Alpha Phản Diện Mang Thai Rồi

Chương 49 49 Đắc Ý


Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động bất thường rất nhỏ.

Tinh thần lực của Tư Hoài Tây cảm ứng nhạy bén, nhận thấy được động tĩnh bên ngoài khoang nghỉ ngơi mau hơn cả Bùi Chiêu Chu, ném quần áo cho Bùi Chiêu Chu mặc vào trước, đôi mắt xanh biển sâu đến làm người ta sợ hãi.

"Bùi ca, có thể có vài con chuột làm bậy, tới lúc này cũng thật không khéo nha!" Giọng điệu của Tư Hoài Tây mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Mục đích chuyến này cũng là để dẫn kẻ phía sau màn đi ra, mà Tư Hoài Tây, một Beta nho nhỏ lại đảm nhận vị trí phụ tá của Bùi Chiêu Chu, rất có khả năng người phía sau màn hạ thấp cảnh giác với bọn họ.

Chỉ có Bùi Chiêu Chu biết Beta Tư Hoài Tây này không thua bất cứ Alpha thực lực mạnh mẽ ở Đế Quốc.

Có đôi khi Bùi Chiêu Chu sẽ hoài nghi Tư Hoài Tây rốt cuộc có phải gián điệp hay không.

Liên Bang mặc kệ một nhân tài ưu tú cường đại như vậy để đi làm gián điệp, rốt cuộc là lãnh đạo bảo thủ tự phụ đến cỡ nào mới hạ mệnh lệnh nực cười đến vậy chứ.

Sắc mặt Bùi Chiêu Chu ngưng lại, hiện tại mới hơn một giờ sáng, người trên phi thuyền cơ bản đã ngủ say, lúc này rồi còn ai tới trước cửa phòng anh nữa.

Đôi mắt màu hổ phách hiện lên tia cảnh giác, đối mặt với kẻ ngoài cửa một hai phải chọn thời gian này cản đường, đáy mắt nhiều thêm vài phần thật lòng phẫn nộ.

"Là ai? Không cần lo cho tôi, mau đuổi theo đi!" Bùi Chiêu Chu thúc giục Tư Hoài Tây hành động.

Ánh đèn trong phòng tắm tràn ngập hơi nước chiếu vào khóe mắt ửng đỏ của Bùi Chiêu Chu, đôi mắt màu hổ phách lập lòe dưới ánh nước, sợi tóc ướt nhẹp do nước tắm nhỏ giọt, trôi qua làn nước ấm hun nóng khuôn mặt đỏ hồng, môi mỏng đỏ bừng hơi sưng, lại yên lặng chảy xuống trên xương quai xanh.

Ánh mắt Tư Hoài Tây tối đi, dừng lại nửa giây mới đem tầm mắt chuyển ra ngoài cửa.


Hắn không có hành động đột ngột mà lặng lẽ phát ra tinh thần lực, cảnh tượng cả nửa phi thuyền đều rơi vào tầm mắt hắn, đương nhiên cũng bao gồm cái người trốn ở trước cử phòng nghỉ của Bùi Chiêu Chu.

Chỉ thấy người nọ đêm khuya cúi đầu, gương mặt khẩn trương đến vàng vọt chảy ra mồ hôi lạnh, trong tay còn cầm ống tiêm cắm vào khe hở ở cửa khoang nghỉ ngơi.

Ống tiêm?
Bên trong là cái gì, ai muốn làm hại Bùi Chiêu Chu?
Sắc mặt Tư Hoài Tây lập tức trầm xuống, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh băng.

Tinh thần lực nháy mắt ngưng tụ thành dây thừng siết chặt cổ người kia.

Nếu camera có thể quay được là có thể thấy trên hành lang có người đột nhiên ngẩng đầu, ngón tay không ngừng gãi cổ, tròng mắt hơi lồi, hít thở không thông làm sắc mặt tím tái.

Theo động tác giãy giụa, ống tiêm vốn nắm trong tay cũng rơi xuống mặt đất.

Trong nháy mắt cửa mở.

Tư Hoài Tây mới hờ hững thu lại tinh thần lực, nghiêng người chặn người đang quỳ rạp dưới đất dồn dập thở dốc, bước nhanh đến xách cổ áo người nọ lên, hung hăng đánh mấy cú, lại quật ngã xuống đất.

Dưới ánh mắt kinh hoàng thất thố của người kia nhặt ống tiêm lên.

"Bùi ca, mang đi kiểm tra đo lường trước, thu thập chứng cứ phạm tội của người này rồi đưa đến tòa án." Tư Hoài Tây cầm ống tiêm đưa cho Bùi Chiêu Chu đằng sau.

Bùi Chiêu Chu nhìn thoáng qua Tư Hoài Tây không chút khác thường, lại nhìn người bị đã ngã trên mặt đất, nếu anh không nhìn lầm, mới vừa nãy khi cửa mở, người nọ dường như rất thống khổ quỳ rạp trên mặt đất.

Bùi Chiêu Chu che giấu nghi ngờ trong lòng, nhận lấy ống tiêm, cẩn thận kiểm tra vỏ ống tiêm, không có nhãn dán, cần phải kiểm tra đo lường mới biết được chất bên trong là gì.


"Tình nguyện viên Peter, ai phái anh đến?" Ánh mắt Bùi Chiêu Chu lạnh lùng, như có thể nhìn thấu lòng người.

Bùi Chiêu Chu còn nhớ rõ khi vừa mới tiếp nhận chức vụ chỉ huy, phía trên đã điều động nhân sự từ các đơn vị khác nhau đến lần hành động cứu viện này, mà Peter là tình nguyện viên đến từ quân bộ hậu cần, mới gặp mặt đã nhiệt tình nịnh nọt theo trước theo sau châm trà rót nước, sau đó bị Tư Hoài Tây ngáng đường, dùng ánh mắt lạnh lùng đuổi đi.

Peter còn chưa rõ khi nãy gã đột nhiên như bị bóp cổ, nhìn thấy người tới cũng không suy nghĩ quá nhiều, sắc mặt tái ngay lập tức, chịu đựng cơn đau xé rách yết hầu, cố gắng giảo biện, nói: "Thưa Bùi chỉ huy, tôi chỉ là đúng lúc nửa đêm cảm thấy pheromone xao động, vì vậy đã đến kho lấy lọ thuốc ức chế mà thôi.

Có thể trả cái này lại cho tôi không?"
Bùi Chiêu Chu cười khẩy: "Bên trong là thuốc ức chế sao? Vậy tiêm thử tôi xem."
Con ngươi Peter run lên, mặt hết xanh lại trắng.

Bùi Chiêu Chu vươn tay, ước lượng đầu kim tiêm, trong mắt mang vẻ giễu cợt, nói: "Nếu không tôi giúp anh làm?"
Kim tiêm lạnh buốt thấu xương đâm vào người Peter.

Peter chột dạ sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám trốn đi, nhưng nhìn anh thật sự muốn đâm vào, đầu kim tiêm lập tức đâm vào da gã đến tiết ra máu, trong lòng lộp bộp rơi, bản năng mãnh liệt kêu gã mau chóng chạy thoát.

Lại bị Tư Hoài Tây ở bên cạnh tóm được, một chân bị đá đột ngột làm gã lại quỳ rạp trên đất.

Đôi mắt Tư Hoài Tây lộ ra tia tức giận lạnh băng, quay đầu nhìn Bùi Chiêu Chu, nói: "Em đưa gã đến phòng thẩm vấn, tra kẻ đứng sau cho anh."
Sắc mặt trầm trọng Bùi Chiêu Chu hơi ấm lại, gật đầu đáp: "Được, tôi với em cùng đi."
Trong phòng thẩm vấn.

Dưới tác dụng của thuốc làm cảm giác đau gấp ba lần, chưa quá nửa tiếng, Peter đã đem tất cả mọi chuyện nói ra.

"Tôi sai rồi, a a —— Đau quá, Bùi chỉ huy, cầu xin anh tha cho tôi đi mà, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bị người ta dùng tiền mua chuộc thôi, tôi căn bản không nhìn rõ bộ dạng của người kia nữa…"
"Trong đó, trong đó là thuốc kích thích pheromone cho Alpha, sẽ chỉ khiến Alpha xao động rơi vào kỳ mẫn cảm, tôi không có dám bỏ độc dược gì hết đâu… Tôi chỉ dám tham tiền chứ không dám hại người đâu!"
Tất cả thông tin trong trí nhớ của Tư Hoài Tây đều là về Beta, về thuốc mà Alpha sử dụng hắn cũng không hiểu, cho nên hỏi Bùi Chiêu Chu.


"Bùi ca, thuốc bên trong thật sự là thuốc kích thích giống lời gã nói hả?"
"Ừ, gã nói không sai."
Bùi Chiêu Chu nhận được báo cáo kiểm tra đo lường, xác thật là thuốc nhạy cảm.

Thuốc nhạy cảm thông thường được dùng cho các Alpha có mức chuyển hóa pheromone thấp, làm bọn họ dễ tiến vào kỳ mẫn cảm, tương đương với thuốc kích thích, sẽ không gây hại cho Alpha thường, chỉ là cảm xúc sẽ đột nhiên dao động nóng nảy, nghiêm trọng hơn chút sẽ tiến vào kỳ mẫn cảm.

Nhưng đó là với người thường.

Ánh mắt Bùi Chiêu Chu lạnh lẽo, nếu thuốc này dùng trên người Alpha bị rối loạn pheromone, bệnh tình sẽ càng trầm trọng, sẽ khiến tinh thần dễ cáu kỉnh điên cuồng, mất đi lý trí.

Đến tột cùng là ai nghiên cứu kỹ về bệnh trạng của anh như vậy, Bùi Chiêu Chu nên thấy may mắn vì bệnh của anh đã thuyên giảm đi rất nhiều, mà độc thủ sau màn không thực hiện thành công, bằng không…
Những Alpha tinh thần bị phá hủy kia, số phận cuối cùng không phải trở thành kẻ điên bị nhốt trong bệnh viện cũng là được người thân bạn bè cho phép đưa đi chết không đau đớn.

Bùi Chiêu Chu cảm thấy lưng có chút rét run, sau lưng như có vô số cặp mắt ác ý nhìn trộm anh, mà anh chỉ độc thân một mình đối mặt tất cả, sự mệt mỏi thấm vào xương tủy, chậm rãi rút cạn tinh lực, ý chí chiến đấu của anh.

Tư Hoài Tây nhận thấy vẻ mặt Bùi ca trước giờ đều lạnh lùng nghiêm nghị… nay lại có chút yếu ớt và cô đơn bất lực, đôi mắt ảm đạm giống ngôi sao bị tước đi anh sáng, cô đơn mệt mỏi sắp sửa rơi xuống.

Trái tim co quắp lại đau nhói, trong mờ mịt còn có cảm giác hoảng loạn nôn nóng.

Tư Hoài Tây cũng không nhận ra giọng mình dịu dàng đến cỡ nào, để Bùi Chiêu Chu nửa dựa vào ngực hắn, đôi mắt trong trẻo chân thành tha thiết lộ ra ấm áp, nhẹ giọng hứa hẹn: "Có em ở đây, không ai có thể làm tổn thương anh."
Bùi Chiêu Chu run rẩy mắt bất an, nhấp môi thầm cười bản thân mềm yếu, từ khi nào anh bắt đầu sợ bản thân phải tự đối mặt với tất cả thế này…
Mấy năm trước sau khi bộ điều tiết khí ngoài ý muốn nổ tung, hay là bị bệnh tật hành hạ đến tinh thần sa sút, hay là sau khi mang thai một đứa trẻ, nội tâm anh lại càng thêm nhút nhát…
Đáy mắt Bùi Chiêu Chu nổi lên gợn sóng, nháy mắt khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiên định, phảng phất ảm giác yếu ớt chợt lóe kia là ảo giác.

Bùi Chiêu Chu môi mỏng mím chặt, ánh mắt thành thục điềm nhiên đến có hơi lạnh nhạt, nói: "Em không cần dỗ tôi, đến cả thân phận của em vẫn còn có ẩn khúc… Bất kể thế nào trong khoảng thời gian này tôi sẽ không rời khỏi em, cho nên thừa dịp bây giờ tôi có thời gian rãnh, muốn đòi hỏi gì cứ nói đi."
Anh từ lâu đã tập thành thói quen, một mình chịu tất thảy, ai rời đi cũng sẽ không làm anh mất đi chỗ dựa, cho nên anh cũng không ngại tin tưởng ai, không tin tưởng ai.

Cũng kiêu ngạo độc lập lớn lên không dựa vào bất kỳ ai, Tư Hoài Tây nhìn thấy được Bùi Chiêu Chu không tin tưởng, mà hắn là người đến từ mạt thế, hắn đánh giá cao thái độ sinh tồn cao ngạo tự mình cố gắng này, càng có thể hiểu sâu sắc loại tâm lý cô đơn đến chết cũng không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai này.

Bùi Chiêu Chu không tin tưởng hắn, giống như hắn vậy.


Nhưng vậy thì sao?
Điều này không cản trở hứa hẹn với hắn, cũng không khiến Bùi Chiêu Chu kháng cự sự tiếp cận của hắn, in sâu lại dấu vết của hắn.

Thời gian bọn họ ở chung này nhìn bên ngoài dường như là ngọt ngào, là tin tưởng mong manh, mà hắn cũng đưa ra thành ý thật sự, hắn không tin Bùi Chiêu Chu chỉ đang lợi dụng tinh thần lực của hắn để chữa bệnh.

Nếu chỉ lợi dụng lẫn nhau thì không cần hôn môi, khi đôi mắt màu hổ phách ở trong đáy mắt hắn, nét ngượng ngùng và sung sướng nhỏ vụn lập lòe trong ánh mắt cũng sẽ không ngọt ngào giống được mật ong bao phủ.

… Nhưng hai người bọn họ đều không thể hoàn toàn tin tưởng nhau, giao phó mọi thứ.

Kỳ thực hắn có thể tiến thêm một chút, hắn cũng có thể tùy ý đòi hỏi anh.

Đôi mắt Tư Hoài Tây trầm xuống giống như mảng tối tăm mù mịt, nóng nảy như gợn sóng biển đen.

Cố tình, bản tính lạnh nhạt lại đem người trước mắt in sâu vào trong lòng, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm Bùi Chiêu Chu có chút lãnh đạm trước mặt, trong lòng dâng lên dục vọng chiếm hữu, giữa môi răng đều nếm ra dư vị không cam lòng.

Mặc kệ Bùi Chiêu Chu có là Alpha hay là Omega gì đó, tất cả đều là của hắn.

Mấy ngày tiếp theo.

Hai người trở lại trạng thái ở chung bình thường.

Chỉ là Bùi Chiêu Chu càng để ý nhiều hơn đến đồ vật xung quanh, cửa ra vào, cửa sổ, lỗ thông hơi, thức ăn, mà Tư Hoài Tây dường như ngoan hơn mọi lần, điều tra kỹ lưỡng mọi người trên phi thuyền, bắt hết đám chuột được phái vào.

"Bùi ca, em tìm được rồi."
Tư Hoài Tây hai mắt phát sáng, khóe miệng câu lên.

Nhìn Bùi Chiêu Chu Bùi Chiêu Chu một bên an tĩnh lặng lẽ hít thuốc dinh dưỡng đặc chế cho thai phụ, đôi mắt nhìn như trong trẻo bình tĩnh, thế nhưng lại tràn ra ý như khổng tước xòe đuôi khoe khoang đắc ý với bạn đời của mình.

======.

Tác giả : Bạc Đào
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại