Âm Duyên Kết
Chương 18: Dụ dỗ hợp tác
Chương 18 - Dụ dỗ hợp tác
"Bỏ tay ra!". Diệp Kết Mạn trừng mắt nhìn Kỷ Tây Vũ đang áp sát vào người mình, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà thanh âm kia lại suy yếu không chút lực uy hiếp. Đương nhiên, Kỷ Tây Vũ cũng không để ý tới lời của đối phương, nàng chỉ cười cười, tầm nhìn chậm rãi hướng tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Diệp Kết Mạn, giọng nói vô cùng thân thiết: "Chống cự như vậy làm gì? Ta với ngươi hợp tác, không phải sẽ vẹn toàn đôi bên hay sao? Bây giờ ngươi cứ phản kháng đi, chỉ thêm phí công mà thôi.".
Nói xong, Kỷ Tây Vũ để tay xuống, nụ cười trên mặt thân thiết, rạng rỡ lấp lánh, làm người khác phải lóe mắt. Nhưng mà rơi vào trong mắt Diệp Kết Mạn lại nhịn không được muốn rùng mình một cái, bộ mặt tươi cười của Kỷ Tây Vũ lúc này đối với nàng mà nói giống như một chiếc mặt nạ, dưới lớp mặt nạ là một con độc xà có thể dùng chiêu trí mạng của mình để tấn công đối phương.
"Ta sẽ không hợp tác với ngươi đâu.". Diệp Kết Mạn cắn cắn môi. Ở cùng nhau mấy ngày, nàng đã nhận thấy được sự nguy hiểm của đối phương, sợ là nếu như nàng hợp tác với Kỷ Tây Vũ rồi thì không chừng trước sau gì cũng bị tính kế. Với năng lực của mình, nàng không phải là đối thủ của đối phương? Huống chi... Kỷ Tây Vũ lại là một ma nữ.
Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạn chằm chằm, trên mặt vẫn chưa lộ ra thần sắc tức giận, trái lại khóe môi hơi giương lên. Miệng nở nụ cười bí ẩn, để lộ ra một tia nguy hiểm: "Không hợp tác? Ngươi không sợ ta nhập vào người ngươi nữa sao...".
"Ngươi...". Diệp Kết Mạn giận dữ cau mày thật chặt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần kế bên, trong lòng vừa sợ lại vừa tức.
Kỷ Tây Vũ nhìn thấy thần sắc Diệp Kết Mạn thay đổi, đáy mắt có vài phần thoả mãn. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên nói: "Chuyện hôm nay, ngươi nhớ không?".
Diệp Kết Mạn mím chặt môi, không trả lời, rốt cuộc đành âm thầm chấp nhận.
"Nói vậy ngươi cũng biết, lần này ta đi ra ngoài là vì chuyện gì.". Kỷ Tây Vũ chậm rãi nói: "Về chuyện quay lại Kỷ phủ, ta đã bày xong đường. Chuyến này là tình thế bắt buộc.".
"Ta sẽ không đi.". Diệp Kết Mạn chịu không nổi đối phương áp sát gần như vậy, nàng quay đầu đi. Nhưng mà cằm lại cứng nhắc, đã bị Kỷ Tây Vũ kiềm chế, nàng đành một lần nữa xoay trở về nhìn thẳng hướng đối phương. Trong con ngươi u hồng càng sâu hút, lóe ra ánh sáng kỳ ảo.
"Ngươi nghĩ, ngươi không muốn đi thì sẽ không đi hay sao?". Mắt Kỷ Tây Vũ hơi nheo lại, "Diệp Kết Mạn, ngươi phải hiểu, không phải ta đang trưng cầu ý kiến của của ngươi. Còn nữa ... Ta cũng chết rồi, ngươi vì ta tới linh đường một lần, thiệt thòi cho ngươi lắm sao? Nếu không phải bởi vì đại hôn bát quái của ngươi thì ta đã sớm theo thi thể của mình trở lại Kỷ gia rồi, chứ không còn dây dưa ở Bùi phủ này đâu?". Nói xong, thanh âm của Kỷ Tây Vũ bỗng nhẹ hơn, tiến đến bên tai Diệp Kết Mạn, giống như thủ thỉ: "Lẽ nào ngươi lại không muốn đưa ta về Kỷ gia, để ta khỏi dây dưa ngươi nữa?".
Nghe được Kỷ Tây Vũ nói, trong lòng Diệp Kết Mạn khẽ động.
"Thế nào?". Kỷ Tây Vũ nhìn thấu cảm xúc của đối phương, nàng nhíu mày, dụ dỗ nói, "Bất quá chỉ về Kỷ gia cúng tế, cũng không có để ngươi đi giết người hay phóng hỏa, ngươi lo lắng cái gì?".
Diệp Kết Mạn trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ngươi... vì sao không tự quay về Kỷ phủ?".
"Ta đã là ma không phải người nữa. Đâu phải muốn làm gì thì làm.". Kỷ Tây Vũ ngồi dậy, không nhìn Diệp Kết Mạn nữa, tầm mắt hướng về phía ngoài cửa sổ, thần sắc trong mắt trở nên có chút cô đơn.
"Có phải... bởi vì ngươi không có khả năng nhập vào người ta lâu, đúng không?". Diệp Kết Mạn thử thăm dò. Mới vừa rồi nàng cũng có chút hoài nghi. Khi nảy đối phương nhập vào người mình bất quá cũng chỉ có vài canh giờ mà thôi, nếu như có thể điều khiển thân thể của mình, thì Kỷ Tây Vũ đã không muốn nàng hợp tác, cần gì còn cố kỵ chuyện sống chết, nhập vào người nàng xong rồi muốn làm gì thì làm, hà tất phải quấn quít lấy nàng. Hơn nữa mấy ngày trước đây đối phương cũng không có làm như vậy. Có lẽ là lần này thân thể mình yếu đuối cho nên mới nhập vào được.
Nghe được câu hỏi của Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ nhìn thẳng đối phương, một lát sau quả nhiên gật đầu thừa nhận nói: "Đúng, ngươi đoán không sai. Ta không có khả năng nhập vào người ngươi trong thời gian dài. Nhập vào người có dương khí, chỉ những lúc cơ thể người đó yếu nhất, bởi vậy lúc đó dương khí cũng thấp nhất. Nhưng dù vậy, ta nhập vào người ngươi cũng sẽ bị thân thể ngươi bài xích. Huống chi...". Thanh âm Kỷ Tây Vũ mềm nhẹ xuống, "Ta chỉ vừa mới chết không bao lâu, sẽ bị ánh mặt trời quản chế, không kiên trì được bao lâu.".
Nghe vậy, đáy lòng Diệp Kết Mạn thở phào một cái, nói thật nhỏ: "Thảo nào ban ngày không thấy ngươi ra khỏi cửa...". Đang lúc nói chuyện thì nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Kỷ Tây Vũ có chút chua xót, không hiểu sao ngực Diệp Kết Mạn nổi lên chút cảm thông. Mặc kệ nói như thế nào, mấy ngày trước nữ tử trước mắt vẫn còn vui vẻ sống trên đời, lại là lúc tuổi trẻ phơi phới nhất, hôm nay bị sát hại, lời yêu cầu mang nàng quay về Kỷ phủ cũng không tính là quá phận... Nghĩ như vậy, cuối cùng Diệp Kết Mạn miễn cưỡng đồng ý: "Đi với ngươi quay về Kỷ phủ thì không thành vấn đề, nhưng ngươi đáp ứng ta trước, đến lúc đó không được ép ta làm chuyện không muốn làm.".
"Đương nhiên.". Thấy Diệp Kết Mạn đáp ứng, trên mặt Kỷ Tây Vũ bèn nở nụ cười, rạng rỡ không thể diễn tả, Diệp Kết Mạn nhìn mà nao nao, đối phương lập tức mở miệng nói: "Kỷ gia là danh môn vọng tộc, cha mẹ ta cũng hình thức hơn người bình thường. Ta tính rồi, ngày mười ba tới trùng hợp là ngày tốt, nếu như đoán không sai, vào lúc đó ta sẽ được hạ táng. Hai ngày này thân thể ngươi suy yếu, không vội, thời gian này nghĩ dưỡng cho khỏe lại, đến lúc đó cùng đi với thiếu gia Bùi gia là được. Về phần những chuyện khác, chờ đến Kỷ phủ ta sẽ nói rõ cùng ngươi. Bất quá trước đó, ngươi thay ta chuẩn bị mấy thứ đồ.".
Lúc An nhi bưng cơm trở về, liền thấy Diệp Kết Mạn tựa ở đầu giường, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nàng đặt khay xuống bàn, bưng chén đi tới cạnh giường, cúi đầu thổi thổi chén cháo nóng hổi, nói: "Thiếu phu nhân, thân thể người không khỏe, cho nên em đã phân phó phòng bếp nấu cháo, thiếu phu nhân ăn một chút đi.".
"Được.". Diệp Kết Mạn đưa tay muốn tiếp nhận, lại bị An nhi cản, "Thiếu phu nhân không cứ ngồi đó, tay người bất tiện, để em đi.".
Trước đó bởi sao chép gia quy, cổ tay Diệp Kết Mạn đúng là bủn rủn vô cùng. Hơn nữa lần này bị ngã xuống hồ làm nàng kinh hoảng không ít, không những vậy còn bị ma nhập vào người, bây giờ toàn thân không còn chút khí lực. Mặc dù cảm thấy không hay lắm, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không có cự tuyệt mà gật đầu.
Thật lâu không ăn gì, lúc này nếm được mùi cháo thơm ngát ngon miệng, Diệp Kết Mạn mới phát giác được mình đang đói bụng. Một chén cháo dần dần thấy đáy. An nhi không chịu ngồi yên, trò chuyện liên tục với nàng. Có nhiều chuyện của Bùi phủ Diệp Kết Mạn không hiểu rõ, nhân cơ hội này cũng tìm hiểu được chút ít.
"Còn nữa, em vào Bùi phủ chưa lâu, hồi năm ngoái vào ngày mừng thọ thì có gặp qua thiên kim Kỷ gia một lần, chỉ cảm thấy nàng ta quả nhiên rất đẹp.". Bỗng nhiên An nhi đổi giọng, trong ánh mắt có chút hâm mộ của thiếu nữ, "Nếu Thiếu phu nhân cũng quen biết Kỷ Tây Vũ, Thiếu phu nhân nghĩ nàng là người như thế nào? Thật sự có thông minh lạnh lùng giống như trong lời đồn không?".
"... Khụ khụ.". Diệp Kết Mạn vừa nghe thấy câu hỏi của An nhi, không cẩn thận bị sặc cháo, tầm mắt liếc về phía Kỷ Tây Vũ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Ánh mắt của đối phương vừa vặn cũng quét tới, chống lại tầm mắt của nàng, khóe môi giơ giơ lên, bộ dạng vẫn ung dung như trước.
"À... biết đại khái thôi...". Diệp Kết Mạn không biết nên trả lời như thế nào, nàng qua loa nói: "Kỳ thực ta với nàng ấy cũng chỉ gặp qua có vài lần, không tính là quá thân.".
"Như vậy sao.". An nhi trù trừ một lúc lại nói: "... Lần này Thiếu phu nhân đi cúng tế Kỷ tiểu thư, có thể dẫn em cùng đi không? Vậy cũng tiện để em hầu hạ Thiếu phu nhân.".
"Em muốn đi sao?". Diệp Kết Mạn kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên a, em còn chưa có tới Kỷ phủ lần nào, nghe nói Kỷ phủ còn muốn lớn gấp đôi Bùi phủ.". Trong mắt An nhi lóe sáng, "Tới mở mang tầm mắt a. Hơn nữa kỳ thực em cũng rất thích Kỷ tiểu thư, muốn đi cúng tế nàng ấy một lần.".
Tầm mắt Diệp Kết Mạn khó hiểu nhìn An nhi: "Em thích nàng ấy... Vì sao?".
"Kỷ tiểu thư không giống như mấy tiểu thư khác. Thiếu phu nhân xem a, bộ dạng Kỷ tiểu thư xinh đẹp không nói, người lại thông minh, học thức uyên bác không thua nam tử, hơn nữa nghe nói tâm địa rất tốt, đối xử với người ngoài cũng chân thành nữa...".
"Chờ một chút,...". Diệp Kết Mạn mở to hai mắt, có điểm không thể tin được những gì An nhi miêu tả về Kỷ Tây Vũ, "Em có chắc người mình đang nói chính là Kỷ tiểu thư ở thành Nam không?".
"Đúng vậy, trong thành Tô Châu chẳng lẽ còn có Kỷ tiểu thư nào khác sao?". An nhi nháy mắt mấy cái, không rõ vì sao Thiếu phu nhân lại hỏi như vậy, "Không chỉ em đâu, cả thành Tô Châu này ai cũng thích Kỷ tiểu thư a. Nàng đúng là một nữ tử làm người người đều phải bội phục nha.". Dừng một chút lại tiếp tục, "Không lẽ Thiếu phu nhân không thích Kỷ tiểu thư sao?".
"Cũng... cũng không phải.". Bị An nhi hỏi, Diệp Kết Mạn có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời thích hay không thích. Dù sao thì "Nàng" cũng muốn mình đi cúng tế Kỷ Tây Vũ, nếu như nói không thích thì cũng vô lý. Còn nếu nói thích, không, ai thèm thích ma nữ kia chứ... Quả thực là trái lương tâm mà.
Một tiếng cười khẽ phát ra trong phòng, Diệp Kết Mạn bất mãn nhìn phía phát ra tiếng vang, quả nhiên thoáng nhìn thấy ý cười nhè nhẹ trên mặt Kỷ Tây Vũ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại trước đây nghe được mấy lời bàn tán đầu đường cuối ngõ, lập tức có chút hiểu được điều An nhi nói. Không phải lúc đó mình cũng nghĩ Kỷ Tây Vũ là người đáng được kính trọng hay sao? Hình tượng mà Kỷ tiểu thư có được, sợ là do Kỷ Tây Vũ trước mắt tận lực khéo tay đắp nặn lên. Ngẫm lại... Thực sự là đáng sợ. Nữ tử này khoác khuôn mặt đẹp đẽ lương thiện, nhưng tâm lại thâm trầm không lường được, mê hoặc tầm mắt người khác, làm họ không chút cảnh giác nàng ta.
Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạn nhíu nhíu mày, càng nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng người như Kỷ Tây Vũ ... Rốt cuộc ai lại có năng lực hại chết nàng?.
"Thiếu phu nhân?".
Một bàn tay giơ giơ trước mắt Diệp Kết Mạn, nàng vội vã thu hồi tầm mắt từ trên người Kỷ Tây Vũ về, nhìn phía An nhi, không đợi đối phương mở miệng, đã giành nói sang chuyện khác trước: "Được rồi An nhi, ta cần vài thứ, em có thể nghĩ biện pháp giúp ta được không?".
"Là gì ạ?".
Thấy An nhi đơn thuần quả nhiên không tiếp tục truy vấn về chuyện Kỷ Tây Vũ nữa, Diệp Kết Mạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thần sắc nghiêm túc nói: "Ta cần một khúc gỗ Hòe, tuổi thọ phải từ mười năm trở lên.".
"Gỗ Hòe? Thiếu phu nhân muốn thứ đó làm gì?". An nhi không nghĩ tới Diệp Kết Mạn sẽ đưa ra loại yêu cầu này, nàng giật mình nói.
"Cái này giải thích thì rất phiền phức,...". Diệp Kết Mạn không tiện nói quá nhiều cùng đối phương, chỉ nói: "Chỉ là nó có tác dụng với ta. Đã nhiều ngày thân thể ta không khỏe, sở dĩ làm phiền ngươi giúp ta lưu ý là vì vậy.". Dừng một chút, nàng tiếp tục nói bổ sung: "An nhi, về chuyện cây Hòe em đừng kể cho ai nghe, ngay cả Thư nhi cũng vậy. Được không?".
Tuy rằng không rõ vì sao Diệp Kết Mạn yêu cầu như thế, nhưng An nhi suy nghĩ một chút vẫn gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề, đại khái lúc nào cần ạ?".
"... Trước khi đi Kỷ phủ.".
ra-gaeTZ