Âm Đồng Học

Chương 4

Tiểu tử, đã lâu không gặp."

“Sư phụ" Cậu đứng ở cầu thang tầng ba, dựa vào tay vịn ở khe hở của cầu thang gọi vang.

“Tiểu tử này càng lớn càng anh tuấn, không sai, không sai." Lão đạo sĩ đứng ở tầng năm cũng gọi xuống.

“Sư phụ muốn ra ngoài?"

“Đúng vậy, nghe nói căn nhà sát vách phố có rất nhiều ma quái hung ác, ta muốn thử xem qua một lần."

“Sư phụ trở về sớm một chút còn ăn cơm." Hoàng Quang Lỗi vẫy vẫy tay, lão đạo sĩ vừa quay đầu đi đã biến mất không còn dấu vết.

Hoàng Quang Lỗi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, căn nhà trọ này trông có vẻ rất cũ kỹ, thực chất bên trong toàn là những nhân vật nổi tiếng đắt giá, trong đó thậm chí còn có một ngân hàng tầm cỡ quốc tế. Theo lý thuyết lẽ ra toàn bộ nhà trọ phải được dọn sạch, có một toà thang máy xa hoa cũng phải là việc khó, thế nhưng rất kỳ quái, thứ nhất, hai mươi năm trôi qua, tất cả mọi người đều rất thoả mãn về tình trạng hiện nay, ngoại trừ kỳ sửa chữa gia cố hàng năm, không ai muốn rời khỏi hoặc thay đổi nó, vậy nên bọn họ vẫn như cũ ở tại gian trọ không có thang máy cổ xưa già cỗi phảng phất âm khí quỷ quái.

Vợ chồng chủ cho thuê nhà sống ở tầng cao nhất toà nhà B, đối diện với bọn họ chính là chỗ ở của lão đạo sĩ.

Không cần nói ra, lão đạo sĩ tuy rằng tuổi đã cao, thoạt nhìn tinh thần vẫn như cũ tỉnh táo sảng khoái, bình thường hay khoác bộ áo dài, lại phiết phiết hai bên ria mép, quả thật khí chất có chút hương vị phiêu diêu tựa thần tiên.

Tầng 4 toà nhà B chính là nơi ở của Uyển tỷ – thanh mai trúc mã của cậu, nhưng chị ấy đã theo chồng là tổng giám đốc ngân hàng sang định cư tại Anh quốc, hàng năm chỉ trở về đúng hai tháng, cho nên phần lớn thời gian đều không có nhà. Phòng bên cạnh tầng 4 là của chủ cho thuê nhà; chủ cho thuê nhà lại tái hôn cùng với mẹ của cậu, hai người trở thành bạn đời, hiện nay đang đáp tàu biển chở khách định kỳ đi du lịch khắp thế giới, nghe nói bốn ngày sau mới có thể trở về.

Lầu ba toà nhà gần như chỉ dành riêng cho khách ở trọ, Hoàng Quang Lỗi thường cùng mẹ đến nơi này chơi, đối diện họ là toà nhà A, có một đôi vợ chồng đều là nhà khoa học, rất cổ quái.

Bên dưới nhà bọn họ là nhà mẹ đẻ của chị gái cậu, vốn chỉ có chị ấy và mẹ, nhưng mẹ Tằng đã được gả cho bác chủ cho thuê nhà, sau đó chuyển sang toà nhà B, cho nên bây giờ cũng chỉ còn cái nhà không; nghe nói chỉ khi chị gái cãi nhau với chồng mới về chỗ này, có thể danh chính ngôn thuận mang mác “Về nhà mẹ đẻ", khoá cửa bắt chồng đứng ngoài.

Hoàng Quang Lỗi nghĩ rằng, nếu như nhà mẹ đẻ chỉ cách nhà chồng có hai tầng, thì cái mác “Về nhà mẹ đẻ" như vậy thực sự rất vô lí, nhưng cậu đương nhiên không nói ra.

Tầng hai toà nhà A ở đối diện là em trai của sư thúc, luận danh phận Hoàng Quang Lỗi cũng phải gọi một tiếng thúc thúc. Vị thúc thúc này của cậu là chủ của một xí nghiệp lớn thuộc loại nhất nhì vùng, tự mình tiếp nhận và phát triển sự nghiệp của gia tộc, chỉ có bà vợ mỹ nữ đầu to siêu cấp là kỳ quái thôi…

Thực sự phải nói tiếp, hình như những người trọ ở nơi này đều rất kỳ quái?

Có phải do cậu đã quen gặp quái nhân hay không, cho nên cậu mới có thể dễ dàng tiếp xúc với tiểu nữ quỷ kia được, chắc hẳn khả năng thích ứng của cậu cao hơn người thường? [*Vanila: Anh ơi, xin lỗi đi, là do anh cũng là quái nhân thì có =))]

Bác chủ thuê nhà khi còn trẻ là một vận động viên bóng chày nổi tiếng, lúc về hưu lại tự lập ra một hãng vật phẩm về chính bản thân mình, những năm gần đây đã biến xí nghiệp trở nên khổng lồ, giờ đây người phụ trách mọi bộ phận trong công ty đều do ông quyết định —— cha dượng cậu là tổng giám đốc khu phía Nam, mẹ cậu là phó tổng, cứ cách một thời gian, cha mẹ Hoàng Quang Lỗi sẽ lên Đài Bắc mở hội, bình thường hiếm khi ở lại nhà trọ lâu dài.

Cuối tuần này hai người lại đi du lịch, cậu nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo chơi loanh quanh.

Hoàng Quang Lỗi vừa muốn trở về nhà trọ thì đột nhiên nghe tiếng người đi lên cầu thang, vì vậy bèn quay đầu lại nhìn.

“Tiểu Quang, đến đây." Anh rể họ Vương của cậu cười cười đi lên.

“Anh, Chủ Nhật mà anh vẫn đi làm à?" Cậu vẫy tay chào hỏi.

“Chỉ là quay về công ty xử lí vài thứ văn kiện mà thôi." Anh rể ngừng lại ở tầng ba. “Hiện tại em cao bao nhiêu rồi?"

“187." Cậu lấy số đo từ mấy tháng trước.

“Cừ thật, còn cao hơn cả anh nữa. Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười bảy, mười tám, sắp lên đại học rồi sao?"

“Tuổi mụ là mười tám, tuổi thật là mười bảy, sang năm mới lên đại học. Anh, chị sắp hết ở cữ chưa?"

Chị của cậu vừa mới đẻ được một bé gái, suốt ngày đi tám chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với thứ sở thích lề mề đó, cho nên mới đi lên đi xuống giải khuây.

“Chưa, còn nửa tháng nữa cơ." Anh rể cười nói, “Vốn dĩ mẹ em muốn về giúp cô ấy ở cữ, nhưng bọn anh đều nói không cần, ở nhà trọ lý đều là phụ nữ, không sợ không có ai giúp đỡ cô ấy, cho nên mẹ không cần phải gấp gáp trở về như vậy."

Ở nhà trọ tuy rằng không ít phụ nữ, thế nhưng phụ nữ “Bình thường" thì lại có rất ít đấy? Hoàng Quang Lỗi nói thầm trong lòng.

Nhưng dù sao dì Ngô quản lí cũng là một người tương đối bình thường.

Hoàng Quang Lỗi chần chờ một chút, rốt cục cũng dám nhỏ giọng hỏi.

“Anh rể, con của hai người… Hoàn toàn bình thường chứ? Ý em là, không giống như chị gái em hồi nhỏ chứ?"

Nghe nói chị của cậu có thể chất trời sinh nửa âm nửa dương, cho nên từ nhỏ đã không thể thấy ánh sáng, mãi đến thời kỳ trưởng thành mới có thể bắt đầu trở thành một đứa trẻ bình thường.

“Ừ… Hẳn là rất bình thường?… Ít nhất… Không thấy Phong sư phụ bảo là có điều không bình thường." Anh rể của cậu xoa xoa cằm cằm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ như cậu.

“Anh rể, khẩu khí của anh sao không chút khẳng định vậy? Tốt xấu gì anh cũng là cha của đứa bé đấy."

“Sinh cũng đã sinh rồi, thể chất đứa nhỏ cũng không có gì không tốt, trước kia không phải chị gái em cũng trưởng thành một cách êm đẹp hay sao?".

“Ừm, cũng có lý." Hoàng Quang Lỗi gật đầu.

Hai người đàn ông lớn nhỏ đang trò chuyện, bỗng có tiếng một người đạo sĩ mặc áo đạo bào của nhà vua thời xưa cầm chuông kêu đinh đang đi tới, phi từ tầng 5 xuống tầng 3 như gió thoảng.

“Phong sư phụ lại muốn xuất ngựa?" Anh rể gọi với theo lão đạo sĩ.

“Ta đến căn nhà sát vách xem qua." Lão đạo sĩ phi xuống dưới lầu như làn gió. “Tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của bản sư phụ, vậy mà dám có ma quỷ đến quậy phá, quả thực là không nể mặt mũi ta mà, ta đây không thể không thu phục nó được!"

Vị đạo sĩ mặc hoàng bào vừa đi được một đoạn ngắn, đột nhiên ngừng lại một chút, đảo mắt về phía sau, trong thoáng chốc đã đứng trước mặt Hoàng Quang Lỗi, híp mắt lại cau mày tiến đến tận trước chóp mũi cậu quan sát.

“Phong sư phụ, người, người muốn làm gì?" Hoàng Quang Lỗi vội vàng lùi lại từng bước.

“Kỳ lạ, kỳ lạ… Rồi, mở mồm to ra cho ta xem." Lão đạo sĩ ra lệnh.

Hoàng Quang Lỗi theo lời há mồm.

Kiểm tra đầu lưỡi xong, lão đạo sĩ lại nâng cằm cậu lên, quẹo trái rồi quẹo phải mãi, xem kĩ con ngươi, xem kĩ đến từng cọng lông mày lông mi. Xem xét mất nửa ngày, gương mặt vẫn khó hiểu miễn cưỡng buông tay ra.

“Kỳ lạ, sao có thể có âm khí?"

“Âm khí?" Hai người đàn ông cùng thốt ra.

“Cha mẹ con đều sinh ra vào đúng ngày dương tháng dương năm dương, thân thể vốn thuần dương, sinh nhật của con cũng trùng với ngày sinh của Hoả thần Chúc Dung, thân thể của con thậm chí còn thuần dương hơn cả cha mẹ, theo lý mà nói, âm hồn quỷ mị không thể tới gần cơ thể con, sao có thể có âm khí được?" Phong sư phụ híp mắt lại theo dõi khuôn mặt cậu từ trên xuống dưới.

Trong đầu Hoàng Quang Lỗi lập tức hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhợt nhạt.

Thảo nào cô luôn oán giận cậu “Quá nóng", suốt ngày bắt cậu tránh xa ra một chút, hoá ra là bởi vì cậu thực sự rất nóng…

“Sư phụ, này… Nếu thứ ‘Quỷ’ kia đến gần con thì sẽ như thế nào?" Hoàng Quang Lỗi thử hỏi.

“Nhẹ nhất là nguyên khí tổn thương, nặng thì hồn bay phách tán!" Lão đạo sĩ rung đùi đắc ý nói.

“Nghiêm trọng đến thế ư? Biết làm cái gì bây giờ?" Cậu lại càng thêm hoảng sợ.

“Ma quỷ mà, hồn bay phách tán thì hồn bay phách tán, còn có thể làm gì bây giờ?" Lão đạo sĩ trừng mắt, “Nhưng mà… Nhìn lũ âm khí trên người con mơ hồ có nỗi tức giận rất nặng, Quỷ Hồn này không tầm thường chút nào. Tiểu tử, gần đây con đã gặp gỡ những người nào?"

“Gần đây? Gần đây không có ai!" Cậu giả ngu. Đã quen biết được hai năm rồi chứ đâu phải gần đây? Vẫn là không nên nói rõ ra, nhỡ lão sư phụ lại thực sự chạy đi thu phục tiểu nữ quỷ thì…

“Nếu như điều này không phải là chuyện gần đây thì… Ta đây đã biết, âm khí này nhất định đã theo con được một thời gian dài rồi, chỉ là do dương khí của con quá vượng, bị nó bám theo lâu nên mới nhiễm chút hàn khí như vậy." Lão đạo sĩ lẩm nhẩm trong lòng bàn tay.

Có cần chuẩn như thế hay không? Xem ra lão sư phụ quả thật có vài phần đạo hạnh.

“Không có việc gì đâu! Người hãy quay về với chính nghĩa, không cần lo lắng nhiều làm gì." Hoàng Quang Lỗi lảng tránh nói.

Anh rể Vương nhịn không được nhìn cậu một cái. Ánh mắt gian xảo không tự nhiên của thiếu niên kia, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, khơi dậy những kí ức tuổi trẻ của anh. Anh cũng là người từng trải, sao lại không biết loại tâm sự của thiếu niên này chứ?

Anh cũng mặc kệ không nói gì, chỉ đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng cười.

Lão đạo sĩ thì mặc kệ cái gì gọi là tuổi Hai mươi của Thiếu niên, lôi ra lá bùa từ áo bào, nhoáng cái đã vụt đến trước mặt cậu.

“Không liên quan, không cần lo lắng! Sư phụ ở chỗ này, bảo vệ con không mắc phải việc gì. Thiên linh linh địa linh linh, lên trời xuống đất theo lời ta ——" Lẩm nhẩm một chuỗi những lời pháp chú, từ trong vạt áo lấy ra chiếc bút chu sa và một tờ mảnh giấy, lại vẽ lên tờ giấy thành một bức tranh chữ. Hí hí xoát xoát vung tuyệt bút lên, hé ra một chiếc bùa hộ mênh đã được viết. “Đây, tiểu tử, giữ lấy bùa hộ mệnh phòng thân này đấy. Vốn dĩ thân thể con là thuần dương, lũ âm khí đó không thể làm tổn thương con được, nhưng có bùa hộ mệnh dù sao cũng đảm bảo hơn! Có tấm bùa này ở trên người, bảo đảm bất luận thứ âm khí gì cũng phải tránh xa con, một cũng không dám tới gần!"

Lão đạo sĩ vỗ ngực cam đoan xong, lại phi như gió xuống dưới lầu.

Hoàng Quang Lỗi cầm lấy lá bùa, sững sờ đứng tại chỗ.

“Khụ, hảo ý của Phong sư phụ, đừng lãng phí." Anh rể vỗ vỗ bờ vai của cậu, cười khẽ, “Dù chạy sớm hay muộn, cũng chạy không thoát."

Tiết lộ thiên cơ xong, anh rể huýt sáo đi lên lầu.

Hoàng Quang Lỗi chật vật trừng mắt liếc bóng lưng anh.

Một chút cũng không dám tới gần sao?

Cậu trừng mắt nhìn lá bùa hộ mệnh, một lát sau, trở lại nhà trọ, mở ngăn kéo ra nhét vào góc xa nhất, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi dạo xung quanh.

***

Hoàng Quang Lỗi nghiêm mặt, bước đến phía trước, Tống Huy Hoàng bất đắc dĩ phải cười cười, không nhanh không chậm đi theo phía sau, bên cạnh còn có cô gái viết thư tình cho Hoàng Quang Lỗi tuần trước – Hoa Viên Viên.

Thật chưa thấy nữ sinh nào không biết xấu hổ như vậy! Ngày đó lúc A Hoàng chuyển thư tình cho cậu, cậu không thèm nhìn qua đã ném xuống, kết quả là cô nữ sinh kia không biết đã đi nơi nào hỏi địa chỉ nhà cậu, cố tình mượn cớ hỏi bài tập để trực tiếp tìm đến nhà cậu.

Ha! Hỏi bài tập? Thành tích của cậu tuy rằng không thảm bằng tiểu nữ quỷ không dám gặp người kia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là trình độ trung bình mà thôi, muốn tìm cậu hỏi bài tập? Lí do này thật sự rất khó tin.

Cô ta không những cố tình đến tìm gặp cậu, lại còn làm bộ dạng rất-xin-lỗi-vì-chuyện-hôm-trước, cứng rắn muốn vào nhà người ta để hỏi chuyện rõ ràng, mà tên A Hoàng vốn đến nhà cậu để ăn cơm lại được chứng kiến toàn bộ màn kịch vui, hại cậu chỉ có thể thốt lên một câu “Chúng ta đi dạo chợ đêm", sau đó vội vã lôi hai người ra khỏi toà nhà.

“Thực không thể tin được, Hoàng Quang Lỗi thật sự muốn đi dạo chợ đêm cùng ta!" Cái cô Hoa Viên Viên kia lấy hai tay ôm mặt, trông không mãn nhãn chút nào, sao không cầm đóa hoa rồi tránh đi luôn đi?

Tống Huy Hoàng cười thầm đến nỗi bụng đau gần chết, dạ dày của Hoàng Quang Lỗi cũng đang đau gần chết, chỉ có điều là do khó chịu mà thôi!

Cậu căn bản đã mặc kệ tên mê gái kia, đáng đời, ai bắt A Hoàng giúp cô ta đến tìm cậu chứ, thực chất là muốn xem kịch vui chứ gì! Yêu kịch thì tự đi làm diễn viên chính mà diễn!

“Bạn Hoàng Quang Lỗi thích nhất loại đồ ăn gì?" Nữ sinh đi một mình ở phía sau không chút nghi ngờ, lại còn tiếp tục tha thiết nóng bỏng tò mò hỏi Tống Huy Hoàng.

“Hẳn là chocolate và bánh ngọt." Tống Huy Hoàng đầy hoà khí trả lời.

“Ê!" Cậu con trai cao lớn phía trước lập tức quay đầu lại như vừa ăn phải thuốc nổ.

Cậu ghét nhất là ăn mấy thứ bánh ga-tô, điểm tâm ngọt đấy, có hiểu không?

“Không phải Hoàng Quang Lỗi thích, có mà cậu thích thì có." Hai mắt Hoa Viên Viên toát ra vẻ nghi hoặc.

Thật khó tin. Cậu quay đầu lại coi như không nghe thấy ý kiến vừa rồi.

“Đúng thật mà, đúng là chocolate và bánh ga-tô, không sai." Tống Huy Hoàng một mực chắc chắn. Khiếu hài hước của cậu đôi khi rất kỳ dị.

“Tốt rồi, vậy sau này ngày nào tớ cũng sẽ đem điểm tâm ngọt và bánh gatô cho cậu ấy." Hoa Viên Viên say sưa nói.

“Ê!" Cậu quay đầu lại rống to.

“Hoàng Quang Lỗi, muốn ăn cái gì, cậu cứ tận lực nói ra, không sao đâu." Vẻ mặt Hoa Viên Viên đầy chờ mong.

Thật khó tin. Cậu quay đầu lại ra sức giẫm mạnh lên đường cái, đường nhựa hình như có dính nước nhơm nhớp.

“Hoàng Quang Lỗi thích màu gì nhất?"

“Theo như tớ nhớ kỹ thì là màu hồng phấn."

“Màu hồng phấn?" Hoa Viên Viên nghi hoặc hỏi lại.

“Đúng, nhưng cậu ấy sợ việc bị người khác biết mình thích màu hồng phấn sẽ làm hỏng khí chất nam tính, nên cậu ấy không dám biểu lộ ra đâu." Tống Huy Hoàng tâm đắc trả lời, phi thường sung sướng.

“Ê!" Người bị hại rống to lần thứ hai.

“Hoàng Quang Lỗi, không sao đâu, tớ sẽ không nghe lời nói của người khác. Hơn nữa tớ nghĩ nam sinh thích màu hồng phấn cũng không có gì không tốt cả, trong vẻ ngoài lạnh lùng là một ngọn lửa ấm nóng." Hoa Viên Viên hoàn toàn chìm đắm trong những tưởng tượng của chính mình. “Sau này tớ sẽ mua cả một hộp bánh ngọt sôcôla cho cậu, tớ sẽ tìm mấy hộp trang điểm màu phấn hồng đẹp nhất, mỗi ngày tặng một thứ cho cậu, để ngày nào tâm trạng cậu cũng được tốt."

Hoàng Quang Lỗi sắp tức chết rồi! Tống Huy Hoàng trêu chọc cậu có vẻ rất vui, hoàn toàn coi những cái lườm độc ác của cậu như không khí.

Quyết định rồi, cậu phải đi đến nơi vắng người nhất, cố ý tách khỏi hai người này luôn. Tốt nhất là bọn họ kết thành một đôi luôn đi, vừa vặn như đậu xanh trong bát vậy ——

Khoan đã!

Đối diện với cái bóng mỏng manh kia… Sẽ không phải là người mà cậu đang nghĩ tới đấy chứ?

Hoàng Quang Lỗi bị một thân ảnh phập phồng thu hút ánh mắt.

Tuy rằng tiếng người bốn phía rất lộn xộn, ánh đèn chớp động liên tục, nhưng muốn bắt gặp bóng dáng nhỏ bé kia cũng không có gì khó khăn lắm, bởi vì bên người cô nhất định sẽ vô cùng trống trải, bởi vì người đi đường thường vô thức cố tránh xa cô, mặc kệ đường lối đông đến đâu.

Hoàng Quang Lỗi băng nhanh qua đường cái, hoàn toàn không để ý tới hai người quấy rầy mình ở phía sau.

“Ê, tiểu nữ quỷ!"

Thân hình xanh xao phía trước giật mình nhảy dựng lên.

“Sao lại là cậu…Cậu cậu, cậu không nên lại đây, đêm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Bình thường dương khí của cậu ta đã vô cùng mạnh rồi, đêm nay lại giống hệt một lò lửa, cô căn bản chưa cần tới gần cậu đã cảm nhận được dòng nhiệt khí hừng hực này rồi.

“Tôi là dạng người dễ dàng bị đuổi đi sao?" Hoàng Quang Lỗi chỉ vừa nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của cô, tâm trạng sẽ phá lệ sung sướng.

“Không nên lại đây! Cậu không nên tới… Nóng quá! Nóng quá!" Âm Lệ Hoa bị ngọn lửa cháy lớn của cậu doạ cho sợ hãi, liều mình muốn chạy.

“Ngu ngốc, cậu trốn cái gì?" Hoàng Quang Lỗi giơ cánh tay dài túm được cô đứng sau cột điện.

Âm Lệ Hoa bị bắt vào tay cậu, hấp hối, ngay cả nói cũng không nói lên lời.

Hoàng Quang Lỗi vừa bực mình vừa buồn cười, bộ dạng này của cô thật sự… Đáng yêu nha.

Cậu thực sự “Thiêu" người như vậy sao? Phong sư phụ nói, anh rể cậu cũng là người có dương khí rất mạnh, cho nên trước đây mới có thể cấp dương khí cho chị cậu; nhưng anh rể không giống cậu tổ tiên ba đời đều thuộc mệnh hoả, khiến uy lực càng mạnh hơn mấy lần.

Độ dương khí? Không hiểu được phải đo dương khí bằng cách nào… Trong đầu Hoàng Quang Lỗi thoáng lên hình ảnh của mấy người, tất cả đều tràn ngập nhan sắc. Cậu nhìn lại tiểu nữ quỷ trong tay mình, khuôn mặt tuấn tú mạc danh kỳ diệu đỏ bừng lên.

Ai ai ai! Cậu vứt bỏ những tư tưởng loạn thất bát táo trong đầu, yết hầu nuốt nuốt, mở miệng miễn cưỡng nói.

“Đêm nay vừa lúc gặp cậu, tôi muốn bắt cậu bằng được."

“…" Nước, cho ta nước. Âm hồn nằm trong tay cậu hấp hối.

Hoàng Quang Lỗi buông cô ra, chân to duỗi ra ngăn chặn lối thoát của cậu, tiểu nữ quỷ vừa tức lại vừa sợ, nén giận trừng mắt đẫm lệ nhìn cậu, a… Thật khiến cho người ta thỏa mãn.

Cậu lấy ra một thứ gì đó màu vàng từ trong túi quần jeans, quẳng lên tay cô.

“Cầm!"

Âm Lệ Hoa trừng mắt nhìn thứ trong tay, hơn nửa ngày rồi mà vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Quang Lỗi thấy cô giống như một bức tượng gỗ, không khỏi có chút lo lắng.

Quãng thời gian phải về Đài Nam, cậu luôn muốn Phong sư phụ xác nhận, tấm bùa này rất tốt cho những người thuộc cực âm.

“Con yên tâm, lá bùa này chuyên bổ sung dương khí, chỉ cần cô ấy là con người, ta lập tức cho một cơ thể khoẻ mạnh, lại có thể cân đối âm dương, tuyệt đối chỉ trăm lợi mà không hại, chị gái con không phải đã mang nó theo từ nhỏ đến lớn sao?"

Cho nên chiếu theo lý thuyết thì chắc chắn phải có tác dụng với cô mới đúng.

“Đồ ngốc này? Cấm nói là không cần." Cậu bất an búng nhẹ lên cái trán của cô.

“Nha!" Âm Lệ Hoa lập tức hoàn hồn, xoa nơi bị cậu làm đau. “Cậu lấy từ nơi này?"

“Cậu quản tôi." Cậu đổi tư thế đứng, không muốn cho cô biết rằng mình đã chạy cả đến Đài Bắc, lại còn nhớ nhung cô linh tinh.

“Hiện nay có vị cao nhân đến bậc này…" Âm Lệ Hoa nắm chặt lá bùa hộ mệnh, thì thào tự nói.

Trước đây không phải cô chưa từng lấy bùa hộ mệnh, chỉ là những lá bùa này đều rất bá đạo, trái lại còn làm tổn hại âm nguyên của cô, làm cô bổ người bất thành, mạng nhỏ thiếu chút nữa mất. Nhưng lá bùa này của Hoàng Quang Lỗi, pháp lực rất hồn hậu, thuần mà không độc, khí lực hoà thuận thả kéo không dứt, tay cô chỉ mới nắm chặt mà có cảm giác tựa như đang sảng khoái ngâm trong nước ấm, không còn thấy lạnh băng nữa, chỉ có dòng máu của cô nhẹ nhàng lưu thông trong tứ chi.

Lá bùa này quả thật từ một lão đạo sĩ rất cao tay. Không nghĩ rằng người luôn miệng nói cô “Mê tín" như cậu lại có thể quen biết một vị cao nhân như thế.

“Cậu dùng được cái này chứ?" Cậu cất tiếng hỏi.

Âm Lệ Hoa ngẩng đầu nhợt nhạt cười, sau đó vươn hai tay ra. “Cậu xem."

Bàn tay cô đang nắm lá bùa nhiễm sắc hồng của máu, móng tay giống như cánh hoa hồng trong suốt, còn tay kia dương khí chưa tới, móng tay vẫn như cũ mang dáng dấp trắng bệch.

“Ủa? Thần kỳ như thế a!" Hoàng Quang Lỗi nắm chặt lấy tay cô một chút, không khỏi càng thêm bội phục công lực của vị sư phụ kia.

“Cơ thể của tôi có vẻ đã ấm lên, bị cậu bắt lấy cũng sẽ không khó chịu nữa…" Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng giảng giải.

Hoàng Quang Lỗi lúc này mới nhận ra mình đang nắm tay cô.

Tay cô chưa từng ấm được như thế ——thực ra, tay người bình thường cũng có lúc lạnh, nhưng khí chất cô trước đây lúc nào cũng lạnh lẽo, giờ đây lại ấm áp vô cùng.

Cậu nhịn không được nhéo vài cái.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của nữ sinh, hầu như nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu, có cảm giác như cậu có thể nuốt gọn bàn tay của cô [*Vanila: Ý nghĩ kinh dị =.="]. Thảo nào nữ sinh đến những việc nhỏ cũng không làm được, là do bàn tay nhỏ như vậy. Bàn tay chơi bóng rổ của cậu có thể dễ dàng biến thành nắm đấm.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu tới gần như vậy mà cô không bắt cậu tránh xa ra. Cậu cúi cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô. Chắc tiểu nữ quỷ này cả đời cũng không cao lên được, đã đến hạn cuối của thời kì trưởng thành, cô cũng chỉ cao đến xương quai xanh của cậu mà thôi.

Cậu nhịn không được buông một tay của cô ra, đè lên làn da trắng xanh của cô.

“Ơ! Cậu làm gì vậy?" Một dòng nước ấm từ các huyệt đạo chảy xuống dưới làm cô kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu.

Ở cự ly gần như thế, Hoàng Quang Lỗi phát hiện thì ra con ngươi của cô có màu hổ phách, mênh mông như sương mù, sâu không thấy đáy.

Cậu khẽ nhúc nhích trong lòng, thật sự có một loại cảm giác hụt hẫng.

“Âm Lệ Hoa, hoá ra là cậu." Một tiếng tiếp đón không thế nào hài lòng được từ cửa hàng gần đó tiến đến.

Hai người đồng thời chấn động, Âm Lệ Hoa lập tức rút tay mình ra, lui nhanh về phía sau.

Thật kỳ quái, vừa rồi là thứ cảm giác gì? Giống như bị một vật gì đó hấp thụ, cố giãy cũng không được.

Cô áp tay vào lồng ngực, tiếng tim đập thật là lợi hại.

Oa, nhất định là do bùa chú. Bùa chú này quá mạnh mà!

Hoàng Quang Lỗi nhìn cô tạo ra một khoảng cách, trong lòng không chút cam tâm tình nguyện, cảm giác khó chịu hoàn toàn phát tiết lên người cô nữ sinh phiền phức kia.

“Cậu còn chưa đi sao?"

“Tớ… Chúng ta không phải đã hẹn nhau cùng đi dạo chợ đêm sao?" Hoa Viên Viên bi thương liếc nhìn cậu một cái.

Ai bảo là hẹn chứ? Chẳng qua sự giáo dục cơ bản ép cậu không được bỏ về trước, phải giữ mặt mũi cho nữ sinh.

Cậu tức giận liếc nhìn Tống Huy Hoàng, ý bảo: Sao cậu không tìm cách bỏ rơi cô ta?

Mặt Huy Hoàng vô tội đáp lại: Cô ta không chịu đi a!

Hai cậu nam sinh cố phân cao thấp, nhưng Hoa Viên Viên càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp. Vừa rồi sao Hoàng Quang Lỗi lại hề hề triền miên nắm tay Âm Lệ Hoa, lại còn có hình dáng như đang trao nhau ẩn tình?

Cậu ấy sẽ không thích Âm Lệ Hoa chứ?

Nói giỡn! Loại con gái quỷ khí dày đặc, ba phần không giống người, lại bảy phần giống quỷ, người con trai bình thường nào có thể ưa nổi cô ta?

Hoa Viên Viên càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chậm rãi mở miệng: “Bạn học Âm, cậu cũng đi dạo chợ đêm?"

“Ai, tớ chỉ đi loanh quanh thôi…" Trước mặt người ngoài, Âm Lệ Hoa vẫn theo tập quán cũ cúi đầu nhìn rủ xuống đường.

“Thế nhưng chợ đêm là nơi đông người, người như cậu đi ra đi vào loạn xạ như vậy không sợ làm người khác khó chịu sao? Cậu không sợ không cẩn thận doạ người ta sợ chạy mất hay sao?"

Âm Lệ Hoa không đáp lời.

Cô đã quen với những lời châm chọc khiêu khích, loại sự tình này không làm cô thấy đau, cô cũng không cảm thấy cần tranh thủ sự đồng cảm từ những người này, dù sao một điều nhịn là chín điều lành.

Thế nhưng, điều đó ở trong mắt ai đấy cũng rất khó chịu.

Tiểu nữ quỷ là đồ chuyên dụng tư nhân của cậu, cô gặp cảnh khốn cùng, muốn tổn hại cô cũng chỉ có cậu, cô nàng họ Hoa này có chuyện gì?

“Các người không nên để ý hình dạng âm dương quái khí của Âm Lệ Hoa, thực ra cô ấy cũng chỉ bất đắc dĩ thôi." Hoa Viên Viên không đợi những người khác đáp lại, tiếp tục nói: “Nghe nói trước đây tổ tiên của cô ấy là một bà đồng, bình thường toàn giúp phụ nữ phá thai, đắc tội thần linh, từ nay về sau người nhà cô ấy đều bị nguyền rủa, các thế hệ đều phải chuộc tội cho bà tổ tiên kia… Ai, thật đáng thương! Dù sao có tổ tiên như vậy cũng không phải là tội."

Sai, mọi chuyện không phải là như vậy. Âm Lệ Hoa âm trầm ngẩng đầu. Châm chọc khiêu khích cô là một chuyện, nhưng cô không cho phép người khác sỉ nhục truyền thống lịch sử tốt đẹp của gia tộc cô.

“Cô có ý gì? Toàn xen vào việc của người khác!" Cô còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Quang Lỗi đã trực tiếp mắng mỏ.

Hoa Viên Viên bị doạ lui từng bước, hai mắt trừng rất lớn nhìn cậu.

“Cậu… Cô ấy làị bà đồng thế hệ sau đó!"

“Vậy còn cô? Cô là mấy bà tám chuyện thế hệ sau chắc?"

“Cậu cậu…" Cô run run chỉ vào mặt cậu.

“Tổ tiên nhà người ta đã làm gì ảnh hưởng tới cô, mà cô ở đây bình luận lắm điều? Tôi ghét nhất là mấy người như thế, suốt ngày lo chuyện thị phi, không bao giờ thấy được mặt tốt của người khác. Ai biết tổ tông mười tám đời của cô có phải là mấy tên dâm tặc chuyên bắt khuê nữ hay giết người cướp của làm thủ lĩnh của mấy đám cường đạo hay không, chẳng lẽ cô đã trở về quá khứ hỏi cho rõ ràng rồi? Tôi nói cho cô biết, mấy tin đồn nhảm nhí của cô không phải chỉ có một, nhưng nếu bị tôi nghe thấy —— tôi không ngại động thủ với con gái đâu." Được rồi, đúng là cậu chưa từng đả thương con gái, nhưng cô nàng họ Hoa này phải bị doạ mới biết sợ.

“Cái gì? Cậu sẽ đánh con gái?"

Kết quả, người đứng bên cạnh cậu kinh hãi hô ra tiếng.

Hoàng Quang Lỗi bị tiếng nghiến răng của tiểu nữ quỷ làm ngứa tai.

“Sao! Thế nào!" Rống lên giận dữ.

Âm Lệ Hoa lập tức lùi về phía sau hai bước. Tống Huy Hoàng thiếu chút nữa nhịn không được cười lớn.

“Đi nào! Ngu ngốc!" Hoàng Quang Lỗi nhéo lấy tay cô tha lên phía trước.

“Đi… Đi đến nơi nào?" Cô hoảng loạn liên tục giãy dụa.

“Không phải chúng ta đang ở chợ đêm sao? Cậu lảng vảng ở chỗ này là muốn mua cái gì? Xương gà với bụi bặm chồng chất chắc?" Hoàng Quang Lỗi một tay dễ dàng chế ngự được những cú đánh loạn xạ của cô.

Thế nhưng cô không muốn cùng cậu đi tìm a! Bọn họ tách ra coi như không quen biết, thật sự không quen biết mà!

Nam sinh to lớn cứng rắn không chút nhường nhịn cô gái, lờ đi nỗ lực cùng ý đồ muốn chạy trốn của cô. Đi vài bước, tàn bạo quay đầu lại.

“Cô không cần cùng lại đây!" Sau đó đối đáp với người bạn đang cười đến gần tắt thở kia: “Cậu không đuổi kịp, không phải là muốn cùng cô ta động phòng đấy chứ?"

“Rồi, rồi, sẽ, sẽ." Tống Huy Hoàng cười ra nước mắt vội theo sau. “Xin lỗi, bạn học Hoa, chúng tôi đi trước một bước."

Âm Lệ Hoa nhìn Hoa Viên Viên hồn bay phách lạc, ôi… Thật ra cô mới là người muốn khóc đấy.

Quyết định rồi!

Từ hôm nay trở đi cô sẽ thay đổi triệt để, hăng hái tiến về phía trước, nỗ lực đọc sách tham khảo để lên Đài Bắc học đại học công lập, như vậy cô nhất định có thể vĩnh viễn thoát khỏi tên ác ma vương này.

Thành tích của Hoàng Quang Lỗi tuy có tốt hơn cô, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, việc cậu đi học ở trường tư nhân gần đây cũng không có gì lạ; chỉ cần cô có nghị lực quyết tâm và nhẫn nhục chịu đựng, nỗ lực trốn chạy, cô nhất định có cơ hội thoát khỏi cậu!

Đại học Đài Bắc, ta tới đây!

Tự do, ta tới đây!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại