[AllTakemichi] Đồ Nghiệp Dư! Cậu Muốn Ăn Đòn Sao?
Chương 11 Đến trễ.
Tokyo 8 p.m.
Mùa hè cực nóng, nhiệt độ bên ngoài cao tới 37 độ, Takemichi nằm dài trên giường mà hưởng thụ cái mát mẻ của chiếc máy quạt nước, nói thì nói tuy cậu nghèo là thật nhưng vì cuộc sống lâu dài nên tháng lương đầu tiên khi làm phóng viên thì cậu đã dùng toàn bộ để mua nó.
Cứ nghĩ đến việc phải ra ngoài vào cái thời tiết oi bức thế này khiến Takemichi chán không muốn nói, thế nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên không ngớt, đưa tay tắt nó đi, cậu lặng lẽ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ chiếu vào, cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Takemichi mới vươn vai một cái mới cấp tốc chạy xuống giường.
Cậu chính là vậy, cho dù có muốn hay không nhưng chỉ cần trang bị một tinh thần thật tốt vào sáng sớm tinh mơ thì làm gì cũng sẽ thuận lợi.
Ngày hôm qua Takemichi đã sớm biết ngày chuẩn bị khai máy là vào đầu tuần của tháng sau, tức là còn đến 14 ngày để chuẩn bị.
Takemichi còn tưởng trong 14 ngày này mình sẽ ở nhà ngủ nghĩ thật tốt để chuẩn bị cho công việc mới nhưng hình như không phải vậy, chiếc cửa đáng thương dù đã được khoá thì vẫn bị người ta dùng sức đạp vào.
Bang bang bang, âm thanh vang dội làm Takemichi đang đánh răng cũng phải quấn vội cái khăn mà đi ra.
Thấy Akkun gương mặt thiếu kiên nhẫn đang nhìn mình, cậu ngơ ngác:"Mới sáng đã đến chào hỏi rồi?"
"Chào hỏi cái đầu mày, mày có nhớ hôm qua đạo diễn dặn gì không thế?"
Trước khi đi đạo diễn đã căn dặn 100 lần là ngày mai ông sẽ thuyết phục những người khác đến để chào hỏi một lần, thế nên bọn họ phải có mặt từ sớm để tạo mối quan hệ thật tốt, cứ nghĩ Takemichi sẽ nhớ thế nên Akkun đã không đến rủ, chỉ là không ngờ đợi đến 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, Akkun sợ đến ngây người.
Nói thì hắn cũng đã sớm biết Takemichi là một người rất mất trật tự trong việc sắp xếp thời gian, thế nhưng dù sao cũng phải có ý thức trong những chuyện quan trọng chứ?
"A? Chuyện gì mới được?"
Takemichi đầu óc trống rõng, sao cậu không nhớ gì thế?
Akkun đau đầu đến mức muốn đánh người, đẩy Takemichi mồm còn bọt kem đánh răng vào phòng tắm, hắn tức giận đóng cửa cái rầm.
"Tắm nhanh mà thay đồ, mọi người đều đang đợi mày đến thiếu kiên nhẫn rồi."
Chính xác là đợi đến bóc khói đầy đầu, chủ yếu buổi hẹn gặp hôm nay chính là để cậu nhận thức mọi người, thế mà nhân vật chính của chúng ta ngang nhiên đến trễ, nói đúng hơn là thản nhiên quên luôn chuyện phải gặp mặt.
Cho đến khi Takemichi xuất hiện với bộ trang phục xem như chỉnh tề, Akkun mới đẩy cậu lên chiếc taxi vừa gọi mà vội vã đến lại trường quay, tất nhiên Takemichi cũng không quên lấy theo chiếc máy ảnh để lưu trữ những khoảnh khắc đẹp.
Ngồi trên xe, Takemichi khoanh tay nhắm mắt để cố nhớ lại xem rốt cuộc là vì sao có chuyện gặp mặt thế này mà cậu không hề nhớ, vì sao vậy nhỉ?
Takemichi không hề biết lúc đạo diễn căn dặn cũng là lúc cậu đang mải mê chụp bầu trời đầy nắng và gió, thế nên mới có sự việc lỗ mãng xảy ra như ngày hôm nay.
Akkun kế bên đứng ngồi không yên, cứ nhớ đến vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của đám người kia thì hắn lại sợ đến run người.
Phải giải thích sao đây???
Đến nơi, Takemichi cũng không tỏ vẻ vội vã gì, cậu cứ thông thả mà tiến vào, ngay từ bước đầu tiên Takemichi đã được chào đón bởi một người đàn ông có dáng người cao lớn, mái tóc dài phủ xuống bờ vai rắn chắc, đặc biệt chính là một chiếc hình xăm ngay cạnh thái dương, hắn sau khi phát hiện có người đang nhìn mình thì khó chịu liếc qua, miệng còn nhả ra một ít làn khói trắng.
Người này ăn mặc rất sành điệu, nhìn thế nào cũng giống với mấy gã ăn chơi hay xuất hiện trong phim phòng chống tội phạm sử dụng Mai Thuý.
Tất nhiên đó chỉ là đánh giá của Takemichi, đối với cậu, người có hình xăm chính là người có bản lĩnh, thế nên ngay từ cái nhìn đầu tiên Takemichi đã chấm điểm cho chiếc hình xăm kia là 10/10, cậu phấn khích chuẩn bị cầm máy ảnh lên chụp thì đã bị một người tiến tới từ phía sau đẩy máy ảnh xuống, ngăn lại hành động của cậu.
Takemichi kinh ngạc quay đầu, đập vào mắt cậu là một nụ cười cực kì tươi rói, tươi đến muốn chọc mù mắt người nhìn, mái tóc xù quăn quăn phủ xuống vầng trán cao, còn chưa hết kinh ngạc vì bị ngăn cản thì đã thấy mặt người nọ dí sát vào mặt mình, ngay cả mũi cũng cơ hồ chạm vào nhau.
Vì khoảng cách quá gần nên cậu không thể nhìn thấy rõ đối phương, nhưng lời nói của hắn cậu lại có thể nghe đến rõ ràng.
"Draken ghét nhất là bị chụp hình đấy, đã đến trễ mà còn bị đánh sẽ mất mặt lắm biết không hả?"
Lời nói tuy có vẻ không có gì sắc bén nhưng cậu có thể nghe được ngữ khí đang đe doạ cậu, đây rốt cuộc là ai?
Rất nhanh, từ phía sau hắn đã xuất hiện một gương mặt giống với hắn đêns 8 phần, 2 phần còn lại chắc là do biểu cảm khác nhau, người kia mặt mày không có thiện cảm gì mà nhìn Takemichi, khiến Takemichi cũng vì cái nhìn chăm chú kia mà khó chịu.
Người vừa đến hình như rất để ý đến con người vẫn đang dí mặt vào người cậu, hắn lên tiếng nhắc nhở cũng như muốn ngăn lại hành động vô phép tắc của người kia.
"Smiley, đừng đứng gần người lạ như thế chứ?"
Người được gọi là Smiley vẫn không chấm dứt hành động của mình, hắn vui vẻ đem mặt hắn tiến lại gần cậu hơn, gần đến độ ngay cả hơi thở cậu cũng cảm nhận đến rõ ràng.
"Hả? Anh chỉ muốn chào hỏi chút thôi mà, Angry, em không cảm thấy nếu cậu ta bị đánh sẽ thật khó coi sao, haha!"
Tiếng cười giễu cợt vang lên, Takemichi không vui nghiên đầu để tránh đi cái đụng chạm từ Smiley, cậu lùi lại một bước, lại không nghĩ đụng phải một người.
Kinh ngạc đưa mắt nhìn lên, một kí ức xẹt qua đầu của cậu, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh lá.
Có chút quen mắt? Này là gặp ở đâu rồi?