Ám Dạ Thự Quang
Chương 25: Cây roi
" Ngài khỏe chứ.Xin hỏi nơi này là chỗ nào?" Mặc Cách lễ phép mà hỏi.
Thanh âm của y thanh thúy tựa như chuông gió đinh đương vang động giống nhau.
" Long tộc " một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Mặc Cách.
Một nam tử tuấn mĩ đứng sau lưng y.
Tóc hắn dài qua vai màu trắng bạch ngay cả mắt cũng là màu ngân bạc.
Mặc Cách nhơ ngác mà nhìn hắn vài giây.
Không thể nghi ngờ, người này rất đẹp, ngay cả khi đứng cạnh Ha Tu Ngột cũng sẽ không thua kém.
Ha Tu Ngột là vị vua bóng đêm thần bí mà ưu nhã còn người này như là thiên sứ ánh sáng, khí chất cực đại.
Hai người vốn đặc sắc đến mức làm cho người ta kinh diễm!
Ai vậy?
Mặc Cách nghi vấn.
Đương nhiên y không chút kiên kị mà hỏi " Ngươi là?"
" Long vương La Tây " Khóe miệng La Tây y cười lan rộng, ha ha biến thành hình dạng này hẳn tiểu tử này nhận ra hắn là ai rồi.
Như vậy thật là hảo ngoạn, hắc hắc.
mặc Cách nhìn lại, quả nhiên con rồng thắng cả người phát ra ánh sáng đã biến mất rồi.
Rồng cũng có thể biến thành người sao.
Đọc được suy nghĩ của Mặc Cách, La Tây chậm rãi nói "Chỉ có thượng cấp mới có thể nhưng bộ dáng thế nào liên quan đến năng lực "
Khi nói có quan hệ viwsi năng lực hai mắt hắn híp lại nhưng Mặc Cách cũng nhận ra trong đó là bao nhiêu tự hào.
Long tộc xem ra rất đơn giản, Mặc Cách thầm nghĩ.
Chỉ thấy La Tây phất tay, đúng như Mặc Cách nghĩ, đại bộ phận Long tộc biến thành người rồi.
Chỉ là hình dáng so với La Tây không thể so sánh, La Tây là Long tộc duy nhất có ánh sáng vây quanh.
Nhưng Mặc Cách tựa hồ bỏ quên chính mình.
Long Tộc đem Huyết tộc kì lạ đứng cạnh vua mình mà xem xét.
" Oa, y thât đẹp "
" Y thật xứng đôi với bệ hạ chúng ta!"
" Cái kia là Huyết tộc đi, sao không sợ ánh nắng."
" Thật kì lạ"
" Mặc kệ, ngoài từ ánh sáng ra ta yêu nhất là mỹ nhân như bệ hạ! Hắc hắc người này cũng coi như là mỹ nhân rồi “
" Đúng đúng “
" Ta cũng vậy “
" Ta Cũng thích "
" Ân, thật sự là mĩ nhân, nhìn mái tóc màu xanh của y kìa.."
Cuối cùng Mặc Cách được mời là khách của Long tộc.
Vừa đến đế đô Long tộc, Mặc Cách không thể tin được, nơi này cùng Huyết tộc giống nhau phồn hoa náo nhiệt.
Do cấu tạo nhà cửa, Long tộc cũng biến thành hình dáng con người, Mặc Cách trên không trung mà nhìn xuống cảm thám: Thật là xinh đẹp.
Long tộc ngửi thấy mùi Huyết tộc đứng cạnh đức vua cũng cúi đầu hành lễ.
Đi trên đường La Tây nhiệt tình giới thiệu, " Đây là cửa hàng trang bị lớn nhất Long tộc muốn gì đều có."
Nhìn trang trí đáng yêu bên ngoài, y không nghĩ ra đây là nơi bán vũ khí.
Đi vào thật sự rất đẹp, mọi thứ đều phát ra ánh sáng.
Mặc Cách không nói gì, bọn họ quả nhiên thích lòe loẹt.
La Tây đứng bên cạnh bát đầu mở cửa.
Mặc cách nhìn La Tây đứng không xa nghiên cứu vũ khí phòng ngự toàn là những thứ bên trên có gắn khối kim cương lớn mà đầu đầy hắc tuyến.
Ánh mắt nhì quanh các vật phẩm trong điếm.
Mặc Cách bị thu hút bởi một cây roi trong góc.
Nói thật nhìn bề ngoài, cái roi kia không có gì đặc biệt, thậm chí bám đầy bụi nhìn cò đơn sơ.
Nhưng Mặc Cách lại bị nó gắt gao hấp dẫn, chung quy có loại cảm giác quen thuộc.
" Thích sao ta tặng cho ngươi coi như quà gặp mặt được lắm!"
La Tây tay vuốt viên mã não đỏ đầu không nỡ quay sang mà nói.
Thật lâu không nghe đáp lại, La Tây nhìn sang.
Hắn thấy Mặc Cách ngây ngốc mà nhìn cây roi bám bụi.
" Ngươi nghĩ gì "
Mặc Cách hồi thần nhìn La Tây cũng ngốc theo bên cạnh, trừng mắt.
La Tây không nói gì, nhìn vào mắt Mặc Cách rõ ràng có ý nói ; La Tây ngươi ngốc sao, không thấy ta đang nhìn cây roi à?
Thực tế xét Mặc cách trẻ người non dạ hắn không so đo.
Mặc Cách Nghe thanh âm ôn nhu vang lên " Thích không, ta mua cho "
Mặc Cách nhìn La Tây mỉm cười lộ ra sự chân thành.
Nhưng là "Này không tốt lắm chúng ta không phải rất quen "
" Tiểu Mặc khách khí rồi, chúng ta đâu phải không quen "Thanh âm phía sau nhỏ dần chỉ mình hắn nghe thấy mang theo chút xem thường " Bất quá là ngươi không nhớ rõ thôi "
Cuối cùng Mặc Cách cầm cây roi ra cửa
Y cầm cây roi vui đến không biết gì hết.
Nhìn Mặc Cách như vậy, La Tây không hiểu sao lại vui vẻ.
Thật là không phải muốn chỉnh y sao?Như thế nào mua đồ cho y lại vui vẻ như vậy La Tây óc ngươi rớt đâu rồi.
La Tây ảo não.
Bất quá nhớ lại màn vừa nãy trong cửa hàng, La Tây nhìn Huyết tộc nhìn nhu nhược yếu ớt bên mình, ánh mắt khó lường.
Tay y lúc đó đụng vào cây roi, nó như cảm giác cái gì tỏa ánh sáng bao lấy y.
Tầng nắng lượng rất tinh khiết không ảnh hưởng đến y nên hắn đứng chờ.
Nhưng khi ánh sáng tan hết,Mặc Cách quay lại nhìn hắn , La Tây trong ánh mắt vui mừng còn có kinh diễm.
Ấn kí hoa sen đậm hơn tỏa ra kim sắc làm cho Mặc Cách rực rỡ hơn không giống người phàm.
Trên tay y cầm một cây roi, hẳn là cây roi trong góc nhưng hoàn toàn thay đổi chỉ thấy thân roi xanh bị bao phủ bởi đồ án hoa sen đỏ, cán gỗ hảo hạng được bàn tay trắng nõn nắm lấy, người cùng roi thành bức tranh hài hòa.
Chủ quán là một cô nương đáng yêu.
Từ khi họ đi vào ánh mắt không ngừng theo dõi họ.
Dù sao người xuất sắc như vậy rất hiếm.
Chỉ tiếc hai người, một kẻ nhìn kim cương lóa mắt, một người thì nhìn cây roi nàng vứt trong góc đến ngu người.
Ngày đó cây roi trong tay Mặc Cách phát ánh sáng khiến cô chủ mắt mở to chưa từng thấy.
Đó là bảo bối
Sao ta không phát hiện.
Cho nên khi La Tây muốn mua cây roi, cô ta không chịu bán còn nhân lúc họ không để ý giằng lại.
Nhưng nàng đụng vào cây roi lại như cũ đóng bụi, vào tay Mặc Cách lại sáng.
Tại sao?
Tại sao?
Ngay cả cây roi cũng coi thường ta.
La Tây nhìn cô gái ảo não.
Nhưng hắn thât vui. La Tây nhìn Mặc Cách cầm cây roi.
Roi trong tay y khôi phục ám trầm.
La Tây nháy mắt khôi phục " Vị mỹ nữ này, ngươi thấy roi có linh khí mà nó nhận đệ đệ ta là chủ nên vào tay người khác là phế vật thôi, ta rất thông cảm, 50 kim thế nào?
"Cái gì ngươi quá vui rồi, vừa nãy là 100 kim " cô gái đỏ mặt.
La Tây liếc nàng " Thôi đi,ngươi giũ lại, ta đi đếm tiền nha "
Sau đó kéo Mặc Cách chạy mất.
Cô gái cắn răng " Ta bán “
Kết quả Mặc Cách cầm roi cùng La Tây đi ra.
Lưu lại cô chủ nhìn bóng lung hai người,nhay cả lưng cũng hoàn mĩ – người tóc trắng tuyệt đối là một bụng nước cống, Tiểu Lan thay ta án hắn.
Thanh âm của y thanh thúy tựa như chuông gió đinh đương vang động giống nhau.
" Long tộc " một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai Mặc Cách.
Một nam tử tuấn mĩ đứng sau lưng y.
Tóc hắn dài qua vai màu trắng bạch ngay cả mắt cũng là màu ngân bạc.
Mặc Cách nhơ ngác mà nhìn hắn vài giây.
Không thể nghi ngờ, người này rất đẹp, ngay cả khi đứng cạnh Ha Tu Ngột cũng sẽ không thua kém.
Ha Tu Ngột là vị vua bóng đêm thần bí mà ưu nhã còn người này như là thiên sứ ánh sáng, khí chất cực đại.
Hai người vốn đặc sắc đến mức làm cho người ta kinh diễm!
Ai vậy?
Mặc Cách nghi vấn.
Đương nhiên y không chút kiên kị mà hỏi " Ngươi là?"
" Long vương La Tây " Khóe miệng La Tây y cười lan rộng, ha ha biến thành hình dạng này hẳn tiểu tử này nhận ra hắn là ai rồi.
Như vậy thật là hảo ngoạn, hắc hắc.
mặc Cách nhìn lại, quả nhiên con rồng thắng cả người phát ra ánh sáng đã biến mất rồi.
Rồng cũng có thể biến thành người sao.
Đọc được suy nghĩ của Mặc Cách, La Tây chậm rãi nói "Chỉ có thượng cấp mới có thể nhưng bộ dáng thế nào liên quan đến năng lực "
Khi nói có quan hệ viwsi năng lực hai mắt hắn híp lại nhưng Mặc Cách cũng nhận ra trong đó là bao nhiêu tự hào.
Long tộc xem ra rất đơn giản, Mặc Cách thầm nghĩ.
Chỉ thấy La Tây phất tay, đúng như Mặc Cách nghĩ, đại bộ phận Long tộc biến thành người rồi.
Chỉ là hình dáng so với La Tây không thể so sánh, La Tây là Long tộc duy nhất có ánh sáng vây quanh.
Nhưng Mặc Cách tựa hồ bỏ quên chính mình.
Long Tộc đem Huyết tộc kì lạ đứng cạnh vua mình mà xem xét.
" Oa, y thât đẹp "
" Y thật xứng đôi với bệ hạ chúng ta!"
" Cái kia là Huyết tộc đi, sao không sợ ánh nắng."
" Thật kì lạ"
" Mặc kệ, ngoài từ ánh sáng ra ta yêu nhất là mỹ nhân như bệ hạ! Hắc hắc người này cũng coi như là mỹ nhân rồi “
" Đúng đúng “
" Ta cũng vậy “
" Ta Cũng thích "
" Ân, thật sự là mĩ nhân, nhìn mái tóc màu xanh của y kìa.."
Cuối cùng Mặc Cách được mời là khách của Long tộc.
Vừa đến đế đô Long tộc, Mặc Cách không thể tin được, nơi này cùng Huyết tộc giống nhau phồn hoa náo nhiệt.
Do cấu tạo nhà cửa, Long tộc cũng biến thành hình dáng con người, Mặc Cách trên không trung mà nhìn xuống cảm thám: Thật là xinh đẹp.
Long tộc ngửi thấy mùi Huyết tộc đứng cạnh đức vua cũng cúi đầu hành lễ.
Đi trên đường La Tây nhiệt tình giới thiệu, " Đây là cửa hàng trang bị lớn nhất Long tộc muốn gì đều có."
Nhìn trang trí đáng yêu bên ngoài, y không nghĩ ra đây là nơi bán vũ khí.
Đi vào thật sự rất đẹp, mọi thứ đều phát ra ánh sáng.
Mặc Cách không nói gì, bọn họ quả nhiên thích lòe loẹt.
La Tây đứng bên cạnh bát đầu mở cửa.
Mặc cách nhìn La Tây đứng không xa nghiên cứu vũ khí phòng ngự toàn là những thứ bên trên có gắn khối kim cương lớn mà đầu đầy hắc tuyến.
Ánh mắt nhì quanh các vật phẩm trong điếm.
Mặc Cách bị thu hút bởi một cây roi trong góc.
Nói thật nhìn bề ngoài, cái roi kia không có gì đặc biệt, thậm chí bám đầy bụi nhìn cò đơn sơ.
Nhưng Mặc Cách lại bị nó gắt gao hấp dẫn, chung quy có loại cảm giác quen thuộc.
" Thích sao ta tặng cho ngươi coi như quà gặp mặt được lắm!"
La Tây tay vuốt viên mã não đỏ đầu không nỡ quay sang mà nói.
Thật lâu không nghe đáp lại, La Tây nhìn sang.
Hắn thấy Mặc Cách ngây ngốc mà nhìn cây roi bám bụi.
" Ngươi nghĩ gì "
Mặc Cách hồi thần nhìn La Tây cũng ngốc theo bên cạnh, trừng mắt.
La Tây không nói gì, nhìn vào mắt Mặc Cách rõ ràng có ý nói ; La Tây ngươi ngốc sao, không thấy ta đang nhìn cây roi à?
Thực tế xét Mặc cách trẻ người non dạ hắn không so đo.
Mặc Cách Nghe thanh âm ôn nhu vang lên " Thích không, ta mua cho "
Mặc Cách nhìn La Tây mỉm cười lộ ra sự chân thành.
Nhưng là "Này không tốt lắm chúng ta không phải rất quen "
" Tiểu Mặc khách khí rồi, chúng ta đâu phải không quen "Thanh âm phía sau nhỏ dần chỉ mình hắn nghe thấy mang theo chút xem thường " Bất quá là ngươi không nhớ rõ thôi "
Cuối cùng Mặc Cách cầm cây roi ra cửa
Y cầm cây roi vui đến không biết gì hết.
Nhìn Mặc Cách như vậy, La Tây không hiểu sao lại vui vẻ.
Thật là không phải muốn chỉnh y sao?Như thế nào mua đồ cho y lại vui vẻ như vậy La Tây óc ngươi rớt đâu rồi.
La Tây ảo não.
Bất quá nhớ lại màn vừa nãy trong cửa hàng, La Tây nhìn Huyết tộc nhìn nhu nhược yếu ớt bên mình, ánh mắt khó lường.
Tay y lúc đó đụng vào cây roi, nó như cảm giác cái gì tỏa ánh sáng bao lấy y.
Tầng nắng lượng rất tinh khiết không ảnh hưởng đến y nên hắn đứng chờ.
Nhưng khi ánh sáng tan hết,Mặc Cách quay lại nhìn hắn , La Tây trong ánh mắt vui mừng còn có kinh diễm.
Ấn kí hoa sen đậm hơn tỏa ra kim sắc làm cho Mặc Cách rực rỡ hơn không giống người phàm.
Trên tay y cầm một cây roi, hẳn là cây roi trong góc nhưng hoàn toàn thay đổi chỉ thấy thân roi xanh bị bao phủ bởi đồ án hoa sen đỏ, cán gỗ hảo hạng được bàn tay trắng nõn nắm lấy, người cùng roi thành bức tranh hài hòa.
Chủ quán là một cô nương đáng yêu.
Từ khi họ đi vào ánh mắt không ngừng theo dõi họ.
Dù sao người xuất sắc như vậy rất hiếm.
Chỉ tiếc hai người, một kẻ nhìn kim cương lóa mắt, một người thì nhìn cây roi nàng vứt trong góc đến ngu người.
Ngày đó cây roi trong tay Mặc Cách phát ánh sáng khiến cô chủ mắt mở to chưa từng thấy.
Đó là bảo bối
Sao ta không phát hiện.
Cho nên khi La Tây muốn mua cây roi, cô ta không chịu bán còn nhân lúc họ không để ý giằng lại.
Nhưng nàng đụng vào cây roi lại như cũ đóng bụi, vào tay Mặc Cách lại sáng.
Tại sao?
Tại sao?
Ngay cả cây roi cũng coi thường ta.
La Tây nhìn cô gái ảo não.
Nhưng hắn thât vui. La Tây nhìn Mặc Cách cầm cây roi.
Roi trong tay y khôi phục ám trầm.
La Tây nháy mắt khôi phục " Vị mỹ nữ này, ngươi thấy roi có linh khí mà nó nhận đệ đệ ta là chủ nên vào tay người khác là phế vật thôi, ta rất thông cảm, 50 kim thế nào?
"Cái gì ngươi quá vui rồi, vừa nãy là 100 kim " cô gái đỏ mặt.
La Tây liếc nàng " Thôi đi,ngươi giũ lại, ta đi đếm tiền nha "
Sau đó kéo Mặc Cách chạy mất.
Cô gái cắn răng " Ta bán “
Kết quả Mặc Cách cầm roi cùng La Tây đi ra.
Lưu lại cô chủ nhìn bóng lung hai người,nhay cả lưng cũng hoàn mĩ – người tóc trắng tuyệt đối là một bụng nước cống, Tiểu Lan thay ta án hắn.
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn