơn.
Lúc đến cạnh sông đào, đã nhìn thấy bên kia đã dựng nên một kết giới cao cao, vây toàn bộ oán linh và cương thi ở bên trong kết giới giữa sông.
“Chúng ta không vào được!" Tinh Bác Hiểu dừng ở cạnh kết giới, nhìn cương thi và oán linh đang bay loạn ở bên trong.
Quân Chi lấy ra một lá bùa, sau khi viết nhanh cái gì đó ở bên trên, ném cho Tinh Bác Hiểu: “Giấy thông hành!"
Cũng cho tôi và Tiểu Bạch mỗi người một tờ, Quân Chi ý bảo nói: “Có thể không phá hư kết giới đi vào."
tIểU BạCH thử dò móng vuốt ra, bùa trên lưng nó sáng ngời, quả nhiên để móng vuốt của nó thông qua kết giới.
Tinh Bác Hiểu là người đầu tiên xông vào, muốn giải quyết oán linh công kích về phía chúng tôi.
Tiểu Bạch đi theo vào, rất nhanh tôi đã phát hiện trên đất bằng ở cạnh bờ sông, còn có một loại kết giới nhỏ.
“Sư huynh bọn họ ở nơi đó!" Quân Chi chỉ vào kết giới nhỏ nơi đó, rất nhanh Tiểu Bạch đã mang chúng tôi đi qua.
Không nói rõ oán linh và cương thi đang công kích kết giới kia, đệ tử Thanh Hư Quan bên trong đang đau khổ chống đỡ.
Tinh Bác Hiểu tiến lên, vung một kiếm ra mấy cương thi có tính uy hiếp lớn, lại dùng quỷ khí của mình đẩy lui những thứ đó. Thừa dịp những con này không thểlàm gì, bằng vào giấy thông hành Quân Chi vẽ, chúng tôi không bị ngăn cản tiến vào kết giới.
Đi vào kết giới, sắc mặt của đệ tử Thanh Hư Quan đều không tốt.
Lam Cảnh Nhuận đứng ở giữa mắt trận chỗ bảo vệ kết giới, còn có mấy đệ tử tình huống hơi tốt một chút ở bên nhau chống đỡ kết giới, một bên là rải gạo nếp đầy đất và đệ tử đang điều tức.
Nhìn thấy Quân Chi tới, sắc mặt của Lam Cảnh Nhuận càng kém: “Sao em lại tới đây? Không phải bảo em ở nhà nghỉ ngơi sao!"
“Em không có việc gì, sư huynh các anh làm sao vậy? Gạo nếp… Chẳng lẽ có người bị cương thi bị thương tới rồi?" Quân Chi sốt ruột đảo qua mấy sư huynh điều tức, quả nhiên thấy trên người bọn họ đều có vết thương.
“Cấp bậc của những cương thi đó quá cao, chúng ta không ứng phó được, không ít người bị thương rồi." Lam Cảnh Nhuận vừa tự trách vừa khổ sở.
“Sao lại có nhiều oán linh và cương thi như vậy?" Tôi kỳ quái nói.
“Sau khi chúng tôi rút cạn nước, đang muốn làm siêu độ cho những oan hồn đó, đột nhiên đê bị sụp đổ, mấy thứ này đã chạy ra. Nếu không phải đại sư huynh nhanh chóng quyết định để chúng tôi bày kết giới vây khốn bọn họ, chỉ sợ người gần đây sẽ gặp phải nạn!"
Một đệ tử vừa mới điều tức tốt nói chuyện đã xảy ra với tôi, tiến vào trận pháp kết giới đổi cho một đệ tử khác, tiếp tục chống đỡ kết giới.
“Chúng tôi đã gọi trợ giúp, đạo hữu khác ở Lục Thành lập tức sẽ chạy đến." Lam Cảnh Nhuận trấn an nói.
Cũng không biết khi nào những người đó sẽ đến, những đệ tử Thanh Hư Quan này tùy thời đều sẽ khô kiệt linh lực ngã xuống, tôi nhìn về phía Tinh Bác Hiểu.
Tinh Bác Hiểu hiểu ý, rút trường kiếm ra đi ra kết giới, chiến đấu với cương thi bên ngoài.
Bên ngoài rất nhiều cương thi, nhưng phần lớn đều là tử cương, chỉ có hai phi cương tương đối khó giải quyết.
May mắn chính là, thân thủ của Tinh Bác Hiểu không tồi, hai phi cương đồng thời tấn công tới, tuy hắn không thể thành thạo như đối phó với một con phi cương như vậy, ngược lại cũng sẽ không bị thương.
“Tiểu Bạch, đi giúp Tinh Bác Hiểu." Tôi nói với Tiểu Bạch.
Chó ba đầu lại lắc đầu, cọ ở trên người tôi, tỏ vẻ nó phải bảo vệ tôi.
“Mày đi đi, tao không sao, nếu không, chờ cương thi tiến công vào, mọi người đều có nguy hiểm." Tôi nói.
Lúc này Tiểu Bạch mới lên tiếng, bay ra kết giới, bắt đầu đánh cương thi.
Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ tôi: “Mẹ, mẹ nói với Tiểu Tiểu, để nó đến đây tìm con."
Mẹ tôi nghe vậy cho rằng tôi đang đùa: “Đồng Đồng, một con gà con sao có thể nghe hiểu được mẹ nói, con bảo nó tới tìm con như thế nào?"
“Không sao, mẹ nói với nó là được, nó sẽ tự bay qua." Tôi nói.
Tiểu Tiểu đi theo ba mẹ tôi đi dạo quanh, mẹ tôi nói với nàng, gà con pi về phía mẹ tôi một tiếng, tôi đã nghe được mẹ tôi kinh ngạc tiếng kinh hô: “Đồng Đồng, Tiểu Tiểu thật sự bay đi tìm con, sẽ không bay mất chứ?"
“Sẽ không, hôm nay mẹ và ba con về nhà sớm một chút, trừ phi con và Quân Chi trở về, nếu không ai tới gọi cửa đều không cần đáp!"
Mẹ tôi cái hiểu cái không lên tiếng, đoán chừng là kéo ba tôi đi về nhà.
Tôi không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể giúp đỡ mấy đệ tử Thanh Hư Quan bị cương thi cào thay gạo nếp tiêu độc.
Quân Chi muốn hỗ trợ, nhưng linh lực chưa khôi phục, chỉ có thể ở một bên lo lắng suông.
Lúc này, những người đạo môn khác rốt cuộc cũng tới.
Lam Cảnh Nhuận đã giao chỉ huy hiện trường cho Quân Chi, tự mình chuyên tâm chống đỡ kết giới, bảo vệ sư đệ trong kết giới.
Giấy thông hành kết giới là đạo môn thông dụng của các môn phái, Quân Chi nói thông ra ngoài, người bên kia hiểu tình huống mới nhất, đã vẽ bùa làm giấy thông hành đi vào.
Đồng thời, Tiểu Tiểu đoạt giấy thông hành của một người trong đó, bay đến bên người tôi.
“??!"Vẻ mặt gà con cầu khen ngợi.
Tôi sờ đầu nàng: “Ngoan, đến lúc em biểu hiện rồi!" Tôi bảo nàng xoay người nhìn về phía cương thi và oán linh bị nhốt ở kết giới lớn: “Thấy những cương thi đó không? Xử lý toàn bộ cương thi!"
“Quỷ nước kai thì sao?" Tiểu Tiểu hỏi.
Những quỷ nước kia cũng là đáng thương, không đến vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn làm cho bọn họ thành kết quả hồn phi phách tán.
“Nếu quỷ nước không tổn thương em, em cũng đừng chủ động tổn thương bọn họ, đối phó cương thi là đủ rồi."
Gà con gật đầu, hai phi cương lợi hại nhất đều bị Tinh Bác Hiểu cuốn lấy, con khác nàng đều không sợ, nàng thích nhất loại tính tình bắt nạt kẻ yếu này.
Tôi dặn dò nàng cẩn thận chút, gà con đã ý chí chiến đấu sục sôi đi ra ngoài, thổi một tiểu hỏa cầu với cương thi cấp thấp, rất là uy phong.
Trong đó, một bộ phận người đạo môn phái tiến vào chém giết cương thi, còn để lại một bộ phận người ở bên ngoài kết giới lập đàn làm phép.
Bọn họ muốn siêu độ tập thể oán linh bên trong trước.
Tinh Bác Hiểu đã xử lý một con phi cương, một phi cương khác cũng bị hắn đả thương nhiều chỗ. Tiểu Tiểu bay ngang qua, thấy phi cương không chú ý tới nàng, ở sau lưng cương thi hít đủ một hơi thành một đại hỏa cầu phun ở trên người phi cương.
Ngay lập tức, Thái Dương Thần Hỏa tinh thuần đã đốt toàn thân phi cương.
Phi cương vừa kêu rên giãy giụa, vừa quay đầu lại suy nghĩ muốn bắt Tiểu Tiểu, gà con vẫy cánh muốn trốn, cương thi cháy cũng đã đuổi theo trước một bước.
Tinh Bác Hiểu thấy tình thế không ổn, rút kiếm xông lên, đâm một kiếm trúng trái tim phi cương, lập tức, cương thi không có lực giãy giụa, Thái Dương Thần Hỏa đã cắn nuốt nó.
Hai phi cương giải quyết xong, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Tinh Bác Hiểu nhìn tôi trong kết giới, thấy tôi bình yên vô sự, rút kiếm lại thu thập cương thi khác.
Bao gồm tử cương và cương thi khác ở bên trong với hắn mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Cương thi, mao cương càng là chem. như chém cải trắng, một giây thu thập sạch sẽ cương thi với Tiểu Tiểu và Tiểu Bạch.
Tiện đường còn cứu vài người đạo môn.
Rất nhanh, ở dưới mọi người hợp lực, cương thi trong kết giới đã bị thu thập không sai biệt lắm.
Người đạo môn đều tiến vào tình thế tiểu đội, trong đội ngũ phân công minh xác, có chuyên môn đối phó cương thi, có chuyên môn thu phục quỷ nước.
Sau khi toàn bộ cương thi ngã xuống, người đối phó cương thi cũng chuyển vào hàng ngũ thu phục oán linh.
bọn người Tinh Bác Hiểu là người ngoài nghề, đều về tới bên người tôi.
Lần này Tinh Bác Hiểu xuất lực lớn nhất, tôi thấy sắc mặt hắn lờ mờ tái xanh, biết hẳn là tiêu hao không ít pháp lực.
Đồ vật trong mặc ngọc Mặc Hàn đều cho tôi, tôi trộm nhìn mặc ngọc, phát hiện kết giới trên sen của Mặc Hàn đã giải trừ, nên từ bên trong cầm một đóa ra, đưa tới trước mặt Tinh Bác Hiểu: “Vất vả cho anh rồi, anh hao phí không ít pháp lực, dùng cái này khôi phục trong chốc lát trước đi."
Tác giả :
Mộ Hi Ngôn