Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 107 107 Mặc Dật Ghen

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Những gì đáng lẽ phải làm trước khi đi ngủ, kết quả vẫn phải làm sau khi ngủ dậy.

Bởi vì là ban ngày ban mặt, bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng reo đùa vui vẻ của Đại Bạch cùng Hà Thi Di, nên tôi cắn chặt môi không dám để phát ra tiếng.

Nhưng dù gì thì chiếc giường này cũng đã cũ kỹ, Mặc Dật thúc đẩy quá mạnh làm giường không khỏi kêu lên cót két.

Tôi để mặc y ôm mình ở trong ngực mà không dám lộn xộn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn y, hy vọng y có thể thả thẹ động tác đừng làm cho giường phát ra tiếng kêu lớn.

Y mà hứng thú lên thì chẳng thèm đoái hoài tới cái gì hết, thỉnh thoảng còn hôn tôi, trêu đùa làm tôi mở miệng, đến cuối cùng tôi chỉ biết nằm trên giường cắn chặt chăn bông, mặc kệ tiếng giường kêu ồn ào.

Có lẽ y cũng biết mình không thể đi quá xa, ấy nên Mặc Dật cũng không lăn lộn lâu, khi cả người tôi đã đổ đầy mồ hôi và ánh tà dương bên ngoài cửa sổ lộ ra đỏ tươi thì y cũng tha cho tôi.

Tôi nhắm mắt, thậm chí không muốn động mí mắt, y còn cười khẽ ôm tôi vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt, tôi cảm thấy sảng khoái hơn nhiều nhưng thân thể có chút bủn rủn.


Nam Nhã đã làm cơm, lần này là canh bồ câu, vẫn là do Đại Bạch bắt ở đâu đó mang về, chắc hẳn là cho Hà Thi Di uống nhưng Mặc Dật rất thẳng thắng nói cho tôi uống còn hướng Đại Bạch bảo: "Lần sau bắt thêm nhiều con.

"
Đại Bạch chỉ là con hồ ly khờ, vậy là nó giống như đứa trẻ được khen gật mạnh đầu.

Nam Nhã ở một bên có chút không đành lòng, vội vàng múc một bát đầy cho Hà Thi Di.

Chờ đến khi chúng tôi ăn xong và thu dọn chén đũa thì Tề Sở mới trở lại, chắc là anh ta quá đói bụng nên liền ném cái máy tính bảng cho tôi.

Sau đó liền dồn đồ ăn thừa vào bát mình và ăn, mở mồm to ăn ngụm lớn, không để ý tới hình tượng chút nào.

Trong máy tính bảng đều là tư liệu, tôi nhìn qua một chút rồi đưa cho Nam Nhã.

"Mấy người này tôi đều biết.

" Nam Nhã nhìn qua mấy cái tên trên tư liệu, nặng nề nói: "Đây là kim chủ của người chị em tốt của tôi.

"
Các kim chủ đều giống nhau có tuổi khá cao, họ bị rượu và gái làm hỏng thân thể, khó tránh sẽ có chút vấn đề.

Có tiền lại có bệnh trong người, e là giống như chúng tôi phỏng đoán.

Mặc Dật vừa nghe xong đã sa sầm mặt mày, có điều Tề Sở vẫn còn đang ăn cơm nên Lôi Công này cũng không có ý đánh người đang ăn đâu nên cũng không vội vã hỏi.

Nhưng trong lòng tôi lại hốt hoảng, cho dù là thai nhi chế đồng tử hay là dùng câu điệp hại người thì đều có quan hệ với Lục Linh, nói cách khác chính là có liên quan đến Lục Tư Tề.

Lục Tư Tề có thể bởi vì cơ thể của gã hư thối nên trốn nhưng Lục Linh vẫn lượn lờ ở bên ngoài, vậy mà lại không giống như trước kia là bà ta sẽ tới làm phiền tôi nhưng loại bình tĩnh này mới khiến cho tôi sợ hãi và nó thường sẽ xảy ra chuyện lớn.


Ít ra từ trong miệng của Lục Linh, tôi có thể xác nhận được Lục Tư Tề quen tôi là đã lên kế hoạch từ sớm, cho nên bà ta không có khả năng sẽ buông tha cho tôi.

Tề Sở ăn cơm xong, rót một cốc nước nói: "Đúng là cùng một đường dây, nhưng kỳ lạ chính là, sau hôm Tề Cường chết, công ty của anh ta vẫn vận chuyển hàng ra ngoài.

"
Hàng hoá mà anh ta nói đến tất nhiên không phải là thủy sản, mà là những bộ nội tạng người, có nghĩa là hàng quá mà Tề Cường chuyển đi chỉ là mất một đường dây.

Nếu không, theo như lý giải của chúng tôi thì người trên một đường dây đều đã chết, vậy ai là người giao hàng?
Mặc Dật gõ ngón tay trên bàn, nhìn tôi nói: "Bắt đầu từ em?"
Tôi không hiểu nổi sao mỗi lần đều cứ bắt đầu từ tôi vậy.

Tề Cường bị sai tới tìm tôi, thông qua quá âm làm cái gì đó bám vào người tôi hại chết Tề Cường, hiện tại Mặc Dật lại nói như vậy.

"Là em phá thế cục của Nam Nhã.

" Mặc Dật đảo mắt nhìn Nam Nhã, trầm giọng nói với tôi: "Hậu quả này vẫn là do em mà ra.

Việc của Nam Nhã, việc tòa nhà bệnh viện cất giữ thai nhi đều do em phá hủy.


"
Cho nên chuyện này, tôi không thể thoát khỏi can hệ ư?
"Giờ bắt đầu từ đâu đây?" Tề Sở dường như cũng sờ không được manh mối, anh ta nhìn tôi trầm giọng nói: "Quán bar của ông chủ đó đang bị kiểm tra, cô có muốn đi xem thử không?"
"Bắt đầu từ nơi đó đi.

" Ánh mắt của Mặc Dật sáng lên, lại nhìn sang cái thằng không đáng tin cậy - Đại Bạch, sau đó nói với tôi: "Em thả Lạc Lạc ra giữ nhà đi.

"
Với việc sử dụng lao động trẻ em này tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy nhưng mà nghĩ tới con bé với Đại Bạch chơi cùng nhau cũng xem là tốt.

Sau khi tôi dàn xếp tốt việc trong nhà, Tề Sở liền lái xe đưa chúng tôi đến xem quán bar của ông chủ kia.


Editor: Alissa.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại