Âm dương nhãn
Chương 52: Thằng mù
Nghệ Tu nhíu mày, nội tâm không biết đã mắng bao nhiêu câu mẹ nó, nhịn không được đau lòng ôm lấy bả vai Tô Dập. Mà Tô Dập thì bĩnh tình thờ ơ nhìn, tựa hồ chuyện trước mắt không hề liên quan tới mình.
Giống như phát hiện không thể mê hoặc được Tô Dập, cảnh tượng trước mắt bắt đầu dao động rồi dần dần mơ hồ như được đưa vào máy phát tua nhanh, cảnh tượng vun vút thoáng qua trước mắt. Trong những hình ảnh này, Nghệ Tu rất nhiều lần nhìn thấy bé Tô Dập bị đám tiểu quỷ dọa tới không dám nhúc nhích nhưng không dám nói ra, còn thường xuyên bị đám hùng hài tử ép vào góc vắng châm chọc cười nhạo, nặng hơn thì đập vài cú.
"Ê! Thằng mù, mày nói coi quần áo tao màu gì?"
"Ha ha ha, nó bị mù mà, ngay cả quần áo của nó nó còn không thấy!"
"Thằng mù! Liu liu..."
Con nít không rõ bệnh mù màu là gì, chỉ biết nhìn không thấy là bị mù, vì thế liền thống nhất gọi Tô Dập là thằng mù.
Bé Tô Dập chỉ im lặng cúi đầu chịu đựng, cố gắng rúc mình vào góc tường.
Trong cô nhi viện có nhiều đứa bé như vậy, vì sao chỉ có một mình bé bị khi dễ?
Đương nhiên là vì Tô Dập dễ nhìn, lại còn tự biết chỉnh chu bản thân chỉnh tề. Không chỉ viện trưởng tốt với bé, ngay cả những người có ý muốn nhận nuôi khi nhìn một đám trẻ con sẽ lập tức chú ý tới Tô Dập. Cả những người lớn thỉnh thoảng tới thăm cũng đặc biệt chăm sóc Tô Dập.
Nhưng Tô Dập chưa từng được nhận nuôi thành công, trừ bỏ tính cách im lặng không thích nói chuyện thì đám trẻ trong cô nhi viện vẫn luôn nhất trí ngăn cản, làm rối loạn cơ hội được nhận nuôi của Tô Dập.
Dần dần hành vi bài xích cùng ngăn cản này lan tràn ra mọi phương diện, tất cả các đứa bé trong cô nhi viện đều chán ghét Tô Dập, không chịu nói chuyện với Tô Dập, cứ như Tô Dập là người trong suốt, chỉ có bé Tiểu Hân còn nói vài câu. Cô nhi viện dù sao vẫn luôn có đứa nhỏ tiến vào, viện trưởng bận tới sứt đầu mẻ trán, cũng không có tâm trí để ý tới bé Tô Dập. Mà mấy đứa nhỏ kia vẫn không được ai nhận nuôi nên lại càng không kiêng nể gì khi dễ Tô Dập.
Bàn tay ôm vai Tô Dập của Nghệ Tu không ngừng siết chặt, ánh mắt chăm chú nhìn bé Tô Dập co rúc trong góc, đau lòng tới không nói nên lời. Bả vai Tô Dập bị Nghệ Tu siết tới phát đau, cậu nhẹ nhàng vỗ tay anh một cái làm anh chậm rãi buông lỏng, sau đó chuyển thành nắm tay cậu.
Đột nhiên có một ngày, một cặp vợ chồng từ một chiếc xe sang trọng bước xuống, ăn mặc rất đẹp đẽ, nhìn cao quý như thiên thần vậy. Bọn họ tiến vào cô nhi viện trong ánh mắt của bọn trẻ, mỉm cười với viện trưởng: "Chúng tôi muốn nhận nuôi một đứa bé."
Đám nhỏ nhốn nháo tranh thủ biểu hiện chính mình trước mặt cặp vợ chồng. Người nữ biểu tình cao ngạo nắm tay chồng mình nhìn đám nhỏ, đột nhiên ánh mắt bà sáng lên, biểu tình kinh ngạc lại vui mừng vỗ tay chồng mình, chỉ vào một góc kích động nói: "Mau nhìn! Đứa bé kia đẹp quá! Chồng, chúng ta nhận nuôi bé ấy đi, được không?"
Đám nhỏ cứng đờ người rối rít quay đầu, lập tức nhìn thấy Tô Dập an tĩnh cúi đầu ngồi trong góc.
Giây tiếp theo, ngọn lửa ghen sợ vô cùng đáng sợ hừng hực bùng lên trong mắt chúng.
Người nam bị kéo tay cũng liếc nhìn về phía Tô Dập, sau đó gật đầu hài lòng, cưng chìu vỗ tay vợ mình cười nói: "Đương nhiên là được."
Bé Tô Dập cảm nhận được gì đó, bé chầm chậm ngẩng đầu, trong ánh mắt ghen ghét của những đứa nhỏ khác bé co rúm người rồi lại cúi đầu.
Viện trưởng quay đầu nhìn lại, bật cười: "Là Tiểu Dập sao? Bình thường bé hơi im lặng một chút nhưng rất ngoan, còn nhỏ đã biết chỉnh chu bản thân rất chỉnh tề."
Người nam đi theo viện trưởng vào văn phòng nói chuyện, mà người nữ thì ở lại bên ngoài, bà đi tới trước mặt Tô Dập, mỉm cười bắt chuyện.
Bà vừa đi tới thì mùi nước hoa lập tức xộc vào mũi bé Tô Dập, bé nhịn không được hắt hơi một cái, sau đó dùng tay che miệng, cúi đầu không nhìn người nữ kia.
"Con tên gì? Năm nay con mấy tuổi rồi?"
Bé Tô Dập im lặng, người nữ hỏi lại vài lần mới chịu nói một câu: "Tô Dập."
Người nữ khẽ nhíu mày, bất quá vẫn kiên nhẫn hỏi vài vấn đề nhưng cơ bản đều không được đáp lại.
Đột nhiên một cô bé khóc oa oa lao vào lòng một bà bác làm việc trong cô nhi viện ngồi bên cạnh: "Con sợ quá! Tô Dập nói có quỷ! Con sợ quá bà ơi..."
Lại có vài đứa nhỏ mếu máo chỉ trích Tô Dập, bà bác vội vàng vỗ lưng bé gái, thuần thục an ủi: "Đừng sợ, là giả thôi! Mấy con đừng khóc, ngoan nào."
Sắc mặt người nữ hoàn toàn thay đổi, nếu chỉ là đám nhỏ thì có thể là chúng nói dối, thế nhưng nhìn thái độ bà bác thì rõ ràng không phải chuyện một hai lần, bà không thích nhận nuôi một đứa bé thích nói láo.
Người nữ nhất thời đứng ngồi không yên, vội vàng đi tới văn phòng viện trưởng.
Đám nhỏ đang khóc thút thít quay mặt sang, nháy mắt đó chúng thu hồi nước mắt, lạnh lùng liếc nhìn bé Tô Dập ngồi trong góc rồi tản ra chạy đi chơi.
Bé Tô Dập trầm mặc nhìn chúng, bé nhảy xuống ghế, chậm rãi đi tới văn phòng viện trưởng.
Đại khái là người nữ có chút gấp gáp nên không đóng kín cửa, âm thanh liền truyền ra ngoài.
"Bệnh mù màu?! Trời ơi chồng ơi, chúng ta chọn đứa bé khác đi, nó hình như còn thích nói láo nữa!"
Viện trưởng có chút khó xử: "Nhưng mà vừa nãy hai người đã biểu đạt muốn nhận nuôi, giờ lại thay đổi như vậy, Tiểu Dập sẽ rất buồn..."
Âm thanh chói tai của người nữ lại truyền ra: "Tôi hỏi nó mấy câu nhưng nó chẳng thèm trả lời, tính cách hướng nội như vậy, chúng tôi không muốn!"
Bé Tô Dập an tĩnh nghe, bên trong còn tranh cãi gì đó nhưng bé không để ý nữa, chỉ cúi đầu im lặng rời đi.
Sau khi đồng tâm hiệp lực một lần nữa phá hoại cơ hội được nhận nuôi của bé Tô Dập, đám hùng hài tử đẩy Tô Dập vào góc, ngang ngược cười nói: "Nghe kỹ này thằng mù, đời này mày đừng nghĩ tới chuyện được nhận nuôi! Đời này đừng nghĩ tới chuyện có gia đình! Bởi vì mày không xứng! Mày chỉ là một thằng lường gạt đáng chết! Thằng mù!"
Bé Tô Dập an tĩnh nhìn chúng vẻ mặt hờ hững, con ngươi đen láy trống rỗng.
Nghệ Tu tức tới sắp bùng bổ, anh hít thở thật sâu, nắm đấm rũ bên người siết chặt, khớp xương cũng lộ ra rõ ràng.
Tô Dập ngẩng đầu nhìn ánh mắt sắc lạnh như băng của Nghệ Tu, nhẹ giọng nói: "Đừng nóng giận, là giả thôi."
Nghệ Tu dĩ nhiên biết hết thảy là giả, người từng bị khi dễ đang đứng ngay bên cạnh, anh làm sao nhận sai được chứ? Thế nhưng mọi thứ trước mắt là giả không có nghĩa là mọi thứ chưa từng phát sinh!
Nghệ Tu lại hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình tĩnh mở miệng: "Đám nhóc kia hiện giờ đang ở đâu?"
Tô Dập lắc đầu: "Không biết."
Nghệ Tu khựng một lát, lửa giận hừng hực bị một chậu nước lạnh dập tắt, thế nhưng cảm thấy thực hiển nhiên, cuối cùng chỉ còn lại đau lòng. Anh chỉ có thể siết chặt tay Tô Dập, dùng ánh mắt để lăng trì đám nhóc hư hỏng kia.
Sau khi biết tin, Tiểu Hân tức giận chạy tới mắng đám nhỏ một trận, sau đó vừa khóc vừa an ủi Tô Dập.
Bé Tô Dập không phản ứng gì, ngược lại Tiểu Hân khóc bù lu bù loa. Đối mặt với Tiểu Hân đầy nước mắt nước mũi, bé Tô Dập chỉ yên lặng.
Phần tóc mái của Tô Dập dần dần dài ra che khuất ánh mắt cùng gương mặt, thoạt nhìn vô cùng âm trầm. Những người lớn vì dáng ngoài mà đặc biệt chăm sóc bé Tô Dập cũng giảm bớt, đám nhỏ cũng chán trò khi dễ người gỗ, vừa vặn tìm được chuyện vui mới nên cả ngày hi hi ha ha vui đùa trong cô nhi viện.
Trong số đám nhỏ thì chỉ có Tiểu Hân vẫn luôn để ý tới bé Tô Dập, mặc dù bé Tô Dập im lìm không nói chuyện nhưng mỗi khi Tiểu Hân tới bé Tô Dập sẽ có chút phản ứng, không cứng nhắc như tượng gỗ như đối với những người khác, thoạt nhìn có chút sinh khí hơn.
Đám nhỏ dần dần lớn lên, đến năm mười tuổi thì đã là những đứa trẻ lớn, Tiểu Hân bởi vì hoạt bát vui tươi lại thích chăm sóc những bạn khác, lại còn là con gái viện trưởng, sau khi lớn lên lại càng xinh xắn hơn nên rất được hoan nghênh, được đám trẻ trong cô nhi viện ao ước. Rất nhanh, lại có đứa nhỏ ghen tị với Tô Dập.
Bé Tô Dập cũng dùng ly nước cùng loại với những đứa bé khác, chẳng qua chỉ dùng màu sắc để phân biệt, nam dùng màu xanh da trời màu xanh lá, nữ dùng màu tươi như màu hồng màu vàng. Mà bé Tô Dập vì không thể phân biệt màu sắc nên vẫn luôn đặt ly nước của mình ở một vị trí riêng biệt để không nhầm với ly người khác.
Vẫn là thằng bé kia, nó ác ý nhìn Tô Dập, lúc mọi người đặt ly xuống bàn rồi đi theo viện trưởng hoạt động tập thể, nó liền đổi ly nước màu đỏ của Tiểu Hân với ly nước màu xanh của bé Tô Dập. Nó còn đặc biệt đổ bớt nước trong ly của Tiểu Hân đi, tránh Tô Dập phát hiện.
Âm thanh kiềm nén của Nghệ Tu vang lên: "Mẹ nó, đám hư hỏng này lại chơi trò gì vậy? Vẫn chưa xong à?"
Tròng mắt đen láy của Tô Dập vẫn bình ổn không gợn sóng, liếc nhìn hàng mày nhíu lại của Nghệ Tu một chút rồi chuyên tâm nhìn ánh sáng nhảy nhót trên người anh.
Bé Tô Dập quả thực không nhìn ra, sau khi đám trẻ giải tán, viện trưởng bị người gọi đi. Bé Tô Dập không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp cầm ly ở vị trí mình đã đặt lên uống một ngụm, sau đó bên tai đột nhiên truyền tới tiếng la chói tai, một bé gái chỉ nó la lớn: "Nó uống ly nước của Tiểu Hân!"
Bé Tô Dập cứng người, ngây ngốc nhìn ly nước có màu xám tro trong tay mình, lại nhìn Tiểu Hân cũng đang sửng sốt. Bị vô số ánh mắt cười nhạo cùng khinh bỉ chiếu rọi vào người, bàn tay bé Tô Dập khẽ run, chiếc ly rơi xuống đất, "xoảng" một tiếng vỡ nát.
"Tô Dập thích Tiểu Hân! Quái dị thích Tiểu Hân! Quái dị muốn lên giường với Tiểu Hân!" Thằng bé kip núp trong đám trẻ ồn nhào cười nhạo.
"Tô Dập hôn Tiểu Hân! Tiểu Hân có thai rồi! Tiểu Hân phải sinh bảo bảo!"
Từ từ, tiếng ồn ào ngày càng lớn: "Tô Dập thích Tiểu Hân! Tô Dập muốn lên giường với Tiểu Hân! Tiểu Hân phải sinh bảo bảo!"
Tuổi này vừa vặn là độ tuổi mới hiểu biết về quan hệ trai gái, sắc mặt Tiểu Hân tái nhợt, gương mặt nhỏ nhắn từ từ nhíu lại rồi ngồi xổm xuống đất òa khóc: "Mình không muốn sinh bảo bảo... mình không muốn sinh bảo bảo!"
Sắc mặt bé Tô Dập cũng tái nhợt, lùi về sau vài bước trong ánh mắt châm chích cùng tiếng cười nhạo của lũ trẻ, sau đó theo bản năng chạy ra ngoài.
Tô Dập bình tĩnh nhìn bé Tô Dập chạy đi: "Ảo cảnh này có lẽ sắp kết thúc rồi."
Nghệ Tu sửng sốt, quả nhiên cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ vặn vẹo, tựa hồ phủ đẩy sương mù rồi biến mất, lộ ra cầu thang dẫn lên tầng hai.
"Sao lại kết thúc?" Nghệ Tu có chút khó hiểu.
Tô Dập nhìn cầu thang, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì lần đó sau khi chạy ra ngoài thì em không trở về nơi này nữa, ông lão thu nhận em, em liền dọn tới ở chung với ông."
Nghệ Tu có chút suy tư gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một việc, nhíu mày hỏi: "Tất cả đồ đạc của em đều có ký hiệu, chẳng lẽ là vì chuyện vừa nãy?"
Tô Dập cũng không giấu diếm, trực tiếp gật đầu.
Nghệ Tu nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy nơi mềm mại sâu trong nội tâm bị hung hăng đâm mạnh một phát, khó chịu vô cùng.
Anh hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi thầm thề trong lòng!
Anh quyết định, nếu sau này gặp đám trẻ này, anh nhất định phải đập chúng một trận để bé cưng nhà anh hả giận!
Hành lang vốn tối đen trước mặt đột nhiên "ba" một tiếng, ánh đèn bừng sáng, an tĩnh chờ đợi bọn họ.
"Chậc, còn ải thứ hai sao, để anh xem xem nó còn thủ đoạn bịp bợm gì nữa." Nghệ Tu hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng kéo Tô Dập xông lên.
Lên lầu hai, cảnh tượng trước mắt làm Nghệ Tu dừng bước.
Đó là một căn phòng bệnh ảm đạm, một người phụ nữ mặc dù yếu ớt nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp nằm trên giường bệnh, một đứa bé trai mặt mũi quen thuộc ngồi bên giường, khóe miệng mím thành đường cong quật cường.
Tô Dập ngẩn ngưởi, cậu phát hiện tướng mạo tốt của Nghệ Tu đại khái được di truyền phần lớn từ mẹ, ngoại trừ đôi phượng mâu cùng mày kiếm tương tự Nghệ tông chủ, những phần khác rất giống mẹ mình.
Nghệ Tu không biểu cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, chậm rãi lộ ra nụ cười lạnh: "Hóa ra tới phiên anh?"
Sắc mặt người nữ tái nhợt, cổ tay còn lưu lại vết trói, trên người có không ít vệt máu ứ đọng chưa tan. Những dấu vết này, khi bé Nghệ Tu bắt đầu hiểu chuyện vẫn luôn xuất hiện trên người bà.
Mỗi lần dưỡng thương xong, bà sẽ ra ngoài một chuyến, sau đó lại mang một thân thương quay về. Sau khi bà trở về, cuộc sống túng thiếu của hai mẹ con sẽ dư dả hơn.
Vốn bé Nghệ Tu không hiểu ngọn nguồn của những dấu vết kia, chỉ cho rằng có người khi dễ mẹ mình, mỗi lần đều nổi giận đùng đùng đòi bảo vệ mẹ, đòi đánh đám người xấu xa kia. Khi đó bà sẽ lộ ra biểu tình cảm động pha lẫn áy náy, sau đó ôm chặt bé Nghệ Tu, nói cho bé biết bà rất thương bé.
Thế nhưng chuyện bảo vệ này hiển nhiên không thành công.
Hình ảnh trước mắt xoay chuyển, biến thành một lần bé Nghệ Tu cùng mẹ mình ra ngoài.
Một người chủ của sạp hàng bên đường nhịn không được liếc nhìn mẹ Nghệ Tu vài lần thì bị vợ mình véo tai. Vợ ông không hiền, lúc này chỉ thấy bà chỉ mặt mẹ Nghệ Tu mắng: "Cái con đĩ vạn người cưỡi nhà mày, mau mau thu hồi dáng vẻ hồ ly tinh của mày lại đi nghen, đừng có dụ dỗ chồng tao!" Miệng bà ta cứ hệt như khẩu súng máy không ngừng phun ra lời lẽ khó nghe.
Sắc mặt mẹ Nghệ Tu ảm đạm, cắn đôi môi đã tái nhợt của mình, không nói được lời nào. Mà bé Nghệ Tu thì phẫn nộ quơ nắm đấm nhỏ bé lao tới như một viên đại bác rồi thụi vào bụng ông chủ sạp hàng cùng vợ ông ta một cú, sau đó túm cổ áo bọn họ hung hăng đánh đấm!
"A! Giết người! Cứu mạng a!"
Khí lực của bé Nghệ Tu rất lớn, bé đánh hai vợ chồng gào la thảm thiết, la đến kêu cha gọi mẹ!
Mẹ Nghệ Tu hoảng hồn kéo bé Nghệ Tu ra, sau đó đưa hai vợ chồng bị đánh bầm dập mặt mũi vào bệnh viện. Hình ảnh mẹ mình ở trong bệnh viện cúi đầu không ngừng xin lỗi bà bác ngang ngược, bé Nghệ Tu vĩnh viễn không bao giờ quên.
Bắt đầu từ đó, bé Nghệ Tu sẽ không đánh ở những nơi dễ bị nhìn thấy nữa, chuyên đánh vào những nơi nhìn không ra dấu nhưng vô cùng đau đớn. Tiếng xấu của bé nhanh chóng truyền khắp khu phố, nhóm người lân cận cũng không dám xỉa xói gì trước mặt, chỉ dám lén lén nghị luận sau lưng mà thôi.
Theo tuổi tác lớn dần, bé Nghệ Tu cũng từ từ hiểu được mẹ mình rốt cuộc làm gì, thế nhưng trong lòng bé, bà vẫn luôn là người mẹ ôm lấy bé nói thương bé. Là một người mẹ tốt nói với bé, tên bé có ý nghĩa là tu thân dưỡng tính, hi vọng bé có thể thu liễm tính khí nóng nảy của mình, làm một người ôn hòa tiến thủ.
Bé không muốn mẹ mình làm công việc này nữa, vì thế vào một buổi cơm tối, bé nghiêm túc nói: "Mẹ, mẹ đừng làm việc này nữa, con đi học tốn quá nhiều tiền. Con không học nữa, con nghỉ học đi làm, con sẽ nuôi hai mẹ con chúng ta."
Mẹ Nghệ Tu sửng sốt, hốc mắt đỏ ửng, tay run run đặt đũa xuống, hít sâu vài ngụm rồi run run mở miệng: "Con nói gì đó? Mẹ không cho phép con nghỉ học!"
Bé Nghệ Tu quật cường nói: "Đi học có lợi gì chứ? Có thể cho chúng ta cuộc sống tốt sao? Nó chỉ làm chúng ta khổ hơn thôi!"
Mẹ nhìn bé, giận tới không nói nên lời. Bà đứng bật dậy, lục lọi khắp nhà rồi lôi ra một cái móc áo, chỉ bé Nghệ Tu nói: "Con tới đây, con tới đây cho mẹ!"
Sau đó bé Nghệ Tu bị mẹ đánh một trận thật đau, đó là lần đầu tiên người mẹ ôn nhu hiền lành nổi giận với bé. Bà giận đến run rẩy cả người, vừa khóc rừng rống: "Cho dù mẹ có chết thì mẹ cũng phải lo cho con đi học! Con nghĩ vì sao mẹ ngu xuẩn đến mức lưu lạc như thế này hả? Mẹ nói cho con biết! Con không muốn học cũng phải học! Con phải thành công, phải để ba con thích con, mang con đi..."
Chiếc móc không ngừng quất vun vút lên người Nghệ Tu, bé đau tới ứa mồ hôi lạnh nhưng vẫn quật cường cắn chặt răng không kêu rên tiếng nào.
Mẹ Nghệ Tu vứt chiếc móc, vừa khóc vừa ôm bé, mặt mũi đầy nước mắt, ánh mắt trống rỗng: "Nếu như có thể thì mẹ cũng không muốn như vậy... mẹ cũng không muốn vậy đâu... Tiểu Tu, Tiểu Tu, con nhất định phải học cho thật giỏi... thực ra không giỏi cũng không sao, nhưng ít nhất phải là người tốt... không được trở thành người giống như mẹ..."
Bé Nghệ Tu nhịn đau ôm lấy mẹ mình đang đau khổ khóc thảm thiết, từ đó về sau bé không nhắc tới chuyện thôi học nữa.
Theo tuổi ngày càng lớn, Nghệ Tu cũng ngày càng trưởng thành, diện mạo kế thừa từ cha mẹ bắt đầu lộ rõ, ác ý từ mẹ chuyển sang Nghệ Tu.
Bọn họ ác ý suy đoán với gương mặt tuấn mỹ này Nghệ Tu nhất định cũng trải qua ngàn vạn bụi hoa, không làm vịt* thì cũng là trai bao được đám phú bà bao dưỡng. Thậm chí có vài người nam thô bỉ từ bên ngoài mới tới không biết tiếng xấu của Nghệ Tu nên định giở trò, kết quả bị Nghệ Tu nhỏ tuổi đánh cho răng rơi đầy đất. [nữ làm đũy = gà, nam = vịt]
Nghệ Tu họ Nghệ, đây là họ của cha cậu. Mẹ Nghệ Tu vẫn luôn nói với cậu, nếu ngày nào cha cậu tìm tới, bà sẽ để cậu đi theo cha mình.
Mỗi lần nghe bà nói như vậy Nghệ Tu vẫn luôn nghĩ, thứ cặn bã kia chết đi, cậu mới không cần đi theo hắn, cậu muốn đi theo mẹ, cố gắng để bà có cuộc sống tốt.
Mà hiện giờ người phụ nữ nằm trên giường bệnh đã sắp chết... vì căn bệnh AIDS.
Rõ ràng bà còn rất trẻ, còn chưa tới ba mươi nhưng lại sắp chết. Không ai biết được quá khứ của bà, bà nhìn bé Nghệ Tu gần tới sinh nhật mười hai tuổi, thì thào cố nói với bé, nếu cha bé tới tìm, bé nhất định phải đi theo cha.
Nghệ Tu trầm mặc nhìn bà, hít sâu một hơi, cố nhịn không rơi nước mắt khỏi hốc mắt đã đỏ ửng, nhỏ giọng đáp một tiếng.
Người nữ suy yếu lộ ra nụ cười mỉm rồi chậm rãi nhắm mắt, hô hấp ngừng lại...
Hô hấp của Nghệ Tu cũng nghẹn theo, ngây ngốc nhìn người nữ nằm trên giường bệnh hoàn toàn rời đi, nắm tay siết chặt, nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt trào ra.
Tô Dập nhìn bả vai hơi run rẩy của bé Nghệ Tu, cậu theo bản năng nắm chặt tay người bên cạnh.
Nghệ Tu lẳng lặng nhìn người nữ gầy yếu nằm trên giường bệnh, thấp giọng nói: "Nữ nhân ngu xuẩn."
Nói xong, anh chợt nghiêng đầu nhắm mắt lại không nhìn nữa, cố gẵng miễn cưỡng duy trì cơn nghẹn ngào đang dâng trào.
Cánh tay căng cứng của Nghệ Tu run khe khẽ, tâm Tô Dập cũng run theo, một tay khác cũng nâng lên, lẳng lặng nằm lấy tay anh.
Hồi lâu sau, sau khi điều chỉnh lại tâm tình, bé Nghệ Tu lau nước mắt, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng bệnh. Vài người mặc âu phục đứng ngoài cửa hơi khom người, mỉm cười mở miệng: "Nghệ thiếu gia, ngài có nguyện ý theo chúng tôi trở về Thiên Huyền Tông không? Chuyện an táng Từ nữ sĩ chúng tôi sẽ xử lý, chỉ là bà ấy có thể không thể vào được mộ phần gia tộc Thiên Huyền Tông..."
Bé Nghệ Tu không nói cho mẹ biết, kỳ thực cái kẻ gọi là cha đã tìm tới, ngay lúc bệnh tình bà đột nhiên trở nặng.
Thực buồn cười, người cha hơn mười năm đằng đẵng không hề thấy bóng dáng đột nhiên xuất hiện muốn dẫn cậu đi. Hóa ra không phải vì mẹ không thể tiếp tục nuôi dưỡng cậu mà vì sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể cậu đột nhiên bùng nổ, làm cậu vô tình đấm vỡ một mặt tường. Khi đó mẹ bệnh nặng, nhà căn bản không có tiền, lúc bé Nghệ Tu cấp bách nghĩ xem làm sao bồi thường thì đám người này xuất hiện.
Khi đó bé Nghệ Tu mới biết cha mình là nhân vật lớn, thậm chí ông ta biết rõ tình huống của hai mẹ con nhưng không hề muốn quan tâm.
Người nữ chết trên giường bệnh tựa hồ chưa từng thắc mắc khoảng tiền mà mình điều trị trong bệnh viện tới từ đâu, bà chỉ luôn nói bé phải đi theo cha mình. Có lẽ bà hiếm khi thông minh được một lần, tự phát giác ra nên mới nói vậy.
Bé Nghệ Tu lạnh lùng nhìn đám người mặc âu phục mang giày da, cậu siết chặt nắm tay, khàn khàn mở miệng: "Tôi đi theo mấy người."
Từ đó, bé Nghệ Tu chỉ có một mình, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng sống. Đối với người cha đột nhiên xuất hiện này, cậu không hề có chút mong đợi nào.
Nghệ Tu đứng thẳng tắp dưới ánh đèn, ánh mắt thâm sâu khó tả. Cậu cuối cùng không thể tốt nghiệp chương trình học như hi vọng của mẹ, cũng không trở thành người mà bà kỳ vọng.
Thiếu niên cao chưa tới ngực người trưởng thành quật cường không chịu quay đầu liếc nhìn phòng bệnh, theo đám nam nhân mặc âu phục rời đi. Bọn họ đi tới núi Thiên Huyền có mây mù lượn quanh, có tiên khí mịt mờ, lúc này Nghệ Tu mới biết cha mình là người đứng đầu một tông môn, là người đứng trên vạn người.
Người nam mặc âu phục đưa Nghệ Tu tới giải thích: "Trước đó cả huyền môn vô cùng hỗn loạn, sau khi kẽ nứt quỷ vực bị phong ấn, chúng ta phải tịnh dưỡng một thời gian mới miễn cưỡng khôi phục, sau đó lập tức nghĩ tới việc đón thiếu gia trở lại.
Nghệ Tu thờ ơ lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, mặt không hề có biểu cảm, hiển nhiên không tin mấy lời xàm xí này.
Bọn họ một đường đi tới cung điện Thiên Huyền Tông ở trên đỉnh núi, dọc theo đường đi có không ít người mặc trường bào quảng tụ* dùng ánh mắt khác biệt nhìn Nghệ Tu. [ống tay áo rộng]
Thế nhưng trước khi gặp người gọi là cha kia, người nam mặc âu phục dẫn Nghệ Tu tới trước một tảng đá xám đen, mỉm cười nói Nghệ Tu đấm tảng đá này một quyền.
Khi ấy phụ cận mơ hồ có rất nhiều người, bao gồm cả nhóm Nghệ Tử Ngang cùng Quách Minh Phi mà Tô Dập từng thấy qua.
Bé Nghệ Tu giơ nắm tay bé nhỏ tràn đầy oán hận hung hăng đấm vào tảng đá cứng rắn trước mặt!
"Ầm" một tiếng thật lớn, khí lưu mạnh mẽ lan ra xung quanh!
Bé Nghệ Tu chầm chậm thu hồi nắm tay, mà vị trí bị đấm xuất hiện vài vết rạn nhỏ!
Rất nhiều người đặt tầm mắt vào vết rạn kia, sau đó liếc nhìn Nghệ Tử Ngang đang đen mặt, biểu tình có chút cổ quái. Lần đầu tiên trên mặt người nam mặc âu phục xuất hiện biểu tình kinh hãi, thái độ của ông trở nên cung kính hơn hẵn, khom người mời Nghệ Tu đi lên tòa cung điện cao nhất.
...*...
Tác giả :
Thanh Loan Cửu Tiêu