Always Love You
Chương 3-4: Tâm sự với người lạ
-Anh cởi áo ra đi.
Thủy nói, mặt hơi ửng đỏ lên. Không đỏ sao được trong cái hoàn cảnh này chứ. Cô còn là con gái nữa, ai lại bảo con trai cởi áo bao giờ. Nhưng đây ý tốt của Thủy thôi. Thủy chỉ à muốn bôi thuốc cho vết thương ở tay thôi mà. Thủy thấy vết thương đang không ngừng rỉ máu nãy giờ. Càng nghĩ, mặt Thủy lại càng đỏ lựng lên. Trời ạ, muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
Nhưng trái lại với Thủy, Quân nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng cởi áo ra. Vết thương hiện ra rõ mồn một. Hình như là bị dao chém vào, nhìn vết thương cũng khá là sâu. Sau khi săm soi vết thương một hồi, Thủy khẽ chép miệng, nhăn mặt một cái rồi đi lấy túi đồ nãy mua ở hiệu thuốc.
Thủy nhẹ nhàng hết sức sát trùng vết thương. Vết thương sâu như vậy chắc sót lắm. Lấm lét nhìn sang khuôn mặt Quân… lạnh băng. Trời ơi, đùa hả? Anh ta không biết đau là gì chắc?
-Anh làm quái gì mà đến nông nỗi này chứ? Làm gì không làm lại đi dại dột đụng vào tụi đó.
Thủy lên tiếng bình luận, ngay sau đó chết cứng với câu trả lời đầy bá đạo của Quân:
-Bọn đó mới dại khi dám đụng vào tôi. Không thể tha thứ cho bọn này được.
Đúng là đàn ông, lúc nào cũng sĩ diện, lại nhất quyết không chịu thua. Trước mặt người khác giới lúc nào cũng muốn tỏ ra mình rất oai. Thực chất là không có gì cũng nên.
-Với những người khác thì anh có thể tỏ ra oai lúc nào cũng được. Nhưng tôi đã chứng kiến cái cảnh tàn tạ của anh nên không phải ra oai với tôi. Tôi thừa biết là anh tỏ ra như vậy để vớt vát lại chút danh dự của thằng đàn ông.
Thủy lên tiếng nói đầy tự tin.
Quân khá bất ngờ với những lời nói của Thủy. Cô gái này nghĩ anh đang nói phét đây mà. Không hiểu sao Quân lại thấy buồn cười. Khẽ cười nhẹ, Quân nói:
-Cô không tin à? Tùy cô.
-Aha, anh cũng biết cười cơ đấy. Tôi lại tưởng anh bị đơ cơ miệng, không cười được cơ đấy.
Thủy nói kháy một câu, lòng tự cảm thấy anh chàng trước mặt thú vị hơn mình tưởng tượng. Không biết gia thế thế nào, nếu lại con nhà đại gia thì hết sảy con bà bảy, chắc là sẽ có đủ loại con gái chạy theo.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 17 tuổi thôi.
-Tôi mới 19 thôi.
Quân trả lời.
Như bắt gặp được bạn đồng minh, Thủy hòa hứng hẳn:
-Trời, trẻ vậy mà cũng ghê ghớm nha. Anh học trường nào vậy?
-Năm ba trường Kinh Tế Quốc Dân.
Quân trả lời một cách thản nhiên như chuyện thỏ thích ăn cà rốt. Nhưng có người lại không như vậy. Nghe thế, Thủy giật mình suýt cắn vào lưỡi, còn tay đang sát trùng vết thương thì lên lực mạnh, biểu hiện rõ là cái nhíu mày nhẹ của Quân.
-Hix, tôi xin lỗi. Tại tôi giật mình. Nhưng anh đang học đại học là nói thật à?
Thủy mím môi nói, giọng nói đầy hối lỗi.
-Sao cô lại ở nhà nghỉ thế? Cô không đi học à?
Quân hỏi Thủy câu này cũng chẳng có gì lạ. Trong khi Thủy giới thiệu mới 17 tuổi mà lại ở nhà nghỉ thế này thì quả là việc lạ. Chính điều này đã đánh động vào sự tò mò của Quân.
Khẽ bật cười vì câu hỏi này, Thủy đã lường trước rồi. Tự dưng người trẻ như vậy lại ở nhà nghỉ thì ai chẳng tò mò cơ chứ.
-Tôi vẫn đang đi học đấy chứ. Mới hôm nay tôi bỏ nhà đi đến đây ở.
-Bỏ nhà? Cô đang đùa tôi rồi.
Như dự đoán của Thủy, Quân không tin vào điều Thủy nói. Quân không tin cũng phải, vì một cô gái nhỏ bé như vậy, làm sao có thể có đủ dũng khí bỏ nhà đi chứ?
-Biết là anh không tin mà. Nhưng là sự thật đấy. Tôi cũng đang muốn đi kiếm việc làm thêm nhẹ nhàng, anh biết chỗ nào không?
Đến lúc này thì Quân vẫn đang bán tính bán nghi. Một cô gái 17 tuổi mà dám bỏ nhà đi thật sự khiến Quân rất khâm phục và ấn tượng. Nhưng không biết cô gái này có phải bỏ nhà đi thật không hay là chỉ là cô tiểu thư bỏ đi vài ngày để dọa bố mẹ.
-Sao cô lại bỏ nhà đi? Có gì không tốt ở gia đình sao?
Quân hỏi để thỏa sự tò mò.
Ngồi xuống cạnh Quân, khẽ mỉm cười, Thủy kể với giọng hơi buồn:
-Dù sao tôi cũng coi anh là bạn, tại tôi có ít bạn nên thành ra cũng ít tâm sự. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi sống trong một gia đình giàu có tiền tiêu không hết. Người ngoài nhìn vào ai cũng ghen tỵ với tôi. Một tiểu thư ăn mặc đồ thẳng thớm, bố mẹ thì mở công ty lớn, lại thêm tính tình nhẹ nhàng, rất dễ bắt nạt nên họ ghét tôi nhiều hơn là quý. Vì ý thức được bản thân trong hoàn cảnh nào nên tôi chẳng làm mất lòng người khác bao giờ. Tôi giống như là ô sin đa năng vậy, thà là bị mọi người coi khinh nhưng tôi nhất quyết không muốn họ thể hiện thái độ ghét tôi ra mặt. Chắc anh đang thắc mắc sao tôi lại suy nghĩ điên rồ như vậy. Lí do sao? Tôi không muốn bị ghét thêm nữa. Ở nhà tôi, tôi còn chẳng bằng một con bé ô sin trong nhà. Đến nó còn được đề cao hơn tôi, đến nó còn có quyền lên mặt với tôi. Bố mẹ tôi chẳng coi tôi ra gì, tôi là nơi để họ trút giận những lần không kí được hợp đồng hay bất cứ thứ gì khiến họ không vừa ý. Bố tôi mỗi khi bực mình còn tìm đủ mọi lí do để mắng tôi, những cái lí do không thể tin được như chào bố tôi quá nhỏ hay là không giúp đỡ giúp việc rửa bát. Còn những lúc bình thường thì họ nói chuyện với tôi một cách khô khan, chủ yếu là kiểu nói sai khiến hay của bề trên nói với bề dưới thôi, tuyệt đối không có chút lời yêu thương nào. Mẹ tôi thì coi tôi là chân sai vặt chính cống. Với bà, giúp việc trong nhà còn đáng làm con gái hơn tôi, nên tôi nghiễm nhiên trở thành một con giúp việc. Anh trai tôi thì còn hơn nữa. Không chỉ mắng tôi mà còn đánh tôi những lúc bực mình. Những cái tát ấy, quả thực là rất đau. Nó sát thương tới tận trái tim tôi.
-Sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy?
Quân nghe đến đây thật sự đã rất bực mình thay cho Thủy. Cậu ta cũng là lần đầu thấy có người có sức chịu đựng kinh khủng như vậy.
Thủy cười khẩy nhẹ, nói tiếp:
-Ừm, tôi còn tự khâm phục tôi mà. Cho đến ngày hôm nay, sau khi biết tôi chỉ là một đứa con nuôi, được mang về với mục đích là làm cái thùng rác chứa nỗi giận của họ. Lúc đó tôi chẳng còn kính trọng mấy người đó nữa. Tôi biến thành một con người khác hoạn toàn. Vì tôi dám cãi lại họ nên họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng đi luôn.
-Cô thật sự rất dũng cảm đấy. Cô có từng nghĩ cô sẽ sống thế nào nếu làm liều như vậy chưa?
Quân như trở thành một người bạn gần gũi đến lạ. Đây không phải là cậu của thường ngày. Một con người lạnh lùng là thế, bất cần là thế giờ đây lại trở nên cởi mở như vậy. Có lẽ là do Quân đang khâm phục người con gái trước mặt cậu đây. Cô ấy có phải là quá đáng thương và cũng quá đáng khâm phục không. Đây có lẽ là người khác giới duy nhất trên thế giới này khiến Quân chú ý tới vậy. Cô ấy cứu anh, khiến anh có một cảm giác như đang được mẹ che chở. Nhưng mẹ anh là ai thì anh cũng không biết. Phải chăng, anh cũng đang đồng cảm với cô vì cả hai đều không có mẹ. Nhưng hình như anh còn hơn cô là anh còn có bố, nhưng có cũng như không.
Chăm chú nhìn Thủy để chờ đợi câu trả lời, Quân lại thấy người con gái này thật xinh đẹp. Một nét đẹp mang cho người ta cảm giác ấm áp, thoải mái đến lạ.
Thủy nhìn Quân cười nhẹ, trả lời:
-Tôi đã có ý định bỏ nhà đi từ lâu rồi. Tôi bắt đầu tích tiền từ 5 năm trước. Mỗi tháng, tôi có một xấp tiền tiêu vặt lên tới con số 10 triệu, số đó không bao gồm tiền nộp học. Từ thời gian đó, tôi cố ghắng hết sức để học thật giỏi, tiền cũng tích thật nhiều. Hai năm sau đó tôi tham gia vào một câu lạc bộ võ thuật để tự phòng vệ sau này, tôi cũng tham gia rất nhiều cuộc trải nghiệm thực tế để lấy kinh nghiệm sống. Đến giờ thì tôi đủ tự tin để bước vào đời rồi.
Nói xong, Thủy quay sang nhìn Quân. Quân đang nhìn Thủy chằm chặp. Không nhìn mới lạ. Cô gái trước mặt mặt anh thật sự rất giỏi. Nó rất khác với vẻ bề ngoài yếu đuối cô hay thể hiện. Thực chất, trên thế giới này chẳng có mấy ai mạnh mẽ được như cô ấy. Một cô gái kể về những uất ức, những bi kịch của đời mình mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Kì lạ, rất kì lạ. Cô gái này mạnh mẽ tới kì lạ. Quân thật sự rất ấn tượng.
-Vậy là cô đang không có nhà ở à?
Quân hỏi một câu chẳng liên quan lắm tới câu chuyện.
Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng Thủy cũng gật đầu thay cho câu trả lời trước khi cầm cốc nước lên uống.
-Vậy tới chỗ tôi ở đi. Dù sao tôi cũng đi suốt, không ở nhà mấy. Cô ở đấy dọn dẹp nhà cửa cho tôi, tôi sẽ trả lương. 25 triệu một tháng nhé, cô thấy sao?
Phụt… Khụ khụ khụ.
Đang uống nước, nghe đề nghị của Quân mà Thủy phun cả nước ra ngoài. Đây là lần thứ hai trong tối. Thủy chắc sẽ chết sặc dài dài mất thôi. Chưa bao giờ Thủy thấy một osin nào có thể được thuê với giá cao như vậy. Anh ta là nghĩ mình là công tử Bạc Liêu chắc? Hay là đại gia Bill Gate? Dù là cái quái gì thì anh ta đang mắc bệnh ảo tưởng hoặc đang bị một cơn điên mang tên "thừa tiền"... Hay là anh ta đang muốn mua chuộc mình làm điều gì sai trái? Nghĩ đến đây, Thủy giật nảy mình, nói:
-Anh đừng có đùa, đã cho tôi ở nhờ còn trả lương 25 triệu. Anh đang bị tiền đè ngạt thở hay sao mà trả cao vậy? Tôi mặc dù là cần tiền thật nhưng làm ăn ngay thẳng nha.
Quân lại ngược lại, ngây thơ thấy rõ:
-Ô, vậy là cao sao? Tôi còn tưởng vậy là thấp chứ, vì tôi đã trừ tiền nhà rồi mà.
Yên lặng…yên lặng…yên lặng…
-Anh đúng là bị tiền đè ngạt rồi. Anh có điên không vậy? Cứ cho là tôi muốn lấy đắt thì 10 triệu là quá nhiều rồi, đó là chưa kể tiền nhà đấy. Anh tiêu tiền đúng lúc chút đi.
Thủy lên tiếng bất lực. Thật không vậy trời, tên này chắc bị ngộ độc tiền mất rồi. Tiêu tiền phung phí tới vậy là cùng. Nhưng cũng may là hắn không có ý định gì là mua chuộc cô làm việc xâu. Vậy là cô đủ mừng rồi. Chứ chẳng may cô cứu giúp một tên buôn ma túy hay trộm cắp tầm cỡ quốc gia thì có khi ngày mai công an lại đến nhà tra còng số 8 vào tay cô vì cái tội "đồng lõa" cũng nên.
Thấy Thủy có phần kinh hoàng lại có phần đáng nghi, Quân liền giải thích:
-Thật ra bình thương tôi cũng làm kinh doanh. Toàn sử dụng tiền to nên những chuyện lặt vặt như vậy tôi cũng không để tâm lắm. Vậy tôi trả 17 triệu đã trừ tiền thuê nhà. Cô cứ coi như là lòng tốt của tôi đền ơn cô cứu tôi đi.
Chà chà, có nên quá tin người không nhỉ? Người được may mắn như cô rất hiếm. Một người dáng dấp nhỏ bé (nhưng có võ) như cô, chưa có bằng tốt nghiệp cấp ba lại kiếm được việc làm lương tháng 17 triệu, có chỗ chui ra chui vào thường xuyên. Mà cô cũng là ân nhân cứu mạng của tên "đại gia" này, kể ra hắn làm như vậy cũng có lí. Nhưng nhỡ hắn lùa cô thì sao. Thủy nhìn hắn một hồi... không có dáng dấp của mấy tên buôn người. Cô giờ cũng không còn ai thân thích ngoài ba, bốn đứa bạn hiếm hoi ở trường. Tốt nhất là nên thử nắm bắt cơ hội này xem sao.
Nghĩ ngợi một lúc, Thủy cũng gật đầu đồng ý:
-Được. Vậy cứ chốt vậy đi.
Chỉ chờ có thế, Quân đi tới kéo hai chiếc vali của Thủy, tiện tay cầm luôn chiếc balo đi thẳng ra cửa mà không nói năng gì. Vậy là ý gì?
-Anh làm gì thế?
Thấy Quân cầm đồ của mình, Thủy vội chạy tới giữ hắn lại đề phòng ăn cắp, mặt cũng ra vẻ rất nghiêm trọng. Không biết là cái kiểu gì, vừa mời về nhà làm, trả lương cao vót lại đi lấy đồ của mình. Tên này điên chắc?
Tự nghĩ là thế nhưng Thủy vẫn chẳng dám ho he làm thêm hành động gì nữa, chỉ dám chờ Quân nói câu giải thích.
-Tôi tưởng cô đồng ý về nhà tôi rồi? Còn không đi sao?
Quân sau một hồi im lặng mới lên tiếng, thú thực cậu không nghĩ hành động của mình lại lạ lùng tới mức Thủy phản ứng như vậy. Có gì sai sao? Con trai cầm đồ giúp con gái là chuyện thường mà.
-Đi…đi đến nhà anh? Vào giờ này?
Thủy như không tin vào tai mình. Có thật không vậy trời, vừa mới gật đầu cái là đi luôn chắc?
-Anh có cần nhớ nhà kinh khủng tới vậy không?
-Tôi không thích ở nhà lạ. Ở nhà mình vẫn hơn chứ. Đi thôi, tiền phòng và tiền taxi cô cứ cho tôi vay. Lát về tôi trả cho.
Quân giục Thủy như con giục mẹ mua kẹo. Không biết là kiểu quái gì nữa, chả lẽ hắn nghĩ một cô gái như Thủy không thể trả nổi tiền phòng và tiền xe hay sao mà lại còn ‘lát về tôi trả’? Rõ điên.
-Khỏi, tôi không nghèo tới nỗi phải đòi tiền anh mấy thứ linh tinh này. Kéo đồ nhanh đi.
Thủy nhăn nhó nói rồi đi xuống nhà trả tiền phòng. Một lần nữa chủ nhà lại nhìn Thủy bằng ánh mắt khinh thường. Bác à, có nhiều chuyện ta thấy vậy mà không phải vậy đâu. Đâu phải cứ là cô nam quả nữ ở chung một phòng, đi mua quần áo cho nhau, ở trên phòng một tiếng rồi rời đi là có chuyện gì đâu. Bác nên nghĩ trong sáng lên chút đi. Đừng nhìn cháu như vậy chứ. Cháu còn trẻ mà, cháu không có chuyện làm cái gì không lành mạnh đâu. Huhu, bác nghĩ thế thì còn gọi gì là cái trong sáng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể ra đi mà để lại hiểu lầm được. Dù sao thì cũng phải nói cho bác ấy không hiểu lầm, không thì chẳng may ra ngoài mà gặp bác ấy thì cũng gay go to.
-Bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu. Bác đừng hiểu lầm. Cháu mới là học sinh lớp 11 thôi, cháu hoàn toàn trong sáng.
Thủy nói ngắn gọn và cặn kẽ nhất có thể để giải thích cho bác chủ nhà hiểu. Bác chủ nhà nhìn Thủy 1 lúc rồi như hiểu ra mọi chuyện, thở dài, vỗ vỗ vai thủy, nhẹ nhàng nói:
-Haiz… Bác là người làm ăn có uy tín, cháu yên tâm, ra ngoài bác có gặp cháu bác sẽ không nói gì đâu. Cháu không cần phải nói vậy để đánh lừa bác, thật ra bác khá hiểu tâm sinh lý bọn trẻ các cháu. Nhưng làm gì thì cũng không nên quá đáng, tốt nhất vẫn nên về uống thuốc tránh thai cho chắc chắn nghe chưa cháu. Không lại khổ cả đời con gái đấy cháu.
Nói xong, bác chủ nhà giả lại tiền rồi đi vào trong nhà, để lại Thủy đứng như trời trồng. Thuốc tránh thai? Bác à! Mặc dù cháu thấy rất mến bác qua lần đầu giao tiếp nhưng mà cháu không tin bác hiểu tâm sinh lý tụi cháu đâu. Bác chỉ hiểu ý cháu có một nửa thôi mà.
Thở dài, Thủy chán nản đi ra ngoài, taxi cũng đã tới rồi. Tốt nhất nên quên chuyện này đi thì hơn.
Đóng mạnh cửa lại, Thủy khẽ hếch mặt lên nói:
-Này, vì anh mà tôi bị chủ nhà hiểu lầm đấy. Thật là ức muốn chết mà, cái gì mà hiểu rõ tâm sinh lý chứ. Khổ quá, mai sau tôi dám ngẩng mặt lên nhìn mặt ai đây.
-Cô có giải thích nữa cũng vô ích thôi, đơn giản vì chẳng có ai vào nhà nghỉ với mục đích không ai nghĩ tới như tôi và cô đâu. Giải thích làm gì cho tốn hơi? Rõ hâm.
Quân vẻ như không quan tâm, nghĩ chuyện này là quá bình thường. Thủy tức tới xì khói, chưa thấy ai mà chịu tai tiếng lại thản nhiên như tên này. Đúng là người vô cảm xúc mà. Không biết có sống nổi với tên này không nữa. Người đâu mà như tủ lạnh đẹp mã biết chuyển động. Dù sao hắn ta cũng biết ý cởi mở hơn với cô không thì còn khướt cô mới nhận lời.
Rồi Thủy lại tự tưởng tượng ra căn nhà của Quân sẽ như thế nào, to hay nhỏ, hẹp hay rộng, một tầng hay nhiều tầng, có sân vườn không, có bể bơi không… Càng tưởng tượng, Thủy càng thấy háo hức đến lạ.
Thủy nói, mặt hơi ửng đỏ lên. Không đỏ sao được trong cái hoàn cảnh này chứ. Cô còn là con gái nữa, ai lại bảo con trai cởi áo bao giờ. Nhưng đây ý tốt của Thủy thôi. Thủy chỉ à muốn bôi thuốc cho vết thương ở tay thôi mà. Thủy thấy vết thương đang không ngừng rỉ máu nãy giờ. Càng nghĩ, mặt Thủy lại càng đỏ lựng lên. Trời ạ, muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
Nhưng trái lại với Thủy, Quân nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi cũng cởi áo ra. Vết thương hiện ra rõ mồn một. Hình như là bị dao chém vào, nhìn vết thương cũng khá là sâu. Sau khi săm soi vết thương một hồi, Thủy khẽ chép miệng, nhăn mặt một cái rồi đi lấy túi đồ nãy mua ở hiệu thuốc.
Thủy nhẹ nhàng hết sức sát trùng vết thương. Vết thương sâu như vậy chắc sót lắm. Lấm lét nhìn sang khuôn mặt Quân… lạnh băng. Trời ơi, đùa hả? Anh ta không biết đau là gì chắc?
-Anh làm quái gì mà đến nông nỗi này chứ? Làm gì không làm lại đi dại dột đụng vào tụi đó.
Thủy lên tiếng bình luận, ngay sau đó chết cứng với câu trả lời đầy bá đạo của Quân:
-Bọn đó mới dại khi dám đụng vào tôi. Không thể tha thứ cho bọn này được.
Đúng là đàn ông, lúc nào cũng sĩ diện, lại nhất quyết không chịu thua. Trước mặt người khác giới lúc nào cũng muốn tỏ ra mình rất oai. Thực chất là không có gì cũng nên.
-Với những người khác thì anh có thể tỏ ra oai lúc nào cũng được. Nhưng tôi đã chứng kiến cái cảnh tàn tạ của anh nên không phải ra oai với tôi. Tôi thừa biết là anh tỏ ra như vậy để vớt vát lại chút danh dự của thằng đàn ông.
Thủy lên tiếng nói đầy tự tin.
Quân khá bất ngờ với những lời nói của Thủy. Cô gái này nghĩ anh đang nói phét đây mà. Không hiểu sao Quân lại thấy buồn cười. Khẽ cười nhẹ, Quân nói:
-Cô không tin à? Tùy cô.
-Aha, anh cũng biết cười cơ đấy. Tôi lại tưởng anh bị đơ cơ miệng, không cười được cơ đấy.
Thủy nói kháy một câu, lòng tự cảm thấy anh chàng trước mặt thú vị hơn mình tưởng tượng. Không biết gia thế thế nào, nếu lại con nhà đại gia thì hết sảy con bà bảy, chắc là sẽ có đủ loại con gái chạy theo.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 17 tuổi thôi.
-Tôi mới 19 thôi.
Quân trả lời.
Như bắt gặp được bạn đồng minh, Thủy hòa hứng hẳn:
-Trời, trẻ vậy mà cũng ghê ghớm nha. Anh học trường nào vậy?
-Năm ba trường Kinh Tế Quốc Dân.
Quân trả lời một cách thản nhiên như chuyện thỏ thích ăn cà rốt. Nhưng có người lại không như vậy. Nghe thế, Thủy giật mình suýt cắn vào lưỡi, còn tay đang sát trùng vết thương thì lên lực mạnh, biểu hiện rõ là cái nhíu mày nhẹ của Quân.
-Hix, tôi xin lỗi. Tại tôi giật mình. Nhưng anh đang học đại học là nói thật à?
Thủy mím môi nói, giọng nói đầy hối lỗi.
-Sao cô lại ở nhà nghỉ thế? Cô không đi học à?
Quân hỏi Thủy câu này cũng chẳng có gì lạ. Trong khi Thủy giới thiệu mới 17 tuổi mà lại ở nhà nghỉ thế này thì quả là việc lạ. Chính điều này đã đánh động vào sự tò mò của Quân.
Khẽ bật cười vì câu hỏi này, Thủy đã lường trước rồi. Tự dưng người trẻ như vậy lại ở nhà nghỉ thì ai chẳng tò mò cơ chứ.
-Tôi vẫn đang đi học đấy chứ. Mới hôm nay tôi bỏ nhà đi đến đây ở.
-Bỏ nhà? Cô đang đùa tôi rồi.
Như dự đoán của Thủy, Quân không tin vào điều Thủy nói. Quân không tin cũng phải, vì một cô gái nhỏ bé như vậy, làm sao có thể có đủ dũng khí bỏ nhà đi chứ?
-Biết là anh không tin mà. Nhưng là sự thật đấy. Tôi cũng đang muốn đi kiếm việc làm thêm nhẹ nhàng, anh biết chỗ nào không?
Đến lúc này thì Quân vẫn đang bán tính bán nghi. Một cô gái 17 tuổi mà dám bỏ nhà đi thật sự khiến Quân rất khâm phục và ấn tượng. Nhưng không biết cô gái này có phải bỏ nhà đi thật không hay là chỉ là cô tiểu thư bỏ đi vài ngày để dọa bố mẹ.
-Sao cô lại bỏ nhà đi? Có gì không tốt ở gia đình sao?
Quân hỏi để thỏa sự tò mò.
Ngồi xuống cạnh Quân, khẽ mỉm cười, Thủy kể với giọng hơi buồn:
-Dù sao tôi cũng coi anh là bạn, tại tôi có ít bạn nên thành ra cũng ít tâm sự. Tôi sẽ nói cho anh nghe. Tôi sống trong một gia đình giàu có tiền tiêu không hết. Người ngoài nhìn vào ai cũng ghen tỵ với tôi. Một tiểu thư ăn mặc đồ thẳng thớm, bố mẹ thì mở công ty lớn, lại thêm tính tình nhẹ nhàng, rất dễ bắt nạt nên họ ghét tôi nhiều hơn là quý. Vì ý thức được bản thân trong hoàn cảnh nào nên tôi chẳng làm mất lòng người khác bao giờ. Tôi giống như là ô sin đa năng vậy, thà là bị mọi người coi khinh nhưng tôi nhất quyết không muốn họ thể hiện thái độ ghét tôi ra mặt. Chắc anh đang thắc mắc sao tôi lại suy nghĩ điên rồ như vậy. Lí do sao? Tôi không muốn bị ghét thêm nữa. Ở nhà tôi, tôi còn chẳng bằng một con bé ô sin trong nhà. Đến nó còn được đề cao hơn tôi, đến nó còn có quyền lên mặt với tôi. Bố mẹ tôi chẳng coi tôi ra gì, tôi là nơi để họ trút giận những lần không kí được hợp đồng hay bất cứ thứ gì khiến họ không vừa ý. Bố tôi mỗi khi bực mình còn tìm đủ mọi lí do để mắng tôi, những cái lí do không thể tin được như chào bố tôi quá nhỏ hay là không giúp đỡ giúp việc rửa bát. Còn những lúc bình thường thì họ nói chuyện với tôi một cách khô khan, chủ yếu là kiểu nói sai khiến hay của bề trên nói với bề dưới thôi, tuyệt đối không có chút lời yêu thương nào. Mẹ tôi thì coi tôi là chân sai vặt chính cống. Với bà, giúp việc trong nhà còn đáng làm con gái hơn tôi, nên tôi nghiễm nhiên trở thành một con giúp việc. Anh trai tôi thì còn hơn nữa. Không chỉ mắng tôi mà còn đánh tôi những lúc bực mình. Những cái tát ấy, quả thực là rất đau. Nó sát thương tới tận trái tim tôi.
-Sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống như vậy?
Quân nghe đến đây thật sự đã rất bực mình thay cho Thủy. Cậu ta cũng là lần đầu thấy có người có sức chịu đựng kinh khủng như vậy.
Thủy cười khẩy nhẹ, nói tiếp:
-Ừm, tôi còn tự khâm phục tôi mà. Cho đến ngày hôm nay, sau khi biết tôi chỉ là một đứa con nuôi, được mang về với mục đích là làm cái thùng rác chứa nỗi giận của họ. Lúc đó tôi chẳng còn kính trọng mấy người đó nữa. Tôi biến thành một con người khác hoạn toàn. Vì tôi dám cãi lại họ nên họ đã đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng đi luôn.
-Cô thật sự rất dũng cảm đấy. Cô có từng nghĩ cô sẽ sống thế nào nếu làm liều như vậy chưa?
Quân như trở thành một người bạn gần gũi đến lạ. Đây không phải là cậu của thường ngày. Một con người lạnh lùng là thế, bất cần là thế giờ đây lại trở nên cởi mở như vậy. Có lẽ là do Quân đang khâm phục người con gái trước mặt cậu đây. Cô ấy có phải là quá đáng thương và cũng quá đáng khâm phục không. Đây có lẽ là người khác giới duy nhất trên thế giới này khiến Quân chú ý tới vậy. Cô ấy cứu anh, khiến anh có một cảm giác như đang được mẹ che chở. Nhưng mẹ anh là ai thì anh cũng không biết. Phải chăng, anh cũng đang đồng cảm với cô vì cả hai đều không có mẹ. Nhưng hình như anh còn hơn cô là anh còn có bố, nhưng có cũng như không.
Chăm chú nhìn Thủy để chờ đợi câu trả lời, Quân lại thấy người con gái này thật xinh đẹp. Một nét đẹp mang cho người ta cảm giác ấm áp, thoải mái đến lạ.
Thủy nhìn Quân cười nhẹ, trả lời:
-Tôi đã có ý định bỏ nhà đi từ lâu rồi. Tôi bắt đầu tích tiền từ 5 năm trước. Mỗi tháng, tôi có một xấp tiền tiêu vặt lên tới con số 10 triệu, số đó không bao gồm tiền nộp học. Từ thời gian đó, tôi cố ghắng hết sức để học thật giỏi, tiền cũng tích thật nhiều. Hai năm sau đó tôi tham gia vào một câu lạc bộ võ thuật để tự phòng vệ sau này, tôi cũng tham gia rất nhiều cuộc trải nghiệm thực tế để lấy kinh nghiệm sống. Đến giờ thì tôi đủ tự tin để bước vào đời rồi.
Nói xong, Thủy quay sang nhìn Quân. Quân đang nhìn Thủy chằm chặp. Không nhìn mới lạ. Cô gái trước mặt mặt anh thật sự rất giỏi. Nó rất khác với vẻ bề ngoài yếu đuối cô hay thể hiện. Thực chất, trên thế giới này chẳng có mấy ai mạnh mẽ được như cô ấy. Một cô gái kể về những uất ức, những bi kịch của đời mình mà không rơi lấy một giọt nước mắt. Kì lạ, rất kì lạ. Cô gái này mạnh mẽ tới kì lạ. Quân thật sự rất ấn tượng.
-Vậy là cô đang không có nhà ở à?
Quân hỏi một câu chẳng liên quan lắm tới câu chuyện.
Mặc dù thấy hơi kì lạ nhưng Thủy cũng gật đầu thay cho câu trả lời trước khi cầm cốc nước lên uống.
-Vậy tới chỗ tôi ở đi. Dù sao tôi cũng đi suốt, không ở nhà mấy. Cô ở đấy dọn dẹp nhà cửa cho tôi, tôi sẽ trả lương. 25 triệu một tháng nhé, cô thấy sao?
Phụt… Khụ khụ khụ.
Đang uống nước, nghe đề nghị của Quân mà Thủy phun cả nước ra ngoài. Đây là lần thứ hai trong tối. Thủy chắc sẽ chết sặc dài dài mất thôi. Chưa bao giờ Thủy thấy một osin nào có thể được thuê với giá cao như vậy. Anh ta là nghĩ mình là công tử Bạc Liêu chắc? Hay là đại gia Bill Gate? Dù là cái quái gì thì anh ta đang mắc bệnh ảo tưởng hoặc đang bị một cơn điên mang tên "thừa tiền"... Hay là anh ta đang muốn mua chuộc mình làm điều gì sai trái? Nghĩ đến đây, Thủy giật nảy mình, nói:
-Anh đừng có đùa, đã cho tôi ở nhờ còn trả lương 25 triệu. Anh đang bị tiền đè ngạt thở hay sao mà trả cao vậy? Tôi mặc dù là cần tiền thật nhưng làm ăn ngay thẳng nha.
Quân lại ngược lại, ngây thơ thấy rõ:
-Ô, vậy là cao sao? Tôi còn tưởng vậy là thấp chứ, vì tôi đã trừ tiền nhà rồi mà.
Yên lặng…yên lặng…yên lặng…
-Anh đúng là bị tiền đè ngạt rồi. Anh có điên không vậy? Cứ cho là tôi muốn lấy đắt thì 10 triệu là quá nhiều rồi, đó là chưa kể tiền nhà đấy. Anh tiêu tiền đúng lúc chút đi.
Thủy lên tiếng bất lực. Thật không vậy trời, tên này chắc bị ngộ độc tiền mất rồi. Tiêu tiền phung phí tới vậy là cùng. Nhưng cũng may là hắn không có ý định gì là mua chuộc cô làm việc xâu. Vậy là cô đủ mừng rồi. Chứ chẳng may cô cứu giúp một tên buôn ma túy hay trộm cắp tầm cỡ quốc gia thì có khi ngày mai công an lại đến nhà tra còng số 8 vào tay cô vì cái tội "đồng lõa" cũng nên.
Thấy Thủy có phần kinh hoàng lại có phần đáng nghi, Quân liền giải thích:
-Thật ra bình thương tôi cũng làm kinh doanh. Toàn sử dụng tiền to nên những chuyện lặt vặt như vậy tôi cũng không để tâm lắm. Vậy tôi trả 17 triệu đã trừ tiền thuê nhà. Cô cứ coi như là lòng tốt của tôi đền ơn cô cứu tôi đi.
Chà chà, có nên quá tin người không nhỉ? Người được may mắn như cô rất hiếm. Một người dáng dấp nhỏ bé (nhưng có võ) như cô, chưa có bằng tốt nghiệp cấp ba lại kiếm được việc làm lương tháng 17 triệu, có chỗ chui ra chui vào thường xuyên. Mà cô cũng là ân nhân cứu mạng của tên "đại gia" này, kể ra hắn làm như vậy cũng có lí. Nhưng nhỡ hắn lùa cô thì sao. Thủy nhìn hắn một hồi... không có dáng dấp của mấy tên buôn người. Cô giờ cũng không còn ai thân thích ngoài ba, bốn đứa bạn hiếm hoi ở trường. Tốt nhất là nên thử nắm bắt cơ hội này xem sao.
Nghĩ ngợi một lúc, Thủy cũng gật đầu đồng ý:
-Được. Vậy cứ chốt vậy đi.
Chỉ chờ có thế, Quân đi tới kéo hai chiếc vali của Thủy, tiện tay cầm luôn chiếc balo đi thẳng ra cửa mà không nói năng gì. Vậy là ý gì?
-Anh làm gì thế?
Thấy Quân cầm đồ của mình, Thủy vội chạy tới giữ hắn lại đề phòng ăn cắp, mặt cũng ra vẻ rất nghiêm trọng. Không biết là cái kiểu gì, vừa mời về nhà làm, trả lương cao vót lại đi lấy đồ của mình. Tên này điên chắc?
Tự nghĩ là thế nhưng Thủy vẫn chẳng dám ho he làm thêm hành động gì nữa, chỉ dám chờ Quân nói câu giải thích.
-Tôi tưởng cô đồng ý về nhà tôi rồi? Còn không đi sao?
Quân sau một hồi im lặng mới lên tiếng, thú thực cậu không nghĩ hành động của mình lại lạ lùng tới mức Thủy phản ứng như vậy. Có gì sai sao? Con trai cầm đồ giúp con gái là chuyện thường mà.
-Đi…đi đến nhà anh? Vào giờ này?
Thủy như không tin vào tai mình. Có thật không vậy trời, vừa mới gật đầu cái là đi luôn chắc?
-Anh có cần nhớ nhà kinh khủng tới vậy không?
-Tôi không thích ở nhà lạ. Ở nhà mình vẫn hơn chứ. Đi thôi, tiền phòng và tiền taxi cô cứ cho tôi vay. Lát về tôi trả cho.
Quân giục Thủy như con giục mẹ mua kẹo. Không biết là kiểu quái gì nữa, chả lẽ hắn nghĩ một cô gái như Thủy không thể trả nổi tiền phòng và tiền xe hay sao mà lại còn ‘lát về tôi trả’? Rõ điên.
-Khỏi, tôi không nghèo tới nỗi phải đòi tiền anh mấy thứ linh tinh này. Kéo đồ nhanh đi.
Thủy nhăn nhó nói rồi đi xuống nhà trả tiền phòng. Một lần nữa chủ nhà lại nhìn Thủy bằng ánh mắt khinh thường. Bác à, có nhiều chuyện ta thấy vậy mà không phải vậy đâu. Đâu phải cứ là cô nam quả nữ ở chung một phòng, đi mua quần áo cho nhau, ở trên phòng một tiếng rồi rời đi là có chuyện gì đâu. Bác nên nghĩ trong sáng lên chút đi. Đừng nhìn cháu như vậy chứ. Cháu còn trẻ mà, cháu không có chuyện làm cái gì không lành mạnh đâu. Huhu, bác nghĩ thế thì còn gọi gì là cái trong sáng nữa. Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể ra đi mà để lại hiểu lầm được. Dù sao thì cũng phải nói cho bác ấy không hiểu lầm, không thì chẳng may ra ngoài mà gặp bác ấy thì cũng gay go to.
-Bác ơi, không phải như bác nghĩ đâu. Bác đừng hiểu lầm. Cháu mới là học sinh lớp 11 thôi, cháu hoàn toàn trong sáng.
Thủy nói ngắn gọn và cặn kẽ nhất có thể để giải thích cho bác chủ nhà hiểu. Bác chủ nhà nhìn Thủy 1 lúc rồi như hiểu ra mọi chuyện, thở dài, vỗ vỗ vai thủy, nhẹ nhàng nói:
-Haiz… Bác là người làm ăn có uy tín, cháu yên tâm, ra ngoài bác có gặp cháu bác sẽ không nói gì đâu. Cháu không cần phải nói vậy để đánh lừa bác, thật ra bác khá hiểu tâm sinh lý bọn trẻ các cháu. Nhưng làm gì thì cũng không nên quá đáng, tốt nhất vẫn nên về uống thuốc tránh thai cho chắc chắn nghe chưa cháu. Không lại khổ cả đời con gái đấy cháu.
Nói xong, bác chủ nhà giả lại tiền rồi đi vào trong nhà, để lại Thủy đứng như trời trồng. Thuốc tránh thai? Bác à! Mặc dù cháu thấy rất mến bác qua lần đầu giao tiếp nhưng mà cháu không tin bác hiểu tâm sinh lý tụi cháu đâu. Bác chỉ hiểu ý cháu có một nửa thôi mà.
Thở dài, Thủy chán nản đi ra ngoài, taxi cũng đã tới rồi. Tốt nhất nên quên chuyện này đi thì hơn.
Đóng mạnh cửa lại, Thủy khẽ hếch mặt lên nói:
-Này, vì anh mà tôi bị chủ nhà hiểu lầm đấy. Thật là ức muốn chết mà, cái gì mà hiểu rõ tâm sinh lý chứ. Khổ quá, mai sau tôi dám ngẩng mặt lên nhìn mặt ai đây.
-Cô có giải thích nữa cũng vô ích thôi, đơn giản vì chẳng có ai vào nhà nghỉ với mục đích không ai nghĩ tới như tôi và cô đâu. Giải thích làm gì cho tốn hơi? Rõ hâm.
Quân vẻ như không quan tâm, nghĩ chuyện này là quá bình thường. Thủy tức tới xì khói, chưa thấy ai mà chịu tai tiếng lại thản nhiên như tên này. Đúng là người vô cảm xúc mà. Không biết có sống nổi với tên này không nữa. Người đâu mà như tủ lạnh đẹp mã biết chuyển động. Dù sao hắn ta cũng biết ý cởi mở hơn với cô không thì còn khướt cô mới nhận lời.
Rồi Thủy lại tự tưởng tượng ra căn nhà của Quân sẽ như thế nào, to hay nhỏ, hẹp hay rộng, một tầng hay nhiều tầng, có sân vườn không, có bể bơi không… Càng tưởng tượng, Thủy càng thấy háo hức đến lạ.
Tác giả :
Miu Vũ