Ám Dạ Trầm Luân
Chương 76
Lãnh Tử Diễm quỳ đến quy củ, thấp giọng nói. "Ngày đó ta uống rượu."
" Biết ngay đường đệ sẽ nói như vậy." Lãnh Thiểu Mục cười khẽ lấy ra mấy tấm ảnh, bày ở trên bàn. "Tử Diễm đường đệ, những thứ đó.... Lại giải thích thế nào?"
Lãnh Thiểu Mục lớn hơn Lãnh Tử Diễm mấy tuổi, lại vì phụ thân chết sớm, vẫn không được coi trọng trong nhà.
Lãnh Thừa Phong thủ đoạn cương quyết, lúc nhi tử mình mười tuổi liền đem hắn đẩy lên vị trí người thừa kế. Lãnh Thiểu Mục không phục, nhưng không phục thì được cái gì? Lãnh Tử Diễm không chỉ là trực hệ, hơn nữa tự thân cũng hết sức ưu tú, ngoại trừ tính cách quá mức lạnh lùng, không có nửa điểm xoi mói bắt bẻ. Mấy trưởng bối trong nhà đối với người thừa kế này chưa nói tới thích, nhận thức đồng cảm lúc nào cũng có. Dưới tình trạng này, Lãnh Thiểu Mục cùng mấy đường đệ muốn lôi Lãnh Tử Diễm xuống, có gan cũng không có sức.
Một phong thư nặc danh sáng nay, thay đổi tất cả những thứ này.
Làm với nam nhân, không phải thiếu gia quý tộc nào cũng nam nữ đều ăn?
Nhưng... Bị làm?
Đường đường là Lãnh gia trên vạn người, chẳng lẽ sau này phải nghe một thứ thích bị nam nhân sáp ra lệnh?
" Đại ca, có thể là có người muốn lợi dụng chúng ta không?" Lãnh Thiên Tự có chút lo lắng, y không tin Lãnh Thừa Phong cùng Lãnh Tử Diễm sẽ lộ ra nhược điểm này.
Sau khi phụ thân chết, Lãnh Thiểu Mục vẫn sống nhờ ở nhà nhị thúc, cùng con trai Lãnh Thiên Tự của nhị thúc quan hệ rất thân thiết, không có gì giấu nhau. Gã cong ngón tay búng tấm ảnh, cũng không e dè lời nói. "Dù có người muốn mượn đao giết người, ta cũng cam tâm tình nguyện làm thanh đao này."
" Lỡ như là Quân bộ?" Lãnh Thiên Tự vẫn không đồng ý. "Ngoại trừ Quân bộ, còn ai có động cơ cùng năng lực, có gan thần không biết quỷ không hay chụp được hình này. Nếu là âm mưu của Quân bộ, chúng ta làm theo ý nguyện đối phương, chẳng phải là tội nhân của Lãnh gia?"
Lãnh Thiểu Mục cười lạnh. "Là Quân bộ thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, sau khi bệ hạ băng hà, tam thúc có thể ngăn cản Quân bộ? Với thế lực như mặt trời ban trưa của Quân bộ, vô luận muốn phá hủy Quân gia hay Lãnh gia, đều có thể nói là dễ như trở bàn tay, họ không nề hà vất vả gửi những bức ảnh đó cho chúng ta... Ý trong đó, ngươi lại không hiểu sao?"
" Đại ca, ngươi..."
" Cái họ cần không chỉ là đao..." Lãnh Thiểu Mục nheo mắt, chậm rãi nói. "Còn muốn đẩy chúng ta lên, mượn chúng ta... Nắm Lãnh gia trong tay..."
Hình mới thay đổi cảnh nền, vai chính lại không đổi.
Lãnh Tử Diễm nhìn Lãnh Thiểu Mục, đối phương cũng không có hảo ý nhìn lại hắn, ánh mắt nguy hiểm. "Tử Diễm đường đệ, ngươi mỗi ngày đều uống rượu? Mỗi lần uống rượu, đều bò lên người nam nhân?"
Lănh Thiểu Mục dừng một chút, tiếp tục nói. "Trăm triệu lần không thể tưởng được, đường đệ ngoài mặt nghiêm trang, sau lưng... Lại là một người như thế...." Gã vỗ bàn, đột ngột đứng lên. "Lãnh Tử Diễm, ngươi còn cái gì mà nói nữa!"
Trong phòng lại là một trận yên tĩnh.
" Tử Diễm." Thanh âm Tam lão gia nghe không ra vui giận. "Người gọi là Lục Thành kia, ngươi thích hắn?"
Mí mắt Lãnh Tử Diễm nhấc lên. "Phải."
" Ngươi... Cam tâm tình nguyện... Để hắn?"
" Phải?"
" Hiện tại sao?"
Lãnh Tử Diễm cười gượng. "Sớm đã đường ai nấy đi, không còn qua lại."
Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự liếc nhau, hai người ý thức được bất thường, Lãnh Thiểu Mục một lần nữa ngồi xuống, cung kính nói. "Tam gia gia, ta phái người hỏi Lục Thành, hắn nói... Là đường đệ... Có bệnh không thể chữa."
Lãnh Thừa Phong kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh đến mức tận cùng, thanh âm chậm rãi, toàn bộ không nhiệt độ. "Lục Thành? Con nhà ai? Nói xấu người thừa kế Lãnh gia chúng ta như vậy, ân....?"
Lãnh Thiểu Mục cười. "Ta cũng nghĩ là nói xấu, bất quá những bức ảnh đó..."
" Tam thúc, công khai chuyện riêng tư của Tử Diễm, thật sự không phải điều chúng ta mong muốn." Lãnh Thiên Tự cân nhắc dùng từ. "Chỉ là... Nếu Tử Diễm thật sự không thể làm nữ nhân mang thai, vấn đề hương khói Lãnh gia chúng ta..."
Lãnh Thừa Phong chậm rãi nhặt hình trên bàn lên. Ba một tiếng đốt bật lửa. Ngọn lửa xông lên, chiếu đến gương mặt y âm tình bất định.
Hình chậm rãi bị đốt thành tro bụi, Lãnh Thừa Phong thổi tro trên tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự. "Bắn tinh tử vào trong cơ thể nữ nhân, chuyện đơn giản như vậy, nhi tử Lãnh Thừa Phong ta lại làm không được? Tức cười!"
Lãnh Thiên Tự giữ chặt Lãnh Thiểu Mục còn muốn mở miệng, lắc lắc đầu, bảo gã đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Trưởng lão Lãnh gia có ba người, Tam lão gia, Ngũ lão gia, còn vị Cô lão gia (con rể), ba người vẫn không phát biểu ư kiến, đương nhiên cũng không muốn đem sự tình nháo to.
Ở thời buổi rối loạn này mà đổi người thừa kế, với Lãnh gia cũng không phải chuyện tốt.
" Thừa Phong... Ta nhớ ngươi mười chín tuổi lấy Bạch Lâm, hai mươi tuổi thì có Tử Diễm?"
" Không sai!"
" Tử Diễm hai mươi tuổi rồi sao?"
" Ân."
Tam lão gia gõ mạnh gậy xuống, tức giận nói. "Hai mươi tuổi vẫn còn càn quấy, quả thực vô lý!"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.
" Con gái nhà Đoan Mộc mấy ngày trước vừa tròn mười tám, bộ dạng xinh đẹp duyên dáng, Tử Diễm..."
" Tam gia gia..." Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt thoạt nhìn bình lặng kì thực ẩn giấu sóng lớn, lời cự tuyệt thốt ra nghẹn trở về nửa đoạn. "Ta cùng Đoan Mộc tiểu thư đều vẫn còn đi học, e rằng..."
"Đính hôn trước, khi nào kết hôn đến lúc đó tính tiếp." Tam lão gia giải quyết dứt khoát. "Ta ngày mai liền đi tìm lão nhân nhà Đoan Mộc, nói về việc này..."
" Tam thúc." Lãnh Thừa Phong ngắt lời. "Việc này... Ta không tán thành."
" Nga?" Tam lão gia mày nhếch lên. "Thừa Phong ngýõi có ðối týợng thích hợp hõn?"
" Đoan Mộc chỉ là một đại tập đoàn tài chính thôi." Lãnh Thừa Phong căng cằm. "Chỗ nào xứng với người thừa kế Lãnh gia?"
" Đáng tiếc, thế hệ này, nhà có con gái trong Đại gia tộc rất ít, thiên kim Thừa tướng đã lập gia đình... Bên trong Quân bộ..." Trầm tư một lát, Tam lão gia thấp giọng nói. "Sợ không có ai chịu làm thông gia với chúng ta."
" Cho nên ta mới không tán thành... Hiện giờ tình thế bất minh, mù quáng kết thông gia với chúng ta có hại vô lợi."
" Không kết thông gia liền để Tử Diễm ở bên ngoài lêu lổng?"
" Lêu lổng?" Lãnh Thừa Phong thái độ cương ngạnh. "Còn dám lêu lổng ta cắt chân nó."
Lãnh Tử Diễm cúi đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Lãnh Thiểu Mục nhẹ giọng hỏi. "Tam gia gia, nếu... Tử Diễm thật sự không có cách nào khiến nữ tử mang thai..."
Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn đống tro tàn trước mặt Lãnh Thừa Phong.
Người thừa kế không thể sinh?
Là một vấn đề lớn.
Trên cầu thang dần truyền đến tiếng bước chân, Lăng Diệp cùng Tạ quản gia lập tức đứng lên.
" Bác sĩ trong nhà đều chuẩn bị tốt, trở về lập tức có thể được chữa trị." Tạ quản gia vạn phần lo lắng lại mạnh mẽ tự trấn tĩnh. "Lăng công tử, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì."
Thấy Lăng Diệp ở đại sảnh, một đám người đi xuống có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, có phức tạp, có diện vô biểu tình - chẳng hạn như Lãnh Thừa Phong.
" Lăng công tử nếu đã đến, sao không lên ngồi?"
Lăng Diệp hơi khom người, mỉm cười nói. "Ta theo Tử Diễm tới, hắn không cho ta đi lên."
" Hài tử kia thật thích càn quấy." Tam lão gia vẻ mặt trách cứ.
Lăng Diệp nhìn xung quanh. "Tử Diễm đâu? Sao không thấy hắn?"
Tam lão gia giơ gậy lên chỉ chỉ hướng trên. "Lỡ làm sai việc, quỳ gối."
" Biết ngay đường đệ sẽ nói như vậy." Lãnh Thiểu Mục cười khẽ lấy ra mấy tấm ảnh, bày ở trên bàn. "Tử Diễm đường đệ, những thứ đó.... Lại giải thích thế nào?"
Lãnh Thiểu Mục lớn hơn Lãnh Tử Diễm mấy tuổi, lại vì phụ thân chết sớm, vẫn không được coi trọng trong nhà.
Lãnh Thừa Phong thủ đoạn cương quyết, lúc nhi tử mình mười tuổi liền đem hắn đẩy lên vị trí người thừa kế. Lãnh Thiểu Mục không phục, nhưng không phục thì được cái gì? Lãnh Tử Diễm không chỉ là trực hệ, hơn nữa tự thân cũng hết sức ưu tú, ngoại trừ tính cách quá mức lạnh lùng, không có nửa điểm xoi mói bắt bẻ. Mấy trưởng bối trong nhà đối với người thừa kế này chưa nói tới thích, nhận thức đồng cảm lúc nào cũng có. Dưới tình trạng này, Lãnh Thiểu Mục cùng mấy đường đệ muốn lôi Lãnh Tử Diễm xuống, có gan cũng không có sức.
Một phong thư nặc danh sáng nay, thay đổi tất cả những thứ này.
Làm với nam nhân, không phải thiếu gia quý tộc nào cũng nam nữ đều ăn?
Nhưng... Bị làm?
Đường đường là Lãnh gia trên vạn người, chẳng lẽ sau này phải nghe một thứ thích bị nam nhân sáp ra lệnh?
" Đại ca, có thể là có người muốn lợi dụng chúng ta không?" Lãnh Thiên Tự có chút lo lắng, y không tin Lãnh Thừa Phong cùng Lãnh Tử Diễm sẽ lộ ra nhược điểm này.
Sau khi phụ thân chết, Lãnh Thiểu Mục vẫn sống nhờ ở nhà nhị thúc, cùng con trai Lãnh Thiên Tự của nhị thúc quan hệ rất thân thiết, không có gì giấu nhau. Gã cong ngón tay búng tấm ảnh, cũng không e dè lời nói. "Dù có người muốn mượn đao giết người, ta cũng cam tâm tình nguyện làm thanh đao này."
" Lỡ như là Quân bộ?" Lãnh Thiên Tự vẫn không đồng ý. "Ngoại trừ Quân bộ, còn ai có động cơ cùng năng lực, có gan thần không biết quỷ không hay chụp được hình này. Nếu là âm mưu của Quân bộ, chúng ta làm theo ý nguyện đối phương, chẳng phải là tội nhân của Lãnh gia?"
Lãnh Thiểu Mục cười lạnh. "Là Quân bộ thì thế nào? Ngươi thật sự cho rằng, sau khi bệ hạ băng hà, tam thúc có thể ngăn cản Quân bộ? Với thế lực như mặt trời ban trưa của Quân bộ, vô luận muốn phá hủy Quân gia hay Lãnh gia, đều có thể nói là dễ như trở bàn tay, họ không nề hà vất vả gửi những bức ảnh đó cho chúng ta... Ý trong đó, ngươi lại không hiểu sao?"
" Đại ca, ngươi..."
" Cái họ cần không chỉ là đao..." Lãnh Thiểu Mục nheo mắt, chậm rãi nói. "Còn muốn đẩy chúng ta lên, mượn chúng ta... Nắm Lãnh gia trong tay..."
Hình mới thay đổi cảnh nền, vai chính lại không đổi.
Lãnh Tử Diễm nhìn Lãnh Thiểu Mục, đối phương cũng không có hảo ý nhìn lại hắn, ánh mắt nguy hiểm. "Tử Diễm đường đệ, ngươi mỗi ngày đều uống rượu? Mỗi lần uống rượu, đều bò lên người nam nhân?"
Lănh Thiểu Mục dừng một chút, tiếp tục nói. "Trăm triệu lần không thể tưởng được, đường đệ ngoài mặt nghiêm trang, sau lưng... Lại là một người như thế...." Gã vỗ bàn, đột ngột đứng lên. "Lãnh Tử Diễm, ngươi còn cái gì mà nói nữa!"
Trong phòng lại là một trận yên tĩnh.
" Tử Diễm." Thanh âm Tam lão gia nghe không ra vui giận. "Người gọi là Lục Thành kia, ngươi thích hắn?"
Mí mắt Lãnh Tử Diễm nhấc lên. "Phải."
" Ngươi... Cam tâm tình nguyện... Để hắn?"
" Phải?"
" Hiện tại sao?"
Lãnh Tử Diễm cười gượng. "Sớm đã đường ai nấy đi, không còn qua lại."
Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự liếc nhau, hai người ý thức được bất thường, Lãnh Thiểu Mục một lần nữa ngồi xuống, cung kính nói. "Tam gia gia, ta phái người hỏi Lục Thành, hắn nói... Là đường đệ... Có bệnh không thể chữa."
Lãnh Thừa Phong kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh đến mức tận cùng, thanh âm chậm rãi, toàn bộ không nhiệt độ. "Lục Thành? Con nhà ai? Nói xấu người thừa kế Lãnh gia chúng ta như vậy, ân....?"
Lãnh Thiểu Mục cười. "Ta cũng nghĩ là nói xấu, bất quá những bức ảnh đó..."
" Tam thúc, công khai chuyện riêng tư của Tử Diễm, thật sự không phải điều chúng ta mong muốn." Lãnh Thiên Tự cân nhắc dùng từ. "Chỉ là... Nếu Tử Diễm thật sự không thể làm nữ nhân mang thai, vấn đề hương khói Lãnh gia chúng ta..."
Lãnh Thừa Phong chậm rãi nhặt hình trên bàn lên. Ba một tiếng đốt bật lửa. Ngọn lửa xông lên, chiếu đến gương mặt y âm tình bất định.
Hình chậm rãi bị đốt thành tro bụi, Lãnh Thừa Phong thổi tro trên tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Lãnh Thiểu Mục cùng Lãnh Thiên Tự. "Bắn tinh tử vào trong cơ thể nữ nhân, chuyện đơn giản như vậy, nhi tử Lãnh Thừa Phong ta lại làm không được? Tức cười!"
Lãnh Thiên Tự giữ chặt Lãnh Thiểu Mục còn muốn mở miệng, lắc lắc đầu, bảo gã đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Trưởng lão Lãnh gia có ba người, Tam lão gia, Ngũ lão gia, còn vị Cô lão gia (con rể), ba người vẫn không phát biểu ư kiến, đương nhiên cũng không muốn đem sự tình nháo to.
Ở thời buổi rối loạn này mà đổi người thừa kế, với Lãnh gia cũng không phải chuyện tốt.
" Thừa Phong... Ta nhớ ngươi mười chín tuổi lấy Bạch Lâm, hai mươi tuổi thì có Tử Diễm?"
" Không sai!"
" Tử Diễm hai mươi tuổi rồi sao?"
" Ân."
Tam lão gia gõ mạnh gậy xuống, tức giận nói. "Hai mươi tuổi vẫn còn càn quấy, quả thực vô lý!"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên có dự cảm bất hảo.
" Con gái nhà Đoan Mộc mấy ngày trước vừa tròn mười tám, bộ dạng xinh đẹp duyên dáng, Tử Diễm..."
" Tam gia gia..." Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt thoạt nhìn bình lặng kì thực ẩn giấu sóng lớn, lời cự tuyệt thốt ra nghẹn trở về nửa đoạn. "Ta cùng Đoan Mộc tiểu thư đều vẫn còn đi học, e rằng..."
"Đính hôn trước, khi nào kết hôn đến lúc đó tính tiếp." Tam lão gia giải quyết dứt khoát. "Ta ngày mai liền đi tìm lão nhân nhà Đoan Mộc, nói về việc này..."
" Tam thúc." Lãnh Thừa Phong ngắt lời. "Việc này... Ta không tán thành."
" Nga?" Tam lão gia mày nhếch lên. "Thừa Phong ngýõi có ðối týợng thích hợp hõn?"
" Đoan Mộc chỉ là một đại tập đoàn tài chính thôi." Lãnh Thừa Phong căng cằm. "Chỗ nào xứng với người thừa kế Lãnh gia?"
" Đáng tiếc, thế hệ này, nhà có con gái trong Đại gia tộc rất ít, thiên kim Thừa tướng đã lập gia đình... Bên trong Quân bộ..." Trầm tư một lát, Tam lão gia thấp giọng nói. "Sợ không có ai chịu làm thông gia với chúng ta."
" Cho nên ta mới không tán thành... Hiện giờ tình thế bất minh, mù quáng kết thông gia với chúng ta có hại vô lợi."
" Không kết thông gia liền để Tử Diễm ở bên ngoài lêu lổng?"
" Lêu lổng?" Lãnh Thừa Phong thái độ cương ngạnh. "Còn dám lêu lổng ta cắt chân nó."
Lãnh Tử Diễm cúi đầu, âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Lãnh Thiểu Mục nhẹ giọng hỏi. "Tam gia gia, nếu... Tử Diễm thật sự không có cách nào khiến nữ tử mang thai..."
Ánh mắt mọi người, đồng thời nhìn đống tro tàn trước mặt Lãnh Thừa Phong.
Người thừa kế không thể sinh?
Là một vấn đề lớn.
Trên cầu thang dần truyền đến tiếng bước chân, Lăng Diệp cùng Tạ quản gia lập tức đứng lên.
" Bác sĩ trong nhà đều chuẩn bị tốt, trở về lập tức có thể được chữa trị." Tạ quản gia vạn phần lo lắng lại mạnh mẽ tự trấn tĩnh. "Lăng công tử, ngươi đừng lo lắng, không có việc gì."
Thấy Lăng Diệp ở đại sảnh, một đám người đi xuống có kinh ngạc, có nghiền ngẫm, có phức tạp, có diện vô biểu tình - chẳng hạn như Lãnh Thừa Phong.
" Lăng công tử nếu đã đến, sao không lên ngồi?"
Lăng Diệp hơi khom người, mỉm cười nói. "Ta theo Tử Diễm tới, hắn không cho ta đi lên."
" Hài tử kia thật thích càn quấy." Tam lão gia vẻ mặt trách cứ.
Lăng Diệp nhìn xung quanh. "Tử Diễm đâu? Sao không thấy hắn?"
Tam lão gia giơ gậy lên chỉ chỉ hướng trên. "Lỡ làm sai việc, quỳ gối."
Tác giả :
Triều Thanh Tiệm Huyên