Ám Dạ Trầm Luân
Chương 30
Đầu lưỡi liếm mi mắt dần trở nên bất quy củ, nhẹ đảo qua cánh mũi, lòng tham không đáy ngậm lấy cánh môi mê người kia.
Môi Quân Ngân màu sắc tươi đẹp, mùi vị lại hoàn mỹ không thể giải thích. Lãnh Tử Diễm nhịn không được ôm lấy đầu Quân Ngân, lưỡi dò xét đi vào.
Đầu lưỡi cuốn vào nhanh chóng đụng tới lưỡi Quân Ngân, xúc cảm dày ấm khiến Lãnh Tử Diễm run rẩy như điện giật, hắn nâng mắt lên, Quân Ngân đã mở to mắt, cũng không chớp mắt nhìn trân trân.
Rõ ràng chỉ là hôn xuống, Lãnh Tử Diễm lại cảm thấy tình dục lên tới cực điểm, nhất là khi nhìn Quân Ngân thế này, hơi có chút cảm giác ngồi cao ngó xuống, màu sắc trong đồng tử thâm trầm, đúng là biểu tình hận không thể nuốt lấy y.
Nếu là những người khác, Lãnh Tử Diễm sẽ câu cổ y, dùng giọng mũi rất nặng hỏi, tỉnh hồi nào, có muốn đến một trận hay không?
Nhưng đối với Quân Ngân….
Lãnh Tử Diễm như bị kinh hãi, mạnh bạo buông ra.
Trừ phi Quân Ngân khiêu khích nói trước, Lãnh Tử Diễm cực điểm hạn chế bày ra một mặt phóng đãng của mình trước mặt Quân Ngân.
Hắn bất an nhấc đầu chuyển ra ngoài xe, bóng đêm bên ngoài như mực, bóng cây lắc lư, gió hạ phất qua hai má, Lãnh Tử Diễm chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại miệng khô lưỡi nóng, sâu trong nội tâm có cái gì đó rục rịch, khẩn cấp muốn nhảy ra.
Lãnh Tử Diễm không tự kiềm chế xiết chặt lòng bàn tay.
Cần nhào tới hay không?
Nếu mình tính sai, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa.
……….
Dù sao y biết mình thích y, cũng biết mình trời sanh tính đói khát, cho dù là mình tính sai, cũng không hề gì nhỉ?
Hơn nữa… Y vừa nghe thấy mình say rượu liền lập tức chạy tới, nếu chỉ căn cứ vào tình nghĩa bằng hữu bạn bè, hẳn là không phải tới mức đó? Y hoàn toàn có thể kêu người tới đón….
………….
A, không được!
Hắn bị người này bắt giữ!
Lãnh khốc và cao ngạo hắn giả trang, trước mặt người này căn bản không chỗ che giấu.
Quân Ngân nhìn hắn, tựa như nhìn một đệ đệ bốc đồng, y sẽ sủng nịch hắn, cũng sẽ răn dạy hắn.
Y khi thì ôn nhu khi thì hờ hững, càng nhiều lúc, y sẽ đau mà không buồn, giận lại không tranh.
Y sẽ chỉ vào mũi hắn mắng: Lãnh Tử Diễm, ngươi tự trọng một chút cho ta.
Tự trọng, tự trọng, đúng vậy, tự trọng, Lãnh Tử Diễm lắc đầu, bức thiết muốn đem cái loại khát vọng kịch liệt kia áp chế đi.
Có thể động dục với bất kỳ ai, nhưng người đó không thể là Quân Ngân.
Dù rằng hắn thật sự đã thầm lặng thích y tới ba năm…
Dù rằng có mấy lần ngồi cạnh y, một thứ hăng hái gì đó đã cao cao nhếch lên, phía sau lại điên cuồng co rút lại, cơ hồ nước trào đê vỡ.
Hai người cũng không nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở phảng phất như bị phóng đại lên mấy lần, Lãnh Tử Diễm không chịu nổi cầm lấy một chai nước, hấp tấp xoay mở, ném nắp xuống rót òng ọc vào miệng.
Cổ họng cuồn cuộn dữ dội, nước lạnh theo khóe miệng chảy qua cổ ngẩng, khiến vạt áo mở rộng ướt sũng, phát ra khí tức hấp dẫn kẻ khác. Màu sắc trong đồng tử Quân Ngân lại sâu thêm mấy phần, bất quá, y vẫn không có hành động gì, chỉ làm bộ như lơ đãng bắt lấy cái chai trong tay Lãnh Tử Diễm.
" Chừa cho ta một chút, trong xe chỉ còn một chai này!"
Lãnh Tử Diễm sửng sốt, ngón tay Quân Ngân bên trên chạm vào ngón tay hắn phía dưới, lửa vừa mới dội tắt một chút lại hừng hực thiêu đốt, tay từng chút buông ra, trong mắt thâm thúy tựa như mực.
" Ban nãy tuy ta có uống rượu, nhưng vẫn nhớ được mọi việc."
Lãnh Tử Diễm kề sát Quân Ngân, hắn thân hình cao lớn, khí thế tự nhiên toàn vẹn, dù không biết xấu hổ cầu xin một người khác, vẫn sẽ không làm người ta cảm thấy hắn thấp hơn bao nhiêu.
" Tuy ngươi không nói thích, nhưng, nhưng…"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên nói không được, hung hăng níu cổ áo Quân Ngân.
" Quân Ngân, để ta làm tình nhân bí mật của ngươi đi!"
Tình nhân bí mật có nghĩa là gì?
Trước mặt người khác, không thể cùng y nắm tay, không thể ôm lấy y, không thể hướng người khác tuyên bố người này là của hắn.
Chỉ có thời điểm không có người mới có thể ôm lấy y, hưởng thụ y hôn môi cùng âu yếm…
Rất nhiều khi, cũng không được thấy y, nhớ y, cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nghe giọng nói của y một chút…
Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng uất nghẹn, bỗng nhiên có cảm giác cảm thông cho những tình nhân trước kia.
Họ đều không thể lộ diện… Tình nhân bí mật!
Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này.
Khó khăn lắm nhờ lúc mình say mới mở được trái tim người này…
Lãnh Tử Diễm không biết mình có thể thật sự cam tâm làm tình nhân bí mật hay không, thậm chí không biết Quân Ngân có thể đáp ứng hay không.
Hắn chỉ biết là, sau khi người này hôn hắn, hắn không cho phép người này đổi ý!
" Ngươi nếu sợ liên lụy Lãnh gia, chúng ta ngầm kết giao, cũng sẽ không có người biết."
Ngồi thẳng thân thể, tay khoác lên cửa xe, nhẹ gõ như có như không, cố gắng làm ra tư thái thản nhiên.
" Hơn nữa, dáng người ta rất tốt, ít ra tốt hơn Tần Hiên kia của ngươi."
Bàn tay luôn hữu lực cơ hồ cầm chai nước không nổi, cảm giác đèn xe sau lưng mơ hồ, đường nét cứng rắn bên mặt Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên vô cùng nhu hòa. Quân Ngân không rõ, người này vốn quen nhìn bằng nửa con mắt, quen không coi ai ra gì, tại sao phải nhớ mãi không quên với mình như vậy?
Hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao?
Hắn không phải có thể tùy tiện kéo một nam nhân lên giường?
Tuy Lãnh Tử Diễm say rượu ban nãy vô cùng thẳng thắn thành khẩn, Quân Ngân vẫn không tin, hắn thật sự không có mình thì không được? Thậm chí không tiếc tự hạ thấp bản thân ?
Tình nhân bí mật, hắn đang bày trò gì?
Chẳng lẽ ý của hắn là, lúc mình muốn tiết dục liền đi tìm hắn, lúc không muốn… Không gặp mặt cũng được?
Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, mình còn có thể kết giao bạn gái mặt ngoài… Chẳng lẽ… Hắn có thể tha thứ cho việc mình cùng người khác kết hôn mà hắn đứng ở một bên nhìn?
" Nếu ngươi ngại người từng làm ta quá nhiều…."
Lãnh Tử Diễm nhìn thẳng Quân Ngân, từng chữ rõ ràng.
" Ta có thể sửa, ta về sau chỉ làm với ngươi."
Quân Ngân nuốt mấy ngụm nước miếng, một tay lấy cái chai ném ra ngoài xe, phanh một tiếng, cái chai rơi xuống, Quân Ngân xoay người đè Lãnh Tử Diễm, nâng đầu hắn lên đem nước chuyển qua.
Công kích bất ngờ làm Lãnh Tử Diễm đương trường ngây ra, nước trôi xuống cổ họng, đầu lưỡi Quân Ngân hung hăng khuấy trở một vòng trong khoang miệng hắn, hắn vẫn chỉ ngây ngốc mở to con mắt.
Vạt áo bị dồn lên, vừa vặn lộ ra kia nụ hoa sung mãn, màu sắc tiên diễm, một bộ dạng dâm mỹ mời người thưởng thức, Quân Ngân cong ngón tay búng búng ác ý.
Lãnh Tử Diễm rốt cuộc lấy lại tinh thần, tim đập thình thịch, biết Quân Ngân xem như đáp ứng hắn.
Mặc dù yêu sủng do van cầu mang lại quả khiến người ta khó chịu, mặc dù với thân phận và địa vị của hắn, làm ra loại chuyện này cực kỳ mất mặt, nhưng…. Dù sao hắn vừa mới say, cồn rượu còn chưa tán hết…
Lãnh Tử Diễm cổ áo vẫn mở rộng, Quân Ngân sớm đã không vừa mắt lồng ngực rõ ràng bị nam nhân yêu thương qua kia… Một mảnh da thịt màu mật ong rắn chắc ưu tú, mềm dẻo cường tráng…
Dùng đầu ngón tay khều khều một bên nụ hoa, dùng sức bấm một cái, thoả mãn nghe Lãnh Tử Diễm rên rỉ không thể nhịn xuống.
Không phải kêu đau…. Mà là, ngọt dính, mê người….
Môi Quân Ngân màu sắc tươi đẹp, mùi vị lại hoàn mỹ không thể giải thích. Lãnh Tử Diễm nhịn không được ôm lấy đầu Quân Ngân, lưỡi dò xét đi vào.
Đầu lưỡi cuốn vào nhanh chóng đụng tới lưỡi Quân Ngân, xúc cảm dày ấm khiến Lãnh Tử Diễm run rẩy như điện giật, hắn nâng mắt lên, Quân Ngân đã mở to mắt, cũng không chớp mắt nhìn trân trân.
Rõ ràng chỉ là hôn xuống, Lãnh Tử Diễm lại cảm thấy tình dục lên tới cực điểm, nhất là khi nhìn Quân Ngân thế này, hơi có chút cảm giác ngồi cao ngó xuống, màu sắc trong đồng tử thâm trầm, đúng là biểu tình hận không thể nuốt lấy y.
Nếu là những người khác, Lãnh Tử Diễm sẽ câu cổ y, dùng giọng mũi rất nặng hỏi, tỉnh hồi nào, có muốn đến một trận hay không?
Nhưng đối với Quân Ngân….
Lãnh Tử Diễm như bị kinh hãi, mạnh bạo buông ra.
Trừ phi Quân Ngân khiêu khích nói trước, Lãnh Tử Diễm cực điểm hạn chế bày ra một mặt phóng đãng của mình trước mặt Quân Ngân.
Hắn bất an nhấc đầu chuyển ra ngoài xe, bóng đêm bên ngoài như mực, bóng cây lắc lư, gió hạ phất qua hai má, Lãnh Tử Diễm chẳng những không cảm thấy mát mẻ, ngược lại miệng khô lưỡi nóng, sâu trong nội tâm có cái gì đó rục rịch, khẩn cấp muốn nhảy ra.
Lãnh Tử Diễm không tự kiềm chế xiết chặt lòng bàn tay.
Cần nhào tới hay không?
Nếu mình tính sai, có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không thể làm nữa.
……….
Dù sao y biết mình thích y, cũng biết mình trời sanh tính đói khát, cho dù là mình tính sai, cũng không hề gì nhỉ?
Hơn nữa… Y vừa nghe thấy mình say rượu liền lập tức chạy tới, nếu chỉ căn cứ vào tình nghĩa bằng hữu bạn bè, hẳn là không phải tới mức đó? Y hoàn toàn có thể kêu người tới đón….
………….
A, không được!
Hắn bị người này bắt giữ!
Lãnh khốc và cao ngạo hắn giả trang, trước mặt người này căn bản không chỗ che giấu.
Quân Ngân nhìn hắn, tựa như nhìn một đệ đệ bốc đồng, y sẽ sủng nịch hắn, cũng sẽ răn dạy hắn.
Y khi thì ôn nhu khi thì hờ hững, càng nhiều lúc, y sẽ đau mà không buồn, giận lại không tranh.
Y sẽ chỉ vào mũi hắn mắng: Lãnh Tử Diễm, ngươi tự trọng một chút cho ta.
Tự trọng, tự trọng, đúng vậy, tự trọng, Lãnh Tử Diễm lắc đầu, bức thiết muốn đem cái loại khát vọng kịch liệt kia áp chế đi.
Có thể động dục với bất kỳ ai, nhưng người đó không thể là Quân Ngân.
Dù rằng hắn thật sự đã thầm lặng thích y tới ba năm…
Dù rằng có mấy lần ngồi cạnh y, một thứ hăng hái gì đó đã cao cao nhếch lên, phía sau lại điên cuồng co rút lại, cơ hồ nước trào đê vỡ.
Hai người cũng không nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, tiếng thở phảng phất như bị phóng đại lên mấy lần, Lãnh Tử Diễm không chịu nổi cầm lấy một chai nước, hấp tấp xoay mở, ném nắp xuống rót òng ọc vào miệng.
Cổ họng cuồn cuộn dữ dội, nước lạnh theo khóe miệng chảy qua cổ ngẩng, khiến vạt áo mở rộng ướt sũng, phát ra khí tức hấp dẫn kẻ khác. Màu sắc trong đồng tử Quân Ngân lại sâu thêm mấy phần, bất quá, y vẫn không có hành động gì, chỉ làm bộ như lơ đãng bắt lấy cái chai trong tay Lãnh Tử Diễm.
" Chừa cho ta một chút, trong xe chỉ còn một chai này!"
Lãnh Tử Diễm sửng sốt, ngón tay Quân Ngân bên trên chạm vào ngón tay hắn phía dưới, lửa vừa mới dội tắt một chút lại hừng hực thiêu đốt, tay từng chút buông ra, trong mắt thâm thúy tựa như mực.
" Ban nãy tuy ta có uống rượu, nhưng vẫn nhớ được mọi việc."
Lãnh Tử Diễm kề sát Quân Ngân, hắn thân hình cao lớn, khí thế tự nhiên toàn vẹn, dù không biết xấu hổ cầu xin một người khác, vẫn sẽ không làm người ta cảm thấy hắn thấp hơn bao nhiêu.
" Tuy ngươi không nói thích, nhưng, nhưng…"
Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên nói không được, hung hăng níu cổ áo Quân Ngân.
" Quân Ngân, để ta làm tình nhân bí mật của ngươi đi!"
Tình nhân bí mật có nghĩa là gì?
Trước mặt người khác, không thể cùng y nắm tay, không thể ôm lấy y, không thể hướng người khác tuyên bố người này là của hắn.
Chỉ có thời điểm không có người mới có thể ôm lấy y, hưởng thụ y hôn môi cùng âu yếm…
Rất nhiều khi, cũng không được thấy y, nhớ y, cũng chỉ có thể gọi điện thoại, nghe giọng nói của y một chút…
Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng uất nghẹn, bỗng nhiên có cảm giác cảm thông cho những tình nhân trước kia.
Họ đều không thể lộ diện… Tình nhân bí mật!
Nhưng khó khăn lắm mới có cơ hội này.
Khó khăn lắm nhờ lúc mình say mới mở được trái tim người này…
Lãnh Tử Diễm không biết mình có thể thật sự cam tâm làm tình nhân bí mật hay không, thậm chí không biết Quân Ngân có thể đáp ứng hay không.
Hắn chỉ biết là, sau khi người này hôn hắn, hắn không cho phép người này đổi ý!
" Ngươi nếu sợ liên lụy Lãnh gia, chúng ta ngầm kết giao, cũng sẽ không có người biết."
Ngồi thẳng thân thể, tay khoác lên cửa xe, nhẹ gõ như có như không, cố gắng làm ra tư thái thản nhiên.
" Hơn nữa, dáng người ta rất tốt, ít ra tốt hơn Tần Hiên kia của ngươi."
Bàn tay luôn hữu lực cơ hồ cầm chai nước không nổi, cảm giác đèn xe sau lưng mơ hồ, đường nét cứng rắn bên mặt Lãnh Tử Diễm bỗng nhiên vô cùng nhu hòa. Quân Ngân không rõ, người này vốn quen nhìn bằng nửa con mắt, quen không coi ai ra gì, tại sao phải nhớ mãi không quên với mình như vậy?
Hắn không phải có rất nhiều tình nhân sao?
Hắn không phải có thể tùy tiện kéo một nam nhân lên giường?
Tuy Lãnh Tử Diễm say rượu ban nãy vô cùng thẳng thắn thành khẩn, Quân Ngân vẫn không tin, hắn thật sự không có mình thì không được? Thậm chí không tiếc tự hạ thấp bản thân ?
Tình nhân bí mật, hắn đang bày trò gì?
Chẳng lẽ ý của hắn là, lúc mình muốn tiết dục liền đi tìm hắn, lúc không muốn… Không gặp mặt cũng được?
Chẳng lẽ ngoại trừ hắn, mình còn có thể kết giao bạn gái mặt ngoài… Chẳng lẽ… Hắn có thể tha thứ cho việc mình cùng người khác kết hôn mà hắn đứng ở một bên nhìn?
" Nếu ngươi ngại người từng làm ta quá nhiều…."
Lãnh Tử Diễm nhìn thẳng Quân Ngân, từng chữ rõ ràng.
" Ta có thể sửa, ta về sau chỉ làm với ngươi."
Quân Ngân nuốt mấy ngụm nước miếng, một tay lấy cái chai ném ra ngoài xe, phanh một tiếng, cái chai rơi xuống, Quân Ngân xoay người đè Lãnh Tử Diễm, nâng đầu hắn lên đem nước chuyển qua.
Công kích bất ngờ làm Lãnh Tử Diễm đương trường ngây ra, nước trôi xuống cổ họng, đầu lưỡi Quân Ngân hung hăng khuấy trở một vòng trong khoang miệng hắn, hắn vẫn chỉ ngây ngốc mở to con mắt.
Vạt áo bị dồn lên, vừa vặn lộ ra kia nụ hoa sung mãn, màu sắc tiên diễm, một bộ dạng dâm mỹ mời người thưởng thức, Quân Ngân cong ngón tay búng búng ác ý.
Lãnh Tử Diễm rốt cuộc lấy lại tinh thần, tim đập thình thịch, biết Quân Ngân xem như đáp ứng hắn.
Mặc dù yêu sủng do van cầu mang lại quả khiến người ta khó chịu, mặc dù với thân phận và địa vị của hắn, làm ra loại chuyện này cực kỳ mất mặt, nhưng…. Dù sao hắn vừa mới say, cồn rượu còn chưa tán hết…
Lãnh Tử Diễm cổ áo vẫn mở rộng, Quân Ngân sớm đã không vừa mắt lồng ngực rõ ràng bị nam nhân yêu thương qua kia… Một mảnh da thịt màu mật ong rắn chắc ưu tú, mềm dẻo cường tráng…
Dùng đầu ngón tay khều khều một bên nụ hoa, dùng sức bấm một cái, thoả mãn nghe Lãnh Tử Diễm rên rỉ không thể nhịn xuống.
Không phải kêu đau…. Mà là, ngọt dính, mê người….
Tác giả :
Triều Thanh Tiệm Huyên