Ám Dục
Chương 78
Dung Ân cúi đầu, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên, phía dưới là một chiếc quần jean màu xanh nhạt, cô lúc này, đang đứng trước gian hàng đậu hủ thối, đầu tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, cùng chủ quán mỉm cười nói chuyện gì đó.
Nam Dạ Tước giương môi mỏng, nơi như vậy, bình thường nếu anh có đi qua, chắc chắn là ngay cả đầu cũng sẽ không ngoảnh lại.
Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở đây, hơn nữa còn cười vui vẻ, lúc anh dẫn cô đến nhà hàng cao chọc trời, cũng không thấy cô cười như vậy bao giờ, Nam Dạ Tước lúc này mới ý thức, anh quả thật không hiểu rõ cô.
“Cô gái, lâu lắm rồi không thấy con tới." Bác tàu hủ thối mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt.
“Vâng ạ, sau khi đi làm con rất ít đến đây."
“Haha, chàng trai lúc trước hay đi cùng con đâu rồi? Ta nhớ các con một người thích tương ngọ, một người thích tương cay, một phần tàu hủ thối luôn biến thành hai hương vị."
Diêm Việt từng nói, đó là tàu hủ thối uyên ương.
“Bác à, dạo này bác có khỏe không?"
“Rất tốt, này, đây là đậu hơi vàng một chút, ăn rất giòn, con thích nhất."
Dung Ân gửi tiền, trong tay cầm đậu phụ trở về quầy cơm chiên, cô ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám người náo động, bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt u ám kia.
Cô nghĩ tớ ngàn vạn lần cảnh tượng có thể gặp Nam Dạ Tước, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ ở nơi này.
Người đàn dáng vẻ cao quý tao nhã, anh từ từ mỉm cười, tay trái lấy mắt kiếng màu trà xuống, cặp mắt hẹp dài mị hoặc nhìn chằm chằm trên người Dung Ân, vui vẻ lan tràn, nhưng cô lại mất đi hứng thú. Cái loại cảm giác này, giống như lần đầu họ gặp nhau, Nam Dạ Tước đem tiền nhét vào cổ áo của cô, làm cho cả người cô không được tự nhiên.
Hai tay Dung Ân nắm thật chặt hộp nhựa trong tay, cô có chút bất an, cuộc sống của cô thật giống như hộp nhựa này, dùng sức ngón tay một chút đã có thể bóp nát.
Nam Dạ Tước gõ nhẹ ngón trỏ ở cửa xe mấy cái, bỗng nhiên tháo dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe.
Dung Ân nhịn không được lui về sau một bước, bởi vì động tác này mà anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhớ đến biểu hiện của cô ấy lúc trước, nhìn thấy anh, vẻ mặt cô phải vui vẻ vạn phần chứ không phải là… hoảng sợ.
Đúng, Nam Dạ Tước tự nhận mình không nhìn lầm, ở trong mắt cô, lại nhìn thấy bối rối.
“Bim bim bim—" phía sau truyền đến tiếng còi xe của xe ba bánh điện, Nam Dạ Tước quay đầu lại, mới phát hiện phía sau một hàng dài xe, anh thu hồi hai chân sắp chạm đất, nhanh chóng, đậu xe ở bên cạnh lề đường cách đó không xa.
Khi quay lại, trong đám người ở kia còn có bóng dáng của Dung Ân, chỗ trước kia, hộp đậu hủ lật úp trên mặt đất, bị người qua lại đạp nát không còn hình dáng.
Xung quanh vẫn náo động như cũ, Nam Dạ Tước nhìn bốn phía, thật giống như mò kim đáy biển, không tìm được bóng dáng.
Anh đứng giữa đường, mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng nhiệt độ lúc này vẫn nóng như chảo nóng, người ra vào không ai có thân phận cao quý giống Nam Dạ Tước, cho nên làm ọi người xung quanh đều dổ mồ hôi hột, anh đứng ở đó, càng lộ ra vẻ cao ngất, hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt anh hoài nghi sâu sắc, hành động của Dung Ân, ít nhiều càng khiến anh khẳng định, cô đang sợ anh, đang trốn anh, bằng không sẽ không trong chốc lát biến mất nhanh như vậy.
Những mảnh gạch xanh trài bên trong hẻm nhỏ, Dung Ân lui vào trong góc, co thấy Nam Dạ Tước đứng ở đầu cầu, lấy điện thoại ra đang nói cái gì đó, cô xoa xoa trán đầy mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng kinh sợ toát mồ hôi lạnh, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán trên người, cực kỳ khó chịu.
Nói điện thoại xong, Nam Dạ Tước điện thoại ra mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, đứng ở đó cũng không chịu đi, say sưa nhìn cái bàn mà anh và Dung Ân từng ngồi, sau đó, hành động làm người ta nhạc nhiên vạn phần. Anh lại đi tới, không để ý tới xung quanh dơ dáy bẩn thỉu, còn ngồi xuống.
Dung Ân thậm chí có thể thấy rõ ràng, chiếc đèn treo trên đầu Nam Dạ Tước, dây điện trần trụi đã sớm biến chất, vẫn ra sức làm nhiệm vụ như cũ.
Dung Ân sợ ở lại đây sẽ nảy sinh phiền phức, liền lui trở về, may là nơi này cô rất quen thuộc, xuyên qua con đường nhỏ sẽ đến đường dành riêng cho người đi bộ, đi không bao lâu, đã yên vị trên xe bus.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm tan tầm từ lâu, nên xe bus cũng không có nhiều người, cô đẩy cửa sổ, gió đêm len lỏi vào lạnh tận xương tủy.
Tim, đến bây giờ vẫn kịch liệt nhảy múa, Dung Ân không rõ loại bất an này là từ đâu tới, cô chỉ có thể tự an ủi mình, đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, anh cũng đã buông tay lâu như vậy, bên cạnh người mới vui vẻ không ngừng, đâu còn lo lắng cho cho cô, sớm đã bị đạp qua một bên rồi.
Không còn mấy ngày nữa, Thẩm Mặc dựa theo số đo mà chuẩn bị lễ phục đã được đưa đến, mỗi người một kiểu dáng màu sắc khác nhau, chuẩn bị cho Dung Ân, là một đầm dạ hội dài màu trắng.
“Wow, Thẩm Mặc, lần này cậu thật hào phóng rồi." Tô Luân đem y phục của mình để trên bàn làm việc, màu hồng đỏ, chói mắt nhưng không phản cảm.
“Đó là đương nhiên, " Thẩm Mặc dương dương đắc ý, “Ân ân, tớ cảm thấy cậu rất hợp với màu trắng, bộ lễ phục này, tốn thời gian nhất đấy."
Cô ướm lễ phục lên người Dung Ân rồi để xuống bàn tuy màu trắng làm chủ đạo nhưng trước ngực và ao đầu dùng màu tím nhạt để làm điểm nhấn, hoa violet được thêu tay cộng thêm phía dưới tà xẻ đến bẹn đùi, mặc dù tưởng tượng, cũng có thể đoán ra mặc lên người rất đẹp.
" Thẩm Mặc, chỉ là dạ hội thôi, cậu không cần phung phí như vậy"
" Ân Ân, tớ cho cậu biết à, " Thẩm Mặc đè thấp giọng nói, “Sau này cơ hội như thế này còn rất nhiều, mấy bộ lễ phục có là cái gì, với lại tớ có người quen, còn được giảm giá, không mắc…"
“Oh!" Tô Luân bên cạnh cố ý kéo dài ngữ điệu, " Tớ nói đã hào phóng như vậy rồi, đồ trang sức gì đó cậu cũng chuẩn bị cho chúng ta cho đủ bộ luôn đi?"
“Vậy sao được, muốn cái mạng nhỏ của ta sao," Thẩm Mặc khoát khoát tay, " Tớ chỉ chuẩn bị lễ phục, chuyện còn lại, tự mình giải quyết, nếu không trừ vào tiền lương cũng vậy thôi."
“Vớ vẩn!" Tô Luân cùng Dung Ân hai miệng một lời, cầm lễ phục của riêng mình trở vê chỗ ngồi.
Để phối đồ, ba người sau khi tan ca cùng nhau đi mua sắm, Dung Ân vóc người cao gầy, chẳng bao giờ đi giày cao gót, nhung Thẩm Mặc kiên trì nói cô không mang thật sự quá lãng phí, cuối cùng cô chọn một đôi màu trắng, gót mảnh, chừng 7 8 phân, nhưng mang vào quả thật đẹp cực kỳ.
Đồ trang sức, Tô Luân đề nghị có thể thuê, bởi vì đã tối, nên muốn hôm nào trao đổi, mỗi người về nhà mình.
Dạ hội bất động sản, cử hành bên trong một khu nhà cao cấp mới được xây dựng ở thành phố Bạch Sa, bên trong biệt thự xa hoa, hưởng thụ cao quý, ngay cả trong không khí, cũng phảng phất mùi vị Champagne Bách Hợp
Dung Ân đi taxi đến, Thẩm Mặc cùng Tô Luân sớm đã chờ ở đó, vừa thấy cô đến, hai mắt liền phát sáng, “Wow, sao bây giờ tớ mới phát hiện, thì ra bên cạnh cất giấu một tiên nữ?"
Dung Ân đứng ở cửa, có chút cảm giác không quen, cô búi tóc, để lộ ra khuôn mặt tinh xào xinh xắn, bộ lễ phục mặc lên người mới nổi bật lên vẻ đẹp của nó, bời vì màu trắng thuần khiết, cho nên thiết kế từ bụng trở xuống có chút cầu kì, “Sao vậy, có phải rất kỳ quái?"
“Sao như vậy được, " Thẩm Mặc bước đến, ánh mắt xẹt ngang trước ngực cô, hai mắt dường như có lửa điện, " Trời ạ, uancleekζanpels, một loại trang sức quý giá như vậy, một viên hột xoàn trên đó đã ngốn mất một năm tiền lương của tớ rồi, Dung Ân, cậu vốn dĩ là đại gia à?"
Cái trâm cài ngực này là do Nam Dạ Tước tặng, sau khi bị cô làm hư, cô đã đem đến cửa hàng sửa lại, sau đó vẫn cất lại không dùng. Tối hôm qua nhớ tới nó có thể phối hợp với lễ phục, đây là lần đầu cô mang nó, " Đây là tớ thuê."
“Thật không?" Thẩm Mặc không tin, “Nơi nào có thể mướn uancleekζanpels, Ân Ân cậu…"
“Xem cậu nói nhiều kia, " Tô Luân túm tay cô, " Sắp bắt đầu rồi, Hiên Ngạo bọn họ vẫn đang chờ chúng ta đó."
“À, đúng rồi."
Dung Ân theo ở phía sau, nếu nói là giao lưu gặp mặt, không bằng nói là đại tiệc rượu, bước vào sảnh chính, cô mới nhận ra Thẩm Mặc chuẩn bị không thừa, bên trong phần lớn đều là thương gia nổi tiếng, ngay cả cán bộ cao cấp cũng có mặt, trong phòng khách lớn như vậy đã đứng đầy người, Dung Ân lấy một ly rượu đỏ liền đứng trong góc, nơi sân khấu chói lọi, cô chưa bao giờ thích hợp.
Phát biểu đầu tiên là giám đốc Liêu, bên trong phòng khách dần dần yên tịnh trở lại, Dung Ân đứng cách ban công không xa, hơn nữa, bên trong nhiều người, cơ liền bước đến ban công, âm thanh bị bức rèm che vẫn có thể lọt vào tai cô.
Tiếng vỗ tay như sấm, giọng nói sau này có chút quen thuộc, Dung Ân nghiêng người dựa vào ban công, quay đầu lại, liền thấy Bùi Lang đang phát biểu, mạt mày rạng rỡ. Anh bây giờ, hăng hái, từng chữ từng chữ vang vang, hoàn toàn không giống với người mà cô từng biết, con người, quả nhiên dựa vào vẻ ngoài, hào quang phía sau anh, nhất định không thể giống Nam Dạ Tước cố tình làm bậy.
Dung Ân quay đầu, hai tay nắm ở ban công, hõi mắt nhìn, hoa viên bên trong biệt thự hai tần thác nước phun ra cao như vậy, bên cạnh trúc xanh vờn quanh, hơn nữa, nhuộm đẫm ánh đèn ban đêm, thật là xa hoa.
“Sao một mình đứng đây?"
Dung Ân vừa nghiêng đầu sang, liền thấy gương mặt tuấn tú anh kề sát mặt cô, cô bị hù dọa sắc mặt biến hóa, vẫn lễ phép mở miệng, " Bùi công tử."
“Tôi nói rồi, cô có thể gọi tôi là Bùi Lang." anh giơn chén rượu trong tay giơ lên hướng Dung Ân, chạm vào chén rượu của cô, Dung Ân thu hồi vẻ mặt cứng ngắc, ý tứ, khẽ nhấp một cái.
“Ở nơi này, có thể quen biết rất nhiều người, ở lại, tôi giới thiệu cho cô mấy khách hàng lớn."
Dung Ân mi tâm nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía, đâu đâu cũng là những công ty lừng lẫy danh tiếng, Thẩm Mặc nói là giám đốc Liêu rất hài lòng với công trình của họ, nhưng mặc dù vậy, trường hợp này, cũng có thể sẽ không ai đến với Sang Tân.
Bùi Lang nhìn ánh mắt cô do dự, liền cười cười, " Không đánh thì không quen, lần này, coi như là đền tội cho các cô."
Dung Ân chợt hiểu, khóe miệng giương nhẹ, “Làm phiền Bùi công tử rồi.", cô không khỏi nhìn Bùi Lang, người đàn ông kiệu ngạo như vậy, ở trước mặt cô nói đến hai chữ đền tội, đêm đó trong quán bar tàn nhẫn như vậy, kí ức đó với Dung Ân còn quá mới mẻ.
Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười của cô ngưng tụ ở khóe miệng, nhàn nhat hiên lên, không sâu cũng không mỏng, vừa đủ. Cô không giống những người khác có thể lấy lòng, cũng không có cự tuyệt xa cách, tóm lại, làm cho người ta có cảm giác nhích tới gần không được, có cảm giác xa cách mờ ảo.
" Tối nay, tôi làm bạn nhảy của cô, " không phải dò hỏi mà là khẳng định.
“Cảm ơn Bùi công tử để mắt," Dung Ân biết rõ người đàn ông như vậy không thể đến gần, mảy may cũng không được, " Tôi đã có bạn nhảy rồi."
Bùi Lang hai tay vươn ra ngoài lan can, tay phải cầm ly rượu, anh gật đầu, Dung Ân quay đầu nhìn qua, góc độ như vậy, bừa vặn nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh, anh hạ khóe miệng, bỗng nhiên xoay đầu lại, tấm mắt chống lại cô, " Dung Ân, tôi khuyên cô một câu, Nam Dạ Tước, cô vẫn nên tránh xa một chút, nếu không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái."
Dường như tất cả mọi người đều nói với cô một câu như vậy, nhưng mọi người, cũng không phải là cô muốn đi đến gần, nước chảy bèo trôi, cô cứ như vậy lâm vào trong.
“Bùi công tử, thì là anh ở đây…" bức rèm bị vài đôi tay tách ra, muốn tạo mối quan hệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bùi Lang mỉm cười, bất đắc dĩ xoay người, “Thì ra là giám đốc Tiêu, anh khỏe…"
Dung Ân nhân dịp rời khỏi, bên trong sảnh chính, Thẩm Mặc đang kết thân xung quanh, như vậy xem ra, cũng là một cao thủ ngoại giao.
Không lâu sau, ánh sáng trên đỉnh đầu ảm đạm xuống, đồng nghiệp lôi mặt nạ bươm bướm ra cho Dung Ân, " Mới nãy cậu không có ở đây, đây là tớ lựa cho cậu, dạ vũ sắp bắt đầu rồi."
Dung Ânđeo mặt nạ lên, thấy Thẩm Mặc cùng Thẩm Hiên Ngạo đang đứng cách đó không xa, hai tay cô đặt lên bả vai bạn trai, “Xem ra tối nay thành lễ hội hóa trang rồi."
“Những thứ trong xã hội thượng lưu, khó có thể có cơ hội này, tạm thời hãy hưởng thụ đi."
Dung Ân chỉ cười nhưng không nói, bước nhảy cùng nhịp điệu, bên trong phòng khách quanh quẩn những khúc nhạc du dương, trong không khí, có mùi thơm của hoa hồng, lãng mạn vô cùng. Dung Ân xoay người, đầu ngón tay ma sát vào đầu ngón tay của một người đàn ông, cô nhẹ sờ, đã biết qua động tác này của đồng nghiệp, đang khi cô lo lắng sẽ bị ngã xuống, trước mặt đụng phải một khuôn ngực rắn chắc, lúc này đụng phải làm lỗ mũi đỏ bừng.
Lưng áo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông kiềm giữ, hạ thân dán chặt nhô lên vô cùng ám muội, Dung Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt, là một mặt nạ cáo đen, bởi vì ánh đèn quá mờ, cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
“Anh là ai, buông ra…" Dung Ân đưa tay lên, bàn tay bị người đàn ông chế trụ, tình huống như vậy yên tĩnh vô cùng, một chút tiếng động sẽ bị phát hiện, Dung Ân chỉ có thể đem giọng nói đặt nơi đầu cổ họng.
Người đàn ông không trả lời, bước nhảy thành thạo dẫn Dung Ân đến giữa sàn nhảy, bàn tay đặt sau lưng cô theo thân thể hai người tiếp xúc từ từ trượt xuống, ngay khi Dung Ân sắp la lên, người đàn ông cúi người xuống, gương mặt tuấn tú tiếp cận trước mặt cô, môi mỏng khêu gợi mang hoa hồng đến bên khóe miệng Dung Ân, nhẹ phớt qua, cô đột nhiên đờ ra, " Anh…" đối phương rất cao, Dung Ân mặc dù mang guốc cao nhưng vẫn chỉ đứng đến tai hắn.
Trong nháy mắt mở miệng, người đàn ông được voi đòi tiên, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô, đẩy cánh hoa vào, đồng thời bàn tay dời đi sau ót cô, làm nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, cô giãy giụa, anh lại muốn thuần phục, anh tiến thêm một bước, cô lùi một bước, cánh hoa trong miệng bị nghiền nát, khóe miệng nhuộm một màu đỏ lòm, ánh mắt người đàn ông sau mặt nạ dần dần thâm thúy, dục vọng thức tỉnh,, ở trong cơ thể hắn sông cuộn biển gầm khó chịu.
Bước nhãy sớm đã lộn xộn, Dung Ânm bị hắn lôi ra khỏi sàn nhảy, hành lang lầu hai, có rất nhiều phòng ngủ, anh tùy ý đá văng một cánh cửa sau đó kéo Dung Ân vào, bên trong rất tối, đóng cửa lại, đưa tay không thấy được năm ngón.
Dung Ân bị hắn đè trên vách tường, lồng ngực người đàn ông to lớn gắt gao đè phía sau lưng cô, đầu cô nhanh chóng đầy mồ hôi, “Buông ra, anh đến tột cùng là ai?"
Đầu của người đàn ông mạnh mẽ dựa vào cần cổ cô, Dung Ân vừa nói, trong miệng tràn ra mùi hương hoa hồng, hắn nghiêng người, hôn, gần như là cắn xé, hắn đem mặt của cô hướng vào chính mình, mặt nạ cáo trắng trước mặt cọ cọ trên mặt Dung Ân, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bàn tay của hắn xuyên qua tà xẻ váy áo đưa vào, Dung Ân muốn đạp hắn, lại bị đè ép không nhúc nhích được một chút.
Trên ván cửa, bỗng nhiên truyền đến một trận va chạm, ngay sau đó, là người đàn ông khó có thể nhỉn được thấp giọng nói, cùng với tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tay cầm nắm cửa xoay hai cái, “Bên trong có người."
“Oh, xem ra có người còn hơn chúng ta," người đàn ông ôm lấy bạn gái vội vàng rời đi, " Chúng ta đi phòng khác."
Dung Ân cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, cô giãy giụa mấy cái, lại nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, hắn buông tay ra, vẫn như cũ đè ép cô, dường như sợ cô bỏ chạy, người đàn ông đem môi mỏng tiến tới bên tai Dung Ân, hơi thở nóng bỏng khẽ vuốt cần cổ cô, hắn đã mở miệng, “Ân Ân"
Động tác giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ.
Sau lưng Dung Ân bị kéo căng thẳng tắp, tiếng nói này, cô làm sao có thể quên?
Hơn nữa, đúne là Nam Dạ Tước, Ân Ân mà không phải Dung Ân.
Mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống, người đàn ông đem thân thể cô lật lại hướng chính mình, giơ tay cô lên tháo mặt nạ của chính mình, hắn cầm đầu ngón tay của Dung Ân, làm cho cô khẽ vuốt trên mặt anh, “Ân Ân, còn nhớ tôi không?"
Hô hấp của cô cũng khẩn trương ngưng lại, may mà ở đây tối mịt, Nam Dạ Tước không nhìn thấy thần sắc trên mặt cô.
“Thì ra là, Tước thiếu." Dung Ân cố tự trấn định, cô tự nói với mình không cần gấp gáp, chẳng qua là trùng hợp thoi.
Nghe giọng nói của cô như vậy, Nam Dạ Tước trong đêm tối khóe miệng nhếch lên, cô giả bộ, thật đúng là tuồng cũ, nếu cô thích chơi, anh sẽ cùng chơi với cô một chút, xem ai giữ được ranh giới cuối cùng.
Anh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu xuống, hôn từng chút từng chút khóe miệng Dung Ân, cô nhíu chân mày, nhưng lại không dám đẩy ra, “Tước thiếu, mới lâu không gặp, anh sẽ không lại có hứng thú với tôi chứ?"
Sau khi nói những lời này, hai tay Dung Ân buông bên người liền nắm thật chặt, cô khẩn trương, Nam Dạ Tước rõ như lòng bàn tay.
Anh cố ý không nói lời nào, làm cho cô ở đó dày vò hành hạ chính mình, phía trước trán chống đỡ, hai tay anh rơi nhẹ trên đầu vai Dung Ân, lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều rung rẩy.
Khóe miệng cười của Nam Dạ Tước từ từ thu hồi, chẳng lẽ, anh không buông tay, lại làm cô hoảng sợ như vậy?
Hai tay anh cố định sau lưng Dung Ân, cúi người xuống, môi mỏng khẽ hôn ở miếng trâm cài, cằm khẽ vững vàng tựa trước ngực mềm mại của cô, đột nhiên lại thân mật như vậy, làm cô ngừng thở.
" Ân Ân tôi nói rồi, không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiện tại, là tự cô đến đây."
“Tôi lập tức đi, tôi bây giờ liền rời đi, có được không?" Dung Ân đẩy anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích/
" Nam Dạ Tước, nếu tôi ở bên cạnh anh, chỉ làm anh cảm thấy phiền chán mà thôi…"
" Ân Ân, cô không phải nói, cô yêu tôi sao? Nếu như vậy, tôi không thể phụ cô." Nam Dạ Tước bỗng nhiên kéo mở cửa phòng, cầm chắc tay cô ra ngoài, trên hành lang, đám người lui tới rối rít gật đầu chào hỏi, người đàn ông ưu nhã cười một cái đáp lễ, sau khi rời khỏi biệt thự, liền lộ ra bộ dạng bá đạom dường như là kéo dài Dung Ân đến xe.
“Anh muốn làm gì?"
Vẫn chưa kịp thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước đã nhấn ra lao vút xe ra ngoài, vù vù gió tát vào mặt lạnh thấu xương, anh vươn tay tháo mặt nạ xuống ném ra ngoài xe, “Ân Ân, chúng ta nên ăn mừng hội ngộ rồi."
Tốc độ sung sướng làm Nam Dạ Tước nổi tính chơi đùa lên, Dung Ân thấy đồng hồ tốc độ cứ bay vù vù lên, bên cãnh, những chiếc xe đều bị bỏ lại phía sau, muốn nhìn kỹ đã sớm mất dạng.
" Ân Ân," anh cầm lấy cánh tay đeo bao tay của cô đặt vào lòng bàn tay mình, " Nhìn thấy tôi, sao một chút cũng không vui, hay là, cô vốn dĩ muốn trốn tôi?"
“Tôi không có." Dung Ân vội vàng mở miệng.
Anh cười, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ nắm tay cô thật chặt, Dung Ân cảm giá đau đớn, đành phải nhịn xuống nuốt vào trong bụng.
Xe dừng trước một khách sạn, Dung Ân nhịn không được nữa, cao giọng, “Anh dẫn tôi đến đây làm cái gì?"
“Ngủ." người đàn ông nói ngắn gọn, dẫn đầu xuống xe, đến chỗ của Dung Ân mở cửa xe, " Xuống."
“Tôi phải về nhà." Dung Ân hai tay chụp lấy tay lái, Nam Dạ Tước khom lưng đè trên đầu cô, “Thủ đoạn của tôi cô đã nếm qua, hoặc là biết điều một chút xuống xe, nếu không, là muốn tôi dùng vũ lực rồi."
Dung Ân bị anh lôi cánh tay kéo xuống xe, lúc đi vào khách sạn, tiếp tân ở đại sảnh cung kính lễ phép, " Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi muốn phục vụ gì?"
“Thuê phòng."
Cầm lấy thẻ mở cửa, Nam Dạ Tước lôi Dung Ân ra giữa phòng, tiện tay ném cô trên mặt giường lớn, " Dung Ân, hành động của cô thật khó hiểu, lúc trước, cô không phải là dùng mọi cách dụ dỗ sao, bây giờ sao lại, ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm vào?"
Đêm đó, cô chủ động, anh còn thấy mồn một trước mắt, Nam Dạ Tước đứng dậy đem hai ta chống đỡ bên người cô, " Cô làm tôi rất hoài nghi, Dung Ân, hành động trước đây, sẽ không phải đều là do cô giả bộ chứ?"
Hắn giống như báo đen bắt được con mồi, nhìn cô giãy giụa ở dưới người mình, Dung Ân chợt lóe lên chút bối rối đã bị anh thấy hết, cô ổn định hơi thở, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh, " KHông phải là anh chơi chán sao? Nếu như vậy sao không để tôi tự sinh tự diệt, xa rời anh không tốt hơn sao?"
" Ân Ân, đây có phải ý nghĩ chân thật của cô?" Nam Dạ Tước bàn tay vay quanh sau ót cô, đem búi tóc nới lỏng ra, " Tôi hận nhất người khác gạt tôi, chuyện gì tự mình làm ra, đều phải trả giá thật đắt."
“Tôi chưa từng lừa gạt anh." Dung Ân vội vàng nói.
“Chưng từng?" Nam Dạ Tước liếc nhìn cặp mắt của cô, chóp mũi nhẹ chống đỡ, chậm rãi kéo ra khóe miệng, " Tốt nhất là như vậy."
Dung Ân nhìn về đáy mắt châm biếm của anh, trong lòng, thầm xả giận, Nam Dạ Tước đem những sợi tóc đen tuyền của cô quấn lấy ở đầu ngón tay, không chút để ý, “Hết lần này đến lần khác, cô cứ hiện ra trong mắt tôi xinh đẹp như vậy, Ân Ân, tôi lại muốn chơi, làm sao bây giờ?"
Dung Ân mắt trợn tròn, trong đó lửa giận dường như không giấu được, anh bá đạo, ngang ngược, anh chơi chán rồi, liền một cước đá văng cô, anh còn muốn chơi, lại muốn làm cô lần nữa khuất phục, cô rất rõ nếu bây giờ lộ diện sẽ có hậu quả gì, cho nên, chỉ có thể giả vờ cười, " Làm sao, anh sẽ không lại muốn nuôi tôi chứ?"
“Quả thật có ý định này."
“Anh không sợ tôi sẽ lại ầm ĩ với anh sao?"
“Biết đâu, tôi có thể khoang nhượng không chừng."
Quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ lại trờ lại mức xuất phát?"
Dung Ân hết thảy không cam lòng.
“Được, làm một lần, một trăm vạn."
Nam Dạ Tước liếc nhìn gương mặt phía dưới, lúc này, anh rất nhẫn nại, muốn xem thử cô có thể diễn đến khi nào, " Được, chỉ cần tôi cảm thấy được giá trị, đừng nói một trăm vạn, con số thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên) tôi cũng cho cô."
Nói xong, cũng đã theo cần cổ tới xương qiai xanh của cô hôn lên, tóc ngày đường hoàng dán chặt lấy mặt Dung Ân, col6 có thể nghe được mùi vị dầu gội ô liu, bàn tay Nam Dạ Tước đặt lên hông cô, làm bộ muốn đưa vào.
" Nam Dạ Tước," Dung Ân dường như sụp đổ, hai tay dùng sức kéo cổ áo, " Anh bỏ qua cho tôi đi."
Người đàn ông hơi ngẩng đầu, khóe miệng vung lên cười ác liệt, “Cô nói cái gì, cô không phải là yêu tôi sao? Vậy thì nên ở bên cạnh tôi."
“Tôi không muốn trở lại cuộc sống trước đây, tôi muốn cuộc sống riêng của mình…"
" Ân Ân," bàn tay người đàn ông vỗ về mặt cô, Dung Ân có thể cảm giác được vết sẹo thô ráp trong lòng bàn tay của hắn, " Tính mạng của cô ở trong tay tôi, đừng hòng nghĩ đến cuộc sống yên ổn, đời này, cô đừng nghĩ sẽ cùng tôi phủi sạch quan hệ."
Tại sao phải như vậy?
Rõ ràng, đã trượt ra khỏi quỹ đạo, sao lại có thể gặp lại nhau?
Trong mắt Dung Ân từ từ tối sầm lại, cô nằm trên giường, bỗng nhiên thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ hiện ra, cô thật vất vả mới có cuộc sống yên bình, lại sắp bị người đàn ông này tự tay bóp nát.
“Tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy, tai sao?" Dung Ân trong lời nói, khó nén kích động.
" Ân Ân, nhớ kỹ, chuyện đứa bé sẽ không có lần thứ hai, " Nam Dạ Tước thấp giọng cảnh cáo, " Đừng nghĩ cô dùng một chút thủ đoạn có thể lừa gạt tôi, không có vì cái gì cả, tôi muốn liền phải được, không muốn liền không được, hiểu chưa?"
Nam Dạ Tước từ trước đến giờ không quay đầu lại, nhưng, lần này thật tính sai.
Mặc dù chuyện đứa bé vẫn không quên được, anh lại không muốn buông tay Dung Ân, anh phải thừa nhận, sau khi Dung Ân rời đi, anh nhớ, nhớ thên thể của cô, nhớ cảm giác mỗi tối ôm cô ngủ.
Hai tròng mắt Dung Ân hoàn toàn tối sầm, cô chỉ đờ đẫn chằm chằm nhìn Nam Dạ Tước, “Anh đi tắm đi, được không?"
Người đàn ông ánh mắt đầy dò xét liếc nhìn cô, " Đừng có lại bỏ trốn, tôi tìm được chỗ cô rất dễ dàng, thủ đoạn của tôi so với người khác chắc cô hiểu rõ nhất."
“Tôi không đi." Dung Ân nhìn chỗ khác, " Tôi biết, tôi căn bản không đi được, anh đi tắm đi, tôi sẽ lên giường trước được không?"
Nam Dạ Tước lường trước cô cũng không có lá gan này, hắn khởi động thân, “Đợi tôi."
Nói xong, đi vào phòng tắm, tâm tình của anh hôm nay thật tốt, ung dung thong thả tắm xong, chỉ dùng khăn quấn quanh nửa người dưới đi ra ngoài, một tay lau đầu tóc, mấy bước đi đến bên giường.
“Đến lượt cô…"
Chân mày anh vắt chặt lên, trên giường lớn như vậy, ở giữa chỉ hiện ra một chỗ lõm, còn bóng người, đã sớm không thấy.
Giỏi lắm, Dung Ân, cô thật còn dám trốn!
Chuông cửa đúng lúc vang lên, anh cho rằng Dung Ân vừa quay trở lại, một tay mở cửa, " Lá gan cô dài đến đỉnh đầu rồi hả?"
Ngoài cửa có hai gã bảo vệ.
Nam Dạ Tước sắc mặt tái nhợt, giọng nói bất thiện, " Chuyện gì?"
“Chúng tôi nhận được trình báo, ở đây có giao dịch tiền sắc."
Nam Dạ Tước hai mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, anh tránh người ra, " Các người có nhìn thấy con đàn bàn nào ở đây không?"
Ánh mắt bảo vệ tràn đầy chất vấn quét bên trong phòng, tên còn lại không biết sợ chết, " Trình báo nói, là đầu trâu mặt ngựa, ta xem ngươi cũng rất giống."
Nam Dạ Tước giương môi mỏng, nơi như vậy, bình thường nếu anh có đi qua, chắc chắn là ngay cả đầu cũng sẽ không ngoảnh lại.
Nhưng Dung Ân lại dừng chân ở đây, hơn nữa còn cười vui vẻ, lúc anh dẫn cô đến nhà hàng cao chọc trời, cũng không thấy cô cười như vậy bao giờ, Nam Dạ Tước lúc này mới ý thức, anh quả thật không hiểu rõ cô.
“Cô gái, lâu lắm rồi không thấy con tới." Bác tàu hủ thối mặc dù lớn tuổi, nhưng trí nhớ vẫn rất tốt.
“Vâng ạ, sau khi đi làm con rất ít đến đây."
“Haha, chàng trai lúc trước hay đi cùng con đâu rồi? Ta nhớ các con một người thích tương ngọ, một người thích tương cay, một phần tàu hủ thối luôn biến thành hai hương vị."
Diêm Việt từng nói, đó là tàu hủ thối uyên ương.
“Bác à, dạo này bác có khỏe không?"
“Rất tốt, này, đây là đậu hơi vàng một chút, ăn rất giòn, con thích nhất."
Dung Ân gửi tiền, trong tay cầm đậu phụ trở về quầy cơm chiên, cô ngẩng đầu, khóe miệng vẫn cười, ánh mắt xuyên qua đám người náo động, bỗng nhiên nhìn thấy cặp mắt u ám kia.
Cô nghĩ tớ ngàn vạn lần cảnh tượng có thể gặp Nam Dạ Tước, nhưng chưa bao giờ nghĩ qua, sẽ ở nơi này.
Người đàn dáng vẻ cao quý tao nhã, anh từ từ mỉm cười, tay trái lấy mắt kiếng màu trà xuống, cặp mắt hẹp dài mị hoặc nhìn chằm chằm trên người Dung Ân, vui vẻ lan tràn, nhưng cô lại mất đi hứng thú. Cái loại cảm giác này, giống như lần đầu họ gặp nhau, Nam Dạ Tước đem tiền nhét vào cổ áo của cô, làm cho cả người cô không được tự nhiên.
Hai tay Dung Ân nắm thật chặt hộp nhựa trong tay, cô có chút bất an, cuộc sống của cô thật giống như hộp nhựa này, dùng sức ngón tay một chút đã có thể bóp nát.
Nam Dạ Tước gõ nhẹ ngón trỏ ở cửa xe mấy cái, bỗng nhiên tháo dây an toàn ra, chuẩn bị xuống xe.
Dung Ân nhịn không được lui về sau một bước, bởi vì động tác này mà anh càng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhớ đến biểu hiện của cô ấy lúc trước, nhìn thấy anh, vẻ mặt cô phải vui vẻ vạn phần chứ không phải là… hoảng sợ.
Đúng, Nam Dạ Tước tự nhận mình không nhìn lầm, ở trong mắt cô, lại nhìn thấy bối rối.
“Bim bim bim—" phía sau truyền đến tiếng còi xe của xe ba bánh điện, Nam Dạ Tước quay đầu lại, mới phát hiện phía sau một hàng dài xe, anh thu hồi hai chân sắp chạm đất, nhanh chóng, đậu xe ở bên cạnh lề đường cách đó không xa.
Khi quay lại, trong đám người ở kia còn có bóng dáng của Dung Ân, chỗ trước kia, hộp đậu hủ lật úp trên mặt đất, bị người qua lại đạp nát không còn hình dáng.
Xung quanh vẫn náo động như cũ, Nam Dạ Tước nhìn bốn phía, thật giống như mò kim đáy biển, không tìm được bóng dáng.
Anh đứng giữa đường, mặc dù mặt trời đã xuống núi, nhưng nhiệt độ lúc này vẫn nóng như chảo nóng, người ra vào không ai có thân phận cao quý giống Nam Dạ Tước, cho nên làm ọi người xung quanh đều dổ mồ hôi hột, anh đứng ở đó, càng lộ ra vẻ cao ngất, hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt anh hoài nghi sâu sắc, hành động của Dung Ân, ít nhiều càng khiến anh khẳng định, cô đang sợ anh, đang trốn anh, bằng không sẽ không trong chốc lát biến mất nhanh như vậy.
Những mảnh gạch xanh trài bên trong hẻm nhỏ, Dung Ân lui vào trong góc, co thấy Nam Dạ Tước đứng ở đầu cầu, lấy điện thoại ra đang nói cái gì đó, cô xoa xoa trán đầy mồ hôi, ngay cả sau lưng cũng kinh sợ toát mồ hôi lạnh, áo sơ mi trắng ướt nhẹp dán trên người, cực kỳ khó chịu.
Nói điện thoại xong, Nam Dạ Tước điện thoại ra mở rồi lại đóng, đóng rồi lại mở, đứng ở đó cũng không chịu đi, say sưa nhìn cái bàn mà anh và Dung Ân từng ngồi, sau đó, hành động làm người ta nhạc nhiên vạn phần. Anh lại đi tới, không để ý tới xung quanh dơ dáy bẩn thỉu, còn ngồi xuống.
Dung Ân thậm chí có thể thấy rõ ràng, chiếc đèn treo trên đầu Nam Dạ Tước, dây điện trần trụi đã sớm biến chất, vẫn ra sức làm nhiệm vụ như cũ.
Dung Ân sợ ở lại đây sẽ nảy sinh phiền phức, liền lui trở về, may là nơi này cô rất quen thuộc, xuyên qua con đường nhỏ sẽ đến đường dành riêng cho người đi bộ, đi không bao lâu, đã yên vị trên xe bus.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm tan tầm từ lâu, nên xe bus cũng không có nhiều người, cô đẩy cửa sổ, gió đêm len lỏi vào lạnh tận xương tủy.
Tim, đến bây giờ vẫn kịch liệt nhảy múa, Dung Ân không rõ loại bất an này là từ đâu tới, cô chỉ có thể tự an ủi mình, đây chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi, anh cũng đã buông tay lâu như vậy, bên cạnh người mới vui vẻ không ngừng, đâu còn lo lắng cho cho cô, sớm đã bị đạp qua một bên rồi.
Không còn mấy ngày nữa, Thẩm Mặc dựa theo số đo mà chuẩn bị lễ phục đã được đưa đến, mỗi người một kiểu dáng màu sắc khác nhau, chuẩn bị cho Dung Ân, là một đầm dạ hội dài màu trắng.
“Wow, Thẩm Mặc, lần này cậu thật hào phóng rồi." Tô Luân đem y phục của mình để trên bàn làm việc, màu hồng đỏ, chói mắt nhưng không phản cảm.
“Đó là đương nhiên, " Thẩm Mặc dương dương đắc ý, “Ân ân, tớ cảm thấy cậu rất hợp với màu trắng, bộ lễ phục này, tốn thời gian nhất đấy."
Cô ướm lễ phục lên người Dung Ân rồi để xuống bàn tuy màu trắng làm chủ đạo nhưng trước ngực và ao đầu dùng màu tím nhạt để làm điểm nhấn, hoa violet được thêu tay cộng thêm phía dưới tà xẻ đến bẹn đùi, mặc dù tưởng tượng, cũng có thể đoán ra mặc lên người rất đẹp.
" Thẩm Mặc, chỉ là dạ hội thôi, cậu không cần phung phí như vậy"
" Ân Ân, tớ cho cậu biết à, " Thẩm Mặc đè thấp giọng nói, “Sau này cơ hội như thế này còn rất nhiều, mấy bộ lễ phục có là cái gì, với lại tớ có người quen, còn được giảm giá, không mắc…"
“Oh!" Tô Luân bên cạnh cố ý kéo dài ngữ điệu, " Tớ nói đã hào phóng như vậy rồi, đồ trang sức gì đó cậu cũng chuẩn bị cho chúng ta cho đủ bộ luôn đi?"
“Vậy sao được, muốn cái mạng nhỏ của ta sao," Thẩm Mặc khoát khoát tay, " Tớ chỉ chuẩn bị lễ phục, chuyện còn lại, tự mình giải quyết, nếu không trừ vào tiền lương cũng vậy thôi."
“Vớ vẩn!" Tô Luân cùng Dung Ân hai miệng một lời, cầm lễ phục của riêng mình trở vê chỗ ngồi.
Để phối đồ, ba người sau khi tan ca cùng nhau đi mua sắm, Dung Ân vóc người cao gầy, chẳng bao giờ đi giày cao gót, nhung Thẩm Mặc kiên trì nói cô không mang thật sự quá lãng phí, cuối cùng cô chọn một đôi màu trắng, gót mảnh, chừng 7 8 phân, nhưng mang vào quả thật đẹp cực kỳ.
Đồ trang sức, Tô Luân đề nghị có thể thuê, bởi vì đã tối, nên muốn hôm nào trao đổi, mỗi người về nhà mình.
Dạ hội bất động sản, cử hành bên trong một khu nhà cao cấp mới được xây dựng ở thành phố Bạch Sa, bên trong biệt thự xa hoa, hưởng thụ cao quý, ngay cả trong không khí, cũng phảng phất mùi vị Champagne Bách Hợp
Dung Ân đi taxi đến, Thẩm Mặc cùng Tô Luân sớm đã chờ ở đó, vừa thấy cô đến, hai mắt liền phát sáng, “Wow, sao bây giờ tớ mới phát hiện, thì ra bên cạnh cất giấu một tiên nữ?"
Dung Ân đứng ở cửa, có chút cảm giác không quen, cô búi tóc, để lộ ra khuôn mặt tinh xào xinh xắn, bộ lễ phục mặc lên người mới nổi bật lên vẻ đẹp của nó, bời vì màu trắng thuần khiết, cho nên thiết kế từ bụng trở xuống có chút cầu kì, “Sao vậy, có phải rất kỳ quái?"
“Sao như vậy được, " Thẩm Mặc bước đến, ánh mắt xẹt ngang trước ngực cô, hai mắt dường như có lửa điện, " Trời ạ, uancleekζanpels, một loại trang sức quý giá như vậy, một viên hột xoàn trên đó đã ngốn mất một năm tiền lương của tớ rồi, Dung Ân, cậu vốn dĩ là đại gia à?"
Cái trâm cài ngực này là do Nam Dạ Tước tặng, sau khi bị cô làm hư, cô đã đem đến cửa hàng sửa lại, sau đó vẫn cất lại không dùng. Tối hôm qua nhớ tới nó có thể phối hợp với lễ phục, đây là lần đầu cô mang nó, " Đây là tớ thuê."
“Thật không?" Thẩm Mặc không tin, “Nơi nào có thể mướn uancleekζanpels, Ân Ân cậu…"
“Xem cậu nói nhiều kia, " Tô Luân túm tay cô, " Sắp bắt đầu rồi, Hiên Ngạo bọn họ vẫn đang chờ chúng ta đó."
“À, đúng rồi."
Dung Ân theo ở phía sau, nếu nói là giao lưu gặp mặt, không bằng nói là đại tiệc rượu, bước vào sảnh chính, cô mới nhận ra Thẩm Mặc chuẩn bị không thừa, bên trong phần lớn đều là thương gia nổi tiếng, ngay cả cán bộ cao cấp cũng có mặt, trong phòng khách lớn như vậy đã đứng đầy người, Dung Ân lấy một ly rượu đỏ liền đứng trong góc, nơi sân khấu chói lọi, cô chưa bao giờ thích hợp.
Phát biểu đầu tiên là giám đốc Liêu, bên trong phòng khách dần dần yên tịnh trở lại, Dung Ân đứng cách ban công không xa, hơn nữa, bên trong nhiều người, cơ liền bước đến ban công, âm thanh bị bức rèm che vẫn có thể lọt vào tai cô.
Tiếng vỗ tay như sấm, giọng nói sau này có chút quen thuộc, Dung Ân nghiêng người dựa vào ban công, quay đầu lại, liền thấy Bùi Lang đang phát biểu, mạt mày rạng rỡ. Anh bây giờ, hăng hái, từng chữ từng chữ vang vang, hoàn toàn không giống với người mà cô từng biết, con người, quả nhiên dựa vào vẻ ngoài, hào quang phía sau anh, nhất định không thể giống Nam Dạ Tước cố tình làm bậy.
Dung Ân quay đầu, hai tay nắm ở ban công, hõi mắt nhìn, hoa viên bên trong biệt thự hai tần thác nước phun ra cao như vậy, bên cạnh trúc xanh vờn quanh, hơn nữa, nhuộm đẫm ánh đèn ban đêm, thật là xa hoa.
“Sao một mình đứng đây?"
Dung Ân vừa nghiêng đầu sang, liền thấy gương mặt tuấn tú anh kề sát mặt cô, cô bị hù dọa sắc mặt biến hóa, vẫn lễ phép mở miệng, " Bùi công tử."
“Tôi nói rồi, cô có thể gọi tôi là Bùi Lang." anh giơn chén rượu trong tay giơ lên hướng Dung Ân, chạm vào chén rượu của cô, Dung Ân thu hồi vẻ mặt cứng ngắc, ý tứ, khẽ nhấp một cái.
“Ở nơi này, có thể quen biết rất nhiều người, ở lại, tôi giới thiệu cho cô mấy khách hàng lớn."
Dung Ân mi tâm nhíu lại, ngắm nhìn bốn phía, đâu đâu cũng là những công ty lừng lẫy danh tiếng, Thẩm Mặc nói là giám đốc Liêu rất hài lòng với công trình của họ, nhưng mặc dù vậy, trường hợp này, cũng có thể sẽ không ai đến với Sang Tân.
Bùi Lang nhìn ánh mắt cô do dự, liền cười cười, " Không đánh thì không quen, lần này, coi như là đền tội cho các cô."
Dung Ân chợt hiểu, khóe miệng giương nhẹ, “Làm phiền Bùi công tử rồi.", cô không khỏi nhìn Bùi Lang, người đàn ông kiệu ngạo như vậy, ở trước mặt cô nói đến hai chữ đền tội, đêm đó trong quán bar tàn nhẫn như vậy, kí ức đó với Dung Ân còn quá mới mẻ.
Anh hơi nghiêng đầu, nụ cười của cô ngưng tụ ở khóe miệng, nhàn nhat hiên lên, không sâu cũng không mỏng, vừa đủ. Cô không giống những người khác có thể lấy lòng, cũng không có cự tuyệt xa cách, tóm lại, làm cho người ta có cảm giác nhích tới gần không được, có cảm giác xa cách mờ ảo.
" Tối nay, tôi làm bạn nhảy của cô, " không phải dò hỏi mà là khẳng định.
“Cảm ơn Bùi công tử để mắt," Dung Ân biết rõ người đàn ông như vậy không thể đến gần, mảy may cũng không được, " Tôi đã có bạn nhảy rồi."
Bùi Lang hai tay vươn ra ngoài lan can, tay phải cầm ly rượu, anh gật đầu, Dung Ân quay đầu nhìn qua, góc độ như vậy, bừa vặn nhìn thấy đáy mắt thâm thúy của anh, anh hạ khóe miệng, bỗng nhiên xoay đầu lại, tấm mắt chống lại cô, " Dung Ân, tôi khuyên cô một câu, Nam Dạ Tước, cô vẫn nên tránh xa một chút, nếu không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái."
Dường như tất cả mọi người đều nói với cô một câu như vậy, nhưng mọi người, cũng không phải là cô muốn đi đến gần, nước chảy bèo trôi, cô cứ như vậy lâm vào trong.
“Bùi công tử, thì là anh ở đây…" bức rèm bị vài đôi tay tách ra, muốn tạo mối quan hệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bùi Lang mỉm cười, bất đắc dĩ xoay người, “Thì ra là giám đốc Tiêu, anh khỏe…"
Dung Ân nhân dịp rời khỏi, bên trong sảnh chính, Thẩm Mặc đang kết thân xung quanh, như vậy xem ra, cũng là một cao thủ ngoại giao.
Không lâu sau, ánh sáng trên đỉnh đầu ảm đạm xuống, đồng nghiệp lôi mặt nạ bươm bướm ra cho Dung Ân, " Mới nãy cậu không có ở đây, đây là tớ lựa cho cậu, dạ vũ sắp bắt đầu rồi."
Dung Ânđeo mặt nạ lên, thấy Thẩm Mặc cùng Thẩm Hiên Ngạo đang đứng cách đó không xa, hai tay cô đặt lên bả vai bạn trai, “Xem ra tối nay thành lễ hội hóa trang rồi."
“Những thứ trong xã hội thượng lưu, khó có thể có cơ hội này, tạm thời hãy hưởng thụ đi."
Dung Ân chỉ cười nhưng không nói, bước nhảy cùng nhịp điệu, bên trong phòng khách quanh quẩn những khúc nhạc du dương, trong không khí, có mùi thơm của hoa hồng, lãng mạn vô cùng. Dung Ân xoay người, đầu ngón tay ma sát vào đầu ngón tay của một người đàn ông, cô nhẹ sờ, đã biết qua động tác này của đồng nghiệp, đang khi cô lo lắng sẽ bị ngã xuống, trước mặt đụng phải một khuôn ngực rắn chắc, lúc này đụng phải làm lỗ mũi đỏ bừng.
Lưng áo mảnh khảnh bị bàn tay to lớn của người đàn ông kiềm giữ, hạ thân dán chặt nhô lên vô cùng ám muội, Dung Ân bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt, là một mặt nạ cáo đen, bởi vì ánh đèn quá mờ, cô không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
“Anh là ai, buông ra…" Dung Ân đưa tay lên, bàn tay bị người đàn ông chế trụ, tình huống như vậy yên tĩnh vô cùng, một chút tiếng động sẽ bị phát hiện, Dung Ân chỉ có thể đem giọng nói đặt nơi đầu cổ họng.
Người đàn ông không trả lời, bước nhảy thành thạo dẫn Dung Ân đến giữa sàn nhảy, bàn tay đặt sau lưng cô theo thân thể hai người tiếp xúc từ từ trượt xuống, ngay khi Dung Ân sắp la lên, người đàn ông cúi người xuống, gương mặt tuấn tú tiếp cận trước mặt cô, môi mỏng khêu gợi mang hoa hồng đến bên khóe miệng Dung Ân, nhẹ phớt qua, cô đột nhiên đờ ra, " Anh…" đối phương rất cao, Dung Ân mặc dù mang guốc cao nhưng vẫn chỉ đứng đến tai hắn.
Trong nháy mắt mở miệng, người đàn ông được voi đòi tiên, đầu lưỡi thăm dò trong miệng cô, đẩy cánh hoa vào, đồng thời bàn tay dời đi sau ót cô, làm nụ hôn càng trở nên mãnh liệt, cô giãy giụa, anh lại muốn thuần phục, anh tiến thêm một bước, cô lùi một bước, cánh hoa trong miệng bị nghiền nát, khóe miệng nhuộm một màu đỏ lòm, ánh mắt người đàn ông sau mặt nạ dần dần thâm thúy, dục vọng thức tỉnh,, ở trong cơ thể hắn sông cuộn biển gầm khó chịu.
Bước nhãy sớm đã lộn xộn, Dung Ânm bị hắn lôi ra khỏi sàn nhảy, hành lang lầu hai, có rất nhiều phòng ngủ, anh tùy ý đá văng một cánh cửa sau đó kéo Dung Ân vào, bên trong rất tối, đóng cửa lại, đưa tay không thấy được năm ngón.
Dung Ân bị hắn đè trên vách tường, lồng ngực người đàn ông to lớn gắt gao đè phía sau lưng cô, đầu cô nhanh chóng đầy mồ hôi, “Buông ra, anh đến tột cùng là ai?"
Đầu của người đàn ông mạnh mẽ dựa vào cần cổ cô, Dung Ân vừa nói, trong miệng tràn ra mùi hương hoa hồng, hắn nghiêng người, hôn, gần như là cắn xé, hắn đem mặt của cô hướng vào chính mình, mặt nạ cáo trắng trước mặt cọ cọ trên mặt Dung Ân, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Bàn tay của hắn xuyên qua tà xẻ váy áo đưa vào, Dung Ân muốn đạp hắn, lại bị đè ép không nhúc nhích được một chút.
Trên ván cửa, bỗng nhiên truyền đến một trận va chạm, ngay sau đó, là người đàn ông khó có thể nhỉn được thấp giọng nói, cùng với tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tay cầm nắm cửa xoay hai cái, “Bên trong có người."
“Oh, xem ra có người còn hơn chúng ta," người đàn ông ôm lấy bạn gái vội vàng rời đi, " Chúng ta đi phòng khác."
Dung Ân cảm thấy sỉ nhục sâu sắc, cô giãy giụa mấy cái, lại nghe được tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, hắn buông tay ra, vẫn như cũ đè ép cô, dường như sợ cô bỏ chạy, người đàn ông đem môi mỏng tiến tới bên tai Dung Ân, hơi thở nóng bỏng khẽ vuốt cần cổ cô, hắn đã mở miệng, “Ân Ân"
Động tác giãy giụa bỗng nhiên cứng đờ.
Sau lưng Dung Ân bị kéo căng thẳng tắp, tiếng nói này, cô làm sao có thể quên?
Hơn nữa, đúne là Nam Dạ Tước, Ân Ân mà không phải Dung Ân.
Mồ hôi lạnh theo đầu lông mày chảy xuống, người đàn ông đem thân thể cô lật lại hướng chính mình, giơ tay cô lên tháo mặt nạ của chính mình, hắn cầm đầu ngón tay của Dung Ân, làm cho cô khẽ vuốt trên mặt anh, “Ân Ân, còn nhớ tôi không?"
Hô hấp của cô cũng khẩn trương ngưng lại, may mà ở đây tối mịt, Nam Dạ Tước không nhìn thấy thần sắc trên mặt cô.
“Thì ra là, Tước thiếu." Dung Ân cố tự trấn định, cô tự nói với mình không cần gấp gáp, chẳng qua là trùng hợp thoi.
Nghe giọng nói của cô như vậy, Nam Dạ Tước trong đêm tối khóe miệng nhếch lên, cô giả bộ, thật đúng là tuồng cũ, nếu cô thích chơi, anh sẽ cùng chơi với cô một chút, xem ai giữ được ranh giới cuối cùng.
Anh không nói một lời nào, chỉ cúi đầu xuống, hôn từng chút từng chút khóe miệng Dung Ân, cô nhíu chân mày, nhưng lại không dám đẩy ra, “Tước thiếu, mới lâu không gặp, anh sẽ không lại có hứng thú với tôi chứ?"
Sau khi nói những lời này, hai tay Dung Ân buông bên người liền nắm thật chặt, cô khẩn trương, Nam Dạ Tước rõ như lòng bàn tay.
Anh cố ý không nói lời nào, làm cho cô ở đó dày vò hành hạ chính mình, phía trước trán chống đỡ, hai tay anh rơi nhẹ trên đầu vai Dung Ân, lúc này mới phát hiện, toàn thân cô đều rung rẩy.
Khóe miệng cười của Nam Dạ Tước từ từ thu hồi, chẳng lẽ, anh không buông tay, lại làm cô hoảng sợ như vậy?
Hai tay anh cố định sau lưng Dung Ân, cúi người xuống, môi mỏng khẽ hôn ở miếng trâm cài, cằm khẽ vững vàng tựa trước ngực mềm mại của cô, đột nhiên lại thân mật như vậy, làm cô ngừng thở.
" Ân Ân tôi nói rồi, không nên xuất hiện trước mặt tôi nữa, hiện tại, là tự cô đến đây."
“Tôi lập tức đi, tôi bây giờ liền rời đi, có được không?" Dung Ân đẩy anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích/
" Nam Dạ Tước, nếu tôi ở bên cạnh anh, chỉ làm anh cảm thấy phiền chán mà thôi…"
" Ân Ân, cô không phải nói, cô yêu tôi sao? Nếu như vậy, tôi không thể phụ cô." Nam Dạ Tước bỗng nhiên kéo mở cửa phòng, cầm chắc tay cô ra ngoài, trên hành lang, đám người lui tới rối rít gật đầu chào hỏi, người đàn ông ưu nhã cười một cái đáp lễ, sau khi rời khỏi biệt thự, liền lộ ra bộ dạng bá đạom dường như là kéo dài Dung Ân đến xe.
“Anh muốn làm gì?"
Vẫn chưa kịp thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước đã nhấn ra lao vút xe ra ngoài, vù vù gió tát vào mặt lạnh thấu xương, anh vươn tay tháo mặt nạ xuống ném ra ngoài xe, “Ân Ân, chúng ta nên ăn mừng hội ngộ rồi."
Tốc độ sung sướng làm Nam Dạ Tước nổi tính chơi đùa lên, Dung Ân thấy đồng hồ tốc độ cứ bay vù vù lên, bên cãnh, những chiếc xe đều bị bỏ lại phía sau, muốn nhìn kỹ đã sớm mất dạng.
" Ân Ân," anh cầm lấy cánh tay đeo bao tay của cô đặt vào lòng bàn tay mình, " Nhìn thấy tôi, sao một chút cũng không vui, hay là, cô vốn dĩ muốn trốn tôi?"
“Tôi không có." Dung Ân vội vàng mở miệng.
Anh cười, cũng không nói gì, chẳng qua chỉ nắm tay cô thật chặt, Dung Ân cảm giá đau đớn, đành phải nhịn xuống nuốt vào trong bụng.
Xe dừng trước một khách sạn, Dung Ân nhịn không được nữa, cao giọng, “Anh dẫn tôi đến đây làm cái gì?"
“Ngủ." người đàn ông nói ngắn gọn, dẫn đầu xuống xe, đến chỗ của Dung Ân mở cửa xe, " Xuống."
“Tôi phải về nhà." Dung Ân hai tay chụp lấy tay lái, Nam Dạ Tước khom lưng đè trên đầu cô, “Thủ đoạn của tôi cô đã nếm qua, hoặc là biết điều một chút xuống xe, nếu không, là muốn tôi dùng vũ lực rồi."
Dung Ân bị anh lôi cánh tay kéo xuống xe, lúc đi vào khách sạn, tiếp tân ở đại sảnh cung kính lễ phép, " Tiên sinh tiểu thư, xin hỏi muốn phục vụ gì?"
“Thuê phòng."
Cầm lấy thẻ mở cửa, Nam Dạ Tước lôi Dung Ân ra giữa phòng, tiện tay ném cô trên mặt giường lớn, " Dung Ân, hành động của cô thật khó hiểu, lúc trước, cô không phải là dùng mọi cách dụ dỗ sao, bây giờ sao lại, ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm vào?"
Đêm đó, cô chủ động, anh còn thấy mồn một trước mắt, Nam Dạ Tước đứng dậy đem hai ta chống đỡ bên người cô, " Cô làm tôi rất hoài nghi, Dung Ân, hành động trước đây, sẽ không phải đều là do cô giả bộ chứ?"
Hắn giống như báo đen bắt được con mồi, nhìn cô giãy giụa ở dưới người mình, Dung Ân chợt lóe lên chút bối rối đã bị anh thấy hết, cô ổn định hơi thở, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh, " KHông phải là anh chơi chán sao? Nếu như vậy sao không để tôi tự sinh tự diệt, xa rời anh không tốt hơn sao?"
" Ân Ân, đây có phải ý nghĩ chân thật của cô?" Nam Dạ Tước bàn tay vay quanh sau ót cô, đem búi tóc nới lỏng ra, " Tôi hận nhất người khác gạt tôi, chuyện gì tự mình làm ra, đều phải trả giá thật đắt."
“Tôi chưa từng lừa gạt anh." Dung Ân vội vàng nói.
“Chưng từng?" Nam Dạ Tước liếc nhìn cặp mắt của cô, chóp mũi nhẹ chống đỡ, chậm rãi kéo ra khóe miệng, " Tốt nhất là như vậy."
Dung Ân nhìn về đáy mắt châm biếm của anh, trong lòng, thầm xả giận, Nam Dạ Tước đem những sợi tóc đen tuyền của cô quấn lấy ở đầu ngón tay, không chút để ý, “Hết lần này đến lần khác, cô cứ hiện ra trong mắt tôi xinh đẹp như vậy, Ân Ân, tôi lại muốn chơi, làm sao bây giờ?"
Dung Ân mắt trợn tròn, trong đó lửa giận dường như không giấu được, anh bá đạo, ngang ngược, anh chơi chán rồi, liền một cước đá văng cô, anh còn muốn chơi, lại muốn làm cô lần nữa khuất phục, cô rất rõ nếu bây giờ lộ diện sẽ có hậu quả gì, cho nên, chỉ có thể giả vờ cười, " Làm sao, anh sẽ không lại muốn nuôi tôi chứ?"
“Quả thật có ý định này."
“Anh không sợ tôi sẽ lại ầm ĩ với anh sao?"
“Biết đâu, tôi có thể khoang nhượng không chừng."
Quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ lại trờ lại mức xuất phát?"
Dung Ân hết thảy không cam lòng.
“Được, làm một lần, một trăm vạn."
Nam Dạ Tước liếc nhìn gương mặt phía dưới, lúc này, anh rất nhẫn nại, muốn xem thử cô có thể diễn đến khi nào, " Được, chỉ cần tôi cảm thấy được giá trị, đừng nói một trăm vạn, con số thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên) tôi cũng cho cô."
Nói xong, cũng đã theo cần cổ tới xương qiai xanh của cô hôn lên, tóc ngày đường hoàng dán chặt lấy mặt Dung Ân, col6 có thể nghe được mùi vị dầu gội ô liu, bàn tay Nam Dạ Tước đặt lên hông cô, làm bộ muốn đưa vào.
" Nam Dạ Tước," Dung Ân dường như sụp đổ, hai tay dùng sức kéo cổ áo, " Anh bỏ qua cho tôi đi."
Người đàn ông hơi ngẩng đầu, khóe miệng vung lên cười ác liệt, “Cô nói cái gì, cô không phải là yêu tôi sao? Vậy thì nên ở bên cạnh tôi."
“Tôi không muốn trở lại cuộc sống trước đây, tôi muốn cuộc sống riêng của mình…"
" Ân Ân," bàn tay người đàn ông vỗ về mặt cô, Dung Ân có thể cảm giác được vết sẹo thô ráp trong lòng bàn tay của hắn, " Tính mạng của cô ở trong tay tôi, đừng hòng nghĩ đến cuộc sống yên ổn, đời này, cô đừng nghĩ sẽ cùng tôi phủi sạch quan hệ."
Tại sao phải như vậy?
Rõ ràng, đã trượt ra khỏi quỹ đạo, sao lại có thể gặp lại nhau?
Trong mắt Dung Ân từ từ tối sầm lại, cô nằm trên giường, bỗng nhiên thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ hiện ra, cô thật vất vả mới có cuộc sống yên bình, lại sắp bị người đàn ông này tự tay bóp nát.
“Tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy, tai sao?" Dung Ân trong lời nói, khó nén kích động.
" Ân Ân, nhớ kỹ, chuyện đứa bé sẽ không có lần thứ hai, " Nam Dạ Tước thấp giọng cảnh cáo, " Đừng nghĩ cô dùng một chút thủ đoạn có thể lừa gạt tôi, không có vì cái gì cả, tôi muốn liền phải được, không muốn liền không được, hiểu chưa?"
Nam Dạ Tước từ trước đến giờ không quay đầu lại, nhưng, lần này thật tính sai.
Mặc dù chuyện đứa bé vẫn không quên được, anh lại không muốn buông tay Dung Ân, anh phải thừa nhận, sau khi Dung Ân rời đi, anh nhớ, nhớ thên thể của cô, nhớ cảm giác mỗi tối ôm cô ngủ.
Hai tròng mắt Dung Ân hoàn toàn tối sầm, cô chỉ đờ đẫn chằm chằm nhìn Nam Dạ Tước, “Anh đi tắm đi, được không?"
Người đàn ông ánh mắt đầy dò xét liếc nhìn cô, " Đừng có lại bỏ trốn, tôi tìm được chỗ cô rất dễ dàng, thủ đoạn của tôi so với người khác chắc cô hiểu rõ nhất."
“Tôi không đi." Dung Ân nhìn chỗ khác, " Tôi biết, tôi căn bản không đi được, anh đi tắm đi, tôi sẽ lên giường trước được không?"
Nam Dạ Tước lường trước cô cũng không có lá gan này, hắn khởi động thân, “Đợi tôi."
Nói xong, đi vào phòng tắm, tâm tình của anh hôm nay thật tốt, ung dung thong thả tắm xong, chỉ dùng khăn quấn quanh nửa người dưới đi ra ngoài, một tay lau đầu tóc, mấy bước đi đến bên giường.
“Đến lượt cô…"
Chân mày anh vắt chặt lên, trên giường lớn như vậy, ở giữa chỉ hiện ra một chỗ lõm, còn bóng người, đã sớm không thấy.
Giỏi lắm, Dung Ân, cô thật còn dám trốn!
Chuông cửa đúng lúc vang lên, anh cho rằng Dung Ân vừa quay trở lại, một tay mở cửa, " Lá gan cô dài đến đỉnh đầu rồi hả?"
Ngoài cửa có hai gã bảo vệ.
Nam Dạ Tước sắc mặt tái nhợt, giọng nói bất thiện, " Chuyện gì?"
“Chúng tôi nhận được trình báo, ở đây có giao dịch tiền sắc."
Nam Dạ Tước hai mắt thiếu chút nữa phun ra lửa, anh tránh người ra, " Các người có nhìn thấy con đàn bàn nào ở đây không?"
Ánh mắt bảo vệ tràn đầy chất vấn quét bên trong phòng, tên còn lại không biết sợ chết, " Trình báo nói, là đầu trâu mặt ngựa, ta xem ngươi cũng rất giống."
Tác giả :
Thánh Yêu