[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 42 Thổi lửa
Đạo diễn sau khi nhận được tin rằng nhóm của Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức đi đến, quan sát thành quả nhiều hơn mong đợi, ông tán thưởng mà vỗ vai Takemichi một cái.
"Đúng là không phụ lòng kì vọng của tôi, cậu làm tốt lắm!"
Lợn con được khen lập tức nở cả lỗ mũi, cậu không hề kiên dè mà hô "Tất nhiên" một cái, sau đó lại phì cười to.
Nhìn Peyan cùng với Mitsuya đang đi đến đây lấy gạo, Takemichi không khỏi tròn xoe mắt nhìn.
Peyan đối với Takemichi gật đầu một cái xem như chào hỏi, còn Mitsuya cao ngạo tất nhiên sẽ không nể nan gì mà trực tiếp lướt qua.
Thái độ lồi lõm, Takemichi ở sau lưng hắn âm thầm dơ lên ngón giữa.
Lát nữa xem bọn họ như nào thổi cơm, ông đây nhất định phải đứng cười cho thật hả hê mới được.
Nghĩ đến đây thôi, Takemichi đã không nhịn được mà rón rén đi tới, còn không quên lấy chiếc máy ảnh mini theo, đây là khoảnh khắc đáng mong chờ nhất của ngày hôm nay, Takemichi tự nhủ bản thân nhất định sẽ chụp thật nhiều thật nhiều ảnh.
Việc nướng cá đã sớm giao lại cho mọi người, Takemichi không chút bận tâm mà tự mình đi đánh lẻ.
Cậu núp ở sau một góc cây.
Nhìn vào hiện trường, xem ra không thê thảm như cậu nghĩ, chuyện bọn họ vò gạo cũng như đặt lên phiến đá y hệt như cách cậu đã làm thì không có gì khác.
Chỉ là khi thấy Hakkai đang cố dùng hai cục đá nhỏ cọ xát vào nhau để tạo ra lửa.
"...." Takemichi.
Nội tâm cậu đang cảm thấy bị tổn thương khi bản thân cậu đang bị hắn gián tiếp tố cáo hành động đã gian lận của mình.
Amen, xin chúa hãy tha thứ cho đứa con ngoan ngoãn này...
Takemichi khấn xong, lại nghe Hakkai bực bội chửi thề một tiếng:"Má nó! Sao không được?"
"Để tao thử!"
Smiley đứng dậy mà đi qua giành lấy, hai cục đá đổi chủ, nhưng hình như khả năng cũng không khả quan cho lắm.
Sự việc hiếm thấy, Takemichi lập tức chụp lấy biểu cảm đang làm việc dư thừa của bọn họ.
Bên Mikey xem ra thông minh hơn khi dùng một nhánh cây rồi sử dụng hai tay để xoay đều nó trên một phiến đá, lực ma sát tạo ra nhỏ hơn nên cũng nhanh tạo ra lửa.
Nhìn Draken cả người căng thẳng mà cố gắng đưa nhánh cây đang có đốm lửa nhỏ vào bếp củi.
Từ từ, từ từ.
Một cơn gió thổi qua, đốm lửa tắt ngúm, cả nhóm vốn đang nín thở đợi hắn bỏ vào cũng triệt để thất vọng.
Đúng lúc này, Takemichi đã sớm chụp lại mấy khoảnh khắc đáng nhớ này trong máy ảnh, rũ lòng thương xót, Takemichi lấy hộp diêm hai trong túi quần còn sót lại ban này mà chia ra ném mỗi bên một nửa, bản thân thì khéo léo núp sau gốc cây cổ thụ để không phải bị phát hiện.
Một vật lạ bị ném thẳng ở đầu Chifuyu khiến hắn không khỏi giật mình, tức giận quay lui, vốn muốn xem ai đã ném hắn thì ý trời lại để hắn nhìn thấy một cánh tay đang ló ra sau góc cây.
Dựa vào màu da, Chifuyu lập tức có thể khẳng định đó là Takemichi.
Hắn cầm thứ vừa bị ném đến lên, thế mà lại là hộp diêm.
Mắt sáng rực, Chifuyu đưa cho Draken:"Dùng cái này đi."
Nhớ lại đội bạn, Chifuyu đột nhiên lại trở nên tốt bụng mà nhắc nhở, nếu Takemichi đã giúp bọn họ thì tất nhiên bên kia cũng không ngoại lệ, hẳn là hộp diêm cũng đã được ném về bên kia.
Lớn giọng nhìn qua, Chifuyu chủ động nhắc nhở:"Tìm kiếm xung quanh xem có hộp diêm nào không rồi dùng nó đi."
Nghe thấy lời của Chifuyu, Hakkai nghi hoặc nhìn qua, quả nhiên là có một hộp diêm.
Kinh ngạc lẫn cảm kích nhìn Chifuyu, lại thấy ánh mắt hắn đảo qua gốc cây gần đó...
Hakkai tò mò nhìn đến nơi hắn ám chỉ, quả nhiên là thấy được nửa gương mặt của Takemichi đang ra sức trốn...
Nhướn mày một cái nhìn lại về phía Chifuyu, nhận thấy hắn gật đầu, xem ra Hakkai cuối cùng cũng hiểu mà cầm hộp diêm lên.
Lại ngờ ngợ nhìn về phía Takemichi một lần nữa, hắn cuối đầu, mỉm cười.
Takemichi sau khi cảm nhận được mọi người đã dần không để ý ở chỗ của mình nữa thì cậu mới ló đầu ra.
Nhìn thấy Mitsuya cao ngạo đang ở trạng thái đầu cúi xuống đất - đít vểnh lên trên mà thổi cho lửa đỏ lên, Takemichi không nhịn được mà muốn run run cười.
Thế nhưng thấy cái cách thổi thiếu chuyên nghiệp kia, Takemichi lập tức lo lắng:"Như vậy thì cũng sẽ bị sặc cho xem."
Quả nhiên hai ba giây sau khi cậu vừa kết thúc câu nói, Mitsuya đã ngẩng đầu dậy mà ho sặc sụa, mặt còn lem luốt mấy dấu đen trắng do tro củi để lại.
Tách...
Takemichi đưa máy ảnh lên chụp, làm sao mà có thể bỏ lỡ tiêu đề : "Mỹ nam chổng mông thổi lửa" như thế này được cơ chứ? Cậu sao mà đành lòng.
No never...!!!
Bên kia, người đảm trách nhiệm vụ cao cả này là Smiley, quả là không phụ lòng mong đợi, hắn bình sinh thích nhắm mắt nay cũng đã không còn vui, đối với việc làm thiếu kiên nhẫn này đã khiến hắn bỏ cuộc.
Vật qua vật lại một hồi cuối cùng chỉ đổi lại hai nồi cơm nhão và cơm khê, đem thành tích đi về báo cáo.
Một nhóm người ưu tú bây giờ chỉ còn lại mấy con người đầu tóc lấm lem, quần áo sộc sệt, so với ban đầu thì quả thật thảm không có gì tả nổi...
Như lời đã hứa, Takemichi lập tức không nể nan ai mà bắt đầu cười ra tiếng, còn tạo hiệu ứng âm thanh mà vỗ vỗ đùi, lăn lộn trên đất qua lại.
Mọi người đưa ánh mắt e ngại mà nhìn về phía của Takemichi, trong lòng thầm nghĩ.
Chúa tôi đừng có cười theo kiểu chế giễu như thế được không? Nhìn đi, mặt bọn họ đã dần đen lại rồi kìa....