Ám Dạ Tình Nhân
Chương 5
Thành Đô cùng kinh thành Khai Phong, cách xa nhau đến ngàn dặm.
Vì vội trong bảy ngày phải lấy được thuốc giải, đêm đó Tề Trọng Lẫm liền rời khỏi Thành Đô, ngày đêm cấp tốc lên đường.
Ngày thứ ba, Tề Trọng Lẫm đã đi tới kinh thành náo nhiệt phồn hoa, nhưng ban ngày không tiện động thủ, hắn thầm ẩn náu đợi đêm đến.
Sắc trời vừa trở tối, hắn liền lẻn vào nơi ở của nhân vật quyền lực nhất kinh thành – Vương gia phủ.
Hắn tựa hồ đối với từng ngọn cây cọng cỏ trong Vương gia phủ đều biết rõ, đi lại không tốn chút sức nào.
Quan sát động tĩnh bốn phía, xác định hoàn toàn không có gì đáng ngại, hắn mới ở bên ngoài tẩm phòng cạnh của chính dành riêng cho hộ viện, dùng tiếng hót líu lo của chim sơn ca ra tín hiệu, ngay sau đó nhảy ra khỏi bức tường cao, đi về phía ngoại ô thành Đông.
Không lâu sau khi Tề Trọng Lẫm rời khỏi Vương gia phủ, lập tức có một đạo thân ảnh đuổi theo ở phía sau, cùng lên đường đi đến ngoại ô thành Đông.
Khi thân ảnh kia đến nơi, thân ảnh thon dài to lớn của Tề Trọng Lẫm đã đứng đó dưới ánh trăng màu bạc.
“Trọng Lẫm sư huynh!" Người vừa đến gọi Tề Trọng Lẫm.
“Thúc Hạo, thật ngại quá, đột nhiên lại đến tìm ngươi."
“Sư huynh không cần nói những lời khách khí như vậy."
Người vốn được Tề Trọng Lẫm dùng tín hiệu dẫn đi ra ngoài, chính là tam sư đệ Tề Thúc Hạo của hắn.
Sư phụ của Tề Trọng Lẫm là một võ quan đã từ chức về ở ẩn, sau đó có thu nhân bốn cô nhi, trong đó Tề Trọng Lẫm đứng thứ hai, Tề Thúc Hạo đứng thứ ba, ngoài ra còn có đại sư huynh Tề Bá Quang, cùng tiểu sư đệ Tề Quý Thanh.
Bọn họ thường ngày phân tán ở khắp nơi, đều có nhiệm vụ tấn công bọn tham quan ô lại, cướp của người giàu giúp cho người nghèo khó. Chẳng qua bọn hắn khi hành sự luôn luôn che giấu thân phận, cho nên không ai biết bọn họ thầm làm việc thiện.
“Ta muốn xin ngươi giúp dùm một chuyện." Tề Trọng Lẫm mở lời.
“Ơ!" Tề Thúc Hạo kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Nó biết Tề Trọng Lẫm luôn luôn tâm cao khí ngạo, nếu không có chuyện bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng cầu xin người khác. “Sư huynh gặp phải chuyện gì sao?"
Tề Trọng Lẫm trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng: “Có người vì ta mà trúng độc, nghe nói có một loại lá từ biên cương phía Nam cống nạp có thể giải được bách độc, ta muốn ngươi trong mấy lần theo bên người Vương gia ra vào Hoàng cung, hy vọng ngươi có thể giúp ta vẽ ra bản đồ của Hoàng cung, ta phải vào cung lén đem thuốc ra."
“Sư huynh, huynh không cần phải vào Hoàng cung đâu."
“Tại sao? Cho dù ngươi không thể giúp ta vẽ bản đồ, ta cũng không phải là không đi được."
“Ý của ta không phải là vậy." Tề Thúc Hạo vội vàng cười giải thích.
“Vậy ngươi có nói rõ ràng mọi chuyện hay không a! Ta đang vội đi lấy thuốc để quay về cứu người, cũng không rãnh rỗi ở đây cùng ngươi đoán mò."
Thấy Tề Trọng Lẫm vội như cứu hỏa. Tề Thúc Hạo cũng nói thẳng: “Ta nói không cần vào Hoàng cung, là bởi vì trước đó số dược cống nạp này, đã được Hoàng thượng ban cho Vương gia một phần, cho nên thay vì phải đến tận Hoàng cung để trộm, không bằng đến Vương gia phủ lấy."
“Tốt quá!" Tề Trọng Lẫm hưng phấn kêu lên, nhưng nghĩ đến lập trường của Tề Thúc Hạo, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Hiện tại ngươi không phải giả trang thành hộ viện của Vương gia phủ sao? Thân phận nội ứng của ngươi có thể sẽ bị bại lộ đó."
“Cái này huynh không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được."
Trong Đầu Tề Thúc Hạo hiện lên ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ của Vương gia, nhưng để Tề Trọng Lẫm không lo lắng, dồn hết tâm trí nói ra những lời thật thoải mái.
“Thực sự có thể sao?" Tề Trọng Lẫm không yên lòng mà hỏi lần nữa.
“Không có vấn đề gì." Tề Thúc Hạo kiên định gật đầu.
“Thật tốt quá! Cám ơn ngươi, ta nợ ngươi một ân tình." Tề Trọng Lẫm mừng như điên, kích động ôm lấy Tề Thúc Hạo, “Sau này chỉ cần ngươi cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ bất chấp gian nguy, không nề hà."
“Nhị sư huynh nếu còn khách khí như vậy nữa, ta sẽ tức giận thiệt đó nha."
Gương mặt tuấn mỹ của Thúc Hạo nhăn lại, khẽ đẩy Tề Trọng Lẫm một cái.
Kỳ thực khi hành sự các sư huynh đệ vẫn có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bởi vì lần này Tề Trọng Lẫm là nhờ vã vì việc riêng, cho nên mới phá lệ cảm kích Tề Thúc Hạo.
“Được! Ta đây sẽ không nói thêm nữa." Tề Trọng Lẫm quyết định tương lai sẽ báo đáp nó đầy đủ.
“Ừ!" Tề Thúc Hạo mỉm cười tán thưởng. “Bây giờ chúng ta quay về Vương gia phủ lấy thuốc giải mà huynh muốn."
“Được!"
Cuộc trò chuyện của hai người ở ngoại ô thành Đông cuối cùng cũng kết thúc, một trước một sau chạy về phía Vương gia phủ. Thân thủ mạnh mẽ mềm mại, chỉ chốc lát sau, liền trở về Vương gia phủ.
Nhảy qua bức tường, hai người lập tức nâng cao cảnh giác, Tề Trọng Lẫm cẩn thận đi theo phía sau Tề Thúc Hạo, vừa thấy có thủ vệ đi tuần tra, lập tức không để lộ bất cứ dấu vết nào, đã nấp vào một góc kín đáo.
Cứ ẩn náu như vậy tiến tới, cuối cùng cũng đến được nơi cất giấu kỳ trân dị bảo của Vương gia phủ – Tụ Hoa Các.
Tề Thúc Hạo không tạo ra bất kì âm thanh nào tiến lên bắt chuyện với thủ vệ.
“Thật vất vả nha, có tiếng động bất thường nào hay không?"
“Bẩm báo Tề hộ viện, tất cả đều yên ả."
“Thật không? Ngươi vất vả rồi, kế tiếp cứ để ta giúp ngươi canh gác là được, dù sao ta cũng không cảm thấy mệt."
“Tiểu nhân không dám!"
Trong Vương gia phủ có tứ đại hộ viện, trong đó có Tề Thúc Hạo là được sủng ái nhất, một thủ vệ nho nhỏ như y sao dám lỗ mãng.
“Kêu ngươi nghỉ, thì ngươi cứ nghỉ đi, còn khách khí với ta cái gì nữa?" Tề Thúc Hạo nghiêm mặt.
Thủ vệ lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng dưới cái nhìn đe dọa của Tề Thúc Hạo, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
“Vâng! Tiểu nhân mạng phép đi nghỉ trước, tất cả xin nhờ Tề hộ vệ."
Đem nhiệm vụ giao cho Tề Thúc Hạo xong, thủ vệ vội vã rời khỏi, Tề Thúc Hạo sau khi khẳng định bốn bề đều vắng lặng, liền ra dấu tay cho Tề Trọng Lẫm đang núp trong bóng tối, Tề Trọng Lẫm lách người một cái lập tức xuất hiện bên người Tề Thúc Hạo.
“Vào thôi!"
Tề Thúc Hạo quơ quơ cái chìa khóa móc ra từ bên hông.
Tề Trọng Lẫm lộ ra ánh mắt khen ngợi cùng kính phục."Thật đúng là Tề Thúc Hạo! Thảo nào đại sư huynh đặc biệt an bài ngươi tới Vương gia phủ nằm vùng."
Tề Thúc Hạo một tháng trước mới nhận được nhiệm vụ nằm vùng tại Vương gia phủ. Nó tuy rằng mang tên người chức vụ khá quan trọng trong phủ, nhưng vẫn chưa có tư cách giữ chìa khóa của Tụ Hoa Các, cái chìa khóa được dùng vào lúc này là do nó mời người làm ra y theo bản gốc, đến nay bất kỳ cái khóa của cánh cửa nào trong Vương gia phủ, nó đều có thể dễ dàng mở được.
“Đừng có tán thưởng ta nữa, mau vào tìm thuốc đi!"
Tề Thúc Hạo dẫn đầu bước vào Tụ Hoa Các, Tề Trọng Lẫm theo đuôi ở phía sau.
Tụ Hoa Các phân thành ba lầu, Tề Thúc Hạo từng theo Vương gia đến đây một lần. Nó thắp sáng một ngọn đèn, liền dẫn Tề Trọng Lẫm đến lầu hai, nơi chuyên chứa các loại dược liệu, dược phẩm nổi tiếng và quý giá. Nhưng nó vừa quay người lại thì phút chốc liền cứng đờ, sợ hãi trừng mắt nhìn Tề Trọng Lẫm.
“Nhị sư huynh…"
Sắc mặt Tề Trọng Lẫm trắng bệch, đôi môi nhuộm một màu tím, rõ ràng là đã trúng độc. Chỉ là mới vừa rồi bên ngoài không có ánh sáng, mà giọng nói Tề Trọng Lẫm lại không có gì khác thường, Tề Thúc Hạo mới nhất thời không quan sát kỹ.
“Huynh cũng trúng độc! Vậy sao không nói sớm chứ?"
Giọng điệu của Tề Thúc Hạo vô cùng lo lắng, kéo Tề Trọng Lẫm chạy lên trên lầu. Tề Trọng Lẫm tăng nhanh tốc độ đuổi theo Tề Thúc Hạo, đối với lý do vì sao mình trúng độc vẫn không giải thích nhiều.
Cánh cửa lầu hai bị đẩy ra, vị thuốc đông y lập tức xông vào mũi. Tề Thúc Hạo đem ngọn đèn đặt lên cái tủ bên cạnh, không nói hai lời liền bắt đầu tìm kiếm loại lá hiếm có của biên cương phía Nam chỉ mới nhìn qua một lần, Tề Trọng Lẫm cũng ở một bên hỗ trợ.
“Ta còng nhớ là một bình thuốc được trang trí hoa lệ." Tề Thúc Hạo vừa lẩm bẩm nói, vừa tìm kiếm theo dãy số của các bình thuốc trong tủ. Khóe mắt nó lúc này đột nhiên liếc thấy cái bình màu đen được nạm vàng xinh xắn Tề Trọng Lẫm đang cầm trong tay, ngạc nhiên kêu thành tiếng.
“A! Đúng là cái này rồi."
“Là bình này sao?" Tề Trọng Lẫm trên mặt khó nén được vui mừng như nhặt được chí bảo. “Thật tốt quá!"
“Mau uống thuốc đi!"
“Ta tạm thời không uống."
“Tại sao?"
“Kỳ thực ta không phải vì bản thân mình mà đến lấy thuốc giải." Tề Trọng Lẫm vừa lấy ra một cái bình đã được chuẩn bị trước, cho thuốc giải tìm được vào đó, vừa giải thích: “Ta trước hết phải cho người kia uống thuốc giải trước, sau đó ta mới có thể uống."
“Nhị sư huynh!" Tề Thúc Hạo lần nữa giật nẩy người.
Tề Trọng Lẫm trong các sư huynh đệ là người cô cao lãnh ngạo*, luôn luôn không dễ biểu lộ tình cảm, cũng không dễ dàng cùng người gần gũi, nhưng hôm nay lại mỉm cười ngu ngơ khi đề cập đến một người khác, khiến Tề Thúc Hạo tò mò muốn biết người kia là thần thánh phương nào, sao có thể có sức ảnh hưởng như vậy, thay đổi được của sư huynh lạnh lùng của cậu.
(cô cao lãnh ngạo: đại loại là tách biệt khỏi xã hội và chảnh chóa)
“Người kia là ai? Có thể khiến sư huynh nhớ mong hắn như vậy."
Tề Thúc Hạo truy hỏi khiến Tề Trọng Lẫm vốn không quen tiết lộ việc tư nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến Tề Thúc Hạo đã giúp đơ hắn, liền mở lòng, khẽ thở dài nói: “Là nhi tử của Huyện lệnh Bành huyện, hắn là ân nhân đã cứu ta hai lần."
“Nhi tử Huyện lệnh lại cứu huynh? Sao lại vậy?"
“Ta cũng không biết." Tề Trọng Lẫm lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc.
“Cẩn thận trong đó có bẫy!"
“Có bẫy?" Tề Trọng Lẫm trong bụng đột nhiên cả kinh, con ngươi màu đen thoáng qua ánh nhìn lạnh lẽo. “Nếu quả thực là như vậy thì ta sẽ giết hắn!"
Lãnh khốc vô tình trong lời nói của Tề Trọng Lẫm, khiến Tề Thúc Hạo rùng mình một cái. Nó liền vội vàng cười, nói: “Đây chỉ là do ta thuận miệng nói thôi, sư huynh đừng quá để ý!"
Chỉ một câu nói vô ý của Tề Thúc Hạo, khiến Tề Trọng Lẫm nghiêm mặt, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc trước kia. Tề Thúc Hạo biết nhiều lời vô ích, đem bình thuốc từ biên giới phía Nam mà Tề Trọng Lẫm đã lấy chỉ còn lại có nửa bình đặt lại chỗ cũ, dẫn Tề Trọng Lẫm ra khỏi Tụ Hoa Các.
“Trên đường nhớ cẩn thận."
“Ngươi cũng vậy, đừng để cho Vương gia nghi ngờ. Nếu có người phát hiện thuốc bị ít đi, ngươi cứ đem hết mọi chuyện đổ lên đầu ta, nghìn vạn lần đừng làm trở ngại nhiệm vụ tại Vương gia phủ này."
“Ta đã biết."
Tề Trọng Lẫm cám ơn Tề Thúc Hạo lần nữa, lập tức lên đường quay về Bành huyền. Nhưng vừa mới rời khỏi tầm mắt của Tề Thúc Hạo, sức khỏe Tề Trọng Lẫm lập tức trở xấu, lộ ra vẻ ốm yếu xanh xao yếu ớt.
Từ lúc trúng Thất Hồn Tán thì đây đã là ngày thứ sáu, Lục Vĩ Chi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Lục Chấn đã thử nhiều loại thuốc giải độc, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.
Giờ đây ông chỉ còn có thể mong đợi kỳ tích xuất hiện, mong đợi Tề Trọng Lẫm thật sự có thể xông vào Hoàng cung, lấy được thuốc giải.
Ngày thứ bảy, toàn thân Lục Vĩ Chi đã lạnh như băng, hơi thở mong manh.
Lục Chấn đứng ở trước giường của Lục Vĩ Chi, vẻ mặt hoảng hốt, trong mấy ngày đã già đi rất nhiều.
“Ngươi thay thiếu gia thay y phục sạch sẽ, ta đi thu xếp chút chuyện."
Lục Chấn dặn dò tiểu đồng đứng ở một bên khóc đến đỏ cả hai mắt, bản thân muốn đi chuẩn bị hậu sự cho Lục Vĩ Chi, ai biết được ông vừa mới bước ra cửa phòng, lại có người xông tới trước mặt, khiến ông sợ đến lảo đảo lùi lại vài bước.
Tề Trọng Lẫm kịp thời chạy về.
Hắn lạnh lùng liếc Lục Chấn một cái, liền vội vàng đi đến bên giường, đợi ngồi ở mép giường xong mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Giúp ta rót chén nước."
Tề Trọng Lẫm ra lệnh cho tiểu đồng ngẩn người đứng ở một bên, thanh âm suy yếu đến gần như không nghe thấy.
Hắn chạy tới chạy lui liên tục bảy ngày, tăng tốc độ chuyển động của máu độc, nếu không phải hắn có có võ công trong người, thì đã đi đời nhà ma từ lâu, chứ đâu còn có thể chống đỡ lấy được thuốc mang về.
“Ta đi lấy ngay!"
Tiểu đồng cuống quít đưa nước lên.
Tề Trọng Lẫm lấy bình thuốc trước ngực ra, đổ bốn, năm viên vào trong chén, để dược hoàn (viên thuốc) chậm rãi tan ra, rồi sau đó mới dùng miệng của bản thân ngậm một ngụm nước đã hòa tan thuốc, sau đó đút cho Lục Vĩ Chi uống.
“A!" Tiểu đồng nhìn thấy động tác của hắn thân mật như vậy, kinh ngạc khẽ kêu một tiếng.
Lục Chấn muốn tiến lên ngăn cản hành động cợt nhả nhi tử ông của hắn, thế nhưng chân mới dời một bước liền dừng lại.
Lúc này trong lòng ông lại nổi lên một kế hoạch ác độc, ánh mắt vốn đang lo lắng cho Lục Vĩ Chi, nháy mắt trở nên tham lam xảo trá lại nham hiểm hung ác.
Tề Trọng Lẫm dùng hết chút khí lực cuối cùng, chỉ mới đút Lục Vĩ Chi được ba miệng thuốc, cúi người muốn tiếp tục đút thuốc cho cậu, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, cái chén từ trong tay rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất, nuốt ngụm thuốc trong miệng xuống cổ họng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, té xỉu bên cạnh Lục Vĩ Chi.
Trong phòng yên tĩnh thật lâu, Lục Chấn lúc này mới lặng lẽ đi lên trước, đụng thân thể Tề Trọng Lẫm một cái, để xác định hắn đã thật sự ngất đi chưa.
Sau khi không thấy hắn phản ứng, trên mặt Lục Chấn hiện lên nụ cười khẩy đắc ý dữ tợn.
“Ta cũng không tin được ngươi lợi hại như vậy, đến cuối cùng lại cũng rơi vào trong tay ta!"
Lục Chấn đi đến cửa phòng, mở rộng yết hầu kêu lên: “Người đâu!"
Vài nha sai xông tới, Lục Chấn chọn bốn gã rõ to con, lệnh cho bọn họ đem Tề Trọng Lẫm đến địa lao trong huyện nha.
Trong lúc mơ màng, Tề Trọng Lẫm đã phát hiện bản thân đã bị hại, tiếc rằng sức cùng lực kiệt, vô lực phản kháng.
Bốn gã nha sai hợp lực khiêng Tề Trọng Lẫm lên, trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi bước nhanh hơn, rất sợ Tề Trọng Lẫm giữa đường tỉnh lại, lại bị tai bay vạ gió*.
(tai bay vạ gió: bị mất tai lại đi đổ thừa, ăn vạ nói do gió thổi mất; ý chắc cũng gần gần câu giận cá chém thớt, ý nói việc do người khác làm mà mình phải chịu trách nhiệm oan mạng)
Đến địa lao, sau khi mang Tề Trọng Lẫm vào trong ngục xong, cả bốn người đều chạy trối chết, không người chịu ở lại nửa khắc.
Mạnh mẽ đánh xuống đất, Tề Trọng Lẫm đau đớn kêu lên một tiếng, ngất đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc hắn trở lại huyện phủ thì vừa mới quá giờ ngọ, hiện tại sắc trời bên ngoài đã tối sầm, Tề Trọng Lẫm vẫn như cũ không có tỉnh lại.
Cho đến những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm, ngụm thuốc Tề Trọng Lẫm nuốt vào trước khi ngất mới phát huy tác dụng.
“Ừm…" Tề Trọng Lẫm rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt.
Tề Trọng Lẫm chưa hoàn toàn tỉnh táo, thần trí (tinh thần và trí tuệ) không rõ, vẫn không rõ bản thân mình đang ở chỗ nào. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa vai phải và cánh tay đang cảm thấy đau đớn.
“Ta rốt cuộc là đang bị cái quái gì vậy." Tề Trọng Lẫm thì thào nói, xoa xoa lồng ngực, nỗ lực hồi tưởng ký ức trước khi bản thân ngất xỉu. Đột nhiên, hắn trừng mắt bừng tỉnh, kinh động kêu lên: “A! Không ổn rồi."
Trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, lại đang ở trong trận địa của địch mà mất đi năng lực chiến đấu, dẫn đến kết quả bi thảm là cuộc sống tù túng này.
“Ha! Ha!" Tề Trọng Lẫm cười khổ hai tiếng, chán nản tựa lên vách tường lạnh như băng trong địa lao, như cũ xoa hai bên thái dương nặng trịch, tự giễu nói: “Quá ngu ngốc! Thực sự là quá ngu ngốc. "
Tuy rằng thất thủ, thảm hại đến độ bị bắt, nhưng hắn lại không chết. Điều này cho thấy thuốc giải hắn lấy về có hiệu nghiệm, Lục Vĩ Chi hẳn là đã được cứu.
Vừa nghĩ tới Lục Vĩ Chi đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm, trong lòng Tề Trọng Lẫm sôi trào vui sướng không rõ, kích động đến thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Lúc này, ở một xó trong phủ cũng có người đang thương tâm buồn bã.
Tại hậu viện của Huyện lệnh phủ đệ, Lục Vĩ Chi nghe được tin tức giả là Tề Trọng Lẫm đã rời đi, xúc động đến muốn khóc, gần như đã rơi lệ.
“Hắn không thể chờ con tỉnh lại rồi mới đi sao? Rõ ràng là nói bản thân nợ con ân tình, nhưng vẫn bỏ con lại."
Lục Vĩ Chi bất mãn lầu bầu, cảm giác cực kỳ oán hận khi Tề Trọng Lẫm không nói lời nào đã bỏ đi. Cậu không biết Tề Trọng Lẫm đã bị giam vào địa lao, cho dù có muốn đi cũng không đi được.
“Hắn là loại giang hồ chi sĩ mang tội trong người, sao có thể ở lại huyện nha lâu được chứ! Con cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mau dưỡng tốt thân thể đi." Lục Chấn cố ý lừa gạt.
“Dạ."
Lục Vĩ Chi ỉu xìu lên tiếng trả lời, lập tức cuộn mình, khẽ nhắm mắt lại.
Thân thể rõ ràng đã không sao, Lục Vĩ Chi lại cảm thấy bệnh không hề tốt lên, trong lòng trống rỗng giống như đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Vẻ mặt của Tề Trọng Lẫm khi thì lạnh lùng, khi thì ôn nhu hiện lên trước mắt, khiến tim của Lục Vĩ Chi không hiểu sao lại đập nhanh hơn, hai gò má bỗng nóng lên.
“Con cứ ngủ cho thật ngon, có việc thì dặn dò tiểu đồng."
Lục Chấn đứng ở phía sau Lục Vĩ Chi, không phát hiện tâm tình chuyển biến phức tạp của nhi tử, đem Lục Vĩ Chi giao cho tiểu đồng chăm sóc xong liền vội vã rời đi, chuẩn bị đưa Tề Trọng Lẫm lên kinh thành giành công, bắt được đạo tặc huyền thoại, ông chắc chắn sẽ được trọng thưởng một phen.
Ông đi tới địa lao, chuẩn bị một lời nói dối, khiến Tề Trọng Lẫm tưởng Lục Vĩ Chi đã chết.
Vừa mới bước lên cầu thang địa lao, Lục Chấn lập tức thay đổi sắc mặt, vốn là vẻ mặt đắc ý, thay đổi thành gương mặt bi phẫn ai thê. Vừa vào địa lao lập tức mắng: “Họ Tề kia, ngươi trả mạng nhi tử lại cho ta!"
Nghe thấy tiếng gào thét như vậy, Tề Trọng Lẫm vốn đang chợp mắt tĩnh dưỡng bỗng mở hai mắt ra, hàn quang khinh bỉ không chút lưu tình bắn về phía Lục Chấn.
“Ta lần đầu tiên nghe thấy có phụ thân lại rủa con trai mình chết."
“Ngươi cuối cùng đã cho Vĩ Chi uống cái quái gì, nó không những không giải được độc, còn chết thẳng cẳng!"
Lời nói của Lục Chấn như đem lưỡi dao sắc bén, cắt nát lồng ngực Tề Trọng Lẫm, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn lảo đảo đứng lên, từng bước đi tới gần Lục Chấn.
Lục Chấn muốn lùi ra sau, lại bị khí thế như dã thú cuồng mãnh của Tề Trọng Lẫm làm cho khiếp sợ.
Tề Trọng Lẫm bị ngăn cách bởi phòng giam, níu lấy vạt áo Lục Chấn nói: “Vĩ Chi không thể nào chết được! Ta uống thuốc trễ hơn hắn còn có thể sống lại, sao hắn lại có thể chết được!"
“Thân thể Vĩ Chi vốn đã ốm yếu, không như ngươi sanh long hoạt hổ*, lại một thân võ công. Ngươi có thể sống, nhưng Vĩ Chi thì không thể tỉnh lại được nữa."
(sanh long hoạt hổ: mạnh như rồng như hổ, sinh khí tràn đầy)
“Ngươi gạt ta! Ta không tin!"
Tề Trọng Lẫm một tay đẩy Lục Chấn ra, tức giận rít gào, trong đôi mắt cũng chỉ còn lại thống khổ cuồng loạn.
Lục Chấn giật mình lùi hai bước, khá kinh ngạc trước địa vị của Lục Vĩ Chi ở trong lòng Tề Trọng Lẫm. Ông vốn chỉ muốn kiếm cớ thừa cơ đả kích Tề Trọng Lẫm thôi, không ngờ đến hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi của ông.
“Không thể nào! Không thể nào!" Tề Trọng Lẫm lảo đảo lùi hai bước, trên mặt có khó nén được đau đớn kinh sợ. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó mà lại xông lên trước hô: “Ta muốn gặp Vĩ Chi, cho dù hắn đã chết thì ta cũng muốn gặp mặt hắn lần cuối cùng, ngươi mau thả ta ra!"
“Hừ! Đừng si tâm vọng tưởng nữa, ta sẽ không để cho ngươi làm bẩn thân thể của Vĩ Chi."
“Mau thả ta ra, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Tề Trọng Lẫm tức giận một chưởng đánh vào song sắt, hung tợn uy hiếp Lục Chấn.
Nhìn thấy lúc này Tề Trọng Lẫm vô lực phản kích, Lục Chấn không hề sợ hãi nhún nhún vai, ung dung nói: “Ngươi ngay cả tính mạng mình rất nhanh cũng sẽ giữ không được, đứng có ở đó mạnh miệng."
“Cho dù có chết, ta nhất định không sẽ quên kéo ngươi xuống nước chung với ta, ngươi cứ chờ xem!"
Tề Trọng Lẫm không cam lòng tỏ ra yếu thế, hung tợn nói.
“Hừ! Ta không muốn tốn nhiều nước bọt với ngươi, cho dù có nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp khiến Vĩ Chi sống lại."
Lời nói không chiếm được lợi thế, Lục Chấn phẫn nộ rời đi.
Sau khi Lục Chấn rời đi, khí thế cường trang (giả bộ mạnh mẽ) của Tề Trọng Lẫm lập tức biến mất, trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức, ngã xuống sàn địa lao cứng rắn bẩn thỉu lại lạnh ngắc.
Từ lúc uống xong thuốc giải đến nay đã qua hai ngày, thân thể Lục Vĩ Chi đã tốt lên đến tám phần mười, nhưng cậu cả ngày vẫn cứ nằm ở trên giường, ngẩn người đến thất hồn lạc phách.
“Thiếu gia, hiếm khi thời tiết tốt như thế này, chúng ta ra sân đi dạo một chút đi!"
Tiểu đồng nhìn bộ dạng cực kỳ cam chịu của thiếu gia, nhịn không được khuyên. Mặt khác cậu nhóc cũng mong muốn thiếu gia trong lúc ra ngoài đi dạo, sẽ phát hiện chân tướng lão gia tiết lộ với cậu không chính xác.
Từ bộ dáng người nọ đút thiếu gia uống thuốc dáng dấp, cùng tâm tình khổ sở của thiếu gia khi tỉnh lại không thấy được người nọ, tiểu đồng cảm giác được quan hệ của hai người không hề tầm thường, nếu thiếu gia có thể gặp mặt người nọ một lần, nhất định tinh thần phấn chấn trở lại.
Lục Vĩ Chi quay đầu nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm nhàn nhạt, xúc động nói: “Chỉ có tiểu đồng là tốt nhất! Luôn luôn một mực ở bên cạnh giúp đỡ ta."
Tiểu đồng nghe được lời tán thưởng như vậy, lắc đầu liên tục. “Chăm sóc thiếu gia là chuyện em phải làm."
Từ bảy tuổi đã bị bán vào Lục gia, tiểu đồng vẫn luôn hầu hạ Lục Vĩ Chi, đến giờ cũng đã qua năm năm. Tiểu đồng đối với chuyện hầu hạ vị thiếu gia Lục Vĩ Chi ôn nhã tuấn mỹ này một điểm cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn hy vọng có thể vẫn có thể ở bên người thiếu gia.
Lục Vĩ Chi khẽ thở dài, trong lòng không khỏi mọc lên một ý tưởng kỳ quái. Cậu nghĩ, nếu Tề Trọng Lẫm cũng có thể luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu thì tốt quá.
Ý tưởng lóe lên trong lòng, khiến Lục Vĩ Chi bỗng dưng đỏ mặt.
A, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái chuyện gì vậy chứ?
Hai ngày qua, cậu không lúc nào không nghĩ đến Tề Trọng Lẫm, thậm chí ở trong mộng còn mơ thấy hắn làm loại chuyện quá đáng với mình, hại cậu sau khi tỉnh lại luôn luôn hoang mang không hiểu được.
Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, ngực sẽ cảm thấy một trận đau đớn, sau đó cả ngày liền sa vào buồn khổ.
Loại tâm tình này phải làm như thế nào mới có thể khuây khỏa đây?
Lục Vĩ Chi không tự chủ lại thở dài.
“Thiếu gia, thay vì ở trong phòng bi ai thở dài, không bằng ra bên ngoài đi dạo một chút, có thể tâm tình sẽ tốt lên nhiều." Tiểu đồng thúc giục lần nữa.
Lục Vĩ Chi không cưỡng lại ý tốt của cậu nhóc được, từ trên giường ngồi dậy.
“Được rồi! Liền nghe lời ngươi, ra bên ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút."
Tiểu đồng lập tức cấp tốc giúp cậu mặc cẩm áo (áo bằng gấm) vào.
Vừa ra khỏi cửa phòng, hàn khí trước mặt khiến Lục Vĩ Chi nhất thời tỉnh táo không ít.
“A! Tuyết rơi kìa."
Trên mặt đất của khoảng sân ngoài cửa, trên cây, đều phủ một lớp tuyết mịn như bông vải thật mỏng.
“Tuyết này vừa mới rơi từ tối hôm qua đó." Tiểu đồng ở một bên nói.
“Thảo nào đêm qua đặc biệt lạnh."
Lục Vĩ Chi nhìn lớp tuyết trắng xóa, có loại cảm giác dường như lớp tuyết này đã có từ mấy đời.
“Đến tây viện (khoảng sân ở phía tây)bên kia đi! Nơi đó tuyết đóng dày nhất đó, vừa lúc có thể chơi đắp tuyết."
Tiểu đồng chạy ở phía trước dẫn đường đi sang tây viện, Lục Vĩ Chi nhìn vẻ trẻ con của cậu nhóc, cũng liền đi theo cậu nhóc, mình thì chậm rãi thong thả đi bộ, đi đến tây viện thường ngày ít đi qua. Bởi vì tây viện rất gần địa lao của huyện nha, nếu không có lý do đặc biệt, cậu cũng không thể nào biết tới nơi này.
Nhanh chóng đã đến gần đại lao, Lục Vĩ Chi từ xa liền nhìn thấy phòng thủ không hề tầm thường. Mà nha sai lại đang quát tiểu đồng chỉ đi trước cậu có mấy bước, ép buộc cậu nhóc đi ra xa.
“Có chuyện gì sao?" Lục Vĩ Chi cuối cùng cũng đuổi kịp, nghiêm mặt nói: “Tiểu đồng ở chỗ này nghịch tuyết, làm phiền tới các ngươi sao?"
“Không có." Sáu, bảy tên nha dịch vẻ mặt bất an luôn miệng phủ nhận.
“Không có là tốt nhất." Lục Vĩ Chi lạnh lùng liếc đám người một cái, ý bảo tiểu đồng cứ thoả thích nghịch tuyết đi, có việc gì đều do cậu chịu trách nhiệm.
Đám nha sai thấy cậu cũng ở lại đây. Sắc mặt trở nên thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng đem ánh mắt khẩn trương liếc vào địa lao.
“Trong địa lao đang giam giữ nhân vậy nào quan trọng lắm sao, khiến các ngươi lại phải phòng thủ nghiêm ngặt như vậy?"
“Không phải là nhân vật quan trọng gì đâu!"
“Không đáng để thiếu gia quan tâm!"
Bọn nha dịch thất chủy bát thiệt*, tình hình không có chỗ nào là không ngăn cản Lục Vĩ Chi quan tâm đến địa lao, khiến người ta không khỏi có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
(thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, ý nói mỗi người một lời, nói um xùm lên hết)
“Các ngươi tránh ra! Ta cũng muốn nhìn thử xem nhân vật không quan trọng này rốt cuộc là ai."
Lục Vĩ Chi đẩy đám nha dịch đứng cản đường ra, đi vào địa lao.
Nha dịch không biết làm như thế nào để ngăn cậu lại, đành phải phái người đi thông báo cho Huyện lệnh.
Vì vội trong bảy ngày phải lấy được thuốc giải, đêm đó Tề Trọng Lẫm liền rời khỏi Thành Đô, ngày đêm cấp tốc lên đường.
Ngày thứ ba, Tề Trọng Lẫm đã đi tới kinh thành náo nhiệt phồn hoa, nhưng ban ngày không tiện động thủ, hắn thầm ẩn náu đợi đêm đến.
Sắc trời vừa trở tối, hắn liền lẻn vào nơi ở của nhân vật quyền lực nhất kinh thành – Vương gia phủ.
Hắn tựa hồ đối với từng ngọn cây cọng cỏ trong Vương gia phủ đều biết rõ, đi lại không tốn chút sức nào.
Quan sát động tĩnh bốn phía, xác định hoàn toàn không có gì đáng ngại, hắn mới ở bên ngoài tẩm phòng cạnh của chính dành riêng cho hộ viện, dùng tiếng hót líu lo của chim sơn ca ra tín hiệu, ngay sau đó nhảy ra khỏi bức tường cao, đi về phía ngoại ô thành Đông.
Không lâu sau khi Tề Trọng Lẫm rời khỏi Vương gia phủ, lập tức có một đạo thân ảnh đuổi theo ở phía sau, cùng lên đường đi đến ngoại ô thành Đông.
Khi thân ảnh kia đến nơi, thân ảnh thon dài to lớn của Tề Trọng Lẫm đã đứng đó dưới ánh trăng màu bạc.
“Trọng Lẫm sư huynh!" Người vừa đến gọi Tề Trọng Lẫm.
“Thúc Hạo, thật ngại quá, đột nhiên lại đến tìm ngươi."
“Sư huynh không cần nói những lời khách khí như vậy."
Người vốn được Tề Trọng Lẫm dùng tín hiệu dẫn đi ra ngoài, chính là tam sư đệ Tề Thúc Hạo của hắn.
Sư phụ của Tề Trọng Lẫm là một võ quan đã từ chức về ở ẩn, sau đó có thu nhân bốn cô nhi, trong đó Tề Trọng Lẫm đứng thứ hai, Tề Thúc Hạo đứng thứ ba, ngoài ra còn có đại sư huynh Tề Bá Quang, cùng tiểu sư đệ Tề Quý Thanh.
Bọn họ thường ngày phân tán ở khắp nơi, đều có nhiệm vụ tấn công bọn tham quan ô lại, cướp của người giàu giúp cho người nghèo khó. Chẳng qua bọn hắn khi hành sự luôn luôn che giấu thân phận, cho nên không ai biết bọn họ thầm làm việc thiện.
“Ta muốn xin ngươi giúp dùm một chuyện." Tề Trọng Lẫm mở lời.
“Ơ!" Tề Thúc Hạo kinh ngạc khẽ kêu một tiếng. Nó biết Tề Trọng Lẫm luôn luôn tâm cao khí ngạo, nếu không có chuyện bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng cầu xin người khác. “Sư huynh gặp phải chuyện gì sao?"
Tề Trọng Lẫm trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng: “Có người vì ta mà trúng độc, nghe nói có một loại lá từ biên cương phía Nam cống nạp có thể giải được bách độc, ta muốn ngươi trong mấy lần theo bên người Vương gia ra vào Hoàng cung, hy vọng ngươi có thể giúp ta vẽ ra bản đồ của Hoàng cung, ta phải vào cung lén đem thuốc ra."
“Sư huynh, huynh không cần phải vào Hoàng cung đâu."
“Tại sao? Cho dù ngươi không thể giúp ta vẽ bản đồ, ta cũng không phải là không đi được."
“Ý của ta không phải là vậy." Tề Thúc Hạo vội vàng cười giải thích.
“Vậy ngươi có nói rõ ràng mọi chuyện hay không a! Ta đang vội đi lấy thuốc để quay về cứu người, cũng không rãnh rỗi ở đây cùng ngươi đoán mò."
Thấy Tề Trọng Lẫm vội như cứu hỏa. Tề Thúc Hạo cũng nói thẳng: “Ta nói không cần vào Hoàng cung, là bởi vì trước đó số dược cống nạp này, đã được Hoàng thượng ban cho Vương gia một phần, cho nên thay vì phải đến tận Hoàng cung để trộm, không bằng đến Vương gia phủ lấy."
“Tốt quá!" Tề Trọng Lẫm hưng phấn kêu lên, nhưng nghĩ đến lập trường của Tề Thúc Hạo, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Hiện tại ngươi không phải giả trang thành hộ viện của Vương gia phủ sao? Thân phận nội ứng của ngươi có thể sẽ bị bại lộ đó."
“Cái này huynh không cần lo lắng, ta có thể ứng phó được."
Trong Đầu Tề Thúc Hạo hiện lên ánh mắt kiên cường và mạnh mẽ của Vương gia, nhưng để Tề Trọng Lẫm không lo lắng, dồn hết tâm trí nói ra những lời thật thoải mái.
“Thực sự có thể sao?" Tề Trọng Lẫm không yên lòng mà hỏi lần nữa.
“Không có vấn đề gì." Tề Thúc Hạo kiên định gật đầu.
“Thật tốt quá! Cám ơn ngươi, ta nợ ngươi một ân tình." Tề Trọng Lẫm mừng như điên, kích động ôm lấy Tề Thúc Hạo, “Sau này chỉ cần ngươi cần giúp đỡ, ta nhất định sẽ bất chấp gian nguy, không nề hà."
“Nhị sư huynh nếu còn khách khí như vậy nữa, ta sẽ tức giận thiệt đó nha."
Gương mặt tuấn mỹ của Thúc Hạo nhăn lại, khẽ đẩy Tề Trọng Lẫm một cái.
Kỳ thực khi hành sự các sư huynh đệ vẫn có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng bởi vì lần này Tề Trọng Lẫm là nhờ vã vì việc riêng, cho nên mới phá lệ cảm kích Tề Thúc Hạo.
“Được! Ta đây sẽ không nói thêm nữa." Tề Trọng Lẫm quyết định tương lai sẽ báo đáp nó đầy đủ.
“Ừ!" Tề Thúc Hạo mỉm cười tán thưởng. “Bây giờ chúng ta quay về Vương gia phủ lấy thuốc giải mà huynh muốn."
“Được!"
Cuộc trò chuyện của hai người ở ngoại ô thành Đông cuối cùng cũng kết thúc, một trước một sau chạy về phía Vương gia phủ. Thân thủ mạnh mẽ mềm mại, chỉ chốc lát sau, liền trở về Vương gia phủ.
Nhảy qua bức tường, hai người lập tức nâng cao cảnh giác, Tề Trọng Lẫm cẩn thận đi theo phía sau Tề Thúc Hạo, vừa thấy có thủ vệ đi tuần tra, lập tức không để lộ bất cứ dấu vết nào, đã nấp vào một góc kín đáo.
Cứ ẩn náu như vậy tiến tới, cuối cùng cũng đến được nơi cất giấu kỳ trân dị bảo của Vương gia phủ – Tụ Hoa Các.
Tề Thúc Hạo không tạo ra bất kì âm thanh nào tiến lên bắt chuyện với thủ vệ.
“Thật vất vả nha, có tiếng động bất thường nào hay không?"
“Bẩm báo Tề hộ viện, tất cả đều yên ả."
“Thật không? Ngươi vất vả rồi, kế tiếp cứ để ta giúp ngươi canh gác là được, dù sao ta cũng không cảm thấy mệt."
“Tiểu nhân không dám!"
Trong Vương gia phủ có tứ đại hộ viện, trong đó có Tề Thúc Hạo là được sủng ái nhất, một thủ vệ nho nhỏ như y sao dám lỗ mãng.
“Kêu ngươi nghỉ, thì ngươi cứ nghỉ đi, còn khách khí với ta cái gì nữa?" Tề Thúc Hạo nghiêm mặt.
Thủ vệ lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng dưới cái nhìn đe dọa của Tề Thúc Hạo, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
“Vâng! Tiểu nhân mạng phép đi nghỉ trước, tất cả xin nhờ Tề hộ vệ."
Đem nhiệm vụ giao cho Tề Thúc Hạo xong, thủ vệ vội vã rời khỏi, Tề Thúc Hạo sau khi khẳng định bốn bề đều vắng lặng, liền ra dấu tay cho Tề Trọng Lẫm đang núp trong bóng tối, Tề Trọng Lẫm lách người một cái lập tức xuất hiện bên người Tề Thúc Hạo.
“Vào thôi!"
Tề Thúc Hạo quơ quơ cái chìa khóa móc ra từ bên hông.
Tề Trọng Lẫm lộ ra ánh mắt khen ngợi cùng kính phục."Thật đúng là Tề Thúc Hạo! Thảo nào đại sư huynh đặc biệt an bài ngươi tới Vương gia phủ nằm vùng."
Tề Thúc Hạo một tháng trước mới nhận được nhiệm vụ nằm vùng tại Vương gia phủ. Nó tuy rằng mang tên người chức vụ khá quan trọng trong phủ, nhưng vẫn chưa có tư cách giữ chìa khóa của Tụ Hoa Các, cái chìa khóa được dùng vào lúc này là do nó mời người làm ra y theo bản gốc, đến nay bất kỳ cái khóa của cánh cửa nào trong Vương gia phủ, nó đều có thể dễ dàng mở được.
“Đừng có tán thưởng ta nữa, mau vào tìm thuốc đi!"
Tề Thúc Hạo dẫn đầu bước vào Tụ Hoa Các, Tề Trọng Lẫm theo đuôi ở phía sau.
Tụ Hoa Các phân thành ba lầu, Tề Thúc Hạo từng theo Vương gia đến đây một lần. Nó thắp sáng một ngọn đèn, liền dẫn Tề Trọng Lẫm đến lầu hai, nơi chuyên chứa các loại dược liệu, dược phẩm nổi tiếng và quý giá. Nhưng nó vừa quay người lại thì phút chốc liền cứng đờ, sợ hãi trừng mắt nhìn Tề Trọng Lẫm.
“Nhị sư huynh…"
Sắc mặt Tề Trọng Lẫm trắng bệch, đôi môi nhuộm một màu tím, rõ ràng là đã trúng độc. Chỉ là mới vừa rồi bên ngoài không có ánh sáng, mà giọng nói Tề Trọng Lẫm lại không có gì khác thường, Tề Thúc Hạo mới nhất thời không quan sát kỹ.
“Huynh cũng trúng độc! Vậy sao không nói sớm chứ?"
Giọng điệu của Tề Thúc Hạo vô cùng lo lắng, kéo Tề Trọng Lẫm chạy lên trên lầu. Tề Trọng Lẫm tăng nhanh tốc độ đuổi theo Tề Thúc Hạo, đối với lý do vì sao mình trúng độc vẫn không giải thích nhiều.
Cánh cửa lầu hai bị đẩy ra, vị thuốc đông y lập tức xông vào mũi. Tề Thúc Hạo đem ngọn đèn đặt lên cái tủ bên cạnh, không nói hai lời liền bắt đầu tìm kiếm loại lá hiếm có của biên cương phía Nam chỉ mới nhìn qua một lần, Tề Trọng Lẫm cũng ở một bên hỗ trợ.
“Ta còng nhớ là một bình thuốc được trang trí hoa lệ." Tề Thúc Hạo vừa lẩm bẩm nói, vừa tìm kiếm theo dãy số của các bình thuốc trong tủ. Khóe mắt nó lúc này đột nhiên liếc thấy cái bình màu đen được nạm vàng xinh xắn Tề Trọng Lẫm đang cầm trong tay, ngạc nhiên kêu thành tiếng.
“A! Đúng là cái này rồi."
“Là bình này sao?" Tề Trọng Lẫm trên mặt khó nén được vui mừng như nhặt được chí bảo. “Thật tốt quá!"
“Mau uống thuốc đi!"
“Ta tạm thời không uống."
“Tại sao?"
“Kỳ thực ta không phải vì bản thân mình mà đến lấy thuốc giải." Tề Trọng Lẫm vừa lấy ra một cái bình đã được chuẩn bị trước, cho thuốc giải tìm được vào đó, vừa giải thích: “Ta trước hết phải cho người kia uống thuốc giải trước, sau đó ta mới có thể uống."
“Nhị sư huynh!" Tề Thúc Hạo lần nữa giật nẩy người.
Tề Trọng Lẫm trong các sư huynh đệ là người cô cao lãnh ngạo*, luôn luôn không dễ biểu lộ tình cảm, cũng không dễ dàng cùng người gần gũi, nhưng hôm nay lại mỉm cười ngu ngơ khi đề cập đến một người khác, khiến Tề Thúc Hạo tò mò muốn biết người kia là thần thánh phương nào, sao có thể có sức ảnh hưởng như vậy, thay đổi được của sư huynh lạnh lùng của cậu.
(cô cao lãnh ngạo: đại loại là tách biệt khỏi xã hội và chảnh chóa)
“Người kia là ai? Có thể khiến sư huynh nhớ mong hắn như vậy."
Tề Thúc Hạo truy hỏi khiến Tề Trọng Lẫm vốn không quen tiết lộ việc tư nhíu nhíu mày, nhưng nghĩ đến Tề Thúc Hạo đã giúp đơ hắn, liền mở lòng, khẽ thở dài nói: “Là nhi tử của Huyện lệnh Bành huyện, hắn là ân nhân đã cứu ta hai lần."
“Nhi tử Huyện lệnh lại cứu huynh? Sao lại vậy?"
“Ta cũng không biết." Tề Trọng Lẫm lắc đầu, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc.
“Cẩn thận trong đó có bẫy!"
“Có bẫy?" Tề Trọng Lẫm trong bụng đột nhiên cả kinh, con ngươi màu đen thoáng qua ánh nhìn lạnh lẽo. “Nếu quả thực là như vậy thì ta sẽ giết hắn!"
Lãnh khốc vô tình trong lời nói của Tề Trọng Lẫm, khiến Tề Thúc Hạo rùng mình một cái. Nó liền vội vàng cười, nói: “Đây chỉ là do ta thuận miệng nói thôi, sư huynh đừng quá để ý!"
Chỉ một câu nói vô ý của Tề Thúc Hạo, khiến Tề Trọng Lẫm nghiêm mặt, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc trước kia. Tề Thúc Hạo biết nhiều lời vô ích, đem bình thuốc từ biên giới phía Nam mà Tề Trọng Lẫm đã lấy chỉ còn lại có nửa bình đặt lại chỗ cũ, dẫn Tề Trọng Lẫm ra khỏi Tụ Hoa Các.
“Trên đường nhớ cẩn thận."
“Ngươi cũng vậy, đừng để cho Vương gia nghi ngờ. Nếu có người phát hiện thuốc bị ít đi, ngươi cứ đem hết mọi chuyện đổ lên đầu ta, nghìn vạn lần đừng làm trở ngại nhiệm vụ tại Vương gia phủ này."
“Ta đã biết."
Tề Trọng Lẫm cám ơn Tề Thúc Hạo lần nữa, lập tức lên đường quay về Bành huyền. Nhưng vừa mới rời khỏi tầm mắt của Tề Thúc Hạo, sức khỏe Tề Trọng Lẫm lập tức trở xấu, lộ ra vẻ ốm yếu xanh xao yếu ớt.
Từ lúc trúng Thất Hồn Tán thì đây đã là ngày thứ sáu, Lục Vĩ Chi hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Lục Chấn đã thử nhiều loại thuốc giải độc, nhưng tất cả đều không có hiệu quả.
Giờ đây ông chỉ còn có thể mong đợi kỳ tích xuất hiện, mong đợi Tề Trọng Lẫm thật sự có thể xông vào Hoàng cung, lấy được thuốc giải.
Ngày thứ bảy, toàn thân Lục Vĩ Chi đã lạnh như băng, hơi thở mong manh.
Lục Chấn đứng ở trước giường của Lục Vĩ Chi, vẻ mặt hoảng hốt, trong mấy ngày đã già đi rất nhiều.
“Ngươi thay thiếu gia thay y phục sạch sẽ, ta đi thu xếp chút chuyện."
Lục Chấn dặn dò tiểu đồng đứng ở một bên khóc đến đỏ cả hai mắt, bản thân muốn đi chuẩn bị hậu sự cho Lục Vĩ Chi, ai biết được ông vừa mới bước ra cửa phòng, lại có người xông tới trước mặt, khiến ông sợ đến lảo đảo lùi lại vài bước.
Tề Trọng Lẫm kịp thời chạy về.
Hắn lạnh lùng liếc Lục Chấn một cái, liền vội vàng đi đến bên giường, đợi ngồi ở mép giường xong mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
“Giúp ta rót chén nước."
Tề Trọng Lẫm ra lệnh cho tiểu đồng ngẩn người đứng ở một bên, thanh âm suy yếu đến gần như không nghe thấy.
Hắn chạy tới chạy lui liên tục bảy ngày, tăng tốc độ chuyển động của máu độc, nếu không phải hắn có có võ công trong người, thì đã đi đời nhà ma từ lâu, chứ đâu còn có thể chống đỡ lấy được thuốc mang về.
“Ta đi lấy ngay!"
Tiểu đồng cuống quít đưa nước lên.
Tề Trọng Lẫm lấy bình thuốc trước ngực ra, đổ bốn, năm viên vào trong chén, để dược hoàn (viên thuốc) chậm rãi tan ra, rồi sau đó mới dùng miệng của bản thân ngậm một ngụm nước đã hòa tan thuốc, sau đó đút cho Lục Vĩ Chi uống.
“A!" Tiểu đồng nhìn thấy động tác của hắn thân mật như vậy, kinh ngạc khẽ kêu một tiếng.
Lục Chấn muốn tiến lên ngăn cản hành động cợt nhả nhi tử ông của hắn, thế nhưng chân mới dời một bước liền dừng lại.
Lúc này trong lòng ông lại nổi lên một kế hoạch ác độc, ánh mắt vốn đang lo lắng cho Lục Vĩ Chi, nháy mắt trở nên tham lam xảo trá lại nham hiểm hung ác.
Tề Trọng Lẫm dùng hết chút khí lực cuối cùng, chỉ mới đút Lục Vĩ Chi được ba miệng thuốc, cúi người muốn tiếp tục đút thuốc cho cậu, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, cái chén từ trong tay rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất, nuốt ngụm thuốc trong miệng xuống cổ họng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự, té xỉu bên cạnh Lục Vĩ Chi.
Trong phòng yên tĩnh thật lâu, Lục Chấn lúc này mới lặng lẽ đi lên trước, đụng thân thể Tề Trọng Lẫm một cái, để xác định hắn đã thật sự ngất đi chưa.
Sau khi không thấy hắn phản ứng, trên mặt Lục Chấn hiện lên nụ cười khẩy đắc ý dữ tợn.
“Ta cũng không tin được ngươi lợi hại như vậy, đến cuối cùng lại cũng rơi vào trong tay ta!"
Lục Chấn đi đến cửa phòng, mở rộng yết hầu kêu lên: “Người đâu!"
Vài nha sai xông tới, Lục Chấn chọn bốn gã rõ to con, lệnh cho bọn họ đem Tề Trọng Lẫm đến địa lao trong huyện nha.
Trong lúc mơ màng, Tề Trọng Lẫm đã phát hiện bản thân đã bị hại, tiếc rằng sức cùng lực kiệt, vô lực phản kháng.
Bốn gã nha sai hợp lực khiêng Tề Trọng Lẫm lên, trong lòng có chút sợ hãi, không khỏi bước nhanh hơn, rất sợ Tề Trọng Lẫm giữa đường tỉnh lại, lại bị tai bay vạ gió*.
(tai bay vạ gió: bị mất tai lại đi đổ thừa, ăn vạ nói do gió thổi mất; ý chắc cũng gần gần câu giận cá chém thớt, ý nói việc do người khác làm mà mình phải chịu trách nhiệm oan mạng)
Đến địa lao, sau khi mang Tề Trọng Lẫm vào trong ngục xong, cả bốn người đều chạy trối chết, không người chịu ở lại nửa khắc.
Mạnh mẽ đánh xuống đất, Tề Trọng Lẫm đau đớn kêu lên một tiếng, ngất đi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc hắn trở lại huyện phủ thì vừa mới quá giờ ngọ, hiện tại sắc trời bên ngoài đã tối sầm, Tề Trọng Lẫm vẫn như cũ không có tỉnh lại.
Cho đến những ngôi sao xuất hiện trên bầu trời đêm, ngụm thuốc Tề Trọng Lẫm nuốt vào trước khi ngất mới phát huy tác dụng.
“Ừm…" Tề Trọng Lẫm rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt.
Tề Trọng Lẫm chưa hoàn toàn tỉnh táo, thần trí (tinh thần và trí tuệ) không rõ, vẫn không rõ bản thân mình đang ở chỗ nào. Hắn chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa vai phải và cánh tay đang cảm thấy đau đớn.
“Ta rốt cuộc là đang bị cái quái gì vậy." Tề Trọng Lẫm thì thào nói, xoa xoa lồng ngực, nỗ lực hồi tưởng ký ức trước khi bản thân ngất xỉu. Đột nhiên, hắn trừng mắt bừng tỉnh, kinh động kêu lên: “A! Không ổn rồi."
Trong cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên hắn phạm phải sai lầm lớn như vậy, lại đang ở trong trận địa của địch mà mất đi năng lực chiến đấu, dẫn đến kết quả bi thảm là cuộc sống tù túng này.
“Ha! Ha!" Tề Trọng Lẫm cười khổ hai tiếng, chán nản tựa lên vách tường lạnh như băng trong địa lao, như cũ xoa hai bên thái dương nặng trịch, tự giễu nói: “Quá ngu ngốc! Thực sự là quá ngu ngốc. "
Tuy rằng thất thủ, thảm hại đến độ bị bắt, nhưng hắn lại không chết. Điều này cho thấy thuốc giải hắn lấy về có hiệu nghiệm, Lục Vĩ Chi hẳn là đã được cứu.
Vừa nghĩ tới Lục Vĩ Chi đã thoát khỏi cảnh nguy hiểm, trong lòng Tề Trọng Lẫm sôi trào vui sướng không rõ, kích động đến thiếu chút nữa đã rơi lệ.
Lúc này, ở một xó trong phủ cũng có người đang thương tâm buồn bã.
Tại hậu viện của Huyện lệnh phủ đệ, Lục Vĩ Chi nghe được tin tức giả là Tề Trọng Lẫm đã rời đi, xúc động đến muốn khóc, gần như đã rơi lệ.
“Hắn không thể chờ con tỉnh lại rồi mới đi sao? Rõ ràng là nói bản thân nợ con ân tình, nhưng vẫn bỏ con lại."
Lục Vĩ Chi bất mãn lầu bầu, cảm giác cực kỳ oán hận khi Tề Trọng Lẫm không nói lời nào đã bỏ đi. Cậu không biết Tề Trọng Lẫm đã bị giam vào địa lao, cho dù có muốn đi cũng không đi được.
“Hắn là loại giang hồ chi sĩ mang tội trong người, sao có thể ở lại huyện nha lâu được chứ! Con cũng đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, mau dưỡng tốt thân thể đi." Lục Chấn cố ý lừa gạt.
“Dạ."
Lục Vĩ Chi ỉu xìu lên tiếng trả lời, lập tức cuộn mình, khẽ nhắm mắt lại.
Thân thể rõ ràng đã không sao, Lục Vĩ Chi lại cảm thấy bệnh không hề tốt lên, trong lòng trống rỗng giống như đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.
Vẻ mặt của Tề Trọng Lẫm khi thì lạnh lùng, khi thì ôn nhu hiện lên trước mắt, khiến tim của Lục Vĩ Chi không hiểu sao lại đập nhanh hơn, hai gò má bỗng nóng lên.
“Con cứ ngủ cho thật ngon, có việc thì dặn dò tiểu đồng."
Lục Chấn đứng ở phía sau Lục Vĩ Chi, không phát hiện tâm tình chuyển biến phức tạp của nhi tử, đem Lục Vĩ Chi giao cho tiểu đồng chăm sóc xong liền vội vã rời đi, chuẩn bị đưa Tề Trọng Lẫm lên kinh thành giành công, bắt được đạo tặc huyền thoại, ông chắc chắn sẽ được trọng thưởng một phen.
Ông đi tới địa lao, chuẩn bị một lời nói dối, khiến Tề Trọng Lẫm tưởng Lục Vĩ Chi đã chết.
Vừa mới bước lên cầu thang địa lao, Lục Chấn lập tức thay đổi sắc mặt, vốn là vẻ mặt đắc ý, thay đổi thành gương mặt bi phẫn ai thê. Vừa vào địa lao lập tức mắng: “Họ Tề kia, ngươi trả mạng nhi tử lại cho ta!"
Nghe thấy tiếng gào thét như vậy, Tề Trọng Lẫm vốn đang chợp mắt tĩnh dưỡng bỗng mở hai mắt ra, hàn quang khinh bỉ không chút lưu tình bắn về phía Lục Chấn.
“Ta lần đầu tiên nghe thấy có phụ thân lại rủa con trai mình chết."
“Ngươi cuối cùng đã cho Vĩ Chi uống cái quái gì, nó không những không giải được độc, còn chết thẳng cẳng!"
Lời nói của Lục Chấn như đem lưỡi dao sắc bén, cắt nát lồng ngực Tề Trọng Lẫm, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn lảo đảo đứng lên, từng bước đi tới gần Lục Chấn.
Lục Chấn muốn lùi ra sau, lại bị khí thế như dã thú cuồng mãnh của Tề Trọng Lẫm làm cho khiếp sợ.
Tề Trọng Lẫm bị ngăn cách bởi phòng giam, níu lấy vạt áo Lục Chấn nói: “Vĩ Chi không thể nào chết được! Ta uống thuốc trễ hơn hắn còn có thể sống lại, sao hắn lại có thể chết được!"
“Thân thể Vĩ Chi vốn đã ốm yếu, không như ngươi sanh long hoạt hổ*, lại một thân võ công. Ngươi có thể sống, nhưng Vĩ Chi thì không thể tỉnh lại được nữa."
(sanh long hoạt hổ: mạnh như rồng như hổ, sinh khí tràn đầy)
“Ngươi gạt ta! Ta không tin!"
Tề Trọng Lẫm một tay đẩy Lục Chấn ra, tức giận rít gào, trong đôi mắt cũng chỉ còn lại thống khổ cuồng loạn.
Lục Chấn giật mình lùi hai bước, khá kinh ngạc trước địa vị của Lục Vĩ Chi ở trong lòng Tề Trọng Lẫm. Ông vốn chỉ muốn kiếm cớ thừa cơ đả kích Tề Trọng Lẫm thôi, không ngờ đến hiệu quả lại tốt ngoài mong đợi của ông.
“Không thể nào! Không thể nào!" Tề Trọng Lẫm lảo đảo lùi hai bước, trên mặt có khó nén được đau đớn kinh sợ. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó mà lại xông lên trước hô: “Ta muốn gặp Vĩ Chi, cho dù hắn đã chết thì ta cũng muốn gặp mặt hắn lần cuối cùng, ngươi mau thả ta ra!"
“Hừ! Đừng si tâm vọng tưởng nữa, ta sẽ không để cho ngươi làm bẩn thân thể của Vĩ Chi."
“Mau thả ta ra, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Tề Trọng Lẫm tức giận một chưởng đánh vào song sắt, hung tợn uy hiếp Lục Chấn.
Nhìn thấy lúc này Tề Trọng Lẫm vô lực phản kích, Lục Chấn không hề sợ hãi nhún nhún vai, ung dung nói: “Ngươi ngay cả tính mạng mình rất nhanh cũng sẽ giữ không được, đứng có ở đó mạnh miệng."
“Cho dù có chết, ta nhất định không sẽ quên kéo ngươi xuống nước chung với ta, ngươi cứ chờ xem!"
Tề Trọng Lẫm không cam lòng tỏ ra yếu thế, hung tợn nói.
“Hừ! Ta không muốn tốn nhiều nước bọt với ngươi, cho dù có nói nhiều hơn nữa, cũng vô pháp khiến Vĩ Chi sống lại."
Lời nói không chiếm được lợi thế, Lục Chấn phẫn nộ rời đi.
Sau khi Lục Chấn rời đi, khí thế cường trang (giả bộ mạnh mẽ) của Tề Trọng Lẫm lập tức biến mất, trước mắt tối sầm, lập tức mất đi ý thức, ngã xuống sàn địa lao cứng rắn bẩn thỉu lại lạnh ngắc.
Từ lúc uống xong thuốc giải đến nay đã qua hai ngày, thân thể Lục Vĩ Chi đã tốt lên đến tám phần mười, nhưng cậu cả ngày vẫn cứ nằm ở trên giường, ngẩn người đến thất hồn lạc phách.
“Thiếu gia, hiếm khi thời tiết tốt như thế này, chúng ta ra sân đi dạo một chút đi!"
Tiểu đồng nhìn bộ dạng cực kỳ cam chịu của thiếu gia, nhịn không được khuyên. Mặt khác cậu nhóc cũng mong muốn thiếu gia trong lúc ra ngoài đi dạo, sẽ phát hiện chân tướng lão gia tiết lộ với cậu không chính xác.
Từ bộ dáng người nọ đút thiếu gia uống thuốc dáng dấp, cùng tâm tình khổ sở của thiếu gia khi tỉnh lại không thấy được người nọ, tiểu đồng cảm giác được quan hệ của hai người không hề tầm thường, nếu thiếu gia có thể gặp mặt người nọ một lần, nhất định tinh thần phấn chấn trở lại.
Lục Vĩ Chi quay đầu nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm nhàn nhạt, xúc động nói: “Chỉ có tiểu đồng là tốt nhất! Luôn luôn một mực ở bên cạnh giúp đỡ ta."
Tiểu đồng nghe được lời tán thưởng như vậy, lắc đầu liên tục. “Chăm sóc thiếu gia là chuyện em phải làm."
Từ bảy tuổi đã bị bán vào Lục gia, tiểu đồng vẫn luôn hầu hạ Lục Vĩ Chi, đến giờ cũng đã qua năm năm. Tiểu đồng đối với chuyện hầu hạ vị thiếu gia Lục Vĩ Chi ôn nhã tuấn mỹ này một điểm cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn hy vọng có thể vẫn có thể ở bên người thiếu gia.
Lục Vĩ Chi khẽ thở dài, trong lòng không khỏi mọc lên một ý tưởng kỳ quái. Cậu nghĩ, nếu Tề Trọng Lẫm cũng có thể luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu thì tốt quá.
Ý tưởng lóe lên trong lòng, khiến Lục Vĩ Chi bỗng dưng đỏ mặt.
A, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái chuyện gì vậy chứ?
Hai ngày qua, cậu không lúc nào không nghĩ đến Tề Trọng Lẫm, thậm chí ở trong mộng còn mơ thấy hắn làm loại chuyện quá đáng với mình, hại cậu sau khi tỉnh lại luôn luôn hoang mang không hiểu được.
Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, ngực sẽ cảm thấy một trận đau đớn, sau đó cả ngày liền sa vào buồn khổ.
Loại tâm tình này phải làm như thế nào mới có thể khuây khỏa đây?
Lục Vĩ Chi không tự chủ lại thở dài.
“Thiếu gia, thay vì ở trong phòng bi ai thở dài, không bằng ra bên ngoài đi dạo một chút, có thể tâm tình sẽ tốt lên nhiều." Tiểu đồng thúc giục lần nữa.
Lục Vĩ Chi không cưỡng lại ý tốt của cậu nhóc được, từ trên giường ngồi dậy.
“Được rồi! Liền nghe lời ngươi, ra bên ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút."
Tiểu đồng lập tức cấp tốc giúp cậu mặc cẩm áo (áo bằng gấm) vào.
Vừa ra khỏi cửa phòng, hàn khí trước mặt khiến Lục Vĩ Chi nhất thời tỉnh táo không ít.
“A! Tuyết rơi kìa."
Trên mặt đất của khoảng sân ngoài cửa, trên cây, đều phủ một lớp tuyết mịn như bông vải thật mỏng.
“Tuyết này vừa mới rơi từ tối hôm qua đó." Tiểu đồng ở một bên nói.
“Thảo nào đêm qua đặc biệt lạnh."
Lục Vĩ Chi nhìn lớp tuyết trắng xóa, có loại cảm giác dường như lớp tuyết này đã có từ mấy đời.
“Đến tây viện (khoảng sân ở phía tây)bên kia đi! Nơi đó tuyết đóng dày nhất đó, vừa lúc có thể chơi đắp tuyết."
Tiểu đồng chạy ở phía trước dẫn đường đi sang tây viện, Lục Vĩ Chi nhìn vẻ trẻ con của cậu nhóc, cũng liền đi theo cậu nhóc, mình thì chậm rãi thong thả đi bộ, đi đến tây viện thường ngày ít đi qua. Bởi vì tây viện rất gần địa lao của huyện nha, nếu không có lý do đặc biệt, cậu cũng không thể nào biết tới nơi này.
Nhanh chóng đã đến gần đại lao, Lục Vĩ Chi từ xa liền nhìn thấy phòng thủ không hề tầm thường. Mà nha sai lại đang quát tiểu đồng chỉ đi trước cậu có mấy bước, ép buộc cậu nhóc đi ra xa.
“Có chuyện gì sao?" Lục Vĩ Chi cuối cùng cũng đuổi kịp, nghiêm mặt nói: “Tiểu đồng ở chỗ này nghịch tuyết, làm phiền tới các ngươi sao?"
“Không có." Sáu, bảy tên nha dịch vẻ mặt bất an luôn miệng phủ nhận.
“Không có là tốt nhất." Lục Vĩ Chi lạnh lùng liếc đám người một cái, ý bảo tiểu đồng cứ thoả thích nghịch tuyết đi, có việc gì đều do cậu chịu trách nhiệm.
Đám nha sai thấy cậu cũng ở lại đây. Sắc mặt trở nên thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng đem ánh mắt khẩn trương liếc vào địa lao.
“Trong địa lao đang giam giữ nhân vậy nào quan trọng lắm sao, khiến các ngươi lại phải phòng thủ nghiêm ngặt như vậy?"
“Không phải là nhân vật quan trọng gì đâu!"
“Không đáng để thiếu gia quan tâm!"
Bọn nha dịch thất chủy bát thiệt*, tình hình không có chỗ nào là không ngăn cản Lục Vĩ Chi quan tâm đến địa lao, khiến người ta không khỏi có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
(thất chủy bát thiệt: bảy miệng tám lưỡi, ý nói mỗi người một lời, nói um xùm lên hết)
“Các ngươi tránh ra! Ta cũng muốn nhìn thử xem nhân vật không quan trọng này rốt cuộc là ai."
Lục Vĩ Chi đẩy đám nha dịch đứng cản đường ra, đi vào địa lao.
Nha dịch không biết làm như thế nào để ngăn cậu lại, đành phải phái người đi thông báo cho Huyện lệnh.
Tác giả :
Thẩm Vũ