Âm Hôn Khó Chia Lìa
Chương 118 118 Di Dời Tổ Rắn
Nghe đến đây tôi lại áy náy, đang muốn lấy tiền ra thì ông ấy lại nói tiếp: "Con cũng xem như đã thừa hưởng bản lĩnh từ bà ngoại con đúng nhỉ, chuyện là việc dời mồ của bố vợ của bác xảy ra chuyện lạ nên bác đến đây tìm con qua xem giúp.
"
Ông nói xong còn nhìn vào phòng để xác nhận thật sự không có người ngoài mới tiếp tục nói với tôi: "Chuyện này hơi khó nói, con nhất định phải giấu kín chuyện này giúp bác.
"
Theo cách nói này thì chắc chuyện này phải có gì đó rất mất mặt nhỉ, thế là tôi vội gật đầu đồng ý, dù gì thì nhà nào mà chẳng có một số việc như thế.
Trưởng thôn thấy thế liền cướp lời nói trước, có vẻ khá nôn nóng: "Vậy đi nhanh đi, bác thấy chồng con mới rời đi, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ trở lại đó, thừa dịp cậu ta chưa về con tranh thủ thu dọn đồ rồi đi.
"
Ông ấy thúc giục tôi đi thu dọn đồ, tôi nghe mà có điểm sững sờ.
Sau đó tôi mới hiểu ra là thôn trưởng coi Nam Nhã là Mặc Dật rồi, nên ổng đợi Nam Nhã lái xe đi mới dám đến.
Mặc Dật rốt cuộc đã để lại bóng ma lớn như thế nào ở trong lòng người ta vậy!
Nói chung việc dời mộ cũng không phải chuyện gì lớn lao, trưởng thôn năm nay đã ngoài sáu mươi thì cha vợ ông ấy cũng lớn lắm rồi nên dời cái mộ đi cũng không sao.
Tôi thu dọn ít đồ vật, sau đó đi xem Hà Thi Di, thấy con bé đang ngủ ngon lành, còn Đại Bạch thì đang ghé vào đầu giường nhìn hai đứa nhóc của nó.
Tôi nghĩ nghĩ vẫn là nên đi nói với Tề Sở dặn anh ta trông nhà một chút, anh ta nghe nói là dời mộ nên không quá quan tâm còn nói có việc gì thì gọi điện, sau đó anh ta lại tiếp tục bận rộn ở trong phòng bếp.
Có lẽ anh ta có hứng thú làm đầu bếp hơn là làm đạo sĩ.
Bố vợ của trưởng thôn ở thôn bên cạnh, ông ấy mất đã nhiều năm, lúc ấy bà ngoại tôi có tới làm lễ cho.
Nghe đâu dạo gần đây ngôi mộ đó đột nhiên bị sập, nên nhà họ có gọi người tới dời mộ sang chỗ khác, kết quả khi mộ bị đào lên thì bên trong lại có rất nhiều rắn bò ra.
Nếu có rắn trong phần mộ tổ tiên thì con cháu được sinh ra sẽ là vương hầu.
Đây vốn là điềm lành, nhưng mấy con rắn bò ra đó đều có màu sắc sặc sỡ, hơn nữa lúc nhấc quan tài lên cũng không chạy, thế là trưởng thôn mới nghĩ mời thêm nhiều người tới xem, mà rắn này với lươn chẳng phải rất giống nhau hay sao, tôi có thể giải quyết lươn thì những con rắn này cũng!
Lý luận này của ông ấy có phần áp đặt quá nhưng tôi chỉ cười ha ha cho qua.
Dù gì cũng cùng thôn, nên phải chừa cho trưởng thôn chút sĩ diện, nói không chừng sau này có việc rắc rối thì có thể nhờ ông ấy.
Chỉ là khi tôi đến nhà anh rể của trưởng thôn thì mới hiểu ra lời ông ấy nói: tìm thêm người, là có ý tứ gì.
Bởi vì là dời mộ, nên quan tài không thể cho vào nhà, vẫn nằm yên trong lăng mộ.
Trưởng thôn dẫn tôi đến nhà ăn dùng cơm trước, có lẽ cũng là người tới xem hương nên tôi được xếp vào một bàn.
Một bàn này có tám người, bao gồm cả tôi, toàn bộ người ở đây đều là vì việc dời mộ mà đến.
Đón tiếp tôi là một địa sư(*), là người đầu tiên tới xem xét chọn chỗ chôn, lần này dời mộ cũng mời ông ta, đây là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua rất nho nhã, trưởng thôn bảo tôi gọi là chú Tần.
(*) Người chuyên xem về đất đai, thổ nhưỡng.
Ngoài ra còn có một đạo sĩ, có lẽ là khi đào lên gặp phải rắn nên mới đến, đến để cúng tế mong nhà có vương hầu gì đó.
Còn có một bà cốt(*), một đạo cô(*) dẫn theo một đồ đệ, một đại hoà thượng đi chân trần, cùng một mễ bà(*), nghe nói là sau khi gặp đám xà bạo dạn không trốn chạy nên mời tới.
(*) Người đàn bà có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác (xương cốt) của mình trong chốc lát, qua đó nói các linh hồn này có thể phán bảo, giao tiếp với người đang sống = bà đồng.
(*)Nữ đạo sĩ.
(*) Người mời linh hồn từ linh giới tới nhân giới, nhập hồn vào người thông linh và trò chuyện với người khách.
Ngoại trừ người đồ đệ của đạo cô kia gần bằng tuổi tôi ra thì những người còn lại đều ít nhất là bốn năm chục tuổi, họ thấy trưởng thôn lôi kéo tôi đến đây ngồi thì toàn bộ đều nhìn vào tôi.
Phần lớn bọn họ là có chuẩn bị mà đến, nào là trường bào áo dài, vai mang túi nải, còn tôi chỉ đeo độc nhất cái ba lô, trên người mặc quần áo bình thường, thật sự có chút xấu hổ mà.
Đặc biệt là khi những người bên cạnh đều nhìn vào tôi, còn anh rể của trưởng thôn hình như không tin tưởng tôi có thể làm được chuyện lớn cho nên đã kéo trưởng thôn sang một bên nó nhỏ cái gì đó, còn chỉ chỉ về phía tôi.
Miệng tôi cứng ngắc nặn ra nụ cười ngây ngô, tôi đã lớn như vậy rồi, kể cả khi bị Lục Tư Tề lừa thì tôi cũng không xấu hổ như thế này.
Cái gọi là một chuyện không phiền hai nhà đúng với trường hợp này lắm, nếu mà xử lý không hợp nhau thì ngược lại sẽ gây ra hoạ, có lẽ việc trưởng thôn đi mời tôi không có bàn bạc trước với anh rể của ổng.
Những người ngồi cùng bàn hình như cũng có chút bực tức vì có nhiều người tới đoạt mối làm ăn của mình nhưng tất cả đều không nói gì, yên lặng ăn cơm.
Chỉ là sau khi ăn xong và đến phần mộ kia xem thì tôi liền ồ lên một tiếng, vì tôi biết tại sao trưởng thôn lại vơ đũa cả nắm việc lươn với rắn chung rồi.
Ngôi mộ kia đã bị đào lên, bởi vì quan tài không thể bị phơi dưới nắng cho nên họ có cấm một cây dù lớn ở bên cạnh ngôi mộ.
Nhưng mà cái hố mộ này, làm gì còn là cái hố mộ nữa, đây hoàn toàn là tổ rắn mà.
Không phải nói, ở đây rắn lớn bé đều có đủ hết, chúng đang quấn lấy nhau mà xoay chuyển, màu sắc quả thật rất sặc sỡ, nhìn qua giống như những banh vải nhiều màu lăn đầy ra đất.
Editor: Alissa.