Âm Hoàng

Quyển 2 - Chương 12-2

Trong lúc chỉ mành treo chuông thì phát sinh một chuyện ngoài ý muốn! Khi trường kiếm của hắn gần đâm trúng thanh niên thì thanh niên tóc bạc, xích đồng yêu dị lại biến thành tóc đen mắt đen giống như người bình thường. Tất cả tựu như những ảo giác mà hắn đã trải qua này, vừa xuất hiện rồi đảo mắt một cái lại biến mất! Mà làm cho nam nhân kinh ngạc nhất chính là, đối phương cư nhiên hoàn toàn không có ý phản kháng hoặc né tránh, chỉ an tĩnh nhìn trường kiếm hướng tim mình đâm tới.

            Khoảnh khắc đó, Đông Long Hoàng không cách nào hình dung được ánh mắt của đối phương, tựa hồ là trời sinh lạnh lùng, lại chứa một cái gì đó trầm trọng đến mức hắn không dám nhìn thẳng vào.

            Thế nhưng, ở khoảng cách này muốn thu kiếm về là chuyện không tưởng, nam nhân chỉ có thể miễn cưỡng chếch kiếm đâm vào độ lớn của góc. Cuối cùng, lưỡi dao sắc bén đâm vào cánh tay của thanh niên, nhất thời máu chảy lênh láng.

            “Xin lỗi!" nam nhân tự biết đuối lý liền vội vã rút kiếm, hoảng loạn giải thích với thanh niên: “Đó là một hiểu lầm, tôi lập tức mang cậu đến bệnh viện."

            Thanh niên tuấn mỹ lại chậm rãi lắc đầu, cứ như là không phát hiện vết thương trên cánh tay vậy, chỉ là vẫn như trước lẳng lặng nhìn hắn.

            Sau đó, mặc kệ nam nhân khuyên như thế nào, thanh niên đều trầm mặc cự tuyệt đi bệnh viện, thế nên nam nhân phải chạy đi mua một hộp cấp cứu về.

            “Thực sự rất xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng…" Nam nhân tràn ngập áy náy hơi ngồi xổm xuống bên cạnh thanh niên, đang muốn mở hộp cứu thương vì hắn băng bó, đối phương lại trực tiếp cầm lấy hộp cứu thương của hắn.

            Nam nhân sửng sốt, khuyên nhủ: “Để tôi giúp cậu là được rồi, thương thế nơi cánh tay của cậu không tiện tự mình băng bó…"

            Thanh niên không để ý tới hắn, mở hộp cứu thương lấy cồn bông gòn ra sau thì dùng ánh mắt ý bảo nam nhân ngồi xuống.

            “…" Nam nhân mờ mịt ngồi ở trên băng ghế gỗ, sau đó một mùi thơm lạnh như băng tới gần, miếng bông dính cồn trên tay thanh niên đã nhẹ nhàng dán lên cái trán bị thương của hắn. Thanh niên vì nam nhân tỉ mỉ, nghiêm túc lau chùi vết thương trên trán. Nam nhân sững sờ, hơn nửa ngày mới hiểu được là thanh niên đang vì mình chữa trị, nhất thời không được tự nhiên nói: “Thương thế của cậu khá nghiêm trọng, để tôi giúp cậu trước…"

            Thanh niên lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn, nam nhân vô ý thức không dám lên tiếng, không nói gì nhìn cánh tay bị thương của thanh niên, gian nan lại cố chấp vì hắn chữa trị.

            Đợi đến khi thanh niên cuối cùng cũng thay hắn xử lý xong hết, lúc này nam nhân mới được thanh niên cho phép, vì cậu băng bó miệng vết thương trên cánh tay.

            Da thanh niên rất trắng, khi nhìn gần ngũ quan càng tinh xảo không tưởng tượng nổi. Rõ ràng toàn thân tản ra hơi thở băng lãnh không cho người khác thân cận, lại ngoài ý muốn không có chống cự hành động của nam nhân, ngoan ngoãn mặc hắn băng bó.

            Mà kỹ thuật băng bó của nam nhân thật có hạn, dẫn đến thanh niên chỉ có thể lặng lẽ nhìn cánh tay của mình bị bó thành quả cầu.

            Ánh trăng xa xăm màu xanh nhạt băng lãnh quỷ dị treo lơ lửng ở không trung không mây, phảng phất  như mọi vật đều bị phủ thêm một tầng tơ lụa mông lung.

            Sự yên tĩnh khó tả lan tràn xung quanh hai người.

            Mà lúc này, nam nhân phát hiện thanh niên cư nhiên là người câm, điều này làm cho hắn không khỏi có chút khó xử.

            ___ Sao anh lại bị thương?

            Thanh niên nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay của nam nhân, lông mi dài mảnh nội liễm mà trầm tĩnh.

           Nam nhân nhìn thanh niên, không biết vì sao, ở bên cạnh đối phương, hắn cảm thấy phi thường bình tĩnh, an tâm mà hắn vô pháp giải thích. Thế nên hắn cứ như vậy bình tĩnh nói ra những thống khổ chôn sâu trong nội tâm: “Tôi là một người diệt ma, từ nhỏ đã…"

            Ở đêm này, nam nhân đốt một điếu thuốc và nói rất nhiều…

            Đông Long thế gia, vợ, em trai…

            Nội tâm hắn mệt mỏi, cần một người yên lặng lắng nghe, khiến hắn có thể đem áp lực mấy ngày nay chậm rãi nói ra hết.

            Mà thanh niên xa lạ kia cũng lắng nghe.

            “Tôi sống ba mươi bốn năm (ko phải 33? O.o_ beta : có thể là tuổi mụ, người châu á thường tính thêm một tuổi vào tuổi của mình :3), nửa đời người đều sống ở trong thế giới có ma… Thân nhân của tôi, tộc nhân của tôi đều từng vì bảo vệ nhân loại mà chết trận. Những hình ảnh kia rõ ràng ở trong đầu tôi, ngay cả mùi máu tươi tôi cũng tinh tường nhớ rõ…"

            “Nhưng bây giờ lại có người nói cho tôi biết, này đều là tôi tưởng tượng…"

            “Tộc nhân của tôi căn bản không tồn tại, sự hi sinh của họ đều là giả, toàn bộ đều là giả…" Nam nhân nói, ánh mắt trở nên trống rỗng, ngữ điệu từ từ chậm lại…

            Đã từng có một chiến sĩ, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cười nói với hắn: “Tộc trưởng… Cho dù máu có chảy khô chỉ còn một giọt cuối cùng, chúng ta cũng phải giết chết đám súc sinh cấp thấp này… Tôi không sợ hi sinh, chỉ hi vọng mình có năng lực chiến đấu với chúng… Bởi vì, đằng sau chúng ta còn có cha mẹ chúng ta, đồng bào chúng ta, để bảo vệ họ, dù là gì cũng đáng giá…"

           

            Người nói ra lời này, mới chỉ là một niên thiếu choai choai…

            Không một lần lùi bước, không một lần sợ hãi _ chiến sĩ Đông Long.

            Nhưng vì sao thế giới này lại mạt sát sự tồn tại của họ, làm cách nào cũng không tra được…

            Thậm chí, nam nhân hoảng sợ phát hiện, mình cư nhiên không nhớ nổi tên của người trong tộc, một người cũng không nhớ được…

            Vậy tộc nhân đã chết của hắn, chẳng lẽ thật sự không tồn tại sao? Chỉ mới nghĩ như thế, nam nhân đã cảm thấy đây hoàn toàn là một loại khinh nhờn.

            Mà nếu quả như hắn biết tất cả đều có thực, vậy hiện tại loại tình huống này giải thích như thế nào đây?

            “Có thể, tôi thực sự điên rồi cũng không chừng… Dù sao thì, cũng không ai tin…"

            Nam nhân ngửa đầu nhìn bầu trời, trên khuôn mặt không thay đổi, một giọt lệ không tự giác rơi, như tín niệm bị phá hủy của nam nhân.

            Một đôi tay lặng yên từ hai bên trái phải ôm thật chặt nam nhân.

            Nam nhân không hề động.

            Tôi tin ——

            Thanh niên ở sau lưng của hắn chăm chú viết.

            Nam nhân ngẩn ra, biểu tình bình tĩnh trên mặt dần dần vặn vẹo, tựa hồ muốn khóc lại vừa muốn cười.

            Cả thế giới này đều cười hắn là người điên, chứng hoang tưởng, bệnh tâm thần…

            Ngay cả chính hắn cũng hoài nghi mình có phải thật sự điên rồi hay không…

            “Cảm ơn…" Nam nhân ôm ngược lại thanh niên, gương mặt chôn thật sâu ở vai của đối phương, ngón tay không khống chế được run run, “Cảm ơn…"

            Giờ khắc này, thần kinh buộc chặt đến mức gần như hỏng mất của hắn rốt cuộc đã được an ủi…

            “Cả đời này của tôi, thống hận nhất là yêu ma." Nhớ tới cha mẹ mình bị yêu ma sát hại tàn nhẫn, hai mắt nam nhân dần dần lộ ra sát khí đỏ tươi, “Chúng không có giá trị tồn tại, bất kỳ một con nào, tôi đều thề diệt trừ hết."

            Nghe được hắn nói vậy, đôi mắt bán rũ của thanh niên hơi mở, dường như có một cái gì đó đang run rẩy ở bên trong nhưng lập tức đã khôi phục lại bình thường.

            Thanh niên càng dùng sức ôm chặt nam nhân.

            Không muốn xa rời…

==========

            Thanh niên ở gần đây. Đó là một căn nhà nhỏ bỏ hoang, nhưng ngoài ý muốn rất sạch sẽ, còn có hoa nhỏ màu trắng bò đầy hàng rào gỗ, có mùi thơm nhàn nhạt.

           Đông Long Hoàng tạm thời không muốn đối mặt vợ mình nên hắn tắt điện thoại di động, ở lại nhà thanh niên.

            Hai người tự nhiên trở thành quan hệ bằng hữu rất thân thiết.

            Trong thời gian ở chung, Đông Long Hoàng  cảm giác được tính tình thanh niên tuy rằng rất lạnh lùng, đối với những người khác có tâm đề phòng rất nghiêm trọng, ít gặp người lạ, nhưng đối với mình lại có tính ỷ lại không thể nói ra. Có đôi khi buổi tối còn cầm gối leo lên giường của hắn, ngủ bên cạnh hắn như đứa trẻ vậy.

            Thanh niên không thể nói chuyện, viết cũng rất ít. Nhưng lại không biết vì sao, Đông Long Hoàng luôn có thể dễ dàng đọc hiểu từ ánh mắt của hắn, cứ như là vốn đã như vậy.

            Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày qua coi như thoải mái, nam nhân không muốn ăn không, ở chùa.

            Vì vậy, hắn thử giúp làm cơm. Hắn mua được rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng bận cả một ngày đêm, thức ăn làm ra lại cực kỳ bi thảm, kinh khủng _ ngay cả thanh niên cũng không có biện pháp cứu vãn tài nghệ của hắn.

            Một bàn cơm nhìn không ra thành phần gì này, nhưng thanh niên lại chăm chú nghiêm túc ăn… Điều này làm cho nam nhân thật bất ngờ.

            Bất quá, thanh niên sau khi ăn xong, mặt không thay đổi viết xuống trên lòng bàn tay hắn đánh giá: Rất khó ăn.

            Nam nhân dở khóc dở cười.

            Vào ban đêm, thanh niên vẫn là bị ngộ độc thức ăn, chỉ là ngộ độc nhẹ nhưng thanh niên lại sống chết không đi bệnh viện, chỉ đáng thương cuộn mình ở bên cạnh hắn, gần như làm nũng tựa đầu gối lên trên đùi hắn cầu sờ (=.,= có lộn ko trời, nghe sao giống con hồ ly kia quá). Cho dù như vậy thì trên mặt thanh niên vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì.

            Bỏ qua một bên những chuyện này…, nam nhân còn phát hiện trên người thanh niên tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật.

            Có đôi khi thanh niên sẽ rời nhà đi cả ngày, không biết là đi nơi nào nhưng hỏi cũng không trả lời. Hơn nữa mỗi lần trở về sau, còn rất bài xích nam nhân tới gần, thích một thân một mình đứng ở nóc nhà đợi, phải đến ngày thứ hai mới có thể khôi phục.

            Thanh niên còn có đeo một đôi găng tay da dê tuyết trắng, cũng không cởi, ngay cả tắm rửa xong cũng sẽ mang đi ra.

            Nam nhân muốn hỏi, nhất là khi hắn thấy lại có máu tươi từ bên trong găng tay chảy ra, nhưng không biết vì sao, thủy chung cũng không dám hỏi ra lời.

            Chiều hôm đó, gió rất mát, Đông Long Hoàng nằm ở sân sâu chợp mắt, ba nghìn sợi tóc đen rải rác trên ghế nằm, có loại lười biếng không thể nói thành lời. Hắn hơi hướng về phía trước, mắt phượng khép nhìn về phía trường tiên trong lòng bàn tay không có động tĩnh gì, dường như đang nghĩ gì đó, lại dường như không nghĩ gì cả…

            Lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, phảng phất như con mèo đang tới gần. Nam nhân trợn mắt nhìn lại, phát hiện thanh niên tiêu thất một ngày lại trở về bên cạnh hắn _ không giống với trước đây vừa trở về là xa cách, lúc này biểu tình của thanh niên cư nhiên có thể nói là nhu hòa, dường như có chuyện gì đó phát sinh khiến hắn rất vui vẻ vậy.

            Thanh niên ngồi ở bên cạnh hắn, lấy một bọc giấy mở ra _ bên trong là một cành cây tuyết trắng, trên đó điểm xuyết một đóa hoa xanh nhạt thật nhỏ.

            Đây là cây lam thiên sứ một năm chỉ nở một ngày, nhưng nếu như hái xuống nó sẽ duy trì ở trạng thái nở rộ, cũng sẽ không héo tàn, là một loài hoa rất thú vị.

            Thanh niên nhìn nam nhân liếc mắt, sau đó liền lặng lẽ cầm lấy cành hoa này, chui vào bên cạnh hắn cố gắng muốn gấp thành cái gì đó _ biểu tình trên mặt cứ như là đang làm chuyện gì thần thánh lắm vậy, nghiêm túc hơn  so với bất cứ lúc nào, ngay cả cái trán cũng mơ hồ rịn mồ hôi.

            Nhưng kết quả, lại gấp ra một thứ nhìn vào không biết là cái gì.

            Thanh niên ngước mắt nhìn nam nhân, song đồng lạnh như băng lại có vẻ không biết làm sao.

            Nam nhân ôn nhu sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười, “Cậu muốn ta gấp một con heo con sao?"

            Thanh niên lăng lăng nhìn hắn, hai tròng mắt bỗng nhiên co rút chặt lại, hơn nửa ngày mới run rẩy gật đầu.

            Nam nhân tiếp nhận thành phẩm trong tay thanh niên, chậm rãi tháo ra, sau đó rất nhuần nhuyễn một lần nữa gấp thành một con heo con dáng điệu thơ ngây đáng yêu _ như một món đồ chơi dỗ trẻ con.

            “Tặng cậu." Nam nhân đưa tới tay thanh niên.

            Thanh niên lăng lăng tiếp nhận heo con màu trắng có đốm hoa xanh nhạt, trên khuôn mặt băng tuyết phảng phất như bị hòa tan, lần đầu tiên lộ ra nụ cười…

            Vạn vật đều bị nụ cười ôn nhu này làm lu mờ…

            Nhưng nam nhân lại rõ ràng thấy trên mặt thanh niên rơi lệ…

            Khi đó nam nhân, cũng không biết con heo nhỏ này có ý nghĩa gì đối với thanh niên, đến khi hắn biết thì mọi chuyện cũng không kịp nữa rồi…

            Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, nam nhân ngẩn người, không nhớ nổi mình mở máy lúc nào, nhưng vẫn lựa chọn nhận điện thoại.

            Thanh niên ở một bên lẳng lặng nhìn hắn.

            Một lúc sau, nam nhân không nói một lời cúp điện thoại, “Tôi phải về nhà rồi." Trầm tư một lát, nam nhân mới cười khổ nhìn về phía thanh niên, người sau tuy vẫn không có biểu tình gì nhưng thân thể lại căng cứng.

            “Có cơ hội, tôi sẽ trở lại." Sờ sờ tóc thanh niên, nam nhân không biết vì sao có thể rất tự nhiên làm ra hành động như vậy.

            “Hẹn gặp lại."

            Nam nhân đứng dậy, vừa muốn đi ra ngoài, thanh niên lại bắt lấy ống tay áo của hắn lại, đầu ngón tay không ngừng run rẩy.

            Khoảnh khắc đó, nam nhân có loại ảo giác như nhìn thấy chú cún bị bỏ rơi.

            Nam nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng vô luận hắn dỗ như thế nào, thanh niên vẫn sống chết không buông tay. Sau đó còn thẳng thắn gắt gao từ phía sau ôm lấy thắt lưng nam nhân.

            “Đừng như vậy… Tôi luôn có chuyện phải giải quyết…" Nam nhân đem thanh niên trở thành một đứa trẻ nũng nịu.

            “…" đầu thanh niên tựa vào trên vai nam nhân, môi mân lên, sau đó, hắn mở lòng bàn tay nam nhân ra viết _ cuộc điện thoại vừa rồi, là vợ anh gọi tới sao?

            Nam nhân gật đầu.

            ____ cô ta rất quan trọng sao?

            Nam nhân ngẩn người, không hiểu vì sao thanh niên lại hỏi như vậy, liền đáp: “Cô ấy là người nhà rất quan trọng của tôi."

            Thanh niên bất động, một lát sau, hắn lẳng lặng buông nam nhân ra.

            Đôi môi run rẩy tựa hồ muốn nói gì đó, lại không phát ra được âm thanh gì.

            ==========

Nam nhân vừa về đến nhà thì vợ hắn với khuôn mặt ngấn lệ nhào lên ôm lấy hắn. Nam nhân biến mất mấy ngày nay khiến cô một lần nữa xem xét lại tình cảm của mình đối với nam nhân _ cô vẫn còn thương hắn, vô pháp tiếp nhận việc chia tay với hắn.

            Nam nhân thần tình phức tạp hôn trán vợ mình một cái, vừa muốn nói gì đó thì một giọng nói khiếp đảm yếu ớt ở bên cạnh hắn vang lên : “Ca ca…"

            Đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt thanh tú của đệ đệ xuất hiện trước mắt, lông mi đang bị nước mắt thấm ướt, “Có phải anh không cần em nữa hay không…"

            Nam nhân ngạc nhiên.

            “Anh không phải cố ý làm em bị thương… Anh chỉ là sợ… Anh sai rồi, anh xin lỗi… Anh không dám nữa,…"

            Matthews tựa hồ cố gắng muốn biểu đạt áy náy, cuối cùng lại vì câu từ hỗn loạn nên luống cuống khẽ khóc, " Đừng đi… Sau này em sẽ ngoan… Thật đó…"

            Hoàng không nói gì, chỉ tiến lên ôm hắn thật chặt.

            Đêm này, nam nhân cùng vợ mình ôm nhau ngủ.

            Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được vợ hắn đứng dậy rời giường, hắn cho là cô chỉ đi rót nước uống nhưng lại thật lâu không thấy quay lại.

            Nam nhân nhíu nhíu mày, một cảm giác bất an không rõ khiến hắn đi tìm vợ mình.

            Khoảnh khắc vừa mở cửa phòng ra lại như đến một cái thế giới khác. Trước mắt là một mảnh dơ bẩn _ phảng phất như hàn khí tràn ngập trong không khí lạnh đến thấu xương, ngay cả tường cũng bị nồng nặc yêu khí nhuộm thành màu sắc khô héo.

            Sắc mặt nam nhân chợt trắng bệch, ngay cả thời gian suy tính cũng không có, trường tiên huyết sắc trong tay đã vung ra, người lập tức phóng xuống lầu dưới.

            Ở trong sương máu, hắn thấy vợ hắn cùng đệ đệ đang mất ý thức bị dịch nhầy buộc trên vách tường, mấy con yêu ma cực độ xấu xí cười quái dị, khuôn mặt to lớn dữ tợn mở ra như muốn một ngụm cắn rơi đầu vợ hắn.

            “Dừng tay!" Nam nhân hai mắt đỏ đậm gầm nhẹ, huyết tiên phát ra hồng quang hướng yêu ma tức giận quất thẳng tới.

            Hoàng và yêu ma kịch liệt chiến đấu, dù sao nam nhân cũng từng là người lãnh đạo Đông Long thế gia, mấy yêu ma hầu như không có thời gian phản kháng đã bị tàn sát sạch sẽ. Một con trong đó muốn chạy, tức thì bị trực tiếp quất thành hai mảnh, huyết nhục văng khắp nơi…

            Phòng khách lại một lần nữa trở lại bình tĩnh.

            “Ô!" Nam nhân thở hổn hển, đang muốn đi kiểm tra tình trạng hai người kia thì đầu đột nhiên đau nhức kịch liệt, mắt hoa lên một lần nữa cướp đoạt ý thức của hắn…

            ==========

            Phanh! Phanh! Phanh!

            Sáng sớm, Hoàng bị một trận tiếng đập cửa kịch liệt làm giật mình tỉnh giấc. Hắn giật giật, xoang mũi lại bị một mùi máu tươi đậm đặc bao phủ, vô ý thức giương mắt nhìn qua, cả người hắn đều choáng váng…

            Đỏ…

            Một màu đỏ thấm đẫm không gian, chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của hắn.

            Ngay cách hắn không xa, vợ của hắn, đệ đệ của hắn, đang trừng lớn hai mắt vô pháp nhắm lại nhìn hắn, nội tạng bị móc ra vung vãi khắp nơi…

            Tiếng đập cửa kịch liệt vẫn vang lên liên tục, nam nhân lại giống như căn bản không nghe được, chỉ lăng lăng nhìn thi thể vợ và đệ đệ, không phân rõ đây là ảo giác hay là hiện thực…

            Sau đó, cảnh sát vọt vào, nam nhân cả người là máu rất nhanh đã bị cảnh sát mang đi như là kẻ tình nghi số một, mà đứa con gái của hắn trốn ở đáy giường cũng được bảo vệ.

            Những cảnh sát này sáng sớm đã nhận được báo án mới chạy tới, người báo án nói là thấy cửa sổ nhà nam nhân đột nhiên bị máu nhuộm đỏ.

            Nhưng tình nghi đối với nam nhân chưa tới nửa ngày đã bị loại trừ, bởi vì cảnh sát tìm được đoạn video giám sát trong nhà nam nhân _ là do vợ của nam nhân bí mật lắp đặt, vì để cho hắn nhìn thẳng vào bệnh tình của mình.

            Video rất rõ, rõ đến như đang hung hăng quạt cho nam nhân một bạt tai.

            Trong video giám sát, vợ của hắn bị một thanh niên cao lớn đưa lưng về phía ống kính ép đến góc.

            Video không có âm thanh nhưng hắn lại có thể từ khẩu hình của vợ khi phát âm mà nghe được vợ hắn đang khóc kêu hắn cứu. Còn hắn thì sao, hắn như người bị thần kinh, cầm trường tiên đứng ở một nơi khác của ống kính, hung hăng công kích ở góc trống không có bất kỳ vật gì.

            Thẳng đến khi cô bị một đao tàn nhẫn đâm chết, hắn cũng không hề liếc mắt nhìn về phía vợ mình đang ở kia…

            Chỉ đang chém ảo giác trước mặt…

            Sau đó, đệ đệ ngây thơ xuất hiện và cũng bị giết như vậy…

            Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh thanh niên xa lạ kia xoay người _ hầu như không có vì tình cảnh kia mà hư hại khuôn mặt xinh đẹp, đó chính là người thanh niên vì hắn băng bó vết thương, an tĩnh lắng nghe hắn nói chuyện kia…

            Thế giới nam nhân tan vỡ

            “Liên hoàn sát nhân ma R này đã giết hơn mười người, bị quốc tế phát lệnh truy nã."

            Trong hoảng hốt, giọng vị cảnh sát ghé vào lỗ tai hắn vang lên.

            “Động cơ giết người không rõ, dấu vết tâm lý cũng nhìn không ra. Nhưng thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, ngay cả đứa nhỏ cũng không bỏ qua, nếu như không phải con gái anh đêm qua trốn đi, sợ rằng trong phòng sẽ thêm một cỗ thi thể."

            “Nhưng chúng tôi rất khó hiểu vì sao hắn không có động anh? Hai người quen nhau? Đoạn thời gian anh biến mất đó, anh đã đi nơi nào? Tiếp xúc với nhưng người nào?"

            Sau đó cảnh sát đã hỏi rất nhiều, nhưng nam nhân lại cứ như không nghe thấy vậy, chỉ chặt chẽ nhìn chằm chằm thanh niên trong video giám sát…

            Sâu trong đôi mắt, dần dần cuồn cuộn một cỗ ngoan độc như cơn gió lốc…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại