Ảm Dạ Ly Du
Chương 83
Sự trở về của Dạ Tuấn Thần cắt ngang buổi lâm triều và tất nhiên cũng cắt đứt ý đồ của Chương Tri Hiếu: mượn cái chết của Lục hoàng tử và vụ ám sát ở Thương Kình cung để ép buộc Dạ Quân Hi lập Thái tử. Đế quân bệ hạ lười biếng nói tiếng “bãi triều" xong liền cùng Thần thân vương một trước một sau, vô cùng thân mật đi tới Thương Kình cung, lưu lại văn võ bá quan ở đại điện nghị luận sôi nổi, phỏng đoán không ngừng. Còn Chương Tri Hiếu thì cau mày, bắt đầu lo lắng về kế hoạch của mình vì sự trở về đột ngột của Dạ Tuấn Thần.
“Làm sao thế này?" Vừa bước vào tiền viện của Thương Kình cung liền thấy một đống tường đổ chưa kịp thu thập, giọng nói của Dạ Tuấn Thần không khỏi lạnh xuống vài phần. Dạ Quân Hi nghe vậy cũng liếc qua nơi đó, cười lạnh: “Chẳng qua là có vài con kiến hôi tiến vào mà thôi."
“Chuyện xảy ra vào cuối năm ngoái đã truyền khắp, bây giờ lại có kẻ không an phận sao?" Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dáng lơ đễnh của Dạ Quân Hi, trong lòng có chút không tán thành, hắn nói tiếp, “Con kiến tuy nhỏ, nhưng nếu nổi nóng cũng không thể khinh thường. Mặc kệ những người đó thì phải có mức độ, đừng để quanh năm săn ưng lại bị ưng mổ mắt."
“Hoàng huynh yên tâm, trẫm sẽ có chừng mực." Người có thể nói năng càn rỡ như vậy trước mặt Dạ Quân Hi, cũng chỉ có vị huynh trưởng đồng mẫu này mà thôi, bây giờ tăng thêm Thiển Ly Du. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống tháp thượng. Dạ Quân Hi vẫy lui cung nhân, chỉ để lại Lâm Hứa đứng trong điện đợi lệnh. Không có người ngoài, hai huynh đệ cũng không gò bó, tự tại hơn rất nhiều.
“Lần này hoàng huynh trở về, có dự định tiếp tục rời đi không?" Nâng chén trà, Dạ Quân Hi hỏi.
“Vốn không muốn trở về, nhưng năm vừa rồi ở bên ngoài nghe được không ít tin tức. Thụy Hoa, Đồng quốc, Triều quốc, Hoàn quốc không có nơi nào chịu sống yên ổn. Ta lường trước đế đô sẽ không yên bình, còn chưa trở về, liền nghe được chuyện xảy ra trên du thuyền vào cuối năm ngoái. Ngươi nói ta làm sao an tâm ở bên ngoài?" Dạ Tuấn Thần nói, nhìn nụ cười có chút khinh thường của Dạ Quân Hi liền nhịn không được trừng mắt liếc qua.
“Xem ra hoàng huynh đang lo lắng cho trẫm?" Nghe ra sự lo lắng và quan tâm trong lời nói của huynh trưởng, trong lòng Dạ Quân Hi tất nhiên là vui sướng không thôi, hắn mở miệng trêu ghẹo một câu. Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dạng biếng nhác dẫn theo chút vô lại của đệ đệ, liền rất muốn búng mạnh lên trán hắn như khi còn nhỏ, thế những ngại vì thân phận cửu ngũ chí tôn hiện giờ của đối phương, đành phải cố gắng nhịn xuống, chỉ tức giận nói: “Nhiều năm vô tâm vô phế rõ ràng chính là đế quân bệ hạ, vi thần đã bao giờ không quan tâm tới ngài?"
Dạ Quân Hi nghe vậy không khỏi phì cười, sự băng hàn lạnh lẽo quanh năm chưa bao giờ biến mất trong đôi mặt phượng hầu như đã hòa tan gần hết: “Hoàng huynh nói phải, quả thật là sai lầm của trẫm."
Dạ Tuấn Thần thấy Dạ Quân Hi cười, thần sắc trên mặt cũng dịu xuống, lấy ra một cuốn sách từ trong lòng, đưa qua: “Phàm là quân lính địa phương và quan viên có liên quan tới Chương thị đều ở trong cuốn tập, quân đội phòng thủ Mậu thành đã thuộc về Ám bộ. Nhiều năm mặc cho Chương thị mở rộng thế lực như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên nhớ tới chuyện tiễu trừ ngoại thích? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, là vì Diệu quốc minh châu?"
Tuy rằng Dạ Tuấn Thần ở ngoài đế đô, nhưng chuyện hoàng gia, nhất là tình hình hậu phi của đế vương, sao có thể giữ bí mật được? Giờ đây khắp nơi trong dân gian đều đang truyền nhau đế quân bệ hạ độc sủng Thiển thục viện nương nương tới từ Diệu quốc, đợi cho vị Thiển thục viện này sinh hạ hài tử, có thể ngay cả vị trí Hoàng hậu cũng thuộc về nàng. Dạ Tuấn Thần cho rằng, nếu lời đồn đại này là đúng, vậy thì nguyên nhân Chương Tri Hiếu vội vã bất chấp thủ đoạn bức bách Dạ Quân Hi lập Thái tử đã quá rõ ràng. Nhưng Dạ Quân Hi lại lắc đầu phủ quyết suy đoán của Dạ Tuấn Thần, trong lòng nhớ tới thiếu niên hôm qua vừa mới ôm nhau ngủ cùng mình, tiếu ý bên môi càng đậm: “Quả thực là vì một người, nhưng không phải Diệu quốc minh châu. Mà là người trân qúy hơn Diệu quốc minh châu kia rất nhiều…"
Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dáng cười nhẹ của Dạ Quân Hi, trên mặt không khỏi sửng sốt. Đôi mắt phượng tuyệt thế từ nhỏ đã không hề tiết lộ cảm xúc thật sự kia vào giờ khắc này lại tràn đầy thâm tình như vậy, chẳng lẽ… Đệ đệ của hắn đã tìm được người có thể ở bên suốt cuộc đời? Nghĩ vậy, Dạ Tuấn Thần cảm thấy kinh ngạc bởi suy đoán của chính mình, hắn quay đầu đem ánh mắt hướng về phía Lâm Hứa… Thân là tâm phúc của Dạ Quân Hi, có lẽ Lâm Hứa sẽ biết chút gì?
Lâm Hứa thấy ánh mắt của Thần thân vương nhằm vào chính mình, trên mặt liền hiện lên một tia khó xử. Đối với vị huynh trưởng mà đế quân bệ hạ tín nhiệm nhất, những chuyện bình thường, đều có thể nói cho hắn. Nhưng trong cảm nhận của đế quân bệ hạ, thiếu niên khuynh thế vô song trong Khanh phủ kia không phải là “bình thường". Cho nên Lâm Hứa tuyệt đối không dám tự ý mở miệng. Không chịu được ánh mắt soi xét của thân vương điện hạ, Lâm Hứa giương mắt nhìn chủ tử cầu cứu.
“Hoàng huynh chớ vội, chung quy sẽ có một ngày để ngươi nhìn thấy hắn, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Dạ Quân Hi cười khẽ giải vây cho tâm phúc, “Việc cần làm lúc này chính là thanh trừ sạch sẽ thế lực của Chương thị." Nói xong hắn liền nhìn về phía Lâm Hứa hỏi, “Lai lịch của nhóm người đêm qua đã điều tra được chưa?"
Lâm Hứa nghe vậy cung kính khom người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, theo tin tức Diễm Cơ truyền đến, không một tổ chức sát thủ trong giang hồ nào dám nhận “vụ làm ăn" này, đám thích khách đêm qua quả thật cũng không giống người trong giang hồ. Vi thần sợ rằng đó chính là tử sĩ của nước khác."
Nước khác? Hai huynh đệ đang ngồi trên ghế không hẹn mà cùng nhăn mày lại… Nếu chỉ là Chương Tri Hiếu và người trong giang hồ thì không đáng lo, nhưng nếu có nước khác tham dự, vậy sẽ không đơn giản là một cuộc ám sát chưa thành. Nghĩ thế, Dạ Quân Hi khôi phục vẻ nghiêm túc hỏi: “Là quốc gia nào, đã điều tra được chưa?"
“Dựa theo những gì Ám bộ tra xét được trên thi thể của thích khách, thì có lẽ đến từ Triều quốc."
“Lại là Triều quốc!" Dạ Tuấn Thần kinh sợ nói. Hắn vẫn chưa quên, năm ngoái chính đoàn sứ thần Triều quốc đã hợp lực với thích khách ngoại lai ám sát Dạ Quân Hi.
“Hoàng huynh bình tĩnh đừng nôn nóng, bề ngoài thoạt nhìn là người Triều quốc, nhưng sự thực chưa chắc đã là như vậy. Đoàn sứ thần Triều quốc dám cả gan ám sát trẫm đã bị giam vào thiên lao, nhưng quốc quân Triều quốc lại chỉ gửi quốc thư kêu oan, cho dù đại quân Lam Vũ tiếp cận cũng không hề sửa lời. Triều quốc chật hẹp nhỏ bé kia không đáng lo, trẫm chỉ sợ, là người của Thụy Hoa, Lang Tê lòng lang dạ sói, ý đồ gây rối." Dạ Quân Hi vừa nói vừa nheo mắt lại, lạnh lùng thốt lên, “Giờ đây tên Chương Tri Hiếu kia dám làm chuyện bán nước thông đồng với địch này, xem ra hắn đang ép trẫm phải tru di cửu tộc Chương thị…"
“Nếu không cần có Chương Tri Hiếu trấn an cựu thần tiền triều, Chương thị đã sớm nên diệt trừ mới đúng. Còn cả Liên quý phi, không nên để nàng sinh hạ hai hoàng tử." Hiểu khá rõ đệ đệ của mình, Dạ Tuấn Thần tất nhiên sẽ minh bạch vì sao Dạ Quân Hi lại giữ lại nữ nhi của Chương Tri Hiếu, tùy ý nàng làm mưa làm gió ở hậu cung, thậm chí còn sinh hạ hai hoàng tử đủ để nàng củng cố địa vị. Cho nên, khi hắn nghe nói Diệu quốc minh châu Thiển Như Nguyệt giờ đây rất được sủng ái, hứa hẹn có thể tranh chấp cùng Liên quý phi, trong lòng đã có chút kinh hỉ.
“Hoàng huynh yên tâm, những ngày Chương thị giễu võ giương oai, không còn nhiều nữa." Biết Dạ Tuấn Thần lo lắng cho chính mình, Dạ Quân Hi cũng không lưu ý lời nói có chút chỉ trích đó mà chỉ cong khóe môi lộ ra nụ cười lạnh khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm.
Đế đô, phủ Thừa tướng.
“Phụ thân, ta nghe nói trong triều xảy ra chuyện?"
Chương Tri Hiếu vừa bước vào gia môn, ái nhi Chương Quân Ngạn đã tiến lên nghênh đón. Chương Tri Hiếu có tổng cộng ba hài tử, Trưởng tử Chương Quân Nghị, Trưởng nữ Liên phi, còn một người chính là Chương Quân Ngạn. Có một vị phụ thân là Thừa tướng đương triều, đại ca là tướng quân phòng thủ biên thành và một vị trưởng tỷ là quý phi tôn quý, Chương Quân Ngạn từ nhỏ đã không hề cố gắng, kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu suốt ngày lưu luyến chốn thanh lâu. Tới khi huynh trưởng Chương Quân Nghị đột tử, phụ thân tựa như già đi mười tuổi, hắn mới bớt phóng túng, bắt đầu quan tâm tới đại sự trong triều.
Chương Tri Hiếu vừa cởi quan mạo và áo choàng đưa cho thị nữ đứng bên, vừa được ái nhi dìu vào trong phòng, thở dài mệt mỏi: “Thần thân vương hồi triều rồi."
Chương Quân Ngạn mới vừa mười tám, lại chưa từng vào triều làm quan, tất nhiên sẽ không biết Thần thân vương là người nào, bất quá khi phụ thân nói thì cũng chăm chú nghe. Chương Tri Hiếu thấy ái nhi trưởng thành không ít, vừa mừng rỡ trong lòng, vừa đau lòng vì Trưởng tử mới bị đột tử của mình. Đau lòng rồi lại đau lòng, Chương Tri Hiếu liền nhớ tới hung phạm chủ mưu dẫn tới cái chết của Trưởng tử… Tuy rằng trong khi xử trí thổ phỉ ở khắp nơi, Hình bộ đã đem đám người được xưng là thủ phạm giết chết Chương Quân Nghị mang về kinh, hơn nữa còn để hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn và hành hình, nhưng trong lòng Chương Tri Hiếu vẫn nghĩ, nam nhân ngồi trên đế tọa cao cao tại thượng kia mới là thủ phạm đích thực. Song vào lúc này, quản gia của phủ Thừa tướng lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng: “Lão gia, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo."
“Nói đi." Vẫy tay ý bảo thị nữ đóng cửa, Chương Tri Hiếu nói.
“Vâng, lão gia."
Quản gia kia ghé sát vào bên tai Chương Tri Hiếu, nhẹ giọng nói, “Hôm qua đám người vào cung hành sự chỉ một người trở về. Người nọ nói, khi bọn họ tới, đế quân bệ hạ không hề ở trong tẩm cung của hắn."
“Ngươi nói cái gì?!" Chương Tri Hiếu kinh sợ, vô thức hô to lên, khi lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phản ứng lại, kìm nén đè thấp thanh âm, “Ngươi lặp lại lần nữa?"
“Canh ba đêm qua, đế quân bệ hạ không hề có mặt trong tẩm cung. Trong cung không nghe thấy tin bệ hạ triệu người thị tẩm. Liên phi nương nương cũng nói, đêm qua đế quân không tới cung điện của bất cứ phi tần nào, ngay cả Cầm Y cung cũng vậy."
Đêm hôm khuya khoắt không ở trong tẩm cung, vậy Dạ Quân Hi đi nơi nào? Chương Tri Hiếu ngẫm nghĩ, hai hàng lông mày nhăn thành chữ xuyên.
“Lão gia, có cần phái người đi điều tra không?" Tên quản gia kia dò hỏi.
“Tìm người nào điều tra?" Chương Tri Hiếu cau mày. Bên Mậu thành vẫn không có tin tức gì, trong tay không hề có quân đội có thể sử dụng, biết tìm ai đi điều tra?
“Tìm nhóm người đã vào cung hành sự đêm qua, thế nào? Bọn họ đều là kẻ liều mạng, không sợ chết." Tên quản gia kia đè thấp thanh âm, liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt, không biết chút gì của Chương Quân Ngạn.
Chương Tri Hiếu nghe vậy liền biến sắc, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới sự cần thiết khi sử dụng đám thích khách tử sĩ này, nghĩ tới cái chết của Trưởng tử và tình cảnh hiện giờ của nữ nhi, cắn răng nói: “Để bọn họ đi làm. Nếu làm tốt, bổn Thừa tướng tất nhiên sẽ trọng thưởng!"
“Tiểu nhân tuân mệnh!" Tên quản gia kia nghe vậy, lập tức khom người rời đi, nhưng ngay khi sắp ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng bước, mở miệng nói: “Lão gia, tiểu nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vài ngày trước, có người báo lại, đế quân bệ hạ từng xuất hiện tại Loan Cầm các ở bên bờ sông, hình như là đi… mua vui."
Chương Tri Hiếu nghe vậy toàn thân chấn động: “Nói lung tung, cẩn thận cái đầu của ngươi!"
“Tiểu nhân không hề nói bậy, có người thực sự tận mắt chứng kiến. Chính tú bà Diễm Cơ của Loan Cầm các tự mình tiếp đãi." Quản gia nói xong liền khom người lui xuống, trong sảnh chỉ còn lại hai phụ tử Chương Tri Hiếu và Chương Quân Ngạn.
Qua nửa ngày, Chương Tri Hiếu đột nhiên mở miệng: “Ngạn Nhi, bây giờ đại ca ngươi đi, vi phụ chỉ còn một nhi tử là ngươi. Ngươi phải học theo đại ca ngươi, cố gắng làm rạng rỡ cho Chương thị, ngươi đã hiểu chưa?"
“Hài nhi hiểu được."
“Thường ngày ngươi la cà những nơi đó, vi phụ không ít lần răn dạy ngươi, không ngờ hôm nay lại có ích…" Chương Tri Hiếu nói, ánh mắt nhìn về phía Chương Quân Ngạn dẫn theo chút thâm ý không thể nhìn thấu.
Cùng lúc đó, ngay khi Loan Cầm các không mở cửa kinh doanh, trong các có một nữ tử mặc hồng y ngồi một mình gảy đàn, đầu ngón tay đột nhiên ngừng lại… Một sợi dây đàn bị đứt! Diễm Cơ không khỏi nhíu mày, hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay, hút đi giọt máu phía trên, trái tim không ngừng nhảy lên vì sự bất an vừa xuất hiện trong lòng. Ngồi một hồi, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng gọi một tên thị vệ của Du Nguyệt lâu, nói: “Mấy ngày gần đây, phải điều tra rõ thân phận của những người ra vào các, phàm những ai có liên quan tới Chương thị, đều phải bẩm báo cho ta."
Tên thị vệ kia nghe vậy nghiêm mặt nói: “Vâng."
“Làm sao thế này?" Vừa bước vào tiền viện của Thương Kình cung liền thấy một đống tường đổ chưa kịp thu thập, giọng nói của Dạ Tuấn Thần không khỏi lạnh xuống vài phần. Dạ Quân Hi nghe vậy cũng liếc qua nơi đó, cười lạnh: “Chẳng qua là có vài con kiến hôi tiến vào mà thôi."
“Chuyện xảy ra vào cuối năm ngoái đã truyền khắp, bây giờ lại có kẻ không an phận sao?" Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dáng lơ đễnh của Dạ Quân Hi, trong lòng có chút không tán thành, hắn nói tiếp, “Con kiến tuy nhỏ, nhưng nếu nổi nóng cũng không thể khinh thường. Mặc kệ những người đó thì phải có mức độ, đừng để quanh năm săn ưng lại bị ưng mổ mắt."
“Hoàng huynh yên tâm, trẫm sẽ có chừng mực." Người có thể nói năng càn rỡ như vậy trước mặt Dạ Quân Hi, cũng chỉ có vị huynh trưởng đồng mẫu này mà thôi, bây giờ tăng thêm Thiển Ly Du. Hai người vừa nói vừa ngồi xuống tháp thượng. Dạ Quân Hi vẫy lui cung nhân, chỉ để lại Lâm Hứa đứng trong điện đợi lệnh. Không có người ngoài, hai huynh đệ cũng không gò bó, tự tại hơn rất nhiều.
“Lần này hoàng huynh trở về, có dự định tiếp tục rời đi không?" Nâng chén trà, Dạ Quân Hi hỏi.
“Vốn không muốn trở về, nhưng năm vừa rồi ở bên ngoài nghe được không ít tin tức. Thụy Hoa, Đồng quốc, Triều quốc, Hoàn quốc không có nơi nào chịu sống yên ổn. Ta lường trước đế đô sẽ không yên bình, còn chưa trở về, liền nghe được chuyện xảy ra trên du thuyền vào cuối năm ngoái. Ngươi nói ta làm sao an tâm ở bên ngoài?" Dạ Tuấn Thần nói, nhìn nụ cười có chút khinh thường của Dạ Quân Hi liền nhịn không được trừng mắt liếc qua.
“Xem ra hoàng huynh đang lo lắng cho trẫm?" Nghe ra sự lo lắng và quan tâm trong lời nói của huynh trưởng, trong lòng Dạ Quân Hi tất nhiên là vui sướng không thôi, hắn mở miệng trêu ghẹo một câu. Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dạng biếng nhác dẫn theo chút vô lại của đệ đệ, liền rất muốn búng mạnh lên trán hắn như khi còn nhỏ, thế những ngại vì thân phận cửu ngũ chí tôn hiện giờ của đối phương, đành phải cố gắng nhịn xuống, chỉ tức giận nói: “Nhiều năm vô tâm vô phế rõ ràng chính là đế quân bệ hạ, vi thần đã bao giờ không quan tâm tới ngài?"
Dạ Quân Hi nghe vậy không khỏi phì cười, sự băng hàn lạnh lẽo quanh năm chưa bao giờ biến mất trong đôi mặt phượng hầu như đã hòa tan gần hết: “Hoàng huynh nói phải, quả thật là sai lầm của trẫm."
Dạ Tuấn Thần thấy Dạ Quân Hi cười, thần sắc trên mặt cũng dịu xuống, lấy ra một cuốn sách từ trong lòng, đưa qua: “Phàm là quân lính địa phương và quan viên có liên quan tới Chương thị đều ở trong cuốn tập, quân đội phòng thủ Mậu thành đã thuộc về Ám bộ. Nhiều năm mặc cho Chương thị mở rộng thế lực như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên nhớ tới chuyện tiễu trừ ngoại thích? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, là vì Diệu quốc minh châu?"
Tuy rằng Dạ Tuấn Thần ở ngoài đế đô, nhưng chuyện hoàng gia, nhất là tình hình hậu phi của đế vương, sao có thể giữ bí mật được? Giờ đây khắp nơi trong dân gian đều đang truyền nhau đế quân bệ hạ độc sủng Thiển thục viện nương nương tới từ Diệu quốc, đợi cho vị Thiển thục viện này sinh hạ hài tử, có thể ngay cả vị trí Hoàng hậu cũng thuộc về nàng. Dạ Tuấn Thần cho rằng, nếu lời đồn đại này là đúng, vậy thì nguyên nhân Chương Tri Hiếu vội vã bất chấp thủ đoạn bức bách Dạ Quân Hi lập Thái tử đã quá rõ ràng. Nhưng Dạ Quân Hi lại lắc đầu phủ quyết suy đoán của Dạ Tuấn Thần, trong lòng nhớ tới thiếu niên hôm qua vừa mới ôm nhau ngủ cùng mình, tiếu ý bên môi càng đậm: “Quả thực là vì một người, nhưng không phải Diệu quốc minh châu. Mà là người trân qúy hơn Diệu quốc minh châu kia rất nhiều…"
Dạ Tuấn Thần nhìn bộ dáng cười nhẹ của Dạ Quân Hi, trên mặt không khỏi sửng sốt. Đôi mắt phượng tuyệt thế từ nhỏ đã không hề tiết lộ cảm xúc thật sự kia vào giờ khắc này lại tràn đầy thâm tình như vậy, chẳng lẽ… Đệ đệ của hắn đã tìm được người có thể ở bên suốt cuộc đời? Nghĩ vậy, Dạ Tuấn Thần cảm thấy kinh ngạc bởi suy đoán của chính mình, hắn quay đầu đem ánh mắt hướng về phía Lâm Hứa… Thân là tâm phúc của Dạ Quân Hi, có lẽ Lâm Hứa sẽ biết chút gì?
Lâm Hứa thấy ánh mắt của Thần thân vương nhằm vào chính mình, trên mặt liền hiện lên một tia khó xử. Đối với vị huynh trưởng mà đế quân bệ hạ tín nhiệm nhất, những chuyện bình thường, đều có thể nói cho hắn. Nhưng trong cảm nhận của đế quân bệ hạ, thiếu niên khuynh thế vô song trong Khanh phủ kia không phải là “bình thường". Cho nên Lâm Hứa tuyệt đối không dám tự ý mở miệng. Không chịu được ánh mắt soi xét của thân vương điện hạ, Lâm Hứa giương mắt nhìn chủ tử cầu cứu.
“Hoàng huynh chớ vội, chung quy sẽ có một ngày để ngươi nhìn thấy hắn, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Dạ Quân Hi cười khẽ giải vây cho tâm phúc, “Việc cần làm lúc này chính là thanh trừ sạch sẽ thế lực của Chương thị." Nói xong hắn liền nhìn về phía Lâm Hứa hỏi, “Lai lịch của nhóm người đêm qua đã điều tra được chưa?"
Lâm Hứa nghe vậy cung kính khom người nói: “Hồi bẩm bệ hạ, theo tin tức Diễm Cơ truyền đến, không một tổ chức sát thủ trong giang hồ nào dám nhận “vụ làm ăn" này, đám thích khách đêm qua quả thật cũng không giống người trong giang hồ. Vi thần sợ rằng đó chính là tử sĩ của nước khác."
Nước khác? Hai huynh đệ đang ngồi trên ghế không hẹn mà cùng nhăn mày lại… Nếu chỉ là Chương Tri Hiếu và người trong giang hồ thì không đáng lo, nhưng nếu có nước khác tham dự, vậy sẽ không đơn giản là một cuộc ám sát chưa thành. Nghĩ thế, Dạ Quân Hi khôi phục vẻ nghiêm túc hỏi: “Là quốc gia nào, đã điều tra được chưa?"
“Dựa theo những gì Ám bộ tra xét được trên thi thể của thích khách, thì có lẽ đến từ Triều quốc."
“Lại là Triều quốc!" Dạ Tuấn Thần kinh sợ nói. Hắn vẫn chưa quên, năm ngoái chính đoàn sứ thần Triều quốc đã hợp lực với thích khách ngoại lai ám sát Dạ Quân Hi.
“Hoàng huynh bình tĩnh đừng nôn nóng, bề ngoài thoạt nhìn là người Triều quốc, nhưng sự thực chưa chắc đã là như vậy. Đoàn sứ thần Triều quốc dám cả gan ám sát trẫm đã bị giam vào thiên lao, nhưng quốc quân Triều quốc lại chỉ gửi quốc thư kêu oan, cho dù đại quân Lam Vũ tiếp cận cũng không hề sửa lời. Triều quốc chật hẹp nhỏ bé kia không đáng lo, trẫm chỉ sợ, là người của Thụy Hoa, Lang Tê lòng lang dạ sói, ý đồ gây rối." Dạ Quân Hi vừa nói vừa nheo mắt lại, lạnh lùng thốt lên, “Giờ đây tên Chương Tri Hiếu kia dám làm chuyện bán nước thông đồng với địch này, xem ra hắn đang ép trẫm phải tru di cửu tộc Chương thị…"
“Nếu không cần có Chương Tri Hiếu trấn an cựu thần tiền triều, Chương thị đã sớm nên diệt trừ mới đúng. Còn cả Liên quý phi, không nên để nàng sinh hạ hai hoàng tử." Hiểu khá rõ đệ đệ của mình, Dạ Tuấn Thần tất nhiên sẽ minh bạch vì sao Dạ Quân Hi lại giữ lại nữ nhi của Chương Tri Hiếu, tùy ý nàng làm mưa làm gió ở hậu cung, thậm chí còn sinh hạ hai hoàng tử đủ để nàng củng cố địa vị. Cho nên, khi hắn nghe nói Diệu quốc minh châu Thiển Như Nguyệt giờ đây rất được sủng ái, hứa hẹn có thể tranh chấp cùng Liên quý phi, trong lòng đã có chút kinh hỉ.
“Hoàng huynh yên tâm, những ngày Chương thị giễu võ giương oai, không còn nhiều nữa." Biết Dạ Tuấn Thần lo lắng cho chính mình, Dạ Quân Hi cũng không lưu ý lời nói có chút chỉ trích đó mà chỉ cong khóe môi lộ ra nụ cười lạnh khiến kẻ khác kinh hồn táng đảm.
Đế đô, phủ Thừa tướng.
“Phụ thân, ta nghe nói trong triều xảy ra chuyện?"
Chương Tri Hiếu vừa bước vào gia môn, ái nhi Chương Quân Ngạn đã tiến lên nghênh đón. Chương Tri Hiếu có tổng cộng ba hài tử, Trưởng tử Chương Quân Nghị, Trưởng nữ Liên phi, còn một người chính là Chương Quân Ngạn. Có một vị phụ thân là Thừa tướng đương triều, đại ca là tướng quân phòng thủ biên thành và một vị trưởng tỷ là quý phi tôn quý, Chương Quân Ngạn từ nhỏ đã không hề cố gắng, kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu suốt ngày lưu luyến chốn thanh lâu. Tới khi huynh trưởng Chương Quân Nghị đột tử, phụ thân tựa như già đi mười tuổi, hắn mới bớt phóng túng, bắt đầu quan tâm tới đại sự trong triều.
Chương Tri Hiếu vừa cởi quan mạo và áo choàng đưa cho thị nữ đứng bên, vừa được ái nhi dìu vào trong phòng, thở dài mệt mỏi: “Thần thân vương hồi triều rồi."
Chương Quân Ngạn mới vừa mười tám, lại chưa từng vào triều làm quan, tất nhiên sẽ không biết Thần thân vương là người nào, bất quá khi phụ thân nói thì cũng chăm chú nghe. Chương Tri Hiếu thấy ái nhi trưởng thành không ít, vừa mừng rỡ trong lòng, vừa đau lòng vì Trưởng tử mới bị đột tử của mình. Đau lòng rồi lại đau lòng, Chương Tri Hiếu liền nhớ tới hung phạm chủ mưu dẫn tới cái chết của Trưởng tử… Tuy rằng trong khi xử trí thổ phỉ ở khắp nơi, Hình bộ đã đem đám người được xưng là thủ phạm giết chết Chương Quân Nghị mang về kinh, hơn nữa còn để hắn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn và hành hình, nhưng trong lòng Chương Tri Hiếu vẫn nghĩ, nam nhân ngồi trên đế tọa cao cao tại thượng kia mới là thủ phạm đích thực. Song vào lúc này, quản gia của phủ Thừa tướng lại đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng: “Lão gia, tiểu nhân có việc muốn bẩm báo."
“Nói đi." Vẫy tay ý bảo thị nữ đóng cửa, Chương Tri Hiếu nói.
“Vâng, lão gia."
Quản gia kia ghé sát vào bên tai Chương Tri Hiếu, nhẹ giọng nói, “Hôm qua đám người vào cung hành sự chỉ một người trở về. Người nọ nói, khi bọn họ tới, đế quân bệ hạ không hề ở trong tẩm cung của hắn."
“Ngươi nói cái gì?!" Chương Tri Hiếu kinh sợ, vô thức hô to lên, khi lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phản ứng lại, kìm nén đè thấp thanh âm, “Ngươi lặp lại lần nữa?"
“Canh ba đêm qua, đế quân bệ hạ không hề có mặt trong tẩm cung. Trong cung không nghe thấy tin bệ hạ triệu người thị tẩm. Liên phi nương nương cũng nói, đêm qua đế quân không tới cung điện của bất cứ phi tần nào, ngay cả Cầm Y cung cũng vậy."
Đêm hôm khuya khoắt không ở trong tẩm cung, vậy Dạ Quân Hi đi nơi nào? Chương Tri Hiếu ngẫm nghĩ, hai hàng lông mày nhăn thành chữ xuyên.
“Lão gia, có cần phái người đi điều tra không?" Tên quản gia kia dò hỏi.
“Tìm người nào điều tra?" Chương Tri Hiếu cau mày. Bên Mậu thành vẫn không có tin tức gì, trong tay không hề có quân đội có thể sử dụng, biết tìm ai đi điều tra?
“Tìm nhóm người đã vào cung hành sự đêm qua, thế nào? Bọn họ đều là kẻ liều mạng, không sợ chết." Tên quản gia kia đè thấp thanh âm, liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt, không biết chút gì của Chương Quân Ngạn.
Chương Tri Hiếu nghe vậy liền biến sắc, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới sự cần thiết khi sử dụng đám thích khách tử sĩ này, nghĩ tới cái chết của Trưởng tử và tình cảnh hiện giờ của nữ nhi, cắn răng nói: “Để bọn họ đi làm. Nếu làm tốt, bổn Thừa tướng tất nhiên sẽ trọng thưởng!"
“Tiểu nhân tuân mệnh!" Tên quản gia kia nghe vậy, lập tức khom người rời đi, nhưng ngay khi sắp ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng bước, mở miệng nói: “Lão gia, tiểu nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Vài ngày trước, có người báo lại, đế quân bệ hạ từng xuất hiện tại Loan Cầm các ở bên bờ sông, hình như là đi… mua vui."
Chương Tri Hiếu nghe vậy toàn thân chấn động: “Nói lung tung, cẩn thận cái đầu của ngươi!"
“Tiểu nhân không hề nói bậy, có người thực sự tận mắt chứng kiến. Chính tú bà Diễm Cơ của Loan Cầm các tự mình tiếp đãi." Quản gia nói xong liền khom người lui xuống, trong sảnh chỉ còn lại hai phụ tử Chương Tri Hiếu và Chương Quân Ngạn.
Qua nửa ngày, Chương Tri Hiếu đột nhiên mở miệng: “Ngạn Nhi, bây giờ đại ca ngươi đi, vi phụ chỉ còn một nhi tử là ngươi. Ngươi phải học theo đại ca ngươi, cố gắng làm rạng rỡ cho Chương thị, ngươi đã hiểu chưa?"
“Hài nhi hiểu được."
“Thường ngày ngươi la cà những nơi đó, vi phụ không ít lần răn dạy ngươi, không ngờ hôm nay lại có ích…" Chương Tri Hiếu nói, ánh mắt nhìn về phía Chương Quân Ngạn dẫn theo chút thâm ý không thể nhìn thấu.
Cùng lúc đó, ngay khi Loan Cầm các không mở cửa kinh doanh, trong các có một nữ tử mặc hồng y ngồi một mình gảy đàn, đầu ngón tay đột nhiên ngừng lại… Một sợi dây đàn bị đứt! Diễm Cơ không khỏi nhíu mày, hé miệng ngậm lấy đầu ngón tay, hút đi giọt máu phía trên, trái tim không ngừng nhảy lên vì sự bất an vừa xuất hiện trong lòng. Ngồi một hồi, suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nàng gọi một tên thị vệ của Du Nguyệt lâu, nói: “Mấy ngày gần đây, phải điều tra rõ thân phận của những người ra vào các, phàm những ai có liên quan tới Chương thị, đều phải bẩm báo cho ta."
Tên thị vệ kia nghe vậy nghiêm mặt nói: “Vâng."
Tác giả :
Thủy Thiên Nhất Sắc