Âm dương nhãn
Chương 14: Quỷ cấp năm
Đến tận khi ngồi trên ghế sô pha mềm mại ở đặc vụ bộ môn, tay cầm một ly trà xanh nóng hổi, Tô Dập vẫn chưa hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt có chút sững sờ.
Kỷ Bạch Tình đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ xuống bàn, có chút lo lắng nhìn Tô Dập: "Em cảm thấy khá hơn chút nào không? Đội trưởng cũng làm ẩu quá..."
Tô Dập lấy lại tinh thần, nhìn mặt đất bị ánh đèn chiếu sáng, theo bản năng hớp một ngụm trà nóng. Hơi nóng làm tầm mắt cậu có chút mơ hồ, bất quá cũng làm ấm lại thân thể lạnh băng của cậu. Tô Dập ngẩng đầu, có chút mờ mịt nhìn Kỷ Bạch Tình, há miệng muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.
Thấy vậy, Kỷ Bạch Tình chủ động giải thích: "Khẩu súng quỷ kia là súng đặc chế, đạn của nó có thể xuyên thấu qua vật sống đánh trúng quỷ quái cùng những thứ không có sinh mệnh. Súng quỷ là phát minh do Hạo Diễm nghiên cứu ra, có thắc mắc gì có thể hỏi em ấy."
Lúc này Tô Dập mới hoảng hốt chú ý tới nơi này có lẽ là một phòng khác nội bộ. Cả căn phòng thoạt nhìn rất ấm áp thoải mái, ánh đèn ấm áp bao trùm khắp không gian, trên bàn, góc tường, cùng trên kệ bày đầy các chậu thực vật, dưới ánh đèn tạo thành những chiếc bóng mờ xám đen.
Không chờ Tô Dập kịp phản ứng, Vu Hãn Âm cầm thứ gì đó trong tay cùng Nghệ Tu đi vào.
Tầm mắt Tô Dập vô thức rơi xuống người Nghệ Tu, cậu nhạy bén nhận ra Nghệ Tu tựa hồ có chút tức giận, bất quá cậu không rõ là vì sao. Mà Nghệ Tu cùng Vu Hãn Âm vào phòng, sau khi nhìn một cái thì đứng tựa vào tường lạnh lùng nhìn Tô Dập.
Vu Hãn Âm ngồi xuống ghế sô pha, mỉm cười ôn hòa: "Tô Dập, trước tiên tụi anh muốn xác nhận một chuyện, có phải em có thể nhìn thấy hình dáng cụ thể cùng nhược điểm của quỷ không?"
Tô Dập thu hồi tầm mắt, do dự hỏi: "Mọi người không nhìn thấy sao?"
Vu Hãn Âm gật đầu, khẳng định: "Theo anh biết thì tất cả mọi người chỉ thấy một bóng đen có hình dáng mơ hồ mà thôi, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt khác thường."
Tô Dập không khỏi một lần nữa quay đầu nhìn về phía Nghệ Tu đang dựa lưng vào tường, nhìn tia sáng kỳ dị đang nhảy nhót trên người mà có chút thất thần. Mà Nghệ Tu cũng trầm mặc nhìn cậu, không mở miệng.
Trầm mặc một chốc, Tô Dập quay đầu nhìn Vu Hãn Âm, mở miệng: "Em quả thực có thể nhìn thấy hình dạng của những con quỷ kia, con vừa nãy giống như loài khủng long mặt sừng, trên người toàn là đá, ở phần ngực của nó có một miếng vảy đá màu xám đen."
Cho dù đã sớm có suy đoán nhưng lúc nhận được đáp án, Vu Hãn Âm vẫn nhịn không được kinh ngạc, Kỷ Bạch Tình cũng kinh ngạc nhìn Tô Dập.
"Em có thể nhìn thấy nhược điểm của quỷ, vậy em có thể gia nhập đặc vụ bộ môn không?" Tô Dập có chút khẩn trương siết chặt nắm tay, nhẹ giọng hỏi.
Vu Hãn Âm nhanh chóng tỉnh táo lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Tô Dập đang chăm chú nhìn mình: "Chờ một chút, trước tiên chúng ta làm rõ một chuyện đã."
Nói xong, Vu Hãn Âm cầm lấy quyển tập vẽ, lật tới một trang giấy trống rỗng rồi đưa tới trước mặt Tô Dập: "Trên này có gì à? Máy đo cảm nhận được có gì đó dị thường."
Nhìn phù văn vặn vẹo trên trang giấy, Tô Dập nghiêm túc trả lời: "Những thứ này là trận văn bên ngoài tòa nhà này, em bắt chước vẽ theo."
Phòng nhất nhất thời tĩnh lặng.
"Trận văn?" Vu Hãn Âm nhìn chằm chằm Tô Dập, xác nhận.
Giống như quyết tâm để bọn họ nhận mình vào đặc vụ bộ môn, Tô Dập cũng không giấu diếm, nghiêm túc gật đầu.
Vu Hãn Âm hiểu ra. Tô Dập xuất hiện bên ngoài đặc vụ bộ môn vẽ trận văn là chuyện hơn một tuần trước, dị thường ở khu nhà cũ cũng xuất hiện ở khoảng thời gian này. Tòa đặc vụ bộ môn vì hiệu quả của trận văn nên đám quỷ không dám tới gần, cũng vì thế ở khu nhà cũ mới xuất hiện nhiều quỷ như vậy, có lẽ là lúc Tô Dập ở nhà nghiên cứu trận văn đã xuất hiện dị thường.
"Vậy em có biết con quỷ cấp năm kia có quan hệ gì với trận văn em vẽ không?"
Tô Dập sửng sốt lắc đầu, có chút do dự hỏi: "Quỷ cấp năm là cái gì?"
Vu Hãn Âm hơi khựng lại, nháy mắt trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cảm giác đặc biệt từ căn nhà kia bọn họ đều cảm nhận được, ông lão đã để tài sản lại cho Tô Dập chắc chắn không phải người bình thường, thế nhưng tri thức về quỷ quái của Tô Dập lại rất ít. Hơn nữa cặp mắt của Tô Dập đặc biệt như vậy, ông lão kia có biết không?
Trong đầu lưu chuyển vô số ý nghĩ, bất quá biểu tình Vu Hãn Âm vẫn bình thường: "Chuyện đó để sau rồi tìm hiểu, trước tiên nói chuyện này, em có vẻ rất chú ý tới đội trưởng, vì sao vậy?"
Vừa nhắc tới vấn đề này, ánh mắt Tô Dập không khỏi tỏa sáng: "Trên người anh ấy có màu sắc rất khác biệt!"
Vu Hãn Âm ngẩn người, nhớ tới thanh niên trước mặt mình là người mù màu: "Màu gì? Dạng gì?"
Tô Dập quay qua nhìn Nghệ Tu, nghiêm túc nói: "Chính là không giống với màu trắng đen, có thể là màu đỏ đi? Nó nhảy nhót trên người Nghệ Tu, giống như ngọn lửa vậy, rất đẹp."
Nghe vậy, Vu Hãn Âm có chút bất ngờ nhíu mày nhìn qua Nghệ Tu, thế nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ đối phương.
Vu Hãn Âm hứng thú cười một tiếng, đứng dậy vươn tay mỉm cười với Tô Dập: "Tình huống đại khái tụi anh đã biết rồi, nếu em nguyện ý thì tụi anh rất hi vọng em gia nhập đặc vụ bộ môn. Con quỷ cấp năm kia rất có thể vì sức mạnh của trận văn mà biến hóa, vì lý do an toàn, tốt nhất em nên dọn tới đây ở chung với tụi anh, nơi này có rất nhiều trận văn mạnh bảo vệ."
Tô Dập không khỏi một lần nữa quay đầu nhìn Nghệ Tu, mà Nghệ Tu cũng không biểu hiện gì, cũng không phản đối, chẳng qua ánh mắt nhìn về phía cậu thâm thúy hơn rất nhiều.
Tô Dập không khỏi cao hứng nhếch khóe môi, quay đầu lại bắt tay Vu Hãn Âm, nhẹ giọng nói: "Cám ơn."
"Không có gì." Vu Hãn Âm mỉm cười: "Anh lớn hơn em, sau này gọi em là Tiểu Dập đi. Nhà em vì con quỷ kia đập phá mà chẳng còn nhìn ra hình dáng nữa rồi, trước đó đã có người quét dọn, bất quá cũng muộn rồi, ngày mai rồi hẵn về thu dọn."
Tô Dập gật đầu, Kỷ Bạch Tình đứng dậy, cười nói: "Vậy Tiểu Dập sẽ ở đâu? Em dẫn em ấy đi thu thập một chút."
Vu Hãn Âm suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt nhìn Nghệ Tu đang im lặng bên kia, khóe miệng cong lên: "Ở phòng trống đối diện phòng đội trưởng đi."
Nghệ Tu:???
Khóe miệng giật giật, rốt cuộc Nghệ Tu cũng mở miệng: "Anh nhớ phòng đó là phòng tập quyền anh mà?"
"A, cái đó à..." Vu Hãn Âm không biến sắc mỉm cười với Nghệ Tu, khí chất thành thục ôn nhu không ngừng tỏa ra: "Bởi vì phòng huấn luyện mới xây dựng xong gần đây nên phòng tập quyền anh cũ kia không cần dùng tới nên đã sửa lại thành phòng ngủ, vừa vặn cho Tiểu Dập vào ở."
Nghe vậy, Kỷ Bạch Tình tròn mắt, mỉm cười dẫn Tô Dập ra khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng hai người biến mất trong hành lang, Vu Hãn Âm đứng dậy, từ giọng nữ ôn nhu biến thành giọng nam trầm thấp, nhìn Nghệ Tu trêu ghẹo: "Chậc chậc, anh tìm đâu được bảo bối như vậy thế? Lại còn để ý tới anh như vậy, em thấy anh dứt khoát đi thêm vài vòng đi, nhặt thêm một hai cậu nhóc như vậy về thì lời to."
Nhớ tới căn phòng đối diện đã được chỉnh sửa lại, Nghệ Tu mất hứng đập Vu Hãn âm đang cười híp mắt một cái, sau đó lôi thuốc ra ngậm vào miệng, không nói lời nào.
"Bất quá khi đó cậu nhóc ấy cũng không biết súng quỷ có thể xuyên qua vật sống tiến hành công kích quỷ nhưng lại..." Vu Hãn Âm nheo mắt.
Nghệ Tu chỉ ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa, nghĩ tới gương mặt nhăn nhó đau đớn cùng ánh mắt bình tĩnh lại tràn đầy tin tưởng của Tô Dập.
Tin tưởng mình có thể hiểu được chỉ dẫn bắn chết con quỷ kia, đồng thời bình tĩnh đón nhận cái chết. Cảm giác bình tĩnh đó không phải cảm giác bi hùng của một người sẵn sàng hi sinh, mà là bình tĩnh thờ ơ, thế nào cũng được.
Cho dù chết cũng không sao. Từ trong mắt Tô Dập, Nghệ Tu đọc được suy nghĩ này.
"Hừ, tên nhóc con không biết quý trọng sinh mạng." Sắc mặt Nghệ Tu thực khó khăn, nghiến chặt đầu lọc thuốc trong miệng, thấp giọng mắng một câu, sau đó cầm điếu thuốc bị mình cắn tới không còn nguyên hình sải bước rời khỏi phòng khách.
Nhìn bóng lưng Nghệ Tu, Vu Hãn Âm cười khẽ.
Bên kia, Kỷ Bạch Tình bước thoăn thoắt, mái tóc xoăn dài khẽ đong đưa lộ ra đôi tai nhọn dưới lớp tóc. Cô dẫn Tô Dập đi tới tòa nhà ba tầng ở phía sau, vừa đi vừa nói: "Tòa nhà phía sau là ký túc xá của chúng ta, đội trưởng ở lầu ba, những người khác đều ở lầu hai. Đội trưởng không thích có người ở gần mình nên lúc ban đầu những phòng khác trên lầu ba được cải tạo thành phòng thiết bị hoặc phòng tập. Em vào ở phòng đối diện có lẽ đội trưởng sẽ có chút mất hứng, bất quá em đừng lo, anh ấy sẽ không làm gì đâu."
Mặc dù đối với Tô Dập thì ngủ ở đâu cũng được, thế nhưng có thể ở gần Nghệ Tu thì cậu khá vui sướng. Đi theo Kỷ Bạch Tình xuyên qua căn phòng khách nhỏ có một mặt tường thủy tinh tới hành lang nối liền hai tòa nhà.
Gió đêm nhàn nhạt xuyên qua hành lang mang tới tiếng vang xào xạt, đám cây cối đong đưa bên ngoài giống như con quái vật giương nanh múa vuốt, dưới ánh đèn mờ ảo không ngừng đong đưa dao động. Tô Dập liếc nhìn bóng đêm đen ngòm, rõ ràng ý thức được mình đã thực sự gia nhập đặc vụ bộ môn.
Tiến vào tòa nhà ba tầng, vừa vào cửa, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng gian phòng khách rộng rãi. Tô Dập ngẩng đầu quan sát bốn phía, nơi này nhìn giống phòng sinh hoạt, vị trí đồ đạc có chút tùy ý, ghế sô pha mềm mại, nệm đặt ngổn ngang bên trên. Thảm trắng xám mềm mại trải dưới bàn trà cùng sô pha, trên bàn có một ít đồ lặt vặt, chiếc TV trên tường đang tắt, có cảm giác thoải mái biếng nhác.
Rất nhiều chậu hoa cùng thực vật lớn được đặt khắp nơi ở phòng khách, Kỷ Bạch Tình nói: "Ngồi bên kia là Bình Hạo Diễm, khu vực bên đó có thể xem là nơi làm việc của em ấy, có hơi bừa bộn một chút nhưng không nên tùy ý đụng vào, rất dễ làm hư hỏng mớ thiết bị ấy."
Nghe lời này... tựa hồ đã từng có người làm hỏng rồi đi?
Tác giả :
Thanh Loan Cửu Tiêu