Âm Đồng Học

Chương 5

“Cậu chạy đâu vậy, vì sao tôi đến phòng học mà không tìm được cậu?"

“…" Âm Lệ Hoa không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào vị tiểu bá vương.

Vì sao? Vì sao lên đại học rồi, tới Đài Bắc rồi, cô vẫn không thoát khỏi cậu được?

Vì sao a a a a a ——

“Đi thôi, ăn cơm, tôi đói bụng." Hoàng Quang Lỗi tự động kéo tay cô lôi ra khỏi cửa.

“Trường học của cậu không có căngtin sao…" Cậu ta còn đi xe máy mất 10 phút chỉ để sang trường cô ăn cơm, có lầm hay không vậy?

“Khó ăn!" Cậu phiết mép.

“Hôm nay tôi không muốn ăn cơm cà ri…"

“Vậy cậu muốn ăn cái gì?"

“Tôi chẳng muốn ăn cái gì!" Cô khó chịu uể oải đứng lên.

“Tốt lắm, vậy cậu ngắm tôi ăn."

Sau đó âm hồn rơi vào trạng thái vô cùng chán nản.

Thất sách mà thất sách mà! Cô nhớ kỹ thành tích của người này không đủ để vào trường công lập, nhưng lại quên mất một sự kiện: cậu ta thuộc đội bóng rổ, hơn nữa lại là một đội bóng rổ có nhiều thành tích to lớn, chỉ như vậy thôi đã đủ cho cậu lên thẳng trường Đại học thể thao Đài Bắc rồi.

Đáng ghét… Sớm biết vậy cô đã ở lại phía Nam rồi! Phía Nam cũng có rất nhiều trường học lớn a, hơn nữa phía Nam sẽ cách trường đại học thể thao này rất xa rất xa rất xa.

Hoàng Quang Lỗi huýt sáo, khoái trá vô cùng. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhục nén giận của cô, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn hẳn.

“Hoàng Quang Lỗi, cậu lại tới tìm bạn học Âm sao?" Bạn cùng lớp của cô đã quá quen với vị nam sinh trường thể thao suốt ngày chạy qua chạy lại nơi đây rồi.

“Hi." Đôi mắt Hoàng Quang Lỗi chợt lóe sáng, vui vẻ vẫy vẫy tay.

“Giải Đại học league (*Vanila: league là danh từ tiếng Anh, nghĩa là giải thể thao, như kiểu Champion League là giải Ngoại hạng Anh ík) lần này các cậu chơi rất đẹp, nhất định sẽ giành quán quân." Lớp trưởng trong phòng học cười nói.

“Cảm tạ."

“Ê, tương lai cậu có dự định đi chơi ở SBL không?" Một học sinh khác cảm thấy hứng thú hỏi.

Đài Loan không có giải bóng rổ chính thức, giải bóng rổ SBL league là giải bóng rổ cao cấp nhất trên toàn thế giới, rất nhiều người đều nhận định thời điểm cậu tốt nghiệp cũng là lúc phát triển trên con đường này, Hoàng Quang Lỗi cũng đã quyết định kế hoạch sống cậu sau này từ rất sớm.

“Nhìn đi, nhà của chúng tôi còn có sự nghiệp, nói không chừng có thể tôi sẽ kế thừa gia nghiệp ấy chứ."

“Ai…" Các học sinh khác đều thất vọng thở dài một tiếng.

Bọn họ đã rời đi mỗi người một phương, cửa trường học cửa xa xa đang từ từ đóng lại. Âm Lệ Hoa vẫn dừng lại ở phía sau cậu, Hoàng Quang Lỗi lôi cô đi gần nửa ngày, rồi đột ngột kéo cô về phía mình.

“Đang nghĩ gì đó? Đi mà không chịu nhìn đường."

“Rất nặng a…" Âm Lệ Hoa âm trầm thê thảm nhìn trên bàn tay đồng to đặt trên vai.

Vị tiểu bá vương kia dừng lại một chút, đột nhiên cả người sụp xuống vai cô, Âm Lệ Hoa bị ép đến mức kêu oa oa.

Người khởi xướng cười ha ha. “Xem cậu còn dám oán giận không!" Có bao nhiêu cô gái ước mong được nắm tay cậu như vậy, tiểu nữ quỷ này đúng là sướng không biết hưởng.

Ấu trĩ… Nhưng dù sao lúc này cô cũng không dám làm loạn.

Người này tuổi càng lớn càng bớt hời hợt. Cậu nam sinh trung học đầu cua mặt ngây ngô đã không còn, giờ đây đã  trở thành một cậu thanh niên trẻ trung cường tráng.

Thân người cậu cao thẳng đến 192 cm, tuy từ sau trung học đã ngừng lớn nhưng Âm đồng học vẫn cảm thấy như mình đang đứng cạnh một ngọn núi, vậy mà cậu ta còn nói độ cao này chỉ là độ cao trung bình của ngành bóng rổ.

Nhờ vận động nhiều năm, toàn thân cậu không có lấy một khối thịt dư thừa, mái tóc quá ngắn giúp lộ ra vầng trán sáng ngời, cùng đôi mắt lấp lánh rất lợi hại.

Chiếc mũi thẳng tắp quá độ, trong kiếp sống nhiều năm vận động mà chưa từng bị gãy, Âm Lệ Hoa không khỏi bóp cổ tay… A, không, có trách thì trách cậu ta quá may mắn.

Đôi môi mỏng mà gầy còm, mỗi nụ cười lại mang một phong cách khác nhau. Đối với bạn bè thân cận thì sung sướng mỉm cười, khi chiến thắng thì dũng cảm cười to, đối với người không quen thì cười yếu ớt khách sáo. Nhưng bất luận là kiểu cười nào, cũng đều cực kỳ thích hợp với đôi môi của cậu ta, xứng với hàm răng trắng long lanh kia, đúng là một diễn viên quảng cáo thuốc đánh răng trời sinh.

Toàn thân anh tuấn sang sảng của cậu không tấc nào là không sáng sủa, loại hào quang này cứ như có thể khiến linh hồn sống lại, dù trong đám đông vẫn vĩnh viễn là tiêu điểm thu hút ánh mắt mọi người.

Không giống cô, cho dù lên đến đại học, vẫn như cũ một mình một bóng, cả ngày lơ đãng ngắm nhìn phòng học.

Thông thường cái bóng u ám rất sợ gặp phải cường quang sáng ngời, tình huống Âm Lệ Hoa bị cậu làm loá mắt cũng gần giống như vậy.

Vị tân thủ bóng rổ mang hào quang chói mắt này đã bị giới bóng rổ Đài Loan chú ý tới, những fan hâm mộ của cậu ta thậm chí phong cho cậu một cái tên “Hoàng tử mặt trời".

Đằng nào cũng cùng có một chữ “Tử", Âm Lệ Hoa lại nghĩ cụm “Phần tử ác liệt phân tử" thích hợp với cậu ta hơn.

Đương nhiên, toàn thế giới chỉ có vài người đã từng thấy qua mặt ác liệt của cậu, trong đó người hiểu rõ nhất đến đau triệt tâm phế, đương nhiên chính là cô – Âm đồng học bất tài vô dụng.

“Ê, tương lai cậu thực sự không tham gia SBL sao…" Tiếng nói nhiều năm mới thốt ra của cô như một ngày nắng đột ngột trở nên râm mát.

“Cái gì cơ? Tôi không có tên sao?"

“Hoàng Quang Lỗi…"

“…" Không phản ứng. Không để ý.

Âm đồng học cúi đầu, sắc mặt xanh trắng liếc qua hoàng tử một vòng, trông vạn phần đặc sắc, rốt cuộc cũng cực đoan bất đắc dĩ, cực đoan giãy dụa, cực đoan miễn cưỡng phun ra hai chữ: “A Lỗi…"

Bàn tay to lớn trên vai cô cuối cùng cũng thả lỏng đi một chút, rất thoả mãn.

“Dù sao bóng rổ cũng không phải là sở trường của Đài Loan chúng ta, phát triển có hạn, cho nên khi tuổi còn trẻ thì nên chơi bằng hết sức mình, còn đây không phải là nghề nghiệp tương lai của tôi." Cậu nói.

Hơn nữa cậu là con trai độc nhất trong nhà, cũng phải suy tính thấu về vấn đề sự nghiệp của gia tộc.

“Ừm…" Cô chậm chạp gật gật đầu.

Hoàng Quang Lỗi rũ mắt nhìn cô —— mãi mãi giống như trước chỉ cao đến thân cậu —— nhíu mày, bắt tay cô lại, không thoả mãn lắm xoa bóp.

“Sao tay chân của cậu lại lạnh như băng thế này? Không phải Phong sư phụ đã cho cậu mang theo bùa hộ mệnh rồi sao?"

“Bùa chú cũng có thời hạn, có hiệu lực …" Ê, tay cô đâu phải là đất sét, không nên bóp chặt như vậy? Đau nhức lắm.

“Cái gì? Mấy thứ mê tín này mà cũng có thời hạn sử dụng?"

“Thiên địa luân hồi, Càn Khôn biến hóa, năm cũ xoay chuyển sang năm mới, bùa chú đương nhiên cũng sẽ có thời hạn và hiệu lực… Cậu cho rằng cứ viết ra là có thể dùng trong cả đời sao?"

“Đương nhiên a!" Cậu giảng giải: “Tôi vốn cho rằng sư phụ có đạo hạnh cao biết bao nhiêu, hoá ra cũng chỉ thường thôi."

Nghe lời này đáng ghét đến bao nhiêu! Âm Lệ Hoa nhịn không được trừng mắt liếc cậu.

Hoàng Quang Lỗi cười khẽ, xoa bóp hai vai của cô…. ít nhất … Hai năm nay cô không còn liên tục kêu cậu “Nóng quá" nữa, xem ra sự điều dưỡng của Phong sư phụ cũng có vài phần hiệu quả.

“Cuối tuần này chúng ta đi tìm sư phụ, xin người làm tấm bùa mới cho cậu."

“Việc này, cuối tuần này tôi phải về nhà…" Âm đồng học lắc đầu.

Hoàng Quang Lỗi lo nghĩ.

“Được rồi, chúng ta cùng về nhà là được."

Chúng ta?

“Tôi chỉ muốn có một người về nhà!" Cô trầm trọng trọng cường điệu.

Người bên cạnh cô đột nhiên dừng lại làm cô đâm sầm vào phía trước, cô muốn tiếp tục tiến lên nhưng kết quả quán tính vận động lại khiến cô lộn cả người trở về chỗ cũ.

Cô nặng nề tiến thẳng vào một bức tường thịt to lớn, mất một giây đồng hồ sau đã phát hiện mình đang được ôm chặt, sau đó mặt của cô tiến đến ngay sát chóp mũi một ai đó.

A a —— gần quá! Nhìn thẳng vào mắt cậu ở cự ly gần như vậy, cảm giác bức bách rất áp lực!

“Không sai, cậu càng ngày càng có nhiều chủ kiến đấy!" Cặp mắt ưng lợi hại kia nheo lại, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thật tà ác.

Mỗi sợi lông tơ của Âm đồng học đều dựng hết lên.

“Không… Không… Không phải." Cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

“Muốn về một mình hả? Tốt, tôi chỉ có ý tốt muốn mang hành lý về nhà hộ cậu mà thôi, cậu đã nói không cần thì… Chúng ta đều tự ai về nhà nấy thôi, đằng nào thì đầu đường đến cuối ngõ cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh thôi."

Quét dọn vệ sinh?

Cô nhớ kỹ kết quả một lần quét dọn vệ sinh với cậu, cô bị cậu nắm thóp bắt buộc phải đi quét sạch cả gian phòng, ước chừng thu được ba túi rác bụi bặm chồng chất cộng thêm giặt quần áo cho hai người, lau tới lau lui cho đến khi sàn nhà sạch bóng, ba ngày sau khi đã quay về Đài Bắc không đứng dậy nổi, mà cậu thiếu gia này từ đầu tới cuối chỉ thản nhiên đọc truyện tranh ngắm nhìn cô một cách châm biếng.

Trình độ lôi thôi của gian phòng cậu thật đáng kể, cô hoài nghi tại sao mẹ cậu ta không nhân lúc cậu ta lên Đài Bắc mà đổi chìa khoá, thừa cơ đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử luôn đi.

“Không, không có gì, chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau đi…" Cô chảy mồ hôi lạnh miễn cưỡng cười.

“Không sao cả, chúng ta đi một mình cũng ổn mà. Đi một mình tiện lợi hơn." Cậu cười trông giống hệt một con cá mập [*Vanila: =))].

“Không không, tôi nghĩ nên cùng nhau đi, cùng nhau đi…" Thật đáng sợ!

“Hừ." Người nào đó rốt cục đã thoả mãn.

Thế nhưng đợi mất nửa ngày, cậu vẫn đứng nguyên không lùi ra. Âm Lệ Hoa không dám thở mạnh, thẳng người nhìn chằm chằm vào tuấn nhan hoàng kim của cậu.

Tầm nhìn của cậu di chuyển, không biết đang nhìn cái gì, cuối cùng mắt hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm vào môi của cô. Ở góc độ này Âm Lệ Hoa mới phát hiện, lông mi cậu dài phi thường đến vậy, đôi mắt này có thể thu phục bất cứ ai ở cự ly gần. Nam sinh mà lại sở hữu cặp lông mi dày như thế quả là một cái tội…



???

!!!

Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì?

Cô kinh hãi trừng to mắt, nhìn vị đại nhân kia dễ dàng đứng lên, lôi kéo cô đi tiếp.

Không đúng, hẳn là do cô nhìn lầm…

Thế nhưng, loại sự tình này không phải chỉ dùng từ “Tưởng" là sẽ thành “Tưởng" thật, trên môi cô vẫn còn cảm giác a!

Hẳn là do ngoài ý muốn, khi đứng lên cậu không cẩn thận đụng vào.

Thế nhưng, nếu muốn đứng lên thì không phải sẽ hướng về phía sau sao, làm sao có thể đi lên phía trước được?

Cả người cô cứng đơ như một khối tượng gỗ, thân thể ở bên cạnh cậu nhưng đầu óc lại bấn loạn linh tinh, trong đầu chỉ hiện ra một nghi vấn ——

Cô, vừa rồi có đúng là bị hôn trộm hay không?

***

“Cậu bị hôn trộm!"

“Chuyện phát sinh trước mặt công chúng, vậy đâu gọi là trộm đâu?" Giọng nói của búp bê Thạch Đan Kỳ vẫn vĩnh viễn ngọt như vậy.

“Tên móc túi cũng xuống tay trước công chúng, đương nhiên là trộm." Trần Cửu Tương hùng hồn kể lể.

“Ừ, cũng có lý." Thạch Đan Kỳ gật đầu đồng ý luận điểm của cô. “Bạn học Âm, cậu bị hôn trộm —— sao?"

Cái câu nghi vấn kia là có ý tứ gì?

Nói đi cũng phải nói lại, thật sự không nên xem thường cơ sở ngầm của Trần Cửu Tương a. Màn diễn ngắn vài giây ngày hôm đó, dĩ nhiên đã bị bạn của Tiểu Tương chứng kiến, sau đó truyền thành một đường thẳng đến tai cô, Tiểu Tương biết chẳng khác nào toàn bộ bạn xã giao của Âm Lệ Hoa  đã biết —— tuy rằng những “Bạn xã giao" này chẳng qua cũng chi có hai người bạn cùng học trung học, Trần Cửu Tương và Thạch Đan Kỳ.

Trần Cửu Tương cười hắc hắc tà ác tới gần trước mặt cô.

“Tớ nghe nói, người con trai kia vừa cao vừa kiệt suất, hình dáng y hệt pho tượng David2 (2pho tượng một người đàn ông ném đĩa thời Hy Lạp, không tiện trưng ảnh…) —— đương nhiên là có mặc quần áo  —— chúng tớ đã suy xét phán đoán, người duy nhất phù hợp điều kiện này chỉ có Hoàng Quang Lỗi. Thế nào? Mau nói thật ra, hai người các cậu từ lúc nào đã tiến triển đến trình độ này rồi?"

Âm Lệ Hoa khổ sở không nói nên lời. Bản thân chính cô cũng không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì.

“Tất cả đều là ngoài ý muốn…"

“Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn mà sao khéo vậy, đi từ môi xuống thân." Trần Cửu Tương nhanh chóng phản bác lại.

“Cho nên mới nói là ngoài ý muốn a…" Cô nỗ lực biện bạch, tuy rằng trên thực tế vẫn là một cô nữ sinh âm khí um tùm dày đặc, cúi đầu nói đứt quãng từng câu.

“Được rồi, cậu không cần vì thần tượng thời trung học của mình mà áp bức người khác đến vậy." Thạch Đan Kỳ thay cô giải vây.

Âm Lệ Hoa cảm kích ngẩng lên nhìn bạn tốt.

Thạch Đan Kỳ run lên một chút, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cái nhìn đó nhất định là do cảm kích, chứ không phải là ánh mắt đậm chất âm hồn giống trong phim kinh dị.

“Ai da, Trần Cửu Tương tớ mà là loại người đi cướp người yêu của bạn sao?" Trần Cửu Tương vỗ mạnh vào vai cô, thiếu chút nữa đẩy cô ngã thẳng xuống mặt đất. “Cậu cứ yên tâm, bạn học Âm, Hoàng Quang Lỗi là của cậu, tớ tuyệt đối sẽ không theo cướp mất đồ của cậu!"

“Cậu ta không phải là của tớ." Âm đồng học khó có thể tăng thêm ngữ khí.

“Ai, không nghĩ rằng đến cả bạn học Âm cũng có người yêu, thời gian đã trôi nhanh như vậy từ khi nào?" Trần Cửu Tương không để ý lời phản bác của cô, tự mình cảm thán.

“Tớ không có gì để mà ‘Chúc’ cả…" Mặt cô tái xanh.

“Như vậy cũng tốt, bằng không, tớ nghĩ Tiểu Tương và Hoàng Quang Lỗi thực sự rất không hợp nhau." Thạch Đan Kỳ tinh tế thuyết giảng.

Hai người bọn họ đều luôn rất tỉnh táo, nhưng khi lên cơn tức thì lửa giận cháy hừng hực, nếu như quả thực kết thành một đôi, nhất định sẽ cãi nhau hàng ngày mất? Âm Lệ Hoa chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng gió to lửa lớn suốt mấy ngày, đã không nhịn được thở dài.

“Ai…"

“Âm Âm, bạn học Âm, không không, không nên như vậy, cậu cũng biết âm thanh thở dài của cậu rất có ‘Hiệu quả’ mà, không nên dọa người như vậy có được không?" Toàn thân Trần Cửu Tương bắt đầu nổi da gà, thiếu chút nữa ôm chặt lấy Thạch Đan Kỳ bên cạnh.

“Đã lâu như vậy, các cậu vẫn còn chưa quen sao…" Học cùng lớp ba năm cấp 3, học cùng trường 2 năm đại học!

Thạch Đan Kỳ gật đẩu một chút, Trần Cửu Tương chỉ vừa toát mồ hôi lạnh cười cười.

“Mau thật, nhanh thật! Lại hai năm, lại hai năm."

“Ai…"

Tôi chịu không nổi! Trần Cửu Tương nhảy bắn lên, “Bạn học Âm còn muốn đi xe lửa, Kỳ Kỳ, hai người chúng ta mau đi ăn cơm đi."

“Ừ." Thạch Đan Kỳ hoàn toàn không cần lo lắng theo cô bạn cùng nhau tông cửa xông ra.

Âm Lệ Hoa buồn bực không ngớt.

Kỳ quái, hai năm qua cô đều mang theo bùa chú của Phong sư phụ, không phải đã có vẻ “ấm" hơn một chút sao? Cô thở dài, thật sự không thể hiểu thế giới này vận chuyển như thế nào.

***

Đúng là không nơi đâu tốt bằng nhà.

Ngày thứ hai từ sau khi về nhà, Âm Lệ Hoa cứ ăn no rồi ngủ, tinh thần sảng khoái chạy xuống tầng hai.

“Tỉnh rồi?" Cha cô đang đọc báo ngẩng đầu lên, còn mẹ cô thì đang bám dính lên trước cái máy tính, dùng chiêu ôm cây đợi thỏ chờ trộm bằng được dưa hấu của nông trường bạn. (3Trò chơi nông trại trên mạng, người chơi có thể đến nhà bạn để trộm nông sản)

“Ai da, sao chó nhà này hung dữ vậy? Tức chết ta! Nhất định ta sẽ trộm hết đồ nhà ngươi!" Mẹ cô chỉ nghiến răng nghiến lợi với con chó trên màn hình kia, miễn cưỡng ngẩng đầu lên căn dặn trăm việc, “Trong nhà bếp có bữa sáng, ăn nhanh lên một chút."

Cô thong dong tiến vào bếp, cầm lấy hai ổ bánh mì rồi bay ra phòng khách.

“Con ra ngoài vài phút thôi."

“Được! Rảnh rỗi thì ghé nhà Tiểu Tương một chút, mẹ bạn ấy luôn cho chúng ta hoa quả, không nói lời cảm tạ thì thật vô ý." Mẹ cô giương giương giọng nói, nhưng con mắt thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con hổ ở nông trại người khác.

“Không phải là cho, mà chính mẹ trộm của nhà người ta đấy chứ…"

“Ý mẹ là hoa quả thật ấy, chứ ai nói với con về trò Nông trại vui vẻ đâu?" Mẹ cô nhìn cô chán nản.

“Ừm, lần này chơi, mẹ và bác ấy kết bạn rồi sao…"

“Hừ, hình ảnh trò Nông trại vui vẻ vừa xấu, hệ thống lại bất ổn, mẹ vốn đã nghỉ chơi, giờ bọn mẹ chuyển hết sang chơi Nông trại vui sướng rồi." Mẹ cô đắc ý nói. “Nói cho con biết, bọn mẹ là cặp đôi đạo tặc nổi tiếng trên giang hồ, bác Trần liên thủ cùng mẹ, bách chiến bách thắng!"

Hoá ra đến cả bác Trần cũng đã lưu lạc. Âm Lệ Hoa thở dài thật sâu, lắc đầu, bước ra khỏi cửa nhà.

“Đúng rồi, Tiểu Hoa, con có chơi trò nông trại không? Dù lập nick cho vui cũng kết làm bạn tốt với mẹ đi!" Mẹ cô gọi với theo nhắc nhở.

“Được rồi!" Cô nhận mệnh.

Tháng mười thị trấn nhỏ Đài Nam vẫn như cũ ấm áp hợp lòng người. Cô vốn cho rằng khi tới xứ lạnh Đài Bắc rồi thì sẽ như cá gặp nước, sự thật chứng minh thu đông Đài Bắc đều thuộc loại thời tiết lạnh mưa phùn ẩm ướt, trái lại càng làm cho người ta không khỏe, chính khí hậu phía Nam khô mát hợp lòng người này còn có vẻ thoải mái hơn.

Cô thầm hít một hơi thật sâu, cảm nhận dòng không khí sạch sẽ tiến thẳng vào mũi. A, chính là dòng không khí ngọt ngào của cố hương  ——

“Ê, tiểu nữ quỷ, ở chỗ này ăn không khí để dọa người à?"

Toàn thân Âm Lệ Hoa cứng đờ, thiếu chút nữa khóc thét ra.

Sao có thể có khả năng này? Ngày hôm qua cô đã len lén đổi thời gian lên xe để đi về trước, còn tưởng rằng đã tránh được cậu, sao có thể gặp nhau trên đường được chứ?

Nhà bọn họ tuy rằng ở cùng một phương hướng, thế nhưng họ Hoàng phải cách nhà cô đến 4km ấy chứ! Sao có khả năng mỗi lần đi ra ngoài là cô lại bất ngờ gặp cậu trên đường được chứ? Làm người ta có cảm giác như nhà hai bọn họ ngay gần sát nhau vậy.

Âm Lệ Hoa kiên trì xoay người, tóc mái che đi đôi mắt đang nhanh chóng soát tìm lối thoát.

“Còn muốn chạy?" Gương mặt mang nụ cười đương nhiên không có ý tốt xuất hiện trước chóp mũi của cô.

Âm Lệ Hoa lại càng hoảng sợ lo nghĩ đường chạy, vừa lúc cả người bị ôm gọn lấy trong khuỷu tay cậu.

“Đi thôi."

“Đi đến nơi nào…" Cô bi thảm phát hiện mình lại bị bắt cóc.

“Cậu nói xem?" Trên khuôn mặt anh tuấn xán lạn, vẫn giữ nguyên nụ cười không chút ý tốt như cũ.

Âm Lệ Hoa không dám hỏi lại, trái lại còn bị cậu lôi về nhà.

Ô, một loại dự cảm không tốt xuất hiện khi họ tiến vào cửa, căn nhà hoàn toàn im ắng.

“Bác trai và bác gái đâu?" Cô không khỏi phân vân.

“Bọn họ lên Đài Bắc uống rượu mừng." Cậu vô tư trả lời.

Cô rất muốn hỏi cậu, nếu như cha mẹ cậu ta đang ở Đài Bắc, vậy cuối cuối tuần này trở về để làm gì? Nhưng lúc này mà nhắc nhở chuyện cậu ta đã bị cho leo cây suốt ngày hôm qua lại không phải là một cử chỉ tốt lắm…

“Tiểu nữ quỷ, tôi đói bụng." Đôi mắt cậu tràn ngập chờ đợi nhìn cô.

“Cậu cậu cậu… Cậu không đi ra ngoài mua đồ ăn tiện lợi sao?" Thì ra cậu ta thật sự muốn cô phụ trách làm người giúp việc!

“Ở Đài Bắc ngày nào cũng ăn cơm hộp, tôi không muốn lại ăn đồ tiện lợi nữa." Hoàng Quang Lỗi tiện tay cầm lên quả bóng rổ ở bên cạnh sô pha, ném vào chiếc thùng rác phái trước, tiến thẳng vào giỏ rỗng, đạt điểm!

Âm Lệ Hoa bị tức đến bất lực.

Dù sao bây giờ cũng đã là mười một giờ, cũng nên ăn cơm trưa, hai ổ bánh mì vừa rồi không cầm cự được bao lâu; cô gọi về nhà một cú điện thoại xin phép, sau đó nhận mệnh đi vào nhà bếp, tiếng lấy chảo, tiếng dầu mỡ ầm ầm xào xào, rồi chuyển sang tiếng bang bang, bày ra hai đĩa cơm rang.

Vợ chồng nhà họ Hoà không biết con trai cưng cuối tuần sẽ trở về, bọn họ lại không ở nhà, tủ lạnh hầu như trống không, có thể biến ra hai đĩa cơm rang trứng này đã là cực hạn.

Đôi chân dài của Hoàng Quang Lỗi tiến đến nhà bếp, thấy cơm rang trứng trên bàn, mắt sáng lên, ngồi xuống sảng khoái cắn ăn.

Âm Lệ Hoa biết tay nghề mình thực sự không được tốt lắm, không còn cách nào khác, phụ nữ nhà cô đều không có tài nấu nưỡng, dù sao khi nhìn bộ dạng ăn ngon lành của cậu, lòng người nấu cơm cũng tự nhiên vui vẻ theo, vì vậy cô cũng chịu khó ăn hết chỗ cơm rang của mình.

Cơm no rượu say, Hoàng Quang Lỗi dựa lưng vào ghế nằm dài ra, vỗ vỗ cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ. Âm Lệ Hoa nghĩ thầm, buộc cũng bị cậu buộc tới rồi, ăn cũng bị cậu bắt ăn no rồi, hẳn là sẽ thả người chứ?

Cô yếu ớt đứng lên, “Tôi không quấy rầy nữa…"

“Tôi có mang theo hai túi quần áo bẩn về!" Phật cao một đạo ma cao một trượng,  hai mắt cậu trong suốt lấp lánh nhìn cô.

Âm Lệ Hoa thật sâu, thật sâu, thật sâu hít một hơi ——

“Tôi đi giặt…" Giọng nói trống trơn.

Không phải cô chịu thua kém, mà là cô đã từng thấy hình dạng giặt quần áo của người này. Cậu ta chỉ đổ bột giặt xuống, đã đủ bọt biển cho cả một cửa tiệm giặt là rồi.

Lần đầu tiên trong đời cô cùng người khác giặt quần áo, kết quả là phải che mặt, trốn vào cửa né tránh giám thị, không mong quản lí phát hiện ra ai đã làm chuyện “tốt".

Ngay cả giặt bằng máy cũng có thể tạo ra kết quả tệ hại như vậy, để tránh cho bệnh tim cha mẹ họ Hoàng bị phát tác, cô đành nhấc tay lên hỗ trợ cậu giặt quần áo thôi. Thực ra cô cũng chỉ cần quăng vào máy giặt thôi, chứ không cần giặt bằng tay.

Hoàng Quang Lỗi khoái trá mang giỏ quần áo bẩn lên ban công nhờ cô giặt giũ, cô nhận mệnh lấy ra từng bộ quần áo một, đầu tiên cho vào máy giặt, sau đó cho xà phòng rồi nhấn nút bắt đầu giặt.

Chờ máy móc bắt đầu chuyển động xong, cô quay đầu lại nhìn một chút, lại không thấy vị thiếu gia kia đâu nữa.

Nghĩ cũng biết, nhất định đã trở về phòng ngủ nhìn chiếc cúp “Cầu thủ bóng rổ xuất sắc nhất" của cậu ta rồi.

Âm Lệ Hoa nghĩ đến còn có phân nửa quần áo cần giặ, lắc đầu thở dài, buông tha ý đồ muốn chạy trốn, lên gác tiến vào phòng cậu, chuẩn bị mở máy tính thêm mẹ cô vào danh sách bạn tốt, sau đó chấp nhận ngày nào cũng bị trộm sạch.

Cô mở cửa phòng, phát hiện bên trong vô cùng im ắng.

Vị thiếu gia lúc nào cũng cầm một quả bóng rổ trong tay, nếu không phải lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ, thì lại đập đập xuống mặt đất, có một làn đã từng bị cô nhắc “Người có đạo đức công cộng, sao có thể chơi bóng trên gác", lại bị cậu đáp lại bằng một câu “Dưới nhà cũng là phòng khách nhà tôi, cậu quản được tôi?", cho nên mặc kệ người này ở nơi nào, nơi đó cũng sẽ có tiếng động.

Cô vừa nhìn vừa thăm dò ——

Một thân mình đồng tráng kiện nằm trên chiếc giường đủ cho hai người, mắt hướng về phía cửa, hai mắt khép kín, lồng ngực phập phồng đều đều.

Đang ngủ?

Âm Lệ Hoa chậm rãi đi đến bên giường, ngồi trên thảm, nhìn gương mặt ngủ không thể nhận ra của tên ác bá này.

Ăn no rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, mệnh thật tốt.

Người này thực sự đẹp quá đáng, lông mi quá dài, theo lý thuyết thì ngũ quan cậu sẽ nhu hoà đi một chút, thế nhưng chiếc mũi ngay thẳng như mã tấu của cậu, đánh tan hết phần nhu hòa, trái lại những lúc cậu híp mắt, con ngươi bởi vì bị lông mi che giấu nên khiến người ta không nhìn rõ, càng gây thêm cảm giác áp bức.

Đội trưởng đội bóng thời cấp 3 của cậu đã từng nói: Trên sân bóng mà bị Hoàng Quang Lỗi nhìn thẳng là một chuyện rất kinh khủng. Cậu sẽ cho rằng mình đang bị động vật ăn thịt nhìn thẳng, hơn nữa lại còn giương giương mắt hổ chuẩn bị lao tới cắn mạnh vào cổ của cậu.

Khí phách uy mãnh của cậu, có thể chính là nguyên nhân vì sao cậu có khả năng khắc chế địch!

Cô nhịn không được ghét sát vào nhìn lông mi cậu, thật muốn động thủ một chút ——

“Xôn xao!" Người đang ngủ say kia đột nhiên mở mắt ra doạ.

“A…" Âm Lệ Hoa thở dốc vì kinh ngạc, cả người ngã ngồi bò ra trên mặt đất.

“Ha ha ha ha ——" Trò đùa dai thực hiện được, người kia cười ha ha, một tay đỡ cô dậy, ép cô xuống dưới thân cười đến run người.

Cô tức giận đến đánh cậu.

“Nhàm chán! Ấu trĩ!"

“Ai bảo cậu quỳ xuống bên cạnh tôi sờ soạng." Hoàng Quang Lỗi khoái trá nói.

Thể trọng cậu phải gấp hai lần cô, cô bị ép tới không thở nổi.

“Đứng lên đi…"

“Không đứng đấy." Cậu ung dung cố định tư thế của hai người, lấy tay giữ chặt lấy thể trọng hai người, vững vàng vây cô trong cơ thể của mình trên nệm.

Trong lúc đó cô đột nhiên cảm giác rõ ràng sự khác biệt giữa thể trọng hai người.

Khi cậu nằm trên cô như vậy, tầm nhìn của cô cùng lắm cũng chỉ đến vai cậu, mũi chân cũng chỉ chạm đến đầu gối cậu.

Tư thế của bọn họ như vậy… Không tốt lắm đâu?

Hô hấp nóng nồng của cậu phả vào bên tai cô, cô không dám theo dõi cậu ở cự ly gần như vậy, không thể làm gì khác hơn ngoài buông mắt xuống, nhìn dưới môi cậu.

Ngọn lửa thuần dương phóng đãng của cậu tràn lan trên người cô, nhưng cô không giống như trước cảm thấy không khoẻ nữa. Tuy nghĩ là “Nóng" như cũ, nhưng cảm giác lúc này không giống với trước kia.

Loại hơi nóng này, hơn hẳn cảm giác khó chịu, làm cho người ta muốn hoà tan.

“Tiểu nữ quỷ…" Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.

“A, ưm." Cô lúng túng đáp lại một tiếng.

“Tiểu nữ quỷ…"

Cô giương mắt lên muốn kêu cậu đừng gọi nữa, bỗng dưng, hai cánh môi bá đạo chiếm lấy đôi môi thanh đạm của cô.

Đầu óc cô trống rỗng.

Môi cậu, lưỡi cậu, hương vị của cậu hoàn toàn xâm lược thế giới của cô, cô chưa bao giờ bị một người xâm lược triệt để đến vậy, cả người trôi phập phồng trong một không gian lạ phảng phất, lại giống như đang bị mắc vào bãi bùn lầy nặng nề.

Rốt cục cậu cũng ngẩng đầu, hai người cùng nhau thở hồng hộc. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chóp mũi chạm vào chóp mũi cô, cô nghĩ mình vừa mất đi tính hoàn chỉnh giữa các bộ phận, nhưng lại thu được điều gì đó.

Sắc mặt của cô rốt cục đã hồng nhuận, đến thở cũng thở ra hơi ấm. Phiến môi bị cậu hôn vẫn còn hơi ẩm ướt, như nhiễm sắc hồng của cánh hoa trên bạc môi.

Thực ra chính Hoàng Quang Lỗi cũng không rõ vì sao, một người con gái có ánh mắt âm trầm khủng bố, nhưng lại có thể luôn luôn năng dẫn dắt ánh mắt của cậu.

Cậu không phải chưa từng gặp gỡ những cô gái đẹp, ai cũng có ý với cậu, nhưng cậu luôn luôn không có hứng thú với bọn họ. Lẽ nào thẩm mỹ trời sinh của cậu có vấn đề sao?

Cậu lại xem xét kỹ mi của cô, mắt, mũi nhỏ, môi mỏng.

Ai nói thẩm mỹ của cậu có vấn đề? Cô rất đáng yêu… Như vậy là tốt nhất, bởi vì chỉ có cậu mới thấy được nét đáng yêu của cô…

Cậu cẩn thận nâng cằm của cô lên, lần thứ hai hôn cô.

Trên người cô có mùi đàn hương thản nhiên, khiến cậu nhịn không được hôn dọc theo cổ của cô xuống, hôn lên xương quai xanh cùng dây áo ngực.

Âm Lệ Hoa mờ mịt, chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang tắm nước nóng rất thoải mái, phiêu phiêu, một chút cũng không cần xuất lực.

Cảm giác trước ngực có chút khác thường, cô mở đôi mắt mờ sương ra, lọt vào trong tầm mắt cô là bàn tay to màu đồng của cậu, chiếm cứ bộ ngực trắng sữa của cô.

Cô ít vận động, ngay cả giờ thể dục ở trường cũng 10 buổi học 1 buổi, một thân da thịt non mềm gần như chưa từng bị ánh mặt trời phá huỷ, chất liệu cho non mịn, khiến mỗi giác quan của cô đều nhạy cảm đến cực hạn, cậu để lại bạc kiều chỉ trên bộ ngực cô, kích thích bản năng của một người phụ nữ.

Bàn tay cậu càng ngày càng làm càn, cô tâm hoảng ý loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không phải thực sự muốn ngăn cản.

“Này…" Cô nghĩ hình như hẳn là mình đang muốn nói cái gì đó.

Cậu đột nhiên nâng nửa người trên lên, cởi chiếc phông T-shirt ném sang bên cạnh. Khi bộ ngực cường tráng sáng rực kia đập vào mi mắt cô,  khiến hơi thở cô đình trệ, lời nói trong đầu bỗng chốc bốc hơi trống trơn.

Cậu bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi của cô, cô ngây ngốc nâng tay cho cậu cởi, ngón tay màu đồng tinh xảo bắt đầu linh hoạt thoát nội y của cô. Cô đỏ mặt, hai tay kẹp chặt, thật sự cảm thấy như vậy là không đúng thì lại bị bộ ngực thép của cậu đè xuống, lần thứ hai hôn cô đến mất phương hướng.

“Ừm… Hình như… Hình như không nên như vậy…" Cô thở phì phò, trong lúc cậu đang hôn lại giãy dụa làm gián đoạn.

“Vậy hẳn là thế nào…" Cậu uống lấy xuyết sáp mĩ lệ thanh chát của cô, căn bản không hề chăm chú nghe xem cô đang nói cái gì.

“Ừm… Ách… Ư… Vấn đề tính an toàn…"

Người con trai trên người cô rốt cục đã ngừng lại một chút, nhưng cô còn chưa kịp dứt lời, cậu đã nói nhỏ bên tai cô: “Không sao, vẫn có phương pháp tương đối an toàn."

“Phương pháp gì?" Cô ngây ngốc hỏi.

Vì vậy, cậu ở bên tai cô, cho cô một đáp án một trăm phần trăm dâm loạn, sau đó tự thử nghiệm, cùng cô suy diễn về chuyện tình dục vô cùng dâm loạn này một lần…
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại