Ám Dục
Chương 23: Chọc giận Tước Thiếu
Nam Dạ Tước lái xe đến, anh lôi Dung Ân nhét vào trong, hai tay cô ôm lấy bả vai, cả người co ro dựa vào cửa kính xe ô tô, hai mắt đờ đẫn, đã không còn một chút dấu vết sự quật cường của ngày xưa.
Hai tay cầm lái của Nam Dạ Tước, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, e rằng hôm nay là ngày thất bại nhất trong đời anh. Đường đường là Tước thiếu gia chưa từng mất mặt như vậy, thậm chí đến tận bây giờ người phụ nữ ngồi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.
“Diêm Việt là ai?"
Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế, Dung Ân lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe.
Cánh tay cô bị tóm chặt, Nam Dạ Tước khóa trái cửa xe, anh xoay người Dung Ân làm cho cô đối diện với mình: “Trả lời câu hỏi của tôi!"
“Anh đừng hỏi nữa!" Dung Ân gạt cánh tay Nam Dạ Tước ra, biểu cảm lạnh nhạt.
Anh nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của cô, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận, Nam Dạ Tước buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay lái: “Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở Cám Dỗ cô cũng như vậy, Dung Ân, tôi đã quá dung túng em rồi."
Trong cuộc đời Dung Ân, cô chưa từng muốn gặp phải Nam Dạ Tước, cô hỏi: “Anh đã từng chưa?"
Nam Dạ Tước khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Dung Ân, đối với anh từ này quá xa lạ.
“Tôi đã từng yêu một người." Không đợi anh trả lời Dung Ân tự mình lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào.Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có cảm giác như thế nào. Diêm Việt đã mất lâu như vậy nhưng ngoại trừ hai lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác.
“Đã từng yêu?" Giọng nói Nam Dạ Tước mang vẻ giễu cợt, anh hỏi lại: “Vậy người yêu của em bây giờ ở đâu?"
Dung Ân nghẹn lời, trái tim cô đau đớn không chịu nổi, đây là một sự thật mà cô không muốn chấp nhận chút nào.
“Một người đã chết?!" Nam Dạ Tước lớn tiếng nói, không ngờ, cô bỏ rơi anh hai lần đều là vì một người đã chết.
“Tôi muốn xuống xe", Dung Ân bất ngờ trở nên kích động, cô lấy tay đẩy mạnh cửa xe, thấy không có động tĩnh thì xoay người hét lên: “Thả tôi ra!"
“Tôi đã nói, đêm nay tôi muốn em".
“Anh điên rồi". Dung Ân không tiếp tục náo loạn, nước mưa trên mặt cô đã ngấm xuống tận cổ áo: “Nếu anh muốn, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao anh cứ phải cắn tôi không buông như thế?"
“Cắn?" Nam Dạ Tước nheo mắt đầy nguy hiểm, cô nghĩ anh là chó sao? “Nghe cho rõ đây!" Nam Dạ Tước giữ chặt vai Dung Ân, ngữ khí ra lệnh: “Quên anh ta ngay lập tức, nếu không, cho dù anh ta còn sống, tôi cũng biến anh ta thành chết!".
Ánh mắt lạnh lẽo khiến Dung Ân run sợ: “Phải như thế nào anh mới chịu bỏ qua cho tôi?"
“Rất đơn giản". Nam Dạ Tước buông tay nhìn Dung Ân cười lạnh: “Chết! Thì xong hết mọi chuyện".
Cô dường như bị rút hết sức lực, cả người ngã vào trong ghế, vẻ mặt cũng trở lại bình thản như lúc đầu, Dung Ân đã từng nếm trải không ít đau khổ từ Nam Dạ Tước, nên cô là người hiểu rõ hơn ai hết, muốn đối phó với người như Nam Dạ Tước thì không thể cứng rắn được.
“Chúng ta đang đi đâu?" Lúc Dung Ân lên tiếng, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nam Dạ Tước nhìn xuống tay cô, vết thương này nếu không xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng, nếu về nhà gọi bác sỹ tư sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là tìm một bệnh viện nào gần đây để kiểm tra.
Dung Ân thấy Nam Dạ Tước không trả lời cũng không hỏi lại, cô quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dung Ân bây giờ và Dung Ân của lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau, chẳng nhẽ cô thực sự vẫn chưa quên được người đàn ông kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nam Dạ Tước lại trở nên âm u, anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh về phía trước.
Đến bãi đỗ xe, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân xuống, vẻ mặt cô có vẻ hoảng hốt, lảo đảo bị anh kéo đi thẳng.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện dần dần khiến Dung Ân tỉnh táo lại, Nam Dạ Tước cầm tay cô đi thẳng vào phòng khám bệnh
“Đây là bệnh viện nào?" Vừa vào cửa, Dung Ân đã trở nên căng thẳng giữ chặt tay áo Nam Dạ Tước: “Tôi không muốn gặp bác sỹ."
Trong lòng anh vốn đang rất khó chịu, nhìn thấy bộ dạng này của cô, khiến anh càng thêm tức giận, lực ở tay không tránh khỏi tăng thêm một chút, Dung Ân gần như bị lôi vào trong phòng.
“Các người đang làm gì vậy? Không biết là phải xếp hàng sao?" Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính, ý bảo y tá dẫn họ đi ra ngoài.
Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy eo Dung Ân, rồi ấn cô ngồi xuống ghế: “Đừng nhiều lời, nhanh lại đây kiểm tra vết thương trên tay cô ấy cho tôi".
Y tá muốn tiến lên ngăn cản Nam Dạ Tước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh, chỉ có thể quay đầu về phía bác sỹ cầu cứu.
“Vén … Vén tay áo của cô ấy lên", vị bác sỹ đã hơn năm mươi tuổi cũng không muốn trước khi về hưu còn đắc tội với ai, nữ y tá thấy thế bước lại gần định thực hiện nhưng lại bị Dung Ân giữ chặt tay: “Đây là bệnh viện nào?"
“Đây là bệnh viện Nhân Ái" Cô y tá thấy Dung Ân gặng hỏi, thuận miệng trả lời.
“Bệnh viện Nhân Ái …" Dung Ân cúi đầu, miệng lẩm bẩm, y tá vén tay áo của cô lên, định kiểm tra xem vết thương trên tay cô như thế nào.
“Không cần!" Không ngờ Dung Ân lại đứng phắt dậy, giãy mạnh tay khỏi tay nữ y tá, sức lực lớn đến nỗi khiến hồ sơ bệnh án trên bàn đều rơi cả xuống đất.
Dung Ân xoay người, mắt cá chân bị trượt, nhưng cô vẫn men theo bức tường, từng bước đi ra ngoài, eo lại bị một cánh tay ôm lấy, giọng nói của Nam Dạ Tước lúc này đã mang theo phẫn nộ: “Cô làm loạn cái gì?"
“Buông tôi ra!" Dung Ân không thể cử động, chỉ có thể vung hai tay để phản kháng: “Tôi không muốn ở lại đây, buông tôi ra …"
Bác sỹ và y tá nhìn nhau, đối mặt Nam Dạ Tước họ không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng nhặt hồ sơ giấy tờ từ dưới đất lên.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, màu trắng chói mắt đập vào mắt, hiện ra vô số những khuôn mặt bi thương, đây chính là bệnh viện …
Vẻ mặt Dung Ân tái nhợt, mái tóc dài mềm mại giờ đây đã rối tung, cô cố gắng lấy hai tay gỡ tay Nam Dạ Tước: “Không được … Tôi không muốn ở lại đây"
Nam Dạ Tước đi nhanh đến trước bàn làm việc của bác sỹ, anh duỗi tay thả Dung Ân ra, cô không kịp phản ứng ngã dúi về phía trước, bụng đập vào góc nhọn của bàn, đau đớn khiến Dung Ân co rúm người rồi ngã xuống đất.
“Cô có chết ở đây cũng không ai quan tâm!" Dung Ân “phá phách" đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Trên thực tế, anh không có nhiều sự kiên nhẫn.
Nam Dạ Tước xoay người định bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa, tay anh đã bị một bàn tay nắm lại, Nam Dạ Tước dừng bước, anh ngoảnh đầu lại thì thấy Dung Ân đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay giữ chặt tay anh, trên mặt cô có nước, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt: “Đừng đi…".
Trong lòng không hiểu sao trùng xuống.
Ánh mắt Dung Ân đã trải qua rất nhiều đau thương, năm ngón tay cô nắm chặt lấy ngón tay út của Nam Dạ Tước, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại nơi tràn ngập ác mộng này, Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nhu nhược và yếu đuối mà Nam Dạ Tước chưa bao giờ gặp.
Đột nhiên cô trở nên khác thường như vậy, phía sau tồn tại câu chuyện như thế nào? Nam Dạ Tước quay người lại, anh đưa tay vuốt ve đầu cô: “Chúng ta đi bệnh viện khác".
Nam Dạ Tước nâng Dung Ân dậy, cô bị đau không thể đứng thẳng người, theo phản xạ Dung Ân dựa vào trong lòng Nam Dạ Tước, giờ khắc này, chỉ có vòng tay anh mới có thể giúp cô quên đi và ngăn tất cả những điều không muốn nhớ lại.
“Được, đi bệnh viện khác" Dung Ân còn vội vàng lặp lại lời nói của anh một lần nữa.
Nam Dạ Tước khẽ nheo mắt, quả nhiên là cô để ý bệnh viện này.
Anh khom người bế cô lên, Dung Ân giữ chặt cổ áo anh, cô sợ Nam Dạ Tước đổi ý nên mãi đến khi gió lạnh lùa qua mặt, Dung Ân mới hơi nới lỏng tay, cô kiệt sức dựa vào người Nam Dạ Tước, đi được một đoạn anh cúi đầu, đã thấy Dung Ân nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Xe lao vào bóng đêm, lần này Nam Dạ Tước không đưa cô đến bệnh viện nữa, mà về nhà trực tiếp gọi bác sỹ tư tới.
“Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại". Từ Khiêm cẩn thận xử lý vết thương trên tay Dung Ân, Nam Dạ Tước kéo áo cô lên, trên bụng Dung Ân liền lộ ra một vết bầm tím lớn: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không thể đối xử phụ nữ như vậy, những trò chơi biến thái có thể làm thân thể bị thương".
Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nhìn thấy Dung Ân ngủ rất sâu, anh nói: “Đây là ngã bị thương, mắt cậu để trên trán à?"
Hai tay cầm lái của Nam Dạ Tước, bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, e rằng hôm nay là ngày thất bại nhất trong đời anh. Đường đường là Tước thiếu gia chưa từng mất mặt như vậy, thậm chí đến tận bây giờ người phụ nữ ngồi bên cạnh còn chưa lấy lại tinh thần.
“Diêm Việt là ai?"
Nước mưa trên người thấm ướt cả ghế, Dung Ân lấy tay lau mặt, mở cửa muốn xuống xe.
Cánh tay cô bị tóm chặt, Nam Dạ Tước khóa trái cửa xe, anh xoay người Dung Ân làm cho cô đối diện với mình: “Trả lời câu hỏi của tôi!"
“Anh đừng hỏi nữa!" Dung Ân gạt cánh tay Nam Dạ Tước ra, biểu cảm lạnh nhạt.
Anh nhìn khuôn mặt hướng ra ngoài cửa sổ xe của cô, lồng ngực tự nhiên phập phồng tức giận, Nam Dạ Tước buông tay, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay lái: “Hôm nay cũng không phải lần đầu tiên, ngày trước ở Cám Dỗ cô cũng như vậy, Dung Ân, tôi đã quá dung túng em rồi."
Trong cuộc đời Dung Ân, cô chưa từng muốn gặp phải Nam Dạ Tước, cô hỏi: “Anh đã từng chưa?"
Nam Dạ Tước khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm vẻ mặt thống khổ của Dung Ân, đối với anh từ này quá xa lạ.
“Tôi đã từng yêu một người." Không đợi anh trả lời Dung Ân tự mình lên tiếng, giọng nói nghẹn ngào.Cô biết, yêu mà không thể quên được sẽ có cảm giác như thế nào. Diêm Việt đã mất lâu như vậy nhưng ngoại trừ hai lần gần đây, cô chưa bao giờ nhận nhầm anh ấy với người khác.
“Đã từng yêu?" Giọng nói Nam Dạ Tước mang vẻ giễu cợt, anh hỏi lại: “Vậy người yêu của em bây giờ ở đâu?"
Dung Ân nghẹn lời, trái tim cô đau đớn không chịu nổi, đây là một sự thật mà cô không muốn chấp nhận chút nào.
“Một người đã chết?!" Nam Dạ Tước lớn tiếng nói, không ngờ, cô bỏ rơi anh hai lần đều là vì một người đã chết.
“Tôi muốn xuống xe", Dung Ân bất ngờ trở nên kích động, cô lấy tay đẩy mạnh cửa xe, thấy không có động tĩnh thì xoay người hét lên: “Thả tôi ra!"
“Tôi đã nói, đêm nay tôi muốn em".
“Anh điên rồi". Dung Ân không tiếp tục náo loạn, nước mưa trên mặt cô đã ngấm xuống tận cổ áo: “Nếu anh muốn, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, dạng phụ nữ nào chẳng có, tại sao anh cứ phải cắn tôi không buông như thế?"
“Cắn?" Nam Dạ Tước nheo mắt đầy nguy hiểm, cô nghĩ anh là chó sao? “Nghe cho rõ đây!" Nam Dạ Tước giữ chặt vai Dung Ân, ngữ khí ra lệnh: “Quên anh ta ngay lập tức, nếu không, cho dù anh ta còn sống, tôi cũng biến anh ta thành chết!".
Ánh mắt lạnh lẽo khiến Dung Ân run sợ: “Phải như thế nào anh mới chịu bỏ qua cho tôi?"
“Rất đơn giản". Nam Dạ Tước buông tay nhìn Dung Ân cười lạnh: “Chết! Thì xong hết mọi chuyện".
Cô dường như bị rút hết sức lực, cả người ngã vào trong ghế, vẻ mặt cũng trở lại bình thản như lúc đầu, Dung Ân đã từng nếm trải không ít đau khổ từ Nam Dạ Tước, nên cô là người hiểu rõ hơn ai hết, muốn đối phó với người như Nam Dạ Tước thì không thể cứng rắn được.
“Chúng ta đang đi đâu?" Lúc Dung Ân lên tiếng, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nam Dạ Tước nhìn xuống tay cô, vết thương này nếu không xử lý kịp thời có thể gây nhiễm trùng, nếu về nhà gọi bác sỹ tư sẽ rất phiền phức, cách tốt nhất là tìm một bệnh viện nào gần đây để kiểm tra.
Dung Ân thấy Nam Dạ Tước không trả lời cũng không hỏi lại, cô quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dung Ân bây giờ và Dung Ân của lúc nãy là hai con người hoàn toàn khác nhau, chẳng nhẽ cô thực sự vẫn chưa quên được người đàn ông kia sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Nam Dạ Tước lại trở nên âm u, anh đạp mạnh chân ga, phóng nhanh về phía trước.
Đến bãi đỗ xe, Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân xuống, vẻ mặt cô có vẻ hoảng hốt, lảo đảo bị anh kéo đi thẳng.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện dần dần khiến Dung Ân tỉnh táo lại, Nam Dạ Tước cầm tay cô đi thẳng vào phòng khám bệnh
“Đây là bệnh viện nào?" Vừa vào cửa, Dung Ân đã trở nên căng thẳng giữ chặt tay áo Nam Dạ Tước: “Tôi không muốn gặp bác sỹ."
Trong lòng anh vốn đang rất khó chịu, nhìn thấy bộ dạng này của cô, khiến anh càng thêm tức giận, lực ở tay không tránh khỏi tăng thêm một chút, Dung Ân gần như bị lôi vào trong phòng.
“Các người đang làm gì vậy? Không biết là phải xếp hàng sao?" Bác sỹ đẩy đẩy gọng kính, ý bảo y tá dẫn họ đi ra ngoài.
Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy eo Dung Ân, rồi ấn cô ngồi xuống ghế: “Đừng nhiều lời, nhanh lại đây kiểm tra vết thương trên tay cô ấy cho tôi".
Y tá muốn tiến lên ngăn cản Nam Dạ Tước, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của anh, chỉ có thể quay đầu về phía bác sỹ cầu cứu.
“Vén … Vén tay áo của cô ấy lên", vị bác sỹ đã hơn năm mươi tuổi cũng không muốn trước khi về hưu còn đắc tội với ai, nữ y tá thấy thế bước lại gần định thực hiện nhưng lại bị Dung Ân giữ chặt tay: “Đây là bệnh viện nào?"
“Đây là bệnh viện Nhân Ái" Cô y tá thấy Dung Ân gặng hỏi, thuận miệng trả lời.
“Bệnh viện Nhân Ái …" Dung Ân cúi đầu, miệng lẩm bẩm, y tá vén tay áo của cô lên, định kiểm tra xem vết thương trên tay cô như thế nào.
“Không cần!" Không ngờ Dung Ân lại đứng phắt dậy, giãy mạnh tay khỏi tay nữ y tá, sức lực lớn đến nỗi khiến hồ sơ bệnh án trên bàn đều rơi cả xuống đất.
Dung Ân xoay người, mắt cá chân bị trượt, nhưng cô vẫn men theo bức tường, từng bước đi ra ngoài, eo lại bị một cánh tay ôm lấy, giọng nói của Nam Dạ Tước lúc này đã mang theo phẫn nộ: “Cô làm loạn cái gì?"
“Buông tôi ra!" Dung Ân không thể cử động, chỉ có thể vung hai tay để phản kháng: “Tôi không muốn ở lại đây, buông tôi ra …"
Bác sỹ và y tá nhìn nhau, đối mặt Nam Dạ Tước họ không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng nhặt hồ sơ giấy tờ từ dưới đất lên.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, màu trắng chói mắt đập vào mắt, hiện ra vô số những khuôn mặt bi thương, đây chính là bệnh viện …
Vẻ mặt Dung Ân tái nhợt, mái tóc dài mềm mại giờ đây đã rối tung, cô cố gắng lấy hai tay gỡ tay Nam Dạ Tước: “Không được … Tôi không muốn ở lại đây"
Nam Dạ Tước đi nhanh đến trước bàn làm việc của bác sỹ, anh duỗi tay thả Dung Ân ra, cô không kịp phản ứng ngã dúi về phía trước, bụng đập vào góc nhọn của bàn, đau đớn khiến Dung Ân co rúm người rồi ngã xuống đất.
“Cô có chết ở đây cũng không ai quan tâm!" Dung Ân “phá phách" đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Trên thực tế, anh không có nhiều sự kiên nhẫn.
Nam Dạ Tước xoay người định bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa, tay anh đã bị một bàn tay nắm lại, Nam Dạ Tước dừng bước, anh ngoảnh đầu lại thì thấy Dung Ân đang quỳ trên mặt đất, một tay ôm bụng một tay giữ chặt tay anh, trên mặt cô có nước, không biết là mồ hôi hay là những giọt nước mắt: “Đừng đi…".
Trong lòng không hiểu sao trùng xuống.
Ánh mắt Dung Ân đã trải qua rất nhiều đau thương, năm ngón tay cô nắm chặt lấy ngón tay út của Nam Dạ Tước, cô sợ anh sẽ vứt bỏ cô một mình ở lại nơi tràn ngập ác mộng này, Dung Ân ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy nhu nhược và yếu đuối mà Nam Dạ Tước chưa bao giờ gặp.
Đột nhiên cô trở nên khác thường như vậy, phía sau tồn tại câu chuyện như thế nào? Nam Dạ Tước quay người lại, anh đưa tay vuốt ve đầu cô: “Chúng ta đi bệnh viện khác".
Nam Dạ Tước nâng Dung Ân dậy, cô bị đau không thể đứng thẳng người, theo phản xạ Dung Ân dựa vào trong lòng Nam Dạ Tước, giờ khắc này, chỉ có vòng tay anh mới có thể giúp cô quên đi và ngăn tất cả những điều không muốn nhớ lại.
“Được, đi bệnh viện khác" Dung Ân còn vội vàng lặp lại lời nói của anh một lần nữa.
Nam Dạ Tước khẽ nheo mắt, quả nhiên là cô để ý bệnh viện này.
Anh khom người bế cô lên, Dung Ân giữ chặt cổ áo anh, cô sợ Nam Dạ Tước đổi ý nên mãi đến khi gió lạnh lùa qua mặt, Dung Ân mới hơi nới lỏng tay, cô kiệt sức dựa vào người Nam Dạ Tước, đi được một đoạn anh cúi đầu, đã thấy Dung Ân nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Xe lao vào bóng đêm, lần này Nam Dạ Tước không đưa cô đến bệnh viện nữa, mà về nhà trực tiếp gọi bác sỹ tư tới.
“Bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại". Từ Khiêm cẩn thận xử lý vết thương trên tay Dung Ân, Nam Dạ Tước kéo áo cô lên, trên bụng Dung Ân liền lộ ra một vết bầm tím lớn: “Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, không thể đối xử phụ nữ như vậy, những trò chơi biến thái có thể làm thân thể bị thương".
Nam Dạ Tước ngồi ở mép giường, nhìn thấy Dung Ân ngủ rất sâu, anh nói: “Đây là ngã bị thương, mắt cậu để trên trán à?"
Tác giả :
Thánh Yêu