Ấm Áp Như Xưa
Chương 74
Cuộc sống sau khi kết hôn của Kính Thành và Hinh Dĩnh giản dị, ung dung.
Cuộc phẫu thuật thành công cộng thêm sự chăm sóc kỹ càng của Hinh Dĩnh làm cho chân của Kính Thành ngày càng mạnh khỏe hơn. Anh dắt cô đi khắp nơi. Lúc cùng cô ân ái càng thuận lợi hơn, hai người cảm nhận được khoái cảm cực độ. Tuy lúc đi đường chân anh vẫn hơi thọt nhưng ai quan tâm chứ?
Trong cuộc sống, không thiếu những việc cãi cọ nhưng đó đều là những chuyện vặt vãnh. Chẳng hạn như:
Hôm ấy, trời đột nhiên mưa to. Kính Thành vội chạy đến phòng thí nghiệm của Hinh Dĩnh thì từ xa đã trông thấy một chàng trai đang che dù của Hinh Dĩnh, đưa cô ra tận xe của cô. Họ cùng che chung một cây dù, vốn đã rất gần nhau, vậy mà dường như người kia còn nghiêng người sang nữa.
Đương nhiên Kính Thành tin tưởng Hinh Dĩnh, nhưng anh vẫn không thích cô đứng gần người khác như thế.
Ngày hôm sau, anh ra cửa hàng mua mười cây dù loại xếp nhỏ gọn, đưa tới phòng làm việc của Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Anh mua nhiều dù thế để làm gì?"
Kính Thành trả lời: “Phòng khi trời mưa."
…
Một lần khác, có cô sinh viên lén nhét thư tình vào trong túi áo vest của Kính Thành. Kính Thành không phát hiện ra nhưng tối đến lại bị Hinh Dĩnh phát hiện.
Ngày hôm sau khi vừa lên lớp, Kính Thành nghiêm túc tuyên bố: “Tôi yêu vợ của mình, các cô cậu nếu ai gây phiền toái cho tôi thì tôi nhất định sẽ gây phiền phức cho người đó." Dr. Zhang luôn hiền hậu nên trở nên nghiêm túc đáng sợ.
Từ đó về sau, cứ vào tiết đầu tiên của mỗi học kỳ, anh cũng sẽ nói như vậy.
…
Hôm khác, Hinh Dĩnh được biết phòng thì nghiệm sắp có một dự án quan trọng hợp tác với phía Cambridge, còn một vị trí đang trống. Cô có hứng thú nên hỏi ý kiến của Kính Thành.
Kính Thành hết sức ủng hộ cô: “được, em viết thư xin tham gia đi, đến lúc đó anh đi chung với em."
Hinh Dĩnh nói: “Em chỉ đi có ba tháng mà thôi, anh không cần đi. Hơn nữa anh còn nhiều việc như vậy, làm sao dứt ra được?"
Kính Thành nhìn cô, nói: “Anh không muốn xa em, ba ngày cũng không được."
Hinh Dĩnh lập tức ngẩn người. Cuối cùng cô không xin vào vị trí đó. Hai người chưa từng xa nhau hơn ba ngày, cho dù là một trong hai đi công tác.
…
Vào ban ngày, họ việc ai nấy làm. Chiều tối, họ nắm chặt tay nhau đi tản bộ.
Cứ thế hai năm trôi qua, nhà có thêm một người, là một cậu nhóc. Chiều tối, họ đẩy thằng bé, một nhà ba người cùng đi tản bộ.
Hai năm nữa lại trôi qua, nhà có thêm một cậu nhóc khác nữa. Chiều tối đến, đứa nhỏ thì đặt trên xe, đứa lớn thì dắt tay, một nhà bốn người cùng nhau đi tản bộ.
Hinh Dĩnh vốn cũng muốn dừng lại đây nhưng Kính Thành lại nói có mấy lần nằm mơ, mơ thấy mình có cô con gái, trông giống hệt mẹ nó hồi nhỏ. Cứ thế, lại qua hai năm, nhà có thêm đứa thứ ba, quả nhiên là con gái. Kính Thành nói còn dễ thương hơn cả mẹ nó hồi nhỏ.
Người ta nói con nào cũng là con, ấy thế mà Kính Thành lại thiên vị con gái rất rõ ràng, có khi chính Hinh Dĩnh nhìn cũng chướng mắt. Nói anh, khi thì không không chịu nhận, khi thì chỉ cười ha ha qua loa.
Chiều tối, một nhà năm người, lần lượt kéo nhau đi tản bộ.
Mỗi lần hàng xóm láng giềng nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thật ra người một nhà cùng đi dạo là chuyện hết sức bình thường. Điều đặc biệt của gia đình này là người chồng bị thọt. Quan trọng nhất là, bất cứ ai nhìn thấy gia đình họ thì đều có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của họ.
Đương nhiên khi con trai, con gái kết hôn, bất chấp sự phản đối của mình, Vương Thu Vân và Đới Tuyết Mai đều rất tức giận và đau lòng, đồng thời cũng lo lắng không thôi. Thế cho nên một thời gian rất dài sau khi họ kết hôn, mặc dù có liên lạc điện thoại với người nhà nhưng vẫn rất xa cách.
Khi Kính Thành và Hinh Dĩnh có đứa còn đầu tiên, hai bên cha mẹ mới chịu bỏ qua, đề nghị được sang thăm cháu. Thế là kính thành và hinh dĩnh dẫn con về nước.
Vương Thu Vân và Đới Tuyết Mai nhìn thấy cách Kính Thành và Hinh Dĩnh bên nhau, cuối cùng ý thức được năm đó mình đã phạm phải sai lầm gì, khiến cho hai đứa trẻ chịu đau khổ thế nào.
Thế là từng nhà đều xảy ra cảnh tượng: Vương Thu Vân kéo lấy Hinh Dĩnh, Đới Tuyết Mai kéo lấy Kính Thành, còn chưa mởi miệng là đã khóc lóc không ngừng. Nên biết họ đều là con nhà bộ đội, bao nhiêu năm nay chưa từng rơi một giọt nước mắt…
NHìn thấy đứa cháu thông minh lanh lợi, ai rất yêu thương. cả hai nhà đều muốn thời gian nó ở nhà mình nhiều hơn một chút nên suýt nữa là xảy ra tranh chấp trong việc phân chia thời gian. Sau đó, mỗi lần có mấy đứa nhỏ về nước thì hai nhà ở chung với nhau luôn.
Lần thứ hai về nước sau khi kết hôn, Kính Thành đề nghị chụp ảnh cưới, Hinh Dĩnh đồng ý.
Hôm đó, sau khi chụp trong studio xong, Kính Thành nói hôm nay khí trời tốt, hay là đi chụp ngoại cảnh.
Đến nơi mới biết, ngoại cảnh mà anh nói chính là một khách sạn hạng sang. Hinh Dĩnh đứng ở cửa, hỏi hệ thống: “Tại sao lại là khách sạn? Em cứ tưởng là ở ngoại thành chứ?"
Kính Thành không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô đi vào trong.
Hai bên đột nhiên vang lên tiếng nhạc đám cưới, còn có iếng vỗ tay hoan hô, đập vào mắt là những gương mặt quen thuộc…
Hinh Dĩnh ngơ ngác, Kính Thành thì thầm vào tai cô: “Anh còn nợ em một hôn lễ, mẹ anh và mẹ em đã cùng chuẩn bị…"
Hinh Dĩnh nhanh chóng trang điểm lại, mặt thì nở một nụ cười thật tươi…
Toàn văn hoàn
Cuộc phẫu thuật thành công cộng thêm sự chăm sóc kỹ càng của Hinh Dĩnh làm cho chân của Kính Thành ngày càng mạnh khỏe hơn. Anh dắt cô đi khắp nơi. Lúc cùng cô ân ái càng thuận lợi hơn, hai người cảm nhận được khoái cảm cực độ. Tuy lúc đi đường chân anh vẫn hơi thọt nhưng ai quan tâm chứ?
Trong cuộc sống, không thiếu những việc cãi cọ nhưng đó đều là những chuyện vặt vãnh. Chẳng hạn như:
Hôm ấy, trời đột nhiên mưa to. Kính Thành vội chạy đến phòng thí nghiệm của Hinh Dĩnh thì từ xa đã trông thấy một chàng trai đang che dù của Hinh Dĩnh, đưa cô ra tận xe của cô. Họ cùng che chung một cây dù, vốn đã rất gần nhau, vậy mà dường như người kia còn nghiêng người sang nữa.
Đương nhiên Kính Thành tin tưởng Hinh Dĩnh, nhưng anh vẫn không thích cô đứng gần người khác như thế.
Ngày hôm sau, anh ra cửa hàng mua mười cây dù loại xếp nhỏ gọn, đưa tới phòng làm việc của Hinh Dĩnh.
Hinh Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Anh mua nhiều dù thế để làm gì?"
Kính Thành trả lời: “Phòng khi trời mưa."
…
Một lần khác, có cô sinh viên lén nhét thư tình vào trong túi áo vest của Kính Thành. Kính Thành không phát hiện ra nhưng tối đến lại bị Hinh Dĩnh phát hiện.
Ngày hôm sau khi vừa lên lớp, Kính Thành nghiêm túc tuyên bố: “Tôi yêu vợ của mình, các cô cậu nếu ai gây phiền toái cho tôi thì tôi nhất định sẽ gây phiền phức cho người đó." Dr. Zhang luôn hiền hậu nên trở nên nghiêm túc đáng sợ.
Từ đó về sau, cứ vào tiết đầu tiên của mỗi học kỳ, anh cũng sẽ nói như vậy.
…
Hôm khác, Hinh Dĩnh được biết phòng thì nghiệm sắp có một dự án quan trọng hợp tác với phía Cambridge, còn một vị trí đang trống. Cô có hứng thú nên hỏi ý kiến của Kính Thành.
Kính Thành hết sức ủng hộ cô: “được, em viết thư xin tham gia đi, đến lúc đó anh đi chung với em."
Hinh Dĩnh nói: “Em chỉ đi có ba tháng mà thôi, anh không cần đi. Hơn nữa anh còn nhiều việc như vậy, làm sao dứt ra được?"
Kính Thành nhìn cô, nói: “Anh không muốn xa em, ba ngày cũng không được."
Hinh Dĩnh lập tức ngẩn người. Cuối cùng cô không xin vào vị trí đó. Hai người chưa từng xa nhau hơn ba ngày, cho dù là một trong hai đi công tác.
…
Vào ban ngày, họ việc ai nấy làm. Chiều tối, họ nắm chặt tay nhau đi tản bộ.
Cứ thế hai năm trôi qua, nhà có thêm một người, là một cậu nhóc. Chiều tối, họ đẩy thằng bé, một nhà ba người cùng đi tản bộ.
Hai năm nữa lại trôi qua, nhà có thêm một cậu nhóc khác nữa. Chiều tối đến, đứa nhỏ thì đặt trên xe, đứa lớn thì dắt tay, một nhà bốn người cùng nhau đi tản bộ.
Hinh Dĩnh vốn cũng muốn dừng lại đây nhưng Kính Thành lại nói có mấy lần nằm mơ, mơ thấy mình có cô con gái, trông giống hệt mẹ nó hồi nhỏ. Cứ thế, lại qua hai năm, nhà có thêm đứa thứ ba, quả nhiên là con gái. Kính Thành nói còn dễ thương hơn cả mẹ nó hồi nhỏ.
Người ta nói con nào cũng là con, ấy thế mà Kính Thành lại thiên vị con gái rất rõ ràng, có khi chính Hinh Dĩnh nhìn cũng chướng mắt. Nói anh, khi thì không không chịu nhận, khi thì chỉ cười ha ha qua loa.
Chiều tối, một nhà năm người, lần lượt kéo nhau đi tản bộ.
Mỗi lần hàng xóm láng giềng nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thật ra người một nhà cùng đi dạo là chuyện hết sức bình thường. Điều đặc biệt của gia đình này là người chồng bị thọt. Quan trọng nhất là, bất cứ ai nhìn thấy gia đình họ thì đều có thể cảm nhận được sự hạnh phúc của họ.
Đương nhiên khi con trai, con gái kết hôn, bất chấp sự phản đối của mình, Vương Thu Vân và Đới Tuyết Mai đều rất tức giận và đau lòng, đồng thời cũng lo lắng không thôi. Thế cho nên một thời gian rất dài sau khi họ kết hôn, mặc dù có liên lạc điện thoại với người nhà nhưng vẫn rất xa cách.
Khi Kính Thành và Hinh Dĩnh có đứa còn đầu tiên, hai bên cha mẹ mới chịu bỏ qua, đề nghị được sang thăm cháu. Thế là kính thành và hinh dĩnh dẫn con về nước.
Vương Thu Vân và Đới Tuyết Mai nhìn thấy cách Kính Thành và Hinh Dĩnh bên nhau, cuối cùng ý thức được năm đó mình đã phạm phải sai lầm gì, khiến cho hai đứa trẻ chịu đau khổ thế nào.
Thế là từng nhà đều xảy ra cảnh tượng: Vương Thu Vân kéo lấy Hinh Dĩnh, Đới Tuyết Mai kéo lấy Kính Thành, còn chưa mởi miệng là đã khóc lóc không ngừng. Nên biết họ đều là con nhà bộ đội, bao nhiêu năm nay chưa từng rơi một giọt nước mắt…
NHìn thấy đứa cháu thông minh lanh lợi, ai rất yêu thương. cả hai nhà đều muốn thời gian nó ở nhà mình nhiều hơn một chút nên suýt nữa là xảy ra tranh chấp trong việc phân chia thời gian. Sau đó, mỗi lần có mấy đứa nhỏ về nước thì hai nhà ở chung với nhau luôn.
Lần thứ hai về nước sau khi kết hôn, Kính Thành đề nghị chụp ảnh cưới, Hinh Dĩnh đồng ý.
Hôm đó, sau khi chụp trong studio xong, Kính Thành nói hôm nay khí trời tốt, hay là đi chụp ngoại cảnh.
Đến nơi mới biết, ngoại cảnh mà anh nói chính là một khách sạn hạng sang. Hinh Dĩnh đứng ở cửa, hỏi hệ thống: “Tại sao lại là khách sạn? Em cứ tưởng là ở ngoại thành chứ?"
Kính Thành không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô đi vào trong.
Hai bên đột nhiên vang lên tiếng nhạc đám cưới, còn có iếng vỗ tay hoan hô, đập vào mắt là những gương mặt quen thuộc…
Hinh Dĩnh ngơ ngác, Kính Thành thì thầm vào tai cô: “Anh còn nợ em một hôn lễ, mẹ anh và mẹ em đã cùng chuẩn bị…"
Hinh Dĩnh nhanh chóng trang điểm lại, mặt thì nở một nụ cười thật tươi…
Toàn văn hoàn
Tác giả :
Định Tuệ