Âm Hoàng

Quyển 2 - Chương 9-1

Editor: Đa Mộng

“Ngao! ngao!" Mặt trời lên cao, cầu hồ ly bụng đói cực kỳ lại thủy chung không có người cho ăn vặn vẹo cái mông tròn trĩnh, phẫn nộ dùng móng vuốt  thịt thịt cào cào cửa phòng chủ nhân.

Nào ngờ mới cào hai cái, cửa phòng không khóa liền tự động mở.

“Oẳng?" len lén nghiêng đầu trộm nhìn vào bên trong, song đồng màu xanh ngập nước của cầu hồ ly nghi hoặc híp lên, sâu sắc nhận thấy được sự khác thường trong phòng.

Trong phòng rất yên tĩnh, tuy rằng đã là giữa trưa, nhưng người ở bên trong lại không có ý tứ rời giường.

Cầu hồ ly di chuyển cái chân vừa ngắn vừa mập, thật cẩn thận đạp thảm lông tơ đi đến giường lớn màu trắng giữa phòng, cũng không khỏi tò mò nhìn đống quần áo tán loạn trên khắp giường……

Di? Cư nhiên còn có dây thừng?

Chẳng lẽ chủ nhân đang khi dễ ông chú sao?

Cầu hồ ly trầm mặc nhìn, cái đuôi như lông tơ bắt đầu run run, dần dần phẫn nộ.

Khó trách ngày hôm qua nó dường như mơ hồ nghe thấy tiếng ông chú đang khóc, một bộ rất khó chịu, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên là vậy! (nó phản chủ:v)

Quả cầu lông trắng phẫn nộ nhảy phốc lên cái giường lớn tuyết trắng, thế nhưng hình ảnh đập vào mắt lại không giống như nó tưởng……

Trên cái giường mềm mại, Bạch Thiên Nghiêm giống như một con hắc báo ngủ say, hô hấp vững vàng nằm ngửa, thân trên lõa lồ ở ngoài chăn, ngoại trừ một vài dấu vết đỏ ái muội ra, còn lại không có bất kỳ ngoại thương nào.

Trên ngực y là một thanh niên tóc trắng dung mạo mĩ lệ như trăng đang nằm. Thanh niên tóc trắng có vẻ ngủ rất thoải mái, giống một con mèo Ba Tư trắng thuần chủng (má Dược suốt ngày cứ hắc báo rồi tuyết báo, hùng sư vs mèo Ba Tư =.,=), hiếm thấy chính là khóe miệng hơi hơi mang một nét cười thỏa mãn.

“Ngô……" Cảm giác được ánh mắt nào đó, người đàn ông như hắc báo vốn đang ngủ say bỗng nhíu nhíu mày, dần dần tỉnh lại.

Người đàn ông tựa hồ bị tra tấn thống khổ không thể tả, theo bản năng muốn cử động, lại phát hiện đùi mình bị gắt gao ngăn chặn, chính xác mà nói, cả thân thể y đều bị ngăn chặn.

Đây là có chuyện gì……

Người đàn ông híp mắt, dùng ánh mắt mờ mịt cố gắng nhìn thanh niên tóc trắng tựa vào trên người mình.

Đầu đau quá……

Thân thể…… Cũng đau……

Nhưng rất nhanh, y dần dần nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua, nhất là tình cảnh sau khi uống rượu, bị thanh niên khiết phích mang về gia, ném vào phòng tắm.

Y nhớ rõ, lúc ấy mình cắn đối phương……

Sau đó……

Người đàn ông rũ mắt hồi ức lại, hình ảnh đêm qua rõ ràng đến nỗi khiến khuôn mặt anh khí của y lúc đỏ lúc trắng, thậm chí có chút không thể khống chế bắt đầu run rẩy — hiển nhiên y không thể tin thế nhưng lại phát sinh chuyện như vậy……

Nhất là khi Lăng Nhất Quyền ấn y ở trên tường phòng tắm……

Hình ảnh này khắc sâu đến nỗi đến giờ y vẫn còn cảm nhận được……

Tình cảnh phát triển hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng này, khiến người đàn ông cơ hồ bị phá vỡ……

Trong đầu chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng không rõ ràng……

Nhưng lập tức, biểu tình trên mặt người đàn ông thả lỏng xuống, lạnh nhạt trầm ổn như bình thường vậy.

Ngày hôm qua y uống rượu, cho nên, y lựa chọn cái gì cũng không nhớ.

Nhưng, có lẽ lúc nãy người đàn ông run rẩy, nên kinh động đến thanh niên đang tựa vào ngực y. Lông mi thanh niên giật giật, chậm rãi mở mắt ra.

Cậu biếng nhác ngồi dậy, mái tóc tuyết trắng như tơ lụa trượt xuống trên cánh vai trần trụi, lại vẫn duy trì tư thái tựa vào trên ngực người đàn ông như trước, áng mắt trực tiếp chống lại người đàn ông, trong băng mâu trầm tĩnh như ao hồ kia, nhìn không ra một tia cảm xúc.

“Chào……" người đàn ông hơi hoang mang mỉm cười duy trì sự trấn định, chào hỏi thanh niên, vừa định nói gì để dịu đi bầu không khí, chóp mũi hơi lạnh của thanh niên cũng đã trực tiếp dán lên chóp mũi y.

“Anh còn nhớ rõ đi?" Giọng điệu rất bình thản.

“Cái gì?"

“Tất cả những chuyện phát sinh tối hôm qua." Vẫn như trước bình thản.

“Thật xin lỗi, tôi uống……"

“Như vậy thực tiễn lại một lần nữa." Bình thản ngắt lời.

“Tôi nhớ rõ." Rốt cục phát hiện mình không thể gạt được đối phương, người đàn ông bất đắc dĩ thừa nhận.

Gần nhất  y thường thường cảm giác, dù mình hành động không có sơ hở, đối phương cũng vẫn nhận thấy được suy nghĩ chân thật của y.

“Ân." Thanh niên vẫn thản nhiên như trước, lại nói, “Như vậy, anh là ai?"

Bạch Thiên Nghiêm  bị lời nói gần như trắng ra này làm cho choáng, muốn nói gì đó để lái sang chuyện khác, nhưng thanh niên đặt ở trên người lại càng ngày càng gần, hai má phảng phất không nhiễm bụi trần rõ ràng tinh khiết đến mức hơi trong suốt, đồng tử dừng ở trước mắt y sâu sắc nguy hiểm khó có thể hình dung, nên nháy mắt y liền đánh mất dũng khí đối diện, có chút co quắp rũ mắt xuống.

Có vài chuyện, tuy xa vời không thể đạt được, thậm chí ngay cả nằm mơ cũng khát vọng……

Nhưng tới khi thật sự đưa tới trước mặt, lại có quá nhiều băn khoăn, nên ngay cả dũng khí đụng vào cũng không có.

“Không sao cả." Đợi không được câu trả lời, Lăng Nhất Quyền vẫn như trước không có biểu tình gì, chỉ là ngồi ngay ngắn lại, lông mi màu trắng rũ xuống, từ trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói, “Tôi sẽ dành nhiều thời gian giúp anh xác nhận."

“……"

Nhiệt độ phòng phảng phất đang thong thả tăng lên, mà cầu hồ ly ở một bên lăng lăng nhìn bọn họ, nửa ngày cũng chưa dám lên tiếng…… (tội iểm quá, bị bỏ quên 
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại