[Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth
Chương 24: Ensconced
Trong nhà lại có thêm một miệng ăn, tôi cho là như vậy. Fiona kia — Tên đầy đủ của cô ta là Fiona Spencer Weafer, tước vị cũng giống Theodore là bá tước — Chuyện gì cũng không làm, cả ngày đi theo Augustine, giống như cái đuôi. Ngày đầu tiên ở lại cũng xem như bình thường, vì Augustine vẫn luôn ở nhà, nhưng hôm sau Augustine phải đi làm, cô ta liền tỏ ra dáng phu nhân. Chiều hôm đó tôi thức dậy, thấy cửa phòng của cô ta vẫn còn đóng, không biết có phải do không giống những sinh vật ở đây không, hay là do sự ảnh hưởng của thánh lực, dù sao chuyện của cô ta không liên quan đến tôi, tôi đi tắm, sau đó lấy túi máu uống. Vừa xoay đầu đã thấy cô ta đứng sau lưng tôi.
“Thưa cô, cô có thể sử dụng cách bình thường để di chuyển không?"
Cô ta liếc mắt nhìn tôi, “Thằng nhóc vô dụng, ngay cả di chuyển trong chớp mắt cũng không biết."
Tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ cô ta lại nói, “Trời đất quỷ thần ơi, máu mà cũng chẳng có loại tươi nữa!"
Tôi ngồi xuống ghế, đổ một ít cho Batty, tiếp tục uống, hứng thú nhìn bộ dáng bất mãn của cô ta.
“Augustine cũng uống cái này, cô bất mãn?"
Cô bước tới gần, không quên sự tao nhã của huyết tộc, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng nội tâm của cô ta, “Tiện nhân, sao ngươi dám gọi thẳng tên của chủ nhân!"
“Bởi vì tôi là người yêu của hắn." Tôi nhẹ nhàng nói một câu, nhìn cô ta ghen tị sắp nổi điên, mới mỉm cười, uống thêm một chút rồi bỏ túi máu lại vào tủ lạnh, quay về phòng xếp chăn gối. Chờ tôi lấy quần áo bỏ vào máy giặt, Fiona lại xuất hiện sau lưng tôi.
“Còn chuyện gì nữa, thưa cô?"
“Đừng gọi ta như vậy!"
Tôi thở dài, huyết linh của cô ta dù sao cũng nhiều hơn tôi mấy trăm tuổi, thưa cô chẳng lẽ sai? “Được rồi, vậy có chuyện gì nữa, tiểu thư?"
“Dọn phòng giùm ta, tiểu quỷ." Cô ta ngẩng đầu, dùng chóp nhìn tôi, trông như đang ra lệnh.
“Tại sao tôi phải làm? Có biết câu nhập gia tùy tục không? Ở đây mọi người tự dọn phòng mình." Tôi ngồi xuống sô pha, mở TV.
“Tại sao á? Hừ, vì ta là bá tước, còn ngươi chỉ là một nhóc con!"
“À." Tôi gật đầu, “Vậy làm ơn quét dọn phòng khách, rồi dọn nhà vệ sinh phòng bếp luôn."
“Ngươi nói cái gì?!" Tôi không nhìn cô ta, nhưng theo giọng nói thì chắc chắn đang rất tức giận.
“Vì cô là người hầu của Augustine, mà tôi là người yêu của hắn, cũng xem như chủ nhân của nhà này, cho nên người hầu phải làm việc cho chủ nhân, có đúng không, tiểu thư Fiona?" Tôi nhìn cô ta cười ngọt ngào.
“Ngươi mà xứng làm chủ nhân của bổn tiểu thư ta?" Cô ta cười nhạt, mà tôi lại càng cười sâu hơn.
“Chỉ cần một câu của tôi, cô liền có thể bị Augustine đá về bên kia, có tin không?"
Cô ta phẫn nộ nhìn tôi, không nói lời nào quay về phòng mình.
“Xì, nhàm chán." Tôi than nhẹ, nhàm chán càng thêm đáng ghét, so với cô ta, Theodore vẫn tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ trong huyết tộc cô ta cũng tính là xinh đẹp, đại khái mê hoặc không ít đàn ông, nhưng sắc đẹp đó vô dụng với tôi, huống chi cô ta còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện dụ dỗ tôi, biến tôi thành đứa bé đê tiện, hận không thể chém tôi ra làm hai.
Tôi chuyển kênh, tìm được một tiết mục không tệ, mới xem được mười phút cô ta lại ra làm phiền. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tuy rằng chờ Augustine về có thể giải quyết vấn đề, nhưng còn tới ba tiếng lận, nếu bị cô ta quấy rầy ba tiếng, tôi nghĩ mình chắc sẽ điên luôn.
Tôi liếc mắt nhìn cô ta, lấy điện thoại. Ở những lúc thế này, kẻ tự xưng là nghề nghiệp tự do — Theodore vẫn là người hữu dụng nhất.
“Alo, Theo? Giờ anh có rảnh qua đây không?"
Theodore nhất thời không kịp phản ứng, “Lăng, xảy ra chuyện gì?"
“Tôi chán thôi." Tôi than thở.
“Được, Lăng thân yêu, tôi qua ngay!" Rốt cuộc Theodore cũng phản ứng, dùng tốc độ khó tin, chỉ một phút sau đã mang bó hoa bách hợp đứng trước cửa bấm chuông.
“Lăng thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi?" Theodore vô cùng kích động, bước tới định ôm tôi nhưng tất nhiên tôi đã tránh được.
“Đừng hiểu lầm, tôi bây giờ chán quá thôi." Tôi cầm bó hoa, “Vì có ai đó đó."
Fiona nghe thấy tiếng ồn nên bước ra xem, cô ta nhìn Theodore hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười mê hoặc, “Đây chẳng phải là bá tước Theodore tao nhã sao? Thì ra anh ở thành phố này."
“Rất vinh hạnh gặp cô, tiểu thư Fiona." Theodore thân sĩ cầm tay cô ta hôn một cái.
“Theodore, quả nhiên danh xứng như thực, không giống tiểu quỷ thấp kém tự xem là siêu phàm kia." Fiona lại bắt đầu công kích, đôi tay như vô tình bá cổ Theodore.
Tôi kiễng chân, cười yếu ớt nhìn Fiona, chờ sự việc tiến triển. Theodore xem ra vô cùng hiểu tình cảnh của tôi, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, mỉm cười nói, “Tiểu thư Fiona, cho phép tôi nhắc nhở cô dùng từ cẩn thận, chủ nhân của tôi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không thấp hèn, thói cuồng vinh của cậu ấy là sự cao quý trời sinh, cô vũ nhục cậu ấy cũng chính là vũ nhục tôi."
Tôi vừa lòng nhìn sắc mặt Fiona chuyển xanh chuyển trắng, trong lòng rất muốn cười, Theodore lần này làm rất tốt, quả nhiên có người hầu đúng là có lợi.
“… Anh nói hắn là… chủ nhân của anh?" Fiona run run nói.
“Đúng vậy, tiểu thư Fiona, Lăng Phương Weafer là chủ nhân của tôi."
“Anh… hai người…" Không biết Fiona có cảm giác, tức giận đến độ không nói được gì, mà tôi thì cười khanh khách mấy tiếng.
“Theodore, anh giỏi lắm!" Tôi nhảy tới trước mặt hắn, hôn lên mặt hắn một cái, “Thưởng cho anh."
“Lăng của tôi, tôi có thể yêu cầu hôn lên môi không?" Theodore không để ý tới Fiona, năn nỉ tôi.
“Không được, người Trung Quốc có câu, phải biết hài lòng với thực tại." Tôi le lưỡi với hắn, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay đầu nói với Fiona, “Tiểu thư Fiona, không biết cô có từng nghe qua, Theodore với Augustine cũng ở bên nhau gần trăm năm đó, xem ra Augustine thích nam hơn, ai biểu cô là nữ làm gì…"
Tôi làm mặt quỷ với cô ta, ăn hiếp người của mình, mình phải ăn hiếp lại gấp bội, đây là lời Augustine dạy tôi.
Fiona giật khóe miệng, gương mặt vặn vẹo, qua hồi lâu, cô ta giả bộ thanh cao nói, “Hừ, chủ nhân chỉ là vui chơi nhất thời, chờ chủ nhân bỏ ngươi rồi, lúc đó đừng có khóc! Chủ nhân là huyết tộc cao quý, sao có thể coi trọng huyết tộc chủng loại tầm thường như ngươi."
Theodore bất mãn với câu nói của Fiona, tôi kéo hắn lại, ngồi xuống sô pha.
“Hở? Augustine lợi hại lắm sao?" Tôi giả bộ hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên." Fiona hất mặt nhìn tôi.
“Lợi hại thế nào, nói thử xem." Tôi hỏi tiếp, Theodore cũng hiểu ý tôi. Tôi vẫn luôn muốn biết thân phận của Augustine, nhưng Augustine có vẻ đã dặn dò Steven, gạt tôi không cho tôi biết. Mà Theodore thì muốn nói cho tôi nghe, nhưng ngại Augustine nên không dám nói. Bây giờ có Fiona biết rõ tình hình ở đây, tôi sao có thể không lợi dụng chứ?
“Chủ nhân Augustine chính là người mạnh nhất của gia tộc Weafer, có màu mắt vàng của thân vương!"
Fiona tự hào nói xong, tôi lại sửng sốt, không nghĩ Augustine lại có địa vị cao như vậy, trong huyết tộc, không có gì mạnh hơn thân vương, sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ ý của Fiona, màu mắt vàng của thân vương là sao, chẳng phải mắt của quỷ hút máu có thể biến thành màu vàng sao?
“Tiểu thư Fiona, chẳng lẽ cô không thể đổi màu mắt sang màu vàng?"
“Hừ, ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy mỗi chủ nhân nên nghĩ ai cũng vậy chứ gì? Mắt màu vàng có thể đăng cơ làm thân vương, là chứng minh của huyết tộc mạnh nhất!"
Tôi không quan tâm thái độ của cô ta, mắt vàng là chứng minh cho huyết tộc mạnh nhất, vậy tôi là gì? Tôi thoáng xoay đầu nhìn Theodore, hắn có vẻ như vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Augustine vẫn luôn gạt tôi vì cái này sao? Bởi vì không muốn nói sự đặc biệt về màu mắt của tôi?
“Bị dọa rồi sao, tiểu quỷ! Giờ đã biết mình không xứng với chủ nhân rồi chứ gì!"
Fiona hiểu lầm biểu tình của tôi, tôi cố gắng bình tĩnh, cong khóe miệng mỉm cười.
“Ừ, đúng là tôi có biết một chuyện." Tôi vừa nói vừa chậm rãi nhắm mắt lại, “Tôi biết cô vừa đắc tội với một người nha."
“Cái gì?"
Tôi ngạo mạn mở mắt ra, đôi mắt màu vàng hướng thẳng về Fiona, cô ta hít một hơi thật sâu, bước lùi ra sau, “Sao… sao có thể… ngươi chỉ là một thằng nhóc… sao có thể…"
“Sao tôi biết được." Tôi thì thầm.
“Tiểu thư Fiona, tôi cũng không rõ tại sao chủ nhân của tôi có đôi mắt màu vàng, nhưng mà bây giờ tôi biết rất rõ một chuyện — Cô gặp đại họa rồi."
Theodore vui sướng khi thấy người gặp họa, Augustine đã đứng trước cửa, vẻ mặt âm trầm.
“Thưa cô, cô có thể sử dụng cách bình thường để di chuyển không?"
Cô ta liếc mắt nhìn tôi, “Thằng nhóc vô dụng, ngay cả di chuyển trong chớp mắt cũng không biết."
Tôi cũng chẳng để ý, ai ngờ cô ta lại nói, “Trời đất quỷ thần ơi, máu mà cũng chẳng có loại tươi nữa!"
Tôi ngồi xuống ghế, đổ một ít cho Batty, tiếp tục uống, hứng thú nhìn bộ dáng bất mãn của cô ta.
“Augustine cũng uống cái này, cô bất mãn?"
Cô bước tới gần, không quên sự tao nhã của huyết tộc, nhưng biểu tình trên mặt đã bán đứng nội tâm của cô ta, “Tiện nhân, sao ngươi dám gọi thẳng tên của chủ nhân!"
“Bởi vì tôi là người yêu của hắn." Tôi nhẹ nhàng nói một câu, nhìn cô ta ghen tị sắp nổi điên, mới mỉm cười, uống thêm một chút rồi bỏ túi máu lại vào tủ lạnh, quay về phòng xếp chăn gối. Chờ tôi lấy quần áo bỏ vào máy giặt, Fiona lại xuất hiện sau lưng tôi.
“Còn chuyện gì nữa, thưa cô?"
“Đừng gọi ta như vậy!"
Tôi thở dài, huyết linh của cô ta dù sao cũng nhiều hơn tôi mấy trăm tuổi, thưa cô chẳng lẽ sai? “Được rồi, vậy có chuyện gì nữa, tiểu thư?"
“Dọn phòng giùm ta, tiểu quỷ." Cô ta ngẩng đầu, dùng chóp nhìn tôi, trông như đang ra lệnh.
“Tại sao tôi phải làm? Có biết câu nhập gia tùy tục không? Ở đây mọi người tự dọn phòng mình." Tôi ngồi xuống sô pha, mở TV.
“Tại sao á? Hừ, vì ta là bá tước, còn ngươi chỉ là một nhóc con!"
“À." Tôi gật đầu, “Vậy làm ơn quét dọn phòng khách, rồi dọn nhà vệ sinh phòng bếp luôn."
“Ngươi nói cái gì?!" Tôi không nhìn cô ta, nhưng theo giọng nói thì chắc chắn đang rất tức giận.
“Vì cô là người hầu của Augustine, mà tôi là người yêu của hắn, cũng xem như chủ nhân của nhà này, cho nên người hầu phải làm việc cho chủ nhân, có đúng không, tiểu thư Fiona?" Tôi nhìn cô ta cười ngọt ngào.
“Ngươi mà xứng làm chủ nhân của bổn tiểu thư ta?" Cô ta cười nhạt, mà tôi lại càng cười sâu hơn.
“Chỉ cần một câu của tôi, cô liền có thể bị Augustine đá về bên kia, có tin không?"
Cô ta phẫn nộ nhìn tôi, không nói lời nào quay về phòng mình.
“Xì, nhàm chán." Tôi than nhẹ, nhàm chán càng thêm đáng ghét, so với cô ta, Theodore vẫn tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ trong huyết tộc cô ta cũng tính là xinh đẹp, đại khái mê hoặc không ít đàn ông, nhưng sắc đẹp đó vô dụng với tôi, huống chi cô ta còn chẳng thèm nghĩ đến chuyện dụ dỗ tôi, biến tôi thành đứa bé đê tiện, hận không thể chém tôi ra làm hai.
Tôi chuyển kênh, tìm được một tiết mục không tệ, mới xem được mười phút cô ta lại ra làm phiền. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, tuy rằng chờ Augustine về có thể giải quyết vấn đề, nhưng còn tới ba tiếng lận, nếu bị cô ta quấy rầy ba tiếng, tôi nghĩ mình chắc sẽ điên luôn.
Tôi liếc mắt nhìn cô ta, lấy điện thoại. Ở những lúc thế này, kẻ tự xưng là nghề nghiệp tự do — Theodore vẫn là người hữu dụng nhất.
“Alo, Theo? Giờ anh có rảnh qua đây không?"
Theodore nhất thời không kịp phản ứng, “Lăng, xảy ra chuyện gì?"
“Tôi chán thôi." Tôi than thở.
“Được, Lăng thân yêu, tôi qua ngay!" Rốt cuộc Theodore cũng phản ứng, dùng tốc độ khó tin, chỉ một phút sau đã mang bó hoa bách hợp đứng trước cửa bấm chuông.
“Lăng thân yêu của tôi, cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi?" Theodore vô cùng kích động, bước tới định ôm tôi nhưng tất nhiên tôi đã tránh được.
“Đừng hiểu lầm, tôi bây giờ chán quá thôi." Tôi cầm bó hoa, “Vì có ai đó đó."
Fiona nghe thấy tiếng ồn nên bước ra xem, cô ta nhìn Theodore hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười mê hoặc, “Đây chẳng phải là bá tước Theodore tao nhã sao? Thì ra anh ở thành phố này."
“Rất vinh hạnh gặp cô, tiểu thư Fiona." Theodore thân sĩ cầm tay cô ta hôn một cái.
“Theodore, quả nhiên danh xứng như thực, không giống tiểu quỷ thấp kém tự xem là siêu phàm kia." Fiona lại bắt đầu công kích, đôi tay như vô tình bá cổ Theodore.
Tôi kiễng chân, cười yếu ớt nhìn Fiona, chờ sự việc tiến triển. Theodore xem ra vô cùng hiểu tình cảnh của tôi, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra, mỉm cười nói, “Tiểu thư Fiona, cho phép tôi nhắc nhở cô dùng từ cẩn thận, chủ nhân của tôi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không thấp hèn, thói cuồng vinh của cậu ấy là sự cao quý trời sinh, cô vũ nhục cậu ấy cũng chính là vũ nhục tôi."
Tôi vừa lòng nhìn sắc mặt Fiona chuyển xanh chuyển trắng, trong lòng rất muốn cười, Theodore lần này làm rất tốt, quả nhiên có người hầu đúng là có lợi.
“… Anh nói hắn là… chủ nhân của anh?" Fiona run run nói.
“Đúng vậy, tiểu thư Fiona, Lăng Phương Weafer là chủ nhân của tôi."
“Anh… hai người…" Không biết Fiona có cảm giác, tức giận đến độ không nói được gì, mà tôi thì cười khanh khách mấy tiếng.
“Theodore, anh giỏi lắm!" Tôi nhảy tới trước mặt hắn, hôn lên mặt hắn một cái, “Thưởng cho anh."
“Lăng của tôi, tôi có thể yêu cầu hôn lên môi không?" Theodore không để ý tới Fiona, năn nỉ tôi.
“Không được, người Trung Quốc có câu, phải biết hài lòng với thực tại." Tôi le lưỡi với hắn, đột nhiên nhớ tới gì đó, xoay đầu nói với Fiona, “Tiểu thư Fiona, không biết cô có từng nghe qua, Theodore với Augustine cũng ở bên nhau gần trăm năm đó, xem ra Augustine thích nam hơn, ai biểu cô là nữ làm gì…"
Tôi làm mặt quỷ với cô ta, ăn hiếp người của mình, mình phải ăn hiếp lại gấp bội, đây là lời Augustine dạy tôi.
Fiona giật khóe miệng, gương mặt vặn vẹo, qua hồi lâu, cô ta giả bộ thanh cao nói, “Hừ, chủ nhân chỉ là vui chơi nhất thời, chờ chủ nhân bỏ ngươi rồi, lúc đó đừng có khóc! Chủ nhân là huyết tộc cao quý, sao có thể coi trọng huyết tộc chủng loại tầm thường như ngươi."
Theodore bất mãn với câu nói của Fiona, tôi kéo hắn lại, ngồi xuống sô pha.
“Hở? Augustine lợi hại lắm sao?" Tôi giả bộ hiếu kỳ hỏi.
“Đương nhiên." Fiona hất mặt nhìn tôi.
“Lợi hại thế nào, nói thử xem." Tôi hỏi tiếp, Theodore cũng hiểu ý tôi. Tôi vẫn luôn muốn biết thân phận của Augustine, nhưng Augustine có vẻ đã dặn dò Steven, gạt tôi không cho tôi biết. Mà Theodore thì muốn nói cho tôi nghe, nhưng ngại Augustine nên không dám nói. Bây giờ có Fiona biết rõ tình hình ở đây, tôi sao có thể không lợi dụng chứ?
“Chủ nhân Augustine chính là người mạnh nhất của gia tộc Weafer, có màu mắt vàng của thân vương!"
Fiona tự hào nói xong, tôi lại sửng sốt, không nghĩ Augustine lại có địa vị cao như vậy, trong huyết tộc, không có gì mạnh hơn thân vương, sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ ý của Fiona, màu mắt vàng của thân vương là sao, chẳng phải mắt của quỷ hút máu có thể biến thành màu vàng sao?
“Tiểu thư Fiona, chẳng lẽ cô không thể đổi màu mắt sang màu vàng?"
“Hừ, ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy mỗi chủ nhân nên nghĩ ai cũng vậy chứ gì? Mắt màu vàng có thể đăng cơ làm thân vương, là chứng minh của huyết tộc mạnh nhất!"
Tôi không quan tâm thái độ của cô ta, mắt vàng là chứng minh cho huyết tộc mạnh nhất, vậy tôi là gì? Tôi thoáng xoay đầu nhìn Theodore, hắn có vẻ như vẫn luôn chờ đợi giây phút này. Augustine vẫn luôn gạt tôi vì cái này sao? Bởi vì không muốn nói sự đặc biệt về màu mắt của tôi?
“Bị dọa rồi sao, tiểu quỷ! Giờ đã biết mình không xứng với chủ nhân rồi chứ gì!"
Fiona hiểu lầm biểu tình của tôi, tôi cố gắng bình tĩnh, cong khóe miệng mỉm cười.
“Ừ, đúng là tôi có biết một chuyện." Tôi vừa nói vừa chậm rãi nhắm mắt lại, “Tôi biết cô vừa đắc tội với một người nha."
“Cái gì?"
Tôi ngạo mạn mở mắt ra, đôi mắt màu vàng hướng thẳng về Fiona, cô ta hít một hơi thật sâu, bước lùi ra sau, “Sao… sao có thể… ngươi chỉ là một thằng nhóc… sao có thể…"
“Sao tôi biết được." Tôi thì thầm.
“Tiểu thư Fiona, tôi cũng không rõ tại sao chủ nhân của tôi có đôi mắt màu vàng, nhưng mà bây giờ tôi biết rất rõ một chuyện — Cô gặp đại họa rồi."
Theodore vui sướng khi thấy người gặp họa, Augustine đã đứng trước cửa, vẻ mặt âm trầm.
Tác giả :
Eggy-hab