[Ám Dạ Chi Tộc] – Quyển 1 – Every Death Is A Birth
Chương 14: Exchange
Vết thương ở ngực tôi sang hôm sau đã lành, nhưng thân thể vẫn có chút suy yếu. Steven sau một đêm mang tới rất nhiều túi máu cho tôi. Augustine muốn hắn bảo vệ tôi, cho nên đương nhiên cũng phải đảm bảo tôi không bị đói chết. Quan hệ chủ yếu và phụ thuộc trong huyết tộc đúng là một mối quan hệ kì quặc, chủ nhân có thể ra lệnh cho tay sai làm bất cứ chuyện gì, mà tay sai cũng có danh dự và địa vị, tôi biết quỷ hút máu là một sinh vật rất đặt nặng vấn đề tự tôn và địa vị, nếu vị trí của chủ nhân rất cao, vậy tay sai cũng sẽ có một vầng hào quang bao phủ. Nhưng mà theo tôi thấy, tôi không thể hiểu được mối quan hệ vô hình ấy có lợi ích gì, dù sao tôi cũng không bao giờ tình nguyện lập lời thề làm tay sai của bất kì huyết tộc nào, nhưng nếu có người bằng lòng làm theo ý tôi thì tôi cũng không phản đối, tóm lại tôi không làm chuyện bất lợi, cái này coi như là kết quả của sự tính toán tỉ mỉ đi.
Steven thấy tôi không sao, liền quay về bar làm tiếp công việc. Tôi lại nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày thứ ba tôi quyết định đi tìm Theodore, Augustine là người vô cùng quan trọng với tôi, tôi không biết giáo hội bắt hắn để làm gì, nhưng tôi biết hắn còn sống, trong lòng cảm nhận được hắn còn sống, cho nên cho dù thế nào cũng phải cứu hắn về.
Tôi dựa theo địa chỉ Steven cho, bắt taxi tới đó, lúc xuống xe, tôi bắt đầu suy nghĩ xem tôi nên dùng biểu tình gì để gặp hắn. Tôi lo lắng cho Augustine không phải giả, nhưng tôi có nên giả bộ đáng thương một chút không? Hoặc là vừa vào cửa liền lao vào lòng hắn khóc lớn? Tôi ít diễn trò trước mặt Augustine nhưng không có nghĩa là tôi không biết, ngược lại tôi càng hiểu về nó gấp nhiều lần. Trước đây vì để giành được sự đồng tình của người khác để xin đồ ăn, tôi đã phải học cách giả bộ đáng thương và khờ dại, học xong liền có thể muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Mẹ tôi không thích như vậy, nói tôi không khác gì kẻ lừa đảo, nhưng sau lưng mẹ, tôi vẫn làm như vậy, dùng những vẻ mặt khác nhau để đối diện với những kẻ khác nhau, chiếm được sự yêu thương của bọn họ. Nhưng sau khi mẹ mất, tôi rất ít làm như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mình quá mệt mỏi không thể chịu nổi nữa, không muốn làm cái hạng thấp nhất trong xã hội. Nếu thế giới này muốn vứt bỏ tôi, vậy thì cứ làm đi, mẹ mất rồi, tôi cũng không còn gì lưu luyến.
Nhưng kết quả không giống như tôi lường trước, không phải thế giới vứt bỏ tôi, mà là tôi vứt bỏ thế giới, bắt đầu cuộc sống mới. Mà trong cuộc sống đó, có Augustine.
Tôi bước vào trong, bấm thang máy rồi bước vào, tôi nghĩ Theodore chắc là biết tôi đến, dù sao đối với hắn mà nói, hơi thở đồng loại rất nhạy cảm, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi chắc giống như nhìn thấy quỷ.
Tôi nhấn chuông cửa, cách cánh cửa, tôi ngửi thấy hơi thở đồng loại rất gần. Cửa mở ra, quả nhiên trông hắn như vừa ăn phải bọ, kinh ngạc nhìn tôi, mà tôi đã làm sẵn cảnh nước mắt rơi lã chã, thừa dịp hắn thất thần liền nhào vào lòng hắn.
“Theodore… làm sao bây giờ… Augustine không về…" Tôi đứt quãng nói, hắn sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cũng bảo tôi vào trong.
“Lăng, cậu…" Theodore nhìn tôi từ trên xuống, câu nói bên miệng định nói ra liền giữ lại.
“Tôi… tôi thật sự không biết nên làm gì, bởi vì Theodore từng nói… hoan nghênh tôi tới tìm, tôi thật sự không biết phải tìm ai…" Tôi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, “Augustine có phải bị giáo hội bắt đi rồi không? Tôi muốn cứu hắn… Theodore sẽ giúp tôi mà đúng không, anh quen biết hắn lâu như vậy…"
“Lăng, cậu… không sao chứ?" Theodore muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Tôi không sao… Theodore vì muốn giúp tôi trốn thoát… mới bắn tôi đúng không…" Tôi đương nhiên biết hắn bắn tôi là muốn lấy mạng, nhưng lúc này phải bẻ cong sự thật, nhìn thấy phản ứng của Theodore, tôi nói, “Miệng vết thương ở chỗ này, ngay bên cạnh tim…" Tôi vừa nói vừa cởi cúc áo, cởi tới nút thứ ba, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nhưng đã khép lại rồi, bây giờ không thấy gì nữa…"
Tôi gục đầu xuống, ánh mắt còn trộm nhìn hắn, tôi không biết bình thường đối với hành động này của tôi, hắn có cảm thấy gì không, nhưng quỷ hút máu có sức chống cự với *** rất thấp, mà Augustine cũng từng đánh giá hành động này rất khêu gợi, cho nên chiêu này có thể làm hắn động tâm. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy tôi lộ ra nửa ngực, trong mắt liền hiện ra chút dục vọng. Nói như vậy, tôi quả nhiên có lực hấp dẫn, nếu không có lệnh cấm của Augustine, tôi nghĩ tôi sẽ ở đây, lột sạch quần áo, dùng thân thể đáng yêu đổi lấy tin tức của Augustine.
“Giúp tôi, Theodore…" Tôi bước tới kéo ống tay áo hắn, “Tôi… không thể không có hắn… giúp tôi cứu hắn đi…"
“Lăng, chuyện này tôi chỉ sợ…" Theodore suy nghĩ trong chốc lát, lộ vẻ khó xử, “Tôi cũng không muốn chọc vào giáo hội."
“Vậy sao…" Tôi lại cúi đầu, “Vậy Theodore có biết Augustine ở đâu không? Năng lực của tôi còn kém cỏi…"
Theodore trầm mặc, không nói gì hết, theo tôi nhìn, hắn chắc hẳn là đang mâu thuẫn.
“… Tôi biết rồi, đã quấy rầy anh, Theodore." Tôi xoay người ra ngoài, khi bước tới cửa, giọng nói của Theodore vang lên.
“Lăng, cậu tính đi một mình?"
Tôi gật đầu, “Cho dù chỉ có mình tôi, tôi cũng phải đi… Nếu Theodore không thể đi cùng tôi…"
Trong mắt Theodore hiện ra một tia giảo hoạt, hắn giả bộ như không có cách, “Được rồi, tôi đồng ý, búp bê Trung Quốc đáng yêu như vậy, tôi sao có thể nhìn cậu một mình đi chịu chết? Nhưng chắc Augustine cũng nói cho cậu biết, huyết tộc chúng ta làm việc đều có nguyên tắc." Hắn ôm eo tôi, nghiêng đầu gác lên vai tôi.
“Tôi biết, nhưng có thể để sau không…" Tôi khiếp sợ nhìn hắn, “Bây giờ lòng tôi rất khó chịu, cho nên… sau khi tìm Augustine về, tôi sẽ cho anh biết cảm giác thay da đổi thịt…"
“Được được, bảo bối, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi." Hắn yên lặng gật đầu, tôi lau nước mắt, nhón chân hôn hắn một cái.
“Bên chỗ cậu không an toàn, hôm nay ở chỗ tôi đi, không thành vấn đề chứ?"
Tôi gật đầu, cố gắng nín khóc, mỉm cười. Hắn nhìn tôi, rất vừa lòng với sự phối hợp. Augustine nói, lúc giao dịch với đồng loại, quan trọng nhất là phải kiểm soát ngôn ngữ của mình, đừng để lộ sơ hở, nếu không cho dù có hứa thì cũng không có tác dụng. Tôi tin quỷ hút máu như Theodore nhất định sẽ tìm sơ hở, cho nên tôi cố tình để lộ cho hắn — Tôi chỉ nói muốn hắn đi cùng để cứu Augustine, nhưng không nói phải cứu Augustine ra, Theodore chắc hẳn đã dựa vào cái này nên mới đồng ý với tôi. Tôi vẫn chưa muốn dùng tính chất đặc biệt của mình để trao đổi, cho nên tôi biết có thể đạt được kết quả này đã tốt lắm rồi. Về phần làm sao để cứu Augustine, bây giờ tôi vẫn chưa rõ, chỉ có thể tới nơi rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Steven thấy tôi không sao, liền quay về bar làm tiếp công việc. Tôi lại nghỉ ngơi thêm một ngày, ngày thứ ba tôi quyết định đi tìm Theodore, Augustine là người vô cùng quan trọng với tôi, tôi không biết giáo hội bắt hắn để làm gì, nhưng tôi biết hắn còn sống, trong lòng cảm nhận được hắn còn sống, cho nên cho dù thế nào cũng phải cứu hắn về.
Tôi dựa theo địa chỉ Steven cho, bắt taxi tới đó, lúc xuống xe, tôi bắt đầu suy nghĩ xem tôi nên dùng biểu tình gì để gặp hắn. Tôi lo lắng cho Augustine không phải giả, nhưng tôi có nên giả bộ đáng thương một chút không? Hoặc là vừa vào cửa liền lao vào lòng hắn khóc lớn? Tôi ít diễn trò trước mặt Augustine nhưng không có nghĩa là tôi không biết, ngược lại tôi càng hiểu về nó gấp nhiều lần. Trước đây vì để giành được sự đồng tình của người khác để xin đồ ăn, tôi đã phải học cách giả bộ đáng thương và khờ dại, học xong liền có thể muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Mẹ tôi không thích như vậy, nói tôi không khác gì kẻ lừa đảo, nhưng sau lưng mẹ, tôi vẫn làm như vậy, dùng những vẻ mặt khác nhau để đối diện với những kẻ khác nhau, chiếm được sự yêu thương của bọn họ. Nhưng sau khi mẹ mất, tôi rất ít làm như vậy, tôi đột nhiên cảm thấy mình quá mệt mỏi không thể chịu nổi nữa, không muốn làm cái hạng thấp nhất trong xã hội. Nếu thế giới này muốn vứt bỏ tôi, vậy thì cứ làm đi, mẹ mất rồi, tôi cũng không còn gì lưu luyến.
Nhưng kết quả không giống như tôi lường trước, không phải thế giới vứt bỏ tôi, mà là tôi vứt bỏ thế giới, bắt đầu cuộc sống mới. Mà trong cuộc sống đó, có Augustine.
Tôi bước vào trong, bấm thang máy rồi bước vào, tôi nghĩ Theodore chắc là biết tôi đến, dù sao đối với hắn mà nói, hơi thở đồng loại rất nhạy cảm, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi chắc giống như nhìn thấy quỷ.
Tôi nhấn chuông cửa, cách cánh cửa, tôi ngửi thấy hơi thở đồng loại rất gần. Cửa mở ra, quả nhiên trông hắn như vừa ăn phải bọ, kinh ngạc nhìn tôi, mà tôi đã làm sẵn cảnh nước mắt rơi lã chã, thừa dịp hắn thất thần liền nhào vào lòng hắn.
“Theodore… làm sao bây giờ… Augustine không về…" Tôi đứt quãng nói, hắn sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc cũng bảo tôi vào trong.
“Lăng, cậu…" Theodore nhìn tôi từ trên xuống, câu nói bên miệng định nói ra liền giữ lại.
“Tôi… tôi thật sự không biết nên làm gì, bởi vì Theodore từng nói… hoan nghênh tôi tới tìm, tôi thật sự không biết phải tìm ai…" Tôi dùng đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, “Augustine có phải bị giáo hội bắt đi rồi không? Tôi muốn cứu hắn… Theodore sẽ giúp tôi mà đúng không, anh quen biết hắn lâu như vậy…"
“Lăng, cậu… không sao chứ?" Theodore muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Tôi không sao… Theodore vì muốn giúp tôi trốn thoát… mới bắn tôi đúng không…" Tôi đương nhiên biết hắn bắn tôi là muốn lấy mạng, nhưng lúc này phải bẻ cong sự thật, nhìn thấy phản ứng của Theodore, tôi nói, “Miệng vết thương ở chỗ này, ngay bên cạnh tim…" Tôi vừa nói vừa cởi cúc áo, cởi tới nút thứ ba, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nhưng đã khép lại rồi, bây giờ không thấy gì nữa…"
Tôi gục đầu xuống, ánh mắt còn trộm nhìn hắn, tôi không biết bình thường đối với hành động này của tôi, hắn có cảm thấy gì không, nhưng quỷ hút máu có sức chống cự với *** rất thấp, mà Augustine cũng từng đánh giá hành động này rất khêu gợi, cho nên chiêu này có thể làm hắn động tâm. Quả nhiên, khi hắn nhìn thấy tôi lộ ra nửa ngực, trong mắt liền hiện ra chút dục vọng. Nói như vậy, tôi quả nhiên có lực hấp dẫn, nếu không có lệnh cấm của Augustine, tôi nghĩ tôi sẽ ở đây, lột sạch quần áo, dùng thân thể đáng yêu đổi lấy tin tức của Augustine.
“Giúp tôi, Theodore…" Tôi bước tới kéo ống tay áo hắn, “Tôi… không thể không có hắn… giúp tôi cứu hắn đi…"
“Lăng, chuyện này tôi chỉ sợ…" Theodore suy nghĩ trong chốc lát, lộ vẻ khó xử, “Tôi cũng không muốn chọc vào giáo hội."
“Vậy sao…" Tôi lại cúi đầu, “Vậy Theodore có biết Augustine ở đâu không? Năng lực của tôi còn kém cỏi…"
Theodore trầm mặc, không nói gì hết, theo tôi nhìn, hắn chắc hẳn là đang mâu thuẫn.
“… Tôi biết rồi, đã quấy rầy anh, Theodore." Tôi xoay người ra ngoài, khi bước tới cửa, giọng nói của Theodore vang lên.
“Lăng, cậu tính đi một mình?"
Tôi gật đầu, “Cho dù chỉ có mình tôi, tôi cũng phải đi… Nếu Theodore không thể đi cùng tôi…"
Trong mắt Theodore hiện ra một tia giảo hoạt, hắn giả bộ như không có cách, “Được rồi, tôi đồng ý, búp bê Trung Quốc đáng yêu như vậy, tôi sao có thể nhìn cậu một mình đi chịu chết? Nhưng chắc Augustine cũng nói cho cậu biết, huyết tộc chúng ta làm việc đều có nguyên tắc." Hắn ôm eo tôi, nghiêng đầu gác lên vai tôi.
“Tôi biết, nhưng có thể để sau không…" Tôi khiếp sợ nhìn hắn, “Bây giờ lòng tôi rất khó chịu, cho nên… sau khi tìm Augustine về, tôi sẽ cho anh biết cảm giác thay da đổi thịt…"
“Được được, bảo bối, đừng khóc nữa, lau nước mắt đi." Hắn yên lặng gật đầu, tôi lau nước mắt, nhón chân hôn hắn một cái.
“Bên chỗ cậu không an toàn, hôm nay ở chỗ tôi đi, không thành vấn đề chứ?"
Tôi gật đầu, cố gắng nín khóc, mỉm cười. Hắn nhìn tôi, rất vừa lòng với sự phối hợp. Augustine nói, lúc giao dịch với đồng loại, quan trọng nhất là phải kiểm soát ngôn ngữ của mình, đừng để lộ sơ hở, nếu không cho dù có hứa thì cũng không có tác dụng. Tôi tin quỷ hút máu như Theodore nhất định sẽ tìm sơ hở, cho nên tôi cố tình để lộ cho hắn — Tôi chỉ nói muốn hắn đi cùng để cứu Augustine, nhưng không nói phải cứu Augustine ra, Theodore chắc hẳn đã dựa vào cái này nên mới đồng ý với tôi. Tôi vẫn chưa muốn dùng tính chất đặc biệt của mình để trao đổi, cho nên tôi biết có thể đạt được kết quả này đã tốt lắm rồi. Về phần làm sao để cứu Augustine, bây giờ tôi vẫn chưa rõ, chỉ có thể tới nơi rồi tùy cơ ứng biến vậy.
Tác giả :
Eggy-hab