Alpha Nhà Tôi Có Chút O
Chương 7
Edit: Hạ Du
Nhưng mà tình huống vẫn khá ổn, là một quán lâu đời, vị trí của Cối Xay Gió rất tốt, tương đối dễ tìm, sau khi ra khỏi trạm điện ngầm chính là mặt tiền của quán.
Nó không phụ danh tiếng của mình, được chỉnh trang rất đẹp.
Tin tức tố của Tiết Chước dung hợp vào nơi này không có chút khác biệt nào.
Đường Tân vào đây còn có thể khống chế được mình nhưng Tiết Chước nhìn cái gì cũng muốn một phần.
“Bánh mì nướng sữa tươi…" Tiết Chước nhớ tới những gợi ý về món chiêu bài của Cối Xay Gió, nhưng sau khi xem khắp nơi anh lại bị bánh việt quất hấp dẫn sự chú ý.
Nhưng Đường Tân vẫn nhớ lần này bọn họ tới đây chủ yếu để làm thẻ hội viên.
Dù sao khẩu vị Tiết Chước như vậy, sau này số lần tới Cối Xay Gió nhất định không ít, vì vậy cậu tới trước quần lễ tân hỏi thăm chi tiết.
Nhưng thẻ thành viên có thời gian làm, năm năm một lần.
Không khéo chính là lần bán thẻ trước mới cách đây không tới một năm.
Cho nên bánh nướng sữa tươi hôm nay nhất định khỏi phải nghĩ, Đường Tân nghĩ xem trong tay ai có thẻ hội viên để lần sau có thể mượn dùng một chút, cũng không thể để bé con nhà mình tủi thân được.
“Tiết Chước." Đường Tân gọi một tiếng rồi giải thích tình huống với Tiết Chước, “Lần này không mua được bánh sữa, có muốn thứ khác không?"
Suy cho cùng Tiết Chước cũng không thật sự là trẻ con, trong lòng anh có chút thất vọng nhưng trên mặt không hiện ra, chọn vài bánh ngọt rồi chuẩn bị đi tính tiền.
“Có thể đợi mười phút được không?"
Chưa tới quầy thanh toán Tiết Chước đã bị khách hàng duy nhất còn lại trong quán gọi lại.
Là một Alpha có vóc dáng rất cao không quá hợp với tiệm bánh ngọt lộ ra hơi thở ngọt ngào này.
Hắn mặc âu phục trên người, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác vừa vặn, nhìn dáng vẻ cũng không lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng cách ăn mặc lại lộ sự từng trải, nghiêm trang với dáng vẻ một tinh anh xã hội.
Tiết Chước: “Hả?"
Mà Đường Tân thì kịp phản ứng lại: “Ý của ngài là…?"
Hắn hơi gật đầu: “Tôi có thể cho cậu mượn thẻ hội viên."
Nếu chỉ có một mình nhất định cậu sẽ không tiếp nhận ý tốt từ người xa lạ này, nhưng nghĩ tới mong đợi của Tiết Chước với món bánh mì sữa nướng…
“Vậy cảm ơn ngài." Đường Tân lấy điện thoại di động mở Wechat ra, “Tôi chuyển tiền qua Wechat… à không phải." Nói được một nửa đột nghiên Đường Tân nghĩ tới gì đó, vỗ vỗ Tiết Chước: “Để em ấy chuyển cho ngài."
Alpha xuất hiện ở chỗ này chắc để mua bánh ngọt cho Omega của mình, tránh hiểu lầm vẫn nên để Tiết Chước chuyển tiền thì hơn.
Động tác Tiết Chước nhanh chóng, lấy điện thoại di động lướt Wechat, làm liền một mạch.
Alpha cũng không từ chối, mở mã QR thanh toán ra.
Mùi vị tin tức tố trên người hắn rất nhạt, giống như là trầm hương, cũng không làm Đường Tân cảm thấy khó chịu.
Sai khi nói chuyện, Đường Tân biết được vị tiên sinh tốt bụng này tên là Cận Hà, sau khi tan làm ghé qua nơi này mua bánh ngọt cho người yêu mình.
Đường Tân liếc nhìn thời gian, có chút tò mò: “Phúc lợi công ty tốt như vậy sao, giờ này đã tan tan làm rồi?"
Cận Hà tránh nặng tìm nhẹ: “TK." Hắn dừng một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, “Nhưng thời gian tan làm thường ngày là 5 giờ 40."
“Ngân hàng TK?" Tiết Chước vẫn đang yên tĩnh chờ Bánh mì sữa nướng đột nhiên nghe được cái tên quen thuộc, “Phúc lợi nhân viên của TK khá tốt, lễ lớn có tiền thưởng, lễ nhỏ có quà, thức ăn nhân viên cũng phong phú."
Anh có một chị họ làm việc ở TK, đối với TK phải gọi là khăng khăng một lòng.
Thật ra nguyên văn của bả còn có một câu – sếp đẹp trai nhiều tiền có triển vọng.
Nhưng mà thêm lời này cũng kỳ quái, Tiết Chước là một Alpha nên cũng không quá hiểu được sự si mê của người chị họ Beta này.
“Người ta nổi danh nhờ thực lực." Đường Tân nghe mà muốn gõ đầu Tiết Chước, nhưng ngại vì chiều cao không thể thành công nên giả bộ không có gì mà nói.
Nhưng tay cậu vẫn chưa thu lại, đầu Tiết Chước hạ xuống độ cao phù hợp thuận tiện để cậu gõ.
“…"
Gõ xong Đường Tân cũng quên mình vừa định nói gì, may mà bánh mì sữa nướng hoàn thành đã phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Cận Hà cầm lấy bánh mì đã đóng gói kỹ, có thể do nhớ tới Omega nhà mình nên khí thế quanh thân cũng dịu lại, hắn nói “Tạm biệt" rồi rời đi.
“Thật ra đàn anh cũng có thể cân nhắc đi thực tập ở TK."
TK trong nghề được tính là vua không ngai.
Tuy lúc nói chuyện mọi người thường so sánh AG và TK, nhưng người hiểu rõ có thể nhìn ra mấy năm nay TK càng ngày càng phát triển.
Không thể không nói, tổng tài mới của TK thật sự có năng lực xuất chúng.
“Đây cũng không phải là vấn đề anh có thể cân nhắc không," Đường Tân bật cười đương nhiên cậu biết TK xuất sắc, “Vấn đề là TK người ta có nhận anh không."
“Không lâu nữa TK sẽ tới Yến đại tuyển người." Tiết Trước đã hỏi trước anh nhà mình, đã hoàn thành hết môn học.
Thành tích Đường Tân rất ưu tú, hàng năm đều đạt học bổng, dù thế nào cũng không lo không vào được TK thực tập.
“Ừ." Đường Tân lên tiếng đáp lại, hai người trò chuyện một lúc, đợi tới khi bánh mì sữa nướng hoàn thành.
Tiết Chước cũng bọc bánh mâm xôi vừa chọn được lại.
Anh còn muốn mua những loại khác nữa nhưng bị Đường Tân ngăn lại.
“Ăn nhiều cẩn thận đau răng." Đường Tân đánh một gậy rồi lại đưa một quả táo, “Mấy ngày nữa anh lại đi mua cùng em."
Đương nhiên Tiết Chước nghe theo cậu.
Thời gian còn sớm, Đường Tân mở điện thoại muốn tìm xem gần đây có nơi nào có thể chơi không nhưng phát hiện chủ Weibo Thẩm Tư Trà cậu theo dõi mới đăng Weibo mới.
[Thẩm Tư Trà]: Check-in sản phẩm mới của Forest ~Dart Yellow Dance.Emoj~ [Hình ảnh].
Forest?
Hình như trong vừa nhìn thấy cái này trong bản đồ.
Đường Tân không quá chắc chắn, mở bản đồ tìm kiếm Forest lại một lần.
“A Chước, có để ý việc tới quán bar với anh không?"
… … … … …
Forest không hề dễ tìm giống như Cối Xay Gió, Đường Tân tự giác giao nhiệm vụ tìm đường cho Tiết Chước.
Cũng may kỹ năng tìm đường của Tiết Chước online, không lâu lắm hai người đã đứng trước cửa Forest.
Lúc này người trong Forest cũng chưa nhiều, Đường Tân khẽ thở phào nhẹ nhõm, bời vì nguyên nhân tâm lý, trước kia dù cậu biết Thẩm Tư Trà thường đi Forest nhưng cũng không định đi thử, lần này đúng lúc có Tiết Chước đi cùng nên cậu mới nghĩ tới có thể tới Forest một chuyến.
Đường Tân gãi khẽ lòng bàn tay Tiết Chước, Alpha nghi ngờ nghiêng đầu nhìn.
Mặt dù bạn nhỏ xinh đẹp, hợp lòng người lại còn thích ngọt hay làm nũng nhưng vẫn mang tới cảm giác rất an toàn.
“A Chước thật là đẹp trai."
Đường Tân hơi lay bàn tay hai người đang nắm nhau, ánh mắt sáng long lanh.
“…"
Tiết Chước bị sự vô ý làm nũng của cậu làm hai tai đỏ bừng, lực nắm tay cũng không tự chủ gia tăng một chút.
Vào quán bar mới phát hiện Forest cũng không hỗn loạn như cậu tưởng tượng mà Forest được trang trí với màu nâu chủ đạo, bên trong khắp nơi tràn ngập mùi dầu thơm nước Úc.
Lúc này ít người, mọi người tụ năm tụ ba ngồi nói chuyện, càng có cảm giác giống một quán cà phê hơn một quán bar.
Đường Tân kéo Tiết Chước tới trước quầy bar để Tiết Chước lại một mình, còn bản thân cậu lấy điện thoại đưa cho chị gái pha chế xem Weibo Thẩm Tư Trà, gọi cùng một loại.
“Nụ hôn thiên sứ, là loại rượu có hàm lượng cồn khá thấp." chị gái pha chế nháy mắt với Đường Tân, “Rất thích hợp với Omega đáng yêu như em."
“Ồ." Không đợi Đường Tân đáp lời, Tiết Chước ngồi bên cạnh buông thực đơn xuống, một tay nhẹ nhàng gõ lên quầy bar, trên mặt không còn nụ cười như trước, giọng nói bình tĩnh, “Vậy cũng cho tôi một ly đi.".
Đường Tân cười phì một tiếng, “Sao em lại ăn dấm linh tinh tinh vậy chứ." Tuy nói là vậy nhưng Đường Tân vẫn cầm lấy tay Alpha, mềm giọng dỗ người, “Thật sự muốn uống nụ hôn thiên sứ?"
Tiết Chước rũ mắt, lại đỏ tai nói, “… Nghe đàn anh ạ."
“Vậy được rồi." Đường Tân lại nhìn về phía pha chế hỏi: “Có Vượng Tử không?"
Tiết Chước: “…"
Pha chế đang pha Nụ hôn thiên sứ cho Đường Tân nghe vậy còn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó thở dài giống như đáng tiếc nói: “Cái này thì thật sự không có."
Nụ hôn thiên sứ trên tay đã pha xong, cuối cùng pha chế còn đặt lên một quả anh đào để trang trí, đẩy ly rượu về phía Đường Tân.
“Nhưng mà chúng tôi có cà phê kem." Đây là một loại thức uống phù hợp với phần lớn Omega.
Nghe là cà phê thì Đường Tân định từ chối, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nghe thấy Tiết Chước đồng ý.
“Em không chê đắng à?" Đường Tân dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Tiết Chước, “Sao lại uống cà phê?"
“Đàn anh ngọt rồi." Trước kia không phải Tiết Chước chưa từng uống cà phê, chỉ là anh càng thích uống trà sữa ngọt ngào hơn.
Nhưng mà sau này… có lẽ Tiết Chước sẽ có khuynh hướng thích cà phê bỏ qua trà sữa.
Nhưng Đường Tân lại cảm thấy người bạn nhỏ mới là ngọt nhất, mỗi ngày đều rải đường ra ngoài.
“Cà phê kem, từ từ dùng."
“Bạn trai nhỏ nhà cậu thật là ngoan." Đây là lần đầu tiên pha chế thấy một Alpha tuổi này tới quán bar uống cà phê như Tiết Chước.
“Ừm." Nghe cô khen Tiết Chước, Đường Tân cười càng rực rỡ hơn, “A Chước là đại bảo bối của tôi."
Bây giờ Đường Tân chỉ muốn giấu đại bảo bối của mình đi.
Lại nói chuyện vài câu, hai người trao đổi tên họ, Đường Tân nhớ tới mục đích mình tới nơi này, nói bóng nói gió hỏi một câu về Thẩm Tư Trà.
“À, Trà Trà cậu ấy vừa đi không lâu." Pha chế chỉ chỉ túi đàn ghita bên cạnh, “Chỉ là thời gian cậu ấy tới đây không cố định, cậu muốn gặp cậu ấy chỉ có thể xem vận may."
Đường Tân gật đầu tỏ ý đã biết, nhìn ly trong tay Tiết Chước đã sắp hết cậu cũng uống cạn ly rượu không còn nhiều lắm của mình, nói tạm biệt rồi rời khỏi Forest.
“Đàn anh còn muốn tới lần nữa sao?"
Sau khi ngồi lên tàu điện ngầm đột nhiên Tiết Chước hỏi một câu.
“Ừ." Tâm trạng Đường Tân vui vẻ “Hai ngày nữa em lại cùng anh đi một chuyến."
Tiết Chước đang chuẩn bị rao bán mình chớp chớp mắt, mỉm cười đồng ý.
“Chỉ là sợ em sẽ cảm thấy nhàm chán…" Dường như Tiết Chước không quá thích nói chuyện với người khác, cũng không biết sao lúc trước ở quán trà sữa lại nói chuyện với cậu.
Không đúng, đột nhiên Đường Tân nhận ra được một vấn đề: “Không phải lúc đó em đã nhận ra anh rồi chứ?"
“… Vâng."
“Vậy mà em còn giả vờ như không biết?"
“… Tại vì đàn anh không quen biết em." Tiết Chước kéo kéo tay áo Đường Tân, nhỏ giọng nhận sai, “Em sai rồi mà."
“Đừng làm nũng." Sau đó giọng của Đường Tân rõ ràng đã hòa hoãn hơn, “Vậy sao em lại thích anh? Sao anh lại không quen biết em chứ?"
Dung mạo Tiết Chước như vậy, Đường Tân gặp một lần nhất định phải có ấn tượng mới đúng.
“…" Tiết Chước yên lặng, có chút khó mở miệng..