Âm Dương Thần Thám
Chương 24: Triệu gia án (19)
Dương Tiễn mấy hôm trước phát hiện ra một vấn đề, mọi người nhắc đến Triệu gia đều là nói đến nhị thiếu gia Triệu Vấn Hàn nhưng lại không thấy ai nói đến ca ca của hắn là Triệu Vấn Thủy, cứ như Triệu gia vốn không có vị đại thiếu gia này vậy.
Vì thấy sự việc này quá kì lạ nên Dương Tiễn đã nhờ Trương Long Triệu Hổ đi tìm hiểu về người này.
Triệu Vấn Thủy sinh trước Triệu Vấn Hàn 3 năm, hiện nay cũng khoảng độ tuổi làm cha con mình rồi, nhưng không hiểu sao năm hắn 10 tuổi liền bị bệnh, Triệu gia gia chủ vì thương con nên tự tay chăm sóc mấy năm liền, tới năm Triệu Vấn Thủy 17 tuổi thì nghe nói là đã được cho rời nhà chữa bệnh, sau đó liền không có tung tích, không biết đang chữa bệnh thật hay chết đâu rồi.
Trương Long Triệu Hổ còn rất tâm lí tìm cho Dương Tiễn tranh vẽ dung mạo hồi nhỏ của Triệu Vấn Thủy, tuy lớn lên có thay đổi nhưng Dương Tiễn vẫn nhận ra thiếu niên bị đánh kia chính là Triệu Vấn Thủy khi lớn lên.
Không biết thì kia tốt hay xấu nhưng Dương Tiễn có thể khẳng định thứ kia đang muốn dẫn dắt hắn đi tới sự thật, có lẽ sự thật này khi được vén màn sẽ rất kinh thiên động địa a.Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy máu bản thân sôi sục lên, cảm giác từ từ từng chút từng chút một đem sự thật kéo ra trước ánh sáng này đã lâu không thấy, bây giờ trào lên quá mãnh liệt, cơ hồ khiến Dương Tiễn cảm thấy cực độ hưng phấn, cơ thể không chịu khống chế run lên, ánh mắt dần dần chuyển sang màu đỏ thị huyết.
Triển Chiêu cảm nhận được Dương Tiễn run run, tưởng hắn lạnh nên thật cẩn thận đem áo giém lại thật chặt, phòng ngừa gió lọt vào, sau đó đi theo mùi tanh hôi huyết tinh khó ngửi kia đến sau đống hình cụ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy máu trên người sôi trào.
Khác với sự sôi trào vì hưng phấn của Dương Tiễn, Triển Chiêu là tức tới sôi máu.
Chỉ thấy ở sau đám hình cụ là một gian phòng lao, trong này có chứa mấy thân hình đã không còn ra hình người nữa, giống như một đám thịt thúi bị để lâu ngày vậy.
Mà trong đám này còn có một thân hình nhỏ bé, hiển nhiên là một hài tử.
Nghĩ tới hài tử này chết là do bị tra tấn, hai mắt Triển Chiêu liền đỏ ngầu, tay ôm chặt lấyDương Tiễn trong lòng, tay khác nhanh chóng đưa lên mắt Dương Tiễn, bịt mắt hài tử này lại tuyệt nhiên không muốn cho Dương Tiễn nhìn thấy cảnh địa ngục này.
Nhưng hiển nhiên Triển Chiêu quá xem thường Dương Tiễn, chỉ thấy ngón tay Dương Tiễn làm cái gì đó, tay Triển Chiêu liền giống như bị tê liệt mà buông xuống.
Thật dơ bẩn!
Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Dương Tiễn, hắn nhăn mũi lại, cố gắng không ngửi cái mùi ghê tởm này, hai mắt nhìn cảnh địa ngục này chằm chằm, mãi sau đó mới vất vả lên tiếng " Chết hết? "
" ...... " Triển Chiêu gồng người, trầm mặc gật đầu " Chết hết rồi.... " Cả cái hài tử kia cũng chết... Nhìn qua có vẻ như mấy người này đã chết được một thời gian rồi, trên người còn có vài con bọ dòi bò qua bò lại.
" Nhìn xem ở đây còn gì khả nghi không, nếu không có thì chúng ta đi ra... " Dương Tiễn chôn mặt trong ngực Triển Chiêu, nói xong liền im lặng. Triển Chiêu cũng im lặng, trên mặt luôn mang nụ cười như gió xuân bây giờ lại lạnh lùng tới cực điểm.
Trước mắt Dương Tiễn lại như có như không hiện ra những hình cảnh tra tấn tàn khốc, rút lưỡi, lột da, nướng thịt, móc mắt, khóa cốt hiện lên càng ngày càng rõ, mà người bị tra tấn từ Triệu Vấn Thủy chuyển thành những người khác nhau, cuối cùng chính là hai đứa bé 7 tuổi bị lần lượt dụng hình.
Khoan! 2 đứa bé?
Dương Tiễn từ trong lòng Triển Chiêu nhìn lại chỗ có đám xác kia, ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó liền kinh ngạc phát hiện.
Thiếu! Ở đây thiếu một hài tử!
Triển Chiêu nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện gì nữa liền nhanh chóng đưa DươngTiễn đi ra ngoài.
" Trở về, chúng ta mau mau trở về!!! " Dương Tiễn ở bên tai Triển Chiêu rít lên.
Triển Chiêu mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng gật đầu dùng tốc độ nhanh nhất trở về Khai Phong phủ, chạy thẳng đến thư phòng của Bao Chửng.
Lúc này thư phòng đèn vẫn còn sáng, hiển nhiên là muốn chờ Triển Chiêu về báo cáo. Khi hai người Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu khuôn trầm xuống ôm lấy DươngTiễn, cơ hồ đồng thanh hỏi " Dương Tiễn lại ngất? "
Triển Chiêu lắc đầu, đặt Dương Tiễn xuống, chỉ thấy Dương Tiễn vẫn như bình thường, nhưng đôi con ngươi vốn đen kịch lại hóa thành huyết sắc rực rỡ, thần thái trên mặt cực kì hưng phấn.
" Ta biết rồi... Ta hình như hiểu rõ rồi...." Dương Tiễn ánh mắt hưng phấn chạy tới trước mặt Công Tôn Sách, thần tình này của Dương Tiễn vẫn là lần đầu mấy người ở đây nhìn thấy, vì vậy không ai biết nên làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn chạy lên ghế quan của Bao đại nhân ngồi xuống, sau đó lấy bút viết loẹt xoẹt gì đó trên giấy, vô cùng chăm chú.
Ba người nhìn nhau, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Triển Chiêu đem mọi việc đêm nay thấy được kể lại, sau đó liền thấy Bao đại nhân thiết diện vô tư tức giận nói " Không thể tin nổi Triệu gia lại có cái mật thất như vậy! "
Còn Công Tôn tiên sinh thì chỉ mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười.
Tác giả : Công Tôn - sama, đừng cười như vậy, ta thấy rất lạnh a.....
Dương Tiễn hiện tại đang ngập chìm trong cảm xúc hưng phấn tột cùng, vì vậy ba người nói cái làm cái gì đều không để ý, nhanh chóng viết một loạt chữ ra giấy.
Một trang...
Hai trang.....
Ba trang....
Tới trang thứ 6 mới bắt đầu dừng bút, ánh mắt vẫn còn đỏ rực nhìn ba người trước mặt, vội vàng nói " Mau tới đây, ta tìm ra được nguyên nhân rồi!! "
Bao đại nhân vốn định nhắc nhở Dương Tiễn về đôi mắt nhưng lại bị Công Tôn Sách ngăn lại, cuối cùng chỉ đành để lát nữa nói sau.
Ba người Bao đại nhân, Công Tôn Sách và Triển Chiêu đi tới bàn, lần lượt đọc những gìDương Tiễn viết trong giấy, sau đó sắc mặt ba người luân phiên thay đổi, cuối cùng là giận run người.
Bao đại nhân lên tiếng đầu tiên " Cái này là thật? "
" Tất nhiên, nhưng có thể có một số chi tiết không đúng, ta bất quá chỉ là đang nói sơ ra thôi. "
" Mấy cái này từ đâu mà ra? " Công Tôn Sách là người thứ hai hỏi.
Vì tâm tình hôm nay khá tốt cho nên Dương Tiễn rất kiên nhẫn nói ra những gì hắn thấy và cả nghi ngờ của hắn, sau đó ba người kia lại rơi vào trầm mặc.
Không phải họ không tin lời Dương Tiễn, nhưng là....ván đề này thực sự quá khó nói.
Cuối cùng Công Tôn Sách không hổ là hồ ly, nhanh chóng hỏi ra trọng điểm " Vậy chuyện này rốt cuộc là ai bày ta, thứ kia cũng không thể làm ra toàn bộ được. Đạo sĩ và mấy cái xác kia, vả lại cả cách mấy người Triệu gia bị giết cũng đều khôg giống như là thứ kia làm. "
Dương Tiễn im lặng.
" Việc này vẫn là nên tìm hiểu tiếp, có thể hỏi người làm Triệu gia xem có người nào liên quan đến Mạc gia có qua lại với Triệu gia hay không, hoặc cũng có thể là người quen của đại thiếu gia Triệu gia hoặc là mẫu thân cậu ta. " Bao đại nhân cuối cùng phán một câu " Bây giờ đã muộn rồi, ngươi nhanh chóng trở về đi. Còn đôi mắt của ngươi... nếu có thể thì biến lại như cũ đi... "
Dương Tiễn bây giờ mới phát hiện ra mắt của hắn vì kích động nên trở về màu sắc vốn có. Nhíu mày, nhắm mắt một cái, khi mở ra chỉ còn là màu đen tuyền không nhiễm tạp chất, đâu có bộ dáng huyết sắc lúc nãy?
Bao đại nhân gật đầu vừa lòng, nhanh chóng đuổi Triển Chiêu và Dương Tiễn về phòng, hắn cũng phải tranh thủ về nghỉ ngơi, mai có thể sẽ phải nói chuyện riêng với hoàng thượng rồi.
Dương Tiễn lần này cũng không có nán lại, kéo tay Triển Chiêu trở về, tới trước phòng Triển Chiêu thì dừng lại hùng hồn nói " Ta ngủ với ngươi. "
Hôm nay hắn phát hiện chỉ cần tiếp xúc với con mèo này thì lượng linh khí hắn hấp thu được sẽ nhiều hơn rất nhiều, vì đẩy nhanh việc hồi phục thực lực, hắn đành hạ mình một chút, nam tử hán co được giãn được.
Triển Chiêu tưởng là hài tử này do lúc nãy thấy cảnh kinh dị ở mật thất kia nên sợ hãi không ngủ được, vì vậy không nói hai lời liền đồng ý.
Trên Thiên Đình...
" Ngủ với nhau rồi kìa! Ngủ với nhau rồi kìa! Tiểu Miêu cũng thật tốc chiến tốc thắng! DươngTiễn nhà chúng ta không ngờ lại mạnh bạo như vậy, thẳng thắn đề nghị ngủ chung! " Vị Vương Mẫu nương nương nào đó nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ chung, máu mũi suýt tí phun ra, cũng may có Ngọc Đế bên cạnh kịp thời đưa khăn giấy cho nàng.
Đối với yêu thích kì quái của nương tử nhà mình, Ngọc Đế tỏ vẻ bản thân đã tôi luyện tới chai mặt rồi, bây giờ thậm chí hai gã nam nhân đứng trước mặt hắn làm tình hắn cũng không thèm chớp mắt.
Cho nên nói, lấy phải một người vợ là hủ nữ nguyên chất trăm phần trăm, Ngọc Đế không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
Vì thấy sự việc này quá kì lạ nên Dương Tiễn đã nhờ Trương Long Triệu Hổ đi tìm hiểu về người này.
Triệu Vấn Thủy sinh trước Triệu Vấn Hàn 3 năm, hiện nay cũng khoảng độ tuổi làm cha con mình rồi, nhưng không hiểu sao năm hắn 10 tuổi liền bị bệnh, Triệu gia gia chủ vì thương con nên tự tay chăm sóc mấy năm liền, tới năm Triệu Vấn Thủy 17 tuổi thì nghe nói là đã được cho rời nhà chữa bệnh, sau đó liền không có tung tích, không biết đang chữa bệnh thật hay chết đâu rồi.
Trương Long Triệu Hổ còn rất tâm lí tìm cho Dương Tiễn tranh vẽ dung mạo hồi nhỏ của Triệu Vấn Thủy, tuy lớn lên có thay đổi nhưng Dương Tiễn vẫn nhận ra thiếu niên bị đánh kia chính là Triệu Vấn Thủy khi lớn lên.
Không biết thì kia tốt hay xấu nhưng Dương Tiễn có thể khẳng định thứ kia đang muốn dẫn dắt hắn đi tới sự thật, có lẽ sự thật này khi được vén màn sẽ rất kinh thiên động địa a.Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy máu bản thân sôi sục lên, cảm giác từ từ từng chút từng chút một đem sự thật kéo ra trước ánh sáng này đã lâu không thấy, bây giờ trào lên quá mãnh liệt, cơ hồ khiến Dương Tiễn cảm thấy cực độ hưng phấn, cơ thể không chịu khống chế run lên, ánh mắt dần dần chuyển sang màu đỏ thị huyết.
Triển Chiêu cảm nhận được Dương Tiễn run run, tưởng hắn lạnh nên thật cẩn thận đem áo giém lại thật chặt, phòng ngừa gió lọt vào, sau đó đi theo mùi tanh hôi huyết tinh khó ngửi kia đến sau đống hình cụ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy máu trên người sôi trào.
Khác với sự sôi trào vì hưng phấn của Dương Tiễn, Triển Chiêu là tức tới sôi máu.
Chỉ thấy ở sau đám hình cụ là một gian phòng lao, trong này có chứa mấy thân hình đã không còn ra hình người nữa, giống như một đám thịt thúi bị để lâu ngày vậy.
Mà trong đám này còn có một thân hình nhỏ bé, hiển nhiên là một hài tử.
Nghĩ tới hài tử này chết là do bị tra tấn, hai mắt Triển Chiêu liền đỏ ngầu, tay ôm chặt lấyDương Tiễn trong lòng, tay khác nhanh chóng đưa lên mắt Dương Tiễn, bịt mắt hài tử này lại tuyệt nhiên không muốn cho Dương Tiễn nhìn thấy cảnh địa ngục này.
Nhưng hiển nhiên Triển Chiêu quá xem thường Dương Tiễn, chỉ thấy ngón tay Dương Tiễn làm cái gì đó, tay Triển Chiêu liền giống như bị tê liệt mà buông xuống.
Thật dơ bẩn!
Đó là ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu Dương Tiễn, hắn nhăn mũi lại, cố gắng không ngửi cái mùi ghê tởm này, hai mắt nhìn cảnh địa ngục này chằm chằm, mãi sau đó mới vất vả lên tiếng " Chết hết? "
" ...... " Triển Chiêu gồng người, trầm mặc gật đầu " Chết hết rồi.... " Cả cái hài tử kia cũng chết... Nhìn qua có vẻ như mấy người này đã chết được một thời gian rồi, trên người còn có vài con bọ dòi bò qua bò lại.
" Nhìn xem ở đây còn gì khả nghi không, nếu không có thì chúng ta đi ra... " Dương Tiễn chôn mặt trong ngực Triển Chiêu, nói xong liền im lặng. Triển Chiêu cũng im lặng, trên mặt luôn mang nụ cười như gió xuân bây giờ lại lạnh lùng tới cực điểm.
Trước mắt Dương Tiễn lại như có như không hiện ra những hình cảnh tra tấn tàn khốc, rút lưỡi, lột da, nướng thịt, móc mắt, khóa cốt hiện lên càng ngày càng rõ, mà người bị tra tấn từ Triệu Vấn Thủy chuyển thành những người khác nhau, cuối cùng chính là hai đứa bé 7 tuổi bị lần lượt dụng hình.
Khoan! 2 đứa bé?
Dương Tiễn từ trong lòng Triển Chiêu nhìn lại chỗ có đám xác kia, ánh mắt nhìn chăm chú, sau đó liền kinh ngạc phát hiện.
Thiếu! Ở đây thiếu một hài tử!
Triển Chiêu nhìn xung quanh một lượt, không phát hiện gì nữa liền nhanh chóng đưa DươngTiễn đi ra ngoài.
" Trở về, chúng ta mau mau trở về!!! " Dương Tiễn ở bên tai Triển Chiêu rít lên.
Triển Chiêu mặc dù không hiểu tại sao nhưng cũng gật đầu dùng tốc độ nhanh nhất trở về Khai Phong phủ, chạy thẳng đến thư phòng của Bao Chửng.
Lúc này thư phòng đèn vẫn còn sáng, hiển nhiên là muốn chờ Triển Chiêu về báo cáo. Khi hai người Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu khuôn trầm xuống ôm lấy DươngTiễn, cơ hồ đồng thanh hỏi " Dương Tiễn lại ngất? "
Triển Chiêu lắc đầu, đặt Dương Tiễn xuống, chỉ thấy Dương Tiễn vẫn như bình thường, nhưng đôi con ngươi vốn đen kịch lại hóa thành huyết sắc rực rỡ, thần thái trên mặt cực kì hưng phấn.
" Ta biết rồi... Ta hình như hiểu rõ rồi...." Dương Tiễn ánh mắt hưng phấn chạy tới trước mặt Công Tôn Sách, thần tình này của Dương Tiễn vẫn là lần đầu mấy người ở đây nhìn thấy, vì vậy không ai biết nên làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn chạy lên ghế quan của Bao đại nhân ngồi xuống, sau đó lấy bút viết loẹt xoẹt gì đó trên giấy, vô cùng chăm chú.
Ba người nhìn nhau, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Triển Chiêu đem mọi việc đêm nay thấy được kể lại, sau đó liền thấy Bao đại nhân thiết diện vô tư tức giận nói " Không thể tin nổi Triệu gia lại có cái mật thất như vậy! "
Còn Công Tôn tiên sinh thì chỉ mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười.
Tác giả : Công Tôn - sama, đừng cười như vậy, ta thấy rất lạnh a.....
Dương Tiễn hiện tại đang ngập chìm trong cảm xúc hưng phấn tột cùng, vì vậy ba người nói cái làm cái gì đều không để ý, nhanh chóng viết một loạt chữ ra giấy.
Một trang...
Hai trang.....
Ba trang....
Tới trang thứ 6 mới bắt đầu dừng bút, ánh mắt vẫn còn đỏ rực nhìn ba người trước mặt, vội vàng nói " Mau tới đây, ta tìm ra được nguyên nhân rồi!! "
Bao đại nhân vốn định nhắc nhở Dương Tiễn về đôi mắt nhưng lại bị Công Tôn Sách ngăn lại, cuối cùng chỉ đành để lát nữa nói sau.
Ba người Bao đại nhân, Công Tôn Sách và Triển Chiêu đi tới bàn, lần lượt đọc những gìDương Tiễn viết trong giấy, sau đó sắc mặt ba người luân phiên thay đổi, cuối cùng là giận run người.
Bao đại nhân lên tiếng đầu tiên " Cái này là thật? "
" Tất nhiên, nhưng có thể có một số chi tiết không đúng, ta bất quá chỉ là đang nói sơ ra thôi. "
" Mấy cái này từ đâu mà ra? " Công Tôn Sách là người thứ hai hỏi.
Vì tâm tình hôm nay khá tốt cho nên Dương Tiễn rất kiên nhẫn nói ra những gì hắn thấy và cả nghi ngờ của hắn, sau đó ba người kia lại rơi vào trầm mặc.
Không phải họ không tin lời Dương Tiễn, nhưng là....ván đề này thực sự quá khó nói.
Cuối cùng Công Tôn Sách không hổ là hồ ly, nhanh chóng hỏi ra trọng điểm " Vậy chuyện này rốt cuộc là ai bày ta, thứ kia cũng không thể làm ra toàn bộ được. Đạo sĩ và mấy cái xác kia, vả lại cả cách mấy người Triệu gia bị giết cũng đều khôg giống như là thứ kia làm. "
Dương Tiễn im lặng.
" Việc này vẫn là nên tìm hiểu tiếp, có thể hỏi người làm Triệu gia xem có người nào liên quan đến Mạc gia có qua lại với Triệu gia hay không, hoặc cũng có thể là người quen của đại thiếu gia Triệu gia hoặc là mẫu thân cậu ta. " Bao đại nhân cuối cùng phán một câu " Bây giờ đã muộn rồi, ngươi nhanh chóng trở về đi. Còn đôi mắt của ngươi... nếu có thể thì biến lại như cũ đi... "
Dương Tiễn bây giờ mới phát hiện ra mắt của hắn vì kích động nên trở về màu sắc vốn có. Nhíu mày, nhắm mắt một cái, khi mở ra chỉ còn là màu đen tuyền không nhiễm tạp chất, đâu có bộ dáng huyết sắc lúc nãy?
Bao đại nhân gật đầu vừa lòng, nhanh chóng đuổi Triển Chiêu và Dương Tiễn về phòng, hắn cũng phải tranh thủ về nghỉ ngơi, mai có thể sẽ phải nói chuyện riêng với hoàng thượng rồi.
Dương Tiễn lần này cũng không có nán lại, kéo tay Triển Chiêu trở về, tới trước phòng Triển Chiêu thì dừng lại hùng hồn nói " Ta ngủ với ngươi. "
Hôm nay hắn phát hiện chỉ cần tiếp xúc với con mèo này thì lượng linh khí hắn hấp thu được sẽ nhiều hơn rất nhiều, vì đẩy nhanh việc hồi phục thực lực, hắn đành hạ mình một chút, nam tử hán co được giãn được.
Triển Chiêu tưởng là hài tử này do lúc nãy thấy cảnh kinh dị ở mật thất kia nên sợ hãi không ngủ được, vì vậy không nói hai lời liền đồng ý.
Trên Thiên Đình...
" Ngủ với nhau rồi kìa! Ngủ với nhau rồi kìa! Tiểu Miêu cũng thật tốc chiến tốc thắng! DươngTiễn nhà chúng ta không ngờ lại mạnh bạo như vậy, thẳng thắn đề nghị ngủ chung! " Vị Vương Mẫu nương nương nào đó nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ chung, máu mũi suýt tí phun ra, cũng may có Ngọc Đế bên cạnh kịp thời đưa khăn giấy cho nàng.
Đối với yêu thích kì quái của nương tử nhà mình, Ngọc Đế tỏ vẻ bản thân đã tôi luyện tới chai mặt rồi, bây giờ thậm chí hai gã nam nhân đứng trước mặt hắn làm tình hắn cũng không thèm chớp mắt.
Cho nên nói, lấy phải một người vợ là hủ nữ nguyên chất trăm phần trăm, Ngọc Đế không biết là may mắn hay xui xẻo đây?
Tác giả :
Hàn Tuyết Lãnh