Ám Dạ Thự Quang
Chương 16: Hoa hồng băng màu xanh
Tháng 5 năm nay, lễ hội cuồng hoan trăm năm một lần diễn ra.Ngày lễ này diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5,trong thời gian đó quý tộc trong đế đô sẽ lần lượt của hành yến hội.Chỉ cần có cấp bậc thượng kị sĩ sẽ có thể bước vào cách cửa thường ngày 10 phần sâm nghiêm của các quý tộc.
Hơn nữa ngày cuối cùng của tháng 5 chính là ngày mà Ha Tu Ngột gia tộc tổ chức yến hội. yến hội long trọng nhất trong truyền thuyết.
Vài ngày này, Mặc Cách chỉ nghe các thị vệ bàn tán về chuyện này.
Nhìn bộ dáng của họ rất chờ mong, bởi trong tòa thành mới có một người được thăng cấp thượng kị sĩ.
Tại Huyết tộc lễ hội này là cơ hội tiến thân tốt nhất.
Quý tộc mới rất coi trọng yến hội đầu tiên sau khi thăng cấp,mà kị sĩ mới thăng cấp cũng vô cùng mong chờ lần đầu tiên được bước vào tòa thành.
Kì thật, Mặc Cách cũng rất mong chờ yến hội này, dù sao hắn sống tới giờ không phải Ha Tu Ngột gia tộc thì cũng là học viện Cáp Lý, bên ngoài cũng rất ít giao tiếp.
Hắn đi mua cái gì cũng là người hầu trong nhà dẫn đi đến cửa hàng nổi tiếng nhất sau đó điên cuồng mua sắm lúc về chưa hết 5 phút, đó mới gọi là hiệu suất.
Nhưng mọi người biết Mặc Cách nghĩ gì không.
Hắn nghĩ người nhà này chẳng bao giờ tự ra ngoài đều là gia nhân mua , Ha Tu Ngột không quan tâm ai nghĩ gì, sẽ cho y làm , đó cũng là đẳng cấp.
Sau này phải thử một chút cảm giác quý tộc.
Tư tưởng lười nhác ai cũng có, ngươi có, ta có, hơn nữa ta cam đoan nếu tiểu Mặc Cách thành công mua sắm theo kiểu sai bảo thì lần sau sẽ không ra ngoài nữa.
Tất nhiên bây giờ không được hắn còn chưa đạt được đến cấp bậc đó, nói hắn là Huyết tộc điện hạ nhưng năng lực chưa đủ bây giờ chỉ dựa vào cha hắn, người ta thấy hắn chỉ nghĩ " Đây là đứa con của Ha Tu Ngột bá tước, tên là.. gì nhỉ ", ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
Đến cuối cùng hắn cũng bị lãng quên chỉ còn cái danh con của bá tước.
Mạc Cách không muốn như vậy.
Ở thế giới trước,hắn chỉ là một người yên lặng vô danh tiểu tốt, thậm chí sau khi hắn chết cũng không ai quan tâm, cho nên đời này hắn không muốn như thế, ít nhất phải lưu lại một cái tên!
Nếu như có thể ngàn vạn năm sau mọi người cò nhớ đến hắn sẽ nói " Ha Tu Ngột bệ hạ ta biết, là cha của Mặc Cách điện hạ "
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này, Mặc cách nhịn không được cong khóe miệng.
Nếu thật sự có một ngày như vậy?
Hắn nghĩ đến cũng đã thấy lâng lâng ….
Bây giờ.
Trở về hiện tại.
Mặc Cách đang tự đi mua sắm
Đã mất 10 phút rồi, vượt qua ghi chép của hắn.
Vì lần này hắn không có mục tiêu, nhìn những ngọn đèn ngủ trang hoàng hắn lại càng mất phướng rồi.
Hắn vốn chỉ là một tên côn đồ,muốn bồi dưỡng ra thẩm mỹ thượng lưu vẫn cần có thời gian.
Mặc Cách đôi khi nghĩ: Đẳng cấp quý tộc không phải là do thời gian mà thành chứ.
Ở trong một xã hội như vậy, sớm muộn cũng bị nhiễm!nếu không ảnh hưởng thì do kiên định hay trí não có vấn đề?
Mặc Cách lắc đầu nhìn qua các sản phẩm sau đó bị thu hút tại một bông hoa hồng băng màu lam nhì giống như đôi mắt của Ha Tu Ngột lúc vui vẻ, khi đó đôi mắt xanh thẫm của hắn cùng màu hoa giống nhau!
Đồng thời cũng giống bông hoa hắn gặp ở nhân giới.
Nhớ kĩ trước kia khi hắn học trung học hắn từng dành hết tiền để mua 3 bông hoa này tặng cho bạn gái mà nói: Người anh yêu nhất, hãy nhớ mãi đoạn tình yêu đẹp này.
Khi đó nàng thật cao hứng, nhưng sau vài tháng lại đi theo một tên nhà giàu không thèm quay đầu lại.
Từ đó hắn không quen bạn gái nữa suốt ngày đi theo đám bạn hồ nháo.
Nhìn hoa hồng lam trước mặt, Mặc Cách cố gắng nhớ lại người bạn gái duy nhất, nhưng hắn phắt hiện giờ đây mặt nàng còn không nhớ nói gì tên.
Có lẽ đó thực sự là chuyện đời trước.
Nhưng hắn vẫn nhớ kĩ bông hoa kia.
Gặp nhau là một loại số mệnh, tâm linh giao hòa sẽ tạo nên sự lãng mạn vô cùng.
Gần nhau là một loại hứa hẹn, con người trong luân hồi, vĩnh viễn sẽ nhớ một đoạn tình yêu đẹp mình từng có!
Gặp nhau vốn là một loại số mệnh!
Mặc Cách cầm trong tay hai bông hoa hồng màu lam, đột nhiên nhớ tới cành hoa hồng lam kia.
Ha Tu Ngột đi yến hội nhưng áo bành tô của hắn hình như ít trang sức đi .
Mặc Cách cúi đầu, đóa hoa hồng màu lam này cũng không tệ, rất xứng đôi với hắn.
Hơn nữa ngày cuối cùng của tháng 5 chính là ngày mà Ha Tu Ngột gia tộc tổ chức yến hội. yến hội long trọng nhất trong truyền thuyết.
Vài ngày này, Mặc Cách chỉ nghe các thị vệ bàn tán về chuyện này.
Nhìn bộ dáng của họ rất chờ mong, bởi trong tòa thành mới có một người được thăng cấp thượng kị sĩ.
Tại Huyết tộc lễ hội này là cơ hội tiến thân tốt nhất.
Quý tộc mới rất coi trọng yến hội đầu tiên sau khi thăng cấp,mà kị sĩ mới thăng cấp cũng vô cùng mong chờ lần đầu tiên được bước vào tòa thành.
Kì thật, Mặc Cách cũng rất mong chờ yến hội này, dù sao hắn sống tới giờ không phải Ha Tu Ngột gia tộc thì cũng là học viện Cáp Lý, bên ngoài cũng rất ít giao tiếp.
Hắn đi mua cái gì cũng là người hầu trong nhà dẫn đi đến cửa hàng nổi tiếng nhất sau đó điên cuồng mua sắm lúc về chưa hết 5 phút, đó mới gọi là hiệu suất.
Nhưng mọi người biết Mặc Cách nghĩ gì không.
Hắn nghĩ người nhà này chẳng bao giờ tự ra ngoài đều là gia nhân mua , Ha Tu Ngột không quan tâm ai nghĩ gì, sẽ cho y làm , đó cũng là đẳng cấp.
Sau này phải thử một chút cảm giác quý tộc.
Tư tưởng lười nhác ai cũng có, ngươi có, ta có, hơn nữa ta cam đoan nếu tiểu Mặc Cách thành công mua sắm theo kiểu sai bảo thì lần sau sẽ không ra ngoài nữa.
Tất nhiên bây giờ không được hắn còn chưa đạt được đến cấp bậc đó, nói hắn là Huyết tộc điện hạ nhưng năng lực chưa đủ bây giờ chỉ dựa vào cha hắn, người ta thấy hắn chỉ nghĩ " Đây là đứa con của Ha Tu Ngột bá tước, tên là.. gì nhỉ ", ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
Đến cuối cùng hắn cũng bị lãng quên chỉ còn cái danh con của bá tước.
Mạc Cách không muốn như vậy.
Ở thế giới trước,hắn chỉ là một người yên lặng vô danh tiểu tốt, thậm chí sau khi hắn chết cũng không ai quan tâm, cho nên đời này hắn không muốn như thế, ít nhất phải lưu lại một cái tên!
Nếu như có thể ngàn vạn năm sau mọi người cò nhớ đến hắn sẽ nói " Ha Tu Ngột bệ hạ ta biết, là cha của Mặc Cách điện hạ "
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng này, Mặc cách nhịn không được cong khóe miệng.
Nếu thật sự có một ngày như vậy?
Hắn nghĩ đến cũng đã thấy lâng lâng ….
Bây giờ.
Trở về hiện tại.
Mặc Cách đang tự đi mua sắm
Đã mất 10 phút rồi, vượt qua ghi chép của hắn.
Vì lần này hắn không có mục tiêu, nhìn những ngọn đèn ngủ trang hoàng hắn lại càng mất phướng rồi.
Hắn vốn chỉ là một tên côn đồ,muốn bồi dưỡng ra thẩm mỹ thượng lưu vẫn cần có thời gian.
Mặc Cách đôi khi nghĩ: Đẳng cấp quý tộc không phải là do thời gian mà thành chứ.
Ở trong một xã hội như vậy, sớm muộn cũng bị nhiễm!nếu không ảnh hưởng thì do kiên định hay trí não có vấn đề?
Mặc Cách lắc đầu nhìn qua các sản phẩm sau đó bị thu hút tại một bông hoa hồng băng màu lam nhì giống như đôi mắt của Ha Tu Ngột lúc vui vẻ, khi đó đôi mắt xanh thẫm của hắn cùng màu hoa giống nhau!
Đồng thời cũng giống bông hoa hắn gặp ở nhân giới.
Nhớ kĩ trước kia khi hắn học trung học hắn từng dành hết tiền để mua 3 bông hoa này tặng cho bạn gái mà nói: Người anh yêu nhất, hãy nhớ mãi đoạn tình yêu đẹp này.
Khi đó nàng thật cao hứng, nhưng sau vài tháng lại đi theo một tên nhà giàu không thèm quay đầu lại.
Từ đó hắn không quen bạn gái nữa suốt ngày đi theo đám bạn hồ nháo.
Nhìn hoa hồng lam trước mặt, Mặc Cách cố gắng nhớ lại người bạn gái duy nhất, nhưng hắn phắt hiện giờ đây mặt nàng còn không nhớ nói gì tên.
Có lẽ đó thực sự là chuyện đời trước.
Nhưng hắn vẫn nhớ kĩ bông hoa kia.
Gặp nhau là một loại số mệnh, tâm linh giao hòa sẽ tạo nên sự lãng mạn vô cùng.
Gần nhau là một loại hứa hẹn, con người trong luân hồi, vĩnh viễn sẽ nhớ một đoạn tình yêu đẹp mình từng có!
Gặp nhau vốn là một loại số mệnh!
Mặc Cách cầm trong tay hai bông hoa hồng màu lam, đột nhiên nhớ tới cành hoa hồng lam kia.
Ha Tu Ngột đi yến hội nhưng áo bành tô của hắn hình như ít trang sức đi .
Mặc Cách cúi đầu, đóa hoa hồng màu lam này cũng không tệ, rất xứng đôi với hắn.
Tác giả :
Quân Mặc Ngôn